Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Lại rảnh nữa

Coi thấy kiếm tiền trên mạng sao mà ngon ăn, toàn tiền tỷ. Còn đám tiền trăm triệu thì không kể xiết, bỏ qua đi. Thấy phát thèm, hehe. Nhưng tới khi kiếm thông tin là người ta kiếm tiền bằng cách nào thì chẳng thấy gì hết hay chỉ nói mờ ớ gì đó, kiểu như bảo mật thông tin không thôi thiên hạ ghen ăn tức ở quýnh hội đồng gì đó, haha. 1 triệu USD là hơn 23 tỷ, 10 triệu là hơn 230 tỷ, cho nên kiếm cỡ 10 triệu là thuộc loại không tệ, không chỉ so với thu nhập trong nước mà còn so trong mấy nước phát triển nữa á vậy mà giấu như mèo giấu cứt á, nhất là thời kỳ kinh tế sơn phết, người người quảng cáo, nhà nhà quảng cáo mà bán hàng lại không thèm quảng cáo mà còn sợ người ta biết thì cũng hơi bị hay, haha. Thiệt tình ta đoán mò người ta làm cái gì ra tiền rồi nhưng ta nói ba cái đoán mò của ta thế nào cũng bị quýnh te mỏ ra cho mà coi vì cái tội xía mỏ vào chuyện người khác, hehe. Đoàn mò không trúng cũng trật mà, chớ không có loại thứ 3, haha. Thấy kiếm tiền trên mạng ta chỉ biết mỗi chủ nhân trò chơi flappy bird là đáng kính nể thôi còn lại ta chẳng biết ất giáp gì hết nên ta chẳng care gì hết. Tóm lại không biết nguồn gốc đồng tiền thì chẳng có gì phải trọng vọng hết. 

Đang viết nhớ hồi xưa lắc, ku kia nói chuyện, nói là kiếm tiền trên mạng dễ lắm rồi bày ta cách kiếm tiền. Nó tạo ra kênh youtube rồi copy và paste mấy clip từ mấy kênh khác đề kiếm tiền. ta mắc cười là bộ hãng ngu lắm hay sao mà nó cho kiếm dễ vậy, kiếm được mấy bữa rồi nó xịt chó ra cắn bi giờ, tao ngu thì có mày ngon cứ lừa tao chớ thằng youtube đâu ngu như tao. Nó kêu là thì bỏ cái kênh đó tạo kênh mới. Một tháng nó cũng kiến mèng mèng vài triệu, có tháng còn kiếm tới mười mấy triệu á. Bẵng đi 1 lúc lâu ta gặp nó hỏi mày dẫn chị café chớ kiếm nhièu tiền sao keo kiệt vậy mày, giờ còn lừa thằng youtube nữa không, nó cười haha kêu là giờ không ngon ăn như hồi xưa nên em cũng không làm nữa, với lại em cũng bận chớ không rảnh, nếu rảnh cũng có cách khác. Đó là kiểu kiếm tiền cỏn con vài đồng lẻ thôi, chớ kiếm tiền nhiều hơn còn có nhiều cách hay ho hơn, hôhô. 


Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Quên nữa

Học tiếng China thấy quên chữ tùm lum, nhớ chuyện kia. Người kia kêu người nọ viết giấy gì đó, người nọ không chịu viết. Ta nghe kể ta mắc cười nói là sao lúc đó không kêu nó là em thông cảm cho anh lâu quá anh không viết nên giờ quên mặt chữ rồi nên anh không viết được. Nói vậy cho mau thấy khỏi giải thích lằng nhằng, hehe. Tiếng Việt thì nói vậy người ta kêu là chắc khùng, chỉ có đám trẻ con học lớp 1, nghỉ hè chơi đã đời rồi năm sau có thể quên mặt chữ vài chữ chớ học lớp 2 có chơi cỡ nào cũng khó mà quên mặt chữ. Tiếng China thì khác á. Ta học mấy chữ lâu lâu ít xài rồi quên tùm lum đó, nhất là phồn thể nhiều thành tố còn hơn nên dễ quên, tại ta nhớ máy móc chớ không nhớ theo kiểu chiết tự chẻ sợi tóc ra làm tám rồi học, học kiểu đó phồn thể dễ nhớ hơn giản thể, rồi nhớ cái kiểu suy luận của người xưa như chữ hảo là có chữ nữ và chữ tử, phụ nữ mà có con là tốt á, hay chữ an là phụ nữ ở trong nhà là an tâm, an toàn, bình an gì đó. Thấy mắc mệt. Vậy cho nên ta chẳng nhớ mấy chữ rắc rối cho nên không sử dụng là quên sạch bách. Người yêu mà lâu không nói chuyện cũng quên như vậy thì hay quá á, khỏi phải nhớ, hahaha. Ta mà đẻ ở China chắc ta học ngu lắm. Nội cái chữ đã không học xong thì còn học cái gì nữa. Vậy cho nên ông Lý Quang Diệu quả là sáng suốt khi dùng tiếng Anh làm quốc ngữ. Nói vậy bữa nào ló mặt qua China bị mấy ông bảo thủ đá đít đuổi về á. ta không dự định đi China chơi gì hết, vì tah61y nó gần và thấy VNmese và Chinese giống giống nhau cho nên thấy để đó khi nào già yều đi qua đó chơi, còn giở đủ sức đi mấy nơi xa hơn. vậy mà không biết cái số ra sao đó không dưng đi China mấy lần lận chớ không chỉ 1 lần. nếu không có Covid chắc năm ngoái cũng ló mặt qua China 1 trận nữa mới kinh dị. 

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2021

ý thức trách nhiệm

Thấy cái vụ lùm xùm cô kia mướn người đẻ rồi bỏ con rồi gì gì đó nên chuyện bể tùm lum, nghĩ linh tinh. Căn bản do lòng tham và cái thói vô trách nhiệm. Bỏ triệu $$ bịt cái vụ này trước khi nó bể thì thử hỏi nó bể không? Ta thấy ở xứ kia người kia từng giết người mà vẫn không bị sờ gáy rồi vẫn giàu nứt đố đổ vách, giờ ổng cũng chết rồi, thì ba cái việc chưa chết người nào như vầy thì bịt mấy hồi. Con người ta kiêu hãnh là động vật thông minh nhất nhưng đôi khi còn tệ hơn con ngựa thồ hàng bị che kín hai bên mắt để chỉ nhìn thấy ở phía trước mà chạy thôi. Chẳng qua do tham quá thôi,  kiều một quan mắc lắm thà chết còn hơn. Khi làm đã thừa biết là đã coi luật pháp như tờ giấy chùi đít thì nên cẩn thận và sẵn sàng bỏ chi phí vì sẽ chẳng có ai hay bất cứ tổ chức nào đứng ra bảo vệ cái hành động unlaw này cho nên bắt buộc phải bỏ chi phí nhiều khi có rủi ro lớn. 

Tính cách nào quan trọng nhất đối với một con người? Mỗi người có suy nghĩ riêng không thể áp đặt, còn đối với ta đó là ý thức trách nhiệm~ responsibility, responsible. Ta thích người nào là ta chỉ quan tâm tới ý thức trách nhiệm của họ, nếu là người không có ý thức trách nhiệm thì ta không có mối quan hệ thân thiết. Người có ý thức trách nhiệm đảm bảo là người đàng hoàng. Rốt cuộc xung quanh ta ta chẳng biết có bao nhiêu người thân thiết nữa, hahaha. Ý thức trách nhiệm thể hiện sự trưởng thành của một con người. Dĩ nhiên không chỉ người trưởng thành mới có ý thức trách nhiệm, trẻ con mà có suy nghĩ đúng đắn cũng có ý thức trách nhiệm đó chớ và nhiều người lớn cũng vô trách nhiệm đầy ra đó mà. Vậy cho nên việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho trẻ con rất quan trọng. Hiểu rõ trách nhiệm, và sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho mỗi hành động của mình. Mỗi một hành động của con người ta, bao gồm lời nói và hành động khác ở một mức độ tối thiểu nào cũng có thể tác động tới ít nhất 1 người, nhiều nhất có thể tác động tới hơn 7 tỷ dân sống trên trái đất này. Vậy cho nên khi có bất cứ hành động nào cũng cần suy nghĩ là lường trước hậu quả và hiệu quả của hành động đó. Và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động đó, mức độ tối thiẻu hay tối đa tùy thuộc nhiều thứ. Nhớ chuyện cười, người ta hỏi nhà tỷ phú bí quyết dạy con để thành công, ổng nói chỉ có 2 điều thôi, thứ nhất thực hiện tất cả những lời hứa, dù làm xong rồi chết cũng phải làm những điều đã hứa, thứ 2 đừng bao giờ hứa bất cứ điều gì hết, hahaha. Mấy người yêu nhau và nhân viên bán hàng đều là hứa giỏi lắm. Còn thực hiện lời hứa thì hên xui, hehe. Yêu nhau thiệt tình kiểu true love thì sẵn sàng sửa đổi mình và cũng sẵn sàng chấp nhận những tính cách của partner để sống hòa hợp với partner mà không cần có sự nhắc nhở hay chì chiết, yêu kiểu khác thì hứa anh muốn sống bên em đời đời kiếp kiếp gì dó rồi quay ngoắc 180 độ chửi nhau như chó với với mèo cũng đầy ra đó, còn nhẹ hơn thì không muốn nhìn mặt nhau nữa. Cũng như bán hàng đó, hàng xịn thì hứa bao nhiêu cũng thực hiện được dĩ nhiên đôi lúc cũng có rủi ro và dĩ nhiên sẵn sàng đền bù rủi ro, còn hàng đểu thì hứa xong ôm tiền chạy mất đất thì ráng mà chịu lấy. Nhưng mà mấy thứ hứa lèo thì nhiều người thích vì nghe nó ngọt tai, vậy mới kỳ,  hahaha. Nhớ hồi xưa, tới nhà chị kia thấy chó, thấy chim, ta nói chị siêng ghê, chị thích nuôi nhiều thứ vậy hả? Chị nói là chị đâu có thích đâu, ông xã chị thích nuôi đó. Ta thắc mắc, sao tháy toàn chị cho ăn ăn dọn vệ sinh và tắm rửa cho nó không vậy. Chị kêu ổng ưng tha về nuôi chăm chưa được một tháng rồi bỏ bê đó, chị thấy tội nên phải chăm. Người lớn y như con nít vậy á. Nhìn vậy là biết kiểu hạnh phúc của chỉ là sao rồi. 

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2021

Lại nhiều chuyện

Hổm rày showbiz China có cú làm cho bà con China quên mất Covid luôn. Ta cũng ít coi mấy cái tin tùm lum tà la của showbiz vì không phải gout của ta. Tại bữa rồi ta mới nói tào lao về người ảo. Mới nói người mẫu ảo chỉ có thể nhiễm virus hay bị nhân bản giả chớ không bị bịnh chảnh chó hay mất trật tự như người thiệt cho nên thấy cái vụ người mẫu thiệt mất trật tự ta mới để ý đó mà. Ta chỉ thấy kỳ lạ là người ta thuê người đẻ rồi lại muốn vứt bỏ nó. Thiệt tình thường người ta bỏ con là do có con một cách tự nhiên do bị cưỡng hiếp hay thỏa mãn nhu cầu dục vọng mà không muốn chịu trách nhiệm hay không có ý thức về việc chịu trách nhiệm. Cái gì cũng có 2 mặt.  Cười nhiều cũng chảy nước mắt đó mà. Có thể vứt bỏ đi bằng nhiều cách,  không cho nó chào đời hoặc nếu nó chào đời cũng không nhìn mặt nó nữa. Việc phá thai khi nào là được thì ta không ý kiến, có người cho rẳng khi có tim thai là nó là con người rồi nên làm như vậy là giết người, người thì cho rẳng khi nó bắt đầu hình thành là nó đã mang yếu tố của sinh vật gọi là con người tuy chưa hoàn thiện các chức năng cho nên khi nào cũng là giết người. Ai cũng đúng theo ý họ. Còn khi mướn đẻ rồi muốn vứt bỏ nó, trước hay sau chào đời, thì ta chưa từng thấy bao giờ. Có thể tại ta ít tò mò nên không biết. Làm mấy cái đó tốn tiền chỉ có nhà giàu nhiều chớ không phải giàu ít mới có thể làm. mà người ta giảu thì phải giỏi hơn người ta, mà giỏi hơn người ta mà không lường được trách nhiệm của mình thì cũng kỳn cục. Thuộc loại đầu óc hay đạo đức có vấn đề. 

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

lại rảnh

Thấy cô kia mặc áo dài với cái quần lượt phượt, hỏi sao không cắt ngắn chút để đỡ dơ, giặt đỡ mệt, cổ kêu chắc mai mốt em cắt chớ đi cũng quấn vô chân. ngày xưa đi làm còn mặt ái dài, mỗi lần đi may, thợ hỏi mang gàiy bao nhiêu phân, ta kêu là 5 phân, rồi ta mặc quần đó mang giày 7 phân để lòi đôi giày cho đẹp đó mà với lại đứng quần và đỡ dơ. Khỏi cãi vời thợ may làm chi vì ai cũng thấy mình đúng, hehe. Cỡ 7 phân là vừa, cao quá nhìn kỷ cục vì chân ta dài hơn lưng mà ta vừa nhỏ con vừa ốm teo nên nếu mang giày 10-12 phân thì nhìn hơi kỳ. Nhưng ta cũng có mấy đôi giày đó để khi thích thì mang. Mấy chị cùng cơ quan kêu là con Uyeen này mày mặc quần sao hay vậy ta, tao không thấy dơ gì hết với lại đứng quần không luộm thuộm. Ta đùa em lấy dây thun túm lại kéo lên cáo đó mà thì sao mà dơ được.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2021

Vậy mà đòi 4.0

 Mua hàng trên mạng ở một số công ty đàng hoàng, trả bằng thẻ tài khoản ngân hàng hay thẻ ATM nó vẩn tính giá y như nó niêm yết. Nhưng một số công ty thì cà chớn thiệt, kể cả công ty lớn, chủ yếu mấy công ty ở miền Bắc, của nhà nước cũng có, của dân ngu khu đen cũng có. Trả tài khoản ngân hàng thì  đúng như tiền niêm yết hay tiền cần thanh toán, trả bằng thẻ tín dụng thì nó cắn tiền phí, tại vì đơn vị đặt post phải trả phí cho ngân hàng mỗi khi tiền vào tài khoản của nó, cho nên nó cắn của khách. Nhưng mà nó cà chớn là nó không thông báo cắn phí mà nó cứ lặng lặng cắn tới khi ting ting ting, tin nhắn trên điện thoại hiện ra người ta mới biết nó cắn bao nhiêu. Cho nên ta tởn mấy thằng bắc kỳ đó. Giá niêm yết thì rẻ hơn chút nhưng cắn phí mà không nói tiếng nào giống như ăn cắp tiền người ta vậy. Đúng ra ngân hàng phải kiểm tra mấy cái này, thằng nào chơi mắc dịch kiểu đó thì ngân hàng phạt ngay lập tức gấp 10 lần số tiền nó ăn trộm của khách vì không thông tin rõ ràng làm người ta hiểu nhầm ngân hàng ăn cắp tiền của khách chớ không phải công ty. Vì trên trang web niêm yết rõ số tiền đó, hoặc người ta thanh toán` tiền điện tiền nước theo đúng số tiền thông báo tự dựng qua ngăn hàng cắn bụp thêm 1 ít thì hóa ra không phải ngân hàng ăn cắp thì bộ có ma hả. ta ngu si ta nghĩ như vậy chớ đâu đủ thông minh để nghĩ cao siêu hơn. Cho nên ngân hàng mà không kiểm tra xử lý mấy cái đó thì người ta có quyền cho rằng ngân hàng thông đồng với bên bán ăn cắp tiền ủa họ. Đụng tới Bắc kỳ thế nào Backese cũng nhảy vô xỉa xói mà hông bình tĩnh coi tại sao mình chơi bần tiện và cà chớn như vậy

