Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Dụ dỗ qua cái miệng là dễ nhất

Đi siêu thị thấy người ta mua cả bịch bột ngọt 5 ký, thấy khủng hoảng. Tương ớt xách cả can. Người ta nói nước mắm giả có thương hiệu là nước mắm thiệt gì đó, rồi người ta cũng cắm đầu cắm cổ vô ăn caí đó. Người ta kêu là bột ngọt ăn nhiều không tốt rồi nói như thiệt là không ăn bột ngọt nhưng rồi người ta cũng ăn đầy nhóc. Tại vì giờ người ta thích ăn ngoài đường, nhà giàu vô nhà hàng sang trọng ăn, nhà nghèo vô nhà hàng bình dân, ăn quán vỉa hè. Siêng thì đi ăn, làm biếng thì ship hàng. Cho nên muốn bán được thì phải thấy ngon cái miệng chớ. mà ba cái vụ ngon cái lưỡi, đã cái lỗ mũi, sướng con mắt thì dùng mấy hóa chất là dễ nhất và mau nhất. Ăn riết quen tới khi ăn ở nhà không quen thì lại bò ra đường ăn, vừa hợp túi tiền, vừa sướng cái miệng, khỏi phải nấu, khỏi rửa chén, còn hại cái thân thì kệ tía nó, tính sau.  Có người thì kêu mua chỗ này hàng nhà làm, nhà nấu nên yên tâm. Nhưng thiệt sự người ta dùng ba cái nước hương vị mắm, dùng bột nêm được quảng cáo làm từ thịt, từ xương gì đó để ướp thịt (!?)..., mua hàng chế biến sẵn để được lâu thì phải có chất bảo quản. Vậy mới lời chớ. Hồi xưa nước nắm Phú quốc loại kia 30k/ chai, giờ cũng loại đó giá 65k/ chai. Mọi chi phí tăng chóng mặt thì nước mắm bán ra cũng phải tăng chớ. Trời mưa đất chịu. Vậy ai mua nước mắm thiệt sự để nấu đồ ăn bán, trừ phi để ăn sống nguyên chất. Hồi xưa đi học ở Nha trang, mỗi lần về nhà là ngồi trên xe khư khư ôm trong lòng một thùng mấy chai nước mắm về để cả nhà ăn. Sau đó hết đi thì thì ăn nước mắm Phú quốc.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét