Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Dụ dỗ qua cái miệng là dễ nhất

Đi siêu thị thấy người ta mua cả bịch bột ngọt 5 ký, thấy khủng hoảng. Tương ớt xách cả can. Người ta nói nước mắm giả có thương hiệu là nước mắm thiệt gì đó, rồi người ta cũng cắm đầu cắm cổ vô ăn caí đó. Người ta kêu là bột ngọt ăn nhiều không tốt rồi nói như thiệt là không ăn bột ngọt nhưng rồi người ta cũng ăn đầy nhóc. Tại vì giờ người ta thích ăn ngoài đường, nhà giàu vô nhà hàng sang trọng ăn, nhà nghèo vô nhà hàng bình dân, ăn quán vỉa hè. Siêng thì đi ăn, làm biếng thì ship hàng. Cho nên muốn bán được thì phải thấy ngon cái miệng chớ. mà ba cái vụ ngon cái lưỡi, đã cái lỗ mũi, sướng con mắt thì dùng mấy hóa chất là dễ nhất và mau nhất. Ăn riết quen tới khi ăn ở nhà không quen thì lại bò ra đường ăn, vừa hợp túi tiền, vừa sướng cái miệng, khỏi phải nấu, khỏi rửa chén, còn hại cái thân thì kệ tía nó, tính sau.  Có người thì kêu mua chỗ này hàng nhà làm, nhà nấu nên yên tâm. Nhưng thiệt sự người ta dùng ba cái nước hương vị mắm, dùng bột nêm được quảng cáo làm từ thịt, từ xương gì đó để ướp thịt (!?)..., mua hàng chế biến sẵn để được lâu thì phải có chất bảo quản. Vậy mới lời chớ. Hồi xưa nước nắm Phú quốc loại kia 30k/ chai, giờ cũng loại đó giá 65k/ chai. Mọi chi phí tăng chóng mặt thì nước mắm bán ra cũng phải tăng chớ. Trời mưa đất chịu. Vậy ai mua nước mắm thiệt sự để nấu đồ ăn bán, trừ phi để ăn sống nguyên chất. Hồi xưa đi học ở Nha trang, mỗi lần về nhà là ngồi trên xe khư khư ôm trong lòng một thùng mấy chai nước mắm về để cả nhà ăn. Sau đó hết đi thì thì ăn nước mắm Phú quốc.  

Nói linh tinh

Thấy người ta bàn tán cái vụ ra đi tìm đường cứu thân, ta tò mò hỏi biết là Mã lai được qua bao nhiêu nước không cần xin visa không, thì có người nói là 30 nước, 20 nước gì đó. Ta mắc cười, nghĩ tầm bậy, đúng là đảng và cán bộ nhét shit vô đầu. Ta nói nó đứng thứ 12 trên thế giới, được 177 nước chấp nhận miễn visa hay cấp visa ngay tại của khẩu nơi đến. dân Mã lai cứ mua vé máy bay bay đến Anh chớ không phải chui container để đến Anh như VNmese. VNmese là persona non grata đối với hầu hết các nước trên thế giới. Chấp nhận sự thật như vậy đi đừng có biện minh này nọ, rồi tự hào này nọ, rồi mở miệng ra thì thiên hạ người ta chán ngán lắc đầu  tội nghiệp quá chừng, bịnh nặng hết thuốc chữa rồi, chờ chôn thôi. Nói tới Malaysia nhớ tới Taiwan. Ngày xưa Mỹ từng dự định làm cái kiểu silicon valley ở Mã lai nhưng vì chính quyền Mã lai không flexible gì hết, lúc đó Taiwan thấy vậy liền lobby để thay thế Mã lai. Tạo điều kiện tốt nhất để Mỹ đầu tư vô Taiwan, và rồi hàng trăm tên tuổi như Quanta, Asus, Foxconn... ra đời và lớn mạnh lên  từ đó, và từ đó đi khắp thế giới. Sau mã lai mới thấy vậy lo mà chạy đua. Taiwanese ăn thứ gì mà khôn dữ vậy ta. Phải vậy không nè? hehe. Giờ Hàn quốc cũng là silicon valley hiểu theo cả 2 nghĩa, hehe. Mai mốt tới phiên Ấn độ. Hồi xưa mỗi khi ta ca Ấn độ thì y như rằng nghe ai cũng tò mò là bộ bồ mày người Ấn hả hay sao ca nó dữ dậy. Ấn độ có tiềm năng để phát triển là dân số đông, mỗi cái miệng ăn 1 ổ bánh mì thì bán được hơn tỷ ổ bánh mì, và là xứ tiếng Anh được coi như là ngôn ngữ chính thức, ngoài ra dân nó lỳ nên cày gớm lắm, nhưng bởi vì bị những cái phân biệt đẳng cấp quá rõ rệt chớ không như kiểu Âu cũng phân biệt nhưng mà khôn khéo hơn nên khó thấy, cho nên cản đường cho nó chạy thôi. Ở Mỹ CEO người đủ thứ màu da đó, còn CEO của Âu coi, chủ yếu là dân Âu. Ấn xuất khẩu CEO, còn China xuất khẩu hàng giá rẻ, và Vn xuất kẩu cu li và cô dâu, hic. Nói Taiwan lại nhớ cái cha nội gì nói là VN mô hình kinh tế hổng giống ai. Đúng mà, khùng thì có trăm kiểu khùng sao mà giống nhau được. Người ta có câu hông có cái dạu nào giống cái dại nào đó mà, còn cái khôn nào cũng giống nhau hết trơn. Nghĩ tới Taiwan vì coi đâu đó có người nói là mô hình Taiwan giống Vn cộng hòa đó mà. Trong thời VNCH ta nhỏ xíu hà, có biết cái gì đâu, sau này lớn lên nghe người lớn kể và coi sách báo phi CS thì ta mới biết nó ra sao, cho nên nghe vậy biết vậy và có thể mường tượng ra phần nào. 

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Sướng trước khổ sau, khổ trước sướng sau

Nhớ có lần cô kia làm cán bộ, ta kêu là đi học tiếng Anh rồi tìm học bổng du học đi vì làm cán bộ dễ tìm học bổng mà, thậm chí một số trường hợp ielts dưới 5 còn đi được mà. Cổ cũng học, sau đó cổ cũng kiếm học bổng, ta nói đi đông nam á, nhựt, hàn gì đó cũng đó thôi chớ đừng ham hố vì ta biết khả năng của cổ mà. Nhưng không chịu, nhứt nhứt muốn đi Mỹ, đi Âu, đi Úc kìa, chớ ba cái nước kia không xứng với tầm của cổ. Rốt cuộc chẳng đi đâu được. Cô khác có mộng đi nước ngoài, ta đưa cho một đống link và còn hướng dẫn nghiên cứu để tìm cách đi theo diện skilled worker, tại ta coi thấy ở Canada có vẻ dễ hơn, hay là dễ hơn so với ta nên ta chỉ cụ thể để tự nghiên cứu lấy. Thấy ừ ừ, dạ dạ đó rồi một thời gain sau cổ nói là đi Canada có đâu chừng 2 tỷ thôi, có đường dây này nè. Cổ còn đưa ta coi số điện thoại, tên gì đó 1 đống nữa. Ta hỏi bộ mấy cái tao nghiên cứu chán chê rồi chỉ cho mày bộ mày không coi hay sao mà ngồi đó mơ 2 tỷ đi, đi diện đầu tư thì 20 tỷ còn chưa đủ để đi, còn đi theo diện tao chỉ thì chẳng cần tới 2 tỷ, vậy 2 tỷ là cái gì. Cổ không nói gì nhưng chắc không tin ta. Không biết rồi cổ có chuẩn bị 2 tỷ để đi không nữa. Đi theo diện đầu tư thì có thể không có thời gian để nghiên cứu nên có dịch vụ làm thay. Còn đi theo diện lao động có kỹ năng thì tốt nhất là tự tìm hiểu lấy, vì tự tìm hiểu thì khi qua bển mới có thể hội nhập với cuộc sống ở đó chớ. Qua đó  để sống chớ, để làm việc chớ thì phải hiểu ở đó chớ. Thấy người ta đi ra nước ngoài rồi hết rên đến than, ta hỏi bộ ngon ăn nó để dành cho người ngoại quốc hả? ai cho phepó nó làm điều đó? Chẳng qua không kiếm được người bản xứ chịu làm mấy việc đó với thu nhập như vậy thì mới được phép tuyển nước ngoài chớ. Vậy thì về nước mà làm đi, thì lại nghe nói thu nhập dù gì cũng cao nên thôi ráng. Ta có mượn tiền hay xin tiền họ đâu mà cứ rên với than làm cái gì. Ráng giỏi đi thì dù có ở hóc bà tó nào thì Google, Facebook, IBM... rước qua làm luôn. Bộ không biết hồi xưa Bill Gates từng 1 đêm ngủ có 3,4 tiếng hay sao, giờ ổng già nên ngủ nhiều hơn, hehe. Marc Zuc( sorry tên dài quá) 1 đêm ngủ 4,5 tiếng. Còn Elon Musk ngủ ngay tại xưởng luôn đó. Thấy mấy ổng có rên rỉ gì đâu. Cô khác thì muốn hôn nhân giả thiệt gì đó để đi nước ngoài. Ta kêu mày bỏ cả đống tiền qua đó rồi chắc có sống được không. Vấn để là sống được ở đó chớ không phải là vấn để ở đó. Qua thì dễ mà, ở được thì mới khó. Muốn lấy tây thì lên mạng kiếm đó, thiếu gì thằng phù hợp với mày. Đời mà, xoong to, xoong nhỏ xoong tròn, xoong méo đều có nắp của nó hết. Vấn đề là hợp chớ đừng có ham hố. Xoong 20 mà nắp 16 thì đậy nắp kiểu gì.  Xoong 20 nắp 20, xoong trắng nắp đen, xoong đồng nắp nhôm, nồi đất nắp thủy tinh... chất liệu gì cũng được miễn tối thiểu là đúng size, còn chất liệu, kiểu dáng, màu sắc... tính sau, nếu hợp càng đẹp, càng có giá trị. Khỏi mơ hoàng tử cưỡi ngựa trắng hay công chúa mang hài đính kim cương đi. Mơ nhiều té chết bi giờ.  Nói chuyện lấy tây. Khi ta rảnh ta cũng lạng quạng lên mạng lò mò chat chit gì đó để luyện tiếng Anh và mở rộng tầm mắt, chớ đảng và cán bộ nhét shit vô đầu thì phải ra ngoài cho thiên hạ móc shit ra chớ, có khi vô forum, có khi vô mấy trang luyện tiếng Anh nói nhăng cuội gì đó, nói một hồi thì người ta chuyển qua flirting gần hết, ta chán quá nên exit luôn. Tiếng Pháp giờ ta dở ẹt hà, ráng học lại thì mới dám lên mạng nói tầm bậy tầm bạ chớ, giờ chỉ có vô mấy trang luyện tiếng Pháo để luyện thôi. Có lần kia lâu rồi, ở forum kia, nói một hồi ông kia muốn coi hình ta, ta chỉ tới chỗ đó chỗ đó coi thì thấy, sau đó ổng lò mò sao đó biết luôn chỗ ta ở rồi bữa kia bay qua VN thấy xuất hiện trước mặt ta, ta hết hồn luôn. Tội nghiệp gì đâu nhưng ta đã nó rõ ràng rồi mà, no là no không on đơ gì hếr. Còn khi nào ta không nói no thì tùy có khi possible hay impossible, hên xui, hehe. Bữa nào ráng học tiếng China với tiếng Tây ban nha khá chút xíu rồi mới lên luyện, giờ mà vô mấy trang China ta giống như thằng mù, không biết cái gì hết. Tiếng Pháp còn biết sơ sơ mà còn chưa dám cãi nhau nữa mà. 

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Cơ hội mới

Cán bộ sẽ có cơ hội làm ăn mới. Nhu cầu đi làm ở Âu là có thật, rất thật, còn ngon hơn Hàn, Đài, Taiwan nữa, vậy tại sao nhà nước và nhân dân cấp cao không lo đớp mà để bị buôn người từ China và cái lũ quái quỷ tây âu nhảy ra đớp mới nhục. Dù gì cũng là nhu cầu của dân chẳng lẽ nhà nước không quan tâm á. Người ta có nhu cầu thì có cấm cũng không được vậy cho nên nhào vô chớ. Có cả tiếng lẫn miếng mới ngon. Cả tỷ bạc còn bỏ ra để đi thì tại sao không nhào vô. Thị trường này ngon thiệt. Vậy cho nên sẽ tạo điều kiện cho những công ty buôn người chính danh, nói lộn nói lại, xuất khẩu lao động chớ. Hổm rày cứ đọc thấy buôn lậu người riết nên nhập tâm nghĩ tới cái xuất khẩu lao động lại type ra là buôn người chính danh, đầu óc khùng thiệt, hehe. Cũng chi phí 30k nhưng 15k để đi thôi, nếu không biết tiếng Anh đóng thêm tiền học tiếng Anh, biết sơ sơ rồi thì thôi, còn 15k thế chân gì đó. Mày trốn thì mất 15k, ông cóc quan tâm. Đó chưa nói hàng tháng lãnh lương còn bị bóp cho lõm thêm 1 ít nữa. Thời buổi làm ăn chụp giựt mà, lỡ trốn tùm lum rồi nó không cho buôn người chính danh, nói lộn nữa, xuất khẩu alo động chớ, thì nhảy qua làm việc khác. Xứ này cóc có ai sống bằng uy tín mà. Được đi bằng máy bay bay thẳng tới đó nghen, trên máy bay còn cho ăn nữa, lạnh thì có mền, có tivi nữa. Quảng cáo rầm rộ đảm bảo cạnh tranh tốt với bọn buôn lậu phát 1 luôn. Ngon ăn thì nhớ trả công bày đó nghen.

Lại lẩn thẩn

Tại sao người ta dễ dàng bị dụ dỗ bỏ ra một mớ tiền để cho tổ chức buôn lậu người làm ăn đầy rủi ro, trong khi có thể có những cách thức khác để đi với chi phí phù hợp và phù hợp với chính khả năng của họ hiện thời và lâu dài?
Ta bán hàng, có đôi khi nói khô cả nước miếng, muốn gãy lưỡi, cười riết muốn méo miệng, rốt cuộc khách hàng xách đít đi chỗ khác để mua hàng fake China, hàng renew... cái gì đó. Dĩ nhiên cái gì cũng có khách hàng của nó, hàng cũ cũng có người có nhu cầu mà nhưng mà đã muốn mua hàng xịn thì phải biết chớ, không nhiều thì ít chớ.  Hồi xưa, có 1 lần, chị kia ở cơ quan cũ của ta muốn mua hàng nên ta tư vấn xong chị đem cái báo giá qua chỗ thằng khác coi xong rồi về la ta xối xả nữa chớ, kiểu là người quen biết mà ta bán mắc, tin tưởng nhau mới hỏi mà bán mắc, ta phải ráng nhịn để giải thích là hàng kia là hàng gì, hàng này là hàng gì, nếu chị ưng mua hàng như kia thì ta cũng bán và tất nhiên giá rẻ hơn nữa.  Xong rốt cuộc không tin ta chạy đi mua cái thằng kia, đâu được mấy tháng bị trục trặc gọi người bán không được lại xách ra chỗ ta sửa, thì ta ráng nhịn mà cho nhân viên sửa lấy tiền công chớ. Sau một thời gian thì đem ra kêu ta sửa nữa rồi chán quá nhờ ta mua giùm cái của nợ đó để đổi mua cái khác. Ta không mua chỉ nhận để bán giùm khi nào bán xong thì ra lấy tiền, nhưng ta định giá khoảng chừng cho chị biết, nếu để lâu thì lại càng hạ nữa, thì lại nghe la um sùm nữa là hồi mua cái đó giá bao nhiêu giờ sao bán lại rẻ như vậy. Dù bị la oan nhưng buôn bán đôi khi phải nhịn, chớ đâu phải cán bộ đâu, cán bộ sai cỡ nào cũng la dân được nói chi cán bộ đúng thì la dân càng dễ sợ. Cho nên cán bộ chỉ lấy nhau mới được, chớ cán bộ lấy dân thì hợp tác làm ăn hay băng nhóm gì đó thôi. Thậm chí cán bộ lấy nhau cũng vậy. Cho nên khi mà thấy chuyện ngứa mắt thì đừng nói cán bộ bồ bịch lung lung vợ lớn vợ bé, chồng lớn chồng bé tùm lum làm gì nghen, đâu phải vợ chồng đâu. Nói tiếp, đúng là trời bất dung gian, ta chưa kịp nói gì hết thì có người kia vô, ta hỏi ê mày mua giùm cái này cho chị này không, chỉ không xài nữa nên bán đo, nó coi xong rồi phát ra giá bằng nửa giá ta mới nói lúc nãy, còn gỉai thích thêm là em tin chị Uyen nên em mới mua giùm chị giá này chớ không thôi thì mua rẻ hơn vì hàng cũ mà. Lúc đó ta mới thấy chỉ im lặng không nói tiếng nào. Sau đó mới đồng ý mua cái khác và không ỉ ôi gì nữa. Ta nói là đem cái này đi cho người nghèo chớ bán không được bao nhiêu, xài nhiêu đó là đủ rồi, tính toán chi cho mệt. Nói vậy chớ người ta làm gì kệ  người ta, không được bon chen. Hồi xưa má dạy ở xởi lởi trời cho/ ở so đo trời lấy hay người tính không bằng trời tính đó mà.
Người ta thích nghe những gì người ta thích nghe chớ người ta không thích nghe những gì người khác nói. Còn những gì cho dù nó đúng, nó có lý, nó tốt cho chính họ nhưng đôi khi nghe không ngọt tai chút nào thì họ cũng không nghe, thậm chí người nói còn bị chửi oan nữa. Vậy cho nên có những chuyện rủi ro có thể thấy trước nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai. Thậm chí rủi ra chết người chớ không chỉ rủi ro mất của.
Ta không biết bao nhiêu vụ trốn chạy nhưng nhìn sơ sơ ta đoán thì cả ngàn vụ thì may ra mới bể 1 vài vụ. Vậy cho nên có gì đáng sợ đâu. Vậy cho nên sẽ còn xảy ra dài dài. 

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Cái vòng luẩn quẩn

Người ta tìm mọi cách để ra nước ngoài, kiếm tiền rồi gửi tiền về nước. Nhưng ở xứ này không được xài đồng Euro, đồng USD, đồng bảng Anh... mà chỉ được xài đồng nội tệ. Vậy cho nên nhà nước có thể in ra lượng tiền nào đó tùy nhu cầu quản lý để hấp thụ lượng tiền gửi về này, cũng tương tự như người ta xuất khẩu hàng hóa rồi thu ngoại tệ về đó thôi. Đây không xuất hàng hóa mà xuất máu, xuất cơ bắp và xuất nhân phẩm đạo đức để thu ngoại tệ về. Còn xuất chất xám để thu ngoại tệ thì chắc hỏng có đâu. Chính lượng tiền này đã góp phần không nhỏ để nuôi cái chế độ này. Cho nên nếu nói người ta ra nước ngoài làm đĩ để gửi tiền về nuôi đẻng cũng có phần nào đúng đó mà. Để ý coi, những nước có kiều hối nhiều nhất là những nước nghèo, bất bình đẳng xã hội cao và thường khó thay đổi. Vậy cho nên nói thì nói cho sướng miệng, để mị dân hay ba hoa gì đó chớ cán bộ thích người ta đi ra nước ngoài bằng mọi giá rồi gửi tiền về. Có thể là lý do gửi tiền về giúp gia đình, và lo cho tương lai sau này khi tôi trở về nước hẳn, do hết hạn hợp đồng, do trục xuất, do không còn đủ sức lao động... nhưng chính vì những đồng tiền đó mà chính quyền cho dù cạn kiệt tới mức nào đó cũng có thể bám vào đó để sống cho dù mức thoi thóp. Và rồi họ tiếp tục tồn tại trên máu, trên cơ bắp, trên nhân phẩm của những con người nô lệ. Và dòng chảy đó cứ tiếp tục mãi, rồi tới con, tới cháu họ vẫn tiếp tục như vậy. Vậy cho nên nếu biến đi được thay vì tìm cách gửi tiền về thì tìm cách đưa người thân mình biến đi theo thì nơi cũ sẽ trở thành sa mạc, thì những con người sống trên nhân phẩm người khác sẽ tìm cách chạy trốn trước vì họ có nhiều cơ hội để chạy trốn khỏi sa mạc hơn nhưng người khác. Vậy cho nên khi những người được cưu mang ở xứ người thay vì đóng thuế đúng quy định để xây dựng đất nước đã cưu mang họ thì tìm mọi cách để trốn thuế để đem tiền về làm từ thiện nơi chốn họ đã trốn đi, đây không nói là gửi về giúp gia đình họ nghen, thì ta cảm thấy trong đầu họ có chút vấn đề gì đó. Âm cực thành dương, dương cực thành âm, phải đẩy sự việc tới mức nào đó thì nó mới biến đổi qua thành cái khác. 

Everything has its price

Từ điển tiếng Anh giờ lại sắp sửa có thêm từ thùng nhân ~ container people, cũng xuất phát từ VN như từ boat people trước kia. Cách đây lâu rồi Chinese cũng đã đi thùng vào Anh và cũng đã có tai nạn chớ không phải mới bi giờ. Ta hơi tò mò là với số tiền cả tỷ bạc mà sao người ta không nghĩ cách khác để trốn vào Anh, chẳng hạn con đường du lịch, mà lại chọn con đường nguy hiểm vậy. Dĩ nhiên không dễ xin visa vào Anh, nhưng nếu tiền cỡ 30, 40k bảng thì biết cách cũng có thể lọt vào Anh bằng con đường du lịch. Không đến nỗi cơ may 5 ăn 5 thua mà có thể tới 7,8 ăn 2,3 thua. Chớ chỉ có 5-10k thì coi như thua không có cách trốn bằng đường du lịch. Sau đó móc nối làm gì là chuyện khác. Chuyện trốn bằng đường du lịch đâu có hiếm. Trốn 1, 2 người đầy nhóc ra đó, Anh cũng có chớ không chỉ mấy nước Âu, Mỹ khác hay Đài. Hàn... nên người ta đâu có rảnh mà đưa thông tin tùm lum ra đâu, chỉ khi trốn cả đại đội 1 lúc hay có chết người thì  media mới đưa tin thì dân chúng mới biết. Nhớ có lần kia, mấy người mua tour đi Hàn tới cổng hải quan làm thủ tục nhập cảnh thì hướng dẫn viên thường nhập cảnh cuối cùng để có gì còn hỗ trợ người khác, trừ phi thấy những người có kinh nghiệm thì mới vào làm thủ trước họ. Khi cậu ta làm xong thủ tục thì thấy phát hiện biến đâu mất 5,6 người, liên hệ không được nên báo cho an ninh sân bay, người ta bật camera lên và thấy mấy người đó sau khi làm xong thủ tục rồi chạy ra ngoài bãi xe và có sẵn mấy chiếc xe hơi đợi sẵn rồi chở đi đâu đó. Rồi khi kiểm tra hành lý của họ bỏ lại thì thấy áo quần cũ hay giẻ rách gì đó chất đầy valise như thiệt. Chắc công ty phải cử người khác bay qua ngay để thay thế team leader dẫn đoàn đi, chớ cậu kia còn phải làm việc với police Hàn. Biết vậy chớ không biết sau đó ra sao. 
Hồi lâu rồi, nghe nhà thơ văn gì kia nói chuyện là ngày xưa bác ra đi tìm đường cứu nước thì tốt, nhưng bác trở về làm chi, giá mà bác cứ ra đi tìm đường cứu nước mãi không về thì tốt hơn nữa,  thì bi giờ dân không phải học tập bác đi tìm đường cứu thân.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Bỏ phiếu bằng chân

Hôn nhân giả để đi Mỹ khoảng 75-85k $$ , còn ở Âu rẻ hơn, còn lấy chồng Canada, Úc... bao nhiêu thì không biết, chắc số case ít quá nên không có thông tin, đó là nghe giang hồ đồn vậy chớ thực hư sao không biết vì có gặp mấy người cò mồi nhưng tại ta và người thân không có nhu cầu nên không care nên khộng biết rõ thông tin ra sao. Trốn đi qua Anh khoảng 30k bảng không có bảo hiểm chết  người, đó là mới coi báo thấy vậy. Lấy chồng Đài, chồng Hàn thì được thối lại tiền, ít nhiều tùy đường dây mai mốt và sắc đẹp của cô vợ. Giờ lấy chồng China cũng được thối lại tiền nhưng ít hơn nên ít lấy chồng China hơn. Không nghe thông tin lấy chồng Nhựt ra sao, bữa nào tìm cách hỏi thăm thử. Ta có mấy đứa em bà con lấy chồng Nhựt nhưng toàn yêu nhau mà lấy cho nên sao biết có đường dây hôn nhân thiệt/giả gì đó không. 

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Lại lảm nhảm nữa nè

Đứng chờ chỗ đèn đỏ, thấy cô kia chạy xe tay ga xịn xịn gì đó, đeo túi LV, dĩ nhiên LV Quảng châu rồi, nhìn kiểu đoán người nên ta tò mò nhìn gót chân thấy nứt nẻ, chỗ kẽ nứt dính đất dơ ình, kiểu 3 tháng hay chờ tới tết chà chân 1 lần. Dĩ nhiên người ta thấy đẹp, thấy trên ti vi, trên mạng nói là túi đó đẹp nên người ta mua chớ người ta đâu có hiểu là mang túi đó với giá đó là như thế nào. Thiệt tình giờ mua hàng thấy mắc mệt, nên ta chỉ chọn mấy cái thứ không có nhãn thương hiệu gì hết và kiểu dáng cố gắng để thông thường nhất nhưng không đến nỗi quê 1 cục, và không giống như ăn cắp mẫu mã các thương hiệu lớn. Cho nên khó mà chọn ghê đó. Móc túi để xài thì làm biếng, bữa nào cũng phải ráng siêng móc 1 cái quá. Vì xách túi ăn cắp mẫu mã hay túi giả mấy thương hiệu có tên tuổi ta cảm thấy mình đần đần ra sao đó. Vì ta không có đủ tiền để mua túi hàng hiệu xịn, cho dù có thể mua cũng không có nhu cầu mua, chẳng biết để làm gì, vì ta không phải là người hiệu mà. Còn nếu mua hàng giả, hàng ăn cắp mẫu mã thì thấy giống như là đần đần bị tụi nó lừa gạt đó. Còn không thì giống kiểu nghèo mà ham, nhìn thấy người ta có cũng ráng mà có, thấy tội nghiệp gì đâu. Cái chính là phải phù hợp từ đầu tới chân.
Noi lan man, nhớ có lần coi đâu đó có cô kia mua mỹ phầm gì đó mà lấy nguyên cái hộp mới để thử rồi bỏ đi, ta cũng coi lướt qua nên không nhớ, đại khái gì đó. Nghe người ta nói rồi nói là chắc không hợp nên không lấy. Ta mắc cười, mỹ phẩm thường có tester mà, nếu không có tester mà không chắc thích thì bỏ đi , lỡ lúc đó bị đầu chạm nên lấy ra thử thì có thích hay không cũng mua luôn, mua rồi về quăng thùng rác cũng được chớ ai chơi cái trò đó. Nghe họ nói một hồi ta mệt quá. Ta tò mò mới hỏi là thử nước hoa đừng có ráng mở ra rồi đưa cái mũi vô ngửi, dĩ nhiên không phải cái lọ nước hoa nào cũng ráng cạy cái nắp ra được, mà có chỗ xịt đó, thì nghe nói là ngửi vậy nồng nên không biết chính xác. Ta cười, người ta hít dô thì có thở ra cho nên khi thở ra trong hơi thở của mình ai biết cái gì đó nó xông thẳng dô chai nước hoa thì ngửi xong có nước đem quăng thùng rác. Còn tại sao dùng que thử mà không thử lên tay, thì không dám nói gì luôn sợ nói bậy. Toàn dân xài hàng hiệu không chớ không phải nah2 quê như ta mới kinh dị chớ. Ta mới giải thích là xịt lên bàn tay trái rồi không thích lấy cái khác xịt lên bàn tay phải không thích, lấy lọ khác xịt lên cánh tay phải không thích, rồi lấy lọ khác xịt lên cánh tay trái cũng không thích, thử 5, 6 mùi khác nhau lên người xong rồi cái người của mình thành 1 tổ hợp đủ thứ mùi nên hôi rình, đó chưa nói lỡ mình lúc đó 5 ngày chưa tắm hôi rình nên cũng không biết mùi gì luôn.
 Vậy cho nên ăn xài cũng phải ráng mà học để biết đường xài cho đúng chớ. Lỡ mà học trúng loại thầy rằng thì thôi rồi. Giờ thầy rằng đầy nhóc. Cái chính là học tự trọng và tôn trọng người khác thì sẽ có hành xử phù hợp. Mà ở xứ sở này thì tự trọng và tôn trọng người khác bị cho là khùng mới ghê chớ. 

nói 1 chút

Cho tới nay phần lớn Hongkonger vẫn tiếp tục biểu tình. Cứ 1 người đi biểu tình thế nào cũng có ít nhất 1 người đứng sau hậu trường ủng hộ. Tụi nhóc đi biểu tình phần lớn là có sự đồng ý của cha mẹ. Thanh niên đi biểu tình thì không nhiều thì ít cũng có sự ủng hộ của người thân. Và bao nhiêu nhà hảo tâm tài trợ lặng lẽ trong bóng tối, bao nhiêu cái đầu sáng láng nghĩ kế trong bóng tối. Vậy cho nên gần như có thể nói gần như cả xứ Hongkong biểu tình. Vậy cho nên sẽ có kết quả, nhưng sẽ khá lâu, kiểu nhỏ giọt đó mà. Vì chỉ một thời gian biểu tình dài như vậy mà thấy đủ thứ chuyện thì toàn bộ người dân Hongkong cho dù chưa từng  sống ở China manlain, hay đã từng yêu China mainlain cũng sợ chết cha luôn rồi. Mơi sơ sơ vậy mà đã bị đàn áp ghê vậy thì 10 năm nữa thôi chưa cần đủ 50 năm cũng sẽ bị đàn áp như thế nào, vậy cho nên không sợ sao được. Tấm gương nhãn tiền, sờ sờ trước mắt đó bộ đui hay sao không thấy, đần hay sao không hiểu, cho nên sao không sợ cho được, cho nên không có gan ra phía trước thì cũng có gan đứng ở phía sau giúp đỡ, trừ thành phần lưu manh vặt vãnh theo đóm ăn tàn không cần biết là ai chỉ cần biết có tiền nhét tuí ngày hôm nay còn ngày mai tính sau, chớ lưu manh có hạng kiểu bố già cũng sợ luôn đó mà. Cho nên khả năng dân Hongkong sẽ đòi được cái họ muốn nhưng theo kiểu nhỏ giọt, kiểu câu giờ đó mà. Chớ China cũng sợ nếu để có ngay liền cái họ muốn thì rồi họ sẽ đòi thêm những khác, dĩ nhiên là đòi hỏi chính đáng, và rồi không khiển được Hongkong. Ai biết mấy nhà lập pháp có lương tâm và mấy luật sư Hongkong vô cùng tài giỏi sẽ nghĩ ra những cái hay ho gì sao. Và rồi Hongkong là tấm gương cho mấy nơi khác. Chỉ cần Quảng châu, Thượng hải... mấy nơi kinh tế phát triển mạnh đó, đòi nới ra chút để thở thì cũng mệt lắm rồi. 

Ham ngủ

Nấu bún cá ăn, nhớ bữa kia chị ta chở ta đi ăn sáng. Vô chỗ kia ăn bún cá thấy khách ngồi đông đen. Ngồi ăn ta nói giỡn bữa nào mở tiệm bán bún cá, tại vì dễ nấu nhứt đó mà khách cũng đông, khách ế ăn bún đỡ cũng được. Chị ta cười, có thiệt không đó, bán đồ ăn sáng phải dậy sớm. Đòi bán bún cá thì ai ngủ giùm cho hả. Ta cười, xấu hổ quá nè, ngủ nhiều nổi tiếng đến chết danh luôn rồi. Đúng là cái đồ ham ngủ. 

cán bộ

Thấy mấy cán bộ nói chuyện mở miệng đồng chí riết nên nói với dân cũng đồng chí, bữa kia ngồi nói chuyện cũng kêu là đồng chí, ta nhăn mặt gớm quá, chỗ nào cũng đồng chí, thấy bịnh quá. Có đồng chí cũng đồng chí đúng chỗ chớ chỗ nào cũng đồng chí á. Nói 1 hồi lại quên cũng đồng chí nữa. Ta kêu là biết ở China ai dùng từ đồng chí không hả? Thì nghe nói là China cũng như VN thôi mà. Ta kêu là gay dùng từ đồng chí đó, không tin thì lên mạng search từ đồng chí tiếng China giản thể thế nào cũng thấy, không biết chữ China thì cũng thấy lòi ra chữ LGBT hay GAY thì cũng thừa hiểu cho nên nãy mới nhắc là đồng chí cho đúng chỗ, chớ bạ chỗ nào cũng đồng chí thấy gớm quá. Dân China thấy vậy mà cũng hay chớ bộ. 

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

[MV-Lyrics] BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG - Minh Quân

Kỳ cục

Cứ khi tình cờ nghe nhạc buồn Hàn là thấy người chùng xuống, gặp bữa nào đang buồn thì coi như không muốn làm gì luôn. Có bữa đang có chuyện rất buồn thì muốn khóc nữa. Trong khi nhạc buồn Âu Mỹ dù có buồn tê tái tới cỡ nào cũng không làm cho con người ta suy sụp như vậy. Thấy sợ quá chừng. Trong khi ta không phải là dân nghệ thuật mà là dân kỹ thuật, dân kinh doanh, làm ăn kinh tế cái gì đó thì những người làm nghệ thuật, đặc biệt những người có có tâm hồn nhạy cảm quá chừng thì sao ta. Hay là tại đôi lúc ta trở chứng ủy mị, như hồi xưa lắc bị gán cho là yểu điệu thục nữ đó mà. Chắc tại ta kỳ cục vậy thôi. Nghĩ lẩn thẩn. Con người kỳ cục thiệt. Không biết mấy loại động vật khác có bị cảm xúc chi phối nhiều như vậy không ta. 

Nói linh tinh

Lần kia đi chơi, cô kia muốn thay sim mà không có cái cây chọc vô cái lỗ để lấy khay đựng sim ra, cổ nói em để cái cây đó đâu rồi, không biết ở đâu bán không. Ta mắc cười, có chị bán đây 100k 1 cây, cây này hàng độc, đa chức năng luôn nên bán mắc, hehe. Rồi ta lấy trong bóp cây kim băng, cổ kêu to quá không chọc được đâu, ta đưa cây khác, cổ kêu chọc không được, ta kêu đưa cái điện thoại đây chị làm cho, miễn là tác động vô đúng 1 lực cần thiết là được rồi mà, không làm hư điện thoại đâu, rồi ta lấy khay đựng sim ra giùm. Xong ta cho cổ cây kim băng luôn. Trong túi xách ta có đủ thứ hầm bà lằng nên mỗi lần đi đâu ai thấy cần gì thì là nghe chỉ hỏi con Uyen đó, chết danh luôn rồi. Từ kim băng tới dây thun, khăn khô khăn ướt đồ bấm móng tay, dao, kéo, nhíp... chỉ thiếu mỗi tiền với vàng là không có thôi, hehe May chưa mang tên Uyeen tạp hóa thì mệt đa. Nhớ hồi xưa, đi làm nơi kia, ban đầu có UPS để dưới chân thôi nên ta dùng chân mở UPS rồi lấy tay mở máy tính, sau đó để thùng máy dưới chân ta chơi luôn chân để mở máy luôn, ban đầu sếp thấy ta làm cái đó ổng tròn mắt nhìn ta nhưng không nói gì, có sếp thì hỏi, có sếp thì không nói, sau đó mấy đứa khác trong phòng ta cũng bắt chước ta dùng chân hết,  chớ cúi người chi cho mệt. Ta còn điều chỉnh tăng giảm volume loa, treble bass bằng chân y như thiệt, tại làm biếng đó mà. Chỉ là tác động lên nó 1 lực vừa đủ thì tác động bằng tay hay chân cũng có khác gì nhau đâu. 

Joe Dassin - A Toi (1976)

Yiruma, (이루마) - River Flows in You

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

rảnh quá quởn

Thấy mấy người chúc mừng 20/10 của đảng gì đó, nhớ tới bài này, viết hồi lâu rồi. Giờ cũng ít thấy 2 giỏi, 3 giỏi gì nữa.

THỨ HAI, 7 THÁNG 6, 2010


hai giỏi

Hehe, thấy có danh hiệu phụ nữ 2 giỏi, danh hiệu phụ nữ ba đảm đang, mà cũng ngộ hén phụ nữ sao mà là ba đảm đang được phải là má đảm đang chớ bộ, còn ba đảm đang thì phải là đàn ông mới được. Đàn ông khôn thiệt ( hay là cà chớn, hihi), giả bộ khen chị em phụ nữ bằng những cái như ba đảm đang, 2 giỏi: giỏi việc nước, đảm việc nhà thế là chị em phụ nữ phấn khởi quá cắm đầu cắm cổ làm việc kiếm tiền như đàn ông, xong rồi về nhà lại cắm đầu cắm cổ làm việc nhà để chứng tỏ đảm đang, hihi. Ta chẳng thể nào tin được có người lại giỏi việc nước, đảm việc nhà. Ta giống con chuột, đa nghi quá. Sao mà 1 lúc giỏi từng ấy việc được cơ chứ, may ra thì có siêu nhân mới làm được. Chỉ cần giỏi việc bên ngoài là đã đuối rồi, còn sức đâu mà giỏi việc trong nhà. Còn nếu giỏi việc trong nhà thì khó mà giỏi việc bên ngoài. Nếu không thì cả 2 việc đều làng nhàng. Này nha: nếu giỏi việc nhà thì đây. Việc nhà là một đống việc không có trong danh mục mã việc: nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, chăm sóc, dạy dỗ con cái, chăm sóc chồng nhưng hỏng dạy được chồng mà chỉ được dỗ thôi, tính toán chi tiêu cho cả gia đình, may thêu đan vá, tiện thể làm luôn mấy việc sửa chữa lặt vặt điện đóm, đồ dùng, và chăm sóc chính bản thân mình nữa chớ, còn phải nâng cao hiểu biết, kiến thức xã hội cho phù hợp với chồng con, còn phải là chỗ dựa cho mọi người khi mọi người bị căng thẳng quá do môi trường bên ngoài, là nơi mọi người có thể tâm tình, than vãn cũng là nơi để mọi người hãnh diện khoe khoang những cái giỏi của họ. Yêu thương mọi người mà cũng làm sao cho mọi người yêu thương nhau. Phải làm sao cho căn nhà là một chốn để mọi người  cảm thấy đó là nơi chốn yên ổn, ấm êm nhất, là nơi mà mọi ngườiu có thể sống thật với bản chất con người của họ, và mọi người cũng sẵn sàng thay đổi để đem lại sự ấm cúng ở nơi đó. Hehe, đó, quá trời trời những cái việc nhà, chỉ cần đạt được 50% những cái đó là đuối rồi, mà phải đạt 80% mới gọi là giỏi chớ. Vậy còn công sức đâu mà giỏi việc nước. Xạo ghê đó. Đúng là dụ dỗ chị em phụ nữ. 

Thầy bói xem voi

Thấy cha nội kia té chết, người nói này kẻ nói nọ, rồi khen chê tùm lum gì đó. Luật là để xử dân ngu khu đen chớ không phải để xử cán bộ. Từ xưa tới giờ có bao nhiêu cán bộ xử tử hình, hình như có 1 ông thôi há, mà thiệt rồi có tử hình ổng không thì ta không biết luôn. Không có tử hình cán bộ vì bất cứ lý do gì. dân thì đầy nhóc. Cán bộ tới số chết thì chết, không cần xử, cán bộ theo phe này thì té chết theo kiểu Mnông, cán bộ theo phe kia thì té chết theo kiểu K'ho, chớ không có cán bộ tốt hay cán bộ xấu, cán bộ đúng hay cán bộ sai, cán bộ giỏi hay cán bộ dở, cán bộ liêm khiết hay tham nhũng, cán bộ đần độn hay khôn ranh... Đã là cán bộ thì tất tần tật là tốt, là đúng, là giỏi. Coi điều lệ đảng coi, phải lựa tùm lum mới cho dô đảng chớ. Dô đảng rồi phải đấu đá tùm lum mới có chức chớ. Có chức rồi phải có đủ mánh lới mới giữ chức chớ. Ghế có 4 chân mà có tới  40 thằng chực chờ cưa chân ghế. Tóm lại dân ngu khu đen chỉ có chức năng đóng thuế và cun cút làm cu li nuôi cán bộ. Bữa nào quởn ngứa miệng nói bậy bạ về nhà nước xhcn làm gì trong nền kinh tế, và nhà nước tư bản làm được gì trong nền kinh tế. 

Nói tầm bậy

Thấy cái vụ công ty cấp nước kia đưa cái giấy chứng nhận chất lượng gì đó ra, nhớ ngày xưa má kể chuyện. Cãi nhau chuyện gì đó, ông bầu nói với mấy cô đào là mấy cô chẳng cô nào còn, mấy cô tức mình rủ nhau đi bác sĩ lấy giấy chứng nhận còn trinh đem quăng vô mặt ông bầu, ổng lượm lên coi rồi thản nhiên nói, mấy tờ giấy này bác sĩ cấp ngày hôm qua mà. 

Nói láo riết ghiền luôn hả?

Thấy mấy vụ mấy thằng cha, con mẹ cán bộ có chức đi theo đảng kia, con cái nhờ gene ngu ngốc của ba má nó với lại đã nhu mà còn làm biếng, mà giờ nắm quyền trong tay nên đâu có đi làm cách mạng hô hào lấy của người gìau chia cho người nghèo để cướp chính quyền nữa đâu, cho nên phải ráng sức để chui vô bộ máy đó để giữ vững tài sản. Vì vậy cho nên sao mà học hành được chỉ có mua điểm thôi. Nghe nói chuyện đi coi điểm nhớ chuyện ngày xưa. Ông cha biểu thằng con đi mua rượu, nó hỏi cha cho tiền đi mua, ổng nói có tiền thì ai mua chẳng được, không có tiền mà mua được mới giỏi chớ. Gờ cán bộ biểu lính lác đi coi điểm, coi điểm ai mà chẳng coi được, nằm ở nhà lên mạng cũng coi được, coi điểm sao cho đậu mới giỏi chớ. Vậy nên giờ sếp chỉ cần biểu đi coi điểm cho con anh là phải lo hiểu coi điểm sao cho đâu chớ coi điểm bình thường thì tao coi cũng được cần quái gì tới mày đi coi.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Nói linh tinh

Tình cờ coi cái clip kia, fan đo cái đầu của ông nghệ sĩ kia, do tò mò đó mà. Vì trong mắt dân Á thì đầu ổng thuộc loại to, nón ổng đội phải size xl mới vừa. Chớ thiệt tình so với khung xương cơ thể thì đầu ổng không to bao nhiêu, chẳng qua dân Á phần lớn là đầu hơi nhỏ đó mà, khung xương cũng nhỏ so với chiều cao cho nên người ta nhìn đầu ổng thấy to. Nhưng nhìn người thiệt sự ~ see in person thì chẳng thấy đầu to gì hết, chắc tại mắt ta quen nhìn mấy người đầu to đó mà. Nhưng so với ta thì đúng là quá to, hehe, ta đầu nhỏ, mặt nhỏ chút xíu hà, nhưng mắt mũi miệng cái gì cũng to mới kỳ, mặt nhỏ hơn người ta mà mắt mũi miệng to hơn người ta, đúng là đồ bon chen, hehe. Nghĩ linh tinh. Do đặc điểm chủng tộc nên dân Âu Mỹ thường có khung xương to hơn, đầu cũng to hơn dân châu Á, ta không rõ cái đặc điểm này có liên quan bao nhiêu tới chế độ ăn uống, vận động, dĩ nhiên không phải dân châu Á nào cũng khung xương nhỏ, như dân Ấn chẳng hạn, khung xương có vẻ to hơn nhưng phần đông dân Á thì có vẻ nhỏ. Vậy nên nhìn theo con mắt Âu Mỹ thì cùng 1 chiều cao thì dân Á thấy có vẻ không vững chắc lắm, kiểu mảnh khảnh đó mà. Giống cây tre cây trúc đó, nhìn thấy sợ gió thổi gãy, hehe. Còn trong mắt dân châu Á thì nhìn thấy dân Âu Mỹ tướng tá có vẻ thô, thô ở đây là to lớn, thô xì, gồ ghề chớ không phải thô lỗ, cục mịch, thô thiển. Tiếng Việt giống như tiếng China vậy, 1 từ có thể hiểu theo những nghĩa khác nhau nếu ghép với những từ khác nhau đó mà. cho nên nếu nói không rõ thì có thể quýnh nhau như chơi. Vậy cho nên nó cũng ảnh hưởng tới trang phục, thẩm mỹ của những vùng khác nhau. Chẳng hạn VN ốm đói nên áo dài quần dài lượt thượt, áo mớ ba mớ bảy lùm xùm thành 1 mớ, tưởng tượng mấy bà tây to đùng mặc áo mớ ba mớ bảy thì không dám tưởng tượng giống ai nữa. Hay hanbok Hàn phồng phồng ra, kimono Nhật mặc mấy lớp áo với thắt lưng thiệt là to nên nhìn cũng tạo cảm giác áo được làm phồng ra, còn saree Ấn độ thì quần, rồi quấn và quấn nữa, quấn cả chục thước vải những nó vẫn gọn. Chớ dân Ấn to mà chơi hanbok thì giống như cái nhà di động. 

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Kỳ thiệt

Thấy cái vụ nước sạch dơ ở thủ đô ngàn năm văn vật rồi người ta xúm nhau vô chỗ cái nguồn nước bị nhiễm bẩn gì đó để la ó, ta thấy kỳ lạ thiệt. Rồi mấy loại động vật tệ hơn dog ngồi salon, thắt cravate gọi là người đó kêu là họ thiệt hại nhiều hơn người dân vậy mắc mớ gì xin lỗi dân. Ta phát nổi da gà, tiền của họ to hơn mạng sống của người dân. Vậy mà người ta không nhào lên cho nó biết thế nào là mạng sống của dân ngu khu đen, mà chỉ chăm chăm nhào lên chửi cái airvisual vì nó báo mày ăn ở dơ dáy quá, nhào lên chửi cái cô 6 giải grammy vì quảng cáo không công cho áo dài trong khi cổ mặt cả quần lót lẫn quần da chớ không mặt quần jean hay quần short, chắc bởi vì phần chân cổ đẹp quá nên ganh tỵ đó mà. Nhớ hồi xưa khi VN mới bắt đầu chấp nhận cho đưa cái ISO vào, có lần tình cờ bật ti vi lên nghe giới thiệu về cái ISO đó, cô kia phụ trách ISO của 1 công ty nhà nước, dĩ nhiên là đảng viên và là con cháu cán bộ cổ trả lời trên tivi, khi phóng viên hỏi là ISo là cái quaí quỷ gì vậy thì cổ nói loăng quăng là áp dụng ISO để xuất khẩu hàng hoá rất thuân lợi rồi tuôn ra một đống cái quái quỷ gì đó mà chắc cổ còn không hiểu cổ nói gì chớ nói chi người nghe rốt cuộc chẳng biết ISo là cái gì nữa rồi lại nghe ông phó giám đốc sở pha học cũng trả lời về câu hỏi ISO là cái gì mà nghe xong ta chưa ngu trở thành ngu luôn. ta thấy khôi hài quá nên mới hỏi đứa em có coi cái đó không thì nó nói có coi vì con đó là bạn nó và nó cũng làm cán bộ, ta mới hỏi rồi coi xong có biết ISO là cái gì không thì nó không biết, ta phải giải thích cho nó là ISO là cái gì, tại sao lại dùng cái đó để nó đừng bị hiểu ngu rồi ngu người ra vì dù gì cũng là em ta mà, chớ ta rảnh đâu mà đi dạy cán bộ, dạy lỡ ăn chửi còn may chớ có khi bị quýnh nữa đó. Đảng luôn luôn đúng ngay cả khi sai lè ra đó và phi lý rành rành ra đó thì cũng đúng luôn, nếu sai là dân nghe sai, thấy sai và hiểu sai. Cán bộ là của đảng nên dĩ nhiên cán bộ phải đúng ngay cả khi nói sai lè ra đó mà. Cho nên không có việc gì phải dạy người luôn luôn đúng.  Ta kể chuyện cái ISO đó ý là tại sao người ta không thắc mắc là nguồn nước dơ thì kệ tiá nó đi, ai có liên quan thì xử chớ khi mà cung cấp nước sử dụng thì phải là sạch. Nghĩa là input của nhà máy nước thì kệ tía nó đi, đó là việc của nó, dân chỉ quan tâm tới cái output để cho dân xài thôi, mắc mớ gì quan tâm cái của thằng trong trách nhiệm khác. Cho nên dù sử dụng công nghệ gì, quản lý kiểu gì thì kệ tía nó đi, ai thích quan tâmn thì quan tâm nhưng dân ngu khu đen chì cần biết nước tới nhà là phải sạch đúng tiêu chuẩn đã công bố. Như vậy quá trình xử lý nước và kiểm tra thành phẩm trước khi xuất xưởng hoàn toàn có vấn đề, hoàn toàn là lỗi của nơi cung cấp nước,  trăm phần trăm luôn không on đơ gì hết. Không đổ thừa thằng này thằng nọ. Kiểu như, tao mua gạo mốc cho nó rẻ nên tao nấu ra cơm hôi mùi mốc là lỗi của thằng bán gạo mốc chớ không phải lỗi của tao là do tao ham lời nên gian lận, giờ gian không được thì đổ thừa, ai biểu mũi mày thính quá phát hiện thấy mùi mốc chi. Đằng này lại bị dẫn dụ người ta tới nguồn nước input để đánh lận con đen, đánh tráo trách nhiệm. để người dân xúm vô quýnh cái thằng input chớ không quýnh cái thằng gây tội là thằng output. Nếu nước sạch thì lấy gàu múc đại nước sông nước giếng uống cái ực mắc mớ gì phải trả tiền cho nó để xài, trả tiền là trả tiền cái chịu trách nhiệm về cái sạch đó. Tiền nước 10 đồng thì tiền sạch, tiền lời, tiền đónh thuế và đưa tới tận nơi chiếm tới 8,9 đồng trong đó còn H2O chỉ chiếm khoảng 1, 2 đồng.  

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Coi phim Ròm trên mạng, không biết có phải bản đi dự giải hay bản đã bị xén bớt, nhưng thôi miễn có để coi là được rồi. Lâu ơi là lâu mới coi phim VN. Coi báo thấy cô gì kia cổ tự tử. Ngồi ăn tối bật ti vi lên ngó 1 chút thì thấy ba cô kia chết trên tay cổ, ta cũng rơm rớm nước mắt. Hồi xưa ta lỳ lắm, nên người thiệt mất có khi ta còn không khóc nói chi trên phim. Từ khi má mất chỉ cần coi phim thấy người chết là ta cũng rơm rớm nước mắt rồi nói chi gặp ai đó thân quen mất. Hơn 2 năm rồi mà vẫn vậy, hic. Chắc tại thương má quá chớ hồi xưa người ta mất ta đâu có hay khóc như vậy. Chắc không thương bằng thương má. Giờ mới coi cái phim Ròm, thấy cảnh cuối cùng ta cũng chảy nước mắt, chắc đang cơn khóc, hehe. Người gì yếu đuối quá chừng. Ta ráng hết sức để mạnh mẽ lên nhưng tới khi nào đây thì không biết nữa. Tại ta nghĩ không biết cha mẹ cậu bé còn sống trên đời không. Ta già đầu rồi mà giờ không còn cha mẹ trên đời ta còn khóc thì nhỏ xíu như vậy  mà nếu không còn sống thì thật tội nghiệp, nếu còn sống mà phải chịu cảnh lăn lóc vậy cũng tội nghiệp không kém. Nhớ tới ông gì kia, ổng kêu là người phụ nữ nên đẻ con gì đó, để cho dân giàu nước mạnh gì đó. Thiệt không biết nói gì luôn. Có ăn học mà mở miệng còn tệ hơn cái loại không hiểu biết. Người ta sanh con thì phải có trách nhiệm với nó về mặt tinh thần và vật chất ít nhất tới 18 tuổi.  Chính họ đưa nó vào đời đó mà.Dĩ nhiên không ai học được chữ ngờ, khi mà có những chuyện bất ngờ ngoài dự tính xảy ra thì phải chịu thôi. Ổng không nghĩ là người ta làm gì để nuôi con đây, rồi dạy con như thế nào nữa. Nếu không làm được những điều đó thì con người ta có độc ác không? Ngày xưa má thấy ta dạy mấy đứa cháu má nói sao ta không lấy chồng, đẻ con mà dạy, vì ta dạy những cái kiểu mà không thấy sách vở hay ai dạy. Ta cười lâu lâu gặp thì dạy chơi cho vui chớ cái xã hội này chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực văn hoá lộn tùng phèo hết thì con thiệt không biết dạy nó như thế nào nữa. Dạy đúng thì đầu óc non trẻ không thể chịu nổi cái xã hội cứ mở miệng ra là dối trá, dạy sai thì có khác gì hại chết nó. Con người cho dù phải sống khôn khéo kiểu gì cũng phải thiện lương mà. Vậy thôi đi, cháu má nhiều rồi mà.
Nói lan man, nói lại chuyện cái phim. Ta không bao giờ mua vé số, vì ta không thích, vậy thôi. Ai thích là việc của họ. Người ta mua vé số phần lớn ai cũng nghĩ là rồi có ngày mình sẽ gặp may. Cả thế giới này đều có xổ số mà nhưng không thấy xứ nào lên đồng vì xổ số như ở xứ này. Người người chơi số, nhà nhà chơi số. Nhưng trong phim đó là chơi số đề chớ không phải chơi vé số. Chắc vì cái đó nên nhà nước cấm đó mà. Một xã hội mà người ta chăm chăm chơi hết vé số tới số đề để cầu may, một xã hội mà người ta chăm chăm lên chùa cúng dường cầu khấn, nhang khói nghi ngút để cầu may thì xã hội đó không công bằng chút nào. Cho nên người ta không xếp hàng vì người ta không tin vào sự công bằng, nghĩa là thằng nào giành trước thì có, thằng nào ngu ngơ thì mất phần chớ trên đời này không có gì công bằng. Bời vì người ta không thể lý gỉai được tại sao rất nhiều người chẳng có năng lực gì hết, thậm chí chẳng có đạo đức gì hết mà vẫn chức này tước nọ, nhà này cửa nọ, tiền chắc phải đem cân hay dùng thước đo cho mau chớ đếm không xuể, ngu dốt mà vẫn dạy dỗ người khác mà người ta không dám phản ứng, vô đạo đức, vô văn hoá mà vẫn ra rả dạy đạo đức cho người ta mà không ai dám làm gì. Ăn cắp ăn trộm đĩ thỏa mà vẫn sung sướng và còn dạy đạo đức cho người khác. Và họ là tấm gương để cho người khác noi theo. Làm điều bậy bạ, sai trái mà không bị pháp luật trừng phạt, độc ác vẫn sống nhởn nhơ, và rồi đám con cháu tụi nó vẫn tiếp tục như vậy, etc. Tóm lại những cái phi lí, bất công như vậy vẫn ngang nhiên tồn tại và ngày càng nhiều hơn nữa. Nơi nào trên trái đất này cũng có điều bất công, điểu phi lý, nhưng khác nhau ở chỗ là có nơi người ta cho đó là cái sai trái xấu xa đáng xoá bỏ hay là nơi khác người ta cho đó là điều bình thường và là bản chất của xã hội có thể duy trì chớ không phải hiện tượng cần xóa bỏ. Khi mà những chuẩn mực đạo đức, văn hóa luật và lệ trong xã hội đó được xây dựng trên những cái tệ hại như vậy và nó là điều hiển nhiên thì còn biết tin vào cái gì? Và những người được gọi là trí thức trong xã hội cũng tạp nham y như ruồi nhặng, và họ cũng không thể giải thích được tại sao lại phi lí như vậy. Có thể do nhôm nhựa quá nên không hiểu để giải thích hoặc là hiểu quá nên gỉai thích thì bị người ta cho là khùng, có khi bị đám dông tẩy chay nữa mới sợ chớ, cho nên im luôn. Cho nên người ta phải tin vào số mệnh thôi chớ biết lấy cơ sở khoa học nào mà lý giải đây. Vậy cho nên người ta mua vé số để cầu may, chơi số đề cầu may, đi chùa cúng để cầu may, rồi đủ thứ trò gì đó để cầu may. Vì đối với họ mấy cái đám ruồi nhặng kia do may mới vậy chớ không thể nào gỉai thích bằng cơ sở khoa học được. Cái đó gọi là cái gì đó không nhớ nữa, hình như là cơ sở của hành vi trong xã hội. 

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Nghĩ lẩn thẩn

Thấy cô gì trong giới nghệ sĩ Hàn tự tử ở lứa tuổi tràn đầy năng lượng rồi người thì thương tiếc cho cổ, người thì phẫn nộ đám đông đã ném đá cổ tới chết. ta thiệt tình không biết cô này, vì ta không có coi mấy cái sản phẩm của cổ, nhưng báo chí nhảy dựng lên lên nên ta mới tò mò coi.
Nghĩ lẩn thẩn.  Con người ta thành công quá sớm khi chưa nếm đủ thất bại thì sẽ rất khó vượt qua những cái không như mình muốn. Phải có đủ thất bại để giữ chân mình lại trên mặt đất đó. Còn như thế nào là đủ thì tùy thuộc người đó rút ra được bao nhiêu bài học từ thất bại của chính mình và người khác. Có những người thiên hạ thấy ít thất bạc vì họ đã  học từ những thất bại, rủi ro của người khác. Cha mẹ và người thân chính là người cầm cái dây diều ban đầu để cái diều bay cao cho nên họ phải là người điều tiết độ cao của diều để bị rách ít nhất khi bay lên cao. Một cái diều bay cao và bay chắc là cái diều được dán những chỗ rách nhỏ để không có những chỗ rách lớn. Không có cái nào không bị rách. Đôi khi cần kìm cương để vẫn biết là mình còn chịu lực hút của trái đất chớ không bay mất tiêu vô dải thiên hà thì ai còn thấy nữa. Nhưng xét cho cùng cái gì cũng phải ở thế cân bằng, 1 mình cân cả thế giới thì phải nặng bằng cả thế giới, chỉ cần sụt vài ký là văng ngay ra khỏ cái bập bênh ngay. Nhất là trong thời đại bi giờ. Áp lực rất nặng nề. Ngày xưa người ta thấy ông chủ nhà băng Thụy sĩ nhảy từ lầu 3 xuống thì người ta nhảy theo liền vì trong khi ổng nhảy xuống thế nào ổng cũng kiếm ra tiền. Bi giờ thấy ông chủ nhà băng nhảy lầu thì đừng dại nhảy theo vì nhiều khi áp lực quá nên ổng tự tử đó mà. Vậy cho nên ráng mà gồng lên nếu nổi tiếng. Cái gì cũng có giá của nó mà. Nổi tiếng cực vậy mà người ta vẫn muốn nổi tiếng mới kỳ, hehe. Đã mang tiếng ở trong trời đất/ phải có danh gì với núi sông. Kỳ vậy đó mà.
Nhớ ngày xưa khi nhỏ ta học giỏi, khi mà ta có kết quả gì giỏi là được khen rồi kèm theo 1 câu đừng có kiêu ngạo, đừng có tự cao. không được ích kỷ... ta nghe mấy câu đó  riết đến nỗi giờ vẫn cảm thấy âm điệu đó trong tai mỗi khi nghĩ làm tốt cái gì đó mà. Ở nhà ta có một mớ sách danh nhân mấy chục cuốn luôn, như Louis Pasteur, Marie Curie, Michael Faraday, Edison... mỗi lần làm gì sai bị má la là ta ấm ức khóc chạy lên lầu rồi lại chúi mũi vô đống sách, coi mấy sách về mấy danh nhân đó ta cảm thấy ta sung sướng vì người ta khổ quá trời vậy mà vẫn trở thành danh nhân, còn ta có chút xíu mà tủi thân tủi thân nọ, thấy dỏm gì đâu, xong rồi hết khóc, chùi nước mắt chạy đi chơi tiếp, hehe. 

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Thấy cái vụ mẻ kia mượn giấy tờ vào cơ quan đảng làm việc để tha hóa nội bộ chúng nó, rồi lại lòi ra chuyện phó phòng cũng cóc có bằng gì đó. Nhớ tới cha nội kia, Chà người dân tộc thiểu số, đi hoạt động cách mạng rồi về thành bác sĩ gì đó. Người kia nói là ổng hồi xưa học cùng lớp với ba tui, ba tui học tới trung học đệ nhất cấp, còn ổng học tới lớp 2 rồi nghỉ đi hoạt động cách mạng. Ta mắc cười, ổng là bác sĩ mà, giấy tờ đảng kêu là bác sĩ mà sao kêu ổng học tới lớp 2 rồi nghỉ, vậy vô rừng học hả, hay lên tàu phụ bếp gì đó hoc bác sĩ. Người đó kêu, tui biết đâu, tui chỉ biết học tới lớp 2 rồi nghỉ đi hoạt động mà, học cùng lớp ba tui mà nên ba tui biết mà, còn đi học bác sĩ ở rừng hay ở núi thì ổng biết chớ ai biết, chỉ biết từ hồi tới giờ chưa thấy ổng chữa bịnh cho ai hết. Sau khi nghỉ tinh quỷ thì về làm hiệu trưởng trường đại học gì nữa mới oi dằng chớ. Nhưng mà ông này so với ổng mà ổng học tập theo gương thì ổng còn thua xa lắc, xa lơ. Vậy cho nên ba cái thứ bằng giả, bằng mượn mấy người đó chẳng là cái đinh rỉ gì. 

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Nói tầm bậy

Tình cờ thấy cô kia lên mạng hỏi người yêu cổ hơn cổ 3,4 tuổi gì đó cho nên ai cũng biểu đừng lấy nhau, lấy rồi mai mốt thế nào thằng chồng cũng bỏ đi lấy vợ trẻ không thôi đi bồ bịch tùm lum vì giờ còn trẻ không sao, mai mốt vợ già chồng trẻ thì lại mệt. Ta cũng chẳng coi người ta góp ý ra sao, liếc coi vài dòng thấy toàn bà ran bàn ra với bùi lan bàn lui không hà. Nhớ dì kia, con gái hồi xưa có thằng bồ nhỏ hơn 1 tuổi, nghe dì đó kể là thằng đó đẹp trai lắm, mà thương con nhỏ lắm trong khi con dì xấu hơn nó cho nên dì sợ mai mốt lấy về đẻ 1, 2 đứa con rồi nó già hơn chồng rồi chồng bỏ nên cả nhà ngăn cản, cô đó cũng nghe lời ba má nên cũng bỏ, sau đó một thời gian lại quen thằng khác nhỏ hơn 2 tuổi, kiểu gì kỳ, toàn quen nhỏ hơn, quen xong mới biết nhỏ hơn,  cũng bị phản đối cùng 1 lý do cho nên thôi luôn, cho tới giờ chẳng thấy quen ai. Dì đó lo lắm sợ ocn gái ế, sem sém 30 mà đã lo, đi đâu cũng nhờ người làm mai làm mối. Bữa gặp ta, ta nghe kể vậy nên nói kệ đi dì nó ưng đứa nào thì lấy, lo làm gì cho mệt. Ta đùa, dì có cho lấy Tây không, con biết có mấy thằng Tây đó để con passer qua cho, sợ nó đi Tây rồi dì nhớ con gái nữa. Dì kêu là không lấy tây, lấy VN thôi. Ta cười, nhỏ tuổi hơn cũng không cho, tây cũng không cho vậy dì toàn muốn khó không hà, hehe. Dì kêu là giờ nhỏ hơn 2, 3 tuổi cũng được, đừng nhỏ hơn quá. Ta cười, vậy 2 đứa tụi nó cũng không mắc nợ nhau chớ nếu người lớn lo mai mốt già thì bỏ nhau thì khoan hẵng lấy cứ bồ nhau klhơi khơi đi, chờ  tới 4, 5 chục tuổi đó coi thử còn yêu nhau không thì lấy. Chờ nhau được tới đó thì đúng là mắc nợ rồi khỏi can với ngăn làm chi, hehe. Chồng già vợ trẻ là tiên/ vợ già chồng trẻ là duyên nợ nần. Hồi xưa kiểu nào người ta cũng nói được đó mà.  Tới lúc đó con dì già khằng mà tụi nó nhứt quyết lấy nhau thì coi như định mệnh rồi. Còn nếu mới vài ba năm mà hết bồ nhau thì mừng luôn, coi như thấy chuyện trước, tiễn đi sớm cho khỏi đau lòng. Dì la con đừng nói bậy, còn sanh con đẻ cái nữa, lúc đó già có sanh được nữa đâu. Ta nói toàn bị la không hà, chỉ có má ta là không thèm la mà chỉ cười, má hiểu con gái quá mà. Hồi xưa, mấy người lấy chồng có con riêng gì đó, ta kêu là họ giỏi, con nể chớ con lấy chồng là không có cái vụ đó, lòng con không mênh mông như vậy được mà con cũng không ác với người khác được, không thì ở 1 mình. Không cần đàn ông vẫn sống mênh mông mà, chi cho khổ. Lỡ gặp cục duyên cục nợ của mình thì lấy không thì thôi, ráng chi cho mệt. Má ta kêu lỡ mai mốt già rồi mới lấy thì lúc đó làm gì còn thằng nào chưa lấy vợ. Ta cười chọc má, có mà, có thằng khùng,  con gái má khùng thì có thằng khùng như vậy chớ, chớ bộ trên đời này 1 mình con gái má khùng á. Má cười thôi rồi, ta hết cười còn thấy má má cười. Ta nói, hên xui dì, giờ thanh niên tụi nó ăn chơi nhậu nhẹt tùm lum nên hiếm muộn cũng tùm lum ra đó, bộ lúc đó bỏ nhau vì không có con hả? Lúc đó hết thấy la rầy ta nữa. Càng la thì càng nghe ta nói mệt đầu hơn, nhưng mà ta nói đúng mà, hehe. Sao người mà giống như heo gà vậy ta, không đẻ được là kiếm con gà con heo khác để đẻ á. Khó nói được chuyện gì. Suy nghĩ chi cho lắm cho mệt vậy ta. 

Xo rỳ, quên mất tiêu, sao bi giờ?

