Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Khởi nghiệp 4.0

Đi ăn sáng, nghe người kia kể là lương hưu thấp nên không đủ sống mai mốt làm cái xe hàng rong bán trước ủy ban tỉnh. Người khác kêu là bị đuổi không cho bán đâu. Ta mắc cười, đuổi là đúng rồi, ai cho bán hàng rong ở mấy chỗ đó. Ta bày làm một cái mẹt đến trước nhà chủ tịch tỉnh, bí thơ gì đó, cứ bưng qua bưng lại trước cổng nhà ổng, bữa bán bánh cam, bữa bán bánh ú, bữa bán cóc, ổi xoài gì đó, mỗi bữa 1 món ăn cho đỡ ngán mà. Cứ đi qua đi lại trước cổng nhà ổng từ sáng tới tối thế nào ổng cũng sợ cho người mua giùm hết để đi khuất. Chớ không thôi mấy người tới hối lộ ổng bị điểm mặt hết thì sao. Nhớ đem cuốn sổ cây viết lâu lâu giả bộ viết viết cái gì đó hay đội cái nón trên có gắn camera giả bộ cũng được. Gắn chổ kín đáo nhưng ngu ngu một tý để làm sao cho lính lác của ổng nhìn thấy là gắn hớ hênh nên phát hiện ra. Cái thói đời khôn thì ít sợ chớ giả ngu thì sợ lắm mà. Sáng qua sàng lại 3 ngày là ổng tưởng police chìm ngoài bộ về theo dõi nên cho người mua hết giùm bánh cam liền để cút khỏi mắt ổng. Đừng có tham, mỗi ngày được 1 mẹt là đủ rồi. Lâu lâu nghỉ xả hơi 1 tuần chớ ngày nào cũng chơi vậy ổng bịnh thiệt là khùng thì mệt đa. Còn nếu phát hiện không phải trển thì cẩn thận coi chừng ra đường xui bị giang hồ quýnh bầm mắt, còn ai biểu giang hồ quýnh thì khỏi biết đi, Thời buổi đạo cao 1 sào ma cao 1 trượng thì nhìn là biết liền mà. Vấn đề là có gan vậy không thôi, hehe. 

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Nói lung tung

Hổm rày cuối năm bận tối mặt, coi tin tức loáng tháng cái tít rồi thôi. Nghe người kia kể là một trăm mấy chục người đi du lịch trốn ở lại Taiwan gì đó. ta hỏi đi bữa nào mà kêu trốn, kêu là đi mới mấy bữa thôi. Ta nói, bữa nào rảnh ta coi tin tức rồi rồi mới nói giờ ta không coi nên không nói gì vì ta không thích nói bậy. Nói bậy riết thành tật nó hư miệng sao. Ta nói, hồi trước tao nói rồi mày định đi Taiwan chơi thì đi lẹ đi vì xin visa dễ đó mà, mai mốt ai biết dân VN làm cái trò mèo gì nó siết chặt visa thì lãnh đủ, xin khó, nhập cảnh khó, hải quan soi tới lông chân mới cho qua mới biết thế nào là nhục. Bữa nay mới rảnh coi thử cái vụ này sao. Thiệt tình mới đi mấy bữa rồi bị không thấy mặt nữa nên chắc sợ quá báo đi police là không thấy. Rồi báo chí đưa tin mỗi người 1 kiểu. Chớ còn trong hạn visa mà thì muốn ở đâu thì ở chớ đâu phải như ở VN phải có hộ khẩu mới được ở đó. Cho nên không biết là trốn hay bị lạc đoàn, mà lạc đoàn thì không biết là cố tình hay vô ý. Lỡ bị ma da dụ cả đám đi thì sao, hehe. Thấy cán bộ suốt ngày làm bậy bạ, nói láo rồi khấn vái xì sụp suốt ngày đó mà không bị gì hết thì chứng tỏ ma quỷ có đó chớ. Còn Taiwan thì khôn thí mồ nên đưa ngay tin lập ngay đội đặc nhiệm xử lý cái vụ đó liền, xét về mặt nào cũng tốt, nếu lỡ bị lạc thì mang về giùm chứng tỏ ở Taiwan rất yên tâm, an ninh và chính quyền Taiwan tốt, nếu cố ý trốn ở lại thì ông tóm ót đuổi về. Còn VN thì nói khó nói, nói kiểu gì cũng ớ miệng. Chẳng qua tại dân VN cứ có cơ hội là bỏ chạy, đến cái cột đèn mà có chân nó còn chạy nữa thì khi có bất cứ trường hợp nào mà không thấy mặt thì coi như la trốn ở lại. Nhớ có lần kia đi châu Âu chơi, rủ không có ai đi nên đi theo tour chớ ta yếu mà đi 1 mình lỡ có chuyện gì bất ngờ thì sao, còn nếu có người đi cùng thì nó cứ đem ta quăng vô bịnh viện là xong mà. Lo xa vậy thôi chớ ta đi chơi ta đi bộ ngon hơn cả đống người luôn. Lúc đo ta mải mê lang thang coi cái gì đó ở Ý hay Pháp gì đó nên ta đi một hồi nhìn quanh chẳng thấy ai. Tại ta có tật đi nhanh nên đi với người ta đang nói chuyện một hồi ta không nghe trả lời gì là quay lại thế nào cũng thấy người ta ở tuốt phía sau nên đứng lại chờ, chỉ khi chăm chú làm cái gì thì mới xảy ra sự cố thôi. Ta liền gọi điện thoại rồi bắt taxi tới chỗ đó, chớ lúc đó đi xe bus thì rắc rối hơn. Cổ kêu là em tưởng chị bỏ trốn. Ta mắc cười, trời đất chị mắc mớ gì phải vậy chị muốn đi là đi Mỹ đàng hoàng từ mười mấy năm trước rồi, sống nơi đàng hoàng, ở với người đàng hoàng chớ không việc gì làm việc đó. Chị không phản đối chuyện người ta bỏ trốn, ai cũng có nhu cầu chọn cuộc sống mà họ cho là tốt đẹp vì đâu có ai sống 2 lần trong đời, chỉ có điều là cách mỗi người khác nhau thôi. Cổ kêu tại người ta hay bỏ trốn nên cổ nghĩ vậy thôi. Ta cười, không sao đâu, em đúng mà, vì sống trong một vùng mà cư dân sống bằng nghề ăn cắp thì người ta nghiễm nhiên nghĩ là mình cũng vậy thì phải chấp nhận thôi. Nên chị là người VN thì mọi người nghĩ mình như vậy thì cũng đúng thôi, họ thấy mình họ e dè thì không trách họ được, chính mình cũng có thể như vậy mà, bản năng tự bảo vệ bản thân mình là cao nhất mà. Vậy cho nên chị thấy mình phải cố gắng gấp đôi người bình thường để họ tin tưởng mình chớ.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Haizz

Thấy cái hãnh hàng không kia cứ lâu lâu có chuyện gì thì lại tung chiêu mấy em chưa tới 50% trên người ra không biết để làm gì. Tự nhiên nhớ là không biết mấy xứ khác sao chứ xứ này một số kẻ giàu bậy bạ khi mà xui hay kiếm mấy em gái trinh để xả xui. Có lần nghe nói cái vụ cướp kia tóm được cái lũ kia, ta mới túm 1 thằng nhỏ quen vì đã từng nghe tên thằng trong đám đó mà là hình như thằng kia ăn trộm bị bắt hả, từ trước giờ tao đâu biết nó đi ăn trộm, mà sao nó bị bắt thì nghe kể là tụi nó kêu tại xui quá nên có tiền rủ đi "chơi" để xả xui, gọi điện em can là đừng đi, coi chừng xui hơn. Bị bắt vì chơi rồi police lần ra là ăn cắp đó. Gì chớ ba cái lẻ tẻ này police điều tra 15' là ra ngay mà, nghề của nó mà. Còn đại gia thì kiếm gái trinh để xả xui thì người ta coi là chuyện bình thường. Haizz. Xứ này phụ nữ còn thua con chó nữa. 

