Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Nói linh tinh

Người kia làm hồ sơ đi Mỹ làm gì đó, kể chuyện ta nghe. Ta nói làm kỹ lưỡng chút chớ đừng cẩu thả, dân xứ mình có thói cẩu thả đó mà. Nói chuyện một hồi ta nói 10 người xứ này thì chị biết Mỹ nó không tin mấy người không? Thì nghe nói là không tin 9 người. ta cười, em nghĩ là 10 người xứ này thì Mỹ không tin đủ chục người luôn, chục đây là chục 10 chớ không phải chục 12, hay chục 14, chục 16. Ta nói ba cái giấy tờ của chính quyền xứ này, nó coi thì coi chớ nó tin là chuyện khác, hên xui. Giấy chứng thực kết hôn ở nhà thờ còn có đáng tin hơn giấy đăng ký kết hôn do nhà nước cấp. Nhưng ở nhà chùa thì lại khác nghen. Khiển được chùa nên chùa giờ tè le vậy đó, không khiển được nhà thờ nên hành nó tới nơi. Dĩ nhiên vẫn cài cắm được người vào nhà thờ nhưng tỷ lệ chẳng bao nhiêu. Vậy nên cần thể hiện cho người ta thấy sự trung thực của mình. Mà cũng chẳng cần gì tới Mỹ, ngay cả đi xin việc cũng cần thể hiện sự trung thực. Làm cán bộ nhà nước thì không cần cái đó vì ai vô nhà nước cũng muốn kiếm chác đó mà, nhưng làm mọi công ty tư nhân khác thì ai cũng cần cái đó. Người ta có thể nhận lầm thằng gian xảo nhưng rồi khi phát hiện ra thì tiễn vong ngay. Nói chuyện nhà thờ, nhớ lần kia đi Mianmar. Vô chùa là đi chân không ngay từ ngoài cổng, chớ không phải vô tới sảnh mới bỏ dép, giày như ở VN. Trưa nắng chang chang người ta đi bộ ngoài sân nắng nóng mà thấy họ bình thường như đi ở trong nhà. Sau đó hỏi thăm thì mới thấy có những người VN qua Mianmar tu nhưng được năm bữa nửa tháng lo chạy ngay về VN, vì tu ở VN sướng hơn, chớ tu ở Mianmar cực khổ quá chừng. Tu mà cũng có tu sướng, tu khổ mới kỳ lạ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét