Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Ai cũng vậy mà

Ngày này, nghĩ tới Hàn quốc. Những người Hàn trẻ tuổi phần lớn chẳng quan tâm tới việc thống nhất đất nước, để rồi phải cưu mang những người bên kia giới tuyến cùng nói 1 thứ tiếng với họ. Cuộc sống ngắn ngủi, sanh ra chớp mắt cái lớn rồi, chớp mắt cái tóc bạc, da mồi và chuẩn bị đi qua thế giới bên kia. Cho nên không có thời gian để lo toan những cái khác. Thi thoảng họ cũng quan tâm một chút tới những con người khốn khổ ở bên kia giới tuyến nhưng cái đó không làm bận tâm họ lâu. Những người sâu sắc thì có khi còn lo lắng chút nếu sau này không chỉ cưu mang cơm ăn áo mặt, đó là chuyện nhỏ mà còn phải sống chung với những người bị nhồi sọ từ lúc mới sanh ra, đó mới là chuyện lớn. Chỉ có phần ít là quan tâm thiệt sự và một số chính trị gia thôi. Ngay cả nước Đức thống nhất hòa bình mấy chục năm, dân tộc Đức vốn nổi tiếng kỷ luật và văn minh mà giờ dân dông Đức vẫn còn hơi kỳ kỳ trong mắt con người bình thường, may ra vài ba chục năm nữa, không thì phải trăm năm mới cải thiện được. Còn ở kia gần với Hàn cũng thống nhất, nhưng bằng cách mọi rợ, cho nên những giá trị gọi là văn minh lương thiện khó mà tồn tại trong xứ mà cổ súy cho những hành vi mọi rợ. Gương nhãn tiền đó, Âu cũng có, Á cũng có, vậy cho nên dân Hàn đâu có mong ngóng ngày thống nhất, mà chỉ mong cho có bình yên để sống. 

Last Days In Vietnam Documentary HD.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

rảnh quá mà

Năm nào cứ tới độ rày là chiến thắng đế quốc Mỹ gì đó. Dân ngu khu đen ăn rau muốn mà nghĩ là ăn thịt bò nên hãnh diện vô cùng. Rồi cắm đầu cắm cổ đi xin tiền Mỹ, xin cơm Mỹ, xin không được thì chửi Mỹ. Làm đại ca khổ thí bà, hehe. Có lần kia mấy người nói chiến thắng gì đó, ta chờ cho nói đã đời cho sướng cái miệng xong ta mới hỏi thắng thiệt hả? Cả đám chưng hửng chớ bộ thắng giả, rành rành đó đó. Ta cười ủa sao không có tiền, không có ăn, không có vũ khí không có cái con mẹ gì hết mà sao đánh thắng nó giỏi vậy ta. Kiểu nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò mình nhảy dô đâm á. Nó bóp cò cái mình nghẻo rồi còn nhảy dô đâm kiểu gì, chết thành ma nhảy dô đâm nó á. Thì nghe giải thích là do có lòng yêu nước, do trường kỳ kháng chiến, do có sự lãnh đạo tài tình sáng suốt, do toàn dân kháng chiến. Đại khái thấy nói hăng  đến sùi bọt mép ra luôn. Thấy mắc cười quá thể, ta chờ nói xong rồi nói hay quá đa, giờ mới biết có thể điều khiển cái máy chạy bằng suy nghĩ tích cực chớ không cần điện đóm gì hết. Nhìn chòng chọc vô cái máy nổ rồi vận dụng hết tinh lực để biến suy nghĩ máy mày chạy đi thành dòng điện để nó chạy. Tóm lại hay quá xá, nhưng thôi để tui giải thích 1 câu mà thế giới người ta đang suy nghĩ tại sao Mỹ chạy dài. Thế giới người ta nghĩ vậy nhưng người ta không nói vì tế nhị, nói thấy tội nghiệp, vì nói không có tác dụng gì, hehe. Thì nghe hỏi là nghĩ gì. Ông bà nói là ông vua cũng thua thằng khùng, gặp nó khùng thì bỏ chạyngay đi, cãi nhau với nó làm gì, nó nói gì cũng đúng hết mà. Mỹ thấy xứ này khùng quá nên nó sợ cắm đầu mà bỏ chạy thôi. Kêu nó thua nó chấp nhận liền ừ, ok ông thua mày, gì chớ thua thằng khùng đâu có sao, còn khôn ngoan nữa đó mà. Lỡ ông lúc đầu nhìn thấy mặt mày sáng láng láng ông xông vô, xông vô rồi mới biết la đồ khùng nên ông cắm cổ chạy thoát thân, về được tới nhà thở ra đằng tai mừng muốn chết. Thì nghe ráng vớt vát, đâu phải thế giới ai cũng nghĩ vậy, có những nước còn khen ngợi chiến thắng gì đó mà. Ta mắc cười lại còn ráng nữa, ráng nhiều nguy hiểm đó, hehe, đời thiếu gì thằng khùng với thằng điếm, bộ có mỗi mình khùng và chẳng có thằng nào điếm hết hả? 

Nói tầm bậy

Người VN ăn thịt chó mèo, nhất là bắc kỳ, hehe. Người bình thường nghĩ sao ta. Họ thấy người  ta hôm trước còn ôm mèo, chó vuốt ve, cưng nựng rồi cho ăn, rồi tắm rửa. thương như thương con đó. Hôm sau tỉnh queo xách nó đi làm thịt, miệng ngồm ngoài vừa nhai vừa hô dô dô rất hả hê. Nghĩ sao ta. Thấy sợ lông tóc dựng đứng luôn chớ sao. Lỡ chơi với cái đám đó thì sao. Nghĩ bậy hôm nay nó còn ôm hôn, thương cảm, ngày mai có khi nó đem mã tấu chém mình không chừng. Trời mà biết. Vậy không sợ tụi nó thì chỉ có mafia hay loại thần kinh không bình thường. 

Phải biết đọc biết viết

Người kia nói cũng may nước mình không ai chết vì cô vy. Ta hỏi vậy á. Nó nói chị không coi ti vi hả. Ta cười nhà không có ti vi. Nó kêu trên báo đó, trên mạng đó, bộ chị không coi hả. Ta cười, không biết đọc chữ chỉ lên mạng coi phim Mỹ thôi. Giờ mới hiểu tại sao cán bộ bắt toàn dân học chữ cho biết chữ. Ta ngu thiệt. Học chữ để biết chữ để đọc mấy cái đảng viết , chớ không biết chữ thì lại suy nghĩ sai thì sao. Sai kiểu vầy, chẳng hạn là nhà hàng xóm ăn ở dơ dáy bị tiêu chảy, rồi hai nhà dùng chung hồ nước thì suy tùm lum ra kiểu gì nhà mình cũng bị tiêu chảy chớ không chạy đằng trời được. Còn nếu biết đọc biết viết thì khỏi suy nghĩ rồi liên tưởng chi cho mất công, coi báo thấy không tiêu chảy là biết không tiêu chảy, còn tại sao không bị tiêu chảy thì hỏi trời thử. Vậy nên toàn dân phải biết chữ.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Tiếng China

Học tiếng China không giống chữ hệ latin, nhiều khi đọc thì nhớ mà viết thì quên, có khi viết thì nhớ mà đọc thì quên, bữa siêng thì học, bữa làm biếng thì thôi, mà bữa làm biếng nhiều hơn bữa siêng mới kinh dị, chớ ngày nào cũng học tiếng anh hay pháp hay tây ban nha gì đó, cho nên tới giờ ráng mà ôn thì may ra được cỡ HSK3 là ngon lắm rồi. Lại nhớ má, hồi học khoe là con viết được tên má, tên anh trai bằng tiếng China rồi, chớ tên con không biết viết như thế nào luôn, nên con nhứt quyết viết bằng tiếng Việt hay tiếng tây, ai thích dịch ra gì tùy ý họ, phải vậy không nè. Giờ má không còn để nghe con gái nói tiếng của ông cố.   

Trẻ con

Nói tới Lucky Luke, nhớ tới khách hàng kia. Ổng nói là đứa con trai ở tuổi lớn thì chưa lớn mà nhỏ thì không còn nhỏ giờ điệu đà gì đó, cắt tóc vuốt tóc dựng lên như cái bờm gì đó, do bắt chước mấy thằng ca sĩ Mỹ gì đó. ta cười không sao đâu, kệ nó đi, nó không bắt chước mấy đứa ẻo lả là được. Lỡ sanh ra hifi thì chịu chớ hifi do tập nhiễm thì mệt đa. Miễn học hành đàng hoàng, không hư hỏng là được rồi. Để dẫn nó lên coi cái đầu nó sao. Khi nó lên thấy cũng đâu có dựng lắm đâu, ta tới làm bộ vuốt tóc nó chọc, chơi cái đầu ấn tượng nghen, ai là idol của con vậy á. Ta khen con để tóc đẹp đó nhưng không ngầu, tại mặt con vậy con để tóc thường hợp hơn, hất lên xíu cho đẹp chớ mặt con có ngầu đâu mà chơi cái tóc đó. Còn nếu thích thì để thôi không sao đâu, miễn mình học giỏi là ok hết. Thấy nó không nói gì, không biết mai mốt còn dựng tóc lên nữa không, hehe.  

Lẩn thẩn nữa rồi

Người thấy mệt mệt nên không muốn làm gì, coi mấy phim hoạt hình. Lạng trên mạng từ Lucky Luke qua nhóc Nicola tới Pippi tất dài. Trẻ con ở VN phần lớn chỉ biết Tom và Jerry, Vịt Donald, Doraemon, lớn chút là coi Conan và một đống cái gì đó...chớ ít coi mấy cái phim kia. Hồi xưa anh trai ta có cả đống truyện tranh Lucky Luke, ảnh còn lấy cục tẩy khắc hình Lucky Luke nữa, rồi đóng lên mấy quyền tập, đẹp vô cùng,  mấy cái hình Lucky Luke mặt đồ cao bồi ngậm cọng cỏ đi vào đầu ta từ hồi nhỏ. Ảnh khéo tay vô cùng, cực kỳ thông minh nữa, mắt 1 mí nên nhìn đẹp trai như tài tử Hàn quốc đó. Nhà ta ai cũng mắt 2 mí thiệt rõ như tây mà chỉ có mỗi ảnh mắt 1 mí. Nhà ta có ta là xấu nhứt nhà thôi. Nhà ta ai cũng vẽ vời lung tung được, chỉ có là người vẽ đẹp hay vẽ xấu thôi, giờ nhìn tay ai cầm viết là ta biết người này có từng học vẽ chưa. Mấy anh chơi đàn guitar hay nữa. hồi nhỏ anh trai đầu dạy mấy chị em ta chơi đàn, lúc ta học lớp 2 lớp 3 gì đó, tới khi học tới hợp âm, bấm đau tay quá ta lảng ra. Giờ thấy tiếc, nếu biết chơi đàn lỡ thất nghiệp ra đứng góc đường chơi mấy bài cũng sống qua ngày được, phải không nè, nói vậy ảnh nghe thấy cốc đầu ta bi giờ vì cái tội nói bậy,  hehe. Nhưng không chỉ học vẽ học đàn, nhà ta học thì ai cũng gần như trong top ten, ta còn gần như đứng nhứt lớp hoài nữa, nhưng vẫn thua anh trai ta và em trai ta. Giờ mấy đứa cháu cũng may là cũng có đứa thích học vẽ, có đứa thích học nhạc, chơi thể thao chớ không chỉ cắm đầu cắm cổ vô học trên trường. Ngày xưa nhà ta có bàn bi da, ta cũng cầm cơ chọt bậy bạ cho nên mấy ông chơi bi da kêu những từ lóng là ta cũng hiểu đó mà. Nói chung ba má ta tuy nho giáo nhưng vẫn dạy con kiểu Pháp+Mỹ cho nên giờ cũng không đến nỗi cổ hủ. Chỉ có điều sau này cán bộ CS dạy hay quá nên nhà ta cũng có người ít nhiều nhiễm cái văn hoá rừng rú trong hang pacpo, thấy mà rầu gì đâu. Tự nhiên nhớ má. Hôm qua nằm mơ thấy má nữa.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Nghĩ lẩn thẩn

Giả dụ nếu xứ nào đó có 3 người chết vì Covid mà chỉ biết là viêm phổi nặng hay trúng gió gì đó, thì nếu tính ngược theo thống kê là đâu đó có 80 người nhiễm bịnh ở trạng thái nhẹ hay không có triệu chứng rõ rệt, và 17 người kia ở trạng thái nặng đã, đang và sẽ phục hồi nếu được điều trị tích cực, còn nếu không được điều trị tích cực thì vái trời thôi, không biết bao nhiêu trong số đó sẽ khỏi. Trong 80 người bị nhẹ hoặc triệu chứng không rõ rệt thì hiển nhiên có virus trong người. Vậy tất nhiên họ có nguy cơ lây nhiễm cho người khác.  Nhưng nếu số liệu thống kê hay tỷ lệ xét nghiệm không đáng tin cậy thì trong 80 người này có bao nhiêu người có tên đang nhiễm bịnh? zero hay 10? Và nếu tính theo tỷ lệ lây nhiễm cực thấp chỉ 1 cho 1 thì số nhiễm bịnh thực là bao nhiêu? Nếu không phải 3 người chết vì cho là trúng gió mà 300 hay 3k người như vậy thì số thực người nhiễm bịnh là bao nhiêu? Khả năng lây nhiễm như thế nào? Và khả năng dập  dịch như thế nào? Vậy cho nên số liệu thống kê trung thực, đáng tin cậy và xét nghiệm nhiều trên cơ sở khoa học có ý nghĩa rất lớn trong việc ngăn ngừa và chữa trị. 

Phải nghĩ đối thủ giỏi hơn ta chớ

Người kia kêu là coi báo thấy cái vụ biển đảo gì đó rồi kêu là nó nói công nhận chính quyền VNCH gì đó là được. Ta cười, nói khơi khơi là được á, thiên hạ toàn con nít lên ba còn đái dầm hết nên muốn nói sao thiên hạ nghe vậy á. Công nhận nó là thiệt thì trả lại nguyên hiện trạng như xưa. ai về nhà nấy, gà nào thả lại vào chuồng nấy thì người ta mới tin chớ. Nó nói vậy là hết cách á. Ta cười hết thì chẳng hết, chẳng qua có muốn làm hay không thôi, đặt quyền lợi ai lên trên thì hành xử theo hướng đó thôi. Nó hỏi, vậy là sao em vẫn chưa hiểu. Ta cười, 2 sai thành 1 đúng, 2 vô thành 1 ra, phủ định của phủ định thành khẳng định, nghĩa là không của không là có. Sai của sai là đúng, ngụy của ngụy là thật, nghĩa là 2 sai thành 1 đúng, 2 ngụy thành 1 thật. Vô đường nào ra đường đó. Vấn đề là có muốn không thôi. Tiếng Pháp có câu vouloir c'est pouvoir ~ muốn là có thể. Nó kêu là vậy thì never hả chị. Ta nói, tao có biết đâu nên không có câu trả lời. Tự mỗi người tìm lấy câu trả lời cho mình thôi. 

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Do không quản được cái miệng đó thôi

Tại ta hay ăn cá nên không để ý giá thịt heo. Bữa kia nghe mấy người than thịt heo giờ vẫn cao, ta nói là cá rẻ đó mà, ta mua cái có mấy chục ngàn 1 ký mà, thì nghe nói là em không ăn cá đó. Ta ngạc nhiên hỏi sao, thì kêu là mấy cá nhỏ đó xương em không ăn được. Ta mới đi hỏi thăm mới biết là đúng là nhiều người không ăn mấy loại cá đó được vì không biết dẻ xương, họ chỉ ăn dược cá lớn như cá thu, cá bớp, cá ngừ... mà không phải ai cũng ăn được cá ngừ. Tại ta không thích ăn mấy cá lớn đó nên không biết đó mà. Cá lớn xương mềm chỉ hay ăn cá đuối thôi, không phải xương mà là sụn.  Trong đám cá lớn kiểu đó mà rẻ chỉ có cá ba sa thôi, chớ cá thu, cá bớp... mắc còn hơn thịt. Vậy cho nên vừa không biết nấu nướng mấy loại cá, vừa không ăn được cá có xương nhỏ cho nên phải ăn thịt heo thôi, dù có mắc vẫn rẻ hơn cá và thịt bò . Còn thịt gà ta cũng đâu có rẻ, gà công nghiệp thì rẻ nhưng nói chung gà mà không biết chế biến thì quay ra quay vô vài ba món vẫn mau ớn hơn thịt heo quay ra quay vô cũng mấy món. Cho nên họ tự cột họ vô thịt heo cho nên giá thịt heo khó mà rẻ,  ráng cắm đầu cắm cổ mà ăn thịt heo mắc đi. 

Nói như thiệt

Đọc đâu đó thấy kêu tại ngây thơ tin vào China cái gì đó nên bi giờ mới sự thể như vậy. Thấy khôi hài thiệt. Nhớ hồi xưa má đọc cho nghe bài mười thương mà dân trong này đọc đầy ra đó, bài này có từ đầu thập niên 50 chớ không phải mới phát sinh sau này, nhớ mang máng được mấy câu: 8 thương được hát quốc ca/ của 2 nước bạn là nga với tàu/ 9 thương nô lệ cúi đầu/ chùi giày trung công quạt hầu liên xô.

Tưởng có mà hóa ra chẳng có gì

Thấy mấy người mở nhạc ầm ĩ, nói rồi cũng vậy. Người có ý thức thì nói 1 lần họ đã biết, còn kẻ vô lại thì nói qùai cũg vậy. Nhớ hồi xưa, nói chuyện với má. Ta nói sao người ta có tiền mua đồ xài mà người ta không học cái văn hóa xài mấy thứ đó. Xài đồ phải biết văn hóa sử dụng mà nhà sản xuất làm ra chớ. Má cười chọc ta, ai biểu mấy người bán hàng, nhập hàng mà quên không nhập cái văn hóa sử dụng nó về. Ta bán hàng đó mà. Thấy má nói đúng gì đâu. Má đâu có học hành nhiều, bằng này cấp nọ như người ta mà mấy cái má nói, má dạy khối kẻ chạy theo không kịp. Nhật sản xuất karaoke, xứ này nhập karaoke về hát mà quên béng không nhập cái văn hóa hát karaoke của Nhật về nên mới xảy ra tùm lum chuyện. Âu Mỹ chế ra loa, người ta nhập loa về mà không nhập văn hóa của Âu Mỹ về nên người ta cứ thản nhiên mở nhạc, mở loa đinh tai nhức óc người khác. Âu Mỹ chế ra thang máy, người ta nhập thang máy về mà không nhập luôn cái văn hoá đi thang máy nên mỗi khi thấy người ta chen lấn ở thang máy thấy toàn trọc phú với bần cố nông phát nản luôn. Người ta nhập chung cư về mà không nhập văn hóa ở chung cư là sao cho nên vô mấy cái chung cư thấy hay ho quá thể. Nói chung là gần như tất tần tật cái hàng nhập về chỉ nhập nỗi cái phần cứng mà không nhập cái phần mềm đi kèm là văn hóa sử dụng cái đó. Bởi vì người nhập cũng phần lớn không biết cái văn hóa đó ra sao cho nên sao nhập về được, mà nếu có biết có nhập về thì cũng không biết bán kèm ra sao để người ta sử dụng. Đã vậy, không chỉ không nhập văn hóa đi kèm về mà còn đem văn hóa khỉ đột từ hng pacpo ra rồi dạy dỗ phổ biến văn hoá khỉ đột nữa mới kinh dị. Giờ xứ này nhìn vô chẳng biết đâu là khỉ đột, đâu là người. Con người không tiến hóa mà lùi hóa. 

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Nói linh tinh

Ta gần như ít dùng google để dịch, chỉ dùng để tra cụm từ nếu còn băn khoăn nghĩa mà làm biếng kiếm từ điển để tra. Bữa nay tình cờ để nó dịch, thấy giờ nó dịch khá  tốt. Vậy cho nên việc học ngoại ngữ giờ cũng không nhất thiết, học thì tốt cho mình, không học thì cũng sống sót được mà. Rồi sẽ trở thành phổ biến những thiết bị nhỏ xíu gắn trên người làm chức năng phiên dịch. Lúc đó học ngoại ngữ chỉ là option dành cho những người muốn hiểu văn hóa xứ đó, chớ không phải chỉ là nghe nói như 1 robot. Lúc đó con người ta sẽ ra sao ta. Xử sự một cách có văn hóa theo kiểu xứ đó, hay chuẩn mực chung của xã hội văn minh hay tôn trọng bản sắc riêng của xứ nào đó có thể sẽ bị bỏ qua. Chỉ cần qua đại dịch covid này cũng đã thấy những giá trị văn hóa, đạo đức của xh loài người văn minh đã bị đảo lộn như thế nào, khi mà tiền bạc, quyền lực tập trung vào tay những kẻ không tích lũy đủ văn hóa của con người văn minh để phù hợp với những thứ khác mà họ đang có. Tưởng tượng ra tương lai thôi đã thấy dễ sợ rồi. 

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Lạ nói tầm bậy

Thấy người kia keo kiệt ta chọc, đúng là bắc kỳ nhìn dô biết liền.  Nó kêu gì mà kêu em bắc kỳ hả.Ta kêu tại mày keo kiệt nên mới giống bắc kỳ. Bắc kỳ làm ra được 9 chỉ mượn thêm 4 chỉ, mua 1 cây vàng cất, lâu lâu lấy ra ngửi hay khoe cho thiên hạ biết, còn 3 chỉ ăn. Cho nên bắc kỳ giàu mà khổ bà cố. Trung kỳ làm ra 9 chỉ ăn 6 chỉ để dành 3 chỉ, còn nam kỳ làm ra 9 chỉ mượn thêm 1 chỉ thành 1 cây  ăn cho đã kỳ sau làm ra 11 chỉ trả lại 1 chỉ. Vậy mày suốt ngày cất tiền lâu lâu lấy ra ngửi cho đã thì không bắc kỳ là gì. 

Rảnh mà

Coi cái tờ giấy gọi là công hàm gì kia, thấy chẳng ra làm sao. Kiểu như con nít làm vậy lại tưởng mình khôn. Hoặc phản đối hoặc đồng ý, hoặc lờ tịt coi như không biết nên không thèm ra cái văn bản ý kiến làm cái gì, chớ viết mà viết kiểu đó thì hết biết nói luôn. Con người ta vốn ít nhiều bị tình cảm chi phối hành động cho nên cái gì của mình cũng nhất. Thử đặt mình vào vị trí người khác khi tình cờ đọc mấy cái giấy tờ cấp nhà nước kiểu như vậy thì người ta sẽ cảm thấy như thế nào. Chắc chỉ biết cười khẩy chớ biết làm gì. 

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Nói tầm bậy

Thấy người ta làm quen qua mạng rồi gặp nhau bị sốc toàn tập vì toàn hình photoshop không hà. Nhớ ngày xưa má kể chuyện, bà mai tới nhà trai kêu là cô đó khỏe mạnh, siêng năng chỉ có tội là xấu mồm xấu miệng thôi. Nhà trai nghĩ là kệ nó đi, chắc nó cũng hay cãi chút đỉnh đó mà, khỏe mạnh siêng năng là được rồi, ai cũng có cái gì xấu đó chớ. Còn qua nhà gái bà mai kêu là thằng đó cái gì cũng tốt chỉ tội không ngay thẳng chút thôi. Nhà gái nghĩ là con gái mình như vậy mà được gả vô nhà khá giả là tốt rồi, chớ nó tốt hết thì gì đến lượt con mình. Tới ngày coi mắt, bà mai kêu cô gái ngâm cái hoa hồng ở miệng, còn chàng trai thì cưỡi ngựa. Sau rồi hai bên ưng ý, tổ chức cưới, hỏi. Tới khi cưới hỏi mới biết cô gái bị sứt môi, chàng trai bị cà thọt. Nói rõ ràng rồi mà, chỉ tại không hiểu thôi nên không trách bà mai được. Giờ quen qua mạng cũng vậy đó mà, có khi thông tin rõ ràng đó chớ nhưng mà không hiểu thôi. Đôi lứa xứng đôi thôi mà. Vậy nếu có ý đồ linh tinh trên mạng thì lên mạng thấy đẹp long lanh không chỗ chê thì cứ chê trỏng trỏng tới tấp mấy người xấu thế nào cũng có lúc động lòng liền rồi lòi tẩy ngay, biết văn hay chữ tốt thì xỏ xiên chọc cho nổi khùng lên thì biết là văn họ chữ họ hay là đi mượn thiên hạ thôi. Vấn đề là chê như thế nào để có đường lùi, khỏi ăn đòn bầm mắt thôi. Cho nên đẹp vừa phải, giỏi vừa phải, tốt vừa phải mới có thể hàng thiệt, còn đẹp quá, giỏi quá, tốt quá thì hên xui. Ham hố là ham quá nên hố đó mà.

Nói linh tinh

Hổm rày thấy trên mạng bàn tán cái vụ công hàm kia. Nhớ hồi lâu, cô kia nói chuyện đảo gì đó. Ta kêu mày về kiếm cái công hàm đó coi đi rồi nói chuyện. Cổ cũng kiếm, cũng coi, xong lên nói gì đó. Ta kêu về hỏi ba má mày về cái này đi, ba má nó là cán bộ, tiêu chuẩn nằm bịnh viên cán bộ trung cao mà. Nó kêu là chắc ba má nó không biết. Ta cười mày không biét thì có, sợ ổng bả họp chi bộ nghe giải thích nhiều lần thuộc luôn. Nó cũng về hỏi, sau nó ngạc nhiên háo ra ổng bả biết từ khuya chỉ nó là không biết thôi, nó kêu là ba má nó nói chỉ là công văn thôi mà, không có giá trị. Ta mắc cười, hỏi lại mày nói lại tao nghe lần nữa lời của ổng bả, từng chữ một rõ ràng tao nghe coi. Nó lặp lại như vậy, rồi thắc mắc sao chị lại hỏi kỹ vậy nãygiờ không nghe em nói hả. Ta kêu là tao muốn xác minh lại cho đúng cái tao nghe không thôi, sợ lúc đó tao lãng đãng nghe lộn. Vậy tao báo police bắt ba má mày nghen, coi tờ giấy đó không bằng giấy chùi đít á, coi chữ ký ổng không bằng rác á, vậy đích thị là phản động. Phản động cài cắm trong đội ngũ mới nguy hiểm . Nó cười, biết ta chọc nó đó mà. 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Hiểu chết liền

Nhìn cái bản đồ về nhiễm bịnh covid tên thế giới, nhất là ở mấy nước tây Âu, có thể thấy thông tin đáng tin cậy như thế nào. Dĩ nhiên châu Mỹ chỉ có Mỹ và Canada là số liệu đáng tin cậy nhưng số nước thông tin đáng tin cậy ở châu Mỹ ít nên khó thấy mối liên quan. Vậy cho nên khi coi số liệu những nước nằm trong những vùng nguy cơ covid nhiều nhưng nó bị nhiễm ít thì thấy kỳ lạ. Xứ nào cũng sợ nên hơn nửa dân thế giới gần như phải ở nhà, mỗi nước có biện pháp và yêu cầu ở nhà  khác nhau nhưng giống nhau là ở nhà, hạn chế ra đường, đứng cách xa nhau 2 mét, đại khái vậy. Nhưng có những nước những case nhiễm rất ít, ít đến ngạc nhiên. Chẳng lẽ con virus được chỉ đạo là cấm lây lan hay là bị sóng từ từ cột phát sóng làm nó tèo hết á. Chớ các biện pháp ngăn ngừa ở các nước gần như là giống nhau trong những khu vực nguy cơ lây nhiễm như nhau mà chỗ đó ít lây nhiễm là sao? Sẽ chẳng có 1 nhà khoa học nào có thể giải thích được vấn đề đó dựa trên cơ sở khoa học. Cho dù có liên quan tới hệ gen ~ chủng tộc hay những biện pháp phòng ngừa cộng đồng riêng của mỗi quốc gia thì cũng không thể khác nhau nhiều vì các chủng tộc phân bố trên nhiều quốc gia lân cận. Ví dụ như vầy cho dễ hiểu. như hồi lâu rồi núi lửa ở Philipines những vùng lân cận trong 1 bán kính nào đó cũng bị ảnh hưởng của tro bụi bay qua, những vùng đó nếu người dân đóng cửa nhà thì tro bụi vào nhà cũng bị hạn chế như nhau, chỉ khác nhau là khác hướng gió, vật chắn và khoảng cách so với Philippines khác nhau thì lượng tro bụi mới khác nhau, chớ trong cùng hướng gió và khoảng cách na ná như nhau, cùng đóng cửa nhà thì không thể nhà này ít tro bụi hơn nhà xứ kia.  

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

Rầu thúi ruột

Cái vụ nhìn thấy là người không đến nỗi đói nghèo tới lấy hàng từ thiện ta cũng đã thấy đâu đó, coi trên mạng cũng thấy nói tùm lum. Nhưng ta cũng không muốn nói vì cũng không nhiều trường hợp như vậy. Kệ đi. Có thể nhìn thấy không nghèo nhưng ai biết đang ở thế kẹt lúc đó thì sao, nhưng cũng có thể đúng là đi giành giật miếng ăn của người khác, nói chung không biết rõ nên không phán xét. Lần sau ráng thêm ít nữa để bù vào phần mất mát đó cũng được mà. Nhưng bữa nay coi báo thấy cảnh phát chẩn ở thủ đô ngàn năm văn vật, thấy người ta bắt mở khẩu trang ra nhìn mặt rồi hỏi tùm lum gì đó, cho nên ta mới ngứa miệng. Người thì thắc mắc, người thì kêu chớ hỏng lẽ để người gian lấy mất phần người cần sao. Ai cũng có lý hết khi đứng từ góc nhìn của họ, nhưng từ mấy sự có lý đó mới thấy tâm thức của người xứ này. Mới chiên con cá ngon lành để trên bàn, con mèo nhào lên tha đi thì nó bị rượt quýnh cho biết cái tội ăn bậy, còn con cọp vô tha nguyên con bò thì người ta trốn trong toilet kỹ chờ nó tha đi mới chạy ra. Người yếu thế bao giờ cũng bị ép ở cái xứ này, chấp nhận vậy đi. Cho là hạnh phúc hơn hay nhận là hạnh phúc hơn? Tùy mỗi người nhận thức. Thế giới văn minh Âu Mỹ từ năm '75 tới nay hỗ trợ cho VN bao nhiêu? Trong đó bao nhiêu thực sự đã đến tay người cần đến nó? Trên hay dưới 50%? Và người ta có hỗ thẹn không không khi đã giành giật một cách thất đức như vậy? Hoàn toàn không. Hồi xưa đường, sữa bột, lương khô, thịt hộp, cá hộp... từ các nước viện trợ bao nhiêu phần đến tay đúng người như mục đích của những nơi viện trợ? Rồi sau đó áo quần cũ, thuốc men, xe lăn... bị chia như thế nào? Sau này là tiền. Cũng vậy thôi. Người ta hỗ thẹn khi giành giựt những phần đó hay là hãnh diện vì khôn nên mới lấy được? Tất nhiên là hãnh diện rồi. Nhớ chuyện kia, xếp nọ có giấy chứng nhận da cam gì đó, rồi con cái cũng có giấy chứng nhận da cam gì đó, toàn tốt nghiệp đại học, có đứa là thầy gíao dạy đại học nữa, còn thực sự có phải la da cam không thì ai cũng biết. Mà hồi xưa nhận tiền đó có 500k/tháng thôi, giờ hình như 1m hay sao đó. Họ có cảm thấy gì không? Có, cảm thấy là mình rất khôn ngoan hơn nhiều kẻ khác. Những chuyện như vây không ít nếu không muốn nói là nhiều. Và những cái đó hiển nhiên đến độ gần như được coi là chuẩn mực đạo đức, văn hóa của xứ này. 

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Lại nghĩ lung tung

Thấy ca sĩ Christophe mất, cô đào người Pháp Marion Cotillard chia sẻ trên trang của cổ Heureusement vous êtes éternel, những người không hiểu văn hóa Âu Mỹ sẽ không hiểu tại sao cổ lại kêu là may mắn gì ở đây. Nghĩ tới khác biệt văn hóa. Và đôi lúc trong khác biệt văn hóa có thể ẩn chứa khác biệt về giáo dục, nhận thức.  Có lần kia coi đâu đó thấy cô diễn viên gì đó của China, cổ đứng xoạc chân quay đít vô mặt người xem, rồi thấy Chinse và Vnmese khen ngợi  ầm ầm gì đó, trong khi nếu cổ ở Hàn quốc mà có hành động như vậy thì có khi xong phim, cổ lo mà đi làm mấy việc tốt hơn bình thường để cứu vớt lại hình ảnh đang đổ bể trong con mắt công chúng do một giây phút thiếu suy nghĩ gì đó. Viết tới đây sực nhớ tới bữa kia coi cái hình chó đái cột điện, thấy lời giải thích là con 4 chân là con chó, còn con 2 chân là con cán bộ gì đó, thấy buồn cười nên ta tò mò coi nguồn gốc bức ánh đó, mới phát hiện ra là cán bộ Vnmese thiệt.
Đời đôi khi không biết cười kiểu gì. 

Christophe -Oh mon amour (1972)

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Lại rảnh

Thấy cái vụ FB đưa thông tin về HS, TS gì đó, rồi thiên hạ chửi FB bị China mua gì đó. thấy tội nghiệp gì đâu. Thấy rành rành là 2 bên cãi nhau, nhưng không có một trung gian có quyền nào khẳng định là cái nào của thằng nào thì FB, Google biết theo thằng nào bỏ thằng nào? Ngay cả Âu Mỹ cũng cóc quan tậm là của thằng nào, chỉ cái gì liên quan tới tao thì tao xía miệng vô chớ không liên quan lại kêu tao xâm phạm cái gì đó, cho nên nó chỉ kêu là tự do hàng hải, tàu ông muốn chạy chỗ nào thì kệ ông, đứa nào chặn lại thì ông bắn vì hành vi đó giống như cướp biển nên ông phải tự vệ, còn cái gì của thằng nào thì tự tụi mày dàn xếp, ông đây không rảnh mà care, còn dàn xếp không được thì đưa ra tòa. Vậy cho nên VNmese mở ra thì thấy HS,TS là của VN, Chinese mở ra thì thấy Tây sa, Nam sa là của China, em nào cũng vui hết, FB, Google cũng vui, cứ vậy mà làm ăn. Lâu lâu thằng nào nói gì thì sửa cái gì đó, thằng khác nói thì sửa lại, có chuyện để làm chớ. 

Bộ trưởng Y tế Thái lan nói từ cách đây hơn 1 tháng

Bon chen

Thấy ông Trump tuyên bố nước Mỹ không đổ tiền vô  WHO nữa, một đống lên tiếng nhân đạo gì đó. Kẻ phê phán nặng nề, người nói nhẹ nhàng hơn nhưng chung quy do lý do không đổ tiền vô đó thì ảnh hưởng, nhất là đang trong đại dịch. Ta thấy buồn cười gì đâu. Phải cứng tay như Trump mới trị được đám trâu bò đó, chớ non gan thì không quýnh lại trâu bò mà chỉ là để trâu bò đè bẹp thôi. Mỹ là tài trợ lớn nhất, mà khi nhà tài trợ có ý kiến thì nên lắng nghe. Giống như chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty, có thể kêu gọi để đuổi cổ thằng giám đốc ngu si đần dộn hay có tính tham lam tắt mắt nào đó. Vậy nên nếu nó đúng là tổ chức nhân đạo thực sự thì nó nên phải cầu thị, có thiện chí lắng nghe ý kiến của Mỹ, thằng nào rót nhiều tiền là thằng đó có lý, cấm cãi, muốn có lý thì cứ rót thêm tiển cho nhiều đi, dễ mà. Thậm chí tống cổ giám đốc cho về nhà hốt cứt gà cho vợ cũng được, thay thằng gáim đốc khác, ba cái thứ giám đốc mấy cái tổ chức đó dễ ẹt lấy rổ quơ cả đồng ngoài đường, chớ cỡ giám đốc google, FB... mới khó kiếm chớ. 

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Giáo dục xhcn, văn hoa 1xhcn và dạo đức xhcn là như vậy

Thấy cái vụ mấy chữ XYZ gì đó, phải gom cho đủ bao nhiêu chữ XYZ thì mới cho tiền cho quỹ hỗ trợ tụi nhỏ bịnh gì đó, tự nhiên nghĩ tới cái vụ kiện chất độc da cam gì đó. Đã làm việc nhân đạo mà bắt người ta  phải thực hiện những hành vi gì đó không biết làm mấy cái đó để làm gì nữa mới cho tiền thì ta á khẩu luôn. Cũng như chuyện thay vì đi xin tiền để giúp đỡ lại ráng gân cổ lên đòi kiện mà chẳng có chứng cớ gì. Tại sao làm vậy thì ai mà chẳng hiểu, chẳng qua không muốn mở miệng thôi. Người xứ khác thì không bận tâm vì chẳng có liên quan gì tới họ, người xứ này có biết thì cũng không dám nói vì nói xong cái đầu dăng ra khỏi cái cổ. 

Cốt khỉ thì có mặc cái gì vẫn là khỉ

Mấy đứa từ đâu tới mướn nhà hàng xóm làm ăn. Lúc đầu mua đồ ăn rồi quăng 1 đống rác ở gốc cây trước nhà. Nói chung tụi nó ăn ở dơ dáy thì kệ tiá tụi nó, nhưng cái dơ dáy này lay lan tới người khác thì mới nói. Từ đâu xuất hiện một đống chuột chuột cống, con to con nhỏ, có con to bằng bắp tay mới kinh dị. Tất nhien đám chuột đó không chỉ chui vô chổ tụi nó mà còn chui qua nhà ta. Sau đó chị hàng xóm mới nói thì tụi nó mới mua cái thùng rác đụng vô rồi cuối giờ đem tới thùng rác công cộng mà đổ. Rồi còn để ghế qua nhà hàng xóm ngồi hút thuốc ăn uống gì đó, xã đầy tàn thuốc, thấy gớm chết cha luôn. Nhưng đâu chỉ có chuyện ăn ở dơ dáy như khỉ. Chắc cha mẹ ở nhà cũng vậy nên đám con cái đâu khác. Mà tụi nó không chỉ trong cùng 1 gia đình mà từ nhiều gia đình khác nhau. Đúng ngưu tầm ngưu mã tầm mã.  Nhưng không chỉ ăn ở dơ dáy. Tụi nó còn mở loa hết nhạc đám ma đến tuyên truyền đường lối chính sách của đảng. Cô kia vô chỗ ta nghe thấy nhức óc cổ nổi khùng lên định chạy ra chửi, ta ngăn lại để ta từ từ nói. Sau đó ta ra kêu mở nhỏ nhỏ xíu. Được đâu 1 hai một rồi lại như cũ. sau đó ta nhắc lại thì cũng được 1 hôm. Sau đó chịu hết nổi ta nổi khùng chửi cho 1 trận. Tụi nó còn gân cổ chửi lại ta, kêu con mẹ già gì đó, kêu ngu gì đó. Ta chấp nhận hết, ta ngu như heo mới cam chịu sống ở xứ này mà, hơn nữa ta không suốt ngày mở đài của đảng nghe dạy dỗ như đám đó nên không ngu thì mới lạ, ta sống nhiêu đó năm bộ trẻ á.. Gì chớ cái vụ chửi thì dừng có thi gan với ta. Ta vốn không muốn nói thì đừng có chọc ta nói, ta nói thì không bịt miệng ta được đâu. Nhưng sau đó đám đó cũng quên hay sa đó, rồi vẫn mở loa to điếc óc hàng xóm. Giờ làm gì, qua đốt nhà nó hả? Trâu bò đâu hiểu tiếng người đâu nen nói hoài cũng vậy. Chỉ có mong cho tụi nó chết thì mới hết thực hiện hành vi văn hóa một cách vô văn hoá như vậy. Sống gì mà người ta chỉ mong nó chết thì đúng là hết nước nói.  Mà thấy có mấy người cũng tới chỗ đó ngồi nói chuyện uống café gì với tụi nó mới lạ. Đúng là hãy nói cho ta biết bạn của bạn là ai thì ta sẽ biết bạn là ai.
Chuyện cũng lâu chớ không mới nhưng vẫn còn đang tiếp diễn, thiệt tình ta cũng thấy ba cái loại rác rưởi đó chẳng đáng bận tâm để cho lên đây, nhưng bữa hổm đọc được mấy đám khỉ WHO lên rặn mấy câu gì đó, rồi UN cũng rặn tiếp mấy câu mới kinh dị nên ta mới nhớ chuyện này. Bữa nào quởn nói thêm về đám khỉ đột khắp thế giới. Vậy cho nên ta mới khoái ông Trump. cho dù ổng đôi lúc rất quá đáng. Nhưng phải có người như ổng mới đuổi được lũ khì về rừng cho chúng sống đúng chỗ, chớ đâu như đám EU tự cho là quý sờ tộc rồi để khỉ đột leo lên đầu không chỉ bứt tóc mà còn ỉa lên đó mớ kinh dị. Con người giờ càng ngày càng hết văn minh.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Lại nhiểu chuyện

Hổm rày thấy báo chí, mạng xh nói chuyên mấy cây ATM gạo. Ta không hiểu tại sao người ta không làm sẵn gạo đóng gói sẵn cho người ta  mấy ký đúng như số lượng gạo nhả ra mỗi lần đó. Thứ nhứt là gạo góp từ nhiều nguồn khác nhau nên có nhiều loại khác nhau rồi đổ trộn chung với nhau, thấy kỳ  kỳ gì đó, giống như đồ cho thì như vậy là  tốt rồi, trộn chung cho công bằng. Đáng lẽ để riêng ra cho dễ ăn chớ. Hên xui, ai hên lấy trúng gạo ngon, ai ít hên lấy gạo ít ngon hơn. Mà gạo ngon hay dở cũng còn tùy cái lưỡi. Như ta hay ăn gạo miền tây nhưng mấy người kia không thích ăn gạo miền tây mà chỉ ăn gạo huyện. Thứ 2 là thấy giống quảng cáo quá chừng, nói cái này nghe chửi thúi đầu cho mà coi. Trung bình 1 người từ chỗ chờ ở vị trí thứ 0 tới khi lấy gạo xong cho nhanh là 3 phút đi, thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ chỉ có 20 người dược lấy gạo, còn nếu gặp người lề mề mất 5 phút thì 1 tiếng chỉ được có 12 người hà. Vậy có 100 người thôi thì người thứ 100 phải chờ tới bao lâu mới tới phiên mình. Thấy tội nghiệp gì đâu. Cho mà bắt người ta đứng chực cả đám, phơi cái mặt ra hàng tiếng đồng hồ thấy sao giống nghị Quế quá chừng, hic. Bộ không thấy tội nghiệp họ hay sao. Cho thì làm cho nhanh một chút, kheo khéo 1 chút, để họ đỡ  mặc cảm, tủi thân vì phải đi xin chớ, cho gì mà hành người ta vậy hở trời. Đáng lẽ nếu được nên đóng gói sẵn, vì dù gì cũng để sẵn túi ở đó mà, số lượng gạo nhả ra mỗi lần cũng đã cố định rồi. Họ tới chỉ việc bốc 1 gói rồi đi. Kêu gọi người hỗ trợ đóng gói thì các bạn sinh viên nghỉ học đó, đầy nhóc. Thôi thì đã thương thì thương cho trót, thương nửa chừng thấy tội người ta.
Còn cái vụ nhìn thấy giàu mà cũng tới lấy gạo bữa nào quởn ta mới nói, không thì thôi vì số lượng như vậy không nhiều mà.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Khen và tự khen

Hổm rày trên media của đảng thấy khen nức nở, tự khen rồi Âu Mỹ khen là chống dịch giỏi, là tấm gương gì đó, rồi viện trợ cho xứ này xứ nọ gì đó, đủ thứ ì xèo luôn. Tự dưng nhớ chuyện kia. Hồi xưa lắc, gần tết ta mua cái thiệp để chúc tết đứa cháu, nó nhỏ xíu 2,3 tuổi gì đó. ta viết mấy chữ rồi hỏi là dì chúc như vầy cháu thích hông, còn thích chúc cái gì nữa. Hai dì háu ngồi suy nghĩ rồi nó kêu là chúc cài này, chúc cái kia gì đó, ta viết thêm. Một lúc sau nghĩ hết ra nữa, ta hỏi giờ mình không biết nghĩ  ra cái gì chúc nữa hén, nó nghĩ rồi kêu chúc cháu ỉa giỏi. Tại vì có đôi lúc nó bị táo bón nên ỉa lúc đó là cực hình đối với nó. Vừa mắc cười vừa thấy cưng gì đâu. Ta viết xong rồi tặng cho nó để nó để trên bàn của nó. Giờ không biết nó còn giữ cái thiệp đó nữa không.  Giờ mỗi lần thấy cán bộ khen và tự khen là ta nhớ tới cái thiệp chúc ỉa giỏi đó, hehe. 

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Hổm rày thấy media xúm vô nói China dấu dịch nên làm cả thế giới tan hoang hay là bể tanh bành gì đó. Thiệt tình phần lớn người ta không có cảm giác khi đọc những con số, một phần vì không hiểu biết, một phần vì không để ý. Như trẻ con kêu tả bà nội em, nó có thể tả tóc bà nội dài ơi là dài, dài 5 mét chẳng hạn, vì trong đầu nó không có cảm giác về chiều dài 1 mét là sao, cũng như người lớn không có cảm giác về khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng bao xa. Hỏi nhiều người, dĩ nhiên tốt nghiệp đại học trở lên, là virus với vi khuẩn khác nhau như thế nào thì gần như chẳng ai biết, có người thì chỉ biết là virus nhỏ hơn vi khuẩn, hết. Ta giải thích sự khác nhau giữa virus với vi khuẩn thì  thấy ai cũng gật gù như là hiểu đó, nhưng nhìn cái mặt là biết chẳng hiểu gì hết, đó là kiến thức phổ thông chớ có kiến thức cao siêu gì đâu. Vậy cho nên 10k người, 100k thậm chí 1 triệu người bị bịnh có khi đối với người ta có khi không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy quan tài xếp lớp nhiều hơn bán sỉ để chờ làm lễ đem chôn, nhìn thấy cảnh người ta nằm thở hổn hển xếp từng hàng trong những phòng chăm sóc đặc biệt thì người ta mới cảm thấy sợ. Vậy cho nên khi mà truyền thông được đưa những hình ảnh đau thương đó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút từ China thì có lẽ nhân loại giờ này đỡ phải gồng mình để chống dịch như vậy. 

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Lý do

Người kia ở Mỹ thắc mắc tại sao VNmse mỗi người xài tới 2 số điện thoại, có người xài tới 3,4 số điện thoại, để làm gì vậy. Ta giải thích, tại vì ỡ Mỹ có nhiều đảng nên dân chỉ cần 1 số điện thoại, VN 1 đảng nên dân cần nhiều số điện thoại, mai mốt khi mà Vn có nhiều đảng thì dân cũng xài 1 số điện thoại thôi chớ xài chi mấy số cho cực.

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

Không biết nói gì luôn

Thấy mấy nhà giàu mua mấy cây cổ thụ cả mấy trăm triệu, cả tỷ bạc đem về trồng, ta thấy ghê gì đâu. Hồi nhỏ mỗi lần đi tới mấy cây đa cổ thụ mấy chục năm thì nghe người lớn nói là cây cổ thụ đó nên có ma. Kiểu mèo già hóa cáo hay chó già thành tinh đó, cây cũng vậy sống quá lâu thì có ma trú ngụ. cho nên chiều tối mà đi ngang mấy cây đa ta sợ cắm đầu mà chạy, hehe. Sau này nghĩ lại thấy mắc cười gì đâu, nhưng mà cây cũng có linh hồn chớ, chẳng qua người ta không biết ngôn ngữ của nó nên không hiểu thôi. Cây nào ma nấy, trồng mấy cây mới vài năm thì không sao,  tự nhiên đang không nhổ mấy cây mấy chục năm cắm rễ, hít thở khí trời từ nơi đẩu đâu không rõ gốc tích về trồng trong nhà mình. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đúng là nhà giàu CS, cái gì cũng ráng vơ vào cho mình hết, không biết dùng từ gì cho đám đó.  

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

Sống sướg quan trọng hơn chết như thế nào

Thấy media suốt ngày ca VN, China... khống chế dịch giỏi, rồi chê Âu Mỹ để người lây nhiễm nhiều, người chết cũng nhiều. Ta thắc mắc hỏi mấy người là sau dịch bịnh này nều được cho qua Âu Mỹ ở có đi không. Ai cũng kêu sao mà không đi. Người thì nói người ta còn chui container để đi sao không đi. người thì nói hôn nhân giả tám chín chục ngàn mà lỡ nó phát hiện còn bị trục xuất mà người ta còn đi ầm ầm thì cho đi sao không đi, người thì kêu cây cột điện có chân nó còn đi nữa nói cho người. Tóm lại là trăm triệu dân thì 99 pc đi ngay, đầu tiên là cán bộ ôm của chạy, tiếp đó là phần còn lại. Ta thắc mắc sao thấy chê Âu Mỹ chống dịch dở, không quan tâm tới người dân mà sao cứ đòi đi là sao, bộ không sợ mai mốt dịch khác rồi không được chăm sóc tốt thì sao. Thì ai cũng cười, nói là nói thì muốn nói sao chẳng được.
Vậy vấn đề là sống như thế nào chớ không phải chết như thế nào, sống lâu hay chết sớm cũng không quan trọng miễn là khi sống phải sống cho sướng. 

Lại cái khẩu trang

Mấy người nói tại vì mấy nước Âu Mỹ người ta không mang khẩu trang, do chính phủ không bắt buộc mang khẩu trang mới lây dịch bịnh nhiều như vậy. Ta mắc cười, sao hay dữ zậy, cái gì cũng biết hết trơn, sao biết là không mang khẩu trang nên dịch bịnh lây nhiều, rồi tại sao nó không bắt đeo khẩu trang. Thì nghe nói là chính quyền không nghiêm.  Ta cười, không nói đến việc Âu Mỹ là không có văn hóa đeo khẩu trang mà nói về mặt khoa học, mặt quản lý thôi, có nhà khoa học, bác sĩ  nào khẳng định chắc chắn là mang khẩu trang không lây nhiễm bịnh không hả? Thì nghe nói vậy bác sĩ nhân viên y tế mang khẩu trang làm gì. Ca này khó đây, hehe. Ta cười, học nhiều quá nó mụ cả người bi giờ. Bác sĩ nhân viên y tế 1 ngày tiếp xúc với bao nhiêu người bịnh, nghĩa là khả năng tiép xúc với nguồn lây nhiễm rất cao nên họ phải mang khẩu trang là dĩ nhiên, còn người bình thường khả năng tiếp xúc với nguồn lây nhiễm không lớn như vậy cho nên chẳng có ai trong lãnh vực y tế dám khẳng định rõ ràng là người bình thường phải đeo khẩu trang, mà chỉ khuyến cáo là nên đeo khẩu trang thôi, nếu có điều kiện thì đeo khẩu trang thì tốt hơn. Phải với nên khác nhau á. Hơn nữa nếu người ta cho rằng đeo khẩu trang là ngăn chặn lây nhiễm hoàn toàn thì người ta sẽ ỷ y tin rằng khẩu trang là thần thánh, cho nên họ lơ là các biện pháp khác như đứng cách xa 6ft, không rờ mó lung tung, rồi quên béng luôn việc rửa tay, ngay cả đi toilet xong cũng cóc cần rửa tay luôn... Tốt nhất là tay cứ đút vô túi quần mình cho chắc cú. Còn khi một ông tổng thống muốn ban hành lịnh bắt buộc đeo khẩu trang phải có những nhà khoa học đứng sau lưng ông khẳng định tác dụng khẩu trang ngăn lây nhiễm ở mức độ nào chớ, không nói khơi khơi được, đâu ngon ăn vậy, muốn nói gì thì nói hay sao. Lỡ sau đó có 1000 thằng mang khẩu trang suốt ngày mà bị  bịnh nó thưa kiện ổng nói bậy thì mệt đa. Và muốn ban hành lịnh đó thì phải có ngành sản xuất khẩu trang chớ, biểu người ta mang mà không đào đâu ra khẩu trang thì  tới gõ cửa nhà ổng nhận khẩu trang á. Dân chủ chớ không phải mấy xứ độc tài đội  tủ lạnh lên đầu thờ còn hơn thờ cha mẹ mà muốn nói gì thì nói. Không phải cứ để bán đồ ăn bậy bạ rồi kêu dân hãy là người tiêu dùng thông thái, lỡ dân bẩm sinh ngu thì cho chết mẹ mày đi hả?
Nói hung vậy chớ ta cũng mang khẩu trang hoài, vì mấy người nói chuyện cứ sán sán lại gần mà nói, hehe. 

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Đẳng cấp

Hồi xưa má dạy là làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên để dạy con cái biết cách sống phải đạo, có làm ơn thì coi như là việc bình thường hàng ngày của mình của mình như ăn cơm, uống nước đó, còn người ta làm ơn cho mình thì nhớ khắc cốt ghi tâm vì không bao giờ trả được, người ta giúp mình 1 bữa ăn thì sau có trả 1k bữa ăn cũng không hết nợ ân tình, vì không có bữa ăn đó thì có biết chắc là mình còn sống để kiếm ra 1k bữa ăn trả nợ. Mà cũng đừng nghĩ phải trả nợ là xong, cuộc sống là xoay vần mà, nay người ta giúp mình, mai mình giúp người khác, mốt người khác giúp người khác nữa, thì rồi có ngày mình có rủi ro cũng sẽ có người giúp, đó là ứng xử như 1 con người.  Má cũng dạy là làm ơn kể công đổ sông dổ biển, nghĩa là khi mà làm ơn rồi kể lể công ơn đó thì coi như cái công đó đổ sông đổ biển,vô giá trị, làm ơn như vậy hoàn toàn vô ích. Dịch bịnh, Âu Mỹ và một số nước phát triển hỗ trợ bao nhiêu trang thiết bị y tế và tiền bạc cho China, VN... mà không hề thấy họ rêu rao là cho cái này, cho cái kia, chỉ là những dòng thông báo ngắn gọn trên những trang web liên quan để cung cấp thông tin cho dân chúng biết là đã sử dụng tiền của và tài sản từ tiền đóng thuế của dân ra sao thôi. Của cho không bằng cách cho mà. Cho sao tế nhị để người nhận không cảm thấy mặc cảm.
Vậy nên không phải cứ có học là được kêu là có giáo dục, và cũng có nhũng kẻ thực thiện hành vi văn hoá một cách vô văn hóa, thực hiên hành vi nhân đạo một cách vô nhân đạo. 

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

Rảnh quá quởn đó mà

Thấy ông Trump tweet 1 cái, cả xứ này phát cuồng lên,  nên ta mới coi ổng tweet gì. Thấy ổng nói là hàng về, hàng về, cám ơn công ty và cám ơn mấy thằng bạn của tụi tao ở VN. Mấy thằng bạn của tụi ổng ở Vn là ai thì chỉ có ổng biết, ta không biết. Nói rõ vậy mà cũng nhận vơ là bạn của ổng, kinh dị thiệt. 

WHO nhưng không phải là WHO

Coi cái clip cô phóng viên gì kia hỏi về việc Taiwan không được tham gia WHO, quan chức WHO cứ alo, alo xorỳ, tai tui điếc rồi, không có chữ money là tui không nghe thấy gì hết. Rồi mới coi ông bự nhất WHO lên cố thanh minh thanh thanh nga là Taiwan sỉ cái nhục của ổng gì đó. Thấy kỳ lạ thiệt. Hồi lâu lắc, khi mà thấy WHO đuổi Taiwan ra khỏi tổ chức đó thì ta dã coi khinh cái tổ chức đó, không khác gì súc vật. Vì tổ chức nào của UN đuổi Taiwan ra khỏi thì ta không ý kiến, ta cũng chẳng hiểu rõ về mấy lãnh vực đó nên ta không ý kiến đó mà, đồng tiền có ma lực rât lớn đối với quỷ sứ mà, nhất là mấy đồng tiền thúi và vấy máu, càng thúi càng có ma lực hấp dẫn họ, kỳ vậy đó. Nhưng cái việc đuổi ra khỏi WHO thì ta không thể gọi mấy kẻ đó là người được. Không cứ đi bằng 2 chân là người đâu nghen, coi chừng lầm đó. Không ở trong WHO có nghĩa là không được chủ động tiếp cận được với 1 số thông tin về y tế thế giới. Mà y tế là cứu người, không phân biệt người đó là ai. Ngày mai có xử bắn họ thì ngày hôm nay vẫn phải cho họ uống thuốc, chớ nói chi tới những người khác. Ai cũng phải biết điều đó, không nhất thiếtt phải là nhân viên y tế mới biết điều đó. Vậy mà tổ chức đó ngang nhiên làm điều kỳ cục đó thì ta nghi ngờ quá, đừng nói là nó theo chủ trương của IS nghen.

Nói lảm nhảm

Tình cờ, nghe lại bài casablanca, thấy lòng chùng xuống. Học tiếng Tây ban nha mới biết casa blanca là cái gì, hehe. Ngày xưa lắc xưa lơ, tình cờ nghe bài đó rồi thích luôn. sau mới biết là bài hát trong phim. Sau lâu lắm mới kiếm được cái phim đó coi, vì lúc đó có internet, có đĩa CD đâu mà coi. Coi xong rồi thích luôn cả phim lẫn nhạc. Hình như chỉ có cái phim đó ta coi đi coi lại 2, 3 lần gì đó chớ chẳng có phim nào cứ hấp đi hấp lại hoài như vậy, coi 1 lần là đủ rồi. Nghĩ linh tinh. Người ta cứ nói xứ mình sống giàu tình cảm, Âu Mỹ tào lao bồ bịch lung tung, rồi đủ thứ gì đó. Ta cười, Bill Gates đó, ổng với bà vợ sống bao nhiêu năm thấy ổng bả có làm chuyện tum lum gì đâu. Ổng là Mỹ rặt đó mà. Bill Gates là idol của ta mà, nhưng sau này ta thích Melinda  Gates hơn, nên cho ổng xếp thứ 2, hehe. Idol của ta từ xưa lắc là phải siêu thông minh, đẹp lại càng khoái hơn, và phải đàng hoàng nhân ái, lỡ có sai thì phải biết phục thiện.. Ta nói xứ mình trọng giả tạo, giả dối thì có chớ làm gì giàu tình với cảm. Xứ mình đi từ phong kíến nô lệ  kiểu cũ tiến tới phong kiến kiến nô lệ kiểu mới chưa qua tư bản chủ nghĩa cho nên người ta không sống mà chỉ là chuẩn bị sống, vậy mà họ cho rằng họ đang sống, rồi chê thiên hạ đủ thứ. Xứ nào cũng có người này người nọ, nhưng tư duy Âu Mỹ thì rõ ràng, không ở được thì đường ai nấy đi, không cột nhau bằng những cái giả vờ, giả tạo, chẳng biết để làm gì. Sống có 1 cuộc đời mà cứ suốt ngày suốt đêm phải sống giả vờ, giả tạo không phút giây nào được sống thiệt thì cắn lưỡi chết cho rồi, sống khổ sống sở vậy thì chết cho khỏe. 

Tùy hỉ

Bữa lâu kia, mấy người ngồi nói chuyện, 1 người nói chắc cũng phải gần cả ngàn chứ làm gì mấy trăm, người khác nói chắc vài ngàn luôn, người nữa nói đừng nó mười mấy ngàn đó nghe, chắc tui xỉu. Ta không tham gia câu chuyện đó vì ta nói người ta không tin mà, hehe. Mọi người bàn tán tùm lum gì đó. Thấy ta im re không nói gì một người hỏi, Uyen sao bữa nay thấy im vậy, bộ có chuyện gì hả. Ta cười, không có chuyện gì nhưng cũng không biết nói gì. Người khác hỏi theo em thì con số bao nhiêu. Ta cười, vài chục ngàn gì đó, nhưng chưa trên năm chục ngàn đâu. Thì nghe mọi người la lên, gì mà ghê vậy. Ta cười, em đã cố ý không nói rồi mà cừ bắt em nói rồi lại la em um sùm là sao. Em nói gì là em suy nghĩ kỹ rồi mới nói mà, còn em suy nghĩ kiểu gì thì không thể giải thích cho người khác được, mỗi người có một kiểu suy nghĩ riêng mà.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

Lại tưởng

Bữa kia bật ti vi lên thấy cái phim gì đó, cô kia lớn tướng rồi mới phát hiện cổ là con riêng của má cổ với cái ông nào đó chớ không phải là cái ông mà hàng ngày cổ gọi bằng ba, sau đó lình xình cái gì đó, rồi cổ dọn đồ bỏ đi, má cổ, bạn cổ, và ông ba đẻ thiệt xúm vào can và khuyên gì đó. Tại ta đang lau nhà, lau hết chỗ đó rồi đi qua  chỗ khác nên sau đó ta cũng không biết là cổ có bỏ đi không nữa. Mà cái cảnh con cái xách đồ bỏ đi thì trong không ít phim có chuyện đó, có khi do con cái có khi do cha mẹ. Nhưng ta thấy gần như là 1 kiểu là nhào vô ngăn cản rồi khuyên nhủ dạy dỗ gì đó, chớ chưa thấy có bà má nào nói là thôi được rồi, con đang giận má như vậy thì má có nói gì con cũng không nghe, má buồn lắm nhưng má tôn trọng quyết định của con, không phán xét con sai hay đúng lúc này, con đi đâu rồi con nhớ báo cho má biết chỗ để má đỡ lo, má vẫn ở đây chờ con, khi nào con nguôi giận,  con nghĩ lại thì con cứ về má vẫn hàng ngày chờ con ở ngôi nhà này. Đó là ta tưởng vây chớ làm gì có bà má như vậy trên đời, mà có má như vậy thì không có đứa con nào lên cơn điên đùng đùng xách giỏ bỏ đi, vì nhà có má như vậy là nơi yên ấm nhứt ai đi xa cũng muốn về. 

cửa lá sách

Nhà ta có cửa gỗ lá sách. Hồi xưa tới giờ ta cứ nghĩ là cửa lá sách do Pháp đem qua, là nguồn gốc ở Pháp. Đi chơi Pháp cũng thấy cửa lá sách nhưng không nhiều. Ngây thơ thiệt. Bữa kia đi Ai cập, nhìn thấy cửa lá sách nhiều ơi là nhiều. Ta chụp một mớ hình mà điện thoại ta hư mất tiêu, chưa bỏ lên google drive nên mất tiêu luôn. Nhìn mấy cái cửa lá sách ở Ai cập, ta mới nghĩ là Pháp lấy kiểu cửa lá sách ở châu Phi đem về Pháp rồi sau đó đem qua VN. Chớ Pháp lạnh thí mồ, lại ưa hoa văn cong lượn nên hơi khó là nơi chế ra loại cửa đó, vì không phù hợp lắm với điều kiện khí hậu ở đó. Còn châu Phi khí hậu nóng, nhất là vùng sa mạc, bán sa mạc thì cát bụi rất nhiều. Chỉ có cửa lá sách là tuyệt hảo cho điều kiện khí hậu như vậy. Thoáng khí mà ngăn bụi, cát vào nhà, rất phù hợp với điều kiện khí hậu ở đó. Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn.

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

keep fighting, keep trying, keep smiling

Nói chuyện với người kia,nó nói giờ thấy đâu cũng sợ. Con người ta thì lắm kẻ gian ác, dịch bịnh thì khắp nơi. Ta nói, bao giờ bên cạnh thánh thần  cũng có ác quỷ, cho nên cần phải có hiểu biết, hiểu biết thực sự chớ không phải là học có cái bằng này, bằng nọ, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ là hiểu biết hay chỉ mới học phổ thông là không hiểu biết. Thứ nữa là lương thiện và có lòng biết ơn và thương xót. Khi hiểu biết thực sự, lương thiện, có lòng biết ơn và thương xót thì không bị những cái xấu xa, sai trái, độc ác dẫn dắt lôi kéo mình làm bậy. Còn khi mình đã vậy nhưng mà gặp rủi ro thì chấp nhận vậy, đó là cái số mệnh của mình thì mình phải chấp nhận, ráng hết sức để vượt qua thôi, chớ cứ ngồi đó than vãn, rên rỉ cũng chẳng có ích gì, mà còn làm cho tinh thần của mình trở nên yếu đuối nữa. 

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Nói tầm bậy

Theo thống kê năm 2019, có hơn 600k người chết, tính trung bình hơn 1.6k người chết mỗi ngày. Năm nay không biết bao nhiêu, coi trên mạng thấy dự báo trung bình là 1.7k mà không biết nó dự báo đúng hay bậy. Chết vì bịnh tật, vì tai nạn giao thông, vì tự tử, vì đâm chém bắn giết, vì bị tử hình, vì lấy dây thun quần treo cổ tự tử, vì dí 2 ngón tay vô ổ cắm điện, vì sướng quá nên nhảy hay sảy chân từ lầu 8 để chết, etc. Tóm lại đủ thứ lý do chết. Có những caí biết rõ ràng là chết vì cái gì, nhưng cũng có cái cũng hên xui, chẳng hạn bị tai nạn giao thông chết nhưng nếu người đó bị ung thư gần chết nhưng ra đường bị tông xe chết thì xếp vô chết là do tai nạn giao thông. Hay ở bịnh viện chết vì vài ba thứ bịnh nhung khi bác sĩ kêu chết vì bịnh gì thì biết là chết vì bịnh đó. Chết là hết nên vì bịnh gì cũng chết rồi mà, suy nghĩ mãi mà không ra thì suy nghĩ chi. 

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

Thay vì làm cái này lại làm cái kia

Người kia đi may đồ rồi kêu là vòng 1 của em 90, ta chọc nó vòng 3 chắc hơn cỡ 2, 3 phân là hết cở đúng không, nó hỏi sao chị biết. Ta cười tao nhìn mày 1 phát là đoán ra, còn vòng 2 đừng nói không dưới 80 nghen, tao xỉu bi giờ, tao nghi lắm. Người ta quen nhìn thì nhìn phát là là đoán size, còn mấy người ít quen nhìn hơn thì ôm người yêu để đo bằng tay biết size mua đồ đó mà. Thằng bồ mày chắc khỏi cần đo bằng tay cũng mua đồ tặng được. Nó cười hè hè là hiểu rồi. Ta nói vòng 1, vòng 3 ngang nhau cũng được nhưng tốt nhất vòng ba lớn hơn nhìn cho thấy vũng chắc như cái cây thân chắc đó, cả về mặt cảm quan lẫn coi tướng số đều vậy đó mà. Còn vòng 2 thì phải nhỏ hơn ít nhất 20 phân tốt thì từ 25 tới 30 phân. Nên mày lo thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện đi. Nó kêu, theo tiêu chuẩn chị thấy áp lực quá chừng. Cho nên giờ khi người ta khoe vòng 1 vòng 3 chớ không đả động tới cái vòng 2 thi đừng có hỏi, tự hiểu lấy. Giờ mới hiểu tai sao giờ bà con xúm nhau đi nâng ngực, không cần care caí chiều cao của mình ra sao. Vì không bóp được cái eo lại nên biết làm sao bi giờ, đành nâng cái ngực với cái mông cho nó to tổ chảng để nó che lấp cái vòng eo chớ biết sao bì giờ. 

Nói lung tung

Khi nào phong tỏa trong 1 quốc gia vì dịch bịnh? Đó là 1 vấn đề rất khó khăn. Khi mà nguy cơ lây lan dịch bịnh không lớn thì không được phong tỏa vì ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và cuộc sống bình thường của người dân, khi mà dịch bịnh lây lan ở mức độ rộng và khó kiẻm soát, khống chế thì bắt buộc phải phong tỏa vì vấn đề sống còn, sinh mạng của người dân là tối thượng, đặt trên yếu tố kinh tế và cuộc sống thường nhật của ngươi dân. Vậy cho nên quyết định phong tỏa khi nào là 1 vấn đề khó là vậy. Cân nhắc lợi /hại của việc phong tỏa, dựa trên số liệu khả tín về trường hợp lây nhiễm, mức độ, tần suất lây nhiễm, tỷ lệ chết trên những ca nhiễm cùng với số lượng phương tiện thiết bị thuốc men, cơ sỡ vật chất khác về y tế  và nhân viên y tế để quyết định thời điềm phong tỏa. Chỉ cần nhìn vào những con số thống kê của các nước vào thời điểm có quyết định phong tỏa thì cũng có thể suy đoán phần nào chính quyền xứ đó minh bạch tới đâu, mạnh tới đâu, hiệu qủa tới đâu.

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

Bịnh mà không biết mình bịnh, đó là tâm bịnh

Dịch Covid 19, Hàn quốc dùng điện thoại di động để giám sát và cảnh báo cho công dân Hàn  quốc mối nguy từ nguy cơ lây nhiễm, dân hàn đồng ý chấp nhận điều nay vì đang trong đại dịch. Châu Âu cũng vậy, và dân chúng xứ đó cũng đồng ý cho việc vi phạm vào sự tự do để ngăn ngừa và phòng chóng lây lan dịch bịnh. Bình thường thì đừng hòng nghen, vì vi phạm tự do cá nhân. Khong biết sau mùa dịch thì những thông này sẽ được xử lý như thế nào. Còn mấy xứ như Vn China thì bình thường đã quản lý kiểu đó rồi, dân ngu khu đen ở đâu cán bộ cũng biết, hơn nữa chỉ có mấy xứ đó còn quản lý hộ khẩu chớ nơi nào có chuyện đó. Nghĩ lẩn thẩn, hoá ra mấy xứ nọ trong tình trạng bị bịnh dịch khẩn cấp từ mấy chục năm rồi mà họ không biết hay sao ta. Bịnh thần kinh hay tâm thần á.