Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Làm biếng

Dọn nhà, ông anh trai hỏi là con nhỏ bạn mấy bữa hay ghé vô chơi sao hổm rày không thấy vô chơi. Ta nói con đó lười biếng lắm mà, nó thấy ăn thì nó chạy tới, thấy làm thì trốn liền. Hồi lâu rồi chồng chị bạn chết, nó ghé chỗ em hỏi thăm chừng nào đi viếng, em lúc đó đang bịnh sợ mắc hơi nên không đi được, em nói với nó còn chừng nào nữa, mày chạy ngay lên đi chớ. Nó kêu là chưa liệm nên chưa cho viếng. Em mới la nó, mày chơi thân như vậy còn chờ liệm mới tới viếng cái gì, giờ chạy lên coi thử cần giúp gì thì giúp chớ, tang gia bối rối mà. Nó thấy em hung quá nên mới chạy lên đó được xíu lại lẻn về. Nhớ tới chuyện mấy đứa cháu. lần kia ta đi nơi kia chơi, ta kêu đứa em chở qua nhà mấy đứa cháu đang ở đó để học đại học coi tụi nó ăn ở ra sao. Thằng em ta gạt phắt, chị Uyeen qua đó mà không la mấy đứa nhỏ thì hơi lạ, tụi nó ăn ở dơ dáy bầy hầy lắm, em thấy chướng mắt nhưng còn nhịn được, gặp chị Uyeen thế nào cũng la cho ma coi, thôi kệ tụi nó đi, coi như không biết đi, hehehe. Anh chị em ta giàu hơn ta chớ phải dân ngu khu đen nghèo đói dở hơi như ta đâu. Lâu rồi, dẫn đứa cháu con ông anh đi chơi, tới khi ra xe nó cứ đứng chình ình mà nhìn, ta kêu đồ ai người nấy mang, cháu phải mang đồ cháu, cô mang đồ cô, lớn rồi chớ phải con nít đâu mà chờ người khác làm cho, học lớp 8, lớp 9 gì rồi. Sau đó về quê thấy người ta làm gì ta bắt chạy vô phụ giúp. Sau đớt đó nó về nó kể với ba má nó rồi tuyên bố là không bao giờ đi chơi với cô Uyeen nữa, hahaha. Tại ba má nó hầu hạ nó chớ cô Uyeen chỉ dạy nó cách đi đứng thẳng học làm người nên thấy cực quá mà. Đứng nhìn hay coi một ngàn cuốn sách mà không làm thì cũng chẳng biết làm đâu. Do ba má nó cứ hì hục làm đó mà, để làm gì thi ta không biết. ta chỉ thấy hiện tượng chớ không biết bản chất nên không nói gì. Mà chẳng phải chỉ anh chị ta, cái đám nhóc lười biếng đó đầy nhóc luôn chiếm tỷ lệ quá bán chớ không phải dưới 50%. Hồi nhỏ ta cứ thấy người lớn làm gì la ta lớ xớ lại đòi phụ, chỉ khi ham chơi quá mới không đòi giúp. Ngày nhỏ khi ta làm biếng nấu cơm, má không la ta mà kêu chị ta không được làm 1 mình mà phải biều con Uyeen nấu, nếu không biểu con Uyeen nấu cơm thì má quýnh chị, chị năn nỉ ta nấu chớ không thôi má quýnh chị nên ta mới chịu nấu.

Đồ nhiều chuyện

Nhà bị giải tỏa, làm nhà mới. Nhờ vậy mới thấy nhiều chuyện khôi hài. Lần lượt kể ra chắc viết thành truyện quá hà. Khi nào rảnh viết vậy. Đóng gói đồ đạc, hàng hóa để chuyển.Nhớ chuyện kia thấy tội nghiệp quá thể. Trong toilet ta dùng đèn cảm ứng. Ông anh bà chị dâu vô thấy sáng chút xíu rồi tắt thì hết hồn, ta kêu quơ tay quơ chân gì đó rồi nó sáng lại. Ai biểu ngồi trong toilet chi cho lâu. Bà chị dâu không dám nói, ông anh kêu là thay đèn bình thường. Ta kêu, sợ thì cầm đền pin đi toilet như thời xưa đi cầu tỏm đó, mắc mớ gì thay, xài thứ gì mà chẳng được đằng nào cũng sáng mà. Chắc ảnh chị lục đục sắm đèn pin đi toilet thiệt. Kệ đi, ma mốt không quen cũng phải quen. Không cứng tay thì đi thụt lùi cho mà coi. Dân xứ này toàn như ảnh chỉ không hà, chỉ có vài người khùng khùng như ta thôi. Bữa kia đi mua cái kệ đựng chén sau khi rửa, tạm thời ở chung nên giống như share phòng·vậy đó mà, ai dùng phần người nấy. Ta kỹ nên chỉ có má ta chịu nổi ta thôi. Đứa bạn của chỉ bán mấy cái đó. Mua 2 cái kệ, con nhân viên của nó ra sau lục kiếm 1 hồi ra 1 cái dài 70, 1 cái 80. Tại vì mua hàng tốt nên không sẵn đó mà. 2 vợ chồng đứa bạn chỉ còn kêu để cái nhỏ trên, cái lớn dưới vậy mới đẹp, thấy bà chị dâu bả cũng gật gù cho là hay. Ta mắc cười quá thể kêu là kiếm 2 cái lớn như nhau hay 2 cái nhỏ như nhau. Nó kêu hết rồi. Ta mắc cười quá thể, ta mà xử đi chỗ khác mua thì thế nào mặt bà chị dâu cũng nhăn 1 cục cho mà coi cho nên ta kêu thôi lấy luôn. Sau này gỡ ra quăng 1 cái cũng không sao. Dĩ nhiên cũng hơi tiếc tiền nhưng kệ tía nó đi. Trên đường về ta buồn cười nói giữa phố mà bán hàng như trong buôn làng, thấy mắc cười gì đâu. Bà chị ta không nói tiếng nào nhưng nhìn mặt thì ta biết chỉ nghĩ gì trong đầu. Khỏi cãi với ta vì cãi rồi cũng thua nếu nói lý lẽ, còn không nói lý lẽ thì không kết luận đươc. Treo 2 cái kệ lên tường thấy giống như  cô gái trang điểm cho thiệt đẹp rồi bà má vô nhà lấy lọ nghẹ quẹt lên trán 1 phát để xấu đi chớ không thôi đẹp quá ma quỷ nó bắt mất. Hay ho gì đâu. Còn mấy cái  hay nữa. Nhà ta giờ nhìn mắc cười lắm, hahaha. Vậy mới hiểu nhiều khi vô mấy nhà biệt thự vài chục tỷ còn nhìn thấy mắc cười nói chi xây vài tỷ mắc cười là chuyện bình thường. Cho nên nhà ta xây có mấy trăm mắc cười là chuyện bình thường, hahaha. Nói chung tại ta là người kỳ cục đó mà chớ 100 người may ra có 2 người như ta còn lại 98 người như ảnh chỉ đó mà. 

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Hổm rày bận túi bụi. Xếp đồ để dọn nhà mới thấy đồ của ta toàn sách với giấy tờ. Đó là hồi lâu lắc nhà bị cháy nên mất một mớ sách rồi đó. Sau thì coi sách trên mạng, thỉnh thoảng cũng mua vài cuốn chớ không thôi chắc còn nhiều hơn nữa. Nhớ má ghê đó nên bận mấy cũng ráng viết mấy chữ mai mốt có gì còn có cái coi để nhớ. Ngày xưa ba mất là một năm sau đó miền bắc cưỡng chiếm miền nam. đồ đạc khi chạy loạn bị cướp hết, ngay cả cái muỗng, cái chén cũng bị lấy nói chi cái gì, tiếc nhất là mấy quyển album bị lấy mất. Không biết người ta lấy mấy quyển album đó để làm gì, hic. Tóm lại mấy cái mất đó không biết ai lấy. Khi quay về tới nhà thì bắt đầu mất nữa. Khi này biết rõ là cán bộ lấy. Đồn điền, xe hơi, máy móc... bị lấy hết. Ba má là tư sản mà. May là má dữ dằn, với lại cán bộ lúc đó còn hiền hơn bi giờ nên má mới giữ được nhà  để mà ở, chớ cán bộ mà dữ dằn như bi giờ thì chắc ở gốc cây á. Ba mất sớm chớ không thôi chứng kiến cái cảnh đó chắc ba phát khùng không thôi cũng quýnh tụi nó thì có khi bị bắt nhốt hay bắn chết rồi á. Ba nóng tính lắm mà, nghe má nói vậy. Sau khi má mất thì bi giờ khu nhà ta bị giải tỏa luôn. Má cũng mất đúng lúc chớ không thôi má cũng buồn lắm đó khi chứng kiến cảnh đó, có khi đổ bịnh cũng nên. Coi như trời xui đất khiến ba má đi đúng lúc để khỏi chứng kiến cảnh đau lòng. Coi như dấu tích của ba má từ xưa để lại không còn cái gì hết. Chỉ những vật dụng của ba má mà con cái giữ lại để làm kỷ niệm thì mới còn. Từ khi làm nhà mới ta đã thấy buồn, giờ dọn đồ thấy thẫn thờ cả người. Lại còn cãi nhau với người ta vì những cái gì không đâu nữa nên người càng buồn ra hơn. May mà bận tối mắt chớ không thôi khóc rồi. Nói vậy chớ có khi tí nữa cũng khóc. Thiệt cái đồ mít ướt. Mai mốt qua nhà mới xong khóc cho đã đời. Xong rồi quên hết. Để còn tiếp tục sống nữa chớ.  

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Charity

Cô kia kêu gọi làm từ thiện được cả trăm tỷ, người khen người chê tùm lum hết. Nhớ lần kia nói chuyện với người kia, ta nói là làm từ thiện nên cố gắng là công việc thường xuyên, không phải là ngẫu hứng. Vậy cho nên ta rất thích cái kiểu Bill & Melinda Gates làm từ thiện. Ổng bả là idol của ta mà, hehe. Và một số quỹ từ thiện Âu Mỹ nữa. Dĩ nhiên một phần là do nền tảng pháp luật của những xứ đó, một phần là do tính cách lý trí của dân Âu Mỹ chớ không theo kiểu cảm tính làm nền tảng như dân châu Á. Gì thì gì chớ tiền bạc phải rõ ràng, ăn cho buôn so mà. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Các mối quan hệ khi có liên quan tới tiền bạc phải rõ ràng thì mối quan hệ đó mới duy trì lâu dài. Ngay cả má  ta hồi xưa, má nói không cần tiền, ta vẫn nói là con để ít tiền lẻ má ưng mua cái gì thì má mua chớ mua mấy đồ lẻ lẻ má kêu con lại mắc công má, có nhiều khi con bận má lại phải chờ. Còn cái lớn thì má biểu con mua. Ta toàn để tiền lẻ 5k, 10k, 20k tiền mới, người già xài tiền mới cho sạch sẽ và đỡ nhầm lẫn. Mấy người bán hàng cho má ta rất thích vì toàn tiền mới tinh, hehe. Vậy cho nên hợp đồng hôn nhân đôi khi cũng cần miễn là trong hợp đồng thể hiện rõ sự tôn trọng lẫn nhau là được. Không cứ hợp đồng hôn nhân là nghĩ tới việc sẽ ly dị sau này mà là để người nọ không can thiệp vào người kia trong việc kinh doanh, sử dụng tiền, đôi khi vì sự can thiệp mà rất khó ra quyết định, Hơn nữa nhất là dân châu Á, bà con bên vợ, cậu mợ bên chồng, anh em tá lả bùng binh dây nhợ lằng nhằng và người thân tùm lum cho nên đôi lúc cần hợp đồng hôn nhân để người thân của họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau khi con cái họ lấy vợ, gả chồng. Đó là mặt tốt, còn mặt xấu thì không kể ra đây. Lại lan man nữa rồi. Khi mà từ thiện được tổ chức theo mô hình quỹ Bill & Melinda Gates thì việc làm từ thiện khoa học hơn, quản lý tốt hơn, thường xuyên hơn, hiệu quả hơn và đỡ bị nghi ngờ và chửi rủa hơn. Gì chớ cái vụ nghi ngờ và chửi rủa đôi lúc ảnh hưởng xấu tới chính những người đứng ra gây quỹ nếu họ là người tốt. Cần phải có người quản lý chuyên nghiệp, sổ sách đàng hoàng, minh bạch, công khai. Nói cái vụ rõ ràng, công khai nhớ tới chị kia. Có lần chị nhìn ta rồi nói con này mày có cái mũi hơi bị ngon đó, mũi y như mấy thằng Do Thái, khôn bà cố và kỹ lưỡng, một đồng đi ra khỏi tay mày phải có lý do chính đáng, nếu mà chính đáng thì một trăm đồng mày cũng sẵn sàng bỏ ra, không chính đáng thì 1 xu cũng không moi được của mày. Ta cười, nghèo phải vậy chị ơi, tiền bạc phải tính toán kỹ lưỡng chớ, chớ đâu giàu xài tiền không cần đếm như người ta đâu. Dĩ nhiên không cần phải thuê CEO cực xịn và staff quá nhiều để quá tốn kém, chỉ cần không thuê cái đám ăn hại là được và gắng kêu gọi người giỏi làm không lương trong thời gian họ rảnh. Còn nếu quá giàu thì không nên đụng tới quỹ người ta góp, lấy nguồn tiền khác chi trả lương, cách này là tốt nhất. Chi tiêu càng ít cho việc quản lý cái quỹ đó thì càng tốt vì có thể giúp được nhiều người hơn mà không mang tiếng. Nhưng những cái đó cần có hệ thống luật lệ tốt như những nước văn minh. Vì mỗi cái việc từ thiện mà ta cãi nhau với bạn ta không ít lần, thấy đau đầu gì đâu. Dô diên thiệt. Viết tới đây thấy muốn khóc nữa nè. Người gì mà ngang bướng quá chừng.

Lại nhiều chuyện

Gặp khách hàng, ta chọc nó là chờ tới đại dịch mới lấy chồng hén. Không có đại dịch chắc cũng tơn tơn làm việc và chơi cho sướng, không thèm lấy chồng luôn hén. Cổ cười nói em làm lễ ở nhà nhưng rồi cách ly nên không tổ chức được, định tổ chức rồi lại có đợt cách ly lần hai, nên mới vừa tổ chức tiệc đó chị. Ta cười, 2 đứa tụi mày y như nhau, nếu mà không có đại dịch chắc chờ tới 60 tuổi mới lấy nhau quá, toàn thứ làm biếng không hà, cổ gần 40 tuổi rồi đó mà. Cổ cười, chắc vậy. Tự nhiên thấy dịch em thấy cuộc sống mong manh quá. 

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Khi làm nhà ta nói ý tưởng đó, mọi người nhìn nhìn ta không nói gì vì biết có nói ta rồi ra nói 1 hồi  cũng thấy ta không sai. Ta biết họ nghĩ là mình kỳ quái. Từ xưa tới giờ vậy rồi, riết ta quen luôn không hề cảm giác người ta nhìn mình như thế nào, chắc giống nhìn tượng nhân sư mình người đầu sư tử á. Ngay cả bạn ta cũng vậy á, ổng đụng trận với ta rồi ổng cũng phát ớn ta, hehe. Chịu nổi nhiệt thì tiếp tục sự nghiệp cãi nhau, không chịu nổi nhiệt thì đừng có xớ rớ gần miệng núi lửa. Everything has its price. Đứa em ta tài trợ bản thiết kế. Nó và kiến trúc sư làm đúng ý tưởng của ta. Dĩ nhiên dân chuyên nghiệp thì giỏi rồi. Vấn đề đầu tiên là nghĩ ra ý tưởng, vấn đề tiếp theo là kiếm người để thực hiện ý tưởng đó và rồi yên tâm nhắm mắt ngủ, hehe. Khi đọc bản thiết kế người ta vẫn hoài nghi. Tới khi xây nhà gần xong thì người ta khen thợ xây giỏi, tự nhiên ông thợ xây đùng đùng chiếm hết phần thiên hạ, hahaha. Tại vì phần đông người ta xây nhà không có bản thiết kế nên thợ xây bao thầu từ A tới Z, trừ  công trình lớn, vì người  ta bỏ tiền ra để thuê vẽ người ta thấy tiếc, bỏ mấy đồng để được mấy tờ giấy, phí phạm thiệt. Dĩ nhiên kiến trúc sư có năm bảy loại kiến trúc sư. Có loại thì chẳng có còn tốt hơn. Người ta nói rằng trong 100 KTS có 40 thằng không cần học cũng giỏi, 40 phải học mới giỏi, còn 20 thằng kia có học tới chết cũng không giỏi mà. Nói để an ủi thôi chớ 100 thằng thì chỉ có 5-10 thằng giỏi là nhiều rồi, lãnh vực nào cũng vậy mà. Tội nghiệp kiến trúc sư, hehe. Còn ý tưởng của ta với đứa em thì bỏ qua cũng được, làm nhà mình ở mà cho nên không tội nghiệp, haha.   

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2020

lảm nhảm nữa nè

Hồi lâu lắc, có đứa nhân viên add yahoo messenger, ta không accept. Ngày hôm sau nó lên hỏi ta sao chị không đồng ý add yahoo nessenger cho em. ta hỏi nick mày là gì. Nó nói xyz gì đó, đại khái nghe hơi kinh dị. Ta nói, tao không biết, tao nhìn cái nick đó là tao không add, nick để làm việc hay giao tiếp,  mày đặt tên như vậy tao không tin tưởng nên tao không add, trừ phi khách hàng tao phải đu theo thì tao mới add. Như giờ khách hàng xài zalo thì ta phải đu theo đó. Nó sợ quá về tạo cái nick khác tên đàng hoàng để làm việc. Trên mạng có chuẩn mực trên mạng, ngoài đời có chuẩn mực ngoài đời. A thích theo bộ chuẩn mực nào là quyền của họ. Giang hồ mafia có chuẩn mực hành xử riêng của nó, người có học thức có chuẩn mực hành xử của họ, mỗi công ty có chuẩn mực riêng của họ. Nhờ vào nhìn những chuẩn mực đó mà phân biệt được cái này cái nọ, đẳng cấp này, đẳng cấp nọ. Trên mạng đối với thông tin công khai, đặc biệt lắm ta mới trả lời chẳng hạn người thân đối với những thông tin vô thưởng vô phạt, hay trao đổi về một vấn đề học thuật, khoa học kỹ thuật, tài chính... còn bình thường chỉ là cảm ơn là chính. Những cái không bổ béo gì cho ta, ta chẳng bao giờ coi như ba cái vlog, blog... tào lao gì cả đống view, ta không bao giờ ghé mắt nhìn nếu đã đọc review ma thấy không phải gout của ta thì ta không coi, ta cũng chẳng phê phán nó nếu nó không kích động bắn giết... Để mắt ngủ sướng hơn. Thư từ cũng vậy. Nhìn lướt cái địa chỉ, cái tên nội dung mail là ta quyết định coi hay dí ngay vô thùng rác cho khỏi bận tâm. Tất cả email ta gửi đều phải có tiêu đề, đó là quy tắc lịch sự tối thiểu cần phải tuân theo. Ngay cả người thân, ta cũng đặt tiêu đề là hỏi thăm nếu chỉ hỏi thăm hay là ghi chị ơi, em Uyeen hỏi thăm/ nhờ vả nè... Ít ra để người ta biết nên đọc hay quăng vô thùng rác, đôi lúc phải chấp nhận sự thật là cái mail cũa mình không khác tờ giấy lộn người ta có thể quăng vô thùng rác mà không thèm ghé mắt nhìn để khỏi sốc, nên đọc lúc nào và ai gửi. Gì cũng thành tói quen mà. Tốt riết thành thói quen tốt, xấu riết thành thói quen xấu. Đôi lúc tốt xấu cũng tương đối. Trong mắt người này nó là tốt, trong mắt người khác nó là xấu cho nên nếu không chấp nhận chuẩn mực tốt xấu nào đó thì hạn chế tiếp xúc. cái chuẩn mực người ta theo theo thể hiện đẳng cấp và đạo đức của họ. Có lần đứa cháu mail cho ta, nó ghi nội dung trỏng trỏng không thưa gửi gì, ta hỏi tại sao, nó kêu nó không biết ghi ra sao vì ghi dear thì thấy xa lạ. Ta cười, thì ngoài nói sao, trong ghi vậy thay vì dear cô Uyen thì ghi cô Uyeen ơi, dễ ẹt mà. 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Riết chắc khùng mất

Bữa người kia khoe là mua cái USB 1Tb trên mạrng có 250k, ta mắc cười chọc, anh mua làm gì, có cần chép gì tới 1Tb đâu mà mua cho phí tiến, để tiền dẫn anh em đi uống café có lý hơn.  Ổng kêu là để cài máy. Ta cười, cài chi cho cực, đem qua em cài, cho em sống với chớ, ai cũng như anh thì em chết đói mất tiêu. Mai mốt cái USB đó mà hư thì đừng mua cái khác, đem ra em cài, ủng hộ em út chút xíu chớ. ổng kêu là anh thấy nó tốt mà. Chẳng lẽ ta nói là chẳng có cái USB nào 1Tb giá như vậy nên nó chạy được 1 tháng là mừng rồi, đừng ham 1 năm, sợ mai nó hư luôn đừng kêu trù ẻo, giờ trên mạng thượng vàng hạ cám thơm tho hay mốc, thúi tùm lum hết. Y như rằng ngày hôm sau nó hư thiệt. Coi như 250k đem lại sảng khoái được mấy ngày, giờ tặc lưỡi, thôi rẻ vậy nó hư cũng không sao. Tâm lý kiểu đó hơi bị nhiều đó nhe. Nhớ có lần kia, người kia đi giới thiệu mấy thiết bị vệ sinh cảm ứng. Khi về ta hỏi quán đó tên gì, nghe kể là phố nhật góc nhật gì đó, ta hỏi vậy nó có mua không thì nghe kêu nó kêu không đủ tiền đầu tư, chủ yếu để check in. Selfie đó mà. ta mắc cười kêu là thằng chủ quán chưa bao giờ bước chân tới nhật, thì nó kêu là nó cần gì bước chân, có đám designer tụi nó làm hết. Ta cười, cái đám designer lộn xộn đó cũng chắc chưa bao giờ bước chân tới nhật, mà có bước chân tới nhật cũng chẳng hiểu nhật cái gì, nên cái đám tới quán đó check in thuộc loai có tiền mà không hiểu biết. Chị mà tới máy cái góc nhật đó chị phải mò vô toilet selfie, dân nhật nổi tiếng là sạch sẽ mà, nghĩ tới nhật là nghĩ tới sự sạch sẽ. Vô toilet thì biết ngay là Japanese hay VNmese liền á. Hồi lâu rồi ta kêu vô quán billiard tiếp thị, ta nghĩ người ta chơi billiard vài tiếng là ít đó, rồi nghe kể em vô thấy nó dùng tôn gò lại đề xài mà kêu nó xài cái này chắc nó quýnh em quá. Hổm rày nghe sách giáo khoa ba xàm ba láp gì đó ta thấy đúng quá chừng. Thầy cô bị đối xử chẳng ra gì, sống theo kiểu bị đối xử chẳng ra gì, rồi họ đối xử người khác chẳng ra gì,  cho nên giờ dạy dỗ đám nhóc theo kiểu chẳng ra gì thì có gì là sai. Xứ này chẳng có lòng tự trọng gì hết, người ta đối xứ với mình tệ hơn con chó mà cứ đút đầu vô đó mới kỳ lạ, không hề có cảm giác bị coi khinh là sao, rồi mình lại đối xử người khác tệ hơn con chó mà không có cảm giác là mình cư xử như hạng không có học. Cả một xã hội lộn xì ngầu lên. Và người ta còn hãnh diện nữa mới dễ sợ chớ. 

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2020

Giống khùng thiệt

Thấy vợ chồng ông Trump bị covid, nhớ hồi lâu rồi hỏi mấy người nếu giả sử phải chọn 1 trong 2 trường hợp là bị nhiễm covid  mà không có triệu chứng hay là không nhiễm covid. Thì mọi người đều kêu là muốn không bị nhiễm, thậm chí có người kêu là điên á hay sao muốn nhiễm. Ta mắc cười nói là ta thích bị nhiễm mà không có triệu chứng hơn là không bị nhiễm, cho nên nếu xét theo suy nghĩ của mọi người thì ta điên. Ta noí rõ ràng là nhiễm mà không có triệu chứng chớ không chỉ nói khơi khơi là nhiễm. Có mấy người thắc mắc hỏi tại sao, bộ không sợ hả. ta cười, đã nói là nhiễm mà không có triệu chừng gì hết, coi như được chích vaccine đó mà. Thứ nhứt là yên tâm có lỡ đi đâu cũng ít có khả năng nhiễm bịnh, ít khả năng bị bịnh chớ không phải hoàn toàn không bị bịnh vì các nhà khoa học chưa khẳng định chắc chắn là nhiễm chủng này thì có nhiễm chủng khác không nhưng cứ tin tưởng là mình may mắn không bị nhiễm nữa đi. Bị trong lúc mạnh rồi, chớ chưa bị lỡ mai mốt đau yếu mà bị nữa coi như nó dập mình đi tong luôn, mệt hơn. Thứ 2 mấy người như mình coi như đã chích vaccine tự nhiên làm thành rào chắn để ngăn virus tấn công người thân mình mà họ đang đau yếu. Nói thì nói vậy, nghe thì họ cũng nghe, cũng ừ hử, nhưng nhìn mặt họ ta biết họ đang nghĩ rằng ta khùng. Chắc ta khùng thiệt nơi, hehe. 

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Nói lung tung

Thấy người ta khuyên con là tụi nó bắt nạt thì mét cô giáo. Ta mắc cười, đầu tiên nên tự thương lượng, điều đình với nó. Về kể cho ba má để nghĩ cách điều đình với nó để nó không bắt nạt, nếu vẫn không được lúc đó mới mét cô giáo chớ không thôi tụi nó kêu cái đồ mách lẻo rồi quýnh nữa đó. Chẳng ai thích chơi cái đồ mách lẻo hết.  Nếu cô giáo không giải quyết thì về báo với ba má. Nếu ba má mà không giải quyết thí quýnh lại. Chơi luôn không sợ nữa. Cho nên phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối.  Nhớ chuyện người kia kêu là con nó không cho ai cái gì hết, người khác thì kêu nó thảo lắm, cái gì cũng cho. Ta nói là cái vụ cho hay không cho cũng khó nói là ích kỷ hay thảo, tùy trường hợp. Nếu nó không ưng thì nó không cho, nếu nó ưng thì nó cho, nhưng vấn đề là ở chỗ nếu nó chán rồi nó quăng lông lốc mà nó nhứt quyết không cho thì đúng là ích kỷ, còn nó đang thích mà nó không cho thì không sao. Nó phải biết dứt khoát yes/no không lệ thuộc vào người khác. Khi mà nó thích, nó không tự thương lượng với người khác sử dụng chung được thì thôi khỏi, kiếm cái khác dùng hay không cần dùng. Hoặc khả năng thương lượng kém, hoặc do tính cách của người khác, vậy đừng có lệ thuộc lắm vào mấy cái đó.