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Chán rồi

Sáng coi tin tức, thấy cái vụ người mẫu thời trang ảo lên ngôi, ta buồn cười. Hồi lâu ta nói người ảo sẽ là trending sau này, người mẫu, diễn viên, giới thiệu hàng, mấy người nhìn mặt ta kêu ta khùng. Ta chẳng buồn cãi gì cãi cũng chẳng để làm gì. Sau đó là viết lung tung beng trên mấy blog của ta. Người mẫu ảo chỉ có thể bị nhiễm virus thôi chớ không có bịnh chảnh chó, không có bịnh mất trật tự như một số ngôi sao thiếu văn hóa. Giờ mấy hãng công nghệ có thể cho thuê người mẫu, hình ảnh hay người thiệt, làm hàng 3D cũng đâu có khó bi giờ đâu. Nhưng chỉ sợ China sản xuất một đống mẫu fake như thiệt. Nhớ có lần thấy chị kia xài cái túi LV, Hermes gì đó. Ta chọc giàu ghê ta mà sao dân xài túi cao cấp không có phong thái cao cấp gì hết trơn nè, chị kêu quà sinh nhật gì đó. Ta cười hàng fake made in China đó, chắc 101% luôn chớ không phải 100%. Sau đó ta lục tìm trên trang của hãng hay những nơi bán hàng hiệu ủy quyền chính hãng thì cho thấy giá đâu 2-3k USD gì đó, ta nói giá cái nảy trên 50 triệu VND cho nên có ai cho cái đó không, thì nghe trả lời chắc là không. Quay lại cái vụ ảo. Lâu rồi ta cũng có nói là diễn viên ảo nữa, ai cũng kêu ta khùng. Tóm lại ta hay bị khùng vì không giống họ, hahaha. Cũng giống như diễn viên phim hoạt hình hay một số cảnh trong phim người thiệt thôi mà nhưng mà làm giống như người thiệt chớ không chỉ những nét vẽ đơn giản như trong phim hoạt hình. Dĩ nhiên chỉ là nhân vật phụ trong phim thôi, tần suất xuất hiện thấp thôi vì làm một diẻn viên ảo y như thiệt khó hơn  đào tạo 1 diễn viên phụ. Nói chung chi phí tạo ra tốn kém hơn mướn diễn viên phụ xuất hiện năm ba phút chớ không phải do khả năng. Mai mốt dễ hơn vì có người mở dường rồi cứ vậy mà đi. Hồi xưa ta viết chương trình, có mấy module  ta làm để đó, sau tụi nó có viết thì lấy ráp vô, nhưng chỉ có vài ba đứa giỏi mới nói là em lấy 1 vài module của chị ráp vô chương trình của em chớ em làm biếng suy nghĩ. Tại nó giỏi thiệt sự, giỏi hơn ta gấp mấy lần nên nó có nói vậy thì thiên hạ cũng biết là nó giỏi nhưng do nó lười nên hơi sức đâu nghĩ ba cái đó cho tốn thời gian lấy xài cũng được để đầu óc nghĩ cái khác hay hơn chớ, chớ mấy đứa dở lặng lặng lấy không có nói hết. Nhưng ban đầu chỉ để quảng cáo thôi. Dùng thêm diễn viên phụ quảng cáo cho phim mới độc chớ chỉ dùng diễn viên chính quảng cáo cho phim thì thường quá, thiên hạ làm từ xưa rồi. Dùng người ảo quảng cáo cho phim người thiệt thì mới ấn tượng chớ. Ta để ý mấy cái ta nói hồi lâu rồi, sau đó gần như là có thiệt. Hồi lâu hãng kia xin ý kiến khách hàng về mấy công nghệ, dĩ nhiên hãng có tiếng trên thế giới, nó gửi mail hú họa trúng ta hay là tại ta có làm gì nó mới có mail của ta. Ta bữa đó cũng rảnh rỗi sinh nông nổi nên ta mới nói chớ nếu không thì ba cái hỏi ý kiến miễn phí đó ta thường quăng dô thùng rác vì không có thời gian và chẳng có trả ta đồng tiền rách nào hết, đáng lẽ mấy người có ý kiến hay thì nó trả tiền chớ. Ta nói là là khuynh hướng sau này sẽ là wireless wearing things, nghĩa là cột, đeo dán trên người thu sóng như đồng hồ, kiếng nhẫn, băng dán chẳng hạn. Mục đích là nối kết và sử dụng rảnh tay. Lúc đó rất ít người nghĩ khùng như ta, sau đó có glass rồi watch rồi bracelet như ta nói. Giờ ta không thèm nói nữa, nghĩ cái gì ta mần luôn, hết tiền rồi. Hồi xưa cách đây mấy chục năm, ta may áo, ta làm 2 cái nơ trên tay áo, tay dài chớ không phải tay ngắn, ai cũng kêu lòng thòng rồi kỳ cục gì đó, ta kêu tại ta xấu, không phải người mẫu nên mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm, để đó ta mặt áo này đi làng xàng mấy nơi có mấy người trong giới sáng tạo tối tạo gì đó tới thì sẽ thấy mai mốt mấy cái nơ này người mẫu mặt cho coi, y như rằng sau đó xuất hiện mấy người mẫu mặt áo có nơ tay như ta, và có cái đẹp hơn, dĩ nhiên rồi vì họ giỏi hơn ta mà. Ta ghét quá lấy mấy cái hình đó dí vô mặt mấy người kia kêu là hồi xưa tui nói gì nhớ không, haha. 

