Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Nói lung tung

Hổm rày cuối năm bận tối mặt, coi tin tức loáng tháng cái tít rồi thôi. Nghe người kia kể là một trăm mấy chục người đi du lịch trốn ở lại Taiwan gì đó. ta hỏi đi bữa nào mà kêu trốn, kêu là đi mới mấy bữa thôi. Ta nói, bữa nào rảnh ta coi tin tức rồi rồi mới nói giờ ta không coi nên không nói gì vì ta không thích nói bậy. Nói bậy riết thành tật nó hư miệng sao. Ta nói, hồi trước tao nói rồi mày định đi Taiwan chơi thì đi lẹ đi vì xin visa dễ đó mà, mai mốt ai biết dân VN làm cái trò mèo gì nó siết chặt visa thì lãnh đủ, xin khó, nhập cảnh khó, hải quan soi tới lông chân mới cho qua mới biết thế nào là nhục. Bữa nay mới rảnh coi thử cái vụ này sao. Thiệt tình mới đi mấy bữa rồi bị không thấy mặt nữa nên chắc sợ quá báo đi police là không thấy. Rồi báo chí đưa tin mỗi người 1 kiểu. Chớ còn trong hạn visa mà thì muốn ở đâu thì ở chớ đâu phải như ở VN phải có hộ khẩu mới được ở đó. Cho nên không biết là trốn hay bị lạc đoàn, mà lạc đoàn thì không biết là cố tình hay vô ý. Lỡ bị ma da dụ cả đám đi thì sao, hehe. Thấy cán bộ suốt ngày làm bậy bạ, nói láo rồi khấn vái xì sụp suốt ngày đó mà không bị gì hết thì chứng tỏ ma quỷ có đó chớ. Còn Taiwan thì khôn thí mồ nên đưa ngay tin lập ngay đội đặc nhiệm xử lý cái vụ đó liền, xét về mặt nào cũng tốt, nếu lỡ bị lạc thì mang về giùm chứng tỏ ở Taiwan rất yên tâm, an ninh và chính quyền Taiwan tốt, nếu cố ý trốn ở lại thì ông tóm ót đuổi về. Còn VN thì nói khó nói, nói kiểu gì cũng ớ miệng. Chẳng qua tại dân VN cứ có cơ hội là bỏ chạy, đến cái cột đèn mà có chân nó còn chạy nữa thì khi có bất cứ trường hợp nào mà không thấy mặt thì coi như la trốn ở lại. Nhớ có lần kia đi châu Âu chơi, rủ không có ai đi nên đi theo tour chớ ta yếu mà đi 1 mình lỡ có chuyện gì bất ngờ thì sao, còn nếu có người đi cùng thì nó cứ đem ta quăng vô bịnh viện là xong mà. Lo xa vậy thôi chớ ta đi chơi ta đi bộ ngon hơn cả đống người luôn. Lúc đo ta mải mê lang thang coi cái gì đó ở Ý hay Pháp gì đó nên ta đi một hồi nhìn quanh chẳng thấy ai. Tại ta có tật đi nhanh nên đi với người ta đang nói chuyện một hồi ta không nghe trả lời gì là quay lại thế nào cũng thấy người ta ở tuốt phía sau nên đứng lại chờ, chỉ khi chăm chú làm cái gì thì mới xảy ra sự cố thôi. Ta liền gọi điện thoại rồi bắt taxi tới chỗ đó, chớ lúc đó đi xe bus thì rắc rối hơn. Cổ kêu là em tưởng chị bỏ trốn. Ta mắc cười, trời đất chị mắc mớ gì phải vậy chị muốn đi là đi Mỹ đàng hoàng từ mười mấy năm trước rồi, sống nơi đàng hoàng, ở với người đàng hoàng chớ không việc gì làm việc đó. Chị không phản đối chuyện người ta bỏ trốn, ai cũng có nhu cầu chọn cuộc sống mà họ cho là tốt đẹp vì đâu có ai sống 2 lần trong đời, chỉ có điều là cách mỗi người khác nhau thôi. Cổ kêu tại người ta hay bỏ trốn nên cổ nghĩ vậy thôi. Ta cười, không sao đâu, em đúng mà, vì sống trong một vùng mà cư dân sống bằng nghề ăn cắp thì người ta nghiễm nhiên nghĩ là mình cũng vậy thì phải chấp nhận thôi. Nên chị là người VN thì mọi người nghĩ mình như vậy thì cũng đúng thôi, họ thấy mình họ e dè thì không trách họ được, chính mình cũng có thể như vậy mà, bản năng tự bảo vệ bản thân mình là cao nhất mà. Vậy cho nên chị thấy mình phải cố gắng gấp đôi người bình thường để họ tin tưởng mình chớ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét