Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2023

American style

Hổm rày bận tối mắt, bữa nay coi thấy Elon Musk nói gì đó, rồi Marc Zuckerberg nhảy ra kêu ok, let's go,  chơi thì chơi luôn chớ bịnh gì mà cữ, hahaha. Rồi thiên hạ hổm rày buồn quá không có trò giải trí gì mới lạ nên bu vô dự định cá cược nữa mới ghê, hehe. Đúng là kiểu Mỹ, Amrican style. Elon Musk thì hay lên mạng nói tùm lum rồi, cho nên ổng nói cái gì thì ráng mà động đậy cái cục trong hộp sọ coi ổng nói chơi hay nói giỡn, hay là nói thiệt, chớ như Warren Buffett mà nói gì thì chắc là nói thiệt rồi không có nói chơi. Đằng này Marc Zuc cũng nhào lên đòi chơi luôn, chứng tỏ Marc hổm rày bán hàng ế quá nên rảnh quá quởn, haha, hay là ổng muốn đổi tông, muốn thành kiểu như Elon khỏi tốn tiền mướn ngôi sao quảng cáo cho Meta, haha. Marc Zuckerberg là business man, còn Elon Musk không chỉ là business man mà còn là public figure và một đống thứ tùm lum gì đó. Chỉ cần nhìn vô tất cả những cái ổng làm là tưởng chừng như ổng dẫn người ta vô sci -fi world. Tại ta coi phim sci fi nhiều quá, hehe. 

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2023

Hù dọa cho vui thôi

Hổm rày bận tối mắt nên hông biết tin tức gì hết. Bữa đi tới chỗ khách hàng nghe người ta nói loáng thoámg coi gì trên tiktok, giết mấy người gì đó. ta tò mò hỏi ở đâu vậy, sao lại giết vậy. Họ hỏi chị hông biết hả, mấy ngày rồi, từ tuần trước rồi. Ta kêu hông biết gì luôn, khi chị biết là tin tức thiu luôn rồi, hổm rày làm về mệt muốn chết chỉ muốn ngủ thôi. Nay mới có thời gian coi tin tức. Thấy người ta kêu Mỹ sơ tán người nên có nguy cơ China thâu tóm Taiwan. Nghĩ linh tinh. Hồi xưa Anh nghĩ là giao cho China rồi sẽ có dân chủ ngược từ Hongkong lan qua China. hông biết nó ngây thơ thiệt hay ngây thơ cụ. Chỉ biết là nó coi khinh dân châu Á, hông thèm trưng cầu dân ý dân Hongkong mà đem Hongkong quẳng 1 cái bịch cho China. Giờ nó chẳng còn cái gì trong tay để mà đem ra thương lượng với China. Muốn thương lượng thì giá chót phải có cái gì trong tay để thương lượng, muốn thương lượng với giang hồ thì phải có con tin đáng giá trong tay để thương lượng vì giang hồ hành xữ theo kiểu giang hồ mà, mày hông mở cửa thì hông phải ông chờ đến khi thương lượng xong ông mới xông vào mà ông đổ xăng, quăng mồi lừa vào thì mày tự động bò ra chớ chẳng lẽ chết cháy trong đó. Có con tin đáng giá thì nó hông dám làm kiểu đó vì có khi sợ con tin chết. Cho nên thiệt tình giờ trong mắt China thì Anh gần chẳng có giá trị gì thuộc loại quan trọng. Mỹ mà chơi kiểu đó với con tin Taiwan thì Mỹ thua ngay. Cục diện thay đổi ngay. Mà China cũng chưa chắc dám chơi, nó mà tóm xong Taiwan thì cái NATO trở thành NATO open cộng thêm Japan, Korea.. thì mới mệt đa, giống như đương không buồn tình thọt cây vào tổ ong vò vẽ cho ong bay ra ngắm cho vui. Cho nên khả năng nhiều nhất là bắn phaó hoa chí chóe cho vui, hehe.

Cái gì tồn tại cũng có lý do tồn tại

Có cần tới bạo lực không? Về nguyên tắc thì không cần vì con người có tiếng nói, có chữ viết có thể giải quyết xung đột qua những cái đó. Nhưng con người còn xa mới là homo sapiens (con người khôn ngoan) cho nên không phải ai cũng có nhận thức thức đúng đắn, mà  nếu có nhận thức thì chưa chắc có liêm sỉ. vậy cho nên đôi lúc cũng cần phải có bạo lực, và cần chấp nhận biện pháp bạo lực. Nhất là ở một số nơi ù lì thì đôi khi bạo lực lại là gỉai pháp tốt để giải quyềt vấn đề, vì những giải pháp phi bạo lực sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Ví dụ như phải có cái chết thì tình hình mới thay đổi. Cần chấp nhận sự thật xấu xí và tàn khốc đó. Everything has its price. 

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Savoir vivre

Viết mấy chữ yêu thương giả vờ, nghĩ linh tinh. Người ta ai cũng kêu muốn chăm sóc cho người này người nọ mà không biết họ chăm sóc kiểu gì. Vậy mới khôi hài. Hoặc phải có rất nhiều kỹ năng sinh tồn để đầu tiên chăm sóc chính bản thân mình rồi mới có thể chăm sóc người khác. Kỹ năng sinh tồn chớ không phải kỹ năng sống. Sống là nghệ thuật sống chớ không thể là kỹ năng sống, sống mà chỉ chăm chăm tới kỹ năng sống đó là sống chỉ để lừa gạt. Kỹ năng sống là tiếng V+ chớ không phải tiếng việt nam. Cho nên giờ thấy thiên hạ chăm chăm đi học kỹ năng sống, rồi khoe kỹ năng sống thì biết đó là V+ chớ hông phải VN. Chẳng hạn biết nấu ăn, dĩ nhiên không bắt buộc siêu như như master chef nhưng cũng tối thiểu phải ngon, biết làm những công việc nhà để căn nhà luôn được sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ ấm cúng, thoải mái để mọi người đều muốn trở về sau một ngày dài ở nơi làm việc, có thể nghĩ ngơi và sống đúng với chính con người thật của mình. Còn nếu không có thể có những kỹ năng đó nhất thiết phải kiếm được nhiều tiền để mua những dịch vụ đó để có thể gọi là chăm sóc những người thân của mình, nhưng sự ấm cúng, sự ấm áp, sự thoải mái thì không bào giờ mua được mà chỉ có thể tự tay mình làm lấy. đó là nghệ thuật sống ( savoir vivre)

Giả bộ

Giả vờ, giả bộ, giả đò. Cái xứ này giờ ai cũng giả vờ hết. Sống giả vờ vì đâu có sống cho chính họ mà sống theo sự định hướng của đẻng và dẫn dắt của những người hưởng lợi từ sự giả vờ đó. Học giả vờ vì học là để có kiến thức, có hiểu biết mà người ta học chỉ chăm chăm chăm đê lấy điểm, để có bằng cấp thì không học giả vờ bộ là học thiệt hay sao. Tốt cũng giả vờ vì chỉ làm màu cho thiên hạ biết chớ thiệt sự không dám tốt vì tốt rất mệt mỏi và dũng cảm, và cũng không thể tốt thiệt vì chuẩn mực đạo đức nó bậy bạ cho nên người ta nhận thức về cái tốt cũng rất bậy bạ. Yêu thương cũng giả vờ vì người ta kêu yêu thương nhưng ép người đó phải như kiểu của mình thích, vậy thì không giả vờ bộ đó là yêu thương thiệt. Làm việc cũng giả vờ vì chỉ cần nhìn vào năng suất, chất lượng hàng hóa là biết giả vờ hay thiệt. 

Toàn giả vờ, giả vờ riết rốt cuộc hoặc là sẽ từ bình thường trở thành tâm thần, hay loại dở dở ương ương, vì giả vờ mãi đến một lúc nào đó họ không thể nhìn nhận những cái thiệt là tốt đẹp mà họ cho đó là khùng, còn những cái giả vờ là đúng đắn, vậy mới mệt mỏi chớ. Hoặc nếu không trở nên tâm thần thì sẽ rất mệt mỏi, mệt mỏi mà tích tụ lâu dài thì có thể dẫn đến làm rất nhiều việc mà họ có thể sẽ không bao gờ làm trong khi bình thường, chẳng hạn xả súng bắn cán bộ chẳng hạn. 

Que sera sera. Việc gì đến thì nó đến, nó không đến theo kiểu này thì nó cũng sẽ tìm cách đến theo kiểu khác. Mọi việc tồn tại trên đời này đều có nguyên do của nó, vấn đề là người ta có hiểu nguyên do sự tồn tại đó không thôi. 

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

Có trời mới biết đó là cái gì

Kinh tế thị trường tồn tại được là nhờ chữ tín. Ai đảm bảo chữ tín đó? nhà nước, sống bằng tiền của dân nuôi có chức năng đảm bảo chữ tín đó. Còn kinh tế tự cung thì cấp thì tự thằng nào làm bỏ miệng thằng nấy, khỏi cần chữ tín.  Khi mà một nền kinh tế gọi là thị trường mà chẳng thằng nào tin thằng khác hết, ai cũng thủ thế hết thì dó chỉ là cái gọi là ( the so call) kinh tế thị trường. Đừng có kêu gào bắt người bán, người sản xuất, và người mua hàng nên có đạo đức, nên trọng chữ tín khi mà thằng đảm bảo chữ tín không biết làm gì để đảm bảo cái chữ tín tín đó.Nghĩa là chẳng ai lo chữ tín cho nên chẳng biết như thế nào là chữ tín, thì đó là nền kinh tế thị trường méo mó. Vậy đừng có mơ giữa ban ngày là đó là kinh tế thị trường. Nó là cái gì cóc có biết chớ chẳng lẽ nói là nền kinh tế lừa đảo, lừa dối, lừa gạt gì đó hay sao.  

Không bịnh cũng vái tứ phương

Ta nói mệt mệt, người kia kêu uống thuốc bổ não gì đó, cổ kêu ngày nào cũng uống 1, 2 viên gì đó, ta nghe hết hồn, tưởng nghe lộn nên hỏi lại ngày nào cũng uống hả, thì nghe kể ừ, rẻ lắm, chắc cổ nghĩ ta sợ mắc nên hông dám uống.Ta chọc, nghe gì ghê vậy kà, ngày nào cũng uống giống như chơi xì ke vậy kà. 

Giờ đi đâu cũng thấy bịnh, mà chủ yếu là bịnh trong đầu, kiểu tâm bịnh chớ hông phải bịnh thiệt. Sách thì có sách chữa lành, học hành thì có khóa học chữa lành, nhà ở cũng có nhà thiết kế kiểu chữa lành mới kinh dị. Cái nòi người ta mua thuốc thì hông có trả giá, cho nên mấy cái chữa lành thì giá ở trên trời cũng thấy rẻ. Khùng gì đâu. Hông biết thiên hạ khùng hay ta khùng nữa. Có khi ta khùng thiệt nơi, hehe. Bữa kia có ông khách hàng bán thực phẩm chức năng gì đó, ổng mua hàng xong giới thiệu hàng, gì chớ ta bán hàng mấy chục năm rồi dĩ nhiên hông bán hàng đa cấp vì ta hông thích, nhìn măt có khi ta đã biết người ta muốn gì cần gì mở miệng, cho nên ổng mở miệng nói 2, 3 câu là ta hiểu ý rồi. Ta chuyển từ thế phòng thủ qua tấn công ngay lập tức, haha. Tại ta cũng hông mập mà cũng hông đến nỗi ốm lắm cho nên ta cần gì ba cái đó, xong ta nói công dụng ba cái thứ đó, y như thiệt chớ người ta cho ta ta cũng kiếm người khác cho lại chớ hông xài, ổng ngồi nghe gật gù, vì nói hay hơn cả mấy thầy rằng dạy ổng, khỏi cần giới thiệu hàng cho ta, sợ còn phải trả công ta dạy dỗ rồi đem cái bài đó đi dụ người khác nữa chớ, haha. Lên mạng giờ cũng đâu cũng thấy lời khuyên này, lời khuyên nọ, chỉ dẫn đủ thứ từ ăn uống đến ứng xử, mà miễn phí không mới sướng chớ. Nhưng đừng có lầm, coi chừng chết người đa, chủ yếu là copy & paste, mà đôi khi copy n paste thiếu tùm lum kiểu đau bụng uống nhân sâm đó. Ngay cả vài người thân thiết của ta, họ cũng không hề nghĩ ta là chủ cái blog này khi tình cờ họ đọc được cái này hay ta show cho họ, vì ngoài đời ta ít khi nói, chủ yếu là nói về máy tính vì ta bán máy và sửa máy. Thỉnh thoảng ai ăn uống món gì ta làm thấy ngon thì hỏi cách làm thôi. Bạn bè gặp nhau ta chủ yếu ngồi nghe, vì ai cũng giành nói cũng có người nghe chớ, còn nghe lắng trong đầu hay nghe từ tai trái rồi qua tai phải đi ra ngoài thì kệ người ta. Ta thích viết blog vì ít người quấy rầy chớ mấy cái kia mắc công trả lời hay delete mỏi miệng, mỏi tay và vì ta cũng không cần phải show myself cho nên chui vô xó ít người thấy cho đỡ mệt. Mấy người mà đọc mấy cái trong hóc bà tó này của ta chắc thuộc loại dễ thương hết nên hiểu ý nên cũng chẳng nói gì, hehe.  

Nhớ chuyên cười. Người kia hỏi thằng nhóc khi muốn xưng tội thì cần phải làm gì ? Nó trả lời tỉnh bơ là dạ, cần phải phạm tội trước. Bó tay luôn, hehe.