Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Ngày nhỏ

Nhìn thấy cái nhà trẻ cho trẻ con kia nhớ hồi nhỏ. Mỗi lần về nhà ngoại là ta hay ra vườn, leo lên cây ổi hái ổi, ngồi trển vừa ăn vừa ngắm. Tại cây ổi là dễ leo mà nó dai nữa, chớ mấy cây khác khó leo mà. Có khi lấy cuốn truyện, quấn quanh cánh tay rồi lấy dây thun cột lại để dễ leo lên cây đó, chọn chỗ chạc ba, chạc 4 để ngồi có chỗ dựa rồi mới mở cuốn truyện ra ngồi coi. Coi xong cuốn truyện chạy xuống kiếm có trái cây gì hái, không có thì chạy vô nhà. Mà không nhớ hồi đó có bị muỗi chích không nữa mà sao khoái ra trèo cây.  Không thì chạy xuống mương lấy cơm nguội ném xuống để nhìn cá ra ăn. Nhớ hồi má bịnh nằm bịnh viện, chuyển từ khoa này qua khoa kia mà 1 cổng thì khóa, 1 cổng thì đi xa lắc. em ta nói chị Uyen leo hàng rào qua đó được không, chỉ có leo hàng rào chỗ nhà để xe là mau nhất. Ta hỏi hàng rào cao bao nhiêu, nó kêu khoảng chưa tới 2 mét đâu. Ta ừ, leo đi chớ đi vòng lâu quá. 2 chị em ôm mấy giỏ đồ chạy qua đó, ta leo qua trước rồi đứa em ném mấy bịch đồ qua xong nó leo qua. 2 chị em đi được 1 chút rồi bảo vệ mới phát hiện chạy ra la um sùm, ta kêu làm lơ đi coi như không biết, có ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ, đi nhờ chút xíu thôi mà. Vừa đi ta vừa nói với đứa em, dạy tụi nhỏ không chỉ lo học toán lý hoá và một mớ tùm lum mà còn phải dạy đối nhân xử thế, dạy leo rào, bơi lội, chạy nhảy, bò trượt, thoát hiểm, giúp người và một đống cái để có thể có giải pháp tức thời. Ta nói ngon lắm chớ leo trèo thì được chớ đâu có biết bơi đâu. Lại nhớ má nữa rồi, chuẩn bị khóc nhè nữa nè. Hồi kia ở cơ quan kia, phòng at ở tận lầu tư mà không có thang máy, một lần đi xuống lầu với phó giám đốc kia, ta nói đùa, bữa nào anh cho làm cái tay vịn này to ra 1 chút, ổng hỏi để làm gì. ta cười để em xuống e ngồi trên đó tuột xuống cho mau, đỡ mệt và đỡ tốn thời gian, còn lên thì ráng đi thôi, chớ một ngày lên xuống chục lần tới nơi chỉ có thở đâu có làm gì nổi nữa, hehe. Mà cái mặt ta hiền khô, tướng thì ẻo lả chớ không có ngầu đời như người ta nên ổng phì cười. Ngày đó, còn bẻ mấy cành trúc, cột dây vô rồi lấy mấy sợi dây đồng làm mũi câu, ra mương sau nhà câu cá nữa chớ. Mấy cậu có cần câu nhưng nó vừa to vừa dài sao ta mang nổi nói chi câu nên tự làm cần câu cho mình đó mà. Tự làm đủ thứ để chơi. Lấy lon sữa bò mài ra rồi cắt lấy cái đít lon, đục 3 cái lỗ rồi lấy chỉ cột lại cột vô cây đũa với 1 cục đá để làm cái cân tay để cân bán hàng. Cắt búp bê bằng giấy, áo váy đủ loại bằng giấy rồi vẽ hoa lên đó. Hồi kia thấy mấy đứa cháu nhảy dây được lèo quèo mấy cái, ta nói hồi trước dì nhảy được 100 cái là thuộc loại dở trong lớp, tụi bạn nhảy tới 200 cái lận. Giờ để dì nhảy coi được bao nhiêu. lần đầu ta nhảy được mười mấy cái, bỏ lâu quá rồi mà nhảy vậy là ngon rồi nên ta nói dì nhảy vài lần là tới 100 cái cho mà coi, ta nhảy đâu tới lần thứ 3 là hơn 100 cái. Ta chọc mấy đứa. có mỗi việc nhảy dây dễ như vậy mà không nhảy được thì biết làm gì. Hồi xưa còn nhảy dây ngược, còn chéo tay nhảy nữa mà vẫn học giói nhứt lớp nữa. Hồi xưa đá cầu mấy chục cái là bình thường, còn nếu cầu làm bằng lá thì trên trăm cái là bình thường, lũ bạn đá hai ba trăm cái chớ đâu có ít như ta. Còn chơi ngửa lòng bàn chân đá, đá 2 chân nữa chớ. Giờ cái gì người ta cũng sợ không dám cho con nít chơi vì nguy hiểm, giờ thì học tối mắt tối mũi, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng học nên không có thời gian để suy nghĩ nói chi để chơi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét