Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Nói tầm phào

Người ta nói có duyên gặp nhau, hết duyên thì đi, đại khái này nọ như vậy. Người ta cho là duyên là trái ngọt cứ tha hồ gặm, gặm riết thì hết mất tiêu thì đúng rồi. Duyên giống như mầm cây được mọc lên từ hạt rớt xuống đất phù hợp gặp trúng thời tiết mưa thuận gió hòa mà mọc mầm lên. Vậy cho nên duyên chỉ là cái mầm, cần cùng nhau vun xới đất đai, chăm bón, tưới nước, bón phân tỉa cành, phòng trừ sâu bịnh thì cái duyên mới thành cái quả ngọt hay chua chớ. Người ta chỉ cứ trông chờ trên trời rớt xuống rồi ăn hà. Ngon ghê ta. Chỉ muốn ăn mà không muốn bỏ công.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

trời thì xa, đất thì dày biết kêu ai

Mấy đứa nhỏ được cha mẹ mua điểm mà nhơn nhơn không biết điểm mình là do cha mẹ mua thì ta thấy kỳ lạ thiệt. Học ngu như heo mà tự dưng điểm cao ngất trời mà cũng không thấy lạ thì không những ngu mà còn cực kỳ ngu, ngu thậm tệ đến nỗi không biết mình ngu nữa thì đúng là không còn từ gì để nói. Còn nếu biết mà làm như không biết thì trơ trẽn đến vô liêm sĩ, cũng không còn biết dùng từ gì thích hợp để diễn tả. Cái lũ heo đó chưa bước chân vào đời kiếm sống mà đã trơ tráo, trơ trẽn đến độ đó thì nếu không bị phát giác thì mai mốt sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào từ đê tiện để độc ác để đạt được mục đích. Trước đó bao nhiêu cái tồi tệ như vậy được phanh phui? Gần như không có. Điều đó không có nghĩa là không có mấy việc bậy bạ như vậy mà là những việc bậy bạ được che đậy lại thôi. Chỉ cần nhìn hành xử cũng người ta cũng có thể biết được phần nào nhân cáh, đạo đức, nhận thức của họ mà. Ta nhiều khi nói chuyện với một số không ít cán bộ ta mắc ói, chẳng lẽ ói ngay tại trận. Cô kia là cán bộ, mỗi lần nó vô chơi mở miệng nói thần kinh gì là ta chọc, đảng thầy cô và cán bộ nhét cứt vô đầu mày, mỗi lần mày vô đâu tao ráng móc cứt ra khỏi đầu mày cho mày sáng láng thơm tho một chút, lâu lâu gặp lại lại thấy đầu mày đầy cứt lại. Không có cứt trong đầu không sốn được hả mày. Chỉ cần hỏi vài ba câu là biết tầm cỡ của người ta, khỏi cần hỏi nhiều. Mà ta thì ngu nên nhiều khi hỏi mấy câu cắc cớ lắm mà, họ càng giải tích thì ta càng ngu tợn, lại càng hỏi, hỏi riết thêm thì người ta biết là lọt vô bẫy, hehe. Vậy cho nên xã hội bi giờ đồi bại đến tận cùng thì cũng đừng có mà ngạc nhiên lại sao người ta lại có thể nhẫn tâm là những việc bẩn thỉu đến vậy. Khi công lý đặt vào tay kẻ thủ ác thì xã hội làm gì bình yên và công bằng. 

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Xin phép

Thấy cái vụ ôm hôn rờ mó sàm sỡ trẻ con, người lớn tùm lum ra đó, nhớ chuyện kia. Có lần người kia thấy đứa con nít nước ngoài nhìn cưng hết chịu nổi nên định chạy tới nựng nó, ta lật đật chụp tay lại kéo ra kêu không được. Người đó ngạc nhiên sao vậy chị. Ta giải thích ai cho phép em rờ vào con của người ta, nếu muốn làm gì em phải xin phép chớ, người ta cho phép mới làm chớ, lỡ phong tục tập quán người ta không cho rờ như vậy thì người ta kiện làm sao. Mà cần gì tới người nước ngoài, ngay cả người Việt, con nít ta thấy cưng ta muốn ẵm ta cũng hỏi con cho cô ẵm con 1 xíu được không, khi mà nó đồng ý ta mới ẵm đó mà, cháu trong nhà ta cũng hỏi, nói chi tới người ngoài. Trừ phi tụi nhỏ đứng ở chỗ gập ghềnh, trơn trợt hay nguy hiểm dễ té thì ta mới giơ tay đỡ tụi nó cho khỏi té theo bản năng mà chưa kịp mở miệng nói để cô giúp cho con nhe. Chớ còn bình thường muốn giúp cũng phải nói để cô giúp cho con qua chỗ này nhe.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Đồ nhiều chuyện

Hai người kia gia đình lùm sùm đòi li dị gì đó, ta hỏi lý do thì nghe nói đủ thứ gì đó. Nghe một hồi ta mệt quá hỏi, tóm lại là 2 đứa tụi mày hết yêu nhau hay vẫn còn yêu thì không nghe nói gì. Ta hỏi tiếp em có ngoại tình không, nó có có ngoại tình không, thì nghe nói là không. Ta kết luận tóm lại là 2 đứa còn yêu nhau, cũng chẳng đứa nào ngoại tình hết, 2 đứa bay lấy nhau vì yêu nhau chớ không ai ép uổng vậy cái lý do chính để lấy nhau là yêu nhau, vậy giờ hai đứa muốn bỏ nhau không vì lý do hết yêu mà vì cái lý do trời ơi đất hỡi gì đó tao không hiểu. Rốt cuộc tao cũng hết hiểu gì hết. Kết luận 2 đứa tụi bay như 2 đứa trẻ con. Bên thẳng thì bên phải chùng/ 2 bên cùng thẳng thì cùng đứt dây. Tóm lại là ngồi lại để cùng coi cãi nhau vì chuyện gì, chuyện đó có quan trọng hay không, nếu không quan trọng thì ai ưng cái gì làm cái nấy và tự chịu trách nhiệm không để người kia liên luy. Còn nếu quan trọng thì xác định rõ ràng ai ưng cái gì làm cái nấy với điều kiện rủi ro phải được khống chế trong mức độ nào đó, không được vượt quá mức quy định nào đó. Vậy thôi, chuyện nhỏ bỏ đi, chuyện lớn kiếm cách dàn xếp, hơi sức đâu mà ôm chi cho nó nặng bụng, mà cũng chẳng có lý do gì cải tạo người khác, họ tự cải tạo họ nếu họ muốn. Nếu không ngồi lại được thì kêu người nào đó tin tưởng để làm trọng tài. Vậy cho đơn giản đi. Do tình cờ coi báo thấy mấy người kia trong giới showbiz ngoại tình gì đó nên nhớ chuyện này. Thiệt tình ta chẳng care ba cái chuyện lấy nhau rồi bỏ nhau như cơm bữa, giới nào cũng có, cũng bậy bạ tùm lum chớ chẳng gì mỗi showbiz, chẳng qua do họ là người của công chúng nên người ta lên đồng thôi. Ta chỉ tò mò coi vài bài vì thấy cô kia là trợ lý gì đó mà quắn hết không chỉ thằng chồng đần độn, bịnh hoạn gì đó mà còn tài sản, tiền bạc của người ta mới thiệt là cáo già. Tóm lại là bất luận gì đi nữa thì cũng không bao giờ bỏ hết trừng vô 1 giỏ. Không phải không tin mà đề phòng rủi ro bất khả kháng. Để trái tim trong lồng ngực và cái não trên đầu, cái nào đúng chỗ đó. Nhớ có lần người kia kể là ông chồng đứa bạn nó có đứa trợ lý mà ổng tin tưởng vô cùng, 1 điều khen nó, 2 điều khen nó nên con bạn của nó ghen xuôi ghen ngược đủ thứ, nó kêu là con đó vừa lùn, vừa xấu, vừa đen vậy mà ghen làm chi. Ta mắc cười hên xui không nói được cái vụ lùn đen xấu với cái vụ ngoại tình được, đã mắc vô cái bịnh ngoại tình thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn đàng hoàng thì có tiên nữ giáng trần thì cũng không thèm. Cho nên xét trên khía cạnh khác đi. Lúc đó nó mới nói ừ em cũng thấy công ty kia, ộng chủ xơi luôn con kế toán lùn, đen xấu chỉ tội là giỏi và khéo mồm khéo miệng quá chừng, giờ nó thành vợ bé ổng luôn rồi mà bà vợ cũng chấp nhận vậy. Nó thắc mắc khía cạnh nào chị. Ta cười, trời mày làm như tao là chuyên gia không bằng, tự nó biết lấy chớ sao tao người ngoài mà biết. Ta chọc nó, hay kêu nó mướn mày làm thám tử gài độ thằng đó thử coi có dính chấu không thì biết, ba cái loại ăn tạp thì cái thứ gì cũng ăn mà, còn đàng hoàng thì có dí tận miệng cũng nhổ ra mà. Nhưng mà chơi trò đó coi chừng mày mắc oan, 2 đứa cãi nhau vì tự ái tại sao không tin nhau thì rồi 2 đứa đó cùng xông vô băm mày thành thịt băm luôn. 

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Tự hào ghê hén

Hồi trước thấy D&G cho người ta dùng đũa ăn pizza bị dân China la um sùm gì đó. Chuyện Chinese thì kệ China đi.  Giờ thấy Burger King cho dân VN ăn ham* bằng đũa thì thấy người VN, trừ ta ra, la sùm sùm đòi tẩy chay gì đó. Coi cái clip thấy mắc cười gì đâu. Dân Nhật ăn đũa, dân Hàn cũng ăn đũa mà họ không rảnh để la um sùm, chỉ có dân VN rảnh quá nên mới la um sùm, thấy mắc cười gì đâu. Tại ta không rảnh chớ không thôi ta làm ngay 1 clip dân VN ăn cơm tấm bằng đũa cho thiên hạ coi. Nghĩ cái cảnh ngồi ngủ gục lên, ngủ gục xuống hết 2 ngày để gắp từng hạt cơm tấm cho vô miệng đã thấy mắc cười rồi. Dân Ấn ăn bốc chẳng lẽ họ dơ dáy hả? Riết ta chẳng hiểu dân xứ này sao luôn, ở VN thì ta không giống người Việt, ra nước ngoài thì ta lại không giống người nước ngoài, chắc giống gười trên sao Hỏa quá. Những cái đáng giận dữ, những cái đáng phản đối thì im thin thít cái miệng. Thực phẩm dơ, môi trường ô nhiễm, cán bộ tham nhũng, giáo dục chỉ làm hư đầu óc người ta chớ không làm tốt lên, chính sách tạo điều kiện cho cán bộ nhũng nhiễu, giá xăng mắc bà cố, bịnh viên 1 giường 3 người, thậm chí nằm cả hành lang trong khi cán bộ 1 người chắc 3 giường, có ai qua mấy khoa cho cán bộ trung cấp chụp mấy tấm hình cán bộ nằm bịnh viện ra sao đưa lên cho bà con coi để biết tại sao người ta kêu là dân ngu đen chớ, còn cán bộ cao cấp thì đi nước ngoài chữa bịnh hết rồi chớ đâu có chữa trong nước, nước ngập hôi thúi ô nhiễm, là nguồn gây bịnh tật, ăn cắp lặt vặt thì đưa tên tuổi chụp hình nữa, còn gian lận điẻm để vô đại học thì đưa toàn ký tự a, b, c giống như cùng phe với nó nên bảo kê cho nó... Kể ra tới khuya chưa chắc hết, con người mà bị chính đồng loại đối xử thua con chó hoang ở tây mà không cảm thấy thấy phẫn nộ, thậm chí còn tự hào i'm proud of vietnam nữa chớ, mà nổi sùng lên với cái trò đùa ăn ham* bằng đũa. Đi làm visa schengen, tới đưa hồ sơ với đưa 10 ngón tay ra lấy vân tay rồi đưa cái mặt cho nó chụp, xong đi về, tốn thời gian bay đi bay lại. Còn đỡ hơn đi Mỹ phải phỏng vấn nữa... Chính dân đóng thuế nuôi nhà nước còn bị đối xử không ra gì thì nước ngoài săm soi tới cái nốt ruồi, tới cọng lông chưn coi mày có xứng đáng qua tao chơi không là chuyện xứng đáng quá rồi. Mỗi lần đi đâu nghĩ tới chuyện làm visa ta thấy ức chế ghê. Dân Nhật đó, muốn đi cứ ra mua vé máy bay, mua vé tàu rồi đi chớ cần gì thị với chẳng thực. Bộ vậy không thấy nhục hay sao mà nhảy đổng lên với cái ăn ham* bằng đũa. Khùng hết chịu nổi Cao Bá Quát nói đúng thiệt nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi.

Kỳ lạ

Thấy người ta kêu là kẹt xe nên cấm xe máy rồi viện dẫn tùm lum cái gì đó thấy mà buồn cười. Nói chung là khi người ta muốn làm cái gì đó thì người ta ráng kiếm những cái lý lẽ từ khoa học đến ba xàm, đủ chủng loại để biện minh cho mình. Và nói chung nữa là những kẻ yếu thế bao giờ cũng bị ép. Xe máy chiếm diện tích ít hơn xe hơi nên nếu xét công bằng thì mỗi cá nhân sử dụng phương tiện giao thông trên đường đều có quyền như nhau trong giao thông, được quyền chiếm 1 diện tích nào đó để đảm bảo cho việc di chuyển,  thì thằng nào chiếm diện tích nhiều hơn là thủ phạm gây tắc nghẽn. Vậy nếu xét trên phạm vi diện tích chiếm chỗ trên đường thì đích thị xe hơi là thủ phạm chiếm chỗ nhiều hơn dẫn đến lượng xe được lưu thông trên đường sẽ bị ít hơn, sao lại đổ thừa cho xe máy. Thiệt tình ta coi một đống lý do để cấm xe máy ta thấy mắc cười. Còn có lý do gì người ta làm biếng mới kinh dị. Nó lười biếng thì kệ tía nó. Khi vô thế khó thì cái lười biếng hại nó cho nó chết. Xã hội này ai cũng muốn dạy đạo đức mà không biết người ta có đạo đức không mà đòi dạy thiên hạ. Ta thấy kỳ lạ là tại sao những người mang danh học này học nọ lại có thể viện dẫn những lý do hết sức ngô nghê để bảo vệ quan điểm của mình. Giống như giang hồ hay nói, chẳng thà đừng mở miệng để thiên hạ nghi ngờ, chớ mở miệng làm chi để rồi thiên hạ kết luận là ngu thiệt. Việc phát triển giao thông công cộng thay thế giao thông cá nhân là ý tưởng tốt, không bàn cãi nhưng ý tưởng được thực hiện như thế nào mới là vấn đề. Cái xe máy là cái chân của người ta khi đi xa, vậy cho nên cấm xe máy thì khác gì chặt chân người ta, vậy phải thay chân mới tốt hơn cho người ta chớ. Tại sao nhà nước không ra quy định cấm tất cả cán bộ công chức đi làm bằng xe máy, ai không chấp nhận việc đó thì nghỉ việc đi. Nhà nước nói thì làm gương đi chớ. Đầu tiên cứ quất mấy thằng cha đảng viên, rồi đoàn viên cấm tiệt đi xe máy, sau đó tới cán bộ công chức khác. Giảm được cả đống xe máy. Hơn nữa mấy thủ tục hành chính của nhà nước cũng là nguyên nhân gây kẹt xe. Gì mà người dân đi làm tùm lum giấy tờ, lên cơ quan công quyền thì  phải đi năm lần bảy lượt mới xong. Đừng nói là cấm vậy là sai luật nghen, vậy cấm người ta đi xe máy trên tuyến đường nào cũng sai lè ra đó. Trong bán hàng, có hai hình thức đẩy và kéo, tùy trường hợp áp dụng cho phù hợp. Ở đây thay vì đẩy thì nên kéo. Giống như Microsoft lúc đầu cho xài lậu sau đó mấy phiên bản sau dần dần mới siết bản quyền nhưng cũng tương đối thôi, lúc đó người ta ghiền rồi. Vậy sao không tạo sức hút cho giao thông công cộng bằng những cái lợi thế như miễn phí theo đối tượng, dĩ nhiên hiện giờ cũng đang có miễn phí nhưng những đối tượng miễn phí đó lại là thành phần ít sử dụng giao thông công cộng mới hay ho, miễn phí theo tuyến đường, miễn phí theo khung thời gian. Kinh phí đâu để miển phí? Đuổi bớt một đống cán bộ, xóa bỏ một đống ban ngành thừa thải, bộ đảng tạo ra mấy ban ngành vô ích đó để cho cán bộ sống trên lưng người dân mà chẳng làm ra giá trị gì có ích có xã hội có khác gì băng nhóm tội phạm được bảo kê để kiếm tiền. Đừng nói các ban ngành bộ phận nào cũng có ích nghen, nhìn qua mấy nước văn minh rồi so sánh thì bỏ được cả đống bộ phận ăn bám đó. Mà cũng thấy khôi hài, cán bộ đi làm mà không đem lại lợi ích gì cho xã hội mà cũng ngửa tay cầm đồng lương mà không thấy xấu hổ thì ta cũng thấy lạ lùng. Tệ hơn cả gái bao, đĩ điếm. 

Rác rưởi của loài người

Tình cờ coi thấy bảng điểm của cái đám trâu bò gì đó đội lốt người, thấy kinh dị thiệt. Từ 2 điểm mà mà nhảy lên 9 điểm, từ học ngu nhất lớp nhảy lên thủ khoa, thấy đạo đức xhcn hết thuốc chữa. Gian lận, trơ trẽn, láo toét, lừa đảo... những cái thúi tha nhứt, dơ dáy nhất, đồi bại nhất, ghê tởm nhất được bọc bằng lớp vỏ bọc đạo đức xhcn. Vậy cho nên xhcn là cái cặn bã của loài người là không sai. Hồi xưa, lúc học đại học, nói chuyện với thầy giáo dạy toán, thấy ổng kêu là học ngu, học dở gì đó. Ta kêu là thầy là tôn ngộ không đâu mà làm gì được, chịu thôi, đứa thi vô toán 9 điểm học chung đứa thi 3 môn 9 điểm thì học hành kiểu gì. Hồi đó mấy đứa thi đại học là dân tộc thiểu số con cách mạng gì đó chỉ cần 3 môn không có môn nào zero là nghiễm nhiên vô đại học, học y cũng được nói chi học cái khác, còn con cán bộ cách mạng thì cao hơn chút 3 môn 5, 6 điểm gì đó thì cho đi học dự bị 1 năm rồi năm sau vô chính thức. Một lũ đầu heo như vậy giờ đang làm cán bộ lãnh đạo, đang làm bác sĩ, kỹ sư và giáo sư tiến sĩ  giáo sĩ tiên sư bố gì đó, nhìn thấy mà phát sợ. Sau đó có thêm chế độ tuyển cử dành cho một lũ đầu heo là  con cháu của đầu heo. Và một đống chế độ gì nữa đó. Đại khái giống như bi giờ mua bằng đó mà nhưng mà hợp pháp. Giờ thì không còn cái vụ đó nên thôi mua điểm để hợp pháp vào đại học là chuyện dĩ nhiên. Bản chất của bọ hung là bu vô đống cứt thì có khoác lên vẻ ngoài cái bộ lông công, lông phượng gì thì cũng phải tìm đống cứt để mà chui vô chớ. Cho nên nhiều khi nói chuyện với đám cán bộ cha, cán bộ con loại đó, ta mắc ói không muốn nói, họ nói thì ta nghe tai trái bay qua tai phải rồi ra ngoài, chớ để trong đầu rồi thành heo như họ thì sao, nói chi chuyện bàn cãi chi cho tốn cơm. Hết thuốc chữa thì chỉ chờ chôn thôi. Mà cái đám đầu heo đó hơi bị nhiều. Thấy mấy đứa nhỏ làm cán bộ mà mặt mày sáng láng chút ta chọc, tụi bay ăn cám heo riết rồi mai mốt thành heo bộ không sợ hả.  

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Nói tầm xàm

Mấy người khoe iphone ì xèo gì đó, ta kêu cỡ em cùi bắp chỉ đủ khả năng xài điện thoại China rẻ tiền thôi nên em không care, không biết. Nhà nghèo không dám ham hố bon chen. Có người nói là họ mua iphone cũ thôi mà. Nhớ có lần bật ti vi lên tình cờ thấy cái phim gì đó, cô kia cổ khoe với bồ hay hay chồng gì đó, nhìn kiểu đó là nghi bồ chớ không phải chồng, là cổ mới mua cái túi xách hàng hiệu cũ giá hời gì đó. Thằng bồ thắc mắc là anh không hiểu người ta mua túi xách cũ để làm gì, làm cổ chưng hửng. Đầu óc đàn ông kỳ cục vậy đó mà. Đầu ta cũng kỳ cục vậy, ta cũng chẳng hiểu người ta mua túi xách cũ để làm gì, chắc có vấn đề quá, hehe. Mấy người hỏi ta chỉ nên mua điện thoại nào, bao nhiêu ta kêu là nói chung mua điện thoại giá tối đa bằng 2/3 tháng lương là phù hợp, còn lương cao thì muốn mua cái thứ gì thì cứ mua, ba cái thứ vật dụng đó thì suy nghĩ nhiều chi cho mệt, để thời gian và đầu óc vô việc khác có lợi hơn. Điện thoại bảo hành 1 năm, hết 1 năm nếu hư mua cái khác khỏi suy nghĩ chi cho mệt, nếu không hư thì xài thêm vài ba năm rồi thì cũng phải mua cái khác, vì phần mềm rượt phần cứng, phần cứng rượt phần mềm, 2 thằng đó đuổi qua đuổi lại chạy rốt cuột người tiêu dùng cũng phải chạy theo. Vậy suy nghĩ chi cho mệt. Ba cái đồ linh tin để xài thì có gì mà bận tâm lắm cho khổ vậy. Tại vì mới coi thấy cái tin này nên mới nghĩ tầm xàm như vậy. Ta chẳng bao giờ mua mấy cái hàng xách tay vì không biết nguồn gốc. Nếu là hàng giả thì hóa ra ngu si đần độn ráng bỏ tiền ra mua hàng giả á, nếu là hàng ăn cắp thì hóa ra là tiếp tay với đám ăn cắp á. Lấy căn cứ gì khẳng định là hàng chính hãng mua đàng hoàng hay là hàng giả hay hàng ăn cắp. Tốt nhứt né khỏi phải nghĩ ngợi. Hàng hóa đầy nhóc ra đó không xài cái này thì xài cái khác, có chết đâu mà lo. Mà có chết thì cũng do tới số nên mới chết. Tóm lại chẳng có gì đáng để nghĩ ngợi.

ghiền

Nghe người ta nói lũ nhóc giờ nghiện trà sữa gì đó, nhớ chuyện ngày xưa. Thấy người này kêu ghiền cái này, người kia ghiền cái khác, có lần nói chuyện với má, ta nói con chẳng thấy con ghiền cái gì hết, thích thì làm, thích thì ăn, không thích thì thôi, mà thích nếu không có thì thôi luôn chớ cũng chẳng lăn tăn ráng kiếm chi cho mệt. Không để nó ám ảnh mình chi cho mệt mình. Má cười, con có ghiền đó mà. Ta ngạc nhiên, trời đất, con ghiền cái gì sao con không biết. Má cười ghiền học, thấy cứ rảnh nếu không đi chơi là hết học cái này đến học cái khác. Học quài zậy mà không chán thì không ghiền là cái gì. Ta cười, chỉ có má là hiểu con gái má nhứt trên đời này. Lại nhớ má nữa rồi. 

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

🌱

You're very intelligent. 💙💚💛💜💗

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Phải câm điếc đui mù ?

Hổm rày cái vụ học sinh đánh hội đồng bạn học cùng lớp rồi tung hình lên mạng, người nói này nói nọ sao mà xã hội này suy đồi ác độc như vậy. Ta thấy là điều hiển nhiên, bản chất của xã hội này như vậy không sớm thì muộn nó cũng bộc lộ ra thôi mà. Quỷ sứ có mang bộ mặt đẹp tới đâu cũng là quỷ sứ mà. Một xứ sở không có dù chỉ 1 giây người ta sống trung thực và cổ súy cho việc sống trung thực thì cái gian ác lên ngôi là điều dĩ nhiêu. Những người có chức, có quyền, có tiền mua chỗ ngồi ở giảng đường đại học cho con em mình, rồi khi bị vỡ lỡ thì lại dùng cái gian dối là ảnh hưởng tới tâm lý cái quái quỷ gì đó để mà che đậy, lấp liếm cho những cái sai trái bậy bạ đó thì thử hỏi trẻ con nhìn vào những tấm gương ghẻ lở gớm ghiết đó tụi nó sẽ cho rằng cứ làm bậy đi, cha mẹ có tiền, có chức, có địa vị xã hội thì chẳng đứa nào dám sờ vào sợi lông chưn của tụi nó. Một xã hội mà muốn đi dạy phải bỏ tiền trăm triệu để lấy chỗ dạy, bỏ bao nhiệu tiền để lên chức hiệu trưởng giám đốc sở thú và trên nữa thì thử hỏi người ta dạy cái gì ở trên lớp? Hồi xưa lâu lắm rồi, ở xứ nọ, cái đám học sinh là nhà giàu, là con cháu cán bộ có chức đi theo đảng kia rủ nhau hiếp dâm tập thể 1 đứa nhỏ. Dĩ nhiên trong đám đó cũng có những đứa nhà nghèo lèo ham chơi để làm cu li cho những đứa nhà giàu hay cán bộ đó, băng nhóm nào chẳng vậy. Con cha nội giám đốc sở dâm dục cầm đầu cái băng đó đi hiếp dâm học sinh khác. Rốt cuộc dí tội vôi mấy thằng cu li trong đám đó. Giờ cái lũ con cán bộ đó toàn là làm xếp mới kinh dị, thấy mà nổi da gà. Cái vụ đó ta rất rõ bởi vì người bà con ta trong băng nhóm đó mới dễ sợ, cũng may là hôm đó ta tới nhà chơi mà không gặp ba má nó nên ta ngồi nói chuyện với nó nên ngẫu nhiên cầm chân nó ở nhà chớ không thôi đâu có tránh được. Sau cái vụ đó nó teo luôn. Còn luật sư cãi cái vụ đó ta cũng biết, chỉ cần thân chủ bỏ tiền cho cái đám cu li trong đám đó là tụi nó, thậm chí cha mẹ tụi nó cũng gật đầu nhận tội. Không nhận tiền cũng phải nhận tội thay, mà nhận tiền cũng nhận tội thay thì thôi nhận tiền đại đi rồi nhận tội thay. Đời chó má thiệt. Không muốn chửi sợ dơ miệng, đôi khi bực quá cũng nhịn không được. Giờ cái đám nhóc hiếp dâm tập thể đứa nhóc khác hồi đó toàn là quyền cao chức trọng trong xã hội mới kinh dị. Thỉnh thoảng nghe kể thằng này thằng nọ gì đó ta muốn nổi da gà. Bao nhiêu cái vụ bị ém nhẹm như vậy? A lot.