Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Cuối năm thấy buồn

Đi đường thấy mấy cái tượng không chỉ xấu xí mà là gớm ghiết gì đâu. Nghĩ lung tung thấy buồn thúi ruột. Làm tượng gớm ghiết ăn một mớ tiền, ta không nói tới chuyện ăn một đống tiền vì mọi người nói nhiều rồi mà ta chỉ quan tâm tới cái sự gớm ghiết của nó. Đó là nhận thức về thẩm mỹ. Những người có chức quyền trong tay, có địa vị trong xã hội, nói chung là thuộc loại "miệng người sang có gang có gang có thép", chớ không phải lọai "mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm" mà nhận thức về thẩm mỹ quá thấp kém rồi lại cho phép phô cái thấp kém đó ra khắp nơi coi như là chuẩn mực thì sẽ nhét vô đầu bao nhiêu thế hệ cái nhận thức và cảm thụ cực kỳ sai lầm về thẩm mỹ. Coi như tiêu cả bao nhiêu đời. Không chỉ thẩm mỹ mà nói chung là chân thiện mỹ, cái nào cũng nhận thức lệch lạc và sai lầm mới đau lòng chớ. Rốt cuộc cái xấu xí đánh đuổi cái đẹp đẽ chạy té re luôn. Gì kỳ vậy trời. xã hội chắc điên loạn quá rồi. Nhớ Reagan nói là một ngàn năm tăm tối cho những thế hệ sau này thấy sao mà đúng quá chừng. Viết tới Mỹ nhớ có lần đọc được bún mắng cháo chửi lên cả CNN, mà CNN thuộc loại yêu communist mà còn thấy khôi hài. Nó không hiểu đâu lại ra loại kêu là người mà vô ăn trả tiền mà người ta chửi như chửi chó cũng cắm đầu chen lấn mà ăn. Là con người mới xhcn mà. 

Đồ nhiều chuyện

Coi cái bài báo kia, nói là Zoom là là phần mềm bảo mật, dễ sử dụng và gì gì nữa quên mất rồi. Nhớ hồi thấy ti vi quảng cáo cái gì đó nghe loáng thoáng là con gà có trước hay cái trứng có trước gì đó. thấy buồn cười. Người ta đã tìm thấy trong trứng cái chất gì đó để chứng minh là gà có trước từ lâu rồi mà mà hình như họ không thèm coi mấy cái thông tin đó cứ vậy mà nói y như biết tuốt. Phát trên ti vi mới kinh dị. Cũng như Zoom đó, người ta phát hiện là chẳng có E2EE gì hết, rồi nó kêu là ôi, xo rỳ, tại quên làm đó mà, sửa liền ngay đây rồi nó có sửa không thì ta không biết vì ta cũng chẳng xài nên chẳng quan tâm. Cho nên ta chẳng hiểu bảo mật tốt kiểu gì luôn. Không biết rõ thì lờ tịt coi như không care, chớ chưa rõ ràng mà nói như thiệt thấy mắc cười gì đâu. 

Happy new year 2021

 


Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Lại rảnh

Mấy người kia kêu là sản xuất được vaccine gì đó, đang thử nghiệm gì đó. Ta thắc mắc là thử kiểu gì? Họ giải thích là chích trên người để coi thử có phản ứng gì không. Ta hỏi sao nữa, thì nghe gỉai thích tiếp là cho tiếp xúc với người bịnh để coi có lây không. Chắc nhìn mặt ta đần độn lắm nên thấy đáng thương gì đâu nên giải thích thiệt cặn kẽ. Ta mới thắc mắc có mấy mống bị bịnh hà thì cho tiếp xúc với lây nhiễm kiểu gì để thử không lây nhiễm. Thì nghe giải thích là cứ có nguồn bịnh là được. Ta mắc cười, con virus chớ phải con gium con lãi đâu mà cứ quất 1 con vô bụng là bịnh liền á. nguồn bịnh ít quá thì chẳng biết test kiểu gì nữa. Họ bực mình hỏi chớ theo chị làm cái gì. Cán bộ nói quài mà dân vẫn cứ ngu si nên bực mình đó mà. ta kêu ai chích xong cho qua Mỹ đó, hay qua Ấn độ cũng được để coi có lây không chớ. Còn nhanh nhất là qua China mua vaccine, nó test dân nó chán chê rồi. Dân xứ này tin yêu đảng bác xứng đáng xài hàng China nên đừng có bày đặt ỏng ẽo chê China này nọ đòi xài hàng Mỹ, EU cái gì. Hàng Mỹ, EU chỉ dành cho cán bộ, đảng cục và nhà giàu thôi. Sợ năn nỉ China còn chưa thèm bán nữa, để chích cho dân nó vơi vơi đã rồi mới bán chớ. 

Lại rảnh

Nghe mấy người kia rủ chơi forex kiểu VN gì đó. Ta kêu không chơi. Họ kêu chị không dám mạo hiểm hả. Thường mấy người mạo hiểm mới dám chơi cái này. Ta cười do không có tiền nên không dám đua đòi ham hố. Chơi bằng nước miếng được thì chơi liền. Rồi họ nói là lời này lời nọ thấy sướng gì đâu, hehe. Chơi lời như vậy thì chắc phải giỏi lắm và căng thẳng lắm hén, chớ lời nhiều như vậy mà dễ dàng thì cả xứ này giàu rồi chớ cần chi chạy grab mắc mệt mà còn bị thu thêm thuế gì đó. Ta đưa mặt ngu ra nhìn họ đầy kính nể. Thì nghe nói là dễ lắm, ai chơi cũng được. Ta thắc măc vậy sao người ta không chơi. Thì nghe giải thích là chơi cái này phải dám mạo hiểm. Ta không dám hỏi mạo hiểm là như thế nào vì sợ hỏi nhiều bị quýnh cho sưng mặt vì cái tội ngu si. 

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

Kỳ lạ

Người kia hỏi đường, ta chỉ cho đã xong quay đít đi phát 1 không 1 tiếng cám ơn. Vô gặp người kia hỏi cô kia. Ta nói cổ chưa đi làm hay sao đó, gọi điện thoại hỏi thử, có số điện thoại chình ình ngay bảng hiệu, cổ cũng quay đít đi phát 1 không nói tiếng nào. Thấy mắc cười gì đâu. Hình nhyư người VN không biết say sorry hay thank you là cái gì hết trơn, hehe. Người China có lẽ cũng vậy, 2 thằng này giống nhau ghê đó. Nói bậy bạ bữa nào qua China gặp ấmy ông bảo thủ ổng đá đít đuổi ta về quá, hehe. Cô kia lần đầu đi nước ngoài, ta nhắc em phải có từ sorry và thank you ngay cửa miệng. Lỡ có gì thì say sorry hay thank you ngay, mà giọng nói và nét mặt phải chân tình chớ đừng có say thanh you mà cái mặt chằm quằm cũng chẳng ai muốn nhận chữ thank you đó đâu. Dĩ nhiên chẳng ai làm làm ơn để nhận lòng biết ơn. Đó là ta nghĩ ngu si như vậy chớ thực sự họ nghĩ gì thì ta không biết. 

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Lại học

Học tiếng China, nhớ chuyện người kia. Ngày xưa, lấy chồng nước ngoài, cổ nói tiếng của ông chồng. Ông chồng không biết tiếng Việt và cũng không học. Người ta nói là ổng coi thường VN nên không học tiếng Việt. Cổ thanh minh gì cũng không xong. Ta buồn cười, nói tiếng gì mà chẳng được, may là còn nói được tiếng của chồng, chớ không nói được cũng có sao đâu. người câm điếc vẫn sống sờ sờ, vẫn cưới nhau hạnh phúc đó mà. Người ta kêu thì ổng phải học tiếng Việt chớ, như vậy là cổ yếu thế. Ta nói là vẩn đề không phải là ở chỗ đó. Mà vấn đề là người ta sống ở đâu và ai có khiếu ngôn ngữ hơn. Nếu sống ở xứ ổng thì cổ nên học tiếng của ổng, sống ở xứ cổ thì ổng nên học tiếng Việt. nếu sống ở xứ khác, thì cổ và ổng cần biết tiéng của xứ đó, thêm nữa ai có khiếu ngôn ngữ hay thích học thì học tiếng mẹ đẻ của partner để thuận tiện trong cuộc sống vậy thôi không nhất thiết phải ai cũng phải học tiếng của partner vì còn phụ thuộc vào thiên khiếu nữa, cho nên không ép, vấn đề đó là sự hiểu biết và cảm thông. Dĩ nhiên nếu được cũng cần nên biết vài ba câu đơn giản cho vui cửa vui nhà, còn nếu không biết cũng chẳng sao, giờ có máy phiên dịch đầy ra đó. Đừng có quan trọng hóa vấn đề quá. Vì học tốt một ngôn ngữ còn phụ thuộc vào tố chất của người đó mà. Không học tiếng không có nghĩa là không yêu hay không tôn trọng. Tôn trọng nằm ở chỗ khác. Ta nói thì nói vậy chớ người ta chắc cũng chẳng đồng ý với ta. Kệ họ vậy

Jose Feliciano - Feliz Navidad (I Wanna Wish You A Merry Christmas) [HD]


Lảm nhảm nữa nè

Nhìn cái đĩa oeuf sur le plat của ta, ta mắc cười, cái này là dưa leo và cà  chua chớ oeuf gì ở trỏng. 1 cái trứng lọt thỏm giữa rừng cà chua và dưa leo. Chỉ có ta làm mới có món đó chớ tiệm kiếm đâu ra nhiều dưa leo vậy, vài ba miếng để ví dụ thôi. Và do người ta cũng không thích ăn rau củ nhiều như ta. Chắc ta giống tổ tiên quá. Ăn xong nhìn cái dĩa nhớ có lần kia, khi ăn món gì đó ở nước ngoài, chú kia nhìn cái dĩa của ta rồi nói con Uyeen này mày ăn nhìn cái dĩa sạch thiệt, đúng y như tiêu cuẩn quý sờ tộc châu Âu. Tại chú học ở Pháp gần chục năm, sống với framcais chính hiệu không mà. Rồi chú quay qua nhìn bà vợ kêu là trời sao bà ăn gì nhìn thấy để tùm lum ghê vậy, rồi ổng dọn dẹp dĩa cho bà vợ cho gọn gàng. Bà vợ cũng du học nước ngoài lâu cũng sêm sêm ổng nhưng chắc không may mắn được sống với người bản địa chuẩn mực như ổng. Ổng kêu bà vợ cầm dao nĩa như vậy không ăn gọn gàng được. Ổng kể là lúc đầu qua ở đó cầm lóng ngóng, được cái ông thầy chỉ dẫn từng chút, cách cầm dao nĩa cho đúng, cách ăn uống như thế nào nữa. Ổng nhìn ta ăn rồi kêu ở nhà toàn ăn muỗng nĩa không hả hay sao cầm đúng kiểu vậy. Ta nói là chỉ đi ăn cơm dĩa hay ăn tiệc kiểu tây chớ ở nhà thì hên xui, nấu mấy món ăn bằng dĩa thì ăn dao nĩa, mấy món ăn bằng chén thì ăn muỗng đũa, chớ ăn bằng dĩa mà ăn đũa không tiện bằng ăn bằng dao nĩa. 

Nói tầm bậy nữa nè

Người kia kêu đi nâng ngực gì đó, hỏi ý ta. Ta cười thích thì đi chớ mắc mớ hỏi người khác làm chi rồi lại suy nghĩ. mà làm để làm chi vậy. Thì nghe trả lời là để cho đẹp. Chớ giờ ở nhà vu khống, ra đường vu cáo mệt quá. Câu trả lời ta biết chắc rồi nhưnmg vẫn hỏi đó mà. Ta cười vậy thì đi làm chớ hỏi làm chi, mà thằng bồ mày nó bỏ mày đi lăn tăn với con 90-60-90 hả hay sao mà đi làm hả. Nó kêu không, làm đẹp để giữ bồ thôi, hehe. Vậy thì mệt đa. Nó hỏi mệt sao cô. Ta cười, nó thích mày vì mày đẹp, cả cái ngực mày cũng đẹp mai mốt mày già xấu xí, ngực chảy xệ  nó bỏ mày theo con đẹp khác bi giờ. Cổ kêu đừng trù ẻo. ta cười vậy thôi xí xoá coi như nói bậy, cái miệng nói bậy chịu phạt nè. Tao mà là đàn ông tao chỉ thích đứa nào thứ nhất siêng năng, thứ nhì biết cảm thông, thứ ba chịu đựng giỏi, thứ 4 thông minh, thứ năm hài hước, thứ 6 dịu dàng và ấm áp, thứ 7 tự tin, 8, 9 hên xui đẹp là thứ 10, hết. Tại cái đẹp là cái trừu tượng nó nằm trong mắt kẻ si tinh chớ không có cụ thể rõ ràng. Mập đẹp kiểu mập, ốm đẹp kiểu ốm, lùm đẹp kiểu lùng, cao đẹp kiểu cao. Mà mấy đứa như vậy thì thường đẹp mới kỳ cục chớ. Gi chớ siêng năng với biết cảm thông thì bao giờ cũng đẹp á, hahaha. Ớn nhứt vớ trúng mấy bà nội lười biếng. Nó nói kiếm đâu ra type đó bi giờ cô. Ta cười kiếm không ra thì ế mòn đời. 

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Những con người bịnh hoạn làm nên xã hội bịnh hoạn và rồi xã hội bịnh hoạn lại đẻ ra những con người bịnh hoạn, đúng là cái vòng lẩn quẩn

Thấy cái tiệm kia chuẩn bị mở cửa bán hàng, nhìn cái kiểu hành xử của đám chủ tớ ở bển là ta biết ngay rửa tiền ăn cướp của dân ngu khu đen. Ta nói với mấy người ở nhà. Ai cũng nhìn nhìn ta với cái kiểu không tin, kiểu chắc ta nói xàm chớ họ đâu có thấy mà sao ta nói chắc nịch như vậy. Tại ta ớn rồi chẳng bao giờ giải thích cái gì, ưng thì nói không ưng thì nhìn rồi bỏ đi cho nên ta thấy cái họ không thấy thì họ nghĩ ta khùng cũng là điều tất nhiên. Sống trong xã hội này không khùng thì đần hay điếm, vậy thôi khùng đi vì má sanh ra con đâu có bị đần mà cũng không dạy con điếm. Ta quen cái kiểu đó rồi nên nhìn phát hiểu liền. Kệ đi.  Cán bộ nói cứt thơm thì cũng tin vì cán bộ giỏi, đó là chưa nói còn nhào vô ăn nữa chớ chớ ta nói cái gì thì sức mấy mà tin vì ta không phải cán bộ, không giàu có nữa, cũng không xài túi Hermes hay LV. Tới bữa khai trương thấy cái kiểu đó, bà chị dâu qua nhìn ngó rồi kể cho ta nghe rồi nói như thiệt là cái đám đó là đám rửa tiền, hahaha. Y như chỉ mới phát hiện ra đó rồi báo cho ta biết. Tại ta đâu thừa mắt đi nhìn mấy trò nhố nhăng của đám trọc phú học làm sang đó làm gì cho nên chỉ tưởng ta không biết. 

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Biết nói gì nữa

Chỗ kia bán đồ nội thất chưng mấy cái lộc bình gỗ to đùng, mà toàn đám trẻ chớ không phải mấy ông bà già, thấy cái xứ này gì đâu không hà. Hồi xưa mấy người kia khoe mua lộc bình gỗ mấy chục triệu 1 cặp, hơn trăm triệu, ta nghe cũng không nói gì. Hồi xưa còn trẻ ta cũng hay nói sau nàỳ ta thấy đối với người luôn luôn đúng thì có nói cũng bằng không. Vì là người-luôn luôn-đúng cho nên họ không bao gờ sai cho nên nói chi cho tốn cơm. Xứ này 10 người tới 8 người-lươn luôn - đúng mới sợ chớ.  Sau đó thiên hạ rộ lên phong trào chưng lộc bình để có lộc và bình an trong nhà. Phải cỡ nhà giàu, trí thức là cục cức theo lời của Mao mới có tiền để chưng chớ. Ba cái nhỏ xíu xiu cũng vài triệu, to ùy loại gỗ tới vài trăm triệu, bằng cả cái nhà người ta rồi, Vô mấy nhà người quen cũng thấy chưng tùm lum. Có lần vô nhà kia, thấy chưng lộc bình rồi nghe giải thích gì đó, rồi khuyên ta mua 1 cặp về chưng. Ta nói đùa, cho còn quýnh thêm đừng nói  bỏ tiền ra mua chưng. Giọng đùa chớ thiệt tình nói thiệt đó mà. Cây gỗ sống lâu năm trong rừng. Cây cỏ cũng có linh hồn đó mà. Cây đang sống sờ sờ ra đó chớ có phải cây già hay bịnh chết gốc đâu, tự dưng chặt về rồi làm cái bình kêu làm đem lại lộc và bình trong nhà. Hủy hoại môi trường vì ba cái tào lao xịt bợp. Vừa tham vừa ác quá chừng vậy mà đem lại tài lộc, bình an gì hở trời. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì trong đâu, có gì trong tim mà làm mấy trò đó rồi còn dạy dỗ thiên hạ làm như vậy nữa chớ. Chắc xứ này bị ma ám quá chừng. hay tại ta khùng. Sống trong xứ này toàn loại bị CS đầu độc và thầy chùa CS đầu độc thì người như ta chắc bị coi là khùng quá.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Khôi hài

Ra Vietcombank nộp tiền. Tới quầy giao dịch lấy tờ giấy nộp tiền để ra quầy chờ ghi chớ chỗ đó người ta bu đông đen. Cô teller thấy ta cầm mấy tờ giấy cổ nhìn ta bực mình kêu là chị viết thì lấy 1 tờ chớ sao lấy nhiều. Ta cầm đại 2, 3 tờ gì đó., ta trả lại cổ 1 tờ, vì trời lạnh nên tay cầm giấy dính ta cũng không biết bao nhiêu tờ nữa, cổ ráng đòi thêm ta phải ráng gỡ thêm 1 tờ dính chặt vô tờ kia để trả cho cổ. Bình thường thì ta cầm cả nắm, hên xui, có bữa cả chục tờ, có bữa 1-2 tờ ra đó viết còn thừa để lại chỗ đó người khác viết, khỏi phải chen lấn chui vô quầy lấy giấy rồi lại chui ra ngoài để viết, không biết để làm gì nữa. Chắc thích hành hạ người khác mà, không hành hạ người khác thì ăn không tiêu. Chắc cổ nghĩ ta lấy mấy giờ giấy đó đem về nhà để chùi đít chắc, giấy láng e thì chùi kiểu gì, mà in chữ tùm lum nữa thì chùi đít có khi bị ung thư hậu môn á. Nghĩ mãi không ra cổ ráng canh mấy tờ giấy để làm gì. Nếu cổ muốn phát giấy thì cổ cứ để tuốt ở trỏng ai tới lấy thì cổ đưa ra đúng 1 tờ, còn nếu không cổ để cả xấp đó ai muốn lấy bao nhiêu thi lấy. Đúng là của nhà nước, con người nhà nước dù có muốn thay đổi cỡ nào cũng vẫn không thay đổi nổi. Ăn chết vô đầu rồi. Đó là doanh nghiệp còn cạnh tranh cho zui đó nghen. 

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Thấy cái vụ bầu cử Mỹ, thiên hạ xứ này nói tùm lum thấy cũng mắc cười. Ông Trump kiện thì kệ ổng miễn là ổng kiếm ra chứng cớ để kiện, nếu không có chứng cớ thì toà không thụ lý, chấm hết không one deux gì hết, đơn giản thôi mà. Chớ người ta khăng khăng là bầu cử không bao giờ gian lận, rồi mọi người cần phải chấp nhận sự thất rành rành gì đó thấy mắc cười quá thể. Trên đời này chẳng có cái gì hoàn toàn hoàn mỹ hết. Vào thời điểm này, nó hoàn mỹ, nhưng tới thời điểm khác nó bộc lộ ra khuyết điểm của nó để có thể là tiền đề cho sự ra đời của cái mới hoàn thiện hơn. Xã hội là luôn tiến về phía trước mà, về phía tiến bộ và hoàn mỹ hơn nhưng đôi lúc cũng đi chệch hướng, biết sao được, có đôi lúc cái gian dối lừa dối được không chỉ cả một dân tộc mà nhiều xứ sở nhưng rồi cuối cùng cái chân thiện mỹ cũng thắng mà. 

Nhảm nhí thiệt

Trên mạng, thiên hạ thay phiên nhau post đủ thứ triết lý, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ gì đó.  Rồi thấy sách dạy dỗ kiểu đó tùm lum. Người ta đọc cho đã đời, rồi còn giải thích, dạy dỗ cho thiên hạ nữa chớ, nhất là mấy loại đần độn như ta thường được dạy dỗ,  rồi rốt cuộc chẳng ai thèm làm theo, hehe. Vì cả xã hội nọ giả dối bao trùm, gian xảo bao trùm nên nhiều người chẳng dám sống hay muốn sống theo kiểu thiệt thân đó. Khẩu phật tâm xà mới dễ kiếm tiền và đi vào lòng người chớ khẩu xà tâm phật bị chửi tè le ra đó. Làm người lương thiện thì thiệt thòi trong một xã hội không lương thiện, cho nên người ta không muốn làm người lương thiện là vậy. Thậm chí người ta không hiểu sống lương thiện như thết nào. Viết tới đây nhớ đứa em dâu, mỗi khi nó ăn chay rằm mùng 1 mà thấy mặt ta là nó nói ăn mặn nói ngay ăn chay nói dóc hén chị, haha. Tại ta gặp mấy người ăn chay ta hỏi là ngũ giới kêu là không sát sinh, không nói láo, không xay xỉn, không tà dâm, không trộm cắp sao thấy thiên hạ chỉ ăn chay thôi hà, chớ nói láo không chớp mắt luôn là sao. Thì nghe kêu là mấy người tu mới theo ngũ giới chớ người thường chỉ cần ăn chay.Ta mắc cười, ủa, nói láo, tà dâm, trộm cắp... cũng xấu xa mà sao chỉ tu mới thi hành hả. Ta ngu ngốc hỏi là nếu trong thế kẹt không nói thiệt được thì thôi khỏi nói, ai bạch miệng mình bắt nói á, chớ sao mấy người cứ ráng mở miệng nói láo ra rả chi vậy ta, nói láo riết không sợ méo miệng á? Hay nói láo để chứng tỏ mình hiểu biết chớ không phải hạng ngu đần?Đừng nói là nói láo riết ghiền luôn nghen. Tui nhiều lúc câm là tại không nói thiệt được và cũng chẳng có lý do để nói thiệt cho những người chỉ thích nghe nói láo cho nên câm luôn cho mau thấy, hahaha. Nghĩ đi nghĩ lại mới biết người theo đạo chỉ chọn mỗi ăn chay là để sướng cái miệng, lâu lâu đổi khẩu vị mà lại còn được thiên hạ nhìn vô nghĩ là nó ăn chay nên nó tốt bụng, haha. Đó là ta chưa nói tới cán bộ ăn chay là như thế nào nữa. Tự dưng đang nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ lại nhảy xổm qua chuyện ăn chạy với nói láo gì đó. Ta đúng là nhảm thiệt. 

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Không hiểu luôn

Hồi trước, nghe người ta bàn tán không biết khi nào Covid hết. Ta hỏi hết là sao, thì mọi người nhìn ta như ta khùng đó, hehe. Rồi có mấy người gỉai thích là hết người bị covid đó. Ta mới nói tốt nhất là theo dõi việc bào chế vaccine rồi tình hình chích ngừa thì dự đóan nó sẽ bị khống chế chớ đừng ngồi chờ nó chết. Mà toàn là kỹ sư thạc sĩ tiến  sĩ chớ không phải xe thồ, bốc vác như ta. Bữa kia coi đâu đó thấy ông kia kêu là thấy tổng của WHO kêu là sẽ không chế được dịch trong thời gian gần nên thấy tin tưởng. Tự nhiên nhớ hồi xưa ông nội WHO đó cũng kêu là Covid chẳng có gì đáng lo, chẳng bao nhiêu người bị đâu, cùng lắm chết thôi chớ có gì đâu mà lo, rồi ông nội đó nhơn nhơn nói bậy bạ gì đó, giọng lưỡi y như communist thấy mắc ói. Coi riết rồi ta nghĩ quài không biết người ta học để làm gì nữa, rồi còn học thêm, học ngày học đêm chớ không ít, rồi còn mua bằng bán bằng nữa. Chi cho tốn tiền vậy kà. 

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Kỳ cục quá nè

Người kia thấy cái đồng hồ treo tường để ở kệ, hỏi sao không treo lên tường. Ta cười nói là tường đâu phải để treo đồng hồ, tường là để treo tranh chớ. Còn nếu muốn treo đồng hồ trên tường thì treo một hơi chục cái lên tường chớ không treo 1 cái, phí bức tường đi. Lúc đó đồng hồ không phải để coi giờ mà để người ta nhìn đồng hồ. Cũng không gắn gương lên tường trừ trong toilet. Uổng bức tường vì gắn đủ thứ tạp nham lên đó. Họ trố mắt nhìn ta ngạc nhiên. Ta quen mấy kiểu người ta nhì mình như vậy rồi vì ta kỳ lạ mà nên không cảm giác nên chẳng cần giải thích làm chi. Giống như đặt cái tủ áo quần, ta kêu là  một ngăn treo đồ không có cửa, thằng thợ hỏi làm cửa kiếng hả chị, ta kêu không làm gì hết, để áo lạnh đang mặc, giỏ xách đang xài, mũ nón đang xài vô đó, chớ không có ngăn đó rồi bỏ lên giường hay trong toilet hay bỏ trên bàn á, đừng nói làm gắn mấy cái đồ móc áo lên tường nữa á.  Không có cứa để khỏi hôi đó mà vì đồ đang dùng phải để cho thoáng. Đồng hồ còn không treo mà đi gắn đồ móc áo thì chắc đầu óc có vấn đề. Cái kiếng ta còn đi đặt kiếng đó mà. 

Văn hóa xhcn

Đứa bạn add vô group học khóa học miễn phí do madame kia tài trợ. Bả cũng dạy mấy môn trong cours đó. Dạy về kinh doanh thì không nói gì, còn dạy về văn hóa, về ứng xử, và cả về đạo đức nữa mới thấy lạ.Thiệt tình ta không có thời gian ngủ nữa nói chi có thời gian đi học mấy cái đó, tại ta ham ngủ quá đó mà, hehe. Tại bạn ta không biết bả chỉ biết bả nổi tiếng nên nó mới add ta vô đó chớ. Chuyện làm ăn ta không nói vì ta chỉ là đồ ruồi bu nên không dám ý kiến, ta chỉ nói về chuyện dạy văn hoá ứng xử với đạo đức gì đó thôi. Vì thấy hay ho nên thích đó mà, hahaha. Hồi lâu rồi có coi trên báo thấy cái vụ kia, đại khái nhà x người mà mua x-1 vé hạng thương gia rồi, tranh thủ chạy lên chạy xuống rồi tiện thể cả nhà ngồi ghế hạng thương gia, coi như lời 1 ghế. Hạng thương gia mắc mà, cỡ madame mới có tiền mua chớ dân nghèo khố rách áo ôm như ta được đi máy bay là mừng rồi chớ mơ thương gia loại xịn với loại fake cái gì. Cô tiếp viên mời xuống ngồi đúng chỗ thì chửi cho cổ 1 trận te tua gì đó, nhưng cổ cũng không vừa, cổ dạy cho biết thế nào là cư xử theo đúng kiểu quý phái chớ đừng chơi kiểu con quạ cắm lông công, khoái cô này vì chẳng sợ cái gì hết, hahaha. Rồi còn mấy chuyện ứng xử văn hóa gì đó nữa. cũng hay ho như vậy. Tại má ta day ta kỹ lưỡng nên gặp văn hóa kiểu đó ta không tiêu hóa nổi, chỉ đứng xa mà tò mò nhìn chớ không dám tới gần sợ bị lây giống như lây covid á. Giờ thấy đi dạy văn hóa ứng xử với đạo đức. Chuẩn mực đạo đức giờ vậy á. Hèn gì cô hoa hậu á đù về trường cũ được thầy cô kính cẩn chắp tay thưa gửi, vậy mà giang hồ nói tùm lum hết á.  

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Không hiểu luôn

 Hổm rày thấy có vụ nữ sinh trung học tự tử vì bị thầy cô hiếp đáp gì đó, thiệt tình ta không rõ tình tiết ra sao nên ai nói gì ta cũng chỉ nghe chớ không nói gì. Giờ thấy có văn bản đình chỉ của các cấp có thẩm quyền đối với những người liên quan. Cũng chẳng nghe nói gì hơn nữa. Thấy cũng dễ sợ. Mấy chuyện thầy cô hiếp đáp học sinh vì không đi học thêm ta bị quài. Đại học còn bị chớ nói chi phổ thông, hehe. Hồi xưa khi mới lớp 7 cô giáo dạy toán hỏi ai đi học thêm, ta ngu si nghĩ mình không đi học thêm nên không giơ tay đăng ký, cả lớp ta đứa nào cũng giơ tay kể cả những đứa sau này không đi học thêm cô. Đúng là 1 xã hội dối trá·ngay từ trứng nước. Cô giáo chỉ thẳng mặt ta nói là cô giỏi với ai thì giỏi chớ đừng có hòng giỏi với tôi. Vì ta không chỉ học giỏi trong lớp mà còn nổi tiếng học giỏi trong trường nữa mà. Ta ức lắm về nói với má,  má kêu kệ cô đi, con học cho con chớ học cho cô đâu, cô nói gì kệ cô, đừng bận tâm gì hết. Rồi cô đì thiệt, đì sói trán luôn. Nhưng dù gì so với thầy cô bi giờ thì cô vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái đám bi giờ. Đảng mừng hén, một trăm năm trồng người giờ hái quả rồi đó. Cô có  đì ta cỡ nào cô cũng phải cho ta điểm cao nhứt lớp vì kết quả hiển nhiên mà, chớ đâu như mấy thầy cô trơ trẽn bi giờ. Cô đì ta năm lớp 7 sói trán luôn, tới năm lớp 8 thấy đì quá mà ta chưa chết nên cô thả ta đì nhẹ hơn, hehe. Ta lì như trâu mà. Cho nên người kia đừng có ăn hiếp ta nghen. Ta mà thương là ta nhịn đủ đường, nhịn tới khi không nhịn được nữa thì cho biết tay hehe. Tới khi ta học đại học, bữa kia đi học về thấy có người trú mưa dưới mái hiên nhà ta. Người đó hỏi Uyeen không nhớ cô sao, cô là cô xyz dạy em hồi cấp 2 nè. Ta lật đật mời cô vô nhà trú mưa, đưa khăn lau nước mưa rồi  rót nước mời nữa chớ. Gì chớ ta nổi khùng thì ta la um sùm xong ta quên, không thèm nhớ mấy người gây hại cho ta lâu đâu. Nhớ chi cho nặng bụng, mặt mày nhăn nhó, nổi mụn xấu xí mình chớ có xấu người ta đâu, còn quạu quọ nữa thì thiên hạ nhìn vô kêu đích thị tại tính nó vậy nên người ta mới đối xử với nó vậy. Người ta thấy thời điểm chớ ai thấy quá trình. Cho nên ta chẳng thù ghét ai lâu hết vì ta thương ta đó mà, haha. Cho nên cô giáo đì ta từ năm xưa xa lắc xa lơ ta cũng quên mất tiêu. Tại ta nhớ mặt người dở nên quên mất cái mặt cô luôn nên không chào hỏi thôi đó mà  Ta giới thiệu với má ta cô giáo dạy cấp 2 thôi. Sau khi cổ về ta mới kể má rõ. Má ta cười nói, ráng đì nó cho chết mà đì không dược nên nhớ nó luôn không quên được.  Nói lan man tùm lum. Quay lại vụ cô bé đó. Cô bé đó không được người thân chuẩn bị tinh thần để một mình chống mafia như ta. Kiểu như Chí Phèo ai cho tao làm người lương thiện hả. Phải được chuẩn bị tinh thần để sống khôn khéo trong một xã hội đầy rẫy sự dối trá, gian xảo để có thể sống lương thiện không bán linh hồn cho quỷ dữ trong một xã hội mà quỷ dữ dẫn dắt lương tâm đạo đức con người ta. Và người ta cho là đó là điều hiển nhiên, là sự khôn ngoan, giỏi giang nữa mới kinh dị. Phải gian dối mới thành công, thành đạt, thành nhân cái quái quỷ gì đó. Không phải rất khó khăn mà là cực kỳ khó khăn nhưng không phải không thể. Mà ta cũng ngạc nhiên là không thấy police. công tố điều tra cái vụ này. Vì nếu đúng như vậy với những chứng cớ như vậy có thể quy vô tội bức tử. Tội này là tội  hình sự. chớ không phải dân sự nữa. Là tội nguy hiểm mà. 

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2020

Bó tay

Thằng nhóc kia học đại học ngoại ngữ tiếng Anh, hỏi nó học ngoại ngữ 2 là gì, nó nói là tiếng Pháp. ta hỏi nó mấy câu tiếng Pháp. Nó ngắc ngử không trả lời. Ta hỏi lại rồi nói bằng tiếng Việt. nó kêu là tiếng Pháp hỏi chỉ cần nói bình thường lên giọng cuối câu thôi mà chớ đâu có đảo ngược chủ ngữ động từ. Ta há hốc miệng ra không biết nói gì luôn. Ý là nó nói ta nói tiếng Pháp sai đó mà cho nên nó nghe mà không hiểu. Sau đó ta mới tò mò hỏi chớ còn cách nào hỏi bằng tiếng Pháp không, ý là nó có biết thêm est-ce que không đó mà thì nó kêu không có, chỉ có cách đó. Ta hết hồn không biết thầy bà dạy ngu si hay là nó ngu si nữa, vì đó là kiến thức căn bản tiếng Pháp mà. Ta cũng không buồn giải thích vì có gỉai thích nó cũng không tin. Phải có học hàm học vị, bằng mua bán gì kệ tía miễn là thạc sĩ, tiến sĩ, rồi phải có địa vị trong xã hội nữa, rồi phải có tiền nữa, thì nói thiên hạ mới nghe, cho dù nói xằng bậy gì đi nữa thiên hạ cũng tin tuốt luốt vì cái xứ này mọi thứ được xây dựng trên những cái bậy bạ, phi khoa học, phi nhân tính mà cho nên hiếm người phân biệt được đâu là đúng đâu là bậy. Cho nên lùi xùi như ta thì về nói chuyện với đầu  gối. Vậy cho nên ta ít khi giải thích cái gì cho người khác trừ phi liên quan tới công việc mà cần mở miệng thì mới mở miệng. 

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

You are what you eat

Một ngày coi thấy 2 tin. Ở VN, cô hoa hậu á đù về làng, cả làng ra rước mừng, mọi người hãnh diện vô cùng. Ở HongKong, Hoàng Chí Phong và những người bạn bị kết án tù vì tội yêu nước theo kiểu dân chủ văn minh. Không biết nói gì luôn. Biết nói gì đây hở trời. Cảm thấy mình lạc lõng giữa những người xung quanh. Họ được dạy dỗ trong những môi trường khác nhau. Học sách giáo khoa khác nhau. Coi sách truyện khác nhau. Học theo những tấm gương khác nhau. Và rồi họ thấm những cái khác nhau vô máu, trở thành máu thịt của họ. You are what you eat. Trên mạng giờ sách vở, tư liệu văn minh tiến bộ và đầy nhân văn không chỉ toàn tiếng Anh, Pháp... mà còn được dịch ra tiếng Việt rất nhiều. Ta không biết bao nhiêu người coi. Coi rồi hiểu ra sao nữa. Giờ người ta không xây nhà từ móng mà xây nhà tư nóc cho nên người ta đọc rồi hiểu kiểu gì thì ta cũng không biết luôn. 

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Thấy người kia than vãn là ông chồng không cưới cổ làm vợ mà cưới công việc làm vợ, suốt ngày chỉ ôm công việc thấy phát ghen luôn, ta mắc cười chọc là vậy thì yên tâm rồi, ổng không ghiền con chân dài nào là tốt rồi, kệ ổng đi, ổng thích cái gì thì cho ổng thích miễn đừng thích bậy bạ là duyệt, sống trên đời cũng có thích cái gì chớ, vậy thì mày cũng kiếm cái gì thích đí chớ ngồi không rồi nghĩ tùm lum tà la lại mệt á, hehe, lỡ rồi, biết trước vậy thì đừng có yêu ổng mà yêu người làm biếng thôi, haha. Cái gì cũng có giá của nó mà. gặp mấy người đam mê cái gì đó thì chấp nhận phải đánh đổi, đôi lúc trong mắt họ chỉ có cái nỗi đam mê của họ còn lại tất tần tật biến mất hết như thể vô hình vậy, có khi họ còn bỏ quên chính bản thân họ qua một bên nói chi tới mình, khùng vậy á, haha. Nói cho ngon vậy chớ, đôi khi người ta cũng quăng ta qua một bên để đi với công việc của ổng, haha. Mắt phải dành cho ta, mắt trái dành cho công việc rồi nhắm tịt mắt phải để tập trung mọi tinh lực vô mắt trái mới ghê chớ. Tới khi mở mắt phải ra rồi hoảng hốt la làng ở đâu rồi hả? Thấy thương gì đâu. 

ENRICO MACIAS - POURQUOI PARLER D'AMOUR

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

cái áo không làm nên thầy tu nhưng thây tu cũng cần có áo

Thấy người này nói mặc đồ này giống quý cô người Pháp, người kia nói trang điểm kiểu này giống quý cô người Pháp. Báo chí cũng vậy, cũng mặc như thế nào để giống quý cô người Pháp, etc. Thấy buồn cười. Quý cô người Pháp, quý cô London, quý cô New York hay quý cô Hàn quốc, quý cô China hay quý cô Vietnam không đến từ áo quần mà đến từ cốt cách. Cũng nói tiếng china nhưng người tinh đời nhìn phát biết ngay quý cô Taiwan hay quý cô Bắc kinh hay quý cô HongKong, origine chớ không phải loại lai tạp lung tung đó nghen. Nhưng quý cô VN với China lại có gì giống giống nhau mới khôi hài, chắc cũng đều là quý cô origine CS, hehe. Còn quý cô theo đúng nghĩa của nó hay quý cô fake thì không biết, một mình chống lại mafia thì chống không nổi, hehe. Tùy thuộc hệ quy chiếu cho nên khó mà phán xét. Quý cô Hàn quốc cúi đầu chào cám ơn hay xin lỗi rất chân thành nhưng quý cô Bắc Kinh quay đít chìa mông vô mặt người ta để tỏ thái độ hoặc quý cô VN mở miệng là á đù, vcl...  Đâu cũng quý cô hết á. 

Cái kiểu quý cô Pháp đến từ sự tự nhiên mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó giống như hoa hồng nhung có vẻ đẹp rực rỡ của hồng nhung, nhưng những cánh hoa dại ven đường vẫn có vẻ đẹp của nó, không thể so sánh được cái nào đẹp hơn cái nào. Vấn đề là phù hợp. Vẻ đẹp toát ra từ sự tự nhiên, biết mình đẹp là mình đẹp, hehe. Nhìn kiểu minh tinh Marion Cortillard là thấy đặc trưng kiểu Pháp á. Như quý ông London đẹp kiểu lạnh lùng đó mà. Kiểu là mọi người đều có quyền tồn tại trong thế giới này, Thượng đế ban cho họ quyền tồn tại vậy cho nên không ai được quyền  lấy bất cứ danh nghĩa nào để định đoạt quyền tồn tại của kẻ khác, vậy cho nên ông tồn tại, ngươi cũng tồn tại miễn là ngươi không xâm phạm quyền tồn tại của ông thì ông cũng vậy, có một biên giới vô hình vô hình ngăn chặn giữa cái tôi của mọi người, cho nên nếu không hiểu thì thấy kiêu kỳ, lạnh lùng, nếu hiểu thì rồi cũng ứng xử kiêu kỳ lạnh lùng như họ vậy á, hehe. 

Vậy cho nên ta rốt cuộc không hiểu ăn mặc như quý cô Paris là ăn mặc kiểu gì luôn. Tự nhiên nhớ tới phim Emily in Paris, nhưng cũng nhớ tới phin Midnight in Paris, thích phim này hơn vì thấy hơi thở Paris ở trỏng. 

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

black december

Black Friday, rồi black saturday, blak sunday black monday, black tuesday, black wednesday, black thursday. Ngày nào trong tuần cũng đen tối hết á, hehe. Sao không thấy chơi nguyên tháng đen tối cho mọi người đi mua sắm chết cha luôn, như black november xong thiên hạ chưa chết thì mình chết. Bình thường ta cũng nua hàng black friday nhưng chỉ mua mấy cái cần dùng, chớ không cần dùng mua chi để chật nhà. Nói cho ngon chớ có tiền đâu mà mua, hehe. Người ta buồn đi mua sắm cho hết buồn, vui đi mua sắm cho đã, bình thường đi mua sắm cho hết ngày giờ. Cái tư tưởng sở hữu, tư hữu đó ai cũng có khắp nơi trên trái đất này, nhất là cán bộ CS tư tưởng đó càng sâu sắc. Thử nhìn coi cha nội cán bộ CS nào không vơ vét từ cuộn giấy chùi đít đến biệt thự, đất đai, hầm mỏ. Khác nhau là thằng này vơ vét được thằng khác đụt quá không vơ vét được nên giở giọng đạo đức giả cầy lừa mị.  Vậy mà CS kêu gọi xây dựng xhcn mọi thứ là của công thì đúng là không khùng cũng lừa đảo, vậy mà người ta nhắm mắt nghe theo ầm ầm mới kinh dị. Thế giới 7 tỷ người chắc 1/3 tin vào CS sở hữu công cộng do đảng quản lý và làm chủ chớ không có ít đâu. Đừng nghĩ con người homo sapiens cái gì nghen, con người đần độn thì có.

Giống nhau thiệt

Tiếng China có cách dùng để diễn tả việc hoàn thành công việc y như kiểu tiếng Việt á. 2 thằng này giống chóc nhau nên ghét nhau ghê, hehe. Để nói là xong việc dùng thêm từ wan, còn để nói hoàn thành công việc tốt thì dùng thêm từ hao. Giống y thằng VN á, nhất là dân miền Nam. Đó là dùng từ ngon lành. Nó làm xong rồi/ nó làm ngon lành luôn. Nó chơi bản nhạc đó ngon lành luôn. Ngon lành nghĩa là hảo của China đó mà. 

Thói quen

Người kia bày làm món kia dặn là phải dùng sữa đặc có đường. Ta nói là làm sữa tươi rồi trộn đường chớ mắc mớ gì cứ phải sữa đặc có đường, chính xác là đường đặc có sữa tại vì đường nhiều hơn sữa. Ta thường ít dùng sữa đặc có đường vì  không thích, thường dùng sữa và đường riêng.Tò mò lên mạng search mới phát hiện là thiên hạ làm cái gì cũng dùng sữa đặc có đường vì tiện lợi và rẻ nữa. Vì dùng đường phải quậy tan đường hơi mắc công.  

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Bình thường thôi

Hổm rày vừa bận vừa bịnh cho nên chẳng có lên mạng gì hết khi nào rảnh chút lạng qua coi chút tin tức. Giờ thấy không cần mạng mẽo cũng sống được hết á, hehe. Cái gì không công bằng chớ 1 ngày ai cũng có 24 tiếng đồng hồ là sự công bằng nhất. Ai muốn sử dụng ra sao thì sử dụng. Gì thì gì chớ 1 ngày ta ngủ hay chuẩn bị ngủ cũng phải 8 tiếng, chiếm 1/3 ngày. Ai nói gì kệ họ, họ có miệng họ nói, ta có tai thích thì nghe, không thì thôi.
Mới coi thấy một đống thiến sĩ giả, thiến sĩ bậy gì đó rồi người ta la um sùm, ta thấy mắc cười quá thể. Cái xứ này được vận hành và tồn tại trên những học thuyết bậy bạ, lừa đảo, láo toét  mà thiên hạ người ta quăng vô thùng rác từ 15 đời thì những cái chứa đựng trong đó bậy bạ, láo toét là chuyện hiển nhiên. Gốc thúi đòi trái thơm thì lấy đâu ra. Những cái tốt đẹp mới là chuyện kỳ lạ hay đột biến gì đó. Cho nên chẳng có gì phải ngạc nhiên. Cũng giống như cô hoa hậu theo trường phái chửi tục gì đó, người ta nói tùm lum gì đó, ta cũng thấy mắc cười quá thể. Tinh hoa phát tiết ra ngoài. Bụng thích sao miệng phát vậy . Cổ vừa đẹp vừa thích mấy cái đó thì bán mấy cái hàng đắt phải biết, vậy không phải đạt tiêu chuẩn mà thừa tiêu chuẩn luôn chớ, ban giám khảo đúng có mắt tinh đời thiệt, hahaha . Mọi thứ quy ra tiền mà, nhất là những cái dễ hình dung thì càng dễ quy ra tiền mà. Chớ thiệt tình ta cũng chẳng biết mấy cô hoa hậu đó làm cái gì hết trơn. Ta với họ chẳng có gì chung như sống trong những thế giới khác nhau thì chẳng có gì phải lăn tăn chi cho mệt. 

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Đần đần thiệt

Làm hợp đồng, khách yêu cầu sửa lại. Thích thì chiều thôi mà, nhưng mà nhìn vô thấy diên thúi mấy cái chữ "căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên chúng tôi ký kết cái quái quỷ gì đó". Ký xong đọc lại thấy mặt mình đần đần, haha. Bữa kia cũng vậy. Khách bắt là trong hóa đơn phần mã số thuế nhất quyết phải có dấu gạch ngang phân tách chi nhánh vì giấy tờ bên em như vậy mà. Ký xong cái hóa đơn rồi nhìn mặt minh cũng thấy ngu ngu làm sao đó, chữ ký của mình á, nghĩa à mình phát hành á, haha. Hồi xưa còn giải thích là cái dấu gạch ngang chỉ là để phân nhóm cho dễ đọc chớ nó không phải là 1 thành tố của mã số thuế, nhưng giải thích xong rồi phát khùng luôn nên không giải thích nữa vì xứ này toàn là thiên tài nên ta chịu đời không thấu. 

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

Tiểu nhân, đại nhân

Hổm rày vừa bận vừa bịnh cho nên chẳng biết tin tức gì. Nghe chị kia kêu là bầu cử Mỹ gian lận gì đó, người chết cũng đi bầu luôn á, rồi gì đó cho nên ông Biden đạt nhiều phiếu như vậy, rồi tức tối là thời buổi ma quỷ lên ngôi chỉ có Trump mới chống lại được ma quỷ thôi. Ta cũng ừ ừ, dạ dạ chớ không có thời gian coi gì hết. Ông nào lên hay xuống cũng có số mạng hết, được trời sắp đặt hết, không đến phần ta ý kiến. Có nói thì nói cho vui miệng thôi. Bữa nay mới lạng qua được vài tin tức. Viết bậy vài cái để sau này còn nhớ lúc đó mình làm gì. Đúng là thời buổi ma vương chỉ có đại ca giang hồ như ông Trump mới trị được đám tiểu nhân, hehe. Nhó tới cái vu Covid 19, người ta kêu là China mang covid qua Mỹ chớ ta nghĩ thiệt sự chắc đám Âu châu mang covid qua Mỹ mới nhiều, một ngày bao nhiều lượt bay từ Âu qua Mỹ so với lượt bay từ China qua Mỹ. China chỉ mang covid qua Âu châu rồi đám Âu bị nhiễm đó mang qua Mỹ. Đám Âu nghĩ là mình kiểu quý sờ tộc, ông là quý sờ tộc ông không thèm chơi trò tiểu nhân với bọn tiểu nhân cho nên ông bị tiểu chân ăn tươi nuốt sống, hehe. Nên bà Vanga nói mai mốt Âu châu hết người là đúng chỉ còn Hồi giáo và Chinese, VNmese nữa chớ. Vậy cho nên những người không thích Trump là một phần là ổng hành xử kểu giang hồ, một phần ổng ra tay tiểu nhân với đám tiểu nhân chớ thực sự chẳng biết ai là tiểu nhân, ai là đại nhân. Coi lòng dạ chớ không coi lông da mà thấy được. Ông phải dùng mánh khóe tiểu nhân trị bọn bay, và họ cho là ổng không đúng kiểu ngoại giao quý sờ tộc. Cái hồi gặp vua Triều tiên ở Hà nội ổng xách đít đi về ngay không thèm nói tiếng nào là hiểu kiểu của ổng rồi. Không tốn thời gian với cái đám đó nên ông cóc thèm quan tâm tới cái ngoại giao với cái đám lộn xộn đó gì sất. Không xứng đáng để hành xử lịch thiệp. Cỏ dại phải nhổ hàng ngày, không nhổ nó lấn dần qua mọi nơi rồi chiếm hết chỗ luôn. Cũng giống như đám tiện dân mò vô ở nhờ rồi hành xử lung lung, người ta cho là mình là quý sờ tộc.không chơi trò tiểu nhân, rồi dần dần đám đó chiếm luôn nhà tống ra đường lúc nào không biết chừng.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Khùng thiệt

Thấy bà chị dâu lấy chổi quét nhà xong rồi cần luôn cái chổi đó ra quét vỉa hè, Xong rồi đi vô nhà bỏ dép ra ngoài đi chân không vô nhà. Không có khái niệm sạch dơ là gì hết hay bởi ta kỳ quái nên hiểu khái niệm sạch sơ khác người ta,  Còn ta thì ở dơ rồi nên khỏi nói đi. Nhưng cái toilet thì chỉ có ta dọn thôi chớ chưa thấy dọn gì hết, vì toilet ở phía trong nhà nên thiên hạ không thấy cho nên không cần sạch dơ, trong khi ta ít dùng toilet đó mà hay dùng toilet trên lầu hơn, hehe. May không dùng bếp chớ không thôi ta phải canh chừng lau chùi. Hồi xưa mới về làm dâu, quét nhà chỉ quét chỗ lòi ra ngoài thôi chớ dưới bàn, dưới ghế còn chưa thọc chổi vô nói chi dưới tủ, dưới giường. Má ta phải nhắc nhở. Sau này ở riêng thì không biết. Thấy suốt ngày lau chùi đó mà chớ đâu có lười như ta. Hồi xưa ta có đứa nhân viên cũng quét vậy. Ta hỏi nó mày để dành đất trồng cây á. Nó ngạc nhiên đất nào cô, cháu đâu có trồng cây. Ta mới chỉ dưới ghế, dưới bàn còn đất đó không để trồng cây thì để làm gì. Nhớ hồi xưa bà dì mang đôi dép đi trong nhà của ta đi tơn tơn ngoài đường, về nhà mang đôi dép đó vô phòng má ta, má la sao mang dép con Uyeen ra ngoài đường rồi lại mang vô phòng này, dơ dáy, không được, dì ta lật đật nói, để em đem ra rửa, rồi đi chân không vô phòng má ta. Không chỉ ở nhà ta, ở cái xứ này, phần đông được giáo dục theo kiễu xhcn cho nên cái kiểu tinh hoa xhcn nó như vậy đó chớ chỉ có vài kẻ khùng khùng như ta thôi. Gặp đám quý sờ tộc CS nữa mới sợ chớ. Nhưng mà mở miệng nói thì thế nào cũng nghe chửi. Nghe chửi thì không sao miễn là có nhìn nhận gì đó về vấn đề đó thì nghe chửi cũng đáng giá mà, da mặt ta dày như da voi mà nên lỳ đòn rồi, nhưng nói rồi cũng chẳng có thay đổi gì thì nói chẳng biết để làm gì. 

Bực mình thiệt

Dùng bộ combo keyboard + mouse wireless lâu lắc của HP. Mỗi lần cập nhật win 10 là tức như bị bò đá. Không thể nào điều khiển như bình thường. Type một lúc sau  mới ra chữ. Khi nó nổi khùng lên thì type 1 cái ra 1 mớ chữ.như chọc tức ta vậy.  Nó bắt đầu nhận sóng lại kiểu học máy đó mà. Mà học ngu như heo mới mệt chớ. Đáng lẽ đã nhận rồi thì cứ nhận luôn vậy chớ học lại cái kiểu ngu si gì thấy mắc mệt. HP của Mỹ chớ không phải ba cái thứ tào lao khác. Ban đầu khi ta cài win 10, ta tưởng keyboard bị lỗi, nhưng thử máy khác thì ok cho nên nghĩ là ráng mấy bữa nó nhận đúng tốc độ. Sau đó mỗi lần cập nhật xong là muốn đập cái bàn phím. tại vì phím bi giờ thường thấp mà ta quen đánh phím cao, với lại khoảng cách giữa các phím xa thao tác dễ. tại ta thích để móng tay dài mà. lậu lâu làm gì thì móng tay mới bị gãy, nên ta thích phím đó lắm. Microsoft đúng là rảnh thiệt

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Làm biếng

Dọn nhà, ông anh trai hỏi là con nhỏ bạn mấy bữa hay ghé vô chơi sao hổm rày không thấy vô chơi. Ta nói con đó lười biếng lắm mà, nó thấy ăn thì nó chạy tới, thấy làm thì trốn liền. Hồi lâu rồi chồng chị bạn chết, nó ghé chỗ em hỏi thăm chừng nào đi viếng, em lúc đó đang bịnh sợ mắc hơi nên không đi được, em nói với nó còn chừng nào nữa, mày chạy ngay lên đi chớ. Nó kêu là chưa liệm nên chưa cho viếng. Em mới la nó, mày chơi thân như vậy còn chờ liệm mới tới viếng cái gì, giờ chạy lên coi thử cần giúp gì thì giúp chớ, tang gia bối rối mà. Nó thấy em hung quá nên mới chạy lên đó được xíu lại lẻn về. Nhớ tới chuyện mấy đứa cháu. lần kia ta đi nơi kia chơi, ta kêu đứa em chở qua nhà mấy đứa cháu đang ở đó để học đại học coi tụi nó ăn ở ra sao. Thằng em ta gạt phắt, chị Uyeen qua đó mà không la mấy đứa nhỏ thì hơi lạ, tụi nó ăn ở dơ dáy bầy hầy lắm, em thấy chướng mắt nhưng còn nhịn được, gặp chị Uyeen thế nào cũng la cho ma coi, thôi kệ tụi nó đi, coi như không biết đi, hehehe. Anh chị em ta giàu hơn ta chớ phải dân ngu khu đen nghèo đói dở hơi như ta đâu. Lâu rồi, dẫn đứa cháu con ông anh đi chơi, tới khi ra xe nó cứ đứng chình ình mà nhìn, ta kêu đồ ai người nấy mang, cháu phải mang đồ cháu, cô mang đồ cô, lớn rồi chớ phải con nít đâu mà chờ người khác làm cho, học lớp 8, lớp 9 gì rồi. Sau đó về quê thấy người ta làm gì ta bắt chạy vô phụ giúp. Sau đớt đó nó về nó kể với ba má nó rồi tuyên bố là không bao giờ đi chơi với cô Uyeen nữa, hahaha. Tại ba má nó hầu hạ nó chớ cô Uyeen chỉ dạy nó cách đi đứng thẳng học làm người nên thấy cực quá mà. Đứng nhìn hay coi một ngàn cuốn sách mà không làm thì cũng chẳng biết làm đâu. Do ba má nó cứ hì hục làm đó mà, để làm gì thi ta không biết. ta chỉ thấy hiện tượng chớ không biết bản chất nên không nói gì. Mà chẳng phải chỉ anh chị ta, cái đám nhóc lười biếng đó đầy nhóc luôn chiếm tỷ lệ quá bán chớ không phải dưới 50%. Hồi nhỏ ta cứ thấy người lớn làm gì la ta lớ xớ lại đòi phụ, chỉ khi ham chơi quá mới không đòi giúp. Ngày nhỏ khi ta làm biếng nấu cơm, má không la ta mà kêu chị ta không được làm 1 mình mà phải biều con Uyeen nấu, nếu không biểu con Uyeen nấu cơm thì má quýnh chị, chị năn nỉ ta nấu chớ không thôi má quýnh chị nên ta mới chịu nấu.

Đồ nhiều chuyện

Nhà bị giải tỏa, làm nhà mới. Nhờ vậy mới thấy nhiều chuyện khôi hài. Lần lượt kể ra chắc viết thành truyện quá hà. Khi nào rảnh viết vậy. Đóng gói đồ đạc, hàng hóa để chuyển.Nhớ chuyện kia thấy tội nghiệp quá thể. Trong toilet ta dùng đèn cảm ứng. Ông anh bà chị dâu vô thấy sáng chút xíu rồi tắt thì hết hồn, ta kêu quơ tay quơ chân gì đó rồi nó sáng lại. Ai biểu ngồi trong toilet chi cho lâu. Bà chị dâu không dám nói, ông anh kêu là thay đèn bình thường. Ta kêu, sợ thì cầm đền pin đi toilet như thời xưa đi cầu tỏm đó, mắc mớ gì thay, xài thứ gì mà chẳng được đằng nào cũng sáng mà. Chắc ảnh chị lục đục sắm đèn pin đi toilet thiệt. Kệ đi, ma mốt không quen cũng phải quen. Không cứng tay thì đi thụt lùi cho mà coi. Dân xứ này toàn như ảnh chỉ không hà, chỉ có vài người khùng khùng như ta thôi. Bữa kia đi mua cái kệ đựng chén sau khi rửa, tạm thời ở chung nên giống như share phòng·vậy đó mà, ai dùng phần người nấy. Ta kỹ nên chỉ có má ta chịu nổi ta thôi. Đứa bạn của chỉ bán mấy cái đó. Mua 2 cái kệ, con nhân viên của nó ra sau lục kiếm 1 hồi ra 1 cái dài 70, 1 cái 80. Tại vì mua hàng tốt nên không sẵn đó mà. 2 vợ chồng đứa bạn chỉ còn kêu để cái nhỏ trên, cái lớn dưới vậy mới đẹp, thấy bà chị dâu bả cũng gật gù cho là hay. Ta mắc cười quá thể kêu là kiếm 2 cái lớn như nhau hay 2 cái nhỏ như nhau. Nó kêu hết rồi. Ta mắc cười quá thể, ta mà xử đi chỗ khác mua thì thế nào mặt bà chị dâu cũng nhăn 1 cục cho mà coi cho nên ta kêu thôi lấy luôn. Sau này gỡ ra quăng 1 cái cũng không sao. Dĩ nhiên cũng hơi tiếc tiền nhưng kệ tía nó đi. Trên đường về ta buồn cười nói giữa phố mà bán hàng như trong buôn làng, thấy mắc cười gì đâu. Bà chị ta không nói tiếng nào nhưng nhìn mặt thì ta biết chỉ nghĩ gì trong đầu. Khỏi cãi với ta vì cãi rồi cũng thua nếu nói lý lẽ, còn không nói lý lẽ thì không kết luận đươc. Treo 2 cái kệ lên tường thấy giống như  cô gái trang điểm cho thiệt đẹp rồi bà má vô nhà lấy lọ nghẹ quẹt lên trán 1 phát để xấu đi chớ không thôi đẹp quá ma quỷ nó bắt mất. Hay ho gì đâu. Còn mấy cái  hay nữa. Nhà ta giờ nhìn mắc cười lắm, hahaha. Vậy mới hiểu nhiều khi vô mấy nhà biệt thự vài chục tỷ còn nhìn thấy mắc cười nói chi xây vài tỷ mắc cười là chuyện bình thường. Cho nên nhà ta xây có mấy trăm mắc cười là chuyện bình thường, hahaha. Nói chung tại ta là người kỳ cục đó mà chớ 100 người may ra có 2 người như ta còn lại 98 người như ảnh chỉ đó mà. 

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Hổm rày bận túi bụi. Xếp đồ để dọn nhà mới thấy đồ của ta toàn sách với giấy tờ. Đó là hồi lâu lắc nhà bị cháy nên mất một mớ sách rồi đó. Sau thì coi sách trên mạng, thỉnh thoảng cũng mua vài cuốn chớ không thôi chắc còn nhiều hơn nữa. Nhớ má ghê đó nên bận mấy cũng ráng viết mấy chữ mai mốt có gì còn có cái coi để nhớ. Ngày xưa ba mất là một năm sau đó miền bắc cưỡng chiếm miền nam. đồ đạc khi chạy loạn bị cướp hết, ngay cả cái muỗng, cái chén cũng bị lấy nói chi cái gì, tiếc nhất là mấy quyển album bị lấy mất. Không biết người ta lấy mấy quyển album đó để làm gì, hic. Tóm lại mấy cái mất đó không biết ai lấy. Khi quay về tới nhà thì bắt đầu mất nữa. Khi này biết rõ là cán bộ lấy. Đồn điền, xe hơi, máy móc... bị lấy hết. Ba má là tư sản mà. May là má dữ dằn, với lại cán bộ lúc đó còn hiền hơn bi giờ nên má mới giữ được nhà  để mà ở, chớ cán bộ mà dữ dằn như bi giờ thì chắc ở gốc cây á. Ba mất sớm chớ không thôi chứng kiến cái cảnh đó chắc ba phát khùng không thôi cũng quýnh tụi nó thì có khi bị bắt nhốt hay bắn chết rồi á. Ba nóng tính lắm mà, nghe má nói vậy. Sau khi má mất thì bi giờ khu nhà ta bị giải tỏa luôn. Má cũng mất đúng lúc chớ không thôi má cũng buồn lắm đó khi chứng kiến cảnh đó, có khi đổ bịnh cũng nên. Coi như trời xui đất khiến ba má đi đúng lúc để khỏi chứng kiến cảnh đau lòng. Coi như dấu tích của ba má từ xưa để lại không còn cái gì hết. Chỉ những vật dụng của ba má mà con cái giữ lại để làm kỷ niệm thì mới còn. Từ khi làm nhà mới ta đã thấy buồn, giờ dọn đồ thấy thẫn thờ cả người. Lại còn cãi nhau với người ta vì những cái gì không đâu nữa nên người càng buồn ra hơn. May mà bận tối mắt chớ không thôi khóc rồi. Nói vậy chớ có khi tí nữa cũng khóc. Thiệt cái đồ mít ướt. Mai mốt qua nhà mới xong khóc cho đã đời. Xong rồi quên hết. Để còn tiếp tục sống nữa chớ.  

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Charity

Cô kia kêu gọi làm từ thiện được cả trăm tỷ, người khen người chê tùm lum hết. Nhớ lần kia nói chuyện với người kia, ta nói là làm từ thiện nên cố gắng là công việc thường xuyên, không phải là ngẫu hứng. Vậy cho nên ta rất thích cái kiểu Bill & Melinda Gates làm từ thiện. Ổng bả là idol của ta mà, hehe. Và một số quỹ từ thiện Âu Mỹ nữa. Dĩ nhiên một phần là do nền tảng pháp luật của những xứ đó, một phần là do tính cách lý trí của dân Âu Mỹ chớ không theo kiểu cảm tính làm nền tảng như dân châu Á. Gì thì gì chớ tiền bạc phải rõ ràng, ăn cho buôn so mà. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Các mối quan hệ khi có liên quan tới tiền bạc phải rõ ràng thì mối quan hệ đó mới duy trì lâu dài. Ngay cả má  ta hồi xưa, má nói không cần tiền, ta vẫn nói là con để ít tiền lẻ má ưng mua cái gì thì má mua chớ mua mấy đồ lẻ lẻ má kêu con lại mắc công má, có nhiều khi con bận má lại phải chờ. Còn cái lớn thì má biểu con mua. Ta toàn để tiền lẻ 5k, 10k, 20k tiền mới, người già xài tiền mới cho sạch sẽ và đỡ nhầm lẫn. Mấy người bán hàng cho má ta rất thích vì toàn tiền mới tinh, hehe. Vậy cho nên hợp đồng hôn nhân đôi khi cũng cần miễn là trong hợp đồng thể hiện rõ sự tôn trọng lẫn nhau là được. Không cứ hợp đồng hôn nhân là nghĩ tới việc sẽ ly dị sau này mà là để người nọ không can thiệp vào người kia trong việc kinh doanh, sử dụng tiền, đôi khi vì sự can thiệp mà rất khó ra quyết định, Hơn nữa nhất là dân châu Á, bà con bên vợ, cậu mợ bên chồng, anh em tá lả bùng binh dây nhợ lằng nhằng và người thân tùm lum cho nên đôi lúc cần hợp đồng hôn nhân để người thân của họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau khi con cái họ lấy vợ, gả chồng. Đó là mặt tốt, còn mặt xấu thì không kể ra đây. Lại lan man nữa rồi. Khi mà từ thiện được tổ chức theo mô hình quỹ Bill & Melinda Gates thì việc làm từ thiện khoa học hơn, quản lý tốt hơn, thường xuyên hơn, hiệu quả hơn và đỡ bị nghi ngờ và chửi rủa hơn. Gì chớ cái vụ nghi ngờ và chửi rủa đôi lúc ảnh hưởng xấu tới chính những người đứng ra gây quỹ nếu họ là người tốt. Cần phải có người quản lý chuyên nghiệp, sổ sách đàng hoàng, minh bạch, công khai. Nói cái vụ rõ ràng, công khai nhớ tới chị kia. Có lần chị nhìn ta rồi nói con này mày có cái mũi hơi bị ngon đó, mũi y như mấy thằng Do Thái, khôn bà cố và kỹ lưỡng, một đồng đi ra khỏi tay mày phải có lý do chính đáng, nếu mà chính đáng thì một trăm đồng mày cũng sẵn sàng bỏ ra, không chính đáng thì 1 xu cũng không moi được của mày. Ta cười, nghèo phải vậy chị ơi, tiền bạc phải tính toán kỹ lưỡng chớ, chớ đâu giàu xài tiền không cần đếm như người ta đâu. Dĩ nhiên không cần phải thuê CEO cực xịn và staff quá nhiều để quá tốn kém, chỉ cần không thuê cái đám ăn hại là được và gắng kêu gọi người giỏi làm không lương trong thời gian họ rảnh. Còn nếu quá giàu thì không nên đụng tới quỹ người ta góp, lấy nguồn tiền khác chi trả lương, cách này là tốt nhất. Chi tiêu càng ít cho việc quản lý cái quỹ đó thì càng tốt vì có thể giúp được nhiều người hơn mà không mang tiếng. Nhưng những cái đó cần có hệ thống luật lệ tốt như những nước văn minh. Vì mỗi cái việc từ thiện mà ta cãi nhau với bạn ta không ít lần, thấy đau đầu gì đâu. Dô diên thiệt. Viết tới đây thấy muốn khóc nữa nè. Người gì mà ngang bướng quá chừng.

Lại nhiều chuyện

Gặp khách hàng, ta chọc nó là chờ tới đại dịch mới lấy chồng hén. Không có đại dịch chắc cũng tơn tơn làm việc và chơi cho sướng, không thèm lấy chồng luôn hén. Cổ cười nói em làm lễ ở nhà nhưng rồi cách ly nên không tổ chức được, định tổ chức rồi lại có đợt cách ly lần hai, nên mới vừa tổ chức tiệc đó chị. Ta cười, 2 đứa tụi mày y như nhau, nếu mà không có đại dịch chắc chờ tới 60 tuổi mới lấy nhau quá, toàn thứ làm biếng không hà, cổ gần 40 tuổi rồi đó mà. Cổ cười, chắc vậy. Tự nhiên thấy dịch em thấy cuộc sống mong manh quá. 

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Khi làm nhà ta nói ý tưởng đó, mọi người nhìn nhìn ta không nói gì vì biết có nói ta rồi ra nói 1 hồi  cũng thấy ta không sai. Ta biết họ nghĩ là mình kỳ quái. Từ xưa tới giờ vậy rồi, riết ta quen luôn không hề cảm giác người ta nhìn mình như thế nào, chắc giống nhìn tượng nhân sư mình người đầu sư tử á. Ngay cả bạn ta cũng vậy á, ổng đụng trận với ta rồi ổng cũng phát ớn ta, hehe. Chịu nổi nhiệt thì tiếp tục sự nghiệp cãi nhau, không chịu nổi nhiệt thì đừng có xớ rớ gần miệng núi lửa. Everything has its price. Đứa em ta tài trợ bản thiết kế. Nó và kiến trúc sư làm đúng ý tưởng của ta. Dĩ nhiên dân chuyên nghiệp thì giỏi rồi. Vấn đề đầu tiên là nghĩ ra ý tưởng, vấn đề tiếp theo là kiếm người để thực hiện ý tưởng đó và rồi yên tâm nhắm mắt ngủ, hehe. Khi đọc bản thiết kế người ta vẫn hoài nghi. Tới khi xây nhà gần xong thì người ta khen thợ xây giỏi, tự nhiên ông thợ xây đùng đùng chiếm hết phần thiên hạ, hahaha. Tại vì phần đông người ta xây nhà không có bản thiết kế nên thợ xây bao thầu từ A tới Z, trừ  công trình lớn, vì người  ta bỏ tiền ra để thuê vẽ người ta thấy tiếc, bỏ mấy đồng để được mấy tờ giấy, phí phạm thiệt. Dĩ nhiên kiến trúc sư có năm bảy loại kiến trúc sư. Có loại thì chẳng có còn tốt hơn. Người ta nói rằng trong 100 KTS có 40 thằng không cần học cũng giỏi, 40 phải học mới giỏi, còn 20 thằng kia có học tới chết cũng không giỏi mà. Nói để an ủi thôi chớ 100 thằng thì chỉ có 5-10 thằng giỏi là nhiều rồi, lãnh vực nào cũng vậy mà. Tội nghiệp kiến trúc sư, hehe. Còn ý tưởng của ta với đứa em thì bỏ qua cũng được, làm nhà mình ở mà cho nên không tội nghiệp, haha.   