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Giả bộ

Cô hoa hậu kia thi hoa hậu thế giới gì đó, rồi cổ " giả vờ như biết tiếng anh nhiều lắm". Đó là thấy người trong clip kia nói vậy. Rồi người ta diễn dịch ra tùm lum tà la nào là chê không biết tiếng Anh, nào là đâu phải ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Anh đâu nên không thể chê bai, rồi gì gì đó. thấy kinh khủng thiệt. Một đàn kiến tha một biếng bánh thì con nào cũng kéo về phía mình cho nên có những con kiến không có tác dụng gì mà còn cản trở việc tha miếng bánh về tổ mà nó không biết. Con người nhìn con kiến phân tích này nọ nhưng con người cũng na ná như con kiến thôi. Có những con kiến-người cản trở việc tha miếng bánh một cách vô thức, nó đứng ngay chỗ cái đám cản trở việc tha việc miếng bánh đó thì rồi nó cũng tham gia vô việc cản trở một cách vô thức. Khôi hà thiệt. Cô đó không chê nói tiếng Anh kém mà chê là giả bộ như giỏi tiếng Anh. Hai việc đó bản chất khác nhau. Cổ không ý kiến về việc nói tiếng Anh dở hay giỏi vì có một đống người trong đó cũng kém tiếng Anh, mà cổ buồn cười vì cái thái độ giả bộ như giỏi. Dĩ nhiên tốt nhứt đừng có ý kiến cái gì, hehe. Cái miệng hại cái thân là đó. Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra mà. Dở thì cứ nói bà là dở, có sao đâu, tiếng mẹ đẻ có dở chút còn chấp nhận được nói chi ngoại ngữ. Một đống nhà báo, nhà văn, nhà khác mà công việc là viết lách mà còn dở tiếng Việt thì người bình thường dở chút cũng không sao mà. Vấn đề là đừng làm ra vẻ để làm cái gì. Xứ này làm ra vẻ để lòe thiên hạ thì đầy nhóc, và đó là tiêu chuẩn tốt đó nghen nên cổ như vậy là bình thường, chớ đối với thế giới người ta họ biết tỏng tòng tong ba cái đó, chẳng qua mày vậy thì khi làm việc thì tao sẽ cẩn thận khi giao tiếp với mày thôi chớ tao có phải má mày đâu mà phải nói này nói nọ chi cho tốn cơm, chỉ có mấy cái cô kia thiệt tình quá, phổi bò nên mới tơn tớn nói tùm lum thôi đó mà. Ta nói chuyện tiếng Anh tiếng Pháp thì ta nói thẳng ra là tiếng Anh/Pháp của tui dở ẹt hà nên nếu mà làm mày hiểu lầm gì đó thì làm ơn nói lại với tao để tao giải thích cho rõ ràng. Chớ đừng chửi vì mày mà chửi tao cóc có hiểu đâu vì tao không học mấy câu chửi để làm gì, chưa có nhu cầu đó mà. Tao chỉ có nhu cầu học nói những lời tốt đẹp thôi. Đoạn sau ta diễn giải thôi chớ ta khùng mà nói với họ vậy á. 

Mệt mỏi

Coi cái phim kia, thấy cô kia yêu ông kia, ổng lại yêu cô khác. Cổ chăm sóc ổng từng chút rồi suốt ngày cằn nhằn tại sao em yêu anh, lo cho anh nhiều như vậy mà anh lại đi yêu cô kia. Buồn cười thiệt. Nhớ cô kia, cũng kể này nọ. Ta kêu, em nên yêu bản thân mình hơn 1 chút, thay vì dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho người ta thì em nên dành một phần cho em chớ. Em làm rồi em canh chừng rồi em cằn nhằn thì người ta mệt lắm. Sống với người như vậy mệt lắm. Chị nghe em kể không thôi mà đã thấy mệt nói chi sống với em chắc chị sụm luôn, hehe. Cho người ta một khoảng không gian để người ta thở chớ. Nó không làm gì bậy bạ là chứng tỏ nó thương em nhiều lắm đó, chỉ mỗi tội là em làm nó mệt mỏi quá rồi. Bên thẳng thì bên phải chùng/ hai bên cùng thẳng thì cùng đứt dây. Thẳng hoài hay chùng hoài thì cũng mệt mỏi lắm đó mà. Kệ đi. Tương đối thôi. Thế gian này chẳng có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, người ta cố gắng hàng ngày để đạt tới mức hoàn mỹ, tới mức đó lại thấy chưa hoàn mỹ lại có mốc mới mà nên nếu cứ tuyệt đối hoá vấn đề thì mệt mỏi lắm. 

Nói tào lao

Người kia nói gì đó rồi bực mình kêu là nói cũng vậy, nước đổ đầu vịt. Ta chọc tại không biết đổ nước lên đầu vịt nên mới không xi nhê, đổ nước cũng phải có hiểu biết chớ. Người đó gân cổ ra cãi, chị thử đổ nước lên đầu vịt coi. Ta cười, tao mà đổ nước lên đầu vịt thì nó chết chắc, tao chơi một ấm nước sôi thì nó giãy đành đạch ngay lập tức, đừng chọc bà mày khùng lên, bà mà khùng lên thì về lo viết di chúc đi là vừa, hehe. Cũng nước mà. 

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

láo riết ghiền rồi

Thấy đám không bình thường mang cờ chạy long nhong ngoài đường, ta thấy khùng thiệt. Yêu nước lắm đó mà nhưng nếu hỏi thăm thử cái đám đó nếu được qua Mỹ ở thì 10 đứa chắc đủ chục đồng ý đi liền. Thậm chí nếu biểu là chỉ cần hô đả đảo DCS, đả đảo HCM hay ba cái đại loại gì đó là cho bước lên tàu đi ra khỏi xứ này thì ta đảm bảo 10 đứa tới 9 đứa hô ngay, con 1 đứa không hô là do sợ chớ trong thâm tâm cũng muốn hô. Hồi xưa bỏ ba bốn chục ngàn để làm hôn giả để đi, giờ nghe kể tới 85k để làm hôn nhân giả, rồi đủ thứ trò để trốn, từ xuất khẩu lao động rồi bỏ trốn, đi du lịch rồi bỏ trốn. Có cơ hội là bỏ chạy như chạy tà đó mà. Cán bộ thì khỏi nói, ráng gom tiền để chạy đó mà.

Nhiều chuyện

Nghe người kia kể là chiên cá mà chồng kêu gì mà không có dầu thì sao ăn, ta tò mò không có dầu thì dính chảo sao chiên, thì nghe nói là chảo không dính. Vậy thì chính xác là chiên ít dầu rồi. Ta mắc cười, trời đất chiên thì phải bỏ cho đủ dầu chớ chiên kiểu đó sao mà ăn là đúng rồi, còn không thì nướng thẳng trên lửa thì không có dầu cũng được, cái nào ra cái nấy chớ. Mà cá nướng có loại cũng phải thoa dầu lên mặt cá cho ngon chớ. Chắc sợ mập nên nhứt quyết không ăn cái gì có dầu mỡ đó mà. 

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Khôi hài

Bữa trước hãng D&G rảnh hơi nên ngứa miệng chọc dân China, rồi báo chí đăng tùm lum mấy cái tẩy chay gì đó, thấy buồn cười quá thể. Ba bảy hăm mốt ngày cho báo chí có việc làm đó mà. Bữa nay tới phiên Hoa Vi qua Mỹ ở mà lén lút phạm luật Mỹ rồi kêu không có gì đó, thì cũng thấy báo Vịt kể là dân China kêu tẩy chay hàng Mỹ, lại càng mắc cười hơn nữa. Thương trường là chiến trường, nên khi Hoa Vi bị vậy thì khối thằng mừng, cúng heo nữa luôn chớ tẩy với chay cái gì. Do nó ham lời nhiều nên chơi gian mà tới khi bị bắt tẩy thì nhìn số tiền phải bỏ ra để xí xóa thì thấy tiếc quá nên định chơi kiểu bù lu bù loa vừa gian lận vừa la làng nhưng rồi sẽ thấy 1 đồng không tốn 4 đồng không đủ hay ham 1 tấc mất 1 thước. Mà cũng khôi hài, công ty hoạt động trong lãnh vực đó mà nghĩ là thông tin không bị thu thập được thì ta thiệt tình nghi ngờ cái đám đó. Lên mạng đôi khi ta cảm giác ai cũng trần truồng như ai, gần như 90% là vậy, chẳng qua ta không đẹp hay quá ghê rợn gì đó nên người ta không để ý mà thôi, không thèm quan tâm thôi, chớ ba cái trò kêu là bí mật thì cóc có tin. Vậy cho nên nó làm mấy trò gian lận mà nghĩ là Âu Mỹ không biết thì ta hơi nghi ngờ đầu óc của mấy kẻ trong công ty đó, có vấn đề gì đó, hay là có phước làm quan, nhờ phước ông bà nên vậy chớ tài năng thì cần phải thẩm định lại cái đã mới khẳng định được. Mà kệ tía nó đi, nhà nghèo mắc chi ham hố lo nhà giàu trầy da, chảy máu. Khi thằng đó chết thì một đống thằng China khác vỗ tay ăn mừng, thậm chí mong cho nó chết luôn, bớt thằng nào hay thằng nấy, chớ làm gì có chuyện thương xót, kêu gọi tẩy chay, rồi biểu tình gì đó. Mấy kẻ biểu tình đảm bảo đầu óc có vấn đề mới đi làm cái đó, vì có trả tiền thì người ta cũng suy nghĩ là có nên nhận tiền để làm mấy việc đó không chớ. Còn chính quyền nói gì thì đó là nghĩa vụ của nó, bắt buộc phải mở miệng mà. Vì luật Âu Mỹ rõ ràng, thích thì qua chơi, không thì cút, ông không rảnh để ngồi cãi ba xàm ba láp chi cho mệt. 

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Công nghệ

Chủ nhật rảnh rỗi lò mò lên mạng, thấy hình cô hoa hậu thế giới gì đó người khen đẹp kẻ chê xấu. Nói chung mắt nhìn theo gout tây thì kêu cổ đẹp, mắt nhìn theo gout ta thì kêu cổ xấu, vậy thôi. Giống như mấy cô chấu Á, cũng cao vậy nhưng vì nhìn khung xương đường nét nên thấy không mạnh khỏe như Âu Mỹ  mà thấy yếu yếu sao đó, còn mắt nhìn kiểu châu Á thì kêu người đâu mà đô, góc cạnh nên không thấy đẹp. Nhưng rồi mai mốt mắt tây thắng mắt ta cho mà coi. Giống như cả thế giới giờ đều mặc vest đó mà. Cái đẹp đúng là tương đối. Ngày xưa chỉ có son phấn cũng đã làm người ta đẹp lên nhiều, bi giờ còn máy móc thiết bị công nghệ hỗ trợ nên thấy đep lung linh cũng chẳng khó gì. Ngày xưa, chị kia mua cái hàng kia, coi catalogue rồi kêu ta lấy mẫu đó cho chị, ta kêu không đẹp đâu, do góc chụp, do rọi đèn nên nhìn thấy đẹp rồi ta khuyên chị mua cái mẫu khác vì biết gout của chị mà, chị chê không đẹp, ta kêu em chiều chị nhập về, có sao chị cũng lấy đó nghen. Hàng về chị thấy mẫu đó đúng là không đẹp nên lấy mẫu ta giới thiệu cho chị nhưng cũng trả tiền 2 cái và để lại để ta bán giùm đó mà. Bữa kia ta thử selfie măt mộc, áo quần thường ở mấy góc cạnh khác nhau, chưa cần tới photoshop để sửa hình mà ta còn không nhận ra ta nữa. Đó là điện thoại dỏm, đó là ta chưa chuyên nghiệp mà làm tào lao chơi thôi cũng đã thấy khác một trời một vực. Chưa cần tới makeup, tới khâu rọi đèn hay tới photoshop mà đã khác vậy thì chỉ cần qua thêm mấy cái thứ đó dợt qua dợt lại mấy phát là khác ngay. Khôi hài thiệt. Chụp cho vui thôi chớ mấy cái hình mà ta post lên đâu đó toàn là chụp đại cái mặt mà ta thấy quen thuộc nhất của ta. Đó là chưa nói hình chụp 3D hay nhìn hình theo kiểu 3D thì lại khác nữa. Có một số hình mấy người đẹp nhưng ta cảm giác gì đó nên nhìn theo kiểu 3D thì thấy chẳng có nét gì hết. Công nghệ đúng là có sức mạnh lừa dối thiệt tình luôn, hehe. 

Lạ lùng thiệt

Nhờ có mạng xã hội mà có thể thấy những mảng mà trong đời sống thực không bao giờ thấy, gặp những người mà trong đời sống thực khó mà có thể gặp, nghe những chuyện mà không thể tưởng tưởng ra nổi. Mà thôi kệ tía nó đi, ta chỉ buồn cười là lên mạng thấy vô khối kẻ dạy dỗ miễn phí, dạy dỗ những điều mà bản thân họ không hiểu đúng bản chất cũng ráng gân cổ ra dạy, cũng thấy những kẻ chửi um sùm mà họ không hiểu nguyên cớ để chửi. Đúng là khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt. Cái quan trọng là nhận thức đúng, từ nhận thức thức đúng thì có khả năng dẫn tới hành động đúng, chớ không cứ hẳn nhận thức đúng là hiển nhiên sẽ có hành động đúng. Còn nhận thức sai thì đừng mong có hành động đúng. Nhưng như thế nào là đúng lại là một vấn đề khó khăn. Khó nhưng không phải là không thể. Vì trong xứ này những cái người ta nói đúng đôi khi nó sai tè le ra đó  ở trong một xã hội nhân bản. Trường hợp này rất là nhiều, thậm chí chiếm tỷ trọng lớn mới kinh dị. Vậy cho nên khi không làm được thì tốt nhứt là không nói gì, chớ mở miệng dạy dỗ bậy bạ thì đôi khi sức phá hại càng ghê gớm hơn, nhất là những người được xếp vào hàng có địa vị trong xã hội mà nhận thức sai tè le ra đó, rồi truyền bá những cái sai tè le ra đó thì có khi nguy hiểm hơn cái đám bịnh hoạn xả súng giết người hàng loạt ở mấy xứ khác, vì họ không làm cho người chết ta mà làm cho người ta sống không bằng chết. Thiệt tình ba má sanh ra cho cái miệng để ăn, để nói, nhưng bi giờ nhiều khi ta câm như hến. Kiểu mắt mù, tai điếc, miệng câm, kiểu như sinh ra không phải để sống mà để chờ chết. Lạ lùng thiệt. Vì khi thấy nó rồi mà không mở miệng được, mà có mở miệng cũng chẳng có ích gì, ngay cả cho những người ta muốn giúp chớ không phải nói cho ta. 

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

Khỉ đột mặt áo qầun có thành người không?

Đô thị ở xứ này, cứ mưa chút là ngập. Do kỹ sư kiểu trí thức là shit như Mao nói đó mà. Quy hoạch như shit, kiến trúc như shit, xây dựng như shit nên không ngập mới là lạ. Cứ nơi nào đô thì hóa mà không ngập thì không phải VN.Ta dân ngoại đạo, không phải kỹ sư kỹ thầy, lại còn ngu như heo nữa mà nhìn vô còn thấy thì cái đám đó chắc hơn heo luôn. Mật độ xây dựng những công trình trên đất rất cao mà hệ thống thoát nước quá kém thì không ngập thì chỉ có trên đất cát mưa thấm tới đâu rút tới đó thì mới không ngập. Nước chảy chỗ trũng mà, nước mưa trên mái nhà dồn hết xuống mặt đất, mà diện tích mặt đất thì nhỏ thì nước không dâng cao lên mới lạ. Thử tưởng tượng 100m3 nước trải đều trên diện tích 100m2 thì nó dày bao nhiêu so với cũng 100m3 nước đó trải đều trên 1 diện tích 10m2 thì nó dày gấp mấy lần. Hơn nữa, phải có hệ thống kênh hồ thoát nước nhanh thì nước mới mau rút sau mưa chớ. Gần như thành phố nào trên trái đất này không có sông chạy ngang thì cũng có hồ lớn, và hệ thống kênh dẫn tự nhiên hay nhân tạo đều khá tốt không chỉ điều hòa môi trường sống mà còn là nơi thoát nước. Chẳng lẽ ở mỗi VN mưa nhiều thôi hả? Đằng này lấp mà hết mấy kênh rạch, hồ không có, thì lúc đó khi mưa đường lộ biến thành chức năng của kênh rạch là điều tất yếu, mà kênh rạch biến thể từ đường lộ nên cạn như vậy thì nước không tràn vô nhà dân mới lạ. Còn hệ thống cống thì như shit cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đừng nói cống chỉ có chức năng thoát nước cầu tiêu, với lại hệ thống cống không chảy xuôi theo kiểu địa hình dốc để dễ thoát nước mà nó chạy gấp khúc kiểu chữ V như cái cầu chữ V của cán bộ có chức đi theo đảng cho nên nước cống chạy 1 lúc rồi đứng lại luôn hết biết chảy đi đâu rồi cứ vậy mà tràn lên mặt đường nghen. Vậy cho nên khi nhập những cái văn minh của xứ người thì chịu khó nhập luôn cái đầu của xứ người về mà xài, nhập nửa chừng xuân như vậy thì xài kiểu gì, còn nhắm không đủ khả năng thì cứ sống như khỉ đột đó kiểu ăn lông ở lỗ đó, mưa thì trèo tuốt lên cây  tránh chờ nước rút rồi trèo xuống. 