Đồ nhiẻu chuyện

Lại giới showbiz China. Coi thấy cô kia con ông chủ Huewei gia nhập showbiz, thiên hạ nói tùm lum gì đó. Ta đọc tin này vì cổ là con cái gia tộc Huewei, chớ cái đám nhà giàu đi vậy đâu có hiếm. Đảm bảo sau cái vụ dính đòn phạt của Mỹ thì Huewei giờ đang thoi thóp cho nên không đủ tiền thuê quảng cáo nên cho con đi quảng cáo. Ở quy mô đó của công ty thì một năm bao nhêu tiền quảng cáo, cho nên chi vài chục triệu, vài trăm triệu cho cổ ăn chơi tùy thích cũng rẻ hơn bỏ tiền quảng cáo. Dĩ nhiên công ty đó cũng có nhiều cổ đông khác chứ không chỉ gia tộc cổ nhưng gia tộc cổ nắm phần lớn mà. Đừng có nói là do yêu thích nghệ thuật nghen, hahaha. Thiệt tình ba cái vụ giao dịch bị cấm xảy ra tùm lum đó, hồi xưa BNP Parisbas còn bị phạt đâu gần 9 tỷ $$, mấy ông lớn bank khác cũng bị phạt tè le ra đó như Deutchbank.... ta chẳng nhớ hết vì ít hơn, liệt kê sổ nam tào ra chắc cả đống, HSBC cũng từng bị phạt mấy cái tội lỗi na ná đó chớ. Tại vì cái vụ này liên quan tới HSBC đó mà. Thiệt tình ngân hàng chẳng bỏ đồng mốc nào ra trả tiền phạt đâu. Phạt tè le ra nhưng nó vẫn lãi ầm ầm, càng phạt càng lãi mới sợ chớ, haha. Giới tài chính ngân hàng là giới điếm nhất mà nên móc họng kiếm đồng bac của nó chẳng dễ đâu. Nó nắn khách hàng của nó thôi. Khi mà nhà chức trách kêu phạt, thì nó kêu mấy thằng khách hàng đĩ điếm là phạt kìa, xì tiền ra đi mày. Dĩ nhiên tụi nó biết luật chơi nên lo xì tiền. Đừng nói Huewei đùng đùng bị bắt không có nói gì trước nghen, và Mỹ chống China nghen. Coi chừng hố to đó. Mỹ chẳng rảnh làm mấy trò đó, nó chỉ cần tiền thôi, hahaha. Nó thế nào cũng túm ót HSBC để kêu tiền phạt vạ rồi HSBC túm áo HueWei kêu tiền tiền. Nhưng Huewei nghĩ sau lưng mình là đảng, là cán bộ China, là chính quyền với gần tỷ rưỡi dân số nên cóc sợ, bà thách mày đó, ngon thì sờ váy bà đi, vậy nên bank đành đưa hồ sơ thẳng khách hàng ra khóc lóc, chịu phạt vài đồng lẻ, còn đồng chẳn để nhà chức trách túm cổ Huewei. Mấy công ty to đùng cỡ đó  ở China mà không có cán bộ chống lưng thì ta chết ngay không kịp trăn trối. Xứ ta ở cũng vậy. Cán bộ giúp mà không trả tiền coi sao đặng hén, mà trả tiền thì cán bộ sợ thằng khác ghen ăn tức ở gài để bẫy cho nên cán bộ lấy cổ phần thôi hén. Giờ thấm đòn rồi, hết tiền rồi nên không có tiền chi quảng cáo. Chỉ cần đưa cái hình mang còng chân như bò mang chuông đó post khắp nới thì hiệu quả còn ngon gấp trăm lần cô kia. Mang còng nhảy múa càng tốt, hiệu quả càng cao, hahaha. Thiệt tình đó mà, kinh doanh cứ thấy có tiền thì bụp thôi chớ, không sáng tạo gì hết mà đòi dẫn đầu là sao haha. Ta đúng là đồ nhiều chuyện. tại buôn bán ế quá mà. 

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Sạch dơ

Sáng tình cờ coi thấy cô diễn viên kia người China liếm tay để mở tờ giấy vì sợ nó dính nhau, kiểu mấy bà đếm tiền lâu lâu lấy tay thấm nước miếng để đếm đó, thấy mắc cười. Thường ta ít coi ba cái đó, tại cái này độc quá nên mới coi, cũng như cô diễn viên gì kia người China quay đít vô mặt người ta để biểu thị thái độ mà một đống xúm vô binh vực , thấy văn hóa xứ đó vui thiệt, giống y chóc xứ ta ở vậy, hahaha. Con người ta ăn ở dơ dáy thì nơi nào cũng dơ dáy như nhau. Đáng lẽ cổ đừng nên liếm tay mà nhổ đại nước miếng vô tay rồi phần thừa chùi vô áo, quần gì cũng được mà, nước miếng sạch mà, lúc đó chẳng ai dám kêu cổ chơi dơ, hahaha. Thiệt tình cái vụ dơ sạch không chỉ là cảm nhận mà còn là sự hiểu biết. Ở mức độ nhận thức thấp thì sạch dơ phân biệt bằng mắt, ở mức độ cao thì sạch dơ phân biệt bằng nhận thức. Cho nên cổ làm vậy do cổ nhìn bằng mắt thường không thấy tay cổ dơ chớ không nhìn bằng đầu óc để thấy tay dơ hay sạch. Cho nên không ý kiến.  Sạch quá cũng mệt, mà dơ quá thì không những sinh bịnh mà còn tởm nữa. Xứ này người ta mở miệng là kêu sạch, ăn rau sạch, uống nước sạch, ăn thịt sạch, ai cũng sạch cho nên lại phát sinh siêu sạch, nước mía siêu sạch, rau siêu sạch, café siêu sạch... mai mốt chắc siêu siêu siêu sạch luôn á. Sạch quá chắc cứt với nước tiểu cũng sạch luôn. Mà như thế nào là sạch thì cóc ai hiểu. Ở nhà ta ai mà nói với ta là đồ ăn sạch là ta nhăn mặt liền  và tuôn cho 1 bài discour cho nên chẳng ai mở miệng nói sạch với ta. Ai cũng mở miệng nói sạch mà không cảm nhận được sự sạch sẽ nói chi tới hiểu biết như thế nào là sạch. Chị kia ở nhà mới nên chị kêu nhà mới sạch nên không cần lau nhà, 1 tuần lau 1 lần, chị hỏi ta lau nhà mấy lần, ta nói hồi xưa ở nhà cũ cứ cách 1 ngày là em lau 1 lần, bữa nào lười quá thì tuần lau 2 lần hay 3 lần. Còn giờ ở nhà mới thì lau hàng ngày, vì nhà mới nên lau mau hơn nên lau hàng ngày, đâu tốn thời gian đâu. Nhưng còn đỡ hơn. Chị khác chỗ làm lấy cái chỗi quét từ trong nhà rồi quét ra ngoài sân rồi đi chân không, ở nhà mới mà nên đâu cần lau, 1 tháng cúng cô hồn 1 lần là lau ngày đó thôi, nhìn thau nước lau nhà xong dơ ình không thấy đáy thau luôn thấy hết hồn. Chị nọ thì kêu đi tập gym 1 tháng 3, 4 trăm ngay rồi kêu tập thấy khỏe hơn, ta chọc 1 tuần lau nhà mấy ngày, một tuần ăn ở ngoài mấy ngày thì chị kêu đừng hỏi nói ngại quá, vậy là hiểu rồi, ăn ở dơ dáy rồi tập thể dục cho khỏe, haha. Họ ở dơ ở mức độ đó vì họ không cảm nhận được sạch dơ, vì do được giáo dục từ nhỏ như vậy nên sau này không cảm nhận được sạch dơ là chuyện dĩ nhiên, chỉ trừ những người cứng đầu mới có thể tự thay đổi, hehe. Không phán xét chỉ nhìn thấy và miêu tả thôi. Người ta sống hạnh phúc với những cái của họ là tốt rồi, không bon chen.  Ngay như ở nhà ta, đôi lúc ta thấy ai đó ở dơ, cả người ba má sanh ra chớ không chỉ là người ba má không sanh ra, ta kể với má, má  nói đứa con nào má cũng dạy như nhau hết, nhưng tùy đứa nào ra đời học cái hay cái dở ngoài xã hội thì má không cản được, học cái hay, cái dở của vợ chồng thì má cũng không cản được vì lớn hết rồi cho nên má đành chịu vậy. Giờ người ta đem cái văn hóa của khỉ đột trong hang Pacpo ra, của giun dế dưới hầm Cuchi lên mà xài thì cũng thừa hiểu văn hóa giờ như thế nào. Toàn là người nhiều tiền và có địa vị trong xã hội kiểu miệng người sang có gang có thép cho nên mọi người lại tưởng rằng đó đó là văn hoá quý sờ tộc của tầng lớp thượng đẳng mới sợ chớ. Dĩ nhiên ta thấy ta kể thôi chớ ta cũng đâu ý kiến gì, đụng tới ta ta mới ý kiến chớ. Còn người ngoài thì né cho mau. Nhưng chị nào cũng mở miệng nói mình ở sạch ăn sạch hết chỉ có ta ở dơ cho nên giờ ta ít nói lắm, hahaha. Cái vụ ăn sạch nữa. Thiên hạ đâu cũng mở miệng kêu ăn sạch này nọ, rốt cuộc toàn ra tiệm ăn. Tiệm ăn thì dùng nước mắm chin xu phụt loại rẻ nhất nấu chớ ngu gì dùng nước mắm Phú quốc hay Phan thiết, Nha trang... để nấu. Chỉ cần bỏ một đống bột nêm, bột ngọt, bột canh, đường là thấy ngon cái miệng rồi. Thịt cũng vậy, ướp tè le ra đó thì thịt đừng có thúi quá, chỉ cần thúi sơ sơ cũng ngon rồi, cần gì thì mua thịt thượng hạng cho mắc. Bán mắt ai mua. mà khuynh hướng giờ người ta thích ăn tiệm hơn, càng rẻ mà hạp cái lưỡi thì càng tốt. Dĩ nhiên không phải tiệm nào cũng vậy nhưng phần nhiều là vậy. Nhiếu bậc phụ huynh ở dưới quê nấu đồ ăn, kho thịt, kho cá, chiên nướng tùm tum thứ rồi hàng tuần đóng hộp gửi ra Sài hòn, Hà nội cho con ăn chớ nó không biết nấu hay sợ cá thịt rau ở đó dơ hay do tụi nó làm bