Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

Lạ lùng thiệt

Nhờ có mạng xã hội mà có thể thấy những mảng mà trong đời sống thực không bao giờ thấy, gặp những người mà trong đời sống thực khó mà có thể gặp, nghe những chuyện mà không thể tưởng tưởng ra nổi. Mà thôi kệ tía nó đi, ta chỉ buồn cười là lên mạng thấy vô khối kẻ dạy dỗ miễn phí, dạy dỗ những điều mà bản thân họ không hiểu đúng bản chất cũng ráng gân cổ ra dạy, cũng thấy những kẻ chửi um sùm mà họ không hiểu nguyên cớ để chửi. Đúng là khóc hổ ngươi, cười ra nước mắt. Cái quan trọng là nhận thức đúng, từ nhận thức thức đúng thì có khả năng dẫn tới hành động đúng, chớ không cứ hẳn nhận thức đúng là hiển nhiên sẽ có hành động đúng. Còn nhận thức sai thì đừng mong có hành động đúng. Nhưng như thế nào là đúng lại là một vấn đề khó khăn. Khó nhưng không phải là không thể. Vì trong xứ này những cái người ta nói đúng đôi khi nó sai tè le ra đó  ở trong một xã hội nhân bản. Trường hợp này rất là nhiều, thậm chí chiếm tỷ trọng lớn mới kinh dị. Vậy cho nên khi không làm được thì tốt nhứt là không nói gì, chớ mở miệng dạy dỗ bậy bạ thì đôi khi sức phá hại càng ghê gớm hơn, nhất là những người được xếp vào hàng có địa vị trong xã hội mà nhận thức sai tè le ra đó, rồi truyền bá những cái sai tè le ra đó thì có khi nguy hiểm hơn cái đám bịnh hoạn xả súng giết người hàng loạt ở mấy xứ khác, vì họ không làm cho người chết ta mà làm cho người ta sống không bằng chết. Thiệt tình ba má sanh ra cho cái miệng để ăn, để nói, nhưng bi giờ nhiều khi ta câm như hến. Kiểu mắt mù, tai điếc, miệng câm, kiểu như sinh ra không phải để sống mà để chờ chết. Lạ lùng thiệt. Vì khi thấy nó rồi mà không mở miệng được, mà có mở miệng cũng chẳng có ích gì, ngay cả cho những người ta muốn giúp chớ không phải nói cho ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét