Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Rảnh nữa nè

Cô kia chơi cái trò gì trên ti vi, cổ nói là bao cổ đi chơi châu Âu thì cổ yêu, không thì cổ kiếm thằng nào bao thì cổ yêu. Ta đâu có coi mấy cái đó nên không biết, chẳng qua nghe mấy người kia kể lại và còn nói là không hiểu thằng đó nghĩ gì mà yêu nó. Ta mắc cười, yêu thì yêu chớ mắc mớ gì nghĩ, đi châu Âu 50 triệu là cũng đủ đi lòng vòng rồi, vé cho 20, còn 30 chi cho mấy cái khác, vậy cho nên dưới 50 cũng đi được, có gì đâu mà suy với nghĩ ghê vậy. Ta hồi xưa thấy có cô kia còn đòi người yêu phải mua nhà mới chịu cưới, thằng đó sợ quá không biết mua xong nhà còn đòi gì thêm, lỡ nổi hứng đòi thêm nhẫn kim cương 10 cara, hay đòi thằng đó cạo đầu trọc... thì không biết làm sao luôn nên bỏ luôn, nhưng thằng khác nhào dô cưới cổ liền, có sao đâu. Kệ tía nó đi, chẳng đụng chạm gì tới mình thì chẳng sao cả. Dân China còn kiếm tiền đủ mua vé khứ hồi đi qua Úc rồi qua đó đi ăn xin đầy đường đó mà, vậy cho nên qua Âu rồi đi ăn xin cũng có khó gi lắm đâu. Nói chơi vậy thôi chớ có khi thằng đó thấy tội con nhỏ đó nên nó ừ đại trong show cho cổ khỏi xấu hổ đó mà, xong rồi đường em em đi, đường tui tui đi, người khác có liên quan đâu mà biết. Bữa rồi trong friendlist ta có mấy bài phân tích về cổ gì đó, đại khái chê cổ gì đó, ta coi 2, 3 câu đầu là biết rồi cần gì coi hết. Ta mới tò mò coi thử cái mặt cổ ra làm sao. Tại thấy nói tùm lum đó mà. Hồi xưa Sơn tinh Thủy tinh cũng bị thách cưới tùm lum đó mà, nhưng đó là công chúa. Giờ thách yêu tùm lum cũng có gì đâu, chẳng qua không phải công chúa hay hoa hậu nên bị la um sùm đó mà. Đôi khi nói thẳng vậy cho dễ hiểu, chớ cứ nói lòng lòng em muốn này, em muốn nọ rồi lại không hiểu rồi cãi nhau. Toán lý hóa còn suy ra được chớ lòng bụng suy ra như thế nào, suy bậy còn bị quýnh thêm. Chẳng qua thấy buồn cười là khi đòi ba cái thứ đó chứng tỏ chỉ nhìn cái bao tiền hay cái két sắt của thằng đó chớ chẳng thèm nhìn thằng đó. Thứ nào rồi gặp thứ đó mà, thế giới mấy tỷ người có đủ hạng người phù hợp cho đủ mọi loại người, chẳng qua đôi khi lạc nhau chưa thấy nhau thôi. 

Nói linh tinh

Bữa kia thấy ông thợ dạy kia ổng kêu đại khái là mấy người Hongkong đi đập bể nồi cơm gì của họ đó, bà con chửi quá xá, chửi vì làm thầy mà thần kinh có vấn đề thì ảnh hưởng tới bao nhiêu thế hệ, chớ không làm thầy thì chưa chắc bà con rảnh mà chửi, đời lắm kẻ điên đó mà. Thiệt tình ta lướt loáng thoáng chớ ta cũng không care, tại vì xung quanh ta loại đó nhiều lắm mà, lấy rổ quơ được cả mớ. Tới khi thấy thằng chả kêu đám đi theo ủng hộ chả thì ta mới để ý. Thầy bà cái giống gì mà làm bậy thì thôi, còn xúi bọn nhóc bậy theo, kiểu dân gian nói là xúi con ít ăn cứt gà đó. Thấy mà nản ghê. Bữa kia thấy cô diễn viên gì đó cũng tỏ ra hiểu biết gì đó nên nói tùm lum gì về Hongkong, thấy buồn cười. Cổ muốn quảng cáo phim mà quảng cáo dở ẹt. Chẳng thà múa bụng, múa cột gì đó người ta còn coi, đẹp vậy mà, người ta nên bán cái thứ có giá cao chớ đừng bán cái thứ có giá thấp, đẹp thì bán cái đẹp, thông minh thì bán cái thông mình, còn làng xàng chẳng có cái gì ra hồn như ta thì cuốc đất, cắt cỏ để sống, hehe. Ta sực nhớ mấy chuyện đó là tại vì nói chuyện với mấy cán bộ về hưu. Tưởng là giờ không bon chen chuyện cơm áo gạo tiền như xưa, chỉ lo ăn chơi chờ đến ngày xuống lỗ, cho nên suy nghĩ cũng hay ho một chút. Hóa ra suy nghĩ vẫn chẳng khác gì hồi còn tại chức. Đúng là có tới chết vẫn nghĩ vậy, và làm vậy. Nói một hồi ta thấy khôi hài quá thể, ta mới dạy cho 1 bài học giống như cách nói của China đó mà, nói là có coi trên mạng cũng phải tìm kiếm để kiểm chứng độ tin cậy của thông tin, giá trị của nó, chớ hóa ra người ta nói bậy mình nghe rồi mình nói lại thì lúc đó không phải là người ta nói bậy mà mình nói bậy, vì mấy lời đó phát ra từ miệng của mình mà. Nhiều khi người nói thì không biết gì hết, mà người biết thì không nói gì hết, nhất là ở mấy xứ như xứ này thì tỷ lệ đó chắc tới 90% quá, cho nên càng phải kiểm chứng thông tin kỹ.Thì họ nổi khùng la um sùm, hehe. Đồ dân ngu khu đen non choẹt mà dám cãi ngang đó mà, chắc trước tới giờ chẳng có ai nói như vậy. Không cám ơn vì mở mắt cho mà còn bị chửi mới ghê, ai biểu lanh chanh. 

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Lại quởn

Thấy mấy người nói mua điện thoại 99%, ta hỏi 99% là gì? thì nghe nói là điện thoại cũ mà nhìn như mới. Ta mắc cười, chẳng thấy cái thứ gì cũ mà 99% hết. Thì nghe giải thích tùm lum gì đó, cố gắng nhét vô đầu ta là loại đó tốt. Ta mắc cười, giải thích chi cho mệt, thích thì mua xài chớ cần gì giải thích nhiều cho mệt vậy. 99% nghĩa là khui máy, nhét sim thường vô, gọi đúng 1 cuộc xong chán bỏ, chớ  xài tè le muốn nát ra như vậy mà kêu 99 thì không đây dám cãi luôn, chỉ đứng nhìn thôi, ai nói gì cũng giương mắt ếch ra mà nhìn thôi chớ không biết nói lại. Mà thôi, mấy chục phần thì kệ tía nó đi, ta chỉ tò mò là mua điện thoại cũ mười mấy triệu làm gì, cả chục triệu làm gì. Thì nghe trả lời là xài mấy cái đó mới sang. Nghe nói xong ta thấy mình ngu thiệt nên không dám hỏi tiếp, chớ chẳng lẽ hỏi sang là cái gì thì chắc bị quýnh vì ngu quá. Giờ thầy cô cứ đứa nào mà dạy hoài không hiểu thì quýnh hết mà nên thiên hạ chắc ai cũng vậy. Tốt nhứt là ngu thì né đi. Ta chỉ thấy buồn cười khi móc cái điện thoại xịn ra rồi la oang oang, nói thiệt to nữa chớ, giống kiểu bà cố, bà ngoại hồi xưa nghĩ là cái nhỏ máy nhỏ chút xíu này mà truyền ra thiệt xa thì phải hét cho thiệt to thì bển mới nghe được, tội nghiệp gì đâu. 

Sợ thiệt

Thấy cái vụ mấy người China qua giết người rồi bị giao về cho China xử mà thấy ớn lạnh. Đã dính tới tội giết người kinh khủng vậy mà không xử thì ai mà biết mai mốt những chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có giao thì sau khi xử xong mới giao. Vì phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sẽ không chỉ dừng lại ở đó. "Đường xa nghĩ tới sau này mà kinh". Nguyên tắc chung trong xử tội là tội xảy ra xứ sở nào thì nơi đó xử, còn nếu xảy ra tội nhiều nơi thì phải kết hợp xem xét để quyết định nơi xử. Bởi vì đó thể hiện chủ quyền quốc gia, là thể diện, là bộ mặt của 1 xứ sở. Thằng nào muốn dô nhà quậy quạ kiểu nào cũng được á giống như nhà không có chủ á, giống như công dân xứ sở hạng nhất với công dân xứ sở hạng 2, thì ai biết sau này pháp luật sẽ bị lờn như thế nào, lúc đó trời mới biết người ta sẽ còn làm những trò gì.  Khi mà xứ đó không xử mà đem qua xứ khác xử thì không khác gì xứ đó là thuộc địa. 

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Bỏ phiếu bằng chân hén đảng

Hổm rày cái vụ trường tư trường công ì xèo nên ta mới tò mò coi mấy trường có ghi chữ international, hay trường tư mà không có chữ international cho tới đại học, ta phát hiện là mấy trường đó không yêu đảng, yêu CS gì hết. Phản động thiệt, hehe. Tại vì tên trường không hề có mấy tên của mấy thằng cha con mẹ như Trần Phú, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu... thậm chí mấy tên gần đây cũng không có mà toàn là Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huỳnh Thúc Kháng, Thăng Long, Đông Đô... Cón có trường Sài gòn, Gia định nữa chớ, chỉ có 1 trường HCM thôi, trường này chắc ưu tiên cho con em cán bộ đảng. Chớ dân có tiền có hiểu biết nghe thấy mấy tên là mắc ói mắc mớ gì dí ocn vô mấy chỗ đó. Thậm chí con cán bộ cỡ bự cũng cóc thèm lấy tên đám người du đãng đã mang lại tiền cho họ mà chỉ là tên gì đâu không hà. Khi cho người ta thích nói cái họ thích thì biết họ thích cài gì liền hà. Hóa ra từ trước tới giờ bỏ phiếu là bỏ phiếu bậy hả?

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Không hiểu sao luôn

Học tiếng China trên mạng, đôi lúc thấy người ta viết tiếng China 1 đằng, đọc 1 đằng khác, dịch nghĩa 1 nẻo, chẳng hiểu sao luôn, những trang tiếng Việt và cả tiếng Anh nữa, nghĩa là của VN và của China luôn á. Tại vì mỗi lần học từ nào là ta học luôn cả phồn thể lẫn giản thể, kiểu như tiếng Việt nam và tiếng Việt + đó mà, cho khỏi mất công đó mà, vì cũng đâu có bao nhiêu từ khác nhau đâu. Còn coi là nó viết ra sao nữa vì chữ nhỏ chút xíu hà nên nhiều khi thấy nét như vậy nhưng thiệt tình nó không phải như vậy mà. Vậy cho nên phải tra tùm lum chỗ cho nên mới phát hiện ra mấy cái lộn xộn đó. Không hiểu sao luôn, ngay cả họ mà còn nhầm nữa thì ba cái thứ lèo tèo như ta sai là chuyện dĩ nhiên, học đâu quên đó cũng là có thể chịu đựng được hén. 

Dạy dỗ

Đổi DNS ở chỗ IPV4 để có thể coi tin tức, sau đó bị mấy kỹ sư kiểu trí thức là cục cứt như lời Mao nói chặn lại thì phải dùng thêm tới IPV6, được 1 thời gian thì lại bị chặn tiếp phải dùng VPN hay mấy cái khác để coi tin tức, tại vì không muốn để cán bộ nhét shit vô đầu đó mà, cũng thấy tội nghiệp, cán bộ bị nhét shit đầy đầu, ngửi riết ghiền nên tưởng ai cũng thích shit. Nghĩ tùm lum, thiếu gì việc làm, nhất là những việc liên quan tới phần mềm thì thậm chí còn có thể xin việc khắp nơi trên thế giới vậy mà sao không apply vô những chỗ khác để làm việc để xứng đáng là 1 con người mà cứ chăm chăm nghe đảng biểu gì làm nấy để kiếm mấy đồng bạc rách chúng quăng ra. Không biết người ta nghĩ gì trong đầu nữa vì họ cũng không đến nỗi lấy hết cái ngu của thiên hạ mà, thậm chí trong đám đó còn nhiều đứa cũng giỏi nữa chớ. Họ không cảm thấy xấu hổ khi chặn không cho người khác tiếp cận nhữing thông tin đúng đắn tiến bộ hay sao ta. Ba cái trò chặn này lâu rồi nhưng coi thấy thầy cô ở HongKong biểu học trò là các trò tạm nghỉ ngơi lấy sức để thầy cô tiếp sức cho các trò, vì cuộc tranh đấu để đòi quyền được sống như 1 con ngưuời tự do thì không bao giờ dễ dàng và mau chóng, cho nên mới nhớ cái vụ này. Freedom is not free. Tự do không miễn phí, cái giá đôi khi phải trả bằng sinh mạng đó mà. Trong khi ở xứ này thầy cô đi quỳ lạy để giữ việc, bỏ mấy trăm triệu để chạy việc, đi tiếp khách, hát karaoke không biết có ôm không để giữ việc, biểu gì làm nấy không phân biệt việc đó có kinh tởm không vì họ không nhận thức được là sự khác nhau giữa những cái tồi tệ với những cái tinh túy. Vậy nên thầy cô xứ Hongkong dạy ra những con người đứng thẳng, còn xứ này thầy cô dạy ra những người nô lệ, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi. Chỉ có những đứa đầu cứng như đá mới không bị thầy cô và cán bộ nhét shit vô đầu.  

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Nói linh tinh

Cậu kia muốn mua cái máy tính đi học, vì thấy giá mắc quá chừng nên ba má nó dẫn ra hỏi ta nên mua cái thứ gì cho phù hợp. Ta hỏi tại sao con mua máy đó thì nghe nói là bạn bè xài máy mac, con học cần máy đó mới học được, xong mai mốt đi làm nữa. Ta nói nếu như ý con thì phải mua cái máy mới tới khoảng 50 triệu mà con đâu cần tới đó. Mai mốt ra trường đi làm thì tự bỏ tiền mua máy, muốn mua cái gì thì mua, chớ giờ không phải tiền của mình, mà xài không hết công năng mà công nghệ thay đổi hàng ngày chớ không phải hàng năm, cho nên nếu không xài hết công suất của nó rồi mai mốt máy lạc hậu cũng phải bỏ vì không đáp ứng cho nhu cầu công việc. Giới hạn từ 15-25 triệu là đủ đáp ứng nhu cầu học rồi. Đừng có nhìn người ta làm chi, họ xài cái gì thì kệ họ. Cứ suốt ngày nhìn người này, người nọ rồi bị ám ảnh rồi thấy khổ sở. Tự lấy dây trói mình chi vậy.  Giải thích 1 hồi rồi vẫn nhất quyết là vậy thì con mua máy cũ để phù hợp với số tiền đó mà, hehe. Nói tới nhìn người khác, nhớ hồi xưa đi học, nhà trường kêu mỗi học sinh nộp 1 cái chổi quét sân để học sinh qúet sân khỏi phải mang theo chổi. Ta về không xin má mà cũng không nộp, coi như không có chuyện đó, lúc đó nhà nghèo quá mà, mua 1 cây chổi cũng phải tính chớ. Ta nghĩ là nhà trường bày trò vớ vẫn, không cần chổi của ta cũng đủ. Lúc đó mới lớp 6, lớp 7 gì đó mà lỳ thiệt. Tới hết hạn lớp ta còn ta với 1 người kia không nộp bị cô giáo đuổi về để lấy chổi lên nộp, ta với nó là 2 đứa học giỏi nhứt lớp đó mà. Lúc đó ta mới về xin má, má cho 1 cây chổi cũ lên nộp, còn thằng đó ngon hơn ta chớ không khờ như ta, nó đi trên đường bẻ hàng ràu chè tàu người ta trồng đó rồi tuốt hết lá, mỗi đoạn bẻ vài nhánh chớ không bẻ 1 chỗ  trụi lũi người ta ra quýnh cho, về tới nhà được 1 nắm nó lấy dây cột lại rồi lên nộp. Lại nói lan man tùm lum nữa rồi. Ta cười, tùy con thôi nhưng máy cũ bảo hành 1 tháng, nếu hư ráng chịu, bỏ tiền ra mà sửa, mà mấy cái đó sửa thì hơi bị tốn tiền, có khi con không sửa được vì không có linh kiện. Mà con không có cảm giác sung sướng khi mua cái đồ mới xài hả? Cô thì cô thích cái mới hơn, ít tiền xài hàng rẻ tiền miễn mới là được, mắc mớ chi xài hàng cũ, cô không thích xài ba cái thứ người ta rờ tay vô rồi, cực chẳng đã thì mới phải xài ba cái đó. Thì nghe nói là nhưng mấy cái đó cũng bán được giá hơn. Ta cười, xài hàng Mỹ nghĩ theo kiểu Mỹ, xài hàng Mỹ nghĩ theo kiểu VN chi cho mệt vậy. Xài tới khi không muốn xài nữa thì coi như là khấu hao hết rồi, máy lúc đó đáng giá 0 đồng, bán được đồng nào là lời đồng đó, còn không ưng bán thì kiếm người cho cũng được mà, có nhiều người khổ hơn mình mà, tính toán chi li chi cho mệt vậy. Vậy nên mua máy đáp ứng nhu cầu của mình là được. Tiết kiệm tiền của ba má được chừng nào tốt chừng đó, vì đó có phải tiền của mìn làm ra đâu. Vậy cho nên dù có mua cái gì, cho dù có là limited edition cũng không có hãnh diện khi mua bằng tiền của người khác làm ra. Vì mình chỉ là người may mắn có người bảo trợ giàu có chớ có phải mình giỏi giang gì đâu. Mà có người bảo trợ giỏi giang, nghĩa là có cơ hội hơn người khác mà mình không phấn đấu để giỏi giang được mà lại kém như vậy thì mình xấu hổ chớ bộ. Nghĩ thấy cũng buồn cười, người ta khoe cha mẹ giàu tùm lum gì thấy cũng lạ. Bộ người ta không thấy sanh trưởng trong những gia đình giàu có, hay danh giá thực chất là 1 áp lực rất lớn hay sao. Cái gì cũng phải cố gắng chuẩn mực, khôn khéo vì hàng trăm con mắt canh chừng nhất cử nhất động đó mà. Ta chê cô hoa hậu xấu ình thì không sao nhưng cô á hậu chê cô hoa hậu xấu là sinh chuyện rồi đó. Hồi xưa má hay dạy giàu cha già mẹ đừng ham/ giàu cô chú bác ai làm nấy ăn, hay là ham giàu mà lấy thằng ngu/ của thì ăn hết người ngu vẫn còn, etc. 

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Nói 1 chút

Hongkong hổm rày rối nhu canh hẹ, China không làm gi được và không dám làm gì. Thậm chí biểu bà Carry xuống cũng không dám biểu luôn. Dân Hongkong giờ chỉ có 1 cách duy nhất là tiếp tục tiến tới, không đứng lại cũng không quay lui, kể cả bà Carry lẫn bộ máy chính quyền cũng phải keep going. Kiểu câu phạt đền á. Âm cực sinh dương mà dương cực sinh âm. China mà đem lính qua bắn dân Hongkong tơi bời như Tiananmen thì xong China luôn, one country two systems sẽ có thể biến mất, thế giới văn minh sẽ có lý do chính thức can thiệp và dân Hongkong sẽ cố gắng tới hết sức để có cơ hội bỏ phiếu cần sự bảo hộ của Anh/Mỹ vì sinh mệnh con người là cái quý giá nhất, không ai cả được quyền thay thượng đế đi quyết định sinh mệnh người khác và con người văn minh không thể bỏ mặt đồng loại đang trong thế hiểm nguy tới cuộc sống. Giờ không làm thì sẽ không bao giờ làm được. Thiên thời, địa lợi nhân hòa đôi khi là 1 cơn sóng thần hay là 1 cơn bão càn quét để mở ra thời kỳ mới, để bão lũ rút đi để lại phù sa chớ không phải lúc nào thiên thời, địa lợi nhân hòa cũng là trời quang mây tạnh. Hongkong đứng dậy tự bước đi thì sẽ có thể đi được,  còn  như Macao không tự đứng dậy thì không biết. 

Hoang tưởng hay ngộ nhận

Dân xứ này tự khen mình là hiếu học. Đúng là khôi hài, hiếu học cái gì ở đó, toàn văn mẫu, toán cũng mẫu, toàn copy nguyên xi, toàn ê a học thuộc lòng mà không biết người ta dạy đúng hay dạy bậy nữa, bỏ tiền đi học thêm từ sáng tới tối chớ không tự học được. Rồi lại mua bằng cấp, từ tiểu học tới tiến sĩ, cỡ nào cũng mua hết. Rồi đi đâu cũng trưng cái học vị ra, nào là tiến sĩ, thạc sĩ mà chẳng hề thấy công trình nghiên cứu gì hết. Ngoại ngữ thì bằng này cấp nọ vậy àm mở miệng nói chuyện với tây đui thì ngọng tới, ngọng lui. Vậy mà kêu hiếu học thì chỉ có là ngộ nhận hay hoang tưởng, hỏng lẽ ngu toàn tập, từ già tới trẻ mấy chục triệu là tới hơn nửa ngu hết sao. Gọi là ham hư danh, ham bằng cấp thì đúng hơn. Đảng giỏi thiệt, kêu là trồng người mất tới trăm năm mà chưa tới trăm năm đã có một đống con người mới xhcn. 

Dalida "Les enfants du Pirée" | Archive INA

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Tự hào là cái chi chi?

Thấy một đống mấy hãng thời trang có những cái liên quan tới chính trị China, rồi rối rít xin lỗi, thấy mắc cười quá chừng. Khách hàng sộp mà còn dám cà khịa để quảng cáo mới ngon. Giống như dẫm đôi giày đầy bùn đất lên chân người ta rồi rối rít rút ngay khăn tay để lau chân. Lúc đó thấy sướng như tiên, chớ đâu biết ý là chân mày dơ dáy, nứt nẻ, phèn ăn cho nên cho thêm chút bùn nữa cũng có gì đâu.Văn hóa Âu Mỹ khoái kiện, nhất là Mỹ, cho nên người ta làm cái gì cũng kiểm tra rồi mới đưa thông tin, chớ không phải VN cứ muốn nói là nói, muốn viết là viết, không thèm kiểm tra, kiểm chứng gì hết, còn nếu lỡ nói bậy, viết bậy thì lặng lặng rút xuống chẳng cần lỗi phải, phép tắc gì hết. Cho nên khi mà nó liên tiếp xảy ra mấy cái vụ sai lầm một cách đáng tiếc và sẽ không để sai lầm đó xảy ra nữa mà chỉ gây ra những sai lầm mới thôi, chờ đó rồi thấy, thì Âu Mỹ coi China chẳng ra gì. China mà nó còn coi chẳng ra gì thì ba cái xứ nhôm nhựa như VN chẳng đáng bận tâm. Muốn để người ta đối xử ngang hàng thì phải ngang hàng người ta, thì phải mạnh, dĩ nhiên rồi. Nhưng mạnh không đủ, phải đàng hoàng, chơi đúng luật nghĩa là luật dở thì tìm cách lách ngay, hehe. Cho nên China có thể mạnh đó, nhưng cái vụ đúng luật đàng, hoàng thì còn khuya cho nên bị coi thường thôi. Còn VN thì không bằng móng chân China nữa cho nên chẳng là cái đinh rỉ gì trong mắt thiên hạ là chuyện tất niên. 

Hết thuốc chữa

Thấy mấy cha mấy mẹ ngồi coi thi đấu mà bàn trải khăn rồi để cách biệt 1 chỗ giống như cách ly bịnh vậy thấy kinh dị. Nhớ hồi lâu, vô cơ quan kia thấy xe hơi chạy lên tận sảnh đón cán bộ đi công tác, ta nhìn ngứa con mắt, rồi thấy đứa em ta từ trong sảnh ra leo tót lên xe, ta tức tím mặt luôn. Sau đó ta tức mình la cho nó 1 trận tơi bời, ngoài sảnh hẹp, có chút xíu mà xe đậu chình ình ngay cửa chiếm hết chỗ ra vô của mọi người, người ta có nhu cầu đi ra đi vô phải nép qua 1 bên,  làm vậy bộ không thấy mắc cỡ xíu nào hay sao. Đừng có nghĩ leo lên đầu thiên hạ ỉa là hay, là giỏi mà đó là thiếu giáo dục, vô văn hóa. Có gãy chân, có bại liệt, có mù mắt thì còn thông cảm khi  xe chạy tới tận nơi rước, còn đây lành lặn mà bước ra thêm vài bước để xuống sân rộng thênh thang mà cùng không bước nổi là sao, tưởng vậy là oai lắm hay sao, là oi dằng thì có. Hồi xưa má dạy là càng giàu sang lại càng mềm mỏng/ chớ kiêu căng tập giọng đãi đưa, nhưng đi làm đảng dạy thấy hay hơn nên quên mất lời má dạy. Đừng có nói là không được quyền chửi nghen, người dân đóng thuế nuôi cán bộ thì được quyền ý kiến, chưa nổi khùng quýnh là còn may. Tưởng la vậy rồi thì thay đổi, đâu một thời gian sau có việc vô đó, lần đó không chỉ nó mà một đống thằng con khác cũng lóp ngóp chui vô xe từ sảnh, người ta phải chờ cho xe chở đám khỉ pacpo đi rồi mới ra vô được. Thấy mà rầu thúi ruột, nói 1 lần không được thì có nói 1 trăm lần cũng vậy thôi. Hết thuốc chữa. Đời đâu phải lúc nào cũng như mình muốn. Hóa ra đảng dạy hay hơn má dạy nhiều nên thấm hơn.  Mấy ca sĩ, diễn viên nổi tiếng có vệ sỹ đi kè kè, xe chạy tới tận sảnh mở cửa bước vô, vệ sĩ kèm 2 bên thì vẫn có thể chấp nhận trong một số trường hợp vì sợ đám đông hâm mộ chen lấn làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc chẳng hạn 2h họp báo mà một đống người bu quanh mà đi cũng dở, ở không xong thì 5 giờ chưa chắc tới nơi nói chi 3h như vậy la không chuyên nghiệp tý nào, hay ảnh hưởng tới không khí chung, chẳng hạn tới đám tang mà gặp fan cuồng xông vô xin chữ ký hay selfie thì cũng kẹt, cho nên đôi khi phải có cả chục vệ sỹ đi theo chớ. Còn cán bộ chỉ là hoang tưởng, cho rằng mình oai phong lẫm liệt, ra đường là 1 đống thằng bu vô như ruồi bu vậy đó, nên cần phải cách ly, nhìn giống như cán bộ bị bịnh truyền nhiễm rất nguy hiểm mà gần chết nên cần phải cách ly đ8ạc biệt kiểu đó để an ủi người gần chết chớ không cách ly kiểu bình thường được. 

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Ngứa miệng nữa

Ngồi xe xe mà nghe mấy đứa bạn nói chuyện í ới nhau đồng chí, ta mắc ói, chả lẽ kêu ngừng xe để ói.  Tui nó ngừng xe cho ói ngay bi giờ. Tụi nó làm cán bộ đó mà, sếp nữa mà. Rồi nói chuyện lái xe. Hỏi ta có biết lái xe không. Ta kêu không biết, không có nhu cầu lái xe nên biết làm gì. Rồi ta nói một năm xe phải đi tối thiểu trên 2k cây số thì mới cần mua xe, khảong 200 cậy/ tháng,  hay 1 tháng đi taxi khoảng 5 triệu thì mới mua xe, chớ không thôi thì chạy xe máy cho rồi. Xe chạy 50 năm mới bỏ hả? Cần thì bắt taxi. Hơi sức đậu mua xe rồi giữ xe, rồi bảo dưỡng, rồi tìm chỗ đậu xe, đậu bậy bạ người ta chửi nghe cho thông lỗ tai luôn khỏi mắc công lấy ráy tai. Ngồi trên xe muốn nhìn trời nhìn đất gì tha hồ nhìn. Ta khoái nhất cái vụ nhìn trời nhìn đất đó. Đi xe máy cũng vậy, ta thích ngồi sau xe nhìn thiên hạ, phố xá cho đã con mắt, chớ vừa lái vừa nhìn lung tung nhẹ thì tông ổ gà, nặng thì tông người. Nhiêu đó đủ rồi chớ chẳng lẽ nói thêm là tui không yêu nước đủ để đóng thuế 300% nuôi cán bộ á. Nước của đảng thì đảng cục yêu, dân ngu khu đen bon chen đòi yêu nước mà không yêu xhcn thì bị quýnh cho què giò vì cái tội bon chen. Thì nghe mấy cán bộ nói là mua xe đam mê, chớ tính toán hiệu quả kinh tế gì ở đó. Ta mắc cười, không nói nữa, coi như dân ngu khu đen đần độn vậy, chớ chẳng lẽ hỏi là đam mê xe là sao? Nhìn vô logo là biết thương hiệu xe nào không? Nhìn dáng xe là biết đời nay hay đời xưa không? mở cửa xe là cảm giác xe đẳng cấp cỡ nào không? Có biết sửa xe không? Đam mê xe thì chí ít phải biết sửa xe khôing nhiều thì ít chớ, hehe. Ngồi lên xe có cảm giác xe hạng sang hay xe hạng thường khác nhau ra sao không? Nói chuyện ngồi lên xe, lần kia lâu rồi, ngồi lên cái xe kia, ta thắc mắc xe này sao thấy bồng bềnh như đi trên mây vậy chớ không thấy đằm, kỳ vậy, đứa em ta cười, chị ơi xe 7 chỗ mà nhẹ hơn xe 4 chỗ thì không bồng bềnh sao được. Tóm lại là đam mê là thể hiện ở chỗ đam mê. Chớ đua đòi khoe mẽ khác à. Chẳng qua lái xe hơi đi làm oai hơn đi xe máy, cảm thấy mình đẳng cấp cao hơn đó mà. Cho nên nếu ta tò mò hỏi thêm mấy cái coi thử đam mê là cái gì thì chắc bị bạn bè chửi tè le cho mà coi, dám dồn cán bộ vô thế ớ miệng há.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Cư xử

Lần kia đi máy bay của hãng kia, thấy thông báo là ladies gentlemen and children, ta thấy đáng yêu vô cùng. Tiếp viên còn cho bọn trẻ mấy cái đồ chơi nho nhỏ, xinh xinh. Tại vì trước đó, chưa lần nào ta thấy người ta chào bọn nhóc hết, cho dù máy bay có nhiều trẻ con.  

Bất thường

Mới hôm trước coi thấy bà cô giáo kia đứng quỳ để đưa đơn, hôm nay coi thấy trò kia bị bỏ quên trên xe tới chết luôn. Sợ thiệt. Xã hội này đã đi tới tận cùng của sự thối nát. Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên trái đất này nhưng cái thái độ đối với những hành vi đó cho thấy 1 xã hội thối nát như thế nào. Xứ này cho rằng nghề giáo là nghề cao quý nên nhất quyết phải quỳ để được đi dạy. Cao quý mà có tư tưởng nô lệ, nhục nhã như vậy thì những cái mà xã hội này không kêu là cao quý thì sẽ như thế nào? Công việc ở mức độ thấp nhất là cái kiếm miếng cơm để bỏ bụng, mức độ cao hơn có thể là để  thoả mãn đam mê, là niềm hạnh phúc trong cuộc sống.  Quỳ gối, chui háng, bợ đít, sao cũng được, không quan trọng, miễn là được làm cán bộ. Một xã hội nô lệ ngay giữa thế kỷ 21. Kẻ nô lệ thì nhục nhã, nhưng đôi khi vì ở trong thế sống chết thì người ta cũng có thể thông cảm vì mạng sống rất quan trọng, nhưng những cái không liên quan tới sống chết mà sẵn sàng làm nô lệ thì quá đê hèn, nhục nhã. Không có việc này thì có việc khác, khi 1 cánh cửa đóng sập trước mặt thì đâu đó sẽ có cánh cửa khác mở ra đó mà. Nhưng cái ý thứ nô lệ đã nhục nhã thì cái ý thức làm chủ nô còn nhục nhã gấp bội lần. Bởi vi chủ nô nhận thức được mình là nhân tố gây ra vấn đề nô lệ- chủ nô, và chủ nô là người bỏ nút thắt nô lệ- chủ nô dễ dàng hơn nhiều so với nô lệ cởi bỏ nút thắt đó, vậy tại sao không làm? Ít ra cũng nhận thức được là con người sinh ra là cá thể tự do, và con người nhận thức, cảm nhận đựợc cái sự tự do đó như thế nào, nhưng rốt cuộc hèn hạ đến nỗi tròng cái vòng nô lệ vào đầu đồng loại của mình thì còn tệ hơn cả loài cầm thú không được học hành, không hiểu biết. Trong một xã hội với tư tưởng nô lệ- chủ nô bao trùm trong đó thì thân phận 1 con người, nhất là con người nô lệ không khác 1 miếng giẻ rách. Người này ở mặt này có thể làm chủ nô nhưng mặt khác lại làm nô lệ cho kẻ khác. Vậy nên chuyện người có chức trách bỏ quên trẻ con đến chết là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ ở xứ này. Xứ khác người ta ham chơi games đến độ bỏ mặc con nít đến chết là chuyện đã từng xảy ra, nhưng đó là họ chịu trách nhiệm cho chính đứa con của họ, họ phải trả giá điều đó. Người ta không ngăn cản  người thần kinh không bình thường, hay bịnh tật có con mà người ta chỉ khuyến cáo họ và người thân họ để giúp họ không có con, cho nên có thể xảy ra chuyện đó vì có những ông ba bà má không xứng đáng ở mức tối thiểu làm cha mẹ. Ở mức độ nào đó có thể tách đứa con ra khỏi những cha mẹ đó để đảm bảo cho nó điều kiện phát triển tốt hơn nhưng không có caí gì trên đời là hoàn toàn tuyệt đối.   Còn đây là công việc, những người liên quan tới công việc là những con người bình thường, với nhận thức đầy đủ, và có đủ năng lực cho những hành vi tác động lên người khác, vậy mà để xảy ra chuyện thương tâm như vậy. Còn kêu là tiêu chuẩn quốc tế, là giành cho nhà giàu, là đẳng cấp trên. Đúng là không biết nói như thế nào nữa. Nếu lỡ gặp người không tốt nhưng cái quy trình làm việc phải tốt để có thể kiểm soát quá trình và loại bỏ người không đáp ứng với môi trường đó. Các tiêu chuẩn ISO cũng chỉ là bộ tiệu chuẩn kiểm qua qua quy trình thôi mà. Ví dụ thầy cô, tài xế kiểm tra theo quy trình lập sẵn, bọn trẻ tự kiểm tra nhau theo quy trình đã đưa ra thì việc 1 đứa trẻ bị bỏ quên trên xe ít nhất cũng được bạn bè nó biết, thưa cô còn bạn con chưa xuống xe chẳng hạn, đó là ý thức quan tâm tới người khác. Nhưng mà cán bộ sống bằng tiền dân mà còn cóc coi dân ra gì, thầy cô dạy học sinh chẳng hề quan tâm tới học sinh thì chuyện bọn trẻ hành xử văn minh như vậy thì đừng có mơ. Có lần đi máy bay thấy cô kia nằm nhắm mắt khi máy bay đã đáp xuống, ta không biết cổ ngủ hay bị bịnh, ta không biết làm sao nên khi ra tới cửa máy bay ta nói với cô tiếp viên là chị thấy dãy ghế xyz có cô kia nằm nhắm mắt mà không biết cổ ngủ hay bị bịnh. Đó là xong trách nhiệm của ta, còn trách nhiệm tiếp theo là của cô tiếp viên. Dĩ nhiên không ai bắt buộc ta làm vậy, cho nên cái gọi là trách nhiệm đó là ta tự nhận lấy chớ không ai bắt buộc. 

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Nói tầm xàm

Thấy người kia lẫn lộn giữa home stay với resort, thấy tội nghiệp gì đâu. Ở xứ này nhà giàu phần lớn là dựa vào đám khỉ pacpo mà sống, hay đám giàu là khỉ pacpo gì đó cho nên dù có đi tây đi u, dù có tiền muôn bạc triệu thì cũng là khỉ dạy cho đười ươi, đười ươi dạy cho tinh tinh, tinh tinh dạy cho vượn, rồi vượn dạy lại cho khỉ. Vòng qua vòng lại cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát. Dĩ nhiên không phải tất cả như vậy nhưng những đám người khác phần lớn là không có tiếng nói trong xã hội nên coi như không có đi, hehe. Chấp nhận sư thật vậy đi chớ đổ thừa, đổ lỗi làm cái gì.
Cô kia coi thi hoa hậu gì đó cổ kêu là hoa hậu eo gì tới 68, ta chọc vậy mày đi thi hoa hậu được đó, mày có bảy mấy hà, chớ tao không đủ tiêu chuẩn vì eo nhỏ hơn hoa hậu, cổ kêu chị có nghe em nói không đó, sáu mươi mấy chớ em tới bảy mấy mà. Ta cười nghe chớ, thi là là người ta nhịn đói từ hôm trước ngày đo, hên xui, có đứa không kìm lòng thì ăn, còn có đứa nhịn, sáng dậy vệ sinh xong nhịn đói tiếp rồi đo, mày về làm thử vậy coi mày không tụt xuống sáu mấy thì hơi lạ, tao đo cho mày khi mày ních 1 bụng đầy nhóc đó mà. Chỉ tội mày lùn không đủ chiều cao thi thôi.
Cô hoa hậu kia mang dép nhựa đi khắp nơi, cổ nói là do thấy thoải mái khi mang mấy cái đó và người ta kêu là nhìn thấy thân thiện gì đó. Người ta lập ra những quy tắc chuẩn mực ứng xử nơi công cộng, người ta lập ra những quy tắc ăn mặc là không biết để làm gì, đúng là thế giới này rảnh bày đặt vẽ đủ chuyện. Trước đó, cổ mang đồ dơ lên máy bay và nghe giải thích là do về không kịp làm gì hết nên leo lên máy bay luôn. May hồn cho mấy người ngồi ghế bên cạnh không nhạy cảm chớ nếu nhạy cảm thì nhảy mũi liên hồi luôn. 

Gia tốc

Thấy Elon Musk đòi gắn chip vô đầu để gia tăng tốc độ xử lý của não, nhớ hồi lâu rồi ta ngủ nằm mơ thấy người ta gắn chịp vô đầu ta, mắc cười gì đâu. Người ta dùng chất kích thích ~ thuốc để thích thích bộ não làm gì đó, ma túy, cần sa, ma túy tổng hợp... cũng là 1 dạng những hóa chất tác độ lên hoạt động của não bộ. Ở đây không xét về măt tốt hay  xấu của nó mà chỉ nhìn thuần túy về tác động của hoá chất lên bộ não người ta, vì cái gì cũng có măt tốt mặt xấu, vấn đề là người ta dùng nó ra sao thôi. Còn bi giờ chơi thẳng luôn việc nối điện vô để kích thích bộ não. Rồi mai mốt người ta không cần tới việc nối chip với bên ngoài để cấp nguồn hoạt động và truyền tải dữ liệu, mà người ta cấy chip vào đó và nuôi bằng hóa chất, và truyền tải data bằng sóng, vì dòng điện trong đó cường độ cực kỳ nhỏ, nghĩ tới đã thấy dễ sợ. Chớ bộ cứ mnag lủng lẳng cái bình accu hả, hehe. Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Nghĩa là ngày mai cũng như ngày hôm qua, chắng qua khác nhau ở mức độ, ở quy mô, ở độ phổ biến. Thay vì để hóa chất tác động vô não thì dùng chip để tác động vô não và nuôi chip bằng hóa chất. Nghĩa là tác động sẽ sâu sắc hơn nhiều. Ghê gì đâu. Nói chung kỹ thuật công nghệ cái thứ gì cũng là vấn đề tắng tốc cho những hoạt động trước đây. Chẳng hạn hồi xưa tụ tập bè bạn ăn chơi lêu lổng suốt ngày thì bị kêu là đàn đúm, làm biếng đua đòi hư hỏng gì đó, thì bi giờ còn hơn nữa, đàn đúm trên mạng suốt ngày còn nhiều hơn xưa, ông bà già, con nít, thanh thiếu niên, cỡ nào cũng đàn đúm hết, hehe, chơi games trên mạng còn nhiều hơn ngày xưa cả ngày dang nắng đá banh, đánh lộn, selfie, rồi làm tùm lum để lừa tình lừa tiền, rồi sau đó làm tùm lum ngoài đời. Nên giờ cái gì cũng ghê hơn vì cường độ càng ngày càng tăng.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Rảnh quá quởn

Bữa kia đi may đồ, thấy số đo như vậy, ta kêu sao bữa nay mập rồi, may nhỏ hơn 2, 3 phân đi, thơ may ngạc nhiên chật quá mặc tức bụng sao. Ta cười mai mốt tới ngày lấy đồ thì ốm lại mà, khỏi mắc công bóp lại. Họ ngạc nhiên là sao biết mai mốt ốm, giờ ốm khó lắm mà. Ta giaỉ thích đâu có gì khó, lâu lâu ham hố ăn cho sướng miệng nên mập ra, khi mà muốn ốm thì khỏi ăn, thí dụ đi ăn đám cưới thì cứ mang tiền mừng, người ta ăn thì mình ngồi nhìn cô dâu chú rể khỏi ăn, người ta ăn con tôm to ú ụ thì mình ăn rau trong dĩa đó, hay là gặm chân gà, ăn salad hay ăn gỏi thôi, ai biểu tiếc tiền đi mừng rồi ráng ăn cho lấy lại vốn chi cho mệt. Đi ăn buffet thì lạng qua lại lại ngó cho sướng con mắt rồi thì cứ cá với rau với mấy loại trái cây mọng nước mà ăn thì muốn mập cũng không mập được. Chẳng qua người ta tiếc tiền mình bỏ ra nên ráng ăn đó mà rồi than mập. Đừng có so đo tính toán tiền mình bỏ ra rồi ráng mà ăn thì sao mà mập được. Đi chơi người ta đi taxi mình đi bộ, gì chớ nếu khỏe đi chơi 1 ngày lết bộ 10 cây số cũng được, còn 5, 6 cây số là chuyện bình thường. Trước khi ăn uống 1 ly nước thiệt to thì còn bụng đâu mà ăn. Vấn đề chính là muốn ốm hay không thôi. Nói tới so đo nhớ tới cô kia. Lần kia đi chơi, thấy người ta rao bán cái kia, ta hỏi nó ê mày có mua không kìa, nó nói em không mua, em không thich, ta chọc nó, cho cũng không lấy hén. Nó nói cho thì lấy, ta hỏi mày kêu không thích mà thì cho lấy làm gì, nó kêu là lấy để đó rồi cũng xài mà. Ta mắc cười, chi cho khổ vậy trời, tao thích thì mua, không thích thì thôi, mà đã không thích thì cho cũng không lấy, có khi còn quýnh thêm nếu cứ nằn nì, chớ việc gì mà thèm muốn mà chỉ chực chờ cho rồi lấy chớ nhất quyết không bỏ tiền, vậy kiếm tiền để làm gì. Kiếm tiền để xài chớ. Mày làm cán bộ đúng là hợp, hehe. 

hơn 20 năm



Nói linh tinh

Người kia làm hồ sơ đi Mỹ làm gì đó, kể chuyện ta nghe. Ta nói làm kỹ lưỡng chút chớ đừng cẩu thả, dân xứ mình có thói cẩu thả đó mà. Nói chuyện một hồi ta nói 10 người xứ này thì chị biết Mỹ nó không tin mấy người không? Thì nghe nói là không tin 9 người. ta cười, em nghĩ là 10 người xứ này thì Mỹ không tin đủ chục người luôn, chục đây là chục 10 chớ không phải chục 12, hay chục 14, chục 16. Ta nói ba cái giấy tờ của chính quyền xứ này, nó coi thì coi chớ nó tin là chuyện khác, hên xui. Giấy chứng thực kết hôn ở nhà thờ còn có đáng tin hơn giấy đăng ký kết hôn do nhà nước cấp. Nhưng ở nhà chùa thì lại khác nghen. Khiển được chùa nên chùa giờ tè le vậy đó, không khiển được nhà thờ nên hành nó tới nơi. Dĩ nhiên vẫn cài cắm được người vào nhà thờ nhưng tỷ lệ chẳng bao nhiêu. Vậy nên cần thể hiện cho người ta thấy sự trung thực của mình. Mà cũng chẳng cần gì tới Mỹ, ngay cả đi xin việc cũng cần thể hiện sự trung thực. Làm cán bộ nhà nước thì không cần cái đó vì ai vô nhà nước cũng muốn kiếm chác đó mà, nhưng làm mọi công ty tư nhân khác thì ai cũng cần cái đó. Người ta có thể nhận lầm thằng gian xảo nhưng rồi khi phát hiện ra thì tiễn vong ngay. Nói chuyện nhà thờ, nhớ lần kia đi Mianmar. Vô chùa là đi chân không ngay từ ngoài cổng, chớ không phải vô tới sảnh mới bỏ dép, giày như ở VN. Trưa nắng chang chang người ta đi bộ ngoài sân nắng nóng mà thấy họ bình thường như đi ở trong nhà. Sau đó hỏi thăm thì mới thấy có những người VN qua Mianmar tu nhưng được năm bữa nửa tháng lo chạy ngay về VN, vì tu ở VN sướng hơn, chớ tu ở Mianmar cực khổ quá chừng. Tu mà cũng có tu sướng, tu khổ mới kỳ lạ.