Thấy cô kia người Mỹ mặc áo dài không mặc quần lên sân khấu hát, VNmese nhào lên la um sùm gì đó, còn đòi xin lổi gì nữa. ta tò mò không biết người ta kêu cổ xin lỗi ai? Xin lỗi đảng hả? Chớ giờ cái gì xứ này  cũng của đảng thì xin lỗi đảng chớ biết xin lỗi ai. Nhớ hồi xưa má kể mấy chú lính Mỹ qua VN thấy áo dài đẹp nên kêu vợ gửi số đo qua rồi ổng đi may một mớ áo dài gửi về, bà vợ mặc áo dài đi party, bả viết thơ kêu là đẹp lắm ai cũng khen em sexy. Ổng nhìn hình mới té ngửa là quên gửi quần cho vợ. Không sexy mới là lạ. Giờ má mất rồi chớ không thôi ta đem mấy hình đó cho má coi thế nào má cũng cười. Có mấy người còn giải thích chắc là stylist không pro nên không giới thiệu cả bộ nên bả quên đó mà. Có khi kẹt xe chạy hộc tốc tới buổi diễn mà tới giờ hát rồi nên mới thay xong cái áo lật đật ra sân khấu chớ không thôi khán giả la ó nên quên mặt quần đó mà, hehe. Khi cổ không mặc quần mà vẫn lên hát ngon lành chứng tỏ cái quần không cần thiết, không mặc cũng không sao, hehe. Chớ nếu nó cần thiết thì cổ không mặc cổ không ra sân khấu được. Trên đời này cứ thấy cái gì không dùng tới mà vẫn chạy êm ru chứng tỏ cái đó không cần thiết, có cũng được không có cũng chẳng sao. Có gì đâu mà lăn tăn chi mệt vậy kà. 

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Rảnh mà

Hồi lâu rồi đi châu Âu chơi, thấy khi cà thè người ta đưa thẻ cho nhân viên bán hàng/thu ngân để họ cà. Năm nay đi châu Âu lại thấy họ để cái máy cà thẻ cho khách hàng tự cà thẻ. Tò mò hỏi cô kia làm ở ngân hàng mới đi chơi ở Úc về là người ta tự cà hay là đưa cho nhân viên cà thì cổ ngạc nhiên, mình đưa cho người ta cà chớ, dĩ nhiên ở nhiều nước như vậy mà, trừ mấy nước trong khối EU chắc có luật mới cho nên để khách tự cà. Không biết ở Mỹ, Canada thì sao. Thấy cũng đúng đó mà, đưa thẻ thì giồng như là đưa bóp cho người ta ta tiền chớ không phải đưa tiền cho người ta, vậy cho nên àmy tự đút thẻ vô đó mày tự bấm ok giống như mày tự rút tiền ra đưa cho tao, tao không can thiệp cưỡng ép hay tự tiện rút tiền trong bóp của mày. Tại ta là đồ nhiều chuyện hay nhỏ mọn mới để ý mấy chuyện đó chớ người ta có đi chơi đâu có ai thèm quan tâm ba cái lớn hơn chớ nói chi ba cái nhỏ nhặt như vậy. Mục đích đi chơi là để selfie khoe hình cho thiên hạ coi đó mà. 

[HD] Jose Jose - El Triste (En Vivo)

Ở hiền gặp lành

Nhớ lần kia đi châu Âu về, làm thủ tục check in, ta nói cô nhân viên cho ta ngồi ghế ở chỗ đường đi, chị kia đi cùng với ta lúc đầu không ý kiến gì về chỗ ngồi, thấy ta nói vậy liền chen ngang giành phần ngồi chỗ đường đi, cô nhân viên thấy vậy liền hỏi vậy bi giờ để cho ai vì chỉ còn 1 ghế chỗ hành lang, chỉ nhứt quyết đòi, ta không biết sao nên mới giải thích là tại bữa nay em cần dùng nhà vệ sinh nhiều lần mà còn bay đường dài nữa cho nên em không muốn phiền người khác đó mà, có lý do nên em mới muốn ngồi chỗ đó chớ bình thường thì thôi để chị không giành nhưng chị nhất quyết giành cho bằng được, cho nên ta mới nói cô đó thôi để cho chỉ. Tới khi lên máy bay ta mới thấy dãy ghế ta ngồi chỉ có 1 mình ta thôi. 1 mình ta ngồi tới mấy ghế luôn nên muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Người gì dễ thương gì đâu. Chắc thấy mặt mày ta mệt mỏi đó nên cổ biết là ta chắc bịnh gì đó. Mong Thượng đế phù hộ cổ. Cổ cũng tế nhị để ta ngồi dãy khác phía sau để cho chị kia không nhìn thấy chỗ ta ngồi.

Khôi hài thiệt

Mẻ cán bộ có chức đi theo đảng kia có tùm lùm tên, là sa, rồi là thảo, rồi lại thêm tên thêm, rốt cuộc không biết bả tên thiệt là gì và bả còn bao nhiêu tên nữa. và bả thiệt tình ở đâu nữa. Đừng nói bậy bạ là tình báo Hoa nam cài người vô nghen. Chứng tỏ Hoa nam muốn cài người vô dễ hơn ăn kẹo nữa. Chẳng qua không cần cài người vì quan trên duyệt cho làm gì mới dám làm mà. Còn CIA cài người thì hơi khó vì lỡ ăn nhậu rồi xay xỉn lại nói ra cái gì trái với tư tưởng mác lê gì đó thì lộ tẩy mất, nhưng ai biết đâu Còn Hoa nam thì cùng tư tưởng mà nên nhậu có xay xỉn cũng không sợ vì thấm vô maú rồi. Rốt cuộc không biết mấy triệu cán bộ công chức có bao nhiêu người như bà sa nữa. Do chưa bị lộ thôi, do chưa có bà vợ/ ông chồng nào tố cáo partner xài hàng công cộng trả bằng tiền dân như vậy đó mà.  

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Nói linh tinh

Tình cờ coi mấy cái điện thoại, coi thấy cái A10S của Samsung, coi thông tin thì thấy đó là điện thoại ODM thứ 2 của Samsung, sau 6S bán trên thị trường China, do công ty Jiaxing Yongrui Electron Technology của China làm tất tần tật. Hàng ODM là hàng từ khâu thiết kế đã giao cho công ty thuê ngoài, cho đến gần tất tần tật là của công ty thuê ngoài đó, chỉ làm theo mong muốn của hãng rồi đãng đặt tên. Đại khái là hàng sản xuất ra kiểu blank product hay white label. Sau đó hãng cho nó cái tên ~ rebrand rồi bán. Còn các dạng khác thì có thể một khâu nào đó thuê ngoàii nhưng khâu then chốt, căn bản vẫn của hãng, cho nên thiệt là điện thoại của hãng. Còn mấy cái ODM thì không biết, hehe. Giống như mỹ phẩm của cô tỷ phú gì ở Mỹ mà trẻ trẻ đẹp đẹp đó, cũng là dạng ODM. Chỉ mang tên cổ thôi, còn gần như tất tần tật là của công ty khác ngay từ khâu thiết kế trở đi, đại khái chỉ có mỗi cái văn phòng giao dịch chớ không có nhà máy hay ít nhất là phân xưởng, bộ phận nghiên cứu phát triển hay chỉ là phòng kỹ thuật cũng không có. Nhớ cái vụ Asanzo bị kêu là made in VN xạo gì đó, mà thiệt tình thiệt hay xạo ra sao cho tới giờ ta cũng không biết. Hay mấy cái điện thoại của VN đó. Chắc cũng là dạng ODM. Chẳng qua là VN không có tên tuổi, nên không định vị được trên thị trường, với lại của VN bán giá mắc. Cùng chất lượng, cùng hãng sản xuất, chỉ khác nhau cái tên thì cứ coi cái nào rẻ và bảo hành tốt mà múc thôi, hehe. Nhưng thường có tên tuổi thì dễ bán hàng hơn. Người ta mua là mua cái tên mà. Vậy cho nên giờ thấy thế giới một đống hãng sản xuất một đống thứ nhưng thiệt tình là nó chỉ dán nhãn cho một số hãng sản xuất thôi. Cho nên cái A10S kia nếu săm coi kỹ có khi thấy giống một mớ điện thoại nào đó của China, không chừng giống điện thoại của VN nữa mới kinh, chỉ khác cái tên với bao bì, hộp đóng gói. Vậy cho nên xài mấy đồ rẻ tiền ta thấy cũng chẳng có gì nhất nhất phải xài cho bằng được hàng có tên tuổi vì đôi khi nó cũng chỉ có cái tên lại gánh thêm tiền.  Chắc bữa nào ta cũng mua thử cái Samsung do China làm từ A tới Z coi thử, nhưng chờ giá nó rớt xuống rồi mua, chắc chắn mai mốt cũng rớt giá mà, ba cái hàng do China sản xuất từ A tới Z thì giá chắc chắn rẻ rồi mà, chẳng qua mắc là người ta trả tiền cho cái tên và dịch vụ bảo hành khác nhau thôi. 

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thật đáng nguyền rủa

Thấy thằng nhóc đạt giải đường lên đỉnh Australia kia nói gì về phản động  về kiên định tư tưởng chính trị cái gì đó, làm nhớ bữa thi chung kết đó. Ta ăn sáng nghe mấy người kêu là coi chương trình đó, ta nói lâu lắm rồi không coi. Rồi ta cũng ngó qua chương trình đó 1 chút. Mấy người nói chương trình này vơ hết nhân tài của VN qua Úc hết. Ta cười, thì mừng cho mấy đứa đó chớ, cứ đứa nhỏ nào lập nghiệp được ở xứ văn minh tự do là mừng cho nó chớ sao buồn. Nhưng thiệt tình ta không care mấy cái này. ba cái này chỉ chọn được mấy đứa có kiến thức tổng hợp nhiều và phản ứng nhanh, phù hợp để đi bán hàng trên mạng, hehe, tại vì giờ cái gì cũng trên mạng mà. Thậm chí người ta bỏ tiền để hãng mặc đồ đẹp giả bộ để họ khoe trên mạng đó mà, cái này coi bộ llàm ăn ngon nữa chớ. Chớ Mỹ, Canada đâu có thèm làm ba cái chương trình làm gì. Rộng thì không sâu, sâu thì không rộng, nhanh quá thì không chắc, chắc thì khó mà nhanh. Thường là vậy, nôm na kiểu được lợi về lực thiệt đường đi đó mà. Quay lại cái vụ thằng nhóc nói tầm xàm gì đó. Nếu quả thực nó nghĩ trong đầu như vậy thì mừng cho nó, nó có cơ hội để người ta móc ba cái thứ rác rưởi ra khỏi đầu đó, mà không phải ai cũng có cơ hội như nó. Móc mớ rác mà mọi người xung quanh nhét tầng tầng lớp lớp từ hồi mẫu giáo tới khi đủ tuổi công dân thì đâu có dễ, may cho nó là có cơ hội từ sớm, chớ để như mấy kẻ khác từ thanh niên trai tráng tới tam thập nhi lập  rồi tới ông già bà lão gần xuống mộ mà vẫn còn đống rác thúi ình trong đầu thì sao. Còn nếu không phải như vậy, nghĩa là nó hiểu vấn đề nhưng mở miệng nói láo thì kinh khủng quá. Không biết nó qua xứ người ở nơi mà những cái giá trị của con người không dựa trên sự dối trá, lừa gạt thì nó sống ra sao. Nó có khả năng sám hối nhưng cũng không loại trừ nó sẽ trở thành ma cô, coi như tàn đời. Lúc đó nó tưởng nó là ngon nhưng hóa ra sẽ là thứ cặn bã của xã hội. Đáng nguyển rủa cho cái loại đầu độc người khác để kiếm lợi. 

Khùng thì lo chữa đi chớ

Thằng thầy kia xúi con nít ăn cứt gà, thay vì kêu bọn trẻ chú ý cẩm thận vì môi trường ô nhiễm thì nó lại kêu thằng dự báo, thống kê tình hình ô nhiễm kia là báo bậy. Rồi xúi bọn nhỏ, mà trong đó chắc chắc có cả đám đầu 2 thứ tóc chớ không chỉ lũ nhóc, đánh phá cái trang đó. Giọng điệu này đúng chóc là giọng điệu CS, không sai một ly. Rồi giờ hãng đó chặn hết mọi IP từ VN. Tin này lại được mấy tờ báo thuộc loại có sừng có mỏ trong làng báo thế giới xúm nhau mà đưa. Để được Newyork Times, Reuters đưa lên mặt báo thì mấy cái đó phải xứng đáng là tin tức, chớ cả thế giới này trong một phút có bao nhiêu chuyện xảy ra, đâu phải cái gì cũng đáng đưa lên mặt báo, chỗ đâu mà đưa, ai rảnh mà đọc? Tại sao cái đó đúng là tin tức? Bởi vì nó kỳ lạ đến mức ngu xuẩn. Ngu và khùng tới mức không thể tưởng tượng lại có trên đời này. Bởi vì đó là 1 thằng thầy nghĩa là thuộc thành phần trí thức, là người không chỉ tốt nghiệp đại học mà còn đi dạy người ta mà không chỉ ngu xuẩn mà còn vô đạo đức, cũng bởi vì đám bị xúi làm bậy đó không phải ít mà nhiều chứng tỏ những hành động bị lôi kéo kiểu bầy đàn chẳng khác gì loài khỉ đột không hiểu việc mình làm là gì mà vẫn lao theo vẫn có trong một xã hội văn minh, gần gần như là hồi giáo cực đoan sẵn sàng thánh chiến đó mà, đám đông đó nhiều nên không thể cho là hiện tượng không đáng xem xét  mà nó còn nói lên bản chất của xã hội này, thay vì bọn trẻ Hongkong đứng lên đòi những giá trị thiết thực cho xã hội thì giới trẻ ở đây làm những việc khùng không thể tưởng tượng nổi,và bởi vì đó có thể là là 1 case study trong kinh doanh ở những thị trường khùng khùng điên điên như xứ này, bán hàng cho người thần kinh cũng hơi mệt đó mà, và bởi vì cũng có thể là kinh nghiệm đề phòng cho tấn công trên mạng, cho 1 trang của hãng, của 1 tổ chức khi một đám đông khùng điên bị kích động đó mà. Hồi xưa mua hàng trên mạng mà cứ IP VN thì không thanh toán được vì nạn ăn cắp thẻ tín dụng đó, giờ cũng có thể thanh toán nhưnng một số trang vẫn nhất quyết không chấp nhận gửi hàng về VN mà phải có địa chỉ ở Mỹ chẳng hạn để có thể chụp cổ nếu mày ăn cắp thẻ tín dụng thì ông dạy dỗ miễn phí cho mày biết thế nào là ăn cắp. Giờ tới cái IP do mấy thằng khùng khùng gây ra không biết mai mốt thế giới người ta có làm gì với mấy cái IP từ VN nữa. 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Nhớ má

Coi cái clip áo dài Việt nam của đài VOA, thấy nhớ má ghê đó. Hồi xưa má hay mặc áo dài, má sanh tới mấy người con mà eo của má có 55 thôi hà, hồi xưa toàn sanh thường chớ đâu có mổ, má leo lên bàn sanh đẻ cái rột như gà rồi xuống. Nhà ta ai cũng hông rộng như má nên sanh rột rột như gà đó. Giống như ta hồi xưa cũng eo có 55 hà, giờ ăn thịt heo toàn tồn dư chất tăng trọng nên ta mập ú hà nhưng mà đi mua quần vẫn phải bóp eo. Không hiểu người ta làm sao luôn.  Ngày xưa cơ quan may đồng phục tới khi ta lấy đồ, ta cầm lên nhìn là biết may sai nên ta nói sửa, thợ may kêu sao mà sai. Ta kêu cái eo gì mà to vậy, họ không tin, ta kêu đo lại đi rồi nói, tui không cần thử, nhìn là biết nhầm rồi. tại vì vòng 2 nhỏ xíu chênh 1 đống so với vòng 1 và vòng 3 cho  nên người ta không tin là có loại người đó trên đời. Cho nên có mấy chị dô diên ráng tìm cách để kiểm tra ta đồ thiệt hay đồ giả nữa chớ. Đúng là phụ nữ nhiều chuyện thiệt. Đến nỗi mấy người cứ chọc nhìn cái eo và cái cổ ta là thấy sợ, sợ nó chịu không nổi nên nó gãy. Đi chợ má cũng mặc áo dài. Hồi má kể thời bà Trần Lệ Xuân, tại vì cổ bả ngắn nên bả thường mặc áo dài không có cổ, chớ cổ bả cao đẹp như người ta bả đâu cần cắt cổ kiểu đó, thiên hạ khi đi may áo dài kiểu cổ đó toàn nói là cắt cổ bà Lệ Xuân đó, ý là may cổ áo giống cổ áo bà Trần Lệ Xuân. Tại hồi xưa ta hay hỏi chuyện má, bà ngoại nên ta hay nghe chuyện xưa, chớ nhà ta ít người thích nghe mấy chuyện xưa. Ta kỳ cục mà, có đứa nhỏ rồi đứa lớn nào nữa thích nghe chuyện xưa đâu, chắc chỉ có mấy người kỳ cục như ta thôi. Nhờ vậy nên ta mới biết nhiều chuyện xưa mà sách báo không hề có, thậm chí trái ngược với những chuyện ta đã học. Vậy cho nên ta mới biết cái xứ này người ta nói láo, đầu độc mọi người ngay từ thời đi mẫu giáo luôn chớ đâu phải chỉ lớn mới bị nhét shit vô đầu. Hic. Nhớ chuyện bà Thẩm Thúy Hằng, má kể ngày xưa có câu: nếu biết rằng em đã lấy chồng/ anh về lấy vợ thế là xong/ vợ anh không đẹp bằng em lắm/ mà chỉ hao hao Thẩm Thúy Hằng.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Mắc cười

Mấy người kia ngồi nói China này nọ gì đó, nói chung là không tốt. Ta nghe chớ không ý kiến, vì dân ngu khu đen ở VN và China cũng giống nhau mà. Đang nói chuyện thì có chuông điện thoại, một người lấy điện thoại ra, rồi kêu weì, sau nói chuyện gì đó. Ta buồn cười, chờ nói chuyện xong rồi hỏi nãy mày mới nói gì đó. Nó nói là bạn em gọi. ta cười không phải, tao nghe mày nói quầy quấy gì đó mà, chớ mày nói chuyện gì tao đâu có tò mò, chuyện riêng của mày mà, bộ mày biết tiếng China hả? Nó kêu không, mắc mớ gì học tiếng China. Do coi phim China trên tivi rồi nhiễm bịnh đó mà. 

Nói 1 chút

Hongkonger biểu tình đòi thực hiện 5 yêu sách, cho đến thời điểm hiện tại chỉ có 1 yêu sách được thực hiện đó là hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ, còn những yêu sách khác vẫn chưa được thực hiện. Trong đó không hề có dòng nào đòi HongKong độc lập mà chỉ là yêu cầu tự do bầu cử. Và những điều khoản khác liên quan đến biểu tình. Nhìn nhận ở góc độ một chính quyền thực sự là của dân thì những yêu sách đó hoàn bình thường và đúng đắn, hay không sai trái nếu không muốn kết luận là đúng. One country two systems cho nên Hongkonger được quyền quyết định chính phủ và người đại diện cho họ. Ngay cả những cái yêu cầu hiển nhiên này như 1+1 là 2 mà cần phải biểu tình để mong có được thì chứng tỏ tình hình Hongkong giờ rất tệ hại. Dân Mỹ, dân Âu đâu có biểu tình để đòi dân chủ đâu vì đó là điều hiển nhiên. Tưởng tượng giả sử cả nước Mỹ khoảng 100 triệu người đi biểu tình đòi Donald Trump từ chức thì sẽ như thế nào. Ổng sẽ phải từ chức ngay không on đơ gì hết. Vậy mà xứ Hongkong không làm điều đó. Chứng tỏ chính phủ Hongkong bị CS hóa rồi vì không biết xấu hổ, và không sống bằng uy tín. Hoặc nếu không phải vậy thì họ quá cao cơ phải chường bộ mặt dày ra để đẩy sự việc đến cùng để có thể chuyển hóa, giống như âm cực sinh dương mà dương cực thì sinh âm đó mà. Và nặng hơn là đã có đổ máu, tổn hại không chỉ sức lực và của cải của người dân mà còn làm méo mó hình ảnh của một xứ sở Hongkong tự do trên thế giới. Độ uy tín của hộ chiếu Hong được xếp trên China nhiều bậc đó mà. Cũng giống như người ta không nhìn 1 người đeo vàng rủng rỉnh mà cho là người đó là sang trọng, quý phái, danh giá mà người ta nhìn vào ứng xử của người đó để đánh giá. Taiwan cũng vậy, ranking rất cao. Vậy cho nên mấy cái chỉ số GDP chỉ hơn đồ chơi con nít một chút khi nhìn vào một quốc gia nào đó. Giờ đây xứ Hongkong nếu không làm gì thì sẽ bị China nuốt chửng và những giá trị mà Hongkonger tích lũy và gầy dựng cả trăm năm sẽ đổ sông đổ biển. Sẽ khó mà có cơ hội lần thứ 2. Cơ hội giống như một người trọc đầu chỉ có nhúm tóc trước trán, nó đi ngang qua thì chụp ngay lấy, nếu  không thì sẽ không bao giờ chụp được. Vậy cho nên có thể hiểu tại sao người dân Hongkong từ nam phụ lão ấu đều sẵn sàng chọn freedom or death. Có người ra mặt, có người ở hậu trường. Chẳng hạn học sinh nhỏ xíu ra đường dĩ nhiên phải có sự đồng ý của các bậc phụ huynh và thầy cô. Sống là gì? Lùa miếng cơm vô miệng, leo lên giường ôm nhau ngủ và hôm sau bò đi làm. Đó chỉ là hành động để duy trì cuộc sống của động vật cấp thấp, cao hơn thực vật một chút là có di chuyển, cử động chớ không phải là cuộc sống của con người. Vậy cho nên khi người ta được sống hay được hấp thụ những giá trị cuộc sống của con người gồm những giá trị tinh thần trong đó có sự tự do thì người ta sẽ sợ như thế nào nếu phải quay lại sống cuộc sống của động vật cấp thấp. Nhìn ở VN, China và một số xứ khác hàng ngày người ta vẫn tìm cách để được định cư ở những xứ sở tự do thì thấy điều đó mà. Người nước ngoài có thể sống nhiều năm ở VN và có thể họ cho đó là xứ sở tốt nhưng nếu yêu cầu họ từ bỏ quốc tịch xứ họ để nhập hẳn quốc tịch VN thì đảm bảo 99% sẽ rời khỏi VN ngay, không cần suy nghĩ. Đó là tận sâu thẳm trong lòng họ họ vẫn cần có cái gì đó để đảm bảo cho họ được là con người tự do. Đừng có nói là một số cầu thủ nhập quốc tịch VN nghen, vì họ vẫn được giữ quốc tịch xứ họ hay là họ từ những xứ na ná như VN. 

Con cái bắt chước ai

Cô kia con nhà giàu lấy chồng nhà quê, người ta nói chuột sa hũ gạo. Nghe mấy người kể gì đó, ta chọc mấy người lo dạy con đi, dạy chồng đi mai mốt con mấy người cũng vậy. Họ kêu là này nọ gì đó. Ta cười, ai biểu mấy bà ăn suốt ngày ra lịnh chồng hết cái này đến cái khác, la chồng sa sả hơn con may là gặp mấy ông chồng hiền khô hay nhịn giỏi gì đó, riết rồi con gái thấy má mình ăn hiếp chồng lại học tập má lo đi kiếm thằng nào để dễ ăn hiếp và sai biểu, kiếm mấy thằng ở quê cho dễ sai biểu, rồi đừng kêu là chuột sa chĩnh gạo nữa, hehe.
Nhớ coi thấy cô ái nữ nhà Samsung, nằng nặc phải lấy cho bằng được người chồng mà theo nhà cổ nói là không môn đăng hộ đối. Rồi cũng li dị. Thiệt tình ba cái vụ li dị trên thế giới hà rần đó, chẳng qua ta nhớ cái vụ này vì kiển đòi tiền sau li dị đó. Đã được chia mấy triệu sau li dị vẫn chưa thoả mãn vẫn phải kiện cho bằng được để lấy tiền tỉ mới hả dạ. Ta không biết sự tình ra sao, không biết lỗi tại ai nhưng nếu dù có lỗi tại cô đó đi chăng nữa mà ráng kiện để ẵm thêm một mớ tiền thì đúng là chuột thiệt. Hôn nhân không xong mà gia thế mình trước đó chẳng ra gì mà được chia nhiêu đó là được rồi, vẫn ráng đòi bồi thường thêm cỡ đó thì chỉ là chuột. Lỡ mà hôn nhân như như cái địa ngục thì thoát ra ra khỏi đó mừng muốn chết rồi giống như quăng hết đồ thoát khỏi nhà cháy đó mà, còn ráng kéo valise chạy ra nữa chớ.
Chắc tại ông ba bà má cổ đó mà, ba cổ chắc ăn hiếp má cổ, nhất nhất ra lịnh thì phải nghe lời không được cãi lại dù chỉ 1 câu, cho nên cổ lây cái tính ba cổ, cho nên cổ muốn áp chế thằng chồng, thì lấy thằng chồng vừa giàu, vừa danh giá, vừa giỏi mà bị áp chế như vậy thì có đốt đuốc giữa ban ngày soi cũng không kiếm ra cho nên lấy thằng nào cũng được miễn sai biểu được như sai con ở. Vậy cho nên mới vớ trúng thằng chồng làm nghề hôi của. Chớ không thôi nếu mà ta như vậy thì bỏ đi không thèm nhìn lại nữa nói chi kiện với tụng, cho bao nhiêu thì lấy nhiêu đó, không cho cũng được, không việc gì phải nằn nì cho phí nước miếng. Đói quá thì đi ăn xin gì đó cũng được, ăn xin không được thì chết đói cũng được. Sống chết có số mà, lăn tăn chi cho mệt vậy.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Thấy uber triển khai dịch vụ uber trực thăng, nhớ hồi đi China. Đi tới triển lãm nhà vườn ở Bắc kinh, China, trên đường về mấy người nói khu này mai mốt làm trung tâm vui chơi giải trí gì đó rồi mấy người khác kêu xa quá ai tới chơi, gần trăm cây số. Ta cười, xa thì mới thích đi chớ, gần thì cho nhà nghèo, xa thì cho nhà giàu. Vấn đề là đất đủ rộng để làm, mấy ngàn hecta mà, và không đủ xa quá để khó đi lại, điện thì dễ vì có thể dùng điện mặt trời luân phiên, còn nước thì phải thuận tiện. Cưỡi ngựa hay làm mấy cái gì đó tùy thị hiếu và thời tiết, thì phải có đất rộng mà. Ai cũng phản đối vì chạy tới đó hết muốn chơi. Hông ai hiểu hết, nghĩ ta khùng. Mà thiệt có khi ta khùng thiệt chớ, hehe. Có bãi đất rộng rất dễ đậu trực thăng đó mà, lấy nguyên 1 khu sát bên làm bãi đậu trực thăng, tới đó chơi bằng trực thăng chớ. Trực thăng có thể đậu trên mái nhà 1 tòa buildinh, đậu trên quảng trường để rước khách đó mà. Giờ China nhà giàu chảnh chó đâu có ít nên mai mốt cái vụ bắt trực thăng đi chơi giống như người ta bắt taxi đi là chuyện bình thường. Mai mốt còn có cái uber trực thăng gì của China cho mà coi, cái Didi hay cái thứ gì đó. China bắt chước người ta là số 1 trên thế giới đó mà. Còn sáng tạo là số mấy thì không biết, chỉ có biết là khi người ta chỉ giỏi bắt chước và chăm chăm bắt chước thì khả năng sáng tạo hơi bị hạn chế, chỉ biết Mỹ là số 1 sáng tạo thôi hà. Còn VN là mám không số 1 cũng số 2. Chú Xi mai mốt nhớ trả công nghen. Mấy nơi mới mở mà ta tới chơi thì cái nào cũng gần như ăn nên làm ra đó mà. Ta là dô diên mà, toàn đi cho duyên cho người ta hết nên mình trở thành dô diên. Đại nam, Đầm sen, Suối tiên... mới mở chưa hoàn thiện ta đã tới, còn đổ cát đá để xây dựng tùm lum ở trỏng, sau này thiên hạ tới nhiều nên ta chán không tới nữa. Ta còn mấy cái hình chụp cái đầm trồng sen trong Đầm sen đó mà, giờ chỗ đó không biết người ta lấp làm cái gì nữa. Không nhớ hồi đi đâu đó, có lần tới chỗ nuôi chim, mấy con chim cứ nhè gót chân ta mà mổ, đau điếng, tại vì nhỏ mà trắng, nó nhìn tưởng là trái chuối đó mà, chắc ai mới cho nó ăn chuối, làm ta cứ phải đi lui để nó không nhìn thấy cái gót chân ta một quãng xa mới dám đi bình thường. 

Nói lung tung

Thấy cái cô thợ cắt tóc thanh nữ kia làm trưởng phòng của đảng, báo chí đăng tùm lum, thiên hạ cũng bàn tán tùm lum, ta thấy bình thường mà. Có mỗi nghề thiến heo mà còn làm tới đâu, làm công nhân thợ thuyền rồi chỉ biết chơi với đám du thủ du thực mà là tấm gương để học hỏi từ đạo đức đến phong cách xì tai gì đó thì cắt tóc thanh nữ làm trưởng phòng là chuyện nhỏ, đáng lẽ phải làm tỉnh trưởng mới phù hợp. Xứ láo toét lừa gạt gian lận này mà làm tới cỡ đó thì dỏm quá chừng. Nghe nói đẹp nhưng chắc cũng không đẹp lắm chớ đẹp như Hồ Ngọc Hà, Ngọc Trinh... gì đó thì mắc mớ gì bon chen vô cái xóm nước đen, nước cống gì đó làm chi cho cực, khơi khơi ăn chơi cho sướng cuộc đời chớ, hehe. Ta coi sách thấy nói địa ngục là ghê lắm, chắc cũng cỡ như vậy chớ chắc không ghê hơn.



Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Lại lẩn thẩn nữa nè

Người kia nói là nghề nào cũng rồi hết thời, chỉ có nghề kế toán của cổ là khi nào cũng cần. Ta cười, hiện giờ trong một số trường hợp AI chẩn đoán bịnh còn giỏi hơn cả bác sĩ thực thụ thì vài chục năm nữa không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nghề bác sĩ mà còn bị AI đe dọa cướp ngôi thì ba cái nghề khác chẳng là gì hết. Chắc chỉ có nấu cơm, nếm rượu là chưa thấy AI soán ngôi. Dĩ nhiên người đó không hiểu AI là cái gì, và ráng thuyết phục ta tin cái nghề của cổ không bao giờ chết. Kệ đi, cãi nhau vì ba cái linh tinh đó chẳng đem lại lợi lộc gì mà, coi như cổ đúng đi. Mai mốt các cơ quan chính quyền ở mấy nước văn minh chỉ còn khoảng 10% số lượng người thôi, vì chuyển qua cho AI làm, ví dụ làm giấy khai sinh thì khi đỡ đẻ xong bác sĩ AI đưa thông tin lên máy, và chuyển mã về cho cha mẹ để điền tên rồi cập nhập vào hệ thống là tự có giấy khai sinh. Chỉ có đăng ký kết hôn là vẫn có người chứng vì nó liên qua tới vấn đề tinh thần, hehe. Phải vậy không nè. 

Nói tầm bậy

Hổm rày báo đăng ô nhiễm gì đó, khói bụi mịt mù gì đó. Ai cũng mang khẩu trang ra đường. Nhớ hồi Thái lan bị ô nhiễm, dân tình chơi luôn áo ngực, quần lót làm khẩu trang. Mấy người coi kêu al2 ở Thái không có khẩu trang. Ta mắc cười, Vn không có khẩu trang thì còn nghe được chớ Thái nghèo tới nỗi không có khẩu trang thì hơi lạ. Chẳng qua người dân bất bình nên phản đối đó, nhìn vô thấy lấy đồ lót làm khẩu trang tạo hiệu quả phản kháng hơn đó mà. Người ta cởi đồ khi coi VN đá banh gì đó, vậy sao không bắt chước Thái lan chơi luôn đồ lót thay khẩu trang đi. 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Ngày nhỏ

Nhìn thấy cái nhà trẻ cho trẻ con kia nhớ hồi nhỏ. Mỗi lần về nhà ngoại là ta hay ra vườn, leo lên cây ổi hái ổi, ngồi trển vừa ăn vừa ngắm. Tại cây ổi là dễ leo mà nó dai nữa, chớ mấy cây khác khó leo mà. Có khi lấy cuốn truyện, quấn quanh cánh tay rồi lấy dây thun cột lại để dễ leo lên cây đó, chọn chỗ chạc ba, chạc 4 để ngồi có chỗ dựa rồi mới mở cuốn truyện ra ngồi coi. Coi xong cuốn truyện chạy xuống kiếm có trái cây gì hái, không có thì chạy vô nhà. Mà không nhớ hồi đó có bị muỗi chích không nữa mà sao khoái ra trèo cây.  Không thì chạy xuống mương lấy cơm nguội ném xuống để nhìn cá ra ăn. Nhớ hồi má bịnh nằm bịnh viện, chuyển từ khoa này qua khoa kia mà 1 cổng thì khóa, 1 cổng thì đi xa lắc. em ta nói chị Uyen leo hàng rào qua đó được không, chỉ có leo hàng rào chỗ nhà để xe là mau nhất. Ta hỏi hàng rào cao bao nhiêu, nó kêu khoảng chưa tới 2 mét đâu. Ta ừ, leo đi chớ đi vòng lâu quá. 2 chị em ôm mấy giỏ đồ chạy qua đó, ta leo qua trước rồi đứa em ném mấy bịch đồ qua xong nó leo qua. 2 chị em đi được 1 chút rồi bảo vệ mới phát hiện chạy ra la um sùm, ta kêu làm lơ đi coi như không biết, có ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ, đi nhờ chút xíu thôi mà. Vừa đi ta vừa nói với đứa em, dạy tụi nhỏ không chỉ lo học toán lý hoá và một mớ tùm lum mà còn phải dạy đối nhân xử thế, dạy leo rào, bơi lội, chạy nhảy, bò trượt, thoát hiểm, giúp người và một đống cái để có thể có giải pháp tức thời. Ta nói ngon lắm chớ leo trèo thì được chớ đâu có biết bơi đâu. Lại nhớ má nữa rồi, chuẩn bị khóc nhè nữa nè. Hồi kia ở cơ quan kia, phòng at ở tận lầu tư mà không có thang máy, một lần đi xuống lầu với phó giám đốc kia, ta nói đùa, bữa nào anh cho làm cái tay vịn này to ra 1 chút, ổng hỏi để làm gì. ta cười để em xuống e ngồi trên đó tuột xuống cho mau, đỡ mệt và đỡ tốn thời gian, còn lên thì ráng đi thôi, chớ một ngày lên xuống chục lần tới nơi chỉ có thở đâu có làm gì nổi nữa, hehe. Mà cái mặt ta hiền khô, tướng thì ẻo lả chớ không có ngầu đời như người ta nên ổng phì cười. Ngày đó, còn bẻ mấy cành trúc, cột dây vô rồi lấy mấy sợi dây đồng làm mũi câu, ra mương sau nhà câu cá nữa chớ. Mấy cậu có cần câu nhưng nó vừa to vừa dài sao ta mang nổi nói chi câu nên tự làm cần câu cho mình đó mà. Tự làm đủ thứ để chơi. Lấy lon sữa bò mài ra rồi cắt lấy cái đít lon, đục 3 cái lỗ rồi lấy chỉ cột lại cột vô cây đũa với 1 cục đá để làm cái cân tay để cân bán hàng. Cắt búp bê bằng giấy, áo váy đủ loại bằng giấy rồi vẽ hoa lên đó. Hồi kia thấy mấy đứa cháu nhảy dây được lèo quèo mấy cái, ta nói hồi trước dì nhảy được 100 cái là thuộc loại dở trong lớp, tụi bạn nhảy tới 200 cái lận. Giờ để dì nhảy coi được bao nhiêu. lần đầu ta nhảy được mười mấy cái, bỏ lâu quá rồi mà nhảy vậy là ngon rồi nên ta nói dì nhảy vài lần là tới 100 cái cho mà coi, ta nhảy đâu tới lần thứ 3 là hơn 100 cái. Ta chọc mấy đứa. có mỗi việc nhảy dây dễ như vậy mà không nhảy được thì biết làm gì. Hồi xưa còn nhảy dây ngược, còn chéo tay nhảy nữa mà vẫn học giói nhứt lớp nữa. Hồi xưa đá cầu mấy chục cái là bình thường, còn nếu cầu làm bằng lá thì trên trăm cái là bình thường, lũ bạn đá hai ba trăm cái chớ đâu có ít như ta. Còn chơi ngửa lòng bàn chân đá, đá 2 chân nữa chớ. Giờ cái gì người ta cũng sợ không dám cho con nít chơi vì nguy hiểm, giờ thì học tối mắt tối mũi, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng học nên không có thời gian để suy nghĩ nói chi để chơi. 

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

giống nhau mà khác nhau

Lần kia ở siêu thị ở China, cô kia để xe đẩy chình ình chắn ngang giữa lối ra của gian hàng, cô khác  muốn đầy xe qua mà không biết làm sao, cổ kêu là jie guo yi xia, cô kia không nhìn mà cũng không nghe vẫn lúi húi lấy đồ rồi bỏ đồ vô xe, rồi quay lại lựa đồ tiếp, cổ tức mình kêu to hơn jie guo yi xia, vẫn không có phản ứng gì, ta nhìn thì thấy cô Vietnam đứng đó nên ta buồn cười, tay ta ôm mấy bịch đồ, tay kia đầy đại cái xe 1 chút để cô kia nếu không qua được thì đẩy tiếp, tại vì ta đứng sát ngay chỗ đó mà, ý là kệ họ đi, người ta không nghe thì mình phải đẩy đi chớ sao. Cổ thấy vậy vừa cười với ta vừa lắc đầu, rồi đẩy xe đi, chớ biết than cùng ai. Tại vì VN với China đều là châu Á da vàng mũi tẹt nên cô người China nhìn thấy cô VN cũng tưởng là China nên nói quài mà sao không nghe phát bực mình. Còn cô kia VN đâu biết Chinese nói gì đâu. 

Nói ba xàm ba láp

Ở VN, ngoài đường phố, người đi bộ muốn qua đường phải chờ cho xe hơi nào tốt bụng chạy chậm lại mới băng qua đường không thôi tìm cách băng đại qua đường, sống chết có số mà. Còn ở Âu châu thì xe hơi thấy người đi bộ đứng ngay sát lề đường có vẻ muốn băng qua đường là lo chạy chậm lại, người ta muốn băng qua đường chỉ cần bước tới, có thể giơ tay xin đường hay không giơ tay cũng được là xe hơi lo mà nhường đường, còn nếu họ chưa qua vì lý do gì đó thì ra hiệu cho xe cứ tiếp tục chạy. Thường nếu không qua đường thì đứng sát phía trong vỉa hè để không đưa ra tín hiệu gây nhầm lẫn cho tài xế. Qua xong đường nếu lịch sự kiểu Nhật thì quay đầu lại cúi đầu merci 1 phát, không thì đi thẳng luôn, chẳng có sao hết. Chỉ như vậy đã thấy châu Âu văn minh như thế nào. Vậy mà đánh đuổi cái đám văn minh để rước cái thứ gì đâu vô. Đúng là thứ lưu manh.

Rảnh quá quởn

Bữa kia coi bài báo kia thấy cô kia con ông hiệu trưởng trường gì đó, cổ lấy thằng chồng người nước ngoài tự khoe là danh gia vọng tộc gì đó. Ý là cổ cũng danh gia vọng tộc gì đó nên mới đớp được ông chồng con nhà người ta gì đó. Ta coi thấy cổ kể là cô  bồ trước của ông chồng tới nhà  ăn tối bị vặn vẹo sao để bánh mì chỗ này chỗ nọ, rồi cổ khoe là khéo tùm lum gì đó, luộc rau muống rồi gỡ và xếp từng cọng gì đó. Thấy kinh hãi luôn. Ta VNmese cổ hủ mà gặp cỡ đó ta bỏ chạy không kịp chào luôn, nói chi mấy cô xứ sở tự do, nói chuyện đã sợ chết cha mấy người xét nét kiểu chẻ sợi tóc làm tư đó nói chi sống chung. Đó không phải quý sờ tộc mà là kiểu trọc phú, lý trưởng kiểu bà đếm trong xoong thịt kho này còn cả thảy 10 miếng thịt, mất miếng nào thì chết với bà. Đi chơi về đếm coi thử có mất cọng tóc nào không. Mất cọng nào thì không xong.