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

lảm nhảm nữa nè

Hồi lâu lắc, có đứa nhân viên add yahoo messenger, ta không accept. Ngày hôm sau nó lên hỏi ta sao chị không đồng ý add yahoo nessenger cho em. ta hỏi nick mày là gì. Nó nói xyz gì đó, đại khái nghe hơi kinh dị. Ta nói, tao không biết, tao nhìn cái nick đó là tao không add, nick để làm việc hay giao tiếp,  mày đặt tên như vậy tao không tin tưởng nên tao không add, trừ phi khách hàng tao phải đu theo thì tao mới add. Như giờ khách hàng xài zalo thì ta phải đu theo đó. Nó sợ quá về tạo cái nick khác tên đàng hoàng để làm việc. Trên mạng có chuẩn mực trên mạng, ngoài đời có chuẩn mực ngoài đời. A thích theo bộ chuẩn mực nào là quyền của họ. Giang hồ mafia có chuẩn mực hành xử riêng của nó, người có học thức có chuẩn mực hành xử của họ, mỗi công ty có chuẩn mực riêng của họ. Nhờ vào nhìn những chuẩn mực đó mà phân biệt được cái này cái nọ, đẳng cấp này, đẳng cấp nọ. Trên mạng đối với thông tin công khai, đặc biệt lắm ta mới trả lời chẳng hạn người thân đối với những thông tin vô thưởng vô phạt, hay trao đổi về một vấn đề học thuật, khoa học kỹ thuật, tài chính... còn bình thường chỉ là cảm ơn là chính. Những cái không bổ béo gì cho ta, ta chẳng bao giờ coi như ba cái vlog, blog... tào lao gì cả đống view, ta không bao giờ ghé mắt nhìn nếu đã đọc review ma thấy không phải gout của ta thì ta không coi, ta cũng chẳng phê phán nó nếu nó không kích động bắn giết... Để mắt ngủ sướng hơn. Thư từ cũng vậy. Nhìn lướt cái địa chỉ, cái tên nội dung mail là ta quyết định coi hay dí ngay vô thùng rác cho khỏi bận tâm. Tất cả email ta gửi đều phải có tiêu đề, đó là quy tắc lịch sự tối thiểu cần phải tuân theo. Ngay cả người thân, ta cũng đặt tiêu đề là hỏi thăm nếu chỉ hỏi thăm hay là ghi chị ơi, em Uyeen hỏi thăm/ nhờ vả nè... Ít ra để người ta biết nên đọc hay quăng vô thùng rác, đôi lúc phải chấp nhận sự thật là cái mail cũa mình không khác tờ giấy lộn người ta có thể quăng vô thùng rác mà không thèm ghé mắt nhìn để khỏi sốc, nên đọc lúc nào và ai gửi. Gì cũng thành tói quen mà. Tốt riết thành thói quen tốt, xấu riết thành thói quen xấu. Đôi lúc tốt xấu cũng tương đối. Trong mắt người này nó là tốt, trong mắt người khác nó là xấu cho nên nếu không chấp nhận chuẩn mực tốt xấu nào đó thì hạn chế tiếp xúc. cái chuẩn mực người ta theo theo thể hiện đẳng cấp và đạo đức của họ. Có lần đứa cháu mail cho ta, nó ghi nội dung trỏng trỏng không thưa gửi gì, ta hỏi tại sao, nó kêu nó không biết ghi ra sao vì ghi dear thì thấy xa lạ. Ta cười, thì ngoài nói sao, trong ghi vậy thay vì dear cô Uyen thì ghi cô Uyeen ơi, dễ ẹt mà. 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Riết chắc khùng mất

Bữa người kia khoe là mua cái USB 1Tb trên mạrng có 250k, ta mắc cười chọc, anh mua làm gì, có cần chép gì tới 1Tb đâu mà mua cho phí tiến, để tiền dẫn anh em đi uống café có lý hơn.  Ổng kêu là để cài máy. Ta cười, cài chi cho cực, đem qua em cài, cho em sống với chớ, ai cũng như anh thì em chết đói mất tiêu. Mai mốt cái USB đó mà hư thì đừng mua cái khác, đem ra em cài, ủng hộ em út chút xíu chớ. ổng kêu là anh thấy nó tốt mà. Chẳng lẽ ta nói là chẳng có cái USB nào 1Tb giá như vậy nên nó chạy được 1 tháng là mừng rồi, đừng ham 1 năm, sợ mai nó hư luôn đừng kêu trù ẻo, giờ trên mạng thượng vàng hạ cám thơm tho hay mốc, thúi tùm lum hết. Y như rằng ngày hôm sau nó hư thiệt. Coi như 250k đem lại sảng khoái được mấy ngày, giờ tặc lưỡi, thôi rẻ vậy nó hư cũng không sao. Tâm lý kiểu đó hơi bị nhiều đó nhe. Nhớ có lần kia, người kia đi giới thiệu mấy thiết bị vệ sinh cảm ứng. Khi về ta hỏi quán đó tên gì, nghe kể là phố nhật góc nhật gì đó, ta hỏi vậy nó có mua không thì nghe kêu nó kêu không đủ tiền đầu tư, chủ yếu để check in. Selfie đó mà. ta mắc cười kêu là thằng chủ quán chưa bao giờ bước chân tới nhật, thì nó kêu là nó cần gì bước chân, có đám designer tụi nó làm hết. Ta cười, cái đám designer lộn xộn đó cũng chắc chưa bao giờ bước chân tới nhật, mà có bước chân tới nhật cũng chẳng hiểu nhật cái gì, nên cái đám tới quán đó check in thuộc loai có tiền mà không hiểu biết. Chị mà tới máy cái góc nhật đó chị phải mò vô toilet selfie, dân nhật nổi tiếng là sạch sẽ mà, nghĩ tới nhật là nghĩ tới sự sạch sẽ. Vô toilet thì biết ngay là Japanese hay VNmese liền á. Hồi lâu rồi ta kêu vô quán billiard tiếp thị, ta nghĩ người ta chơi billiard vài tiếng là ít đó, rồi nghe kể em vô thấy nó dùng tôn gò lại đề xài mà kêu nó xài cái này chắc nó quýnh em quá. Hổm rày nghe sách giáo khoa ba xàm ba láp gì đó ta thấy đúng quá chừng. Thầy cô bị đối xử chẳng ra gì, sống theo kiểu bị đối xử chẳng ra gì, rồi họ đối xử người khác chẳng ra gì,  cho nên giờ dạy dỗ đám nhóc theo kiểu chẳng ra gì thì có gì là sai. Xứ này chẳng có lòng tự trọng gì hết, người ta đối xứ với mình tệ hơn con chó mà cứ đút đầu vô đó mới kỳ lạ, không hề có cảm giác bị coi khinh là sao, rồi mình lại đối xử người khác tệ hơn con chó mà không có cảm giác là mình cư xử như hạng không có học. Cả một xã hội lộn xì ngầu lên. Và người ta còn hãnh diện nữa mới dễ sợ chớ. 

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Giống khùng thiệt

Thấy vợ chồng ông Trump bị covid, nhớ hồi lâu rồi hỏi mấy người nếu giả sử phải chọn 1 trong 2 trường hợp là bị nhiễm covid  mà không có triệu chứng hay là không nhiễm covid. Thì mọi người đều kêu là muốn không bị nhiễm, thậm chí có người kêu là điên á hay sao muốn nhiễm. Ta mắc cười nói là ta thích bị nhiễm mà không có triệu chứng hơn là không bị nhiễm, cho nên nếu xét theo suy nghĩ của mọi người thì ta điên. Ta noí rõ ràng là nhiễm mà không có triệu chứng chớ không chỉ nói khơi khơi là nhiễm. Có mấy người thắc mắc hỏi tại sao, bộ không sợ hả. ta cười, đã nói là nhiễm mà không có triệu chừng gì hết, coi như được chích vaccine đó mà. Thứ nhứt là yên tâm có lỡ đi đâu cũng ít có khả năng nhiễm bịnh, ít khả năng bị bịnh chớ không phải hoàn toàn không bị bịnh vì các nhà khoa học chưa khẳng định chắc chắn là nhiễm chủng này thì có nhiễm chủng khác không nhưng cứ tin tưởng là mình may mắn không bị nhiễm nữa đi. Bị trong lúc mạnh rồi, chớ chưa bị lỡ mai mốt đau yếu mà bị nữa coi như nó dập mình đi tong luôn, mệt hơn. Thứ 2 mấy người như mình coi như đã chích vaccine tự nhiên làm thành rào chắn để ngăn virus tấn công người thân mình mà họ đang đau yếu. Nói thì nói vậy, nghe thì họ cũng nghe, cũng ừ hử, nhưng nhìn mặt họ ta biết họ đang nghĩ rằng ta khùng. Chắc ta khùng thiệt nơi, hehe. 

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Nói lung tung

Thấy người ta khuyên con là tụi nó bắt nạt thì mét cô giáo. Ta mắc cười, đầu tiên nên tự thương lượng, điều đình với nó. Về kể cho ba má để nghĩ cách điều đình với nó để nó không bắt nạt, nếu vẫn không được lúc đó mới mét cô giáo chớ không thôi tụi nó kêu cái đồ mách lẻo rồi quýnh nữa đó. Chẳng ai thích chơi cái đồ mách lẻo hết.  Nếu cô giáo không giải quyết thì về báo với ba má. Nếu ba má mà không giải quyết thí quýnh lại. Chơi luôn không sợ nữa. Cho nên phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối.  Nhớ chuyện người kia kêu là con nó không cho ai cái gì hết, người khác thì kêu nó thảo lắm, cái gì cũng cho. Ta nói là cái vụ cho hay không cho cũng khó nói là ích kỷ hay thảo, tùy trường hợp. Nếu nó không ưng thì nó không cho, nếu nó ưng thì nó cho, nhưng vấn đề là ở chỗ nếu nó chán rồi nó quăng lông lốc mà nó nhứt quyết không cho thì đúng là ích kỷ, còn nó đang thích mà nó không cho thì không sao. Nó phải biết dứt khoát yes/no không lệ thuộc vào người khác. Khi mà nó thích, nó không tự thương lượng với người khác sử dụng chung được thì thôi khỏi, kiếm cái khác dùng hay không cần dùng. Hoặc khả năng thương lượng kém, hoặc do tính cách của người khác, vậy đừng có lệ thuộc lắm vào mấy cái đó. 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Nhiều chuyện quá chừng

Thấy cái vụ bắt người vì vu khống gì đó, cán bộ kia kêu là vu khống là đúng. Ta mắc cười, biết là đang xỏ xiên gì đây nên hỏi, có làm đâu mà kêu đạo hén. Ổng cười, đúng rồi. Mấy ông đó có rảnh đâu mà đi học nói chi có thời gian mà nghiên cứu, mà nếu có thời gian thì cũng chẳng có khả năng nghiên cứu. Cho nên thuê người làm, gặp trúng thằng nó nhận show nhiều quá, một năm chạy 5, 6 cái show cỡ đó thì chỉ có copy và paste chớ làm gì nghiên cứu nổi, vẫn may là copy và paste không bị lỗi. Cho nên hên xui thôi. Ta cười, mùa cắn nhau nên mới bể hả, đứa nào ham hố mà yếu cơ thì bị chọc bánh xe cho té lộn cổ chớ thằng nào cũng như nhau á. Ổng cười, đúng rồi, thằng nào cũng vậy hết á chị. Ta mỉm cười, sao mà giỏi vậy, gì cũng biết hết trơn á, coi chừng tui mét vì phản cái động á, tội tiết lộ bí mật quốc gia. Ổng cười, em trên cơ quan toàn làm cho sếp không mà, với lại còn đi theo sếp gặp mấy sếp khác cho nên em biết trình mấy sếp tới cỡ nào.  

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Nói tào lao

Nhìn thấy hình mấy cha nội cán bộ, nhớ lần nói chuyện với chị kia. Lần đó có thằng cha nào đó chết vì cái gì đó, chỉ coi xong rồi phán là mấy thằng đó nhờ phước kiếp trước cho nên mới có chức này chức nọ xe đưa người rước chớ ngu thấy mẹ, mặt mày thì xấu xí, xấu từ tâm xấu ra nên có đi giải phẩu thẩm mỹ hay ăn nhung uống sâm vẫn xấu hoàn xấu, chớ không có bất cứ lý do gì có thể có chức này tước nọ, cơm bưng nước rót, vậy mà không lo tu luyện tâm tính để còn hưởng. Ta mắc cười hỏi, vậy thằng cha con mẹ nào đẹp chị chỉ em coi chớ biết thằng nào đẹp thằng nào xấu. Chị cười, chẳng có đứa nào đẹp hết, mặt mũi khôi ngô sáng láng, tâm tính thiện lương đi làm bên ngoài hết trơn hay nước ngoài hốt hết trơn rồi. Như mày đó, mày sanh sai thời chớ sanh đúng thời giờ nước ngoài hốt mày luôn rồi, đi mất đất rồi còn đâu  nói chuyện với tao. Ta cười, chị nói em nghe em biết chớ mấy thằng cán bộ chị không nói sao nó biết nó sửa để ăn ở thiện lương đặng hưởng phước từ kiếp trước. Chị cười, tao nói thẳng luôn chớ mày tưởng tao sợ hả nhưng tụi nó ngu lắm, nên chẳng hiểu ý tứ sâu xa gì đâu, mà cũng chẳng biết thiện lương là gì nên nói cũng vậy thôi mày. 

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Lại lảm nhảm nữa nè

 Lâu lắm rồi mới coi chương trình đường lên đỉnh australia, tại ngồi nói chuyện với mấy người mà họ đang mở ti vi chương trình đó. Nhớ hồi học lớp 10 cô giáo ra đề kiểm tra là gỉai thích dưới góc độ khoa học câu:  lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ hễ nghe tiếng sấm phát cờ mà lên. Khi phát bài ra cô giáo khen ta, ta được 9, 10 điểm gì đó còn lại gần như cả lớp dưới 5, người kế ta hình như 6,7 điểm gì đó. Cuối cùng cô giáo bỏ hết chỉ cho mỗi điểm của ta vô sổ điểm làm kiểm tra miệng chớ không thôi tội nghiệp mọi người.  Vậy cho nên khi ta nghe câu hỏi liên quan tới hóa học gì đó, ta đinh ninh là thế nào trong đám đó cũng có đứa nói câu ca dao này. Hình như là thành ngữ tục ngữ chớ không phải ca dao, cho nên nếu nói chắc cũng không đúng, tại vừa nói chuyện vừa coi ti vi nên không nhớ kỹ lắm. Tới khi ta thấy cả 2 nhóm đều cho ra kết quả là lửa thử vàng, gian nan thử sức, còn 1 nhóm kia chắc cũng vậy nhưng chơi ăn gian rồi biện minh là nước mưa gì đó, nhìn cái kiểu nghi vậy thôi chớ không bắt tận tay, day tận mặt nên không kết luận được. Còn cái nhóm kia kêu là nước chảy đá mòn thì hên xui, có khi đúng là cũng có khi sai, vậy nên được phép đúng, do thầy bà ra đề hở sườn. Ta thấy vừa khôi hài vừa nản. Thiên hạ nói chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Cái ngu thì khác nhau, chớ cái khôn thì giống nhau, vậy mà ở đây mấy cái ngu giống nhau mới kỳ. Không gà bài thì là luyện bộ đề, chắc luôn chớ không có trường hợp khác. Ta khùng vậy đó, người ta không làm được ta làm ngon ơ, cái gì mọi người làm thì ta lại lèo phèo, chắc tại không chú tâm làm cho có đó mà. cái tội này đáng quýnh đòn. Hồi học đại học cũng vậy, thi môn toán năm thứ nhất cả mấy lớp luôn có mình ta hình như được 8 điểm còn đứa kế ta là 6 hay 6.5 điểm gì đó, vậy mà khi nói chuyện với thây còn bị thầy giáo la là sao em làm tệ vậy, đáng lẽ phải 10 điểm chớ. Cha mẹ ơi, thầy nghĩ ta siêu lắm, chắc thấy ta lanh chanh đó mà. Lần thi bằng C tiếng Pháp cũng vậy, tự ôn lèo phèo tiếng Pháp, tối khi thi được ba mấy điểm đó, khi trường phát chứng chỉ ta đinh ninh thế nào cũng cũng được thưởng vì trường thông báo ai được điểm cao nhất sẽ được thưởng nhiều hơn cả tiền lệ phi thi. Hóa ra do cái đám viết bằng đầu óc lộn xộn và cái đám thầy cô kiểm tra cũng đầu óc như vậy cho nên ta chong mỏ lên chờ lên lấy tiền hóa ra công cốc, ta không care là điểm cao thấp mà chỉ care lấy được tiền thưởng coi như đỡ tốn tiềnn nộp lệ phí thi, đâu có ít. Chóc mỏ lên chờ rồi người ta kệu thằng kia lên lấy thưởng mới dô diên chớ. Cuối buổi ta túm thầy trưởng hay phó khoa ngoại ngữ của trường đại học đó hỏi cho ra lẽ, tại vì trong bằng ta không ghi xếp hạng. Thầy còn ngon ơ kêu là không ghi nghĩa là trung bình. Ta tức mình vì cái thói vô trách nhiệm của cái đám mệnh danh là đi dạy dỗ đó, ta nói thầy coi điểm em chưa mà sao thầy kết luận ngon ơ vậy, ít ra thầy nhìn cái điểm của em rồi mới kết luận chớ. Em không biết là em xứng đàng xếp loại xuất sắc hay loại giỏi, vì em không biết có thang hạng xuất sắc không. Ổng hết hồn mở mặt sau ra coi điểm rồi kêu là về lấy viết ghi vô chữ giỏi đí. Tới lúc đó ta nổi đóa lên, dạy cho ổng 1 bài học vì sao mà vừa ngu si vừa vô trách nhiệm. Ta nói thầy cho phép em trình bày, thứ nhất là theo quy định người được điểm cao nhất  là được thưởng tiền mà cái thằng đứng thứ 2 ít hơn em 8 hay 9 điểm lận, cách cả khúc luôn chớ, nó được thưởng tiền, em có thể kiện thầy cái vụ đó đòi tiền thứ nhất là vì danh dự, thứ 2 là vì tài chính, nhưng em bỏ qua cho thầy, coi như em không cần, còn nếu thầy thấy áy này lương tâm thì thầy tự dàn xếp vụ này và đính chính cho em, dĩ nhiên ta biết con người mới xhcn làm gì clương tâm, chó gặm hết rồi, nói cho có thôi, thứ 2 là trên bằng chữ viết tay, cho nên khi em viết chữ sẽ không giống bằng không có giá trị, ít nhất thầy phải hiểu vấn đề đó. Lúc đó ổng hỏi ta chớ theo ý em thì phải làm gì. Trời đất, ta không nghĩ là 1 ông thầy dạy đại học lại mở miệng hỏi câu đó, ta đành nói giờ thầy nhận lại bằng của em gửi ra Hà nội, yêu cầu người viết viết thêm chữ giỏi vào hay là thầy liên hệ ngoài đó rồi thầy ra đặt làm 1 con dấu có chữ giỏi, thầy đóng vô cho em. Thầy viết biên nhận nhận lại bằng của em hay thầy ghi vô sổ cũng được. Ổng kêu thôi khỏi, hẹn tuần sau tới lấy. Tuần sau ta tới lấy thì thấy cái dấu màu đỏ chữ giỏi đóng bụp vô đó. Thầy bà kiểu đó, thì hỏi học sinh giỏi sao được. 

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Nhanh

Tình cờ nghe lại cuộc nói chuyện của ta, ta mới phát hiện ra mình nói nhanh. Hồi xưa còn nói nhanh hơn nhiều, sau ráng tập nên mới nói chậm lại. Nói tiếng Pháp còn nhanh hơn nói tiếng Việt nữa mới sợ chớ. Cái gì cũng nhanh hết. Cho nên thấy ai làm cái gì chậm chạp là ta khó chịu, không nhìn luôn. Giờ già rồi nên chậm lại. Ngày xưa có lần má thấy ta giặt đồ hơi chậm nên hỏi hổm rày má thấy con giặt đồ chậm hơn trước. Má lo vì không biết ta có bịnh gì không nên mệt nên làm chậm đó mà.  Lần kia thấy đứa nhân viên kỹ thuật kia sửa máy móc cho khách nó rị mọ 1 ngày, bình thường ta ít khi để ý vì nhìn ngó nhiều thì nhân viên ức chế giống có người canh chừng đó mà, có việc ta mới nhìn, chẳng qua nó bày ra một đống đầy nhà nên ta mới để ý. Ta thấy mắc mệt, ra nhìn nhìn 1 hồi rồi kêu em làm việc không khoa học gì hết, em làm như vậy là làm khổ em thôi, em cứ làm xong nếu hết việc thì ngồi chơi cũng được chớ chị đâu có bắt em làm luôn tay đâu. Cái khách hàng cần là đảm bảo chất lượng và nhanh chóng. Ta biểu nó né ra ta làm cho coi. Cái đó ta làm chưa tới 1 buổi là xong rồi mà. Chắc tại hồi nhỏ ta làm đủ thứ việc cho nên cái gì cũng thò tay vô được, chỉ có nghề thò tay vô túi người khác móc trộm tiền là không bao giờ đụng thôi. 

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Có chỗ ăn có chỗ thờ chớ

Sáng đi chợ, thấy phụ huynh đứng đầy mấy tiệm sách mua sách cho con. Nhớ tới cái vụ sách giáo khoa mấy chục cuốn giá gần triệu bạc cho học sinh mà thấy kinh tởm cho cái nền gíao dục này. Nói chuyện với mấy người, người thì chỉ kêu là sao mắc quá chừng, người khác thì kỹ hơn kêu là mới lớp  học gì cho lắm mà cần tới hai mươi mấy cuốn sách. Rồi không thấy nghe nói gì hết.Nản thiệt luôn. ta thiệt tình không hiểu người ta nghĩ cái gì mà mò vô tận giáo dục làm tiền như vậy. Có chỗ ăn có chỗ thờ chớ chỗ nào cũng chọc cái mõm vô ăn là sao. Hiến pháp quy định giáo dục là miễn phí và bắt buộc. Miễn phí là những chi phí cho đi học không tốn tiền phụ huynh bỏ ra, vậy mà mỗi mùa khai giảng phụ huynh nào nghĩ tới tiền cho con đi học cũng muốn điên cái đầu. Vậy miễn phí cái quái gì. Còn bắt buôc gì mà cứ thấy báo đăng nơi này trẻ em đi bán vé số, nơi kia đi ăn xin không có tiền đi học, đầy nhóc ra đó. Nếu bắt buộc thì phụ huynh nào không cho con đi học thì nhà chức trách phải tách con ra để đưa nó đến trường chớ, mọi chi phí nhà nước chịu chớ, vậy mới là bắt buộc. Hóa ra là láo toàn tập á. Đó là chưa nói đến sách giáo khoa. Sách giáo khoa mà để cho học sinh viết vào sách giáo khoa là hết sức tầm bậy, phi giáo dục ngoại trừ sách tập viết chữ hay tô màu thôi. Còn lại không được viết bất cứ chữ gì vô sách giáo khoa. Cần sự lặp lại để ghi nhớ. Đó là giáo dục cho trẻ con biết trân trọng sách và biết cách làm việc một cách khoa học. Và cũng biết cách tôn trọng những cái mà người khác làm ra. Ta thường dùng bút chì khi viết vô cái gì đó, sau này có thể xóa. Dĩ nhiên có những cái vẫn dùng bút bi hay bút máy. Người ta sợ dùng bút chì thì người khác có thể gian lận gì đó, đúng là 1 xã hội gian dối. Còn việc sách giáo khoa chỉ dùng được có 1 năm học là thấy kinh dị. 1 bộ sách giáo khoa có thể dùng 5-10 năm· Ví dụ sách đạo đức có thể dùng 20 năm cũng được, một số sách lịch sử, toán học... cũng vậy. Còn tối thiểu phải dùng được được 5 năm, trung bình 10 năm. Vì đó chỉ là kiến thức căn bản nền tảng, không có gì thay đổi nhiều ở những loại kiến thức đó cho dù khoa học công nghệ thay đổi hàng ngày. Vậy cho nên sách gíao khoa không nên thay đổi xoành xoạch như vậy và có thể cho thuê, cho mượn, mua sách cũ hay tặng chớ không nhứt thiết phải mua mới. Nghĩ tới cảnh ngày đầu năm học, những hoc sinh lớp trên tự tay tặng lại những bộ sách giáo khoa đã dùng rồi được giữ gìn sạch sẽ cho họ sinh lớp dưới thấy thật đáng yêu. Đó cũng là cách giáo dục đạo đức hiệu quả. 

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

lại ngứa miẹng rồi

Hổm rày cô kia gửi con đi nhà trẻ mà soeur không dám nhận vì lý do gì đó rồi bên nào cũng đúng hết, làm ta nhớ lại chuyện kia. Người kia học trường dòng, học xong ra thực tập gì đó ở nơi kia, có một nhà nguyện để lâu không có người trông coi cho nên giờ ông ta về đó coi sóc. Sau đó đêm nào police cũng mời tới nói chuyện, bữa thì 12h đêm, bữa 2h sáng, bữa 3h sáng... tóm lại là từ 12 giờ trở về sáng khi nào cán bộ trực ban buồn không có người nói chuyện thì biểu qua chơi. Mần cả tuần lễ kiểu đó nó không ngủ được nên than thở, ta nghe người thân của nó kể lại nên khuyên thôi ráng đi, cán bộ bắt ngủ ban ngày thì ban ngày ngủ, cho ngủ ban đêm thì ban đêm ngủ, coi như họ không được Chuá soi rọi ánh sáng nên bị ma quỷ dẫn lối thì ráng chịu vậy đi, phải ráng để dẫn dắt nnhững người khác khỏi bị ma quỷ dẫn lối, được thêm người nào tốt người đó, cứ nghĩ tới ngày xưa thế kỷ 16, 17 mấy cha xứ nhà thờ bên Tây Âu qua truyền đạo, tiếng thì không biết, điều kiện ăn ở vệ sinh thì khôing có, dân thì không hiểu biết nên nên họ sẽ chống đối quyết liệt, đường sá thì xa xôi vậy mà họ vẫn gầy dựng được bao nhiêu thứ ở đây thì mình thức mấy đêm có là gì. Thích thức mấy đêm thì ông chiều luôn.
Bữa mấy người nói chuyện chùa, rồi người khác nói chuyện nhà thờ, ta nghe rồi nói, tin là tin ở Chúa, tin ở Phật chớ sao cứ nhăm nhăm đòi tin ở cha, tin ở sư hả? Chúa, Phật có 1 chớ cha với sư có nhiều mà, cũng có thể có người này có người nọ. Những xã hội nhân bản thì con người cũng nhân bản nên cha hay sư thiện lương là nhiều nhưng cũng có rơi rớt những vị tai tiếng gì đó, nhẹ thì họ do chưa đủ hiều biết nên hành động sai sót, nặng thì tâm không thắng nổi cám dỗ hay nỗi sợ hãi nên hành động xằng bậy;  thì xã hội này theo kiểu chí phèo ai cho tao làm người lương thiện, những chuẩn mực đạo đức bậy bạ và lộn tùng phèo hết trơn thì đâu có nhân bản gì đâu thì mấy cha, mấy sư tai tiếng chắc phải nhiều hơn mấy xứ kia chớ. Vậy thì phải tin ở Chúa, ở Phật, còn cha hay sư chỉ là sứ giả của Chúa, của Phật nên cũng hên xui. Vậy cái tốt nhất là ráng học hỏi để có nhận thức đúng, ráng tu luyện để có cái tâm tốt thì nhận thức đâu là lời Chúa, lời Phật, đâu chỉ là lời cha, lời sư để theo chớ.  Có khi lời cha lời sư cũng là lời Chúa, lời Phật, nhưng cũng có khi lời cha lời sư chỉ là lời của quỷ dữ. Ví dụ đơn giản nhất là bài hát do ca sĩ, nhạc sĩ làm nên rất hay, card âm thanh cũng hay nhưng loa hư, loa rè thì nghe dở ẹt thì là do cái loa chớ không phải do ca sĩ, nhạc sĩ đó. 

Khi chuẩn mực đạo đức vô cùng bậy bạ

Bữa ngồi nói chuyện với mấy người, nghe họ nói tùm lum, ta chán quá xỏ xiên biết thành quả lớn nhất của giáo dục xhcn là gì không. Không nghe ai nói gì vì mọi người biết ta nói kiểu đó là ta gài đó mà. Ta cười nói là sự gian dối。Con người xứ này được giáo dục và sống trong xã hội mà sự gian dối không bị lên án mà được sơn phết những lớp sơn và cho là  nó đẹp đẽ. Cho nên người ta rốt cuộc không phân biệt dược như thế nào là gian dối, cho nên không biết tự trọng và tôn trọng người khác là gì luôn. Vì xung quanh họ ai cũng vậy cho nên họ cho đó là điều hiển nhiên, vậy cho nên khi họ tiếp xúc những người ở những môi trường giáo dục khác thì người ta cảm thấy họ kỳ lạ, nhưng mà vì phép lịch sự tối thiểu cho nên không ai dạy dỗ người khác về văn hóa và đạo đức, chỉ có cha mẹ và thầy cô mới dạy cái đó. Cho nên họ tưởng là họ khôn ngoan. Vậy cho nên mới nảy sinh những sự việc quái dị và ghê tởm ở khắp mọi nơi mà có người xứ này đặt chân tới. 

Nói linh tinh

Cô kia mua ve chai giấy lộn kể là mua bộ đồ học môn thể dục cho con hết 100k, trường bán 150k mắc quá nên ra ngoài chợ mua cho rẻ. Ta ngạc nhiên sao kỳ vậy, đáng lẽ trường bán số lượng nhiều mà không ăn lời thi phải rẻ hơn chớ. Ta hỏi nhà có ai chân ốm mà dài không, cổ hỏi là sao hả chị, ta nói để lục mấy đôi giày cũ cho đó mà, chớ ít người chân ốm mà dài như ta. Vô lục được 2 đôi giày còn mang được, 1 đôi bata hồi xưa lắc ta mang để đánh cầu lông đó, mấy cái giày chơi thể thao phải mua đồ tốt cho an toàn chớ ba cái đôi dép mang lẹt xẹt trong nhà đồ gì mà chẳng được, nhưng vì đôi này ít mang nên còn mới. Còn đôi giày bệt kia thì hơi trầy nhưng còn chắc, cho cũng ngại nhưng cũng mang ra. Cô kêu, còn tốt vậy mà chị chê gì. Còn mấy đôi kia thì bị khô keo, do giày thường nên để lâu khô keo đó mà, bữa nào đi dán lại rồi mới cho được. 

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Kỳ cục thiệt

Tình cờ coi cái phim truyền hình Hàn quốc kia. Ta để tivi trong bếp nên nấu cơm, ăn cơm bật lên coi, nên coi nhảy cóc phim này, phim nọ, đài này, đài nọ. Lại nói về cái phim đó, coi 1 đỗi ta thấy sao nó giống mấy cái ta viết tào lao trên blog này quá. Làm ta tò mò, coi cũng được khá nhiều tập, chớ bình thường ta không đủ kiên nhẫn để coi nhiều như vậy, dĩ nhiên mấy cái phim truyền hình thì dễ coi mà, coi rồi ngủ 15" sau dậy coi tiếp vẫn hiểu, coi tập 2, rồi nhảy tới tập 5 coi vẫn hiểu. Ta thấy cũng kỳ lạ, chẳng lẽ có người ở tận Korea xa xôi tít mù lại có những suy nghĩ giống ta vậy á, chớ chẳng lẽ ổng tình cờ lang thang trên mạng rồi phát hiện ra blog của ta rồi tức cảnh sinh tình nên mới lôi mấy cái ta viết tào lao vô phim á. Vì ta kỳ cục mà, đâu giống người khác. Người bình thường thì giống nhau, nhưng người kỳ cục thì có nhiều kiểu kỳ cục khác nhau mà, chớ chẳng lẽ có loại kỳ cục giống nhau á. Thấy có internet cũng hay, một kho tư liệu khổng lồ đủ thứ kiểu để cho những nhà sáng chế kích hoạt bộ máy sáng chế trong đầu họ. 

Sinh nhật đặc biệt

Sáng sớm , còn đang tắm, đứa bạn học cũ gọi điện kêu đi thăm đứa bạn học khác bị ung thư. Nó công danh tiền tài chức vụ đầy đủ chớ không khố rách áo ôm như ta. Rồi đứa bạn khác chạy tới đón, chưa kịp ăn sáng luôn, chỉ có thể uống 1 ly sữa không thôi xỉu. Cái tội ngủ dậy trễ đó mà. Thức dậy sớm nhưng cứ nằm trên giường nghĩ linh tinh. Về nhà lại một mớ công chuyện. Rồi lai cãi nhau nữa chớ. Lâu lắm rồi ta không có cái cảm giác cãi nhau, haha. Vì ta thường tránh để phải cãi nhau. Ta mà đã cãi thì ta gần như thắng vì ta chắc đúng ta mới cãi còn không đúng thì ta không bao giờ cãi, cho nên mấy đứa bạn biết ta khi mà thấy ta tranh luận cái gì đó nó kêu đừng có cãi với Uyeen, thế nào cũng thua thôi, hehe. Người không thân thì chẳng có việc gì phải cãi, người thân thì mấy cái thứ nhỏ bỏ qua, coi như họ đúng đi, chỉ những cái lớn liên quan tới ta ta mới cãi, mà thường ta cũng tránh để không xảy ra cái chuyện lớn. Thương lắm mới cãi nhau đó mà vì mỗi lần cãi ta thấy tim ta như bị bóp nghẹt đó mà, đau lắm, mệt lắm. Nếu được thì ta cãi nhau bằng tiếng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ nên khi muốn nói phải cân nhắc từ cho đúng và nhờ đó có thể giữ bình tĩnh, nhờ vậy không gây tổn thương cho nhau quá, chớ bằng tiếng Việt thì cứ phun ra thoải mái tới lúc muốn chụp giữ lại cũng sự đã rồi. Gì thì gì chớ khi đi cũng phải nghĩ tới đường lùi cho nên đừng có làm tổn thương nhau là được. Cãi xong ta thấy vui ghê, thấy nhẹ nhõm trong người như vừa trút được gánh nặng đó. Còn người ta thấy gì thì kệ người ta, lớn rồi tự lo lấy thân, hehe. Cãi đã đời rồi tối ngủ mơ thấy người ta mới kinh dị chớ, chắc phấn khởi quá vì lâu ơi là lâu mới cãi nhau, hahaha. Sáng lu bu quên mất, giờ tư dưng nhớ lại cái giấc mơ, nghĩ ngợi sao đó tự dưng bò vô ins coi, tự dưng thấy người ta post cái hình giống chóc cái ta tối ngủ mơ thấy, cũng cái kiểu ngồi đó, cũng cái stype màu đó, nét mặt đó, áo quần không nhớ rõ nhưng cũng có giống giống mới sợ chớ, làm ta nổi da gà luôn. Chắc hồi tối tức anh ách rồi không ngủ được nên lò mò post hình cho đỡ tức. Post xong tức quá nên truyền sóng cho ta biết để mà coi. Tội nghiệp gì đâu, hihi. Thì lâu lâu thua người thương yêu chớ có thua người ngoài đâu mà tức chi cho lắm vậy kà, hahaha. Cho quen chuyện đó đi, chớ cái vụ thua hay nhịn người mà ta thương yêu là ta giỏi lắm mà, nên giờ phải học cái cảm giác đó đi là vừa. Năm nay sinh nhật đặc biệt ghê đó. 

Nói nhảm nữa nè

Hồi xưa, tình cờ coi 1 quẻ dịch nào đó, thấy cũng là lạ nên mới tò mò coi. Sau phát hiện thấy cũng hay hay. Hay ở chỗ răn mình, tự điều chỉnh mình để thích ứng với hoàn cảnh. Chỉ vậy thôi. Vậy mà coi cả chục năm vẩn còn hiểu lơ tơ mơ. Khi nào rảnh mới coi, mà gần như chẳng lúc nào rảnh. Ngoại ngữ thì ngày nào cũng tranh thủ vài chục phút để học chớ cái này thì không như vậy. Ta trước giờ thích cái kiểu tư duy lý trí của Âu Mỹ chớ không thích lắm cái kiểu một bồ cái lý không bằng 1 tý cái tình rồi viện dẫn lung tung để biện minh cho hành động của mình. Cái lý là do con người ta tạo ra, trâu bò đâu thấy có lý, để điều chỉnh những quan hệ trong xã hội giữa người với nhau và người với vạn vật. Vậy suy cho cùng trong cái lý bao giờ cũng chứa đựng cái tình. Vậy nên cực điểm của cái lý chứa đầy cái tình ở đó. Mà người ta lại dẫn lung tung một bồ cái lý không bằng 1 tý cái tình để che đậy cái sự không công bằng trong xã hội, mà không công bằng thì chẳng có tình gì cả. Vì nghiên cứu kinh dịch ở góc nhìn lý trí của Âu Mỹ cho nên ta chỉ thấy kinh dịch là sự răn mình, là sự uyển chuyển trong nhìn nhận vấn đề, chớ thiệt tình những lý giải từ kinh dịch cũng là thể hiện như là suy luận logique của vạn vật. 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

đông tay thì vỗ nên kêu

Người kia kể là nhân viên trong công ty bị mất xe máy, ta kêu em cầm cái nón đi quyên đi. Cổ hỏi là sao chị. Ta kêu nó đi giao hàng mà không có xe máy đi kiểu gì, chờ police bắt được thằng đó thì nó chết đói rồi, vậy quyên góp cho nó mua cái xe cà tàng chạy đỡ, mất 1 lần thôi, mất lần thử 2 thì tự xử lấy, không giúp nữa. Được bao nhiêu thì lên báo trưởng phòng xin thêm tiền, nếu chưa đủ lên thưa giám đốc cho thêm cho đủ tiền mua cái xe cà tàng chạy đỡ. Ta nhớ hồi xưa đi làm công ty cũng vậy, có việc cần giúp 1 người trong phòng gì đó, mấy người nghĩ không ra ta liền lấy cái nón của ta bỏ tiền vô trước rồi đi tới từng người giơ cái nón ra xin tiền tùy lòng hảo tâm, giống y cái bang á, hehe. Cũng gom được 1 mớ tiền sau đó ta xách cái nón đó qua chỗ trưởng phòng kể lể sự tình rồi sếp kêu ta về kêu thằng đó qua chỗ ổng, ta mừng vì biết thế nào sếp cũng cho nhiều tiền để cho đủ mà, sếp phải giàu hơn nhân viên chớ. Y như rằng, sếp hỏi rõ ngọn ngành rồi cho tiền thiệt. 

Vẽ lại bản đồ á

Hổm rày vừa bận, vừa mệt mỏi, vừa tùm lum thứ nên chẳng coi tin tức gì, chủ yếu ngủ sau khi xong việc. Bữa nay liếc sơ sơ thấy thế giới dạo này đủ thứ chuyện。Thấy hàng Hongkong phải ghi chữ made in China. Thấy rồi sẽ có chuyện. China chẳng care hàng Hongkong được ghi chữ gì, và có dược xuất khẩu với giá bao nhiêu, mà chỉ care nắm thóp xong Hongkong với bất kỳ giá nào. Cái thằng này cứng đầu quá chứ không như cái sòng Macao chỉ có úp mặt vô tiền thôi. Cho nên ghi chữ made in China hay made in Hongkong thì chẳng có nghĩa gì với China, giá trị có tụt giảm cũng kệ tía. Giống như người không dẳng cấp thì xài cái hàng gì cũng được, áo may đường chỉ không đều, xiêu vẹo chút cũng ok hết miễn là nhiều áo. Cho nên tình hình cho dân xứ Hongkong sẽ mệt mỏi đây. Sáng nay mới vừa thấy tin là Mỹ chấm dứt hiệp định song phương với Hongkong nữa. Coi như càng mệt hơn. Nhưng bù lại thì Taiwan sẽ khác. Mỹ thả Hongkong thì sẽ giữ Taiwan, chớ không thể để China ôm hết, vì như vậy thì China leo lên đầu Mỹ ỉa ngay lập tức. Trao đổi mà. Khả năng Taiwan thành Republic of Taiwan là rất lớn. Mày được cái này thì mày mất cái kia, chớ đòi hết á. Còn không chịu thì mất hết, cả Taiwan lẫn HongKong, Macau. Mà mất Hongkong thì sớm muộn cũng mất Quảng đông, Tân cương rồi dần dần mất hết. Cho nên mất xa chớ đừng mất gần. Đó là ta nghĩ vậy thôi chớ mấy tay chơi cờ thì trời biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Bill Gates nói đúng từ thế kỷ 20 lận là chuẩn mực của thế kỷ 21 là sự thay đổi. tại ổng là idol của ta mà nên ta ca ổng, hehe. Nói tới trao đổi, nhớ hồi coi thấy người ta kêu chơi với Mỹ ghê hơn, nó bán mình mấy hồi  rồi phân tích cả quá khứ lẫn hiện tại, nơi này nơi nọ tùm lum hết á, cho nên chơi với China cho chắc ăn. Ta mắc cười, đồ trong tay Mỹ bán còn có China mua chớ đồ trong tay China bán thì ai mua á, vứt ra chó ghẻ còn chê thì thằng điên nào mua, vấn đề tại sao Mỹ bán thằng bạn này mà không bán thằng bạn khác lại không phân tích mà toàn đi so với sánh, phân tích ba cái học thuyết ruồi bu kiến đậu chi nghe cho mắc mệt vậy kà. 

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Lại rảnh

Hổm rày lại thấy kêu gọi cài chương trình gì đó để chống dịch bịnh.  Trên mạng cũng như ngoài đường, thấy người ta nói là lấy thông tin gì đó nên không cài người thì kêu không có lấy. Ta mắc cười, dân xứ này có cái gì là riêng tư đâu mà sợ lấy với không. lên FB hỏi ê số diện thoại của mày là bao nhiêu thì trả lời ong ỏng cho bà con biết số tao là xyz gì đó, nhà tao ở chỗ đó đó đi tới đò, tại cái nhà màu xanh rẽ trái vô hẽm đi 100 mét rẽ tiếp vô hẻm... hay là tuần sau cả nhà tao đi du lịch... Khoe sạch từ cái toilet màu gì tới cái giường ngủ đặt chỗ nào thì cần quái gì bảo mật thông tin. Người ta chỉ sợ lộ thông tin là bồ bịch tầm bậy hay hối lộ, tham nhũng gì đó thôi. Ta chỉ ngạc nhiên hỏi mọi người là cài đặt rồi biết thằng này bịnh nhân zero, thằng khác thế hệ 10 chẳng hạn, rồi để làm gì. Vấn đề là mình biết rồi mình làm gì với nó, chớ biết khơi khơi rồi chẳng biết làm gì với nó thì khỏi biết đi cho khỏi nặng đầu. Ta buồn cười pha trò cho dễ hiểu giống như biết thằng chồng có máu lăng nhăng thì đừng có cưới nó, đừng nghĩ là cải tạo được nó nghen, hên xui. Có thằng không lăng nhăng lấy về còn lăng nhăng nữa. Đám thần kinh đó đâu thiếu. Lỡ cưới rồi nó đi lăng nhăng thì kệ tía nó, coi như ngu đi, chớ biết rồi mà cưới nó thì sau đó nó lại phát bịnh lăng nhăng lại thì có biết chỉ có cách ly dị thôi. Nếu không ly dị thì coi như mình ngu si đần độn không biết vậy.  

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Sợ rồi

Mấy người kia coi thấy tin ông kia cho 100 máy trợ thở gì đó, rồi khen ổng gì đó. Ta cười, 100 cái mà khen gi hả, phải ít nhất 5k cái, không thì phải 10k cái thì mới khen nghen, dĩ nhiên chưa có nhiều người cần máy trợ thở như vậy thì cho cái khác. Coi thử tiền ở đâu ra mà làm phước như cho ăn xin vậy hả. Tao hỏi mày, tao cho mày 5k tương xứng với thu nhập của tao, cũng như mấy cái máy đó so với thu nhập của nó, mày có chửi tao tan nát không hả, cho dù tao không cướp đất mày hay dí mày vô đường cùng như cái đám buôn đất, buôn chính sách gì kia. Nó kêu là chị cho vậy em quýnh chị nữa nói chi nhận, khinh em vừa phải á. Ta cũng quên béng cái chuyện này, tình cờ đọc đâu có có bài ca ngợi ổng rồi so sán với nước Mỹ thời hoang dã, nhà giàu đã gom tiền bằng những cách kiểu vậy rồi rồi làm nên nước Mỹ hùng mạnh. Rồi nhớ hồi xưa đọc đâu đó người khác cũng viết là Âu, Mỹ hồi xưa cũng sản xuất xả thải đầy nhóc ra môi trường nên dân xứ này ráng chịu mấy cái công ty làm ô nhiễm môi trường đi nghen, rồi sau này mới hùng mạnh như Âu Mỹ. Toàn giáo sĩ tiên sư gì đó nói nên ta nghe thấy sợ luôn không dám tưởng tượng ra sau này hùng mạnh như thế nào nữa, ung thư chết mất tiêu hết rồi thì hùng mạnh kiểu gì. Không hiểu người ta học hành kiểu gì nữa, chắc học nhiều rồi loạn óc hét trơn rồi. Cũng có người so sánh giờ sướng hơn hồi thời bao cấp nên ơn đảng ơn bác suốt đời. Thấy sợ nữa. Tóm lại là thấy sợ nhiều quá cho nên không dám coi thêm luôn, coi nhiều rồi giỏi như họ thì uổng cả 1 đời đời má cho ăn học. Hồi thời xứ Mỹ hoang dã có có những chuẩn mực về dân chủ tiến bộ như bi giờ chưa, còn cả chế độ nô lệ nữa đó mà, phụ nữ còn chưa được đi bầu cử nữa mà. Hồi thời đầu Âu Mỹ bắt đầu phát triển công nghiệp thì xả thải gây ô nhiễm ra môi trường thì khoa học phát triển tới mức nào. Giờ kiến thức tiến bộ của nhân loại đầy nhóc mà so sánh với nhận thức và cách hành xử,  như hồi xưa rồi khen thì còn biết nói gì nữa.

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Mệt thiệt

Bữa nghe người kia kể khẩu trang tăng giá, ai mà gom hàng trước tung ra thì kiếm bộn. Ta mắc cười, chị đoán được nhưng không chơi, vì chị thu ào ào kiểu đó cũng chi ào ào cho mà coi, có khi còn nôn cả mật xanh mật vàng nữa cho nên không chơi. Rồi ta giải thích là khi coi thấy EU gom tiền gần cả tỷ $$ để hỗ trợ Asean chống dịch là biết ngay chuẩn bị la khóc um sùm rồi, từ hồi 300 lên tới 400 cũng tăng đều đều thì có ai care đâu, giờ la ỏm tỏi. Còn thiệt tình 400x hay 400xx thì có trời mới biết.  Như hồi Mỹ cho tiền cũng vậy. media cũng la um sùm nên mấy cái miệng cũng mắc mưu la um sùm theo, chớ dân ngu khu đen có được đồng xu cắc bạc nào đâu. Kệ nó đi. Hồi xưa khi xin tiền Mỹ được thì ca um sùm, khi không xin dược thì lôi chất độc da cam hay da cóc gì đó khóc um sùm. Hồi xưa khi còn chưa mở cửa thì ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ, phải kiếm ông kẹ nào đó để dân ngu khu đen nhằm vào để trút mọi nỗi căm tức vào chớ không thôi dân trút căm tức vào dẻng thì sao, giờ mở cửa hết nói được nên lâu lâu kiếm ông kẹ China ra để dân ngu khu đen trút mọi căm hờn tức giận vào chớ không thôi dân ngu khu đen lại kiếm kẻ thù gần nhất để trút mọi hờn căm vào thì hỏng bét, chớ China từ xưa tới giờ vẫn là nó, có khác gì đâu. Nói tới China, nhớ hồi xưa lắc, ta nói chuyện, ta nói China mà khôn thì nó cần quái gì quýnh nó cứ lấn kiểu tằm ăn dâu, ăn rào rào mấy đêm là hết sạch nương dâu, cho nên không phải vấn đề song phương mà mà phải quậy lên cho đục ngầu cho cả thế giới biết, còn thế giới làm gì tính sau vì chẳng liên quan nhiều tới thế giới, miễn họ biết là được. Thì chẳng ai tin ta, nghĩ là ta khùng, vì ta học hành chẳng nhiều mà, đâu có thiến sĩ, giaó sĩ gì đâu. Nên ta mới ghét quá lên mạng nói tùm lum để giữ bản quyền. Chắc chú xi hay trước đó là chú giang hồ cho người rình mò trên mạng cóp nhặt tư tưởng nhân loại đem giấu trong bếp làm của riêng theo đúng kiểu đại hán. Giờ thấy nhãn tiền rồi đó. Bữa nào qua China đòi tiền chú Xi xài chớ, giờ cán bộ lấn dân quá nên ta kẹt tiền quá mà, không có tiền xài, hehe. Bữa nghe cán bộ kia nói về China gì đó, ta nghe mắc mệt nên mới hỏi, cán bộ học trung cấp, cao cấp đảng thì học ở địa phương, đại học thì đi sài gòn học, vậy cán bộ dạy đại học đi đâu học về dạy hả? đừng nói tự nghiên kíu lấy nghen, tui nghe xong chắc lăn đùng ra chết gì ngạc nhiên đó. Hồi xưa  ông bác của mấy người qua học trường phương đông gì ở nga đó, giờ nga theo dân chủ cuội rồi nến hết học giờ không qua China học thì đi đâu học.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Nói tầm xàm

Hổm rày bận lu bu nên tin tức còn hông coi nói chi viết lăng nhăng. Bữa nay mò mặt vô coi thì thấy cái vụ con cán bộ làm cán bộ là hồng fuck của dân tộc gì đó, thấy khôi hài quá thể. Thời vua chúa nào chẳng vậy đầu niên đại thì cũng chưa đến nỗi mạc kiếp, qua vài ba đời là bắt đầu mục ruỗng, thối nát là chuyện bình thường và mở đầu cho niên đại mới của triều đại vua mới. Chỉ khi không còn vua hay vua chỉ giữ uy quyền hay biểu tượng mang tính chất lịch sử như một số vương quốc hiện nay thì mới mong có dân chủ. Ngày xưa 1 vua, giờ tập thể cả đống vua. 1 vua hay tập thể vua thì bản chất cũng y như nhau. Chỉ khác nhau là 1 dòng họ vua tồn tại thời gian ngắn hơn một tập thể các vua. Cho nên khi nghe vua quan kêu là dân chủ thấy khôi hài gì đâu, chớ hỏng lẽ kêu là nhìn cái mặt là thấy xạo ke cho nên cần gì phải suy nghĩ với phân tích mấy cái họ nói là là đúng hay xạo chi cho mất công.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Kỳ lạ thiệt

Thấy cái vụ bịnh nhân người Anh kia, không chỉ báo chí nói um sùm mà mạng mẽo cũng có tùm lum rồi mấy người cũng nói gì đó. ta coi riết, nghe riết rồi phát hiện ra là người xứ này kỳ cục, hehe. Người thì kêu chữa xong rồi phỏng vấn, quay phim chút mà không cho đúng là vô ơn, người thì cho là chuyện riêng tư người ta thì người ta thích cho quay phim chụp hình hay không là chuyện của người ta. Rồi người kia nói 1 hồi, cũng tôn trọng quyền riêng tư gì đó, ta tò mò hỏi còn gì nữa không mày. Nó kêu là ý chị là sao. Ta buồn cười kêu mày về tự suy nghĩ lấy, tao nói nhiều lại bị chửi tè le vô mặt
Cái ta muốn người ta có trong đầu không phải là mấy cái đó mà là việc cứu người. Bác sĩ đọc lời thề Hiprocrates khi ra trường nói là chỉ biết nhiệm vụ của bác sĩ là cứu bịnh nhân, không cần biết là giàu nghèo, nam nữ, người tốt hay kẻ xấu, chỉ biết trước mặt mình là bịnh nhân. Cũng như luật sư trước mắt mình là thân chủ, đừng có kêu luật sư bảo vệ pháp luật mà tố cáo thân chủ. Bảo vệ pháp luật là lúc khác chớ không phải lúc đó. Không phải bác sĩ thì biết rằng con vật có khi còn thương đồng loại nói chi con người, cho nên chuyện cứu người là chuyện hiển nhiên như đói thì ăn, khát thì uống đó mà. Trong xã hội mỗi người một việc, ai cũng có giá trị nào đó. Cho nên việc cứu người là chuyện hiển nhiên, chẳng có gì phải ầm ĩ hết. nếu làm ầm ĩ việc đó chẳng khác gì đẩy người được cứu vào tâm trạng áy náy cảm giác mắc nợ suốt cả đời. 

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Lại học nữa

Hổm rày bỏ bê blog này, nhiều khi thấy những thứ làm cho mình ngứa miệng nhưng cũng không rảnh mà nói tào lao. Riết rồi cũng control emotion khá tốt. Mấy người vô thấy ta học tiếng china đều tò mò hỏi bộ sau này tính qua China sống hay sao mà ham học vậy. Ta mắc cười tui còn học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha nữa, tiếng Anh với tiếng Pháp giờ nói ngon hơn tiếng China mà sao không biểu tui qua mấy xứ đó sống. Tại học cái thứ tiếng này phải viết tay nhiều, viết quài mà vẫn còn quên quài mới kinh dị. Cho nên họ thấy mấy tờ giấy ta viết tùm lum đó mà, rảnh chút là viết. Chớ mấy thứ tiếng latin kia ta học tới đâu rồi cũng đâu có ai biết. Hổm rày còn lên mạng xí mê được thầy giáo cực kỳ xịn chính hãng con nai vàng để practice Chinese, biết cả phồn thể lẫn giản thể, tiếng Anh còn xịn hơn ta nhiều cho nên ráng mà học, chớ làm biếng rồi ổng chán không dạy nữa thì sao, hehe. Tại vì khi ta viết giản thể thế nào ổng cũng type phồn thể, ta viết phồn thể ổng chơi ngay giản thể, practice thì nhảy từ chủ đề này qua chủ đề khác, quay ta như quay dế đó, còn ta hiểu hay không đó là việc của ta, không ráng bơi thì chết chìm thôi. Trò cá tính gặp thầy cá tính mạnh hơn mới trị nổi cho nên ráng mà học, vậy mới mau giỏi.  Cho ta chừa cái tật ham hố, hehe. 

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ

Hổm rồi coi thấy cái vụ cha nội cán bộ gì kia đem xe vô tận chân máy bay rước chả và con dâu về. Thấy mắc cười gì đâu, nhớ chuyện hồi xưa má kề. Hồi xưa lắc, ông nhà giàu dưới quê ra phố thấy người ta bán cái bô, ổng mua liền mấy cái về để đựng cơm ăn. Bô với thố có khác gì nhau, đựng được cơm hết mà. Ông là trọc phú học làm sang nên dùng plastic làm ở xưởng đựng cơm chớ. Cái vụ cha chồng cặp kè với con dâu thì kệ tía người ta, vì chẳng liên quan gì tới ta. Chỉ có điều là cho xe không chuyên dụng vô sân bay để đón người là thấy chẳng ra gì.Từ thằng chả tới thằng giám đốc sân bay. Kiểu là sếp mới thấy đau bụng thì một đống thằng thủ sẵn giấy chùi đít để giành phần chùi đó mà. Chỉ có bịnh nặng thì mới không bước thêm mấy bước ra sảnh được chớ không hiểu nghĩ gì mà đi kiểu đó. Bịnh hoạn thiệt. Bởi vì cho xe lạ vô sân bay có thể uy hiếp tới an ninh và an toàn sân bay. Tối thiểu phải hiểu chuyện đó, dân ngu khu đen mà còn hiểu chẳng lẽ cán bộ mua bằng cấp chất đầy tủ mà không hiều á, đừng có nói xe tỉnh quỷ là không uy hiếp an ninh và an toàn cho sân bay nghen. Chỉ có xe chuyên dụng trong sân bay hay xe cứu thương mới có thể cho vô đó. Thứ 2 là bước có mấy bước mà bước không nổi chứng tỏ tình hình sức khỏe rất nguy cấp, không đủ khả năng làm việc, chớ có việc gì phải đưa xe tới tận chân máy bay rước.
Lần kia lâu rồi, lên cơ quan kia, thấy cái xe rước cán bộ lãnh đạo chạy tận lên sảnh đón cán bộ, trong khi cái hành lang thì hẹp tí xíu, ta nhìn cái đám vượn người người vượn thì bất ngờ thấy đứa em ta di trong đám đó. Giận tím mặt, về nhà la nó 1 trận, sống với khỉ đột riết hoá thành khỉ đột luôn. Tưởng vậy oi dằng lắm mà. Nghĩ linh tinh, theo học thuyết tiền hóa thì con người xuất thân từ loái khỉ, giờ vì môi trường mà một số người lại quay trở lại bản chất khỉ.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

Nói linh tinh

Học ngoại ngữ cũng vui, luyện riết cái cổ họng dẻo luôn. Tiếng pháp có từ r, có giọng mũi đặc trưng, luyện mắc mệt mới được, tới khi được thì quen luôn kiểu đó mới kinh dị. Chảng hạn như mở miệng nói Paris thế nào ta cũng ris như francaise đó chớ không phải Vnmese hay xứ khác nói cho dù đang nói tiếng Việt hay tiếng Anh, sợ bị chửi ghê đó. Tiếng Anh có nhấn trọng âm, cái này ta dở ẹt á, ta nhấn thì không nhấn rõ, vì nhấn giọng cứ cảm giác đang gằn giọng la người ta đó nên không dám nhấn mạnh, còn âm không nhấn thì nói to hơn độ cần thiết sợ người ta nghe không rõ, cho nên phát âm tiếng Anh dỡ ẹt á. Còn mấy cái phát âm đặc trưng khác thì ráng luyện cũng nói ngọng tạm đủ xài.  Người kia còn nói em phát âm y như a French woman, may không giống VNmese woman. Dù không giống nhưng thương hiệu France vẫn ngon hơn VN, hihi. Nói vậy chớ cũng phải ráng chớ. Muốn cãi nhau được thì phải ráng luyện cho khỏi ngọng chớ. Còn tiếng China thì cả đống cái để nói, phụ âm rít nhiều quá nên nghe chan chát không ngọt ngào gì hết, giọng đàn ông trầm cho nên phát âm mấy thứ đó thì nghe hay hơn. Chắc tại ta chưa quen nên thấy vậy chớ quen chắc cũng thấy ngọt ngào. Nói bậy bạ bữa nào qua China mấy ông bà bảo thủ chắc đá đít đuổi ta về cho chừa cái tật nói tầm bậy, hehe. Còn một đống cái khó nhằn nữa như h không phải h cũng không phải k mà là h gầm gừ trong cổ họng, k giống kh mà cũng không phải kh. tian, jian không biết phát âm kiểu gì luôn. Tiếng Tây ban nha thì r hay rr nghe rung cái lưỡi đúng kiểu luôn. Đi đâu mà thấy người ta nói tiếng Anh hay tiếng gì mà r rung bần bật lên mà da ngăm ngăm thì khả năng là dân Nam Mỹ nói tiếng Tây ban nha gì đó. 

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

Lại thiệt giả

Thấy cái vụ túi Hermes giả, trong đó có nghi phạm là Vnmese, thấy khôi hài gì đâu. Gần như bi giờ cái thứ gì mà chẳng có hàng giả, người có giả đầy nhóc thì hàng không giả mới lạ. Hồi xưa lắc, đứa nhân viên kia nó cầm mouse của khách đưa tới, ta chỉ là hàng fake đó, nó lấy cái hàng origine trong tủ ra coi rồi hỏi sao biết hàng thiệt hàng giả, ta chỉ cho mấy đường. Nó nói là e bán hàng em không biết hàng thiệt giả nữa là, chị chỉ em mới biết thì khách sao mà biết, vậy chị trộn chung vô bán chẳng hạn giao 20 con chuột chị nhét 3 con giả vô ai biết. Ta mắc cười, sao mày kêu không ai biết hả? Ít nhất 3 đối tượng biết chớ, nó kêu ai. Ta kêu tao biết, trời biết, đất biết vậy không phải 3 là bao nhiêu, nhiều vậy chớ đâu chỉ 1 mình tao, vậy sao tao bán hàng giả được. Nói chung cái nào cũng có thị trường của nó, hàng cao cấp, hàng bình dân hàng, hàng thiệt, hàng giả, hàng renew, hàng trộm cắp... chẳng qua mình xác định mình là mình nằm trong nhóm khách hàng nào thôi để không bị gạt. Đừng để mấy thứ vật dụng tiêu xài ám ảnh nhiều quá thì khổ người ra. Như tao lèo phèo thì tao xài hàng bình thường miễn đảm bảo đáp ứng nhu cầu và an toàn mắc mớ gì đụng tới hàng cao cấp. Nếu tao không lèo phèo thì dù tao có thích hay không tao vẫn phải xài hàng đúng với vị thế của tao chớ. Nhưng nói chung đừng để bị ám ảnh nhiều quá. Làm chủ nó chớ đừng để nó điều khiển mình. Vậy cho nên tụi bay bán hàng phải bán như thế nào để cho khách hàng biết là khách hàng không mua hàng mà khách hàng mua người bán hàng. Hàng đầy nhóc trên thị trường khách tới chỗ mình mua là họ mua mình chớ không phải họ mua hàng. Nhớ lần kia, người kia mua cái hàng gì đó rồi nói với ta là cái này em mua bên kia rẻ, chớ chị bán mắc. Ta cười, chọc nó mày quá đáng không mua tao mà đi mua người khác rồi còn chê tao hả mày, đưa tao coi. Ta cầm lên biết ngay là hàng có vấn đề, ta nói, trời em có muốn mua hàng loại này thì qua chị kiếm giùm cho chớ tại sao đi mua chỗ khác, mua giá đó là hớ rồi, không phải lọai xịn đâu. Nó kêu là em lên trang web của hãng check thông tin rồi mà. Ta phì cười, thằng trời đánh nào nó nói linh tinh mày cũng nghe, check thì check nhưng em đọc được cái gì trên trang đó chớ. Thiệt tình chị cầm lên là biết cái thứ gì rồi nhưng chiều em chị lên coi cho, ta lên check thông tin rồi mới giải thích thông tin này nghĩa là cái gì, vì bằng tiếng Anh mà, nó có thể dùng Google translate dịch ra, nhưng vấn đề là phải hiểu ý nghĩa của cái thông tin đó. Nói chung là chân dính phèn thì mang dép China là được rồi, hàng China cũng có loại tốt đó mà chớ đâu chỉ có xấu.  

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Lại rảnh nữa nè

Thấy trên tivi chiếu phim gì kia, cô kia nhà giàu lấy chồng xong ở nhà lo chuyện nội trợ. Tại cổ khoe là cổ giỏi, nấu nướng giỏi cái gì cũng giỏi. Cổ kêu người tới nấu nướng dọn dẹp xong rồi khi cả nhà về ăn ai cũng khen cổ giói. Thấy buồn cười gì đâu. Không chỉ VN, mà Hàn, China, Taiwan... gì đó cái kiểu này chỗ nào cũng có tuốt. Chi cho cực vậy trời. Nhớ cô kia, cổ chê người này người kia đàn bà con gái mà không biết này, biết nọ gì đó, ta nheo nheo mắt cười chọc nó, chớ mày giỏi lắm hả, tao chỉ cần nhìn mày cư xử là, ăn uống là tao biết mày cỡ nào rồi. Mày khoe cho lắm mai mốt gặp thằng đúng kiểu mày về mày hầu cho biết đời luôn. Ta gì chớ ba cái chuyện nội trợ vừa đủ xài thôi. Muốn giỏi cũng hông giỏi được, haha. Chết danh rồi, cho nên ta có cái chức rửa chén, lặt rau, củ làm nước mắm, lột hành tỏi và chạy vòng ngoài, thiếu cái gì có mặt ta ngay đó. Ăn xong ai cũng làm biếng mà, căng da bụng, chùng da mắt đó mà, cho nên cái khâu rửa chén không ai muốn giành cho nên ta rửa chén khỏi nấu nướng, hehe. Ta còn cái khâu bông cúng và khay trái cây bàn thờ ta bao trọn. Xếp trái cây trên khay mà chất cao lên không dùng bất cứ cái gì để gắn nó vô hay dính nó lại thì hơi bị khó à nha. Nhưng giờ cháu đầy nhóc nên ta cũng không làm luôn, để cho tụi nó làm chớ không làm là không giỏi. Có nói thánh nói tướng kiểu gì mà không đụng tay đụng chân vô thì còn khuya mới giỏi. Nhưng phần lớn khâu bông cúng và đĩa cái cây bàn thờ ai cũng chạy làng cho nên ta ôm sô. Thiệt tình tại ta làm biếng, và cũng tại ta gần như không dùng bột ngọt, bột nêm cho nên cái lưỡicủa ta khác người ta, cho nên không bon chen. Hồi lâu lắc nói chuyện với người kia, ta kể ta bao rửa chén, họ hỏi chớ ai nấu cơm, ta kêu nhà ta ai cũng khéo nên có người nấu. họ hỏi mai mốt lấy chồng thì ai nấu, bộ để chồng nấu hả? Ta phì cười, thông minh nè, hiểu ý ghê ta, chắc là chồng nấu rồi, chớ ai vô đây nữa, hông lẽ ổng chịu ăn cơm dở ẹt  tui nấu á. Còn hông muốn ăn cơm dở ẹt do vợ nấu mà lười nữa thì mướn người ở đi, gì chớ cái khoản sai biểu thì tui giỏi lắm á. Chắc thiên hạ chỉ có 1 mình ta nói thiệt vậy thôi. Dở thì nói dở ráng giả bộ nói giỏi rồi mai mốt lòi tẩy nói xạo thì mệt đa. Thương thì tính khí kiểu gì cũng còn chiều được chớ nói chi ba cái nấu nướng, nội trợ đó, chỉ có cái điều nói láo là không chấp nhận được thôi. Phải vậy không nè.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Khôi hài

Đọc thấy cô kia học ở Mỹ muốn mọi người kêu tên cổ bằng đúng tên tiếng Việt nhưng đọc theo tiếng Anh là từ nhạy cảm. Thầy giáo khuyên nên đổi tên nhưng ổng lại bị phản ứng ngược lại thái quá nên bị đình chỉ. Nhớ hồi lâu lắc, đứa nhân viên có con đầu lòng, ta hỏi đặt tên gì, nó kêu chưa nghĩ ra. Ta khuyên em ở Vn, nhưng em không biết con em sau này ở đâu, có đi nước ngoài không cho nên em đặt tên cho con để ý tới phát âm tiếng nước ngoài có gây hiểu nhầm không. Vì tiếng Anh thông dụng cho nên lưu ý tiếng Anh, còn nếu biết thêm tiếng Pháp, Tây ban nha... gì đó thì càng tốt. Nhưng cái ta mắc cười không phải là cô đó, có 1 người như vậy thì không là gì đáng quan tâm,  mà mấy cái còm ở dưới mới thấy khôi hài. Bình thường ta chẳng đọc còm nhưng cái này khôi hài quá nên mới ráng coi còm, ta đúng là đồ nhiều chuyện. Xung quanh ta những người như vậy không hiếm, nếu không muốn nói là rất nhiều. Gặp những người luôn luôn đúng thì biết làm gì nữa, tốt nhất là nên né ra. Ráng lôi con ếch ra khỏi giếng có khi nó quay lại cắn cho sưng mặt luôn bi giờ.