Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Ngứa miệng nữa rồi

Coi phim HongKong thấy cảnh sát HongKong phần lớn là biết nhận thức phải trái đúng sai. Coi biểu tình ở HongKong thấy police Hongkong kinh dị quá, hành xử như robot, bấm nút cái là làm không biết là đúng sai như thế nào. 

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Gặp mấy đồng nghiệp cơ quan cũ, nói chuyện tào lao rồi nghe kể cô kia bỏ chồng cặp bồ với sếp. Dĩ nhiên sếp đó vợ con đầu đủ, còn bao nhiêu vợ bao nhiêu con thì không biết, tới khi chả chết thì bao nhiêu bà dẫn con tới xin phục tang thì may ra mới biết. Cổ khó có con nên cày cục hơn chục năm mới kiếm được đứa con. Vậy mà bã danh hoa phú quý đánh gục một phát như chuột ăn phải bã đó. Dĩ nhiên thằng chồng trước đó cũng lèo tèo với ai đó.
Hổm rày showbiz rối rít lên với cái cặp diễn viên kia ly hôn. Ta thiệt tình biết cái cặp này là bởi vì họ cưới nhau sau ngày má ta mất mấy ngày. Ngày đó không mạng mẽo gì hết, sau bao nhiêu ngày mới lò mò lên mạng coi tin tức thì thấy cái tin đó đập vô mặt nên biết, nên mới nhớ đó mà. Cuộc đời mong manh vô thường sống đó chết đó biết đâu mà lần. Tại vì ta từng tình cờ gặp họ đi chơi ở đâu đó, hình như ở Taiwan thì phải nên mới nhớ mặt họ thôi.
Quan hệ cha mẹ, con cái, anh chị em là quan hệ không cắt được. Người ta không nói là người đó từng là con của ông bà đó , mà người ta nói là người đó là con của ông bà đó cho dù ba má từ mặt chẳng hạn. Còn quan hệ bạn bè, tình nhân, vợ chồng thì có thể nói người đó từng là bạn tao, từng là bồ tao, từng là vơ/ chồng tao cho nên người ta khó nhịn nhau nếu cái tôi của họ quá lớn. Anh em như thể tay chân/ vợ chồng như áo mặc vào cởi ra. Không chỉ yêu thương là đủ mà còn phải biết cách sống chung với một người được sinh ra, lớn lên và dạy dỗ ở một môi trường hoàn toàn khác cho nên có thể có những tính cách, cách ứng xử và nhìn nhận vấn đề khác nhau. Anh chị em cùng 1 nơi sinh ra, cùng được nuôi nấng, giáo dục như nhau mà còn có thể khác nhau rất nhiều. Nhưng sự khác nhau đó mới tạo nên một xã hội phong phú và đẹp đẽ chớ giống nhau hoàn toàn chắc chán chết. Nhưng cái quan trọng là phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới, có trước có sau, ai làm đúng phần hành người đó thì mới có thể duy trì mối quan hệ dù là quan hệ gì. Điều quan trọng nhất không chỉ thương yêu mà là sự phù hợp, sự tôn trọng, là sự chân thành và tin tưởng. Biết sai và sửa sai chân thành cũng như biết tha thứ, nếu không thì sống sống rất mệt mỏi. Chỉ có người chết mới khẳng định không hoàn toàn sai vì họ không còn làm gì nữa mà. Ôm chi lắm cho nặng bụng, mình tức giận thì cái mặt mình khó ưa, thiên hạ nhìn thấy cái mặt khó ưa của mình chớ đâu nhìn thấy nguyên nhân làm cho cái mặt mình khó ưa như vậy. Rốt cuộc là mình tự hại mình. Còn nếu ráng ráp mãi mà chẳng thành ra cái hình gì thì tự giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Cuộc đời trăm năm là dài nhưng so với vũ trụ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy tại sao không dám sống cho mình. Nhớ coi đâu đó thấy xứ nào đó, quên mất tiêu rồi, người ta đặng ký kết hôn có thời hạn. Thời hạn càng ngắn thì đóng phí càng cao và được tặng cuốn sách kiểu cẩm nang gia đình dày cộp, thời hạn càng dài thì đóng phí càng thấp, thời hạn dài nhất thì phí chỉ có tương đương 1USD và thêm một tờ chức mừng hạnh phúc, không có cẩm nang gia đình. Khỏi phải mắc công ra tòa ly dị. Khi coi thấy tin đó ta mắc cười kể má nghe, má thắc mắc hỏi nếu nhưng họ đăng ký dài lâu mà chịu không nổi nhau thì sao. Ta giải thích, thế giới đôi khi người ta không quan trọng cái tờ giấy đăng ký kết hôn như mình đâu mà, đăng ký kết hôn là yêu nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau được mà được pháp luật cho phép, ví dụ chồng bịnh nặng, vợ ký bảo lãnh mổ cho chồng, chớ người yêu ký bảo lãnh thì hơi khó, nếu cảm thấy chưa chắc chắn thì cứ đăng ký 1 năm, sau một năm ra đăng ký tiếp, làm mấy chục cái 1 năm như vậy cũng được mà đầu có ai cấm đâu chịu không nổi thì chỉ chịu 11 tháng, ít nhất sau 1 tháng mới nghĩ tới chuyện ly dị chớ bộ mới hôm qua đăng ký hôm nay đòi ly dị á vậy chắc bịnh rồi, còn nếu lỡ đăng ký dài thì ráng chịu, ráng giờ đến ngày hết hạn của tờ đăng ký kết hôn đó thì xong, chờ không nổi thì ai đi đường đó, có cặp bồ có bị kêu ngoại tình thì ráng mà chịu, lớn rồi, tự lo lấy, không lo được cho chính mình thì đòi lo cho ai.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Nô lệ bởi vì thích làm nô lệ mà

Báo Finamcial Times đăng cái tin về thằng cha gì đó, làm cả đám lên đồng. Thấy buồn cười. Hồi lâu đảng kêu đức giao TXT, đức cóc giao vì cha con đảng cục tụi mày quýnh nhau thì bộ tao ăn shit hay sao dây vào, thằng đó giết người hàng loạt thì tao giao ngay. Vậy cho nên bắt cóc ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt. Dĩ nhiên có sự trợ giúp của chính phủ mấy xứ kia. Việc này có khác gì một thằng ranh con bụi đời, vô học nhảy tên tát vỗ mặt vào một senor áo vest thắt cravate tóc chải brilliantine láng e. Nhục thí bà nhưng cuối cùng ráng chịu chớ biết làm gì. Nhục là tại sao đám vệ sĩ nuôi tốn cơm mà lơ là để thằng ranh con làm vậy chớ không phải nhục vì thằng nhóc làm vậy, vì bản chất nó vậy rồi mà sao không biết đường tránh. Vậy cho nên sau khi được việc rồi thì xuê xoa, chạy qua nịnh hót. bợ đít gì đó. Mọi thứ quy ra tiền mà cho nên kêu thằng hợm hĩnh kia qua mua một đống hàng ve chại nhôm nhựa giấy vụn gì đó về mông má lại chút rồi kêu công nghệ đức là số 1 để bán cho lũ heo. Người ta mua de cahi giấy lộn là mua theo ký đằng này mua theo cái mới đã chớ. Nó ngu mà sao nó có nhiều tiền vậy kà. Kệ tía nó đi, miễn nó mua hàng trả tiền thì ộng đây welcome hết. Ta thích kêu heo chớ không thích kêu bò đỏ bò vàng gì đó vì nhìn mấy con heo nuôi công nghiệp cũng tưởng tượng ra cảnh cái lũ heo đó, y chang nhau. Nhốt trong 1 diện tích nhỏ để đỡ phải vận động, đỡ tốn diện tích, đỡ tốn cám, đỡ cắn nhau. Ăn đó ỉa đó ngủ đó rồi khi đủ ký chuyển qua làm thịt. Nhìn cái chân của đám heo mà thấy kinh dị, cảm giác yếu đến nỗi đứng chỉ chực chờ ngã quỵ xuống mà. Rau, cá, thịt cứ công nghệ càng cũ càng yên tâm, càng hoang sơ, tự nhiên càng tốt. Xe hơi, máy móc công nghệ thì ngược lại càng hiện đại càng tốt. Win xp vẫn lên mạng ầm ầm được đó mà nhưng để dành cho những người xứng đáng xài Win xp. Mấy người chạy xe Camry thì kêu xe Camry tốt, ít hư, có hư thì dễ kiếm đồ thay thế, còn mấy người chạy xe deluxe thì kêu là dĩ nhiên rồi, Camry ít hư vì nó có cái gì để mà hư đâu. Cái nào cũng có thị trường của nó mà. Tóm lại là vậy. Cho nên chẳng thà khi bị bóc mẽ là bán de chai giấy lộn đức thì nói thẳng ra là đây tuy là de chai giấy lộn nhưng mà của đức nó tốt hơn đồ mới xứ này. Đằng này nói vậy không lừa được, cái đám người cứ thích bị lừa nên mới kỳ. Mày ở tầm xài winxp thì cứ chấp nhận là xài winxp chớ mắc mớ gì winxp giao diện win 10 chi cho tội nghiệp vầy kà. Chẳng thà chấp nhận nhà nghèo, năng lực kém, có gen ngu mà lại làm biếng chớ đứng để bị nó lừa. Vậy cho nên tự dưng lòi ra cái bài báo ca ngợi ông chủ siêu giỏi kia, nói khéo tới đâu cũng nhìn thấy mùi tiền ở sau đó. Sớm không xảy ra, muộn không xảy ra mà tòan xảy ra đúng lúc không hà. Ba cái trò trẻ con nhìn thấy buồn cười.  Người ta lấy đĩ về làm vợ chớ không ai lấy vợ về làm đĩ, đó là ông bà xưa nói vậy. Bi giờ thì hơi khác, giờ nó làm đĩ đem tiền về càng nhiều càng tốt mà, đó là xứ này. Còn xứ Âu nghĩ kiểu khác, thân thể của nó thì nó làm đĩ kệ nó, tao là chồng của nó chớ phải ba nó đâu mà được quyền, thậm chí nếu nó là công dân rồi thì tao có là ba của nó tao cũng không được quyền ra tay, nó vi phạm luật thì nó bị pháp luật trừng phạt, nếu nó thấy vi phạm về đạo đức thì nó bị lương tâm trừng phạt, nếu tao chịu không nổi thì tao li dị, chịu nổi thì cứ tiếp tục. Với lại giờ Âu già cỗi rồi mà còn làm biếng tập thể dục nên hết còn ham muốn nữa rồi, nên bám vào mấy cái hào quang quá khứ để mà sống nên thấy tiền là thích hà. Giả bộ nói này nói nọ để chứng tỏ đủ thứ gì đó nhưng rốt cuộc là tao nói rồi, tao khuyến nghị rồi, tao khuyến cáo rồi, tao đe dọa rồi nhưng nó vậy thì tự nó thấy xấu hổ chớ, nó cũng là người chớ đâu phải robot đâu mà biểu tao dạy nó. Tóm lại là tiền muôn năm. Âu sợ China chớ China chẳng có gì phải sợ Âu cả, đừng lầm tưởng mà mệt. Thiệt tình ta hay mắc ói khi coi mấy bài báo kiểu đó nhưng tại thấy người ta lên đồng vì nó nên ta cũng ráng coi cho xong rồi đi ói cũng được. Chỉ có rửa tiền, tham nhũng đất đai do đất đai là sở hữu toàn dân do cán bộ đảng quyết định nên đất đai là ngon ăn, rừng với một đống tài nguyên thiên cũng như đất vậy, rồi sau này là vốn vay nước ngoài, vay ngân hàng trong nước, tao với nó kết hợp ăn trên đầu trên cổ, thu lại ngay thì thu ít hơn, còn thu dần dần thì thu mới khủng, vậy mới giàu khủng chớ đừng mơ có lương tâm, đạo đức, tài năng xuất chúng mà giàu khủng nghen.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

làm biếng hay ngộ chữ?

Mấy người dịch phim, dịch truyện China là làm biếng hay là người là người cổ xưa gì đó, hay dùng hán việt  gốc hán gì đó. Coi mà thấy mệt luôn. Cứ tưởng đang sống thế kỷ 19 khi chưa có chữ viết tiếng Việt. Nhiểu cái phải ráng coi từ gốc tiếng China là để đoán nghĩa chớ thiệt tình đọc háng rộng kiểu đó không hiểu là gì luôn. Tại vì hổm rày nghe mấy người nói độ ta không độ nàng cái gì đó nên ta mới hỏi là cái gì vậy, thì họ cũng không biết luôn. Ta lò mò bò lên search thử độ là gì ở trỏng, là cá độ hay độ chế, hehe. Nên mới nhớ ba cái thứ này. Vậy mà suốt ngày dân xứ này chê China từ sáng tới tối. Không hiểu luôn. 

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Nhiều chuyện nữa nè

Kiểm tra kiến thức là kiểm tra nó đã được hấp thụ, tiệu hóa và biến đổi thành thuộc tính của vật mang nó  như thế nào chớ không phải kiểm tra nó có còn trong bụng không. Vậy mà thấy cái đề thi tú tài lại kiểm tra trong bụng còn bao nhiêu rau, bao nhiêu thịt, bao nhiêu cá đã ăn vô. Nhớ cô kia luyện thi IELLTS hay TOEFL gì đó, cổ kể cho ta mấy bài essay mẫu rồi mấy cái đề yêu cầu viết về đề tài gì đó. Ta mắc cười, giáo dục như shit nên giờ người ta ôn thi tiếng anh thấy mấy cái đó nghĩ là hay, trong khi trẻ con cấp 2 ở xứ người đã có thể viết mấy cái kiểu đó. Đây chỉ là kiểm tra cách trình bài 1 vấn để nào đó bằng tiếng anh chớ không phải kiểm tra cách trình bày 1 vấn đề. Thi tú tài nghĩa là có thể ra đề những kiến thức lớp 1, lớp 3, lớp 9, lớp 11... và lớp 12,  tất nhiên rồi, nói chung là kiến thức phổ thông căn bản của nhân loại,  nhưng ở góc độ nhìn nhận của học sinh lớp 12 chớ không phaỉ ở góc độ nhìn nhận của học sinh lớp 1, lớp 2. Nghĩa là kiến thức phổ thông đủ để bước vào đời, để đi làm, để học tiếp chuyển sâu vào lĩnh vực nào đó rồi để đi làm.  Chớ kiểm tra kiến thức lớp 12 thì có thi học kỳ 1, học kỳ 2 rồi mà. Là những cái nhìn nhận về hiện tượng, sự kiện văn hóa hay những trào lưu văn hóa, những kiểu (văn học, nghệ thuật trình diễn, trình bày, diễn thuyết...) mà liên quan tới cách sử dụng ngôn ngữ ( nội dung, hình thức...) qua những kiến thức căn bản đã hấp thu được. Có cách nhìn nhận đúng hay sai, sâu sắc hay hời hợt, đóng khung hay rộng mở... thì từ đó có thể biết là nhận thức và thực hành của học sinh về mặt ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Khi mà đóng khung trong một cái gì đó thì sẽ khó phân biệt được giỏi với dở vì cái đó có thể không nằm trong cái gout của người ta nên họ không care, dĩ nhiên kết quả không cao. Thay vì phân tích 1 bài thơ cố định thì phân tích cái gì đó tùy chọn theo ý thích chẳng hạn như kpop, tác phẩm/tác giả văn chương đoạt gảii nobel...  nhưng vấn đề này sẽ nảy sinh học tủ, văn mẫu thì vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, lúc đó gài những câu hỏi mang tính kiểm tra nhau để biết là kiến thức thực hay chỉ là những cái máy photocopy. Mỗi năm mỗi kiểu, có học tủ cỡ nào cũng chết dưới tay thầy cô giỏi nên đừng hòng qua mặt. Dĩ nhiên cũng có nhiều cách ra để thi khác hay ho hơn. ta chỉ là người ngoại đạo nên đâu có thể siêu bằng chuyên gia trong lãnh vực của họ được. Năm nào cũng có giải Nobel văn chương nhưng mỗi năm mỗi cái mới đó mà. Chỉ sợ là thầy cô đần quá không đủ khả năng để chấm mấy bài kiểu này. Vậy cho nên giờ học sinh đạt tiêu chuẩn giỏi cả mớ, quơ một phát được cả rổ, nhưng học sinh giỏi đúng nghĩa thì kiếm mờ con mắt mới ra. Giống như giờ trên mạng xã hội đầy nhóc cái copy qua, copy lại nhưng chỉ cần chịu khó chút là nhìn ra biết đâu là copy, đâu là chính chủ. Dĩ nhiên không hoàn toán đúng 100pc, nhưng nếu tương tác được với chủ site đó thì khả năng phân biệt hàng ăn cắp kiến thức là rất cao. Dĩ nhiên cũng phải có kiến thức căn bản chắc thì mới làm được.

Rảnh quá quởn

Thấy trên ti vi có cái phim gì đó, cô kia khóc lóc vì bị gọi là bà cô già, không ai thèm lấy, nhớ chuyện kia. Hồi kia có cô kia kể là em cứ mỗi lần về nhà là ba má cứ nhắc lấy chồng miết nên không muốn về luôn. Ta cười hỏi vậy chớ sao em không lấy chồng? Cổ kêu chị nữa, chị cũng hỏi vậy hả? Ta chọc thì mày cứ nói tao nghe rồi tao nghĩ cách cho mày chớ. Cổ kêu là em chẳng thích lấy chồng. Ta cười, đủ rồi, nói vậy là hiểu rồi, tại chưa gặp thằng nào mày thương đến nỗi quên nhà ba má mà chỉ nhớ nhà nó, chưa gặp thì chưa lấy, mai mốt gặp thì lấy, lỡ mà không gặp thì thôi khỏi lấy, gì đâu mà suy nghĩ. Mày mà gặp cục nợ của mày thì đảm bảo về hối ba má mày con lấy chồng đây, bắt ba má chạy như giặc để cưới chồng cho con gái luôn chớ khỏi cần hối thúc, thề luôn đó. Nhưng chị nghĩ là em nên lấy chồng. Cổ tức mình, chị kêu là bày em cách nói giờ lại khuyên em đi lấy chồng là sao. Ta cười, em phải đủ lì lợm thì mới ở 1 mình được, mày chút xíu là nhảy đổng lên bực mình, rồi khóc lóc, có khóc không hả, thì sao đủ sức chống chọi với miệng lưỡi thế gian, không chống đỡ nổi cái thế giới mà nhất nam viết hữu thập nữ viết vô naỳ đâu, vậy nên tao mới khuyên mày đi lấy chồng để về chỉ cần chống đỡ mỗi mình thằng chồng mày thôi, còn cả thế giới để chồng mày nó chống đỡ cho, còn lỡ nếu gặp thằng chồng đụt quá thì coi như xui, 1 mình gánh 2 vai, hehe. Cổ cười hè hè, trời chị nói như thiệt, bộ lấy chồng dễ lắm hả. Ta cười, vậy khi ba má kêu mày lấy chồng thì mày nói ba má yên tâm trước sau gì con cũng lấy chồng mà, giờ lấy chồng đẻ 1, 2 đứa con thôi chớ đâu phải như hồi xưa đẻ 1 hơi cả chục đứa nên để con ăn chơi đã, rồi thì từ từ rồi con lấy rồi đẻ liền 2 đứa 1 lúc cho ba má mỗi người ẵm 1 đứa. Giờ ba má hối quá con ra quơ đại thằng âm ty nào đó về ở năm bữa nữa tháng rồi ly dị thì ba má cũng mệt, ba má biết tính con không nhịn ai mà. Đó là chưa nói lấy xong, đẻ con rồi ly dị thì con má cũng cực, mà ba má cũng mệt đầu mà cháu ba má cũng khổ. Còn ai kêu làm mai làm mối thì thích thì nói chuyện tào lao, biết đâu hợp thì sao, không thích thì hù, kêu là tui mà tức mình, lên cơn thì tui cắn chớ không nói gì đâu cho mắc công. Tính tui không thích nói nhiều. Có bị rách tai, rách mặt thì ráng mà chịu. Khi nói ráng làm cái mặt nghiêm túc cho nó sợ. Mấy thằng mà giỏi tưởng tượng thì nó chỉ cần tưởng tượng đêm hôm nửa đêm thức dậy thấy em cầm dao, muá dao gì đó chắc tim nó văng ra ngoài luôn nói chi tiến tới. Cãi làm gì, cãi rồi  có đi tới đâu đâu mà cãi cho mắc công. Không thích thì nắn gân nó ngay từ bữa đầu tiên, thằng nào ra tay trước thì có thể ăn hiếp được mà. Lâu lâu cổ cũng ghé chơi, hết thấy than thở gì nữa. Đâu mấy năm sau mời đi ăn đám cưới. Lâu quá rồi không gặp, giờ không biết ra sao. Chắc hạnh phúc chớ không thôi cũng chạy vô khóc lóc cho mà coi.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Kỳ lạ

Người kia chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, ta dặn em nhớ trong miệng sẵn câu sorry và thank you. Khi mà lỡ làm gì đó gây phiền người ta thì xoa ri hay iem xoa ri ngay, người ta có giúp gì thì thank you ngay mà nhớ thái độ chân thành đó nghen. Tại dân xứ này đâu có thói quen xin lỗi hay cám ơn đâu mà. Phần lớn là như vậy chớ không phải tất cả mọi người đều vậy, có nhiều người dễ thương lắm mà. Khi mà cần cám ơn hay xin lỗi thì cái giọng điệu chịu không nổi luôn, chẳng thà đừng nói còn hơn. Người mà cả đời không hề biết mình lỗi phải ra sao, không hề biết ơn ai khác thì hơi bị kinh dị. Sực nhớ chuyện kia, ta đúng là cái đồ nhiều chuyện. Có lần chị kia nhờ chụp hình, chị để sẵn điện thoại bắt cảnh đó rồi kêu ta chụp giùm. Ta chụp xong chị chê tới chê lui. Trí thức xhcn là cục cứt như Mao nói đó mà, gặp mấy cảnh đó hoài cho nên ta thường không thèm chấp, hehe, nói vậy chớ thiệt tình xứ nào cũng có tào lao vậy chớ không chỉ trí thức xhcn. Rảnh hơn đâu đi cãi nhau ba cái tầm xàm, vặt vãnh rốt cuộc chẳng để làm gì, chẳng thà đi ngủ sướng mắt hơn. Nhớ lần kia, có lần 2 vợ chồng người kia cãi nhau cái gì đó, rồi chồng cũng nói mình đúng, vơ cũng nói mình đúng. Ta cười, chị nghe hết rồi, giờ thì em nhường anh hay anh nhường em hả. Cô vợ hiểu ý ta nên gỉai thích cho chồng. Ta thấy vậy nên kêu thôi em nhường anh hén, coi như anh đúng đi. mà thiệt tình anh hay em đúng thì trái đất vẫn quay, lương của anh và em vẫn như vậy. 2 đứa con cũng đáng yêu như mọi ngày, vậy nên lâu lâu tranh luận xíu cho vui thôi hén, lần này em nhường thì lần sau tới phiên anh nhường. Lại nói tiếp chuyện chụp hình, nhưng nghe nói đi nói lại chắc chưa tới chục lần nhưng chắc chắn hơn 3, 4 lần nên ta mới nói. Được rồi, nãy giờ chị nói thì em nghe đủ hết rồi, giờ chị nói xong chưa để em nói, ta chỉ cho chị là chị bắt hình kiểu landscape mà kêu lấy cái chóp nhọn nhà thờ cùng toàn bộ chiều ngang của cái đó thì em bỏ phải cái chóp nhọn chớ, còn nếu bắt cảnh theo dạng portrait thì mất chiều ngang, mà chị để cái điện thoại mặc định theo chiều ngang thì em phải chiều ý chị chớ. Ta còn nghe ráng nói là chị chụp cho em được mà. Ta lục cái điện thoại ra cho chị coi kêu là chị chụp cho em kiểu portrait mà, may mà điện thoại còn pin nên mới có bằng chứng rõ ràng chớ không thôi còn nghe tiếp. Lúc đó chị kêu chị xin lỗi em. Ta kêu được rồi, không sao đâu. Chắc ta nói nhỏ nên không nghe hay sao mà cứ nghe chị xin lỗi em, chị xin lỗi em, vậy được chưa. OMG. Nghe xin lỗi kiểu tra tấn đó làm ta phát hoảng kêu to hơn là được rồi, không sao đâu mà. Mà kiểu xin lỗi như vậy là bình thường ở xứ này mới kỳ lạ. Chắc chỉ có ta là người không bình thường quá.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

đường thẳng là cái gì đó rất thẳng ví dụ như sợi dây căng thật thẳng cho ta hình ảnh một đường thẳng

Đọc cái tiêu đề xong là muốn khùng tới nơi luôn phaỉ không nè. Không hiểu đường thẳng là cái gì luôn mà đầu muốn khùng lên luôn. May mà thế giới ít người khùng như vậy, chỉ có ở xứ này vô khối.
Thấy cái máy lạnh hiệu kia, ta tò mò tới nhìn coi ghi chữ xuất xứ ở đâu. Vì hổm rày thằng này kêu xuất xứ VN nhưng sản xuất ở China mà nên khẳng định là hàng VN chất lượng không rõ gì đó, ta tò mò coi thử nó ghi chữ gì ở trển. Người kia thấy ta nhìn nên nói cái này bảo hành 1 đổi 1 đó như điện thoại đó chị, cái của chị hư là nó đổi cái khác, công nghệ Nhật bản đó chị. Ta cười, trời nông dân lấy đâu tiền trả tiền điện nói chi mua máy lạnh, mà VN làm quái gì có công nghệ hả? Không Nhật thì Mỹ chớ, vậy viết chi cho tốn mực. Dân kỹ thuật khùng lắm mà nên người ta chỉ đọc một đống mã số, ký hiệu là hiểu thôi chớ đọc một đống chữ loằng ngoằng không hiểu gì đâu. Thiệt tình ta không hiểu người ta nghĩ gì mà ráng gân cổ lên biện bạch dù sản xuất ở China nhưng nó vẫn là xuất xứ tại VN. Một đống thằng cơm không ăn chỉ chực ăn shit tin nó sái cổ cho mà coi. Thiệt tình mấy cái khái niệm đó không có gì khó hiểu như những khái niệm rắc rối phức tạp trong luật và kinh tế. Giống như kỳ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu... tóm lại là một đống tờ phiếu, nghe vậy chứ không phải ai cũng hiểu nó là cái quái quỷ gì, và nếu không liên quan cũng chẳng cần hiểu. Còn đây thằng có trách nhiệm mà mở miệng nói vậy ta cũng thua luôn. Chỉ cần search trên mạng là ra một mớ về sản xuất tại và xuất xứ. Xuất xứ (origine) là nơi mà nó sản xuất, hay là nơi cuối cùng mà nó hoàn thiện sản phẩm nếu được sản xuất ở nhiều nơi. Ví dụ như CPU, core sản xuất ở Mỹ, đem qua Pháp dán lên bản mạch, rồi đem về VN dán miếng tản nhiệt và đóng gói, ghi lên đó là made in Vietnam, VN lời được mấy xu trong cái chuỗi đó. Kệ tía nó đi, nhưng ý là có tham gia trong cái chuỗi sản xuất đó, thường là làm khâu cuối cùng thì mới có thể ghi sx tại xứ đó. Đằng này có mỗi việc gỡ tem ra dán lại tem cũng được ghi là sx tại VN. Dĩ nhiên không dán tem sản xuất tại VN ở bển được, tại vì hải quan bển phạt tội làm bậy, chớ không thôi dán luôn cái tem ở bển cho mau thấy chi cho mắc công dán rồi gỡ ra dán cái khác. 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Không chết mới là lạ

Giờ một lớp 50 đứa tới 40-45 đứa học sinh giỏi. Trò nào cũng giỏi. Thầy cô mừng vì không bị xếp hạng kém thi đua, trò mừng vì học giỏi mà, phụ huynh mừng vì con mình học giỏi. Tóm lại mọi người đều mừng mà. Vậy mà la ó um sùm là sao. Tóm lại toàn là hàng fake. Thầy cô cũng hàng fake, trò cũng fake, và cha mẹ cũng fake luôn trong một nền giáo dục fake. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng mà. Nhưng cái gì lấp lánh người ta cũng kêu vàng, mạ vàng, trát vàng gì đó. Nói chuyện với cô giáo kia, cổ cũng nói em cũng thấy giờ học sinh giỏi nhiều mà tụi nó chẳng biết cái gì hết mói ghê. Ta nói là phương pháp tiếp cận và thu nhặt kiến thức thay đổi, từ xưa coi trong sách, không nhớ phải đi kiếm sách coi lai, giờ thì cái gì cũng lên search phát là ra, chỉ có điều là phải có kiến thức nền để nhận thức được là những cái ta tìm kiếm được đó là có giá trị hay vô nghĩa. Cho nên những cái thấm trong đầu cũng hời hợt, chưa nói là sai nữa nếu không đủ kiến thức nền để nhận định đó là đúng hay sai, có thể tin hay là thứ rác rưởi. Đó là lỗi của việc truyền đạt kiến thức và thu nhận kiến thức thay đổi nhưng việc đánh giá kiến thức của một cá nhân lại không thay đổi. Đó là cái sai trầm trọng cho nên giờ đứa nào cũng giỏi, giỏi một cách ngu xuẩn là vậy. Đáng lẽ việc thu nhận kiến thức thay đổi thì việc đánh giá kiến thức cũng phãi thay đổi chớ, đằng này nó dẫm chân tại chỗ nên mới xảy ra chuyện khùng điên vậy mà. Kiểu như là tất tần tật bịnh đều cho uống placebo. Không chết mới là lạ.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Không biết

Người kia nói tắm trắng gì đó, ta chọc tụi bay ôm mộng muốn lấy tây đui mà tắm trắng chi tốn tiền, tụi nó đâu thích trắng đâu, trắng đầy nhóc ở bển nên nó lấy việt là lấy da ngăm mà. Bộ bay không thấy mấy thằng tây lấy việt toàn là lấy đen thùi lùi không hả? Mấy nhóc tán đồng, đúng rồi cô, mà xấu nữa chớ. Ta cười, xấu già đen chứ không phải đẹp như tụi bay hén. Tụi nó cười sao vậy cô, bộ mấy thằng đó có vấn đề á chớ bộ tây cứ thích đen và xấu như vậy hay sao hả cô. Ta mắc cười, tụi bay có vấn đề thì có. Nó thích thì nó lấy. cái gout của nó vậy thì nó lấy vậy. Với lại tao nhìn mấy đứa đó tao thấy cũng đẹp mà, nhìn thấy chân thật nữa. Tụi nó nhao nhao, bộ tụi con không chân thật hả. Ta cười, tao biết đâu , nhưng dân xứ người ta sống trong môi trường tôn trọng sự thật, người ta không thích gian dối nên tụi nó nhìn mấy người có vẻ gian dối là tụi nó sợ, mở miệng nói mà thấy xạo xạo nữa là chạy mất dép luôn. Mấy đứa đần đần thì mới bị lừa, hay gian gian thì cặp bồ với gian gian cho hợp, hehe. Cái xứ mình thì gian dối láo toét mà càng siêu thì  người ta càng khen ngợi, càng cho đó là tấm gương để học hỏi cho nên người ta cố gắng để mà gian dối, riết rồi nó lộ ra trong nét mặt, trong cử chỉ, trong lời nói, nhưng nhìn xung quanh ai cũng gian gian như mình nên người ta không cảm giác đó thôi, những người từ môi trường khác nhìn vô là thấy liền. Mà thiệt tình ta cũng chẳng biết người ta ráng gian và dối để làm gì nữa.

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Nói 1 chút

Dân HongKong phản đối dự luật dẫn độ, xét về mặt nhân quyền là hợp lý vì họ được quyền yêu cầu người bị dẫn độ được xét xử công bằng. Mày xử công bằng thì tao đưa nó ra, mày không công bằng thì làm vậy khác gì tao tiếp tay với mày để mày đem nó ra làm thịt để thỏa mãn cái gì đó thì hóa ra tao tiếp tay với mày làm bậy á. Vậy hóa ra tao miệng xoen xoét đàng hoàng nhưng tay thì cũng bậy bạ không khác gì mày. Mà khi yêu cầu được quyền xét xử công bằng nghĩa là luật công bằng và xét xử công bằng. Xét về mặt nào đó thì chính quyền cũng phải "chính danh", nghĩa là được bầu lên một cách công bằng, thì mới có luật công bằng và xét xử công bằng.. Vậy cho nên những nước được xếp vào loại độc tài, không dân chủ thì không có gì bảo chứng cho luật công bằng và việc xét xử công bằng. Xét cho cùng nước nào đó có thể không ký hiệp định dẫn độ với nước khác bởi lý do nhân quyền. Họ có thể là nghi phạm, là tội phạm theo luật xứ đó nhưng lấy gì đảm bảo luật và xét xử công bằng ở những nước mà chính quyền được lập nên bằng cách không công bằng?
Đó là nói lý thuyết vậy chớ thực tế thường là mắc mớ gì ông lại dây dưa với ba cái thằng nhôm nhựa cho rách việc. Kệ tía nó đi. Từ đó có thể hiểu tại sao xứ này không có mấy hiệp ước dẫn độ với xứ người. Ví dụ như vụ cái ông gì bị bắt cóc ở Đức đó, sao mà dẫn độ dù bằng cách chính thức hay ngoại giao. 

