Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Cái gì cũng tính lời lỗ hết

Chị kia về hưu, ta nói giờ không đi làm, ăn đâu có bao nhiêu, đi chơi đi. Thì nghe chị nói là mấy cái hiếu hỉ nhiều khi không đủ, đám cưới thì 300k, 500k, hay 1m tùy mức độ, nhiều khi lương hưu không đủ nữa. Ta cười dẹp nói đi, cái nào đáng đi thì đi, không thì thôi đi chi, chửi xong rồi cũng thôi chớ ai rảnh đâu nói quài, em ghét nhất là đám cưới mời tùm lum tà la. Người có quan hệ rộng thì thân thiết nhất cũng 2 đến 300 là nhiều lắm, còn bình thường cỡ 100, ít thì vài ba chục người, chớ mời chi lắm vậy. Đám cưới xong rồi còn kêu lời với lỗ nữa chớ. Thấy sợ luôn. Chị kêu có cái không đi thì cũng kỳ  vì con mình người at đi giờ mình phải đi chớ. Nếu mình mời nó không đi thì nó mời mình cũng không đi cho bỏ ghét. Khôi hài thiệt. Đám cưới mà khi người ta mời thì thấy mừng lo mà chẩun bị đi chớ đám cưới mà mời không đi cũng kỳ thì đúng là khổ thiệt. Nhớ đứa bạn hồi đi học, mời đám cưới con của nó. Đáng lẽ mời thì báo luôn là bạn nào đi được thì báo giùm để đặt xe và đặt phòng, chớ ở xa lắc mà mời khơi khơi thì chẳng chu đáo chút nào, chưa nói là nếu được thì đặt vé máy bay để đỡ tốn thời gian cho người ta, đâu phải ai cũng rảnh, chắc sợ đặt xe với đặt phòng thì lỗ. Nó nghe vậy chắc chửi ta nát óc luôn, hehe. Chỉ có ta khùng mới nghĩ tới chuyện chu đáo hay không chu đáo, chớ thiên hạ thì nghĩ là lời hay lỗ. Thiệt tình vào thời gian đó thì ta bận nên có cắt ta ra làm 8 thì ta không thể nào đi được cho nên có chu đáo hay không chu đáo cũng chẳng liên quan tới ta. Ta chỉ buồn cười cái kiểu VNmese. 

Nói tầm bậy tầm bạ

Hổm rày cái vụ tên đường nhặng xị lên gì đó, người thì kêu là nên đặt, người thì kêu là không nên đặt. Rồi phân với tích nghe thấy mắc mệt tai luôn. Xứ này đảng thích cái gì thì đảng quyết cái đó chớ phân với tích, khoa với học, đạo với đức chẳng là cái gì hết. Cứ cái gì mà giữ vững quyền lợi độc tôn của đảng và đảng viên ( tất nhiên rồi) là duyệt hết, còn khoa với học, logic với phi logic chẳng là cái gì đâu. Bao nhiêu cái tên đường đặt lùm lum tà la ra đó, sao chẳng thấy ai ngứa miệng hỏi đảng tại sao đặt tên đó. chắc hỏi sợ không dưng bị quýnh thì lại oan. Người ta nói là không phải mình ổng làm ra tiếng Việt mà ổng chỉ có công lớn sau này rồi kêu là vậy thì không được. Sao thiên hạ chỉ biết Colombus tìm ra châu Mỹ mà tên ổng chỉ là cho 1 nước ở châu Mỹ, mà châu Mỹ lại có tên là America đặt theo tên của Amerigo Vespucci. Còn ông này là ai thì tự biết lấy. Người ta còn kêu là chữ Việt là mấy ổng làm ra để nô dịch VN, chớ xài chữ Hán với chữ Nôm là loại chữ chế từ chữ Hán ra mới là thuần việt gì đó, hóa ra thuần Việt là từ China qua há. China sướng ghê ta, nguồn gốc thuần VN là từ China đó mà, vậy mà cứ cãi là China xâm lược VN cái gì. Qua Cuba coi người ta nói tiếng gì đi, tiếng Tây ban nha đó, qua Argentina coi thử người ta nói tiếng gì, tiếng Tây ban nha đó, còn Comlombia dĩ nhiên tiếng Tây ban nha rồi, còn Brazil là tiếng Bồ đào nha... một đống nước ở Nam Mỹ chủ yếu dùng Tiếng tây ban nha và Bồ đào nha, cũng như một đống nước ở châu Phi dùng tiếng Pháp đó. Mỹ dùng tiếng Anh, Canada dùng tiếng Pháp và tiếng Anh. Lận lưng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tâu ban nha và tiếng Bồ đào nha thì coi như đi thong dong cả châu Mỹ không sợ bị lạc. Kiểu này bữa nào phải học tiếng Bồ đào nha quá, hehe. Vậy thì người VN còn nói tiếng Việt, và họ làm ra tiếng Việt theo kiểu tượng thanh chớ không làm mất béng tiếng Việt mà phải xài mấy thứ tiếng như châu Mỹ mà nô dịch cái gì. Hỏi mấy xứ đó có bị nô dịch hay không. Xứ này bị CS và China nô dịch thì có, nên cứ nhảy đổng lên la là Tây Âu xâm chiếm và nô dịch cái mắc dịch gì đó, thấy khùng gì đâu. Còn có phân tích gì nữa là chữ Nôm mỗi chữ là có nghĩa gì đó chớ chữ Viêt thì chỉ ghi cái phát ra từ miệng thôi chớ không có nghĩa, ví dụ như tiếng Hán chữ gia là nhà là gồm chữ miên mái nhà dưới là chữ thỉ là con heo, trong nhà ắt phải có heo, chớ không có heo thì chỉ là cái chòi, hehe. Giống như ở VN thì con trâu là đầu cơ nghiệp đó, chắc chữ nôm cái nhà là trên có mái nhà, dưới là chữ trâu. Vậy nên Chinese thích ăn thịt heo từ hồi xưa rồi đó chớ không phải mới bi giờ đâu, hehe. Còn chữ Việt do mấy ông tây làm ra nói là nhà, viết là nhà, đọc lên cũng là nhà. Đại khái vậy đó. Dễ vậy mà không ưng cứ ưng cái gì đâu. Khùng thiệt. Giờ mấy ông China muốn bịa ra 1 chữ nào thì cũng mắc mệt. Thiệt tình ta dùng điện thoại android type chữ China ta không biết type kiểu gì luôn, chọn kiểu gì cũng thấy có hạn chế, thấy ức chế gì đâu. Đó là ta chưa giỏi tiếng China như Chinese, lỡ họ muốn bịa ra cái gì thì type kiểu gì. Thấy bó tay luôn. Ví dụ muốn gọi người yêu bằng từ đặc biệt gì đó mà thiên hạ có căng mắt ra đọc cũng chẳng hiểu thì viết kiểu gì? Hehe, người kia thông minh quá nên biết rồi chớ. Đó là cái cản trở rất lớn cho thế hệ sau này dùng chữ China. Rất hạnh phúc là được có chữ Việt mà không biết ơn mà còn chửi om sòm lên. Đúng là đầu óc nô lệ. Người ta làm ra chữ đó nhằm mục đích gì kệ tía người ta, miễn mình dùng mang lợi cho mình la tốt rồi. Giống như nó mang súng định bắn mình mà mình giỏi cướp được súng nó bắn nó chết cha luôn thì không phải chỉ tốt mà còn quá tốt. Mấy ổng nên đi học lập trình để hiểu là chữ viết chỉ giống như là cái xe để truyền tải những cái người ta nói, người ta nghĩ cho nên càng đơn giản, càng dễ hiểu, dễ nhớ, càng chính xác, không gây nhầm lẫn thì càng tốt chớ ba cái ngữ nghĩa khi viết chữ chỉ làm rắc rối cho người ta thêm. Trong trường hợp như vậy thì tiếng Anh đúng là tốt nhất, cho nên giờ tiếng anh phổ biến cũng không có gì lạ. 

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Nói linh tinh

Hổm rày thịt heo lên giá, nghe ai cũng rên nên ta mới biết, chớ ta ít ăn thịt heo lắm mà. ta chỉ ăn cá, chủ yếu là cá biển. Mà thích mấy loại cá linh tinh mà người ta ít ăn nên rẻ tiền. Chớ cá thu, cá bớp... ăn mấy miếng là ớn. Trái cây cũng thích ăn mấy đồ linh tinh, cóc ổi me xoài chớ chẳng ham ba cái đồ tây, vì nó ngọt hay lợ lợ ăn chút là ớn. mấy thứ trái cây tây ta chỉ thích ăn mỗi táo xanh thôi vì nó chua, hehe. Ngọt thì chỉ thích mỗi chuối. Kỳ cục vậy đó, có chịu nổi không nè. Nói chung nuôi ta ít tốn, hehe. Đó là sống ở đây chớ sống ở tây thì nuôi ta chắc tốn bạo vì mấy cái ta thích ở xứ đó chắc mắc. Cho nên ta đâu biết thịt heo giá cao hay thấp sao đâu. Hồi xưa đi siêu thị chỉ hay mua chân giò rút xương về kho, má thích ăn loại thịt đó mà. Nhưng mà thịt đó cũng ngon chớ bộ. Ta kể cho mấy người, rốt cuộc người ta cũng xúm vô mua thịt đó cho nên giờ đi siêu thị ít khi thấy còn thịt đó, 1 con heo có 4 cái chân chớ đâu có tới 8 cái chân đâu. Thỉnh thoảng muốn làm món gì đó thì mới mua thịt cho phù hợp. Nhiều khi mấy tháng không ăn thịt heo luôn cũng được chớ một tuần, 10 ngày mà không ăn cá là thấy thèm rồi. Ta thiệt chẳng giống ai. Cứ rau với cá ăn quanh năm suốt tháng cũng được. Mấy người kể thịt heo mắc rồi ca thán gì đó. Ta kêu mắc thì ăn thịt bò, họ kêu thịt biò còn mắc hơn thịt heo, hehe. Ta kêu ăn thịt gà, thịt vịt, hay ăn cá, cá rẻ mà lại tốt cho sức khỏe nữa mà. Thì nghe kêu không thích, rồi đổ thừa con cái không ăn gì đó. Vậy thì ráng bỏ tiền ra mua mà ăn, có mỗi cái miệng mà cũng không khiển được thì khiển được cái gì. Còn mấy đứa nhỏ không ăn thì kệ nó, để coi thử ai cương hơn ai, hehe. 

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Nói tầm bậy

Ông kia nói với con mày tao rồi cho con nói mày tao với ổng, thiên hạ chửi ổng quá xá. Buồn cười thiệt. Dĩ nhiên hồi xưa ở miền trong này người ta nói tao mày với nhau là bình thường tuy nhiên bậc nhỏ cũng không xưng hô với bậc lớn là tao mày. Từ khi có đảng dạy dỗ thì người ta thấy xưng hô tao mày nó giống như vô học, gớm ghiết gì đó phải xưng đồng chí mới có học, thấy mắc ói thiệt. Ngay cả mấy đứa cháu của ta, hỏi nó nói chuyện với bạn bè là gì thì nó kêu là cậu tớ, hay là bạn mình chớ không kêu tao mày, chắc được giáo dục là kêu tao mày cảm thấy giống đầu đường xó chợ, ta suýt chút sặc phun cơm ra khỏi miệng luôn, hehe. Cậu tớ có khác quái gì với tao mày đâu, chẳng qua đảng bắc kỳ hóa toàn dân này cho nên người ta thấy cậu tớ là hay ho, còn tao mày là giống giang hồ gì đó. Người ta bị đảng hóa, bắc kỳ hóa hết sạch luôn rồi mà người ta tưởng mình ngon. Kiểu như học tiếng China, coi mấy giáo trình HSK gì đó cứ có er er riết người ta tưởng nói tiếng China là phải cong cái lưỡi lên mới đúng tiếng China. tại ta học tùm lum chỗ, hổm rày mới lò mò coi thử theo HSK là ta học tới chừng nào nên mới thấy một đống er đó. Nói tiếp chuyện tao mày. Em ta có khi ta cũng kêu tao mày, má ta cũng đôi khi vui miệng cũng kêu con cái là tao mày đó nhưng con cái cấm có đứa nào xưng hô với má là tao mày, hehe. Chỉ là 1 phép gán thôi mà, nói riết thành quen thôi mà. Giống như con cái kêu ba má tiếng Pháp là tu và ba má cũng kêu con cái như vậy, nhưng người ta nói với người lớn tuổi khác là vous, tiếng Tây ban nha cũng vậy, ba má và con cái xưng hô qua lại cứ kêu là yo với tú nhưng người lớn xa lạ thì kêu là usted. Nghĩa là người ta phân biệt thân thiết hay không thân thiết để mà có thế bỏ qua thứ bậc hay không. Còn tiếng anh thì cứ i với you cho mau thấy khỏi lằng nhằng formal với informal, thân thiết với xa lạ chi cho mệt. Nghĩa là cứ đối diện với i là you còn kẻ thứ 3 không rõ thì mới phân biệt đực hay cái, còn nếu không biết thì cho luôn là đực, khỏi cãi nhau chi cho mệt. Tiếng China không biết người ta nói sao, ta đi China ta cứ wo với ni mà kêu, chưa nghe chửi bao giờ, hehe. Bữa nào hỏi thăm thử kêu theo kiểu gì. Tiếng Việt không chỉ rắc rối mà còn làm phân biệt rõ thứ bậc, nên phần nào nó cản trở sự suy nghĩ vượt rào, kiểu out of the box đó. Vậy muốn thử thì thay vì tao với mày thì gán cho nó cái từ gì đó, ví dụ ngôi thứ 1 là tata toto gì đó, ngôi thứ 2 là mama momo chẳng hạn, chớ kêu tao may hay tao mi thì giống thế nào cũng bị chửi tè le cho mà coi, thiếu gì cách, rồi cứ vậy mà mần. Cái gì cũng có ra đời, sống rồi chết, vấn đề là sống bao lâu thôi, chữ nghĩa cũng vậy chớ cho nên mới kêu là sinh ngữ, sau này đảng bắt kêu là ngôn ngữ ngoại ngữ, chẳng có cái gì sống mãi, chỉ có loại thần kinh mới cho người ta sống mãi.  

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Coi cái bài báo này, nhớ chuyện kia thấy mắc cười. Hồi lâu đi nước nào đó quên mất rồi, dĩ nhiên nước phát triển,  một bữa sáng ở nhà ăn của khách sạn, thấy 1 đoàn Chinese đi ăn sáng buffet. Chắc được dạy là phải xếp hàng cho nên họ cũng xếp hàng. Nhưng cái buồn cười là là họ xếp 1 hàng dài song song với dãy bàn để đồ ăn, cho nên chắn hết tất cả lối vào chỗ lấy đồ ăn, ngay cả những chỗ để món mà họ không ăn họ cũng nhứt quyết không cho ai xông vô lấy đồ ăn. Chắc họ đang nghĩ là họ văn minh lịch sự không thua ai. Thấy mắc cười gì đâu. Dĩ nhiên ta chẳng việc gì phải chờ họ, ta ăn tráng miệng trước, trước sau gì cũng vô bụng mà, hehe. Không biết có đứa nào chưa từng ăn buffet không, nếu mà lỡ nó bắt chước ta thì hơi bị tội nghiệp, hehe. VN cũng chẳng khá hơn đâu chẳng qua VNmese nghèo hơn và dân ít hơn nên không đập vô mắt thiên hạ, chớ VN chỉ cần dân số tăng gấp đôi gấp ba, giàu hơn xíu thì ba cái khoản như vậy nổi tiếng không kém China đâu. Cái cần là dạy đạo đức, dạy tấm lòng từ hồi nhỏ mà người ta quên mất không dạy, hay người ta cũng có đâu mà biết dạy hay là xã hội có đâu mà người ta biết cái đó là cái gì thì không dạy mà chỉ dạy ba cái kỹ năng lớt phớt thì khi hành xử mới biết thế nào là phong độ là nhứt thời còn đẳng cấp là mãi mãi, hehe. 
Hồi lâu kia, chị kia nói ta đi coi chỗ nào bán chờ neo thì kêu chị chị mua mấy chai nước hoa. Tới khi ta đang đứng nhìn chỗ đó chị thấy kêu là đây nè, sao em không kêu chị. Ta giật thót mình sực tỉnh vì khi nhìn thấy chữ Chanel là ta đọc theo tiếng Pháp nên quên mất tiêu cái vụ Chờ neo của chị. Khi chị kêu thì ta mới tỉnh mộng, hehe. Cô kia kêu là em mua chai này 100 miu, ta nghồi 1 lúc mới định thần là miu là cái gì.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Lảm nhảm

Thấy biểu tình ở Hongkong, coi trên mạng thấy VNmese cãi nhau loạn xạ, ai cũng cho mình đúng. Mỗi người ở góc nhìn khác nhau nên thấy vấn để khác nhau đó mà. Thế giới đủ hạng người đó mà khác nhau là nó tụ tập với nhau ở những nhóm kah1c nhau thôi. Những kẻ khùng khùng thích chơi với kẻ khùng, những kẻ điếm thích những kẻ ngây thơ để dễ lừa. Nhớ có lần kia, lâu lắm rồi, coi bài báo gì về kinh tế ở báo nào đó của nước ngoài, bằng tiếng Anh, dĩ nhiên rồi. Thấy dưới bài báo có mấy cái comment gì đó, bằng tiếng Anh, dĩ nhiên rồi. Vì ta thấy mấy cái comment buồn cười vì ngớ ngẫn đến nỗi thấy khùng khùng nên ta mới coi. Có cái còm kia, cãi qua cãi lại gì đó rốt cuộc cậu gì kia nhìn thấy đám cãi qua cãi lại chán quá nên nhảy vào phán cho 1 câu he is VNmese, rồi hết phim chớ cãi gì nữa. Ý là nói là nó là người VN đó mà, mày cãi chi cho mắc công vậy hả? Dĩ nhiên đó là kỳ thị nhưng mà biết sao được. Giống như gắn cái marque, nhìn vô là biết hàng loại gì rồi mà mua thì chịu chớ chửi gì nữa. Cho dù ta thấy nó nói đúng nhưng thấy nhục gì đâu. Người xưa dạy rồi khôn nói không lại dại chẳng qua lời. Nhớ chuyện khác, có lần người kia nói huyên thuyên một hồi, ta nghe nói cho đã rồi ta hỏi bộ nói láo nhiều vậy không mỏi miệng hả? Câu hỏi đúng là xóc óc chỉ muốn quýnh nhau thôi. Người đó hỏi sao kêu nói xạo. Ta cười không có xạo thì nói láo chớ bộ nói gì, rồi ta hỏi tiếp về vấn đề đó. Khi mà gặp cán bộ nói bậy bạ hay những kẻ nói xằng thì tốt nhất hỏi chứ đừng nên giảng dạy họ cái gì, dạy miễn phí không cám ơn còn bị quýnh nữa bi giờ. Còn hỏi thì họ trả lời rồi hỏi tiếp một hồi là họ tự trói chính họ và họ cũng sẽ biết là những cái họ nói là xằng bậy đó mà Nói bậy hay nói càn thì giải thích kiểu gì cũng không xong vì họ cứ mãi bám vô cái đó. Hỏi mấy câu rồu thấy bí nên nói là cán bộ này cán bộ kia nói vậy đó, chớ bộ em kêu ông này ông kia nói sai hả, hehe. Ta mắc cười kêu là em đâu cần biết thằng cha con mẹ nào nói gì, nó tên gì, chức gì thì kệ tía nó đi, em chỉ quan tâm là nó nói đúng hay sai thôi. Ông Trump kia ổng có nói thì cũng coi thử ổng nói có đúng hay không chớ không cứ ổng mở miệng là tin á, cho dù ổng có là tổng thống của thế giới đi chẳng nữa thì kệ ổng nói chi ba cái đám ruồi bu kiến đậu kia. Bộ cán bộ kêu shit thơm thì bốc lấy mà ăn hả? Cán bộ kêu shit thơm thì nhét shit vô miệng cán bộ ngay, mày ăn thử coi có sao không rồi tuần sau ông ăn. Cán bộ nói gì thì hỏi cán bộ làm đi rồi mới tin. 

Nô lệ

Ở Hongkong người ta đi biểu tình đòi dân chủ, ở Pháp đòi giảm giá xăng, đòi hỗ trợ cho nông dân, đòi tăng lương, bảo vệ môi trường..., ở VN thì biểu tình chống China, chống xả thải dơ dáy gì đó và chống cán bộ giúp bọn cướp đất dân, ở Mỹ thì biểu tình đòi chống phân biệt màu da, chống kỳ thị giới tính... Tóm lại là người ta đòi cái người ta muốn có, đòi cái người ta lẽ ra phải có nhưng giờ mới phát hiện thấy bị cướp mất nên nhảy lên đòi cho bằng được. Cho nên nhìn vô những cái người dân có và không có, những cái mà người đi biểu tình đòi hỏi thì có thể thấy ở mức độ nào cái nội tình trong xã hội đó chớ cần gì phải nghe chính phủ mấy xứ đó nói gì cho mắc công. Ở Tây Âu người ta đâu có rảnh để đi biểu tình đòi dân chủ vì dân chủ là lẽ tự nhiên, người ta chỉ đòi mấy cái khác thôi. Ở Hongkong đòi dân chủ vì ở đó bị đang dần bị tướt đoạt dân chủ. VN không biểu tình đòi tăng lương, đòi giảm giá xăng như ở mấy nước văn minh, không biểu tình đòi dân chủ như ở Hongkong, không biểu tình đòi chống phân biệt kỳ thị màu da, giới tính như ở Mỹ mà chỉ biểu tình đòi chống cướp đất, đòi chống China. Không phải là người ta có dân chủ như Tây Âu, không phải người ta có giá xăng hợp lý, thu nhập hợp lý, công bằng, bình đẳng, bác ái gì đó , mà bởi người ta không phát hiện ra những cái lẽ ra người ta tự nhiên phải có nhưng đã bị cướp mất mà người ta cho rằng những cái không có đó là lẽ tự nhiên, là lẽ hợp lý. Đó là cái nhận thức của tầng lớp nô lệ, phải bám vào chủ nô để sống và chỉ mong được chủ nô đối tốt chớ không mong được là con người tự do. Đó cũng là nhận thức của những kẻ tự cho là chủ nô, cho rằng được sinh ra để chăn dắt kẻ khác chớ không nghĩ là đang tướt đoạt quyền tự do của kẻ khác. Dù chủ nô hay nô lệ, nhận thức đó chỉ cao hơn con vật 1 chút xíu, chớ cưa xứng với cái gọi là con người trong thế giới văn minh. 

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Nói lung tung

Hỏi là mày muốn mua mấy cuốn sách? Trả lời là mấy cuốn thôi. Hỏi tiếp là mấy cuốn là mấy cuốn nói rõ ràng đi chớ. Trả lời thì mấy cuốn cũng được. Cái đó dịch qua tiếng Anh, Pháp kiểu chơi chữ thì bó tay luôn. Dịch qua tiếng China thì được. Hóa ra VN và China suy nghĩ giống nhau thiệt. VNmese và Chinese sống gần nhau nên giống nhau nên thấy mấy cái xấu của nhau nên ghét nhau á, hehe. 

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Đồ nhiều chuyện

Hổm rày cái vụ nước sạch nước dơ gì đó, rồi chó sủa kệ mẹ chó trâu bò cóc sợ ba con chó gì đó, thấy buồn cười. Hồi lâu nói chuyện với mấy người dân kỹ thuật trong nghề, họ nói nói chung nước xứ này đạt tiêu chuẩn, có thể uống được, còn nói riêng thì không biết nhưng vì hệ thống ống dẫn không ai dám đảm bảo cho nên không ai dám khẳng định là nước out put có thể uống được ngay từ vòi xả ra không cần qua bất kỳ 1 công đoạn nào nữa. Vậy cho nên không công ty cấp nước nào dám mở miệng kêu uống được hay không. Cho nên khi kêu nước uống được rồi mai mốt có thể không uống được tại cái ống dẫn nước, tại cái robinet thì khỏi cãi. Bữa nay coi được cái vụ nhà 4 người mua 3 vé hạng thương gia, thấy buồn cười cái thói khôn lỏi và bần tiện của quý sờ tộc xứ này. Nhà 4 người 2 người lớn 2 con nít  mua 3 vé hạng thương gia thì ai ngồi hạng thường. Tính toán hết rồi, thấy sợ luôn. Cho con nít ngồi 1 mình ở ghế hạng phổ thông thì chỉ có mẹ mìn mới làm vậy, còn cho thằng cha ngồi 1 mình ở ghế đó thì 1 mình mẹ coi không xuể nên cha giúp tiện thể có ghế trống ngồi luôn, ngồi xíu chớ mấy, có mòn ghế đâu. Cái bài này nhìn nửa con mắt cũng biết. Cho nên cô tiếp viên đuổi xuống là quá đúng, cổ là tiếp viên mà cổ xứng đáng dạy quý sờ tộc cho biết thế nào là ăn ở và cư xử đúng kiểu quý sờ tộc. 

Nói linh tinh

Thấy cái ông thấy cán bộ tu ở chùa gì kia chết rồi người ta nói rùm beng gì đó, nhớ tới ông tướng nướng quân kia. Tại 2 ông giống chóc nhau nên mới nhớ, xua người ta đi theo, sống chết mặc bay, để leo lên rồi tới lúc nào đó lại kêu là bách nhẫn thái gia hòa ~ nhà có 100 cái nhẫn vàng thế nào cũng hòa hảo, tiếng hán của ta đó. Không hề hối tiếc và chịu ttách nhiệm cho những hành vi mình gây ra. Thấy muốn nổi da gà luôn. Xã hội nàt là vậy mà, kiếm đủ mọi cách để đạt danh lợi từ lòng tin đến đức tin và đó là chuẩn mực của xã hội này. Cho nên phải tỉnh táo gấp trăm lần so với khi sống ở những nơi mà chuẩn mực bình thường thì mới không bị ma quỷ cám dỗ.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Nói linh tinh

Đứa cháu học đại học, nó đi làm thêm. Nghe kể làm được đâu mấy buổi rồi nghỉ. ta hỏi thăm rồi chỉ mấy đường. Ta nói công việc chỗ nào cũng có, cái quan trọng là mình phải có đủ khả năng và phẩm chất để có thể làm công việc đó, chẳng ai ban đầu có kinh nghiệm hết, khác nhau là họ sẵn sàng để học hỏi và sửa chữa để tiến bộ hay không, nên đừng có lo lắng quá, lúc đó có thể làm những việc mình thích, và điều quan trọng nhứt là chọn ông bà chủ để làm việc. Ông bà chủ có hiểu biết và thương nhân viên là tốt nhất, tiền ít hơn chỗ khác 1 chút cũng được. Ông bà chủ đã tốt thì không bao giờ ép người làm chẳng qua có khi trong thời kỳ khó khăn trong kinh doanh nên có thể cho lương ít 1 chút nhưng vẫn ở mức thoả đáng. Còn nếu ông bà chủ tốt mà lương thưởng tốt thì đó là 1 diễm phúc.  Giống như mua hàng đó, hàng chỗ nào cũng có bán nhưng mua hàng là mua người người bán hàng chớ không mua hàng, cho nên người bán hàng giỏi là người bán phẩm chất của mình chớ không bán hàng, nhất là ở những nơi mà hàng gian, hàng giả đầy nhóc và chuyện bảo vệ cho những người sản xuất và bán hàng chân chính gần như bị bỏ mặt, họ tự xoay sở lấy thì chuyện mua người bán hàng chớ không mua hàng là điều cần chú ý. Lần sau nó xin làm chỗ kia, gặp thì hỏi thăm làm việc ra sao, nó liền kể ngay là ông chủ tốt lắm, ông chủ ăn cơm chung cùng với tụi cháu luôn, khi có những việc khó xử với khách thì ông chủ liền ra tay luôn, rồi mới kể mấy việc khác.  

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

nói lung tung

Lâu lâu coi mấy phim trên ti vi, khi nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa, hay lúc ăn cơm, cho nện coi đoạn được đoạn mất, tập coi tập không coi, nhưng vì phim nhiều tập dễ hiểu mà nên nhảy độp vô coi 1 đoạn cũng mang máng đoán ra nội dung. Thấy mấy phim cho mấy bà nội trợ quanh đi quẩn lại có cái motif là mấy cô muốn cưới được mấy chàng mà chàng đó không hề yêu cổ, cổ gài độ cho uống rượu say, rồi kêu là có bầu, rồi bắt cưới. Nói chung là mắn đẻ, bụp phát là có con liền chớ không phải đi vô hết bịnh viện này tới bịnh viện kia để kiếm đứa con. Hồi xưa lắc thì chưa có siêu âm, chưa có điện thoại chụp hình nên có nói có bầu là tin có bầu, sau này có siêu âm thì đi siêu âm, thiệt hay giả thì cổ biết. Rồi cưới, rồi thì té sẩy thai gì đó, hay đi ăn cướp con người khác, hay mua cũng được, hay là có bầu thiệt đẻ ra đứa con đi tìm cha thất lạc đâu đó. Dĩ nhiên cũng có cô có con thiệt nhưng phần lớn là kiểu kia để kịch tính hơn, chớ thiệt thì mau hết phim, hehe. Tóm lại là mấy thằng say xỉn bị gài cho đáng đời, ai biểu uống say bét nhè ra đó cho chừa. Tóm lại coi tập 5 biết tập 10 ra sao, hehe. Nhớ chuyện kia, hồi xưa lắc lúc đó siêu âm chưa thông dụng như bị giờ, có lần cô kia kể là định gài thằng kia có bầu để nó cưới. Ta hỏi mày có khùng không hả? Lỡ nó không cưới thì sao? Lỡ nó cưới rồi sau này hành hạ mày thì sao, coi khinh mày thì sao, lúc đó sống không bằng chết. Cổ kêu là sao cũng được. Ta buồn cười, vậy mày chẳng có yêu gì nó hết, mày chỉ muốn chiếm hữu nó giống như sắm cái áo, cái quần thôi, yêu gì kỳ vậy. Yêu nó ít nhứt mày biết nó thích cái gì chớ, cái tối thiểu là có thích mày không mà mày không biết thì mày còn biết nó thích gì nữa hả. Nói chung là tùy, sau này có chuyện gì thì đừng có tới nhà tao kể lể rồi khóc lóc, tao không rảnh để nghe. 

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Nói tầm bậy tầm bạ

Thấy mấy đứa nhỏ nhà bên cạnh quét rác trên vỉa hè rồi tấp một đống vô gốc cây trước nhà, nhìn thấy dơ dáy thiệt. đồ ăn thức uống tác rưởi tùm lum tấp 1 đống thấy mắc gớm.  Hồi trước có 1 đứa nhân viên của ta cũng  quét rác trên vỉa hè tấp 1 đống vô phía bên phải nhà, bữa kia tình cờ ta thấy nó tấp 1 đống vô mới biết, ta kêu là quét xuống đường chớ sao tấp đống vô góc cạnh nhà, sau lại có đứa khác quét nhà cũng tấp 1 đồng chỗ khác nhưng cũng ở góc cạnh nhà, ta lại phảii nhắc như vậy. Người dân trả tiền để công ty quét rác quét rác vủa hè và lòng đường, nhưng cán bộ quét rác thì hên xui, làm cái gì có liên quan tới nhà nước là cán bộ hết, cán bộ quét rác, cán bộ dọn toilet hya cán bộ tỉnh trưởng, sở trưởng đều là cán bộ như nhau. gặp đứa siêng năng thì quét sạch, đứa lười biếng thì quét cho có, đứa cà chớn thì canh mấy quán ăn vỉa hè khi có khách vô thì cầm chổi tới quét để người bán hàng phải biết ý cho tiền để mai quét sớm hơn khỏi dăng bụi dô khách. Cho nên nếu đúng là tiền trao cháo múc thì người ta đóng tiền thì cán bộ phải quét nhưng cán bộ quét rác không quét vỉa hè sạch thì người dân tự quét lấy, chớ cán bộ lãnh đạo của cán bộ quét rác không rảnh để đi kiểm tra ba cái đó. Vậy cho nên quét từ vỉa hè quét ra lòng đường là giúp cán bộ quét rác chớ không phải xả rác. Thiên hạ chí cần nhìn kiểu ở sạch dơ là biết kiểu của người ta rồi, cần gì pahỉ nói này nói nọ.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Buồn cười

Coi cái bài kia tiếng Anh nhớ đứa cháu, hồi nhỏ nó nói là cháu hay lộn giữa kitchen với chicken. Ta hói muốn dì dạy sao cho nhớ không. Nó gật đầu, ta chỉ là khi đọc chicken là nhớ chic chic, chiếp chiếp là tiếng con gà con kêu đó, thì tự nhiên tiếng kia là kitchen, dễ hông nè. Nó cười, cháu nhớ rồi. lâu lâu gặp nó, đang nói chuyện tự dưng ta hỏi thịt gà tiếng anh là gì nó nói liền là chicken, hehe. 

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Tò mò

Cuộc họp báo với Günter Schabowski trong Sở Báo chí/Trung tâm Báo chí Quốc tế trên đường Mohren (Mohrenstraße) số 38 tại Đông Berlin (hiện nay là một phần của Bộ Tư pháp Liên bang) được truyền hình trực tiếp và được nhiều người theo dõi, và chính là ngòi nổ mở cửa bức tường. Vào cuối cuộc họp báo vào lúc 18 giờ 57, gần như là việc phụ, Schabowski đọc từ tờ giấy được đưa cho ông bản dự thảo dành cho Hội đồng Bộ trưởng:
"Có thể làm đơn xin du lịch cá nhân ra nước ngoài mà không cần có điều kiện như lý do xuất ngoại hay quan hệ họ hàng. Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn ngắn. Các ban phòng có thẩm quyền về hộ chiếu và khai báo cư trú của các cơ quan Công an Nhân dân cấp huyện trong nước Đông Đức có thể nhanh chóng cấp giấy thông hành ra nước ngoài thường xuyên theo như chỉ thị. Có thể liên tục ra nước ngoài tại tất cả các cửa khẩu biên giới giữa nước Đông Đức và Tây Đức."
"Khi nào? Ngay lập tức?"

Tại một cổng trên cầu Bösebrücke, người dân phía Đông được chào đón khi qua bên phía Tây, 10 tháng 11 năm 1989

Người dân hai miền Đông-Tây, náo nức đợi chờ cổng chính thức mở cửa. Hình chụp ngày 1 tháng 12 năm 1989
Một nhà báo, Peter Brinkmann phóng viên thường trực của báo Bild tại Đông Đức, hỏi.
Schabowski (lục lọi trong chồng giấy tờ của ông):
"Theo như tôi biết – thì ngay lập tức, không chậm trễ".
(Trích dẫn theo Hans-Hermann Hertle, Katrin Elsner trong quyển "Mein 9. November", Nhà xuất bản Nicolai, Berlin,1999)
Dựa trên thông tin từ các đài truyền thanh và truyền hình của Tây Đức và Tây Berlin dưới tựa đề được diễn giải một cách sai lầm là "Bức tường đã mở!" hằng ngàn người dân Đông Berlin đã kéo đến các cửa khẩu và yêu cầu mở cổng. Vào thời điểm này, không những lực lượng biên phòng mà ngay cả các đơn vị kiểm tra hộ chiếu chịu trách nhiệm về thủ tục thuộc Bộ An ninh Quốc gia cũng hoàn toàn không được thông báo gì về vấn đề này. Dưới áp lực của số đông quần chúng, ngay sau 23 giờ, cửa khẩu biên giới tại đường Bornholm (Bornholmer Straße) ở Berlin được mở đầu tiên mà không có lệnh hay chỉ đạo cụ thể, sau đấy là các cửa khẩu khác trong thành phố Berlin cũng như tại biên giới nội địa Đức. Ngay tối khuya đó, nhiều người đã theo dõi việc mở các cửa khẩu biên giới qua truyền hình và một phần đã bắt đầu ra đi. "Cơn bão" bắt đầu vào sáng ngày hôm sau, ngày 10 tháng 11 năm 1989, vì rất nhiều người vẫn còn đang ngủ khi biên giới được mở vào giữa đêm khuya. Ngày 22 tháng 12 năm 1989, toàn bộ những cổng ngăn cách giữa bức tường được chính thức mở cửa.
*********
Rôi người dân Đông Đức thực thi ngay quyền của mình, đem búa ra đập vỡ bức tường ngay, hehe. 
Xứ kia, ta ráng coi lại hết hiến pháp ta không thấy dòng nào nói là chỉ có 1 đảng duy nhất được hoạt động mà chỉ có 1 điều là đảng CS là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, thiếu mỗi cái lãnh đạo thiên nhiên luôn mà chẳng biết đảng đó từ đâu nhảy xổ vô rồi đòi lãnh đạo, hehe. Tại ta ngu si đần độn học đâu quên đó nên ta không biết đó mà.  Ta tò mò sao không thấy ai hỏi người lãnh đạo cao nhất là theo quy định của hiến pháp không thấy điều khoản nào nói về sự hoạt động của các đảng phái khác thì như vậy quyền thành lập và hoạt động các đảng đảng phái khác là điều hiển nhiên không có gì phải bàn cãi giống như đói thì ăn khát thì uống đó mà, kiểu như con người ta động vật bầy đàn nên có quyền tụ tập lại để thành lập bầy đàn là điều hiển nhiên từ bản năng của con người ta đó mà. Để coi thử họ trả lời ra sao. Mơ giữa ban ngày, hehe. Nếu họ trả lời đó là nhu cầu tự nhiên của các loại động vật bầy đàn thì xông ngay lên lập bầy đàn riêng, hehe. Cả vạn người xông lên lđể ập bầy đàn riêng thì sao ta. Chỉ e là dân xứ này không bằng dân Đức trên đầu thờ Khổng, trên vai thờ đảng nên không làm gì. 

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Lảm nhảm

Tại sao phần nhiều những người ở cái gọi là tầng lớp trên ở những nước độc tài thường không có phong cách tốt,  chưa nói tới chữ xuất sắc? Người tự nhận là tầng lớp trên có thể là quan chức, có thể là nhà giàu chứ không nhứt thiết chỉ là quan chức. Dĩ nhiên không phải tất cả nhưng phần lớn là vậy cho nên có thể nói chung là vậy đi. Giống như ta là VNmese dù ta không ăn cắp, không lấy đồ ăn thừa so với nhuc cầu rồi bỏ mứa, không khạc nhổ lung tung, không chen lấn giành chỗ, không xả rác bậy bạ, không ăn nói ồn ào gây ảnh hưởng người khác... nhưng chỉ cần biết ta là Vmese thì thiên hạ người ta cũng có thể cảnh giác, đề phòng ta ngay, vì nhiều VNmese như vậy cho nên tạo thành bản chất rồi. Đó là bản tính tự bảo vệ mặc định ở mỗi một con người rồi mà, không thể trách người khác, mà phải chứng minh là ta khác những VNmese kia.
Bởi vì những cái họ có được như công danh, như của cải... không thường thủ đắc bằng sự công bằng mà bằng sự gian lận, dối trá cho nên hình thành tính cách của họ là ông cóc cần những cái khác chỉ cần gian lận là sống ngon ơ rồi. Người ta thường nói nhìn cái mặt thấy gian, nhìn cái mặt thấy đểu đểu, thấy hách dịch, thấy hống hách... hay nhìn mặt nó thấy khiêm nhường, thấy tốt bụmg. Chỉ cần nhìn qua mặt là thấy được phần nào. Còn thêm những hành động cụ thể càng chứng tỏ bản chất của họ. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn tâm tính hiện ra ngoài mà có thể người ta tập luyện, có người luyện thành thục có thể đánh lừa mắt người khác nhưng phần lớn hành động của họ sẽ tố cáo bản chất họ không lúc này thì lúc khác. Nhưng nói chung những gì phát xuất từ trái tim của mình rồi cũng sẽ đi tới tim người khác. 

Bức tường

Ngày này 30 năm trước, những người không thức đêm ở Đông Đức mới biết được cái cảm giác tự do là như thế nào. Con người ta tự xây những bức tường để ngăn cản họ. Có người tự xây cho chính bản thân họ. Nhưng cũng có những người lại nhốt những người lân cận họ vào ngay chính bức tường mà họ đã xây lên để ngăn cản họ. Vì những lý do khác nhau nhưng căn nguyên của vấn đề là sự sợ hãi, sự bất lực của chính họ. Thay vì tự giải phóng mình khỏi nỗi sợ hãi, khỏi cảm giác bất lực thì họ lại xây bức tường để ngăn cản người khác nhìn thấy cái đó. Có người tự nhốt mình trong bức tường tự xây để mà gặm nhấm chính họ nhưng cũng có những người lại nhốt người khác cùng với mình vào chung bức tường đó để cùng gặm nhấm, và rồi họ lại hả hê vì có những người cùng bịnh với họ.
Cũng là một bức tường ngăn cách nhưng ở Đức người ta phá vỡ nó không bằng cách đổ máu, trong khi ở VN người ta dùng máu người để xô ngã bức tường đó và rồi nhân danh những cái gì gì đó vô nhân tính để biện minh, và ở Korea, South và North Korea vẫn còn bức tường mà không biết sẽ phà vỡ bằng cách nào, cho dù Kim Jong Un từng sống và học ở phương tây nơi cái nôi của dân chủ mà không biết có nhận thức được sự tự do là cái tự nhiên mà người ta được thượng đế ban tặng chớ không phải do bất cứ người nào cho phép. Nhưng con người là động vật xấu xa mà, cho nên có những người cướp đi tự do của người khác rồi tự thay mặc thượng đế để cho hay không cho tự do cho người khác. Vậy cho nên đôi khi phải giành lấy tự do là vậy. Freedom is not free. Vậy cho nên khi hiẻu được điều đó người ta mới biết Gorbachev vĩ đại như thế nào, và dân Đức nói chung vĩ đại như thế nào. 

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Nói linh tinh

Thấy cái vụ thằng nhóc kia bị nhà trường phạt vì anti BTS và nói bậy bạ gì đó, nhớ lại cái bài này viết từ lâu. Thiệt tình ta cũng không coi cậu bé viết gì ở trỏng tại vì không có nhu cầu để coi, mà cũng không đọc được thông tin trường trước đó đã làm gì với cậu bé chưa tỷ như khuyên bảo, chỉ dạy cho biết đã làm sai ra sao và thái độ của cậu bé như thế nào hay là không làm gì mà bụp cái phạt luôn, cho nên cũng không nói được gì về hình phạt của trường. Nếu mà trường có khuyên bảo rồi mà vẫn không thay đổi thì làm như vậy cũng có thể được vì lỡ mà gặp fan cuồng nó quýnh cho antifan bầm mắt luôn thì hơi mệt, và cũng để cho cậu bé biết là không được xúc phạm người khác nếu đúng như những gì báo nói là xúc phạm ban nhạc đó, không chỉ là vì lý do đạo đức mà còn có thể vì vi phạm pháp luật. Kiểu cái sảy nảy cái ung đó mà. Còn nếu không khuyên bảo mà bụp cái phạt luôn thì trường đó không dạy học sinh mà dạy giang hồ, đại ca giang hồ dạy đàn em giang hồ ra 1 đám giang hồ, khỏi ý kiến luôn.
Nói lan man. Cái ta thấy là tụi nhóc, thậm chí người lớn không chỉ đôi ba người mà cũng kha khá muốn ngủ qua 1 đêm là trở nên nổi tiếng. Cứ có tiếng không cần biết là tai tiếng hay nổi tiếng. Không làm kẻ xây đền thì làm kẻ đốt đền cho thiên hạ biết tay.  Làm người nổi tiếng mệt thí mồ nếu mà người ta có ý thức. Mỗi một bước chân, mỗi hơi thở đều có thể bị xoi mói, có khi chỉ cần sơ sẩy 1 chút là có thể từ trên đỉnh núi cao rớt thẳng xuống bùn với vận tốc âm thanh. Có đôi khi người thân họ cũng không được để yên nữa, trong khi người thân không được chuẩn bị hay rèn giũa để trở thành người của công chúng chịu nhiều áp lực như họ. Vậy cho nên họ lúc nào cũng như diễn viên múa ba lê đó, cứ phải đứng trên đầu ngón chân. Sướng gì vậy hở trời, vậy mà cũng ham làm người nổi tiếng, hehe. Chẳng qua họ có tài năng thì không cách này thì cách khác cũng nổi tiếng, giống như đã al2 phận viên ngọc thì dù lăn lóc ngoài bãi đất thì rồi cũng có lúc độ sáng của nó cũng phải lọt vô mắt ai đó, và để trở nên đẹp hơn, hữu dụng hơn thì phải bị mài dũa cắt gọt, hết góc cạnh này đến góc cạnh khác đó mà. 

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Bon chen

Coi báo đảng kia nói là việc người ta nhập cư lậu rồi chết gì đó lỗi là do chính sách nhập cư của Anh có nhiều vấn đề cần phải gỉai quyết. Rồi thấy dân mạng bàn tán nói tùm lum gì đó. Nói chung ta không care, miệng quan trôn trẻ mà.  Và rồi báo đảng lại phân tích này nọ, ta ráng coi nó biện bạch cái kiểu gì, kiểu là ráng nói là tao ăn cắp cái áo cưới để mặc cưới chồng chớ trong đời cưới chồng có 1 lần mà, rồi tao trả lại thôi, mượn đỡ mặc 1 xíu thôi mà, mày giàu mà mày keo vậy, người ta đói người ta cắp bánh mì đâu có ai phê phán nó đâu vì nó đói, nên tao thèm mặc áo cưới đẹp sao lại chửi tao. Thấy đầu óc hơi sao đó, tội nghiệp gì đâu. Đành rằng chuyện nhập cư lậu qua Anh nhiều, thậm chí khi người ta đã thong dong ở Pháp, Bỉ, Đức... mà người ta vẫn muốn nhập cư vào Anh thì đó là vấn đề ở chính sách nhập cư của Anh. Nhưng vấn đề là ai mở miệng nói câu đó kìa. Mỹ nói câu đó thì ok, Canada nói câu đó cũng OK, EU nói câu đó cũng ok luôn, còn VN không xứng đáng để mở miệng nói câu đó. Một chính quyền mà báo Newyork Times có đăng câu trích dẫn lời nói cửa miệng của VNmese If an electrical pole had legs it would go too thì chính quyền đó chịu trách nhiệm cao nhất. Đúng ra không có mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa vậy mà mở miệng đổ vấy này nọ. Kỳ lạ thiệt.  Thiên hạ chỉ có nước lắc đầu chán ngán bịnh hết thuốc chữa rồi, chỉ chờ đem chôn thôi. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Nhớ chuyện ông Trump chẳng thèm tham dự cái hội nghị gì về khí hậu rồi đe dọa rút ra rồi rút ra gì đó là có thể hiểu được. Mỹ cho tiền nhiều tiền nhất để làm mấy cái đó cho nên khi thấy đồng tiền bị lợi dụng thì nghỉ chơi luôn. Mấy xứ nhôm nhựa khác cũng nhao nhao vô nói biến đổi khí hậu thì mục đích là để nhận tiền đó rồi làm, nhưng thực sự nó làm bao nhiêu hay ăn hết bà nó luôn thì không kiểm soát được, không bắt phạt thu lại được thì khác gì dung túng cho bọn xấu xa. Mà khả năng ăn bậy bạ hơi lớn, vì nếu nó đàng hoàng thì nó đâu nghèo để ngửa tay xin tiền. Vậy cho nên o xì nghỉ chơi là đúng. Hãng Testla sản xuất xe điện thuộc loại lớn nhất thế giới, mới đây đưa vào tấm lợp mái pin mặt trời nhìn rất đẹp, bộ mấy cái đó không phải là  bảo vệ thiên nhiên á. Làm đi, nói nhiều quá. 

Lại nói nhảm nữa

Học tiếng China, có những cái phải lò mò coi nghĩa hán việt hồi xưa là sao để hiểu hơn, coi riết rồi ta thấy mình giống như mấy ông già bà cả háng rộng hồi xưa lắc xưa lơ cho tới tận bi giờ. Không biết giờ ta nói chuyện có giống mấy ông hủ nho không nữa, hehe. Phải công nhận học 1 ngôn ngữ cũng là học 1 nền văn hoá mới, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng của nền văn hóa đó. Do trước đây ta đã học tiếng Pháp rồi tiếng Anh, giờ đang bập bõm tiếng Tây ban nha  cho nên ta bị ảnh hưởng của văn hóa Âu Mỹ hơi nhiều, hơn nữa hồi xưa ba má ta dạy con theo văn hóa Pháp mà ba má học cho nên tụi ta không bị theo kiểu Khổng tử ám ảnh bao nhiêu. Dĩ nhiên không chỉ sống ở VN mà ở Nhật. Hàn cũng bị cái tư tưởng Khổng tử đè nén nói chi ở China, Taiwan cho nên không nhiều thì ít cũng bị cái tư tưởng Khổng tử áp đặt lên suy nghĩ phần nào đó mà, không nhiều thì ít. Vậy cho nên biết những thứ ngôn ngữ khác nhau cũng có thể làm cho con người ta bao dung hơn, vì sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt về văn hóa đó mà, cho nên có thể chấp nhận khác biệt vê tính cách, tư tưởng ở một mức độ nào đó miễn nó không ảnh hưởng đến bản chất vấn đề. Kiểu này mai mốt phải học 1 thứ tiếng Ả rập nào đó coi thử người Ả rập suy nghĩ kiểu gì. Học chữ China ta thấy mắc mệt tại vì đọc 1 đường viết 1 nẻo chẳng hiểu ra sao hết, còn nếu theo kiểu người ta giải thích ý nghĩa để cho nhớ thì giống như là cưỡng bức nhận thức đó, cái đó chỉ có duy nhất 1 nghĩa đó thôi không ngồi đó mà suy ra nhăng cuội rồi lộn xộn cái này qua cái kia. Nhớ kiểu đó đối với ta là cực hình, cho nên học nhiều mà quên cũng nhiều. Ta tò mò tại sao hồi ông Mao bắt đổi chữ thì không đổi quách ra chữ latin kiểu tượng thanh đó cho dễ. Lúc đó tiếng China trở nên dễ dàng cho nhiều người ngoại quốc học, và dân China cũng dễ viết luôn. Dễ dàng như vậy thì có khi Taiwanese cũng dùng luôn chữ đó cho mà coi, lúc đó China tha hồ giữ bản quyền hay tuyên truyền nhăng cuội gì đó, hehe. Coi đâu đó thì thấy người ta kêu là nói giống nhưng viết khác nên khó chuyển qua tượng thanh. Hay là tại Mao dốt quá nên không cho người ta biến thể chớ biến thì đâu có khó lắm đâu, thêm những từ câm vô đó là khác liền mà, tiếng Anh có một đống từ có phụ âm câm đó mà, viết cho vui chớ đâu có đọc, đó là từ riêng rẽ cũng không có bao nhiêu từ, còn từ đi theo cặp thì viết dính liền nhau, đảm bảo chẳng sợ sai hay hiểu lầm. Bởi vì Chinese học chữ China mỗi chữ bị gán chết luôn bằng tập hợp những nghĩa gì đó từ thời cổ xưa, cho nên Chinese dễ bị áp đặt trong 1 đầu kiểu suy nghĩ có phần cực đoan, khó suy nghĩ out of the box, cho nên Chinese bắt chước thì giỏi chớ sáng tạo thì không giỏi. Phán bậy như thiệt mới ghê. Người ta thấy Chinese làm ra tùm lum chớ thiệt tình phần lớn là bắt chước và đi sau Âu Mỹ cả mấy chục năm. Còn VN khỏi tính, đi sau vài trăm năm luôn luôn. 

Nói tào lao

Gặp chị kia ở cơ quan cũ, nói chuyện 1 hồi chị hỏi thăm bữa nay bao nhiêu rồi. Ta nói nhiêu đó tuổi, chị ngạc nhiên nhìn ta, em trẻ ghê đó, chị nhìn thấy em trẻ hơn cũng cả chục tuổi. Ta cười nhìn kỹ lại coi nè, tóc bạc cả đầu luôn rồi. Chị nhìn rồi nói thiệt tình trẻ hơn 5 tuổi. Ta cười, chị nhìn thêm 1 lần nữa là đúng tuổi luôn, nhìn lại thêm 1 lần nữa là già hơn 5 tuổi hén. Chị nói bữa nay hình như em mập hơn hồi xưa. Hồi xưa chị nhớ nhất cái eo của em, nhìn nhỏ xíu cứ sợ nó gãy luôn. Ta nói eo em hồi xưa có ăn no cũng có 55 hà, còn đói thì không đo nên chắc còn nhỏ hơn, giờ sáu mươi mấy, ráng nhịn ăn cả ngày rồi vừa đo vừa thóp bụng vừa riết lại thì chắc khảong 60. Chị cười, vậy thì ráng giữ đi đừng để mập nữa. Hồi xưa cơ quan mình cái eo của em là độc nhất luôn đó. Ta cười, có mỗi mình chị hiểu em hà, còn ai cũng kêu có nhiêu đâu, giờ eo người ta toàn trên 70 không hà, mập nhìn cho đẹp. Ốm quen rồi nên khi mập ra thấy người nặng nề, chậm chạp cho nên em không thích mập. Vậy mà cũng mập mới ghê.  

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Hồi lâu rồi, coi thấy gấu bươi đống rác để kiếm đồ ăn, không biết có thiệt hay không nữa. Sau rồi thấy khỉ bươi đống rác để kiếm đồ ăn thừa trong đó, cái này thì chắc luôn khỏi nghi ngờ. Thấy ghê dễ sợ. Con người rồi không chỉ tự giết mình mà còn giết cả thiên nhiên. Rồi lại mới coi thấy khỉ thích ăn chuột hơn ăn thực vật ở các đồn điền ở Mã lai nữa. Thấy sợ thiệt luôn. Khỉ là loại động vật có gene và tập tính gần giống người nhất, cho nên nếu lỡ nó có mắc cái bịnh gì do ăn những thứ nhiễm trùng gây nguy hiểm có thể bị bịnh nặng hay sơ rồi do đột biến gì đó lây qua người mà khó chữa trị thành dịch thì đúng là con người tự giết họ. Con người là động vật tự cho là khôn ngoan nhất, tốt nhất nhưng mà ác cũng không kém. Coi thấy rác thải đổ đống mà việc tiêu hủy và tái chế không biết được bao nhiêu phần trong đó. Người ta phát minh, sáng chế và sản xuất ra cái gì mục đích ban đầu cũng gần như là tốt nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Rồi người ta lại sử dụng mặt xấu của những cái đó để tự hại mình và đồng loại. Alfred Nobel chế ra chất nổ để sử dụng trong xây dựng, rồi sau người ta dùng chất nổ để giết người. Adam Sertuner chế ra heroin để dùng trong y học làm giảm đau nhưng sau này người ta dùng heroin không chỉ cho người bịnh mà dùng lung lung beng gây nên những tác hại xấu xa cho xã hội. Và ngay cả cái bao nilon ban đầu do Alecxander Parkes phát minh nhằm mục đích để bảo vệ môi trường vì khả năng sử dụng của nó được duy trì lâu hơn những loại túi khác như túi giấy, nhưng rồi con người ta xài vô tội vạ, xả rác thiếu ý thức cho nên giờ nó là nguồn gây ô nhiễm môi trường còn tệ hơn chặt cây làm giấy và người ta lại cổ xúy cho việc chặt cây làm giấy qua việc sử dụng túi giấy. Tóm lại vấn đề là con người ta thiếu ý thức chớ chẳng phải là những cái người ta xài là không tốt. Cái gì cũng có 2 mặt mà, trong tay người tốt thì mặt tốt phát huy, trong tay kẻ xấu thì mặt xấu ra sức tung hoành. Vậy cho nên vấn đề là ý thức của con người ta. Vấn đề đó nằm ở chỗ giáo dục để trở thành nhận thức đúng dắn dẫn đến hành vi đúng đắn một cách tự nhiên không bắt buộc, ở chỗ luật pháp tốt để khuyến khích hành vi tốt và ngăn chặn hành vi xấu, ở chỗ cảm xúc của con người ta để làm việc tốt vì nó đem lại hạnh phúc và không làm việc xấu vì cảm thấy xấu hổ. 

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Giày dép còn có số huống hồ là người

Người kia hỏi là đi chợ nghe mấy người ngoài chợ bàn tán 39 người chết gì đó, rồi hỏi là sao. Ta nói sơ sơ cho biết chuyện. Người đó mới nói dễ sợ quá, họ không sợ  hay sao. Ta hỏi đi vay 1 tỷ rồi làm gì để 1, 2 năm sau trả được cả gốc lẫn lãi cái món 1 tỷ đó nếu chị đi làm thợ thôi. Đi cỡ 4, 5 năm không chỉ trả hết nợ mà còn mang về được mấy tỷ thì chị có đi không. Ở VN thì chị làm gì ra từng đó tiền, trừ phi chị là cán bộ không kể ngu hay rất ngu, hoặc làm bậy bạ, buôn gian bán lận, lừa đảo gì đó, còn không thì phải cực kỳ giỏi làm cho nước ngoài thì có thể. Vậy thì chị muốn có tiền nhiều như cán bộ ngu ngang cỡ mình thì chị làm gì? Có đi không? Thì nghe nói, không biết nữa nhưng có khi cũng đi. Vậy chết có sợ không? Lúc đã xác định đi thì sợ chết cái gì. Ai mà chẳng chết. 

Dạy dỗ

Xứ người thì kết thúc năm học, học trò mới tặng quà cho thầy cô nếu tụi nó thích thầy cô đó. Xứ này mới bước vào học mấy ngày là học trò lo tặng quà cho thầy cô ngày 20/11 vì sợ nếu không tặng sẽ bị đì cho sói trán, hay vì muốn hối lộ. nịnh bợ gì đó. Ngay mới đi học đã học đối nhân xử thế và đạo đức bậy bạ như vậy thì mai mốt đòi người ta trở nên đàng hoàng là đàng hàong cái kiểu gì. Tại sao bộ giáo dục không cấm tất cả trường học về việc cho học sinh nghỉ học để tổ chức ngày 20/11 và cấm tất cả thầy cô nhận quà của phụ huynh và học sinh. Nơi nào người nào vi phạm bị phạt. Đừng nói khùng khùng là để tưởng nhớ thấy cô cái quái qủy gì đó nghen. Dạy dỗ không phải ở chỗ đó. Cái đó chỉ mang tới những nhận thức xấu xa thôi. 

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Được quyền nghi ngờ

Buôn lậu người ~ people smuggling theo định nghĩa của liên hiệp quốc là việc mua bán một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc nhập cảnh bất hợp pháp của một người vào một quốc gia thành viên (~ của LHQ) mà người đó không phải là công dân hay thường trú nhân để có được lợi ích về mặt tài chính hay vật chất khác. Như vậy tất cả những trường hợp đi lậu vào một nước khác mà người mang họ vào có thể xem xét như là một hành vi buôn lậu người, nếu chứng minh không vì mục đích tiền bạc hay vật chất khác thì có thể miễn tội. Việc đưa người vào Anh bằng thùng như hổm rày báo chí cả thế giới phát sốt lên có thể quy tội buôn lậu người. Thắc mắc là việc chuyên cơ đưa đưa lậu người vào Hàn quốc hồi nẳm nếu chiếu theo định nghĩa này có bị quy tội là buôn lậu người không ta. Bởi vì như nhà chức trách đã nói là những người đó không có chức năng nhiệm vụ gì trong đoàn đi chuyên cơ đó, như vậy đi vào không có mục đích chính đáng, mà cũng không biết giấy tờ có chính đáng không, ví dụ nếu dùng hộ chiếu giả là chắc chắn nhập cư bất hợp pháp rồi, hộ chiếu thiệt và loại giả ví dụ không phải công vụ/ ngoại giao mà có hộ chiếu công vụ/ ngoại giao cũng là nhập cư bất hợp pháp, và cũng không biết thu lợi về mặt tài chính hay vật chất khác như thế nào, ví dụ cho hôn 1 cái rồi cho đi cũng có thể là lợi ích về măt vật chất khác đó mà. Nếu mà không thấy thông tin rõ ràng thì người ta có quyền nghi ngờ là people smuggling. Ôi má ơi, không dám tưởng tượng thế giới lại có  people smuggling bằng phương tiện chuyên chở đặc biệt và do những tổ chức đặc biệt làm.