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Nói tầm bậy

Chỗ kia, xém chút là tại nạn máy bay chết người, kế tiếp là vụ ăn bánh mì trúng độc gì đó vô bịnh viện mấy trăm người. Tự nhiên nhớ hồi trước năm '75 của thế kỷ trước. Cũng có ăn bánh mì ngộ độc bao nhiêu người vô nhà thương nằm, do thợ làm bánh mâu thuẫn thù ghét gì với chủ nên mới bỏ chất độc vô bột, thấy bắt ghê. Rồi cũng có tai nạn máy bay, nhưng lần đó thì chết thiệt chớ chẳng phải xém chết như lần này. Tổng thống sau khi đắc cử lên xứ này không lặng lẽ. Rồi sau năm '75, mới đây ông kia mới ngồi 1 mình 2 mâm cũng lên xứ này thật lặng lẽ. Mấy chuyện kỳ lạ nữa. Kể nhiêu đó thôi, kể nhiều mai mốt hết chuyện để kể. Lịch sử có vẻ lặp lại. Miệng ta ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ trúng tùm lum tà la, ai biết chừng. 

Còn kêu ca gì nữa

Xứ này hay thiệt. Máy bay rớt bánh thì đuổi cổ phi công. Chạy thận làm chết bịnh nhân thì nhốt tù bác sĩ. Hồi xưa lắc xưa lơ, 1 mình Louis Pasteur nghiên cứu ra vaccine, bi giờ muốn nghiên cứu cái gì có cả một equipe, mà một nhóm cũng nhiều khi chỉ làm 1 công đoạn nào đó trong toàn bộ quá trình. Chớ giờ 1 mình thì chỉ có buôn gánh bán bưng như ta, chớ làm ra nổi cái giống gì. Vậy mà có chuyện nực cười như vậy. Đúng là khôi hài. Chắc phi công muốn biểu diễn xiếc đáp máy bay bằng bụng cho thiên hạ thấy tài nghệ phi thường. Hay là phi công mua bằng nên không biết lái. Túm lại suy diễn theo kiểu gì thì thấy bay ở đó cũng ghê quá chừng. Đó là ta chưa nói tới lãnh đạo ở đó coi khách hàng không bằng shit. Cũng đúng thôi, dân xứ này xứng đáng như vậy mà. Giá xăng tăng lên dân Paris biểu tình đốt tùm lum thứ, chớ dân xứ này khói bụi, ô nhiễm, thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, giá cả cao, dân đóng thuế nuôi cán bộ mà cóc biết tiền thuế mình cán bộ có chức đi theo đảng xài như thế nào, thầy cô giáo thì tát bôm bốp vô mặt trò, tát 1 mình chán nên bắt mấy đứa bạn của nó trong lớp cùng tát cho vui, nếu mà kể chuyện kinh dị chắc kể tới tết chưa xong, vậy mà chẳng có ai đi biểu tình. Lỡ có mấy người biểu tình thì nhiều người ra vẻ trí thức là shit như mao nói đó kêu là cái đám đi biểu tình là cái thứ gây rối, giống như là lũ ngợm gì đó. Thì vậy sao dân xứ này không xứng đáng được đối xử như vậy. Gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Số phận tự mình chọn lấy đó mà. 

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Nói gì đây hở trời

Đi ăn tiệc, người ta đãi món tôm hấp. Họ bỏ tôm còn sống vào xoong rồi bắc lên bếp, tôm nhảy tanh tách, để cho người ăn biết là tôm rất tươi, tôm sống chớ không phải tôm chết Ta thấy man rợ gì đâu. Dĩ nhiên là tôm được nuôi để làm thức ăn cho con người, nhưng đâu có nhất thiết phài làm vậy để chứng tỏ tôm tươi. Hồi lâu rồi, đi ăn chổ kia, người ta gọi con chồn, con cheo gì đó để ăn. Người ta đem ra cho mọi người thấy là nó còn sống nhăn rồi đem vô bếp giết, đem huyết ra đổ vô rượu uống. Ta nhìn thấy mà phát kinh hãi, sém chút là ói ra rồi. Ngày nhỏ ta cũng từng làm gà, làm vịt, làm cá còn sống đó mà. Biết nấu ăn là phải biết làm mấy cái đó chớ ai làm cho. Nhưng sau này có dịch vụ người ta làm mấy cái đó, nhanh, gọn gàng hơn nhiều. Nhưng khi đem bày ra cái việc giết các loại động vật đó ngay trên bàn ăn thì ta thấy thật đáng ghê sợ. Nhưng mà người ta cho như vậy mới là sành điệu, là biết thưởng thức. Hết biết nói gì luôn.