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Đồ nhiều chuyện

Bật ti vi lên thấy cô kia ăn cơm, cổ gắp cái gì đó bỏ vô chén bà má chồng, hình như là vậy chớ ta có coi mấy tập trước đâu mà biết quan hệ như thế nào, chỉ đóan mò thôi, sau rồi gắp thêm 1 miếng bỏ vô chén ông chồng rồi cũng kêu ngon lắm anh ăn đi. Thấy kiểu cách nhà giàu, chắc có du học Mỹ về, ý là tiếp xúc văn hóa Âu Mỹ đó mà. Phim Hàn quốc. Hóa ra thằng xứ nào ăn đũa cũng có cái màn gắp qua gắp lại, thấy dơ gì đâu. Còn chưa nói tới cái chuyện không tôn trọng cảm giác của người khác. Hay là ta không giống người khác, chắc là vậy quá, chớ đâu có ai khùng khùng như ta đâu. Thấy nhà hàng VN hay ba tàu ở Âu Mỹ khi dọn đồ ăn ra thường người ta để thêm cái nĩa, cái muỗng trong dĩa/ tô đồ ăn chung như đồ xào, chiên, kho, canh... gì đó. Sống ở Âu Mỹ riết cũng lây kiểu Âu Mỹ há. Còn ở China, VN, Cambodge... thì không có, tự ai nấy thò đũa mình vô mà gắp lấy. Một số nơi châu Á khác ta có đi nhưng không vô nhà hàng kiểu VN hay Hoa nên không biết ra sao. Đồ ăn kiểu tây thì không nói rồi. Có lần đi ăn, người ta dọn ra mà không để muỗn nĩa gì hết, ta lấy cái muỗng với cái nĩa của ta, tất nhiên chưa đụng tới, để lên dĩa đồ xào, chiên gì đó. Cô kia ở nước ngoài về, cổ nhìn ta cười rồi cổ cũng bỏ cái muỗng với cái nĩa của cổ lên mấy cái dĩa khác. Nhìn là hiểu rồi mà. Dĩ nhiên người ta cũng có thể nói là đó là văn hóa xứ tao nên mày mắc mớ gì chê này chê nọ. Nhưng thiệt tình là nếu xét ở mức độ phát triển con người thì cũng thấy là Âu Mỹ tôn trọng cá nhân riêng tư hơn. Nói chuyện tôn trọng, nhớ tới chuyện húp xùm xụp. Dân châu Á khoái húp xùm xụp mấy món có nước, nhưng Âu Mỹ thì người ta ít phát ra tiếng động khi ăn. Thậm chí họ nghe tiếng húp xùm xụp họ còn cảm thấy gớm, giống như tiếng phát ra khi mũi chảy lòng thòng rồi hít dô cái rột đó, nghĩ tới mà mắc ghê. Ăn mở miệng cũng vậy, lỡ mà nhìn vô thấy đồ ăn trong miệng thì thấy mắc ói, một đống lộn xộn  nhai nát trong miệng người ta giống như đám bầy nhầy mà người ta chui vô toilet ói ra đó. Đó là chưa nói tới lỡ nhiều quá đang nhai rớt ra ngoài mới ghê. Mà chẳng phải Âu Mỹ gì xa xôi, ở nhà ta hồi xưa má ta dạy con cái từ nhỏ không chỉ mấy cái đó mà còn những thứ khác, nhưng sau này ta thấy có những người kỳ kỳ, ta kể má. Má kêu là con cái đứa nào má cũng dạy như nhau nhưng sau này ra đời thì học hỏi cái gì thì má không can thiệp. Toàn đi học cái văn hóa của cái lũ khỉ trong rừng pacpo đó mà nên quên mất tiêu mấy cái má dạy. Chắc tại thấy cán bộ lớn làm vậy nghĩ là hay nên bắt chước đâu nghĩ là khỉ đột thì phải hành xử như khỉ đột chớ. Haizz. Nhớ cái chị kia, xưng là giáo sư tiến sĩ, giáo sĩ tiên sư cái gì đó, học ở Liên xô gì đó mấy chục năm, mà ăn ngồi họ khùng khục không quay mặt ra sau che miệng lại hay đi qua bàn khác ngồi ăn 1 mình. Ngồi đối diện ta mới ghê. Ta tìm cách đem chén qua bàn khác ăn, chị kêu là qua đây ăn cho vui. ta kêu em không chịu được quạt phả thẳng vô người, thấy chóng mặt mà.  Có thể tại ta khó tính quá đó mà, chớ xung quanh ta ai cũng vậy kiểu đó. Nói chung sao cũng được nhưng người ta nhìn vô khinh thôi, kiểu như chưa tiến hoá hoàn toàn đó mà. Không tự trọng thì sao kêu người ta tôn trọng mình. Ăn uống là chuyện nhỏ nhất, là chuyện cơ bản trong văn hoá ứng xử, chớ còn mấy cái kiểu ứng xử khác thì còn kinh dị hơn nhiều. Học ăn, học nói, học gói, học mở mà. Cha mẹ không dạy con từ nhỏ hay dạy kiểu gì đó thì sau này nó nhiễm vô người rồi, rất khó sửa nếu muốn sửa, còn nếu không muốn sửa thì khỏi ý kiến. Giờ nhà giàu cho con lớn rồi mới vô học mấy trường lớp dạy xì tai quý sờ tộc gì đó thì cũng học dăm bữa nửa tháng thôi chớ khó mà thấm vô máu được. Ví dụ nhà người ta dạy con ăn buffet thì con ăn tới đâu con lấy tới đó thôi, chớ con ăn lấy nhiều mà ăn không hết rất là phí phạm. Phần thừa đó để nguyên trong xoong người ta có thể cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Con phải biết ước lượng con ăn bao nhiêu là đủ no. Nếu con không tự ước lượng được cho bản thân con thì sau này làm sao con có thể ước lượng được miếng ăn cho cả trăm người, ngàn người, triệu người. Còn nhà giáo dục kiểu là con đừng lấy nhiều, con lấy ăn không hết để thừa lại thì người ta phạt tiền đó. 2 đứa trẻ cũng có thể hành xử như nhau là cùng lấy đồ ăn vừa đủ nhưng nhân cách sẽ khác nhau hẳn. Và cái nhân cách đó không bộc lộ trong khi ăn mà bộc lộ ở trong những hành động khác. Ta có tật là ăn cái gì ta cũng ăn hết trong chén, trong ly của ta. Tại vì ta ghét nhất cái cảnh khi rửa chén mà đồ ăn còn thừa trong chén, trong ly mắc công đi đổ rồi mới rửa, cho nên ta nghĩ cái cảnh người ta rửa phải mắc công đi đổ thì ta thấy mình cũng quá đáng, trả có mấy đồng mà hành người ta cho tới nơi, thấy bần tiện gì đâu. Người ta cho rằng ăn để thừa lại chút nghĩa là không tham ăn tục uống gì đó, bộ để lại đó cho người khác ăn đồ thừa á?. Ta không hiểu nổi luôn. .Nhà giàu miền nam hồi xưa giờ lưu lạc đâu hết trơn, ở Mỹ, Úc, Canada. Âu gì hết cho nên mang hết mấy cái văn hóa đó đi rồi, còn những người rơi rớt lại thì giống như nhà ta đó, ba má dạy kỹ rồi con cái đi ra ngoài đời phần lớn lại nhiễm cái văn hóa rừng rú trong hang pacpo, rồi lại dạy con cháu cái văn hóa rừng rú đó mới ghê chớ. Nhà giàu, có học thực sự thì ít khoe khoang còn đám rửng thì hết nổ đến dạy đời cho nên giờ hình thành cái tiêu chẩn văn hóa xhcn vậy đó, thiệt hết biết nói. Thấy buồn gì đâu.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Lảm nhảm

Dân Hongkong biểu tình phản đối thông qua luật dẫn độ qua China, dẫn đầu là các luật sư, và rồi mọi thành phần, tầng lớp, nghề nghiệp... đều tham gia. Cho dù người ta không có hiểu biết gì về luật, về dân chủ... nhưng cũng chỉ cần nhìn thấy mấy luật sư dẫn đầu cuộc biểu tình này thì cũng có thể thấy sự nghiêm trọng như thế nào nếu luật này được thông qua. Nhìn những luật sự gạo cội, trong đầu có sạn xếp hàng đi biểu tình là thấy sợ rồi. Ta thấy HongKong gần như là nước duy nhất ở châu Á ảnh hưởng tư duy dân chủ tây phương nhiều nhất. Ngày xưa Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở HongKong, dĩ nhiên chính quyền Pháp rất muốn dẫn độ ổng về nhưng do tòa HongKong lúc đó theo tiêu chuẩn Anh nên Pháp muốn là chuyện của Pháp nhưng luật HongKong là chuyện của HongKong nên nếu giữa mong muốn của Pháp và luật của HongKong phù hợp thì được, còn không thì miễn, với lại ổng thiệt tình cũng chẳng có gì ghê gớm đến nỗi chính quyền Pháp phải qua con đường ngoại giao mà tìm cách đưa ổng về VN. Đó là ta coi thấy vậy chớ đúng sai phải trái như thế nào ta không biết, và cũng không care lắm. Sau năm '75, dân chúng chạy CS tán loạn, nên từ boat people ra đời từ đó. Chuyện này ta coi đâu đó nhưng không biết độ xác thực bao nhiêu phần trăm vì kiếm thông tin kiểm chứng khó và không có thời gian. Đó là chuyện Iron Lady, lúc đó là thủ tướng Anh muốn cùng với các nước  như Úc, Newzealand... "mua" vài hòn đảo của Indonesia rồi đổ tiền vô đó giúp những người tỵ nạn CS ở đó. Vì họ muốn giúp những người tỵ nạn CS nhưng họ không muốn làm xáo trộn xã hội của xứ họ vì những người ở những nền văn minh khác nhau, với văn hóa khác nhau sẽ gây xáo trộn ít nhiều nào đó mà. Nhưng lúc đó Sing nghe  được tin đó liền phản đối ngay vì cho rằng đó là lập nước mới trái với công ước liên hiệp quốc. Một "nước" được dựng lên bởi các cường quốc và tập hơn trong đó một phần lớn là tinh hoa của 1 xứ sở sẽ là một mối cạnh tranh khá lớn cho Sing mà. Cho nên phi vụ bất thành. Có thể vì vậy cho nên trong mắt dân Anh cái giống dân châu Á này rách việc đừng có đụng chạm nhiều. Dĩ nhiên đó cũng chỉ là thêm chút muối vô biển sẵn mặn rồi. Nói như thiệt, làm như cái gì cũng biết, ngu thì chấp nhận ngu đi còn ráng, hehe.  Có lẽ vậy cho nên thập niên 80, khi Đặng đòi trả HongKong để có thể thương lượng những vấn đề khác trong mở rộng quan hệ kinh tế thì Anh vội buông tay ngay, không có một động thái nào chứng tỏ là nước Anh tôn trọng dân chủ. Mở miệng thì dân chủ nghe sướng tai lắm nhưng đối với nó chắc cái giống dân da vàng không xứng đáng để có dân chủ hay sao đó. Dân China lúc đó đâu hơn tỷ người rồi mà, một thị trường đói khát đầy béo bở mà. Dân chúng HongKong không là gì. Chỉ có tiền là trên hết. Thiệt tình là không đọc được mấy cái văn bản trao trả HongKong cho China nên không biết sao nên nhìn hình nói mò đoán bậy đó mà. Dân HongKong gốc xưa chắc phần đông cũng chạy toán loạn đâu đó từ trước năm '97 rồi. Nhìn HongKong là biết trong mắt Tây Âu thì châu Á là thứ gì rồi, chớ đừng nghe tụi nó nói dận chủ này nọ. Vấn đề chính là khả năng sinh lợi.
***
Cho tới bữa nay, đã tạm hoãn binh. luật dẫn độ tạm dừng để tránh bùng nổ, đúng ra là người ta yêu cầu hủy bỏ. Cho nên người sẽ ta tiếp tục biểu tình tới khi nó phải bị hủy bỏ. Nhưng vấn đề không phải là hủy bỏ hay tiếp tục dự luật này mà vấn đề là thời gian China sẽ nuốt HongKong. Nửa thế kỷ trôi qua mau lắm mà. Tới giờ đã gần nửa đoạn đường rồi. Có làm gì thì làm sớm chớ khi mà đi hơn 2/3 đoạn đường thì khả năng tiêu tùng là gần như 100pc. Ta thắc mắc tại sao khi Anh quốc lượm HongKong quăng bịch một phát cho China giống như người ta quăng bịch rác mà không hề hỏi dân HongKong 1 tiếng nào hết, tại không đọc được ở đâu thấy có trưng cầu dân ý về chuyện trở về với China hay độc lập hay chờ tới khi China tự do lập đảng, tự do bầu cử thì trở về với China, hay là tiếp tục dưới sự bảo trợ của Anh. Mảnh đất chỉ là 1 mảnh đất, những con người sống trên mảnh đất đó mới quan trọng, mới là nhân tố quyết định vận mệnh đối với mảnh đất đó chớ. Hơn nữa đã trăm năm trội qua, bao nhiêu thế hệ sinh ra, mất đị, phong tục, tập quán cùng tư tưởng khác xa nhiều với những vùng đất kia mà. Tóm lại chẳng còn gì giống với nó hết. Vậy mà đem quăng cái bịch ngon ơ không hề nghĩ tới cảm giác của những con người đang sống ở đó. OMG, sợ cái gọi là dân chủ Tây Âu rồi đó. Anh kêu là tôn trọng tự do dân chủ cái mốc xì gì đó, kêu là CS không có dân chủ cái quái quỷ gì đó mà, vậy mà lượm một mảnh đất với bao nhiêu triệu dân đang sống ở đó  quăng bịch 1 cái về nơi mà nó ra rả kêu là không có dân chủ mà không hề hỏi người dân ở đó 1 tiếng nào. Hóa ra dân chủ cho dân Anh chớ không có dân chủ cho dân khác á. Khôi hài thiệt. Dĩ nhiên cũng có văn bản one country, two systems gì đó. System chớ không phải regime nghen. Khác nhau nhiều lắm đó nghen. Hai chục năm nữa trôi qua cái vèo. Đông Âu dù gì người ta vẫn ở mức độ tư duy lý trí hơn châu Á, cho nên CS sụp là có thể. Còn châu Á bị ảnh hưởng Khổng tử với ba cái quái quỷ gì đó, người ta thích vị vua anh minh hơn là 1 quốc hội sáng suốt, nhất là đối với dân ngu khu đen ở mấy xứ nô lệ. Ngay cả Nga dân chủ cuội, Putin KGB vẫn lộn lên lộn xuống bao nhiêu năm, muốn là Putin đại đế như Ivan đại đế gì đó mà. dân Nga bước ra khỏi CS mà vẫn còn bị tư tưởng vua anh minh tốt hơn quốc hội sáng suốt đó mà. Cho nên khó mà chờ HongKong đem lại sáng suốt cho dân China để nó đứng lên quyết định vận mệnh của mình. Tò mò không biết sẽ phải xảy ra chuyện gì thì Anh mới can thiệp được. Nếu không thì sẽ là một vết nhơ cho lịch sử xứ Anh khi miệng ra rả dân chủ mà tay thì không dân chủ với xứ khác, đừng cho là nó mọi rợ nên không cần dân chủ nghen. Tại vì bi giờ hiện đại thì hành xử phải khác như cách đâu cả trăm năm chớ, không thể đem  rập cái suy nghĩ kiểu xưa cũ đó dán vào bi giờ.
***
Chuyện qua rồi. Giờ chuyện mơ tưởng tương lai. Tại sao một số dân Hongkong thích được kêu là người China. Tại vì một phần họ là Chinese chính cống, bị tẩy não hoàn toàn, kiểu AI đó mà, phần khác vì lý do kinh tế, bởi vì thị trường China với hơn tỷ dân quá ngon cho bất cứ một người bán hàng nào. Tại sao các nghệ sĩ hải ngoại về VN diễn, vì thị trường hải ngoại nói tiếng Việt quá nhỏ bé, mà họ không lấn sân nổi vào thị trường nói tiếng Anh như những nghệ sĩ da màu khác. Chuyện bình thường mà. Ai chẳng có nhu cầu mưu sinh. Vậy cho nên dân HongKong vẫn có người ủng hộ trở thành Chinese là chuyện bình thường mà. Đối với họ tiền quan trọng hơn những giá trị khác. Cũng không thể phán xét họ được miễn là họ không gây hại cho người khác. Mỗi người nhìn nhận vấn đề dựa trên hệ quy chiếu khác nhau cho ra nhận thức khác nhau. Ta chỉ hơi tò mò là tại sao người ta không nghĩ tới việc trở nên độc lập mà vẫn có thể dễ dàng trong việc đi lại, tạm trú, và kinh doanh kiểu như liên minh châu Âu đó mà. HongKong, Macau, Taiwan, China mainlain thành liên minh Hoa ngữ. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn giống như liên minh châu Âu, nhưng thuận lợi hơn so với nếu không có liên minh. Có một cái thuận lợi là cùng chung tiếng Hoa, nhưng bên cạnh đó cũng khó hơn là bao gồm CS và phi CS. Nhưng nếu biết cách cũng có thể dung hòa mà. Nếu mà dung hòa được thì China CS sẽ tồn tại lâu dài, còn nếu không thì rồi cũng sớm tắt tiếng như Liên Xô và mấy nước Đông Âu mà thôi. Khủng long chết sạch nhưng thằn lằn sống tới bi giờ đó mà, hehe. Uyển chuyển là cách tốt nhất để thích nghi trong mọi hoàn cảnh thay đổi mà. Vì khi đó, cuộc sống sẽ dễ thở hơn cho một số người thích làm cừu hay bò mà. Sợ rằng một số kẻ thích CS ở Âu cũng bò qua China mà sống đó mà.  Lùi 1 bước để tiến 2, 3 bước đó mà. Mục đích lớn nhất là người dân được lợi mà. Ai thích sống kiểu CS thì cứ chạy qua China mà sống, ai thích sống kiểu tư bản thì chạy qua xứ đó mà sống. Đừng nói không có người thích sống ở chế độ CS nghen, một đống luôn đó, thế gian đủ hạng người mà, kệ họ đi. Miễn là thế giới khống chế được CS ở 1 phạm vi nhỏ, đến lúc nào đó nó tự chuyển hóa thành kiểu gì thì kệ nó. Tất nhiên sẽ chuyển hoá mà. Giống như có ông ba bị hù con nít đó,  để dân chúng mấy xứ tự do biết sợ CS là như thế nào, chớ không thôi họ không biết nó là gì, thì có khi nó lại nở rộ ngay chính xứ đó. Con người ta là giống vật mau quên lắm mà.  Giống như Cuba ở sát nách Mỹ đó, cho dân Mỹ sợ CS chớ, nhưng Venezuela thì phải triệt ngay vì không để lây lan nhiều. Còn tới khi nào nó thay đổi là do chính họ.
***
E rằng VN nếu không tự dứng dậy thì sẽ mãi không biết đứng là sao. Hic

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Gì cũng chửi

Thấy cái vụ cái ông gì đó người Nhật chê bai nhà hàng, quán nước sang chảnh gì đó mà để giao hàng mồ hôi mồ kê ướt đẫm, mùi bụi, mùi nắng, mùi gió nữa ngồi chờ lấy hàng đi giao. Làm ảnh hưởng tới không khí nhà hàng, quán nước. Thiên hạ nhào dô chửi ổng tè le gì đó làm ổng sợ quá đóng cửa, chắc chui vô toilet trốn luôn. Thấy mắc cười gì đâu. Fastfood, Starburks... ở xứ người đâu phải sang chảnh, qua xứ này thành sang chảnh thấy mắc cười gì đâu. Thứ nữa, ổng nói đúng mà, chỉ có điều đúng nội dung chớ không đúng cách nên bị chửi thôi. Đúng gồm đúng nội dung, đúng cách, còn đúng lúc nữa, chớ khôg thì bị chửi tè le cho mà coi. Thiệt tình ai có chỗ người đó, đừng có lộn xộn. Nhà hàng quán ăn cao cấp thì không khí khác nhà hàng quán ăn bình dân, vỉa hè. Quán ăn khác quán café. Còn cafétéria thì khác nữa. Ta ngồi vỉa hè ăn cũng rồi, vô quán sang chảnh ăn cũng rồi, Hồi lâu ta vô chỗ kia ăn kem, ta thấy cái mùi gì kỳ kỳ, ta hỏi mấy đứa nhỏ hình như có mùi nước mắm, mùi dầu ăn hay sao, hay sát bên này có quán ăn hay sao thì nghe mấy đứa nhỏ nói là quán này vừa bán kem vừa bán đồ ăn mặn nhẹ. Chẳng qua buổi tối hết người ăn đó mà. Lúc đó ta mới để ý ráng hít coi thử còn mùi gì nữa không, phát hiện ra nhiều mùi. Tại vì quán ăn xứ này thường bố trí thông gió và vệ sinh không tốt lắm nên mùi hơi nồng. Tự nhiên ăn kem thấy bay mùi nước mắm, dở gì đâu. mà quán đó bán còn mắc hơn mấy quán kem chỉ có kem kia nữa chớ. Sau lần đó ta không bao giờ vô ăn nữa. Cho nên ông đó nói vậy là đúng mà, có thể mĩi ổng thính quá, mùi mồ hôi xộc thẳng vô mũi ổng làm ổng ăn uống mất ngon đó mà. Biết đâu ổng dị ứng với cái mùi gì đó mà. cái vụ dị ứng thì chịu thôi, không ý kiến. Đó là lỗi của nhà hàng. Kêu sang chảnh gì mà để không gian ăn uống thấy không ngon miệng, mát mắt tý nào thì chê là đúng rồi. Chẳng qua chê không khéo nên bị thiên hạ nhảy dựng lên chửi. Chê là nhà hàng, quán nước phải thực hiện đúng tiêu chí nó đề ra, không làm ảnh hưởng tới thực khách bằng rất nhiều cách hay ho đó mà, phân loại khách hàng để phục vụ cho phù hợp chớ, sao cho thuận tiện nhất, khách hàng nào cũng thấy thoải mái nhất. Thì không bị chửi. Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra đó mà.

Phim ảnh phải vậy chớ

Thấy mấy film truyền hình dài lê thê, lướt vài tập là biết rồi, trong đó mấy cô giành 1 anh hay là mấy anh giành 1 cô, thường người ta cho mấy cô nhà giàu tính nết xấu xa, chảnh chẽ, hung dữ, độc ác, quỷ quyệt gì đó, còn mấy cô nhà nghèo hơn tính nết dễ thương hơn, dịu hiền hơn, nhường nhịn hơn và giỏi giang không kém, rồi mấy anh chọn mấy cô nhà nghèo hơn. Tại vì cho dù nhà giàu có tốt người ta cũng không dám lên phim làm như vậy. Bắt buộc mấy cô nhà nghèo hơn bao giờ tính cũng tốt hơn, chớ không thôi phim mà đưa ra là bị chửi tè le từ sáng tới tối cho mà coi. Người ta đã nghèo mà còn xấu tính nữa, may là mặt mũi vẫn đẹp chớ chưa đến nỗi xấu ma chê quỷ hơn nữa đó thì giống như là coi thường người nghèo đó, coi thấy ấm ức vô cùng nên tẩy chay không coi cho chừa, hehe. Đời bất công vậy thì còn tin vào cái gì để mà phấn đấu chớ. 

Chẳng giống ai

Gặp lại bạn cũ đại học, kể lại chuyện thời đi học. Có đứa nói chưa rớt môn nào. Ta kêu là hồi đó Uyeen cũng rớt mấy môn đó chớ bộ. Nhớ hồi xưa, ta còn quên đi thi nữa mới kinh dị. Tới chiều tụi nó thi xong chạy vô nhà hỏi sao sáng giờ không thấy Uyeen trên trường nên chạy vô coi sao. ta mới lật đật đạp xe tới trường nhưng hội đồng thi đã xong rồi. Bữa đó thi vấn đáp mà. Về kể má, cả nhà cười vì từ hồi nào tới giờ thi rớt là chuyện có thể chớ quên ngày đi thi chắc chỉ có ta. Độc nhất vô nhị. Cho tới ngày đứa em ta học đại học, nó kể là có lần nó quên đi thi vì nhớ lộn ngày thi. ta có dịp mà nói, đó má thấy chưa, đâu chỉ có mình con quên ngày thi đâu, hehe. Ta với nó là 2 đứa học giỏi nhất nhà chớ bộ. Tại ta làm biếng mà, cái nào mà ta lên cơn siêng năng thì đừng hòng, ta phải ráng đứng nhất mới ưng, chớ đứng nhì còn không ham nữa. Còn không thôi thì kệ, sao cũng được, ai làm gì là chuyện người ta.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

làm đĩ 9 phương cũng chừa 1 phương lấy chồng chớ

Mao nói trí thức xhcn là cục cứt cấm có sai. Mao ít học nhưng láu cá nên nói câu nào đúng câu đó. Nói bậy mai mốt mới ló đầu qua China bị đá đít về nước liền.
Ta thiệt chẳng hiểu người ta ráng để làm đường sắt cao tốc dài hơn ngàn cây số để làm gì. Đừng nói để làm tiền dân nghen. Địa hình xứ này ốm tong teo dài thòng lòng ôm ngay cạnh bờ biển mà đòi làm đường sắt cao tốc kéo dài theo địa hình thì đúng là you are what you eat. Nói theo tây cho lịch sự chớ bộ kêu là cái đồ ăn cứt thấy dơ dáy quá. Thường làm trục đường sắt cao tốc nên giống như xương cá, là trục chính sau sẽ có những đường giao thông khác như đường bộ hay bơi cũng được để nối qua như hệ thống xương cá thì mới hiệu quả cao. Đằng này giống xương cá hố, mà con cá hố ốm đói nữa nên ốm và dài tong teo. Cực kỳ lãng phí. Đừng nói bậy là làm ba cái đó chỉ để đớp, liếm, hít thôi. Sướng quá ta, làm mà không cần nghĩ tới hiệu quả, thậm chí không cần nghĩ tới hậu quả luôn. Hiệu quả thì cán bộ hưởng, hậu quả thì dân lãnh đủ. hèn chi sống chết bám vào xhcn để làm tiền dân. Thiệt tình nghe cái vụ tàu cao tốc với thấp tốc lâu rồi nhưng ta chờ để coi thử có cán bộ trí thức là cục cứt nào mở miệng chỉ cho thấy cái ngu xuẩn của việc thấy người ta làm gì cũng bắt chước làm nấy. 

Khiếm khuyết

Mấy cán bộ kia nói chuyện gì đó, kêu là dân chủ gì đó. Ta chọc, đã là độc  quyền mà có dân chủ cái gì, nói láo riết ghiền hả. Mấy người ráng sức giải thích là dân chủ kiểu xhcn tùm lum gì đó. Ta mắc cười, em dân ngu khu đen ít học nên đem mấy cái cao siêu đó ra nói em không hiểu gì hết. Nghe riết lùng bùng lỗ tai luôn bi giờ. Em chỉ hiểu kiểu ít học là dân củ là người dân được quyền thực hiện quyền làm chủ của họ với cái xứ sở họ đang sống đó mà, giống như ông chủ là chủ của cái nhà đó, cái công ty đó, vậy thôi. Ví dụ như em dị ứng với cái búa liềm chẳng hạn, mỗi khi nhìn thấy nó là em nổi hết da gà, tóc gáy dựng đứng lên luôn, người lạnh toát, mắc ói nữa nhưng em ham hố làm tỉnh trưởng. Mà muốn làm tỉnh trưởng thì phải đeo cái búa liềm đó trên người. Vậy em không làm tỉnh trưởng được vì mắc tật dị ứng với cái đó á. Nếu ở Pháp chẳng hạn, em dị ứng với con bò chẳng hạn thì em lập đảng có con sư tử, mặc kệ em miển em dụ dỗ được cả đống ủng hộ em thì em có thể làm tổng thống luôn chớ nói chi ba cái nhỏ nhít đó. Vậy thì em đâu có được làm chủ đâu mà kêu là dân chủ. Thì nghe giải thích đủ thứ, đại khái là dân trí, rồi đặc tính,  rồi cái con khỉ mốc meo gì đó, nên không phải đủ như mấy xứ kia. Ngu đôi lúc cũng hay chớ bộ. Ta mắc cười, chính mấy chị nói đó nghen, mấy chị kêu thiếu đó nghen, nói nhẹ nhẹ theo háng rộng là dân chủ khiếm khuyết, hay theo kiểu đảng mấy chị là dân chủ hạn chế. Nói huỵch toẹt là không có dân chủ. Giờ gì cũng phải dùng tiếng tàu để đi tắt đón đầu đó mà, mai mốt thành quốc ngữ thì biết sẵn rồi.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Lề mề

Dân xứ này cái gì cũng lề mề, đám cưới mời 11h thì 12h mới vô tiệc, 5h thì 6h hay 6h30 mới vô tiệc. Họp hành cũng lề mề mới kinh dị. Chắc do cái tính lề mề từ xưa, lại gặp Pháp khai hóa đem cái lề mề của nó vô nên cái vụ lề mới lại càng sống dai hơn. Pháp có câu un quart d'heure de politesse ~ phép lịch sự 15 phút. Nghĩa là mời tới nhà ăn tối lúc 8h thì 8h15 mới nên tới, chớ tới đúng 8h là không lịch sự, chịu thua nó luôn, không hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu, giống y dân VN vậy, hehe. Tại thấy cô kia chuẩn bị đu du lịch, ta nhắc là em không uống rượu thì úp cái ly xuống thì người ta hiểu ý không rót rượu cho em, chớ đừng lấy tay che cái ly lại, tây đui nó cóc hiểu nghĩa là gì đâu. Khỏi cần nói ít nhiều, tự nó rót 1/3 ly cho em thôi, mà nói có khi mất lịch sự nữa đó làm như nó không biết phục vụ  nên phải chỉ cho nó cách. Tại nhớ có lần thấy mấy người lấy tay che miệng ly, nhân viên phục vụ chẳng hiểu cái gì hết, ta thấy tội  nghiệp nên nói giùm là cổ không uống rượu được rồi ta úp cái ly xuống. Thằng nhân viên lúc đó mới xoa ry rồi qua rót cho người khác. Cho nên ta mới nhớ cái kiểu cách lề mề này của mấy thằng Parisien.  

cán bộ

Thấy trên mạng có cái thiệp mời cưới của thằng cha cán bộ đảng, con của thằng cha cán bộ đảng đã chết. Thấy khôi hài, học cho lắm thì cái giống ngu vẫn ngu. Thiệt tình không biết có học không hay là mua bằng nữa. Xấu hay khoe tốt, dốt hay nói chữ đó mà. Bà chồng chết thì thường ghi là bà quả phụ tên chồng, nhũ danh là tên bả. Đằng này ghi là ông bà tên chồng rồi mở ngoặc đơn quả phụ, xong rồi ghi tên bả. Chết mất tiêu còn ráng ghi ông cái gì nữa, để hù thiên hạ á. 

Nói tầm bậy nữa nè

Để ti vi trong bếp nên nấu ăn là bật ti vi lên nghe. Chạy qua chạy lại kênh này kênh khác, phim này phim rác rồi lộn tùng phèo lên hết. Coi 1 hồi tự dưng thấy mấy cái kiểu cách Hongkong, Taiwan tự dưng nghĩ đến dân  nam kỳ, China kiểu giống bắc kỳ, Hàn quốc có kiểu như Trung kỳ, nhất là xứ Huế. Cái đầu ta kỳ cục thôi rồi đó mà. Mà bắc kỳ kỳ thiệt, nghe người ta nói bắc kỳ là nhảy đổng lên, chớ nam kỳ, trung kỳ mà nói là nam kỳ trung kỳ ta chưa nghe ai nhào lên chửi sấp mặt, có khi còn cười hè hè. Sao vậy kà. Bộ bản thân bắc kỳ là xấu xa hay sao cứ nghe là nổi khùng.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nói tầm bậy tầm bạ

Người ta phân với tích rồi nói là thanh toán không dùng tiền mặt thì đỡ bị mất cắp hơn. Nhớ hồi xưa, có hội nghị về an nình và triển lãm các loại khóa siêu xịn, hình như ở Paris hay sao đó, thằng giang hồ kia nói là đã có khóa là có mở được không cần phải có chìa  khóa hay không. Thiệt tình là cái thứ gì cũng có ăn cắp, ăn trộm hết mà. Ngày xưa lắc xưa lơ người ta dùng vỏ sò để làm tiền, sau đó, dùng vàng bạc... làm tiền, sau đó dùng giấy, kim loại làm tiền có vàng bảo chứng, sau không cần vàng bảo chứng nữa, dùng mấy công thức kinh tế cái quái quỷ gì đó làm bảo chứng, nghĩa là tùy vào mục đích tác động đến nền kinh tế mà in tiền ra hay thu tiền về, nếu dốt quá kiểu xhcn làm gì có lạm phát thì cứ mần tới, in thả ga, xài thả ga tối lúc tiền không bằng giấy chùi đít thì đi ăn cin ăn cướp gì đó, rồi giờ  manh nha bitcoin đươc sử dụng, bảo chứng dựa trên thuật toán, nghĩa là thằng nào "giải" được 1 "bài toán" là có 1 đồng, và 1 đồng đó là của nó nhưng cũng góp vào kho tiền đó, cho nên người ta vừa sở hữu vừa chịu trách nhiệm cho giá trị của loại tiền đó. Có tài sản là có ăn cướp, tiền cũng là 1 loại tài sản, là thước đo tài sản, nên cũng bị ăn cướp dù ở bất cứ hình thức nào. Chẳng qua trình độ ăn cướp thường chậm hơn 1 bước. Cho nên giờ mấy cái tiền dưới định dạng khác kia chưa bị ăn cướp nhiều thôi. Cướp nhà băng đó, hồi xưa sơ xài, bi giờ dùng cả công nghệ cao siêu để ăn cướp đó mà. Nếu mà nhận thức người ta không theo kịp thì khả năng mất tiền sẽ tăng lên. Cái gì cũng phải trả học phí mà. Hoặc đến trường trả cho thầy cô hoặc bị lưu manh giựt rồi tự có lấy bài học. 

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Rủi ro thôi mà

Hồi lâu rồi, chắc hơn chục năm rồi, ta có coi cái phóng sự gì của Mỹ, không nhớ chính xác chỉ nhớ trong đó có 1 đoạn là theo luật Mỹ thì người mua hàng được quyền trả lại trong thời gian giới hạn nào đó miễn là còn nguyên si chưa đụng tới, cho nên một số người lợi dụng để xài chùa, tỷ lệ nhiều nhất là da vàng mới nhục, có tiệm kia bán áo cưới, người ta mua về rồi mở ra thật khéo sau đó lấy ra mặc đám cưới xong rồi cẩn thận gói lại sao cho seal vẫn nguyên vẹn rồi đem trả lại, tiệm thì tin nên nhận trả lại rồi lại tơn tơn bán cho người khác, kinh tế thị trường muốn tồn tại thì phải có niềm tin đó mà, người sau mua về thấy dơ ình nên đem ra chửi tè le. sau đó tiệm mới kiểm tra thì phát hiện là gian lận, mà không chỉ 1 cái mà mấy cái mới ghê, chứng tỏ mấy người chơi trò gian lận đó chớ không chỉ 1 người.  Ta sực nhớ tới chuyện này vì tình cờ coi thấy mấy vụ boom hàng, thiên hạ chửi con trời đánh đó thôi rồi, cũng đáng chửi mà. Nhưng cái đám trâu bò đó không cảm thấy xấu hổ đâu nên đừng chờ tình trạng boom hàng giảm bớt, nếu không có biện phát thích hợp sợ sau này còn boom hàng ghê gớm và tởm lợm hơn nữa. . Ở mấy xứ văn minh mà còn vẫn xảy ra mấy kiểu tào lao xịt bợp thì ở cái xứ này, gian lận, láo toét, ăn cướp giỏi là chuẩn mực đạo đức thì chẳng còn gì để nói nữa. Gian lận, ăn cướp, láo toét mà dở ,không có nghề thì bị chửi tè le, còn nếu mà có tay nghề cao thì được tung hô mà, thậm chí còn là mục tiêu để học hỏi nữa mới kinh dị. Vậy nên vấn đề là phải có biện pháp để ngăn ngừa rủi ro đó chớ không nói khơi khơi cho đã miệng. Cần phân định chính xác là bán hàng, trung gian giao hàng và người giao hàng để xác định rủi ro nằm ở chỗ nào và có biện pháp phòng ngừa. Bán hàng qua mạng không tốn chi phí bày hàng, không tốn chi phí giao hàng thì phải chịu thêm chi phí ói hàng. Trong ăn uống mà quản lý lơ tơ mơ có khi bị rủi ro ói bill ~ uống café xong bỏ chạy, đây trả lại hàng vẫn còn may chán. Còn trung gian giao hàng, ở đây là grab, cũng phải chịu trách nhiệm  cảnh báo, phân loại người bán hàng, người giao hàng, khách hàng, kiểu chấm điểm uy tín hay block luôn  đó mà. Giao hàng cũng phải chịu rủi ro, nếu bán hàng cắn bớt giá chia cho giao hàng thì giao hàng chịu hoàn toàn, nếu bán hàng ăn hết không chia bớt cho giao hàng thì giao hàng chỉ là giao hàng, không chịu trách nhiệm khi khách hàng cancel, vì bán hàng kiểu đó đỡ phải trả tiền cho nhân viên phục vụ đó mà. 

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Người kia kể ta là có mấy đứa bạn định đi Canada định cư chi phí khoảng 2 tỷ gì đó. Ta mắc cười, cỡ 2 tỷ thì cái nước này người ta đi hết sạch luôn, còn mỗi đảng bác của mày ở lại không có người hành hạ thì buồn chết thì sao, tại họ bị bịnh thích bạo hành mà. Cổ nói, thiệt mà, còn đưa ta mấy tin nhắn quảng cáo gì nữa đó. Ta kêu tao không rảnh mắt để coi ba cái tin xàm xí đó. Có những case như vầy, đi theo diện hôn nhân, hôn nhân thiệt hay hôn nhân giả gì đó tao không biết, mà hôn nhân giả không tới 2 tỷ nên 2 tỷ là bị ăn mất 1 khúc. Đi theo diện đầu tư thì tự lên mạng mà kiếm thông tin, nhưng 2 tỷ không đủ để đi theo diện đầu tư, bô mang 2 tỷ qua đó làm bánh tiêu bưng đi bán hả. Còn nữa là đi theo diện skilled worker, cái này hồi lâu mày ham hố đi gì đó tao đưa một đống link để mày tham khảo kiếm đường mà đi mà mày không thèm coi thì giờ mày tìm cách qua đó mày làm gì hả? Tính cách như vậy thì qua xứ người làm nail là ngon lắm rồi, đừng có mơ làm này làm nọ. Tao không đi tại vì tao thấy lạnh là teo rồi, 10, 15 độ thì còn được chớ zero độ thì chết luôn. Chớ ta nghiên cứ ba cái thông tin đó kỹ lắm rồi mà, nó chỉ có coi ba cái thứ ta tổng hợp được chớ đâu cần phải kiếm này kiếm nọ mà còn không thèm coi vì thấy mệt đầu, cỡ đó thì qua đó mần ăn cái gì. Đi kiểu đó thì qua mới sống sót nổi ở xứ đó chớ dọn sẵn ăn rồi qua là bị xì trét ngay. Chớ hôn nhân giả, thậm chí cán bộ mang tiền ăn cướp qua rồi sống ở đó cũng khó mà hội nhập với cuộc sống ở đó nói chi tới thành công. Hôn nhân thiệt còn phải cố gắng để hòa nhập với cuộc sống ở đó chớ không thôi thì sống cũng như sống thừa, đâu thể đem ba cái văn hóa nhôm nhựa CS rừng rú qua rồi nói là my culture, our culture not yours. Ai thích sống thừa cứ sống, ai không thích thì thôi, đó là việc riêng của mỗi người mà. Dĩ nhiên chẳng ai rảnh hơi để care ba cái đó, chuyện ai người nấy xử mà nhưng như vậy ai sống được chớ ta không sống được. 

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Nhớ lại chuyện xưa là già rồi

Nghe nhạc Casablanca, nhớ ngày xưa. Hồi xưa lắc tình cờ nghe bản nhạc đó, thấy hay muốn chết, lò mò đi kiếm bài đó, kiếm ra được bài hát, rồi ra cái film đó nữa. Hông biết coi cái phim đó mấy lần, hehe. Hồi thời đó kiếm được mấy cái thứ đó khó quá chừng quá đỗi, không phải dễ dàng như bi giờ. Hay đến nổi da gà luôn. Ta thấy tội nghiệp cho thế hệ ta ở cái xứ này, hay người khác tội nghiệp cho ta cũng không chừng. Vì chỉ biết đến mấy bài ca cách mạng, vừa ghê vừa dở. Vì họ nghe hàng ngày nên nhập tâm lúc nào không biết nên thấy hay đó mà. Xung quanh ta người ta ít nghe những cái ta nghe cho nên ta thuộc loại kỳ dị với họ. Dĩ nhiên mấy thế hệ xưa cũ hơn ta còn nghe nhạc trữ tình Pháp thập niên 60, 70 đó mà nhưng họ già hơn ta nên cho ta ra rìa, đồ nhóc mà. Nhớ lại mà thấy buồn cười.

Hổ dữ không ăn thịt con

Cho tới khi nào ta thấy văn bản chính thức thừa nhận sai lầm và đứng ra xin lỗi cùng bồi thường ( nếu có thể chớ không bắt buộc) về việc cải cách ruộng đất đã làm tan cửa nát nhà, chết người cùng sự suy thoái nhân tính cho tới tận hôm nay và 1k năm sau, về việc cải tạo tư sản cũng gây ảnh hưởng không kém như vậy, cùng với việc cởi mở thông tin về những cái vừa đau xót vừa nhục nhã của một dân tộc, thì ta mới tin mấy cái hổm rày nói là vì lý do nhân đạo gì đó. Never. Văn bản chính thức cùng hành động chính thức thừa nhận sai lầm và chuộc lỗi chớ không chỉ những giọt nước mắt cá sấu mà không biết chính xác là nhỏ ra vì lý do gì.
Thiên hạ nói khôn không bằng may đó mà, tự nhiên thấy một đống xác người chết ngổn ngang nên nói dại miệng là mừng quá vì có lý do chính đáng để biện minh. Hic, rất đau lòng khi phải nói như vậy. Nhưng đó là sự thật rất đau đớn và nhục nhã. Thậm chí có thể dùng từ bẩn thỉu. Vấn đề là nên chấp nhận sự thật, cần chấp nhận sự thật, và phải chấp nhận sự thật chớ đừng lấp liếm, che đậy rồi để cho qua chuyện. Sự thật không thể giấu mãi. Những dấu vẽ trên hang động thời tiền sử mà người ta còn có thể giải mã được mà. Con người ta không phải là thánh nhân, có sai lầm, thậm chí có thể sai lầm chết người, nhưng rồi thì con người phải biết mình đã sai lầm, hoặc tự nhận thấy đã sai lầm khi đã ý thức được, hoặc được chỉ dạy để thấy sai lầm của mình, và chấp nhận phải chịu trách nhiệm cho sự sai lầm đó, nhẹ thì có thể được tha thứ, nặng thì phải bị trừng phạt, và trên hết là phải có hành động để chuộc lỗi, đó là sự phục thiện. Con người hơn nhau ở chỗ biết phục thiện đó. Cho nên có nói ngàn lời ta vẫn không tin. Mà càng nói nhiều thì càng tố cáo bản chất thực sự, chi bằng im miệng. 

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Đi vô coi đấu bò tót. Mấy chú, mấy thím bỏ tiền ra mua vé coi mà chỉ nhăm nhăm đứng chỗ này chụp hình, chỗ kia chụp hình, rồi live stream nữa, la lối nhặng xị lên. Thiệt tình ta nói hơi quá, chớ họ nói chuyện thôi nhưng mà nói oang oang kiểu VN đó nên nghe giống như đang la lối um sùm đó mà. Ta lo coi cũng không yên, bị kêu là Uyren ra chụp hình chỗ này nè, chỗ kia nè. Thấy xấu hổ muốn chết. Không chỉ làm mất hứng mà còn xấu hổ nữa. Ta làm lơ coi như điếc. Đi qua đi lại mấy hàng ghế làm rớt đồ người ta tùm lum rồi thản nhiên bỏ đi, ta ngại quá phải lượm lêm giùm để lại cho họ. Xong ra về kêu là ác quá, độc ác quá. Coi báo thấy nói vậy nên cũng nói vậy để chứng tỏ là nhân đạo, là  hiểu biết đó mà. Ở xứ sở mà việc đẩy con người ta đến chỗ chết thì không ác mà kêu thiên hạ làm mấy cái đó là độc ác quá thì ta không biết nói sao luôn.

Tại vì sợ

Hổm rày mệt nên không làm gì được, đi kiếm mấy phim tình cảm lãng mạn coi rồi chờ tới tối leo lên giường nằm. Mấy phim đó ta ít khi coi đó mà, tại vì coi ít phải suy nghĩ nên coi hơi chán. Coi một mớ rồi thấy là người ta yêu nhau nhưng vì tùm lum lý do nên mấy cái tình yêu đó dang dở hay xoay chuyển hướng khác, mà dù xoay chuyển hướng khác thì người ta cũng lâu lâu nhớ tiếc cái không túm được đó hay đã đánh mất đó. Tóm lại là do sợ. Sợ đủ thứ, sợ không giữ được hạnh phúc dài lâu nên chẳng thà đừng bước vào sau này khỏi bước ra để khỏi đau, sợ mất những cái khác như quan hệ xã hội, địa vị, tài sản, thậm chí cả người thân thích. Tóm lại xoay quanh chữ sợ. Khi con người ta vượt qua nỗi sợ thì người ta cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự do hơn. Dĩ nhiên cũng cần có chữ sợ để kiềm chế bớt chớ không thôi người mà không sợ gì hết thì thật là kinh khủng

Tò mò

Cambodge có biên giới chung với Vietnam, Lào và Thái lan. Vậy năm đó tại sao Cambodge chỉ xông qua đốt nhà, giết người VN mà không đốt nhà, giết người Thái, người Lào? Mà nếu có lỡ có đốt nhà, giết người Thái, người Lào thì sao người Thái, người Lào không xông vào tận sào huyệt giải phóng Cambodge ?
Rồi năm đó China tấn công qua biên giới phía Bắc giết người đốt nhà tại sao không tấn cộng qua tận sào huyệt của China là Bắc kinh để giải phóng China luôn?
Vietam có câu ân đền oán trả, vậy ân và oán giờ đền trả ra sao rồi?
Người ta nổi sùng lên vì ông Lý nói vậy nhưng tại sao ai ai cũng tìm cách bỏ chạy khỏi xứ này qua mấy nước tư bản mà sống, nhất là cán bộ CS nào cũng tìm cách cho ít nhất 1 đứa con tìm cách ở bển? Nhập tịch được ở mấy xứ đó thì mừng như được sanh ra lần thứ 2 vậy. Chẳng hiểu sao luôn.
Dân xứ này tự hào là khôn ngoan, khôn lỏi gì đó mà, vậy có bao giờ tò mò, thắc mắc rồi tự giải đáp mấy cái tò mò kiểu đó không ta.
Sống có 1 cuộc đời mà cứ phải phải gian dối, nếu không gian dối thì bị kẻ gian dối lừa gạt. Sống hay bị sống?


Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Khác nhau là hệ quy chiếu thôi mà

Ông Lý nói VN xâm lược Cambodge, một đống VNmese nhảy dựng lên la um sùm, một ít thì kêu là sự thực sao thì ổng nói vậy chớ có gì mà lăn tăn, số khác thì kêu không khôn khéo. Ổng mà thiếu khôn khéo thì chắc ta chết mất. Sing thế mạnh nên ổng thấy sao nói vậy chẳng có sao. Ta ngon như ông Lý ta cũng mạnh miệng nói vậy cóc sợ thằng nào, nói có sai đâu mà sợ. Vừa thế mạnh vừa không sai mà gặp gì cũng sợ, nghĩa là không dám dấn thân thì sẽ mất vị thế cho mà coi, vấn đề là nói như thế nào thôi. Không có cái dũng thì không làm lãnh đạo được mà chỉ đủ sức đi chăn vịt như ta thôi. Ổng lồng ghép chuyện đó vô chuyện kia mà nói là ổng khôn thấy phát sợ luôn. Hổ phụ sinh hổ tử mà. Giống như Trump, từng ký séc cả tỷ thì ổng làm mạnh ổng không run tay mà. Có ông tổng thống nào từng giàu như ổng đâu. Tại vì mấy ông nhà giàu kia chẳng ham làm tổng thống như ổng, hehe. Giống 2 thằng chơi bi da ngang cơ nhau, nhưng nếu cá độ thì thằng nhiều tiền khả năng thắng lớn hơn thằng ít tiền vì nó không run tay, nhất là món cá độ đó lớn. Tự dưng nghĩ tới hồi Mỹ qua VN, dân Mỹ la um sùm, một số biểu tình đòi chấm dứt chiến trang ở VN, thậm chí cái bà diễn viên gì kia ham hố bon chen làm chính trị gì đó còn qua cả Hà nội làm trò hề gì đó. Mà khi Mỹ qua VN không chỉ có lính Mỹ mà còn có lính Đại Hàn, lính Úc tùm lum ra đó nghen. Nghĩa là Mỹ không khơi khơi 1 mình xông vô VN nghen. mà cả đám xông vô chứng tỏ có giấy tờ đó nghen. Hồi đó hông thấy VNmese nào biểu tình đòi rút quân về VN hết. Đó là chưa nói tới VN 1 mình xông vô Cambodge mà không có giấy tờ gì của cấp có thẩm quyền hết đó nghen. Nhờ vậy Mỹ mới là số 1. 

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

trong 100 chữ có tới 50 chữ láo rồi

Sống ở chế độ phong kiến, rồi chuyển qua chế độ xhcn nên cái thói xấu nói láo vốn đã có nhiều lại càng phát triển mạnh. Người người nói láo, nhà nhà nói láo, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nói láo được, chuyện đáng nói láo thì nói láo, đồng ý rồi, chuyện không đáng nói láo, không thể nói láo cũng nói láo. Đôi khi việc nói láo trở nên vô thức. Người ta mở miệng nói láo mà không cảm thấy mình đang nói láo, không cảm thấy xấu hổ chút nào, đó là chưa nói là có kẻ còn hãnh diễn vì nói láo giỏi. Cho nên người ta nói láo mà không chớp mắt là vậy. Sống trong một xã hội mà nói láo suốt như vậy rất mệt mỏi. Sống trong 1 gia đình mà người ta nói láo tất nhiên cũng mệt mỏi không kém. Mấy người kia nói láo gì đó, ta nghe mệt quá nên nói tụi bay mới nhiêu đó tuổi mà nói láo không thấy ngượng miệng hả? Tụi bay ham đi nước ngoài mà quơ được thằng tây, con tây  nào thuộc loại có ăn có học, lấy nó chắc năm bữa nửa tháng rồi cũng phải li dị vì sống với người nói láo rất mệt mỏi. Mấy đứa nổi khùng kêu tại sao cô kêu con nói láo, mắc mớ gì nói láo. Ta cười, bình tĩnh để tao giải thích cho tụi bay là tụi bay đã nói láo như thế nào. Tại vì nó nhiễm vô đầu rồi nên tụi bay nói láo 1 cách vô thức mà không cảm nhận được là mình đang nói láo. Cô nói là có chứng cớ, có lý lẽ mới nói chớ đâu dám kết tội oan ai đâu. Sau khi ta giải thích rõ ràng thì nghe tụi nó nói là giờ ai cũng vậy mà cô, xã hội giờ nó như vậy mà. Ta đáp người ta nói láo là việc của họ, còn khi mình lặp lại cái láo đó thì nó trở thành việc của mình rồi. Vậy thì mình trở thành láo rồi không thể đổ thừa cho người khác, cho xã hội, cho cái gì gì đó. 

Nạp rom

Coi phim Never let me go ~ Mãi đừng xa tôi, phim viễn tưởng mà không viễn tưởng, thấy có lẽ con người, xét ở mặt nào đó, là sinh vật độc ác nhất trái đất. Bộ óc con người điều khiển hành vi của họ cho nên việc nạp thông tin căn bản vô óc như thế nào sẽ dẫn tới việc xử lý những thông tin thứ cấp sau này như vậy. Đó là cái kiểu của AI đó mà. Cho nên đôi lúc con người ta vô cùng dộc ác mà họ cho rằng họ không độc ác, thậm chí còn cho là họ đang làm những việc rất tốt nữa. Những con người sinh ra và sống trong những chế độ độc tài, chế độ CS, chế độ phát xít, hồi giáo cực đoan... là minh chứng rõ ràng cho việc nạp rom theo chủ ý để tạo ra những con người độc ác một cách ngây thơ mà chọ ho rằng đang làm điều tốt, những con người tự nguyện hy sinh theo những cách vô cùng ngu ngốc mà họ cho là cao cả và những con người chịu đựng một cách hèn hạ một cuộc sống nô lệ và họ cho rằng đó là điều dĩ nhiên. Bởi vì người ta không sinh ra ở chế độ độc tài, không được dạy dỗ và lớn lên hàng ngày trong những chế độ đó cho nên người ta có thể sẽ cảm thấy kinh khủng hay thấy buồn và nặng nề qua những thước phim đó. Và ngoài đời cũng vậy. Họ sẽ cảm thấy những người sống trong chế độ độc tài nư chế độ CS có chút gì đó tội nghiệp, đáng thương giống như lập trình hỏng cho ra kết quả tồi nếu không gây ảnh hưởng tới họ. Nghĩa là một sản phẩm méo mó, lệch lạc các chức năng, chỉ được sử dụng cho những nơi phù hợp với loại sản phẩm đó. Dĩ nhiên không suy rộng ra rồi, nếu suy rộng thì tùm lum ý nghĩa, thậm chí vượt ra ngoài cả những suy nghĩ của tác giả khi viết truyện đó. Nhớ truyện của Azit Nezin, ông kia khi gần chết ổng kêu mở cửa ra, người ta diễn giải ra tùm lum nào là mở ra cho ánh sáng văn minh rọi vào rồi tùm lum thứ gì đó, nhưng thiệt tình tại ổng thấy ngộp thở quá nên kêu mở cửa để thở thôi. 

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Kỳ thiệt đó

Thấy mấy người nói tùm lum gì đó, rồi người thì than thở, người thì tức tối. Ta mắc cười, tụi bay cũng lạ thiệt. Cái đầu là của tụi bay, tại sao tụi bay để đám cán bộ, để đám thầy cô xịt bợp... nhét shit vô đầu. Giờ trong đầu chỉ toàn shit là shit, còn nói với than cái gì. Đầu của chính mình thì chỉ có mình quyết định bỏ shit hay bỏ mấy cái thơm tho tinh túy vào, mà còn không giữ được thì đòi giữ cái gì. Tối thiểu phải giữ được cái đầu của mình rồi tính tới cái khác chứ. Tụi nó ráng nhét cái quái quỷ gì vô đầu mình thì kệ tía tụi nó chớ, miễn là mình đừng để cho ba cái thứ rác rưởi đó vào trong đầu mình, khóa chặt lại thì tới ông cố nội nó có khoan vô đầu mình để đổ rác rưởi vô thì ba cái rác rưởi cũng văng ra hết. Để cho shit chui vô đầu rồi nói gì nữa hả? Giờ thì ráng móc shit ra khỏi đầu mới có chỗ nhét cái tinh túy vô chớ, 2 cái thứ đó không đội trời chung mà, có cái này thì không có cái khác. Nói kinh dị vậy mà vẫn chưa xi nhê mới thấy dễ sợ. 

Em Xa Nghin Trung (Elle Est D'ailleurs)Viet Lam

Elle est d'ailleurs - Pierre Bachelet

Phong tục tập quán

Nghe bản tin RFA, thấy người dân VN nuôi hàu để kiếm sống. Cách đây 2 năm, Đan Mạch khủng hoảng hàu vì dân Đan Mạch không ăn hàu. Dân China kêu gọi sẵn sàng giúp đỡ Đan mạch giải quyết cái vụ khủng hoảng này bằng cách ăn hàu cho bằng hết. VN, China giống nhau thiệt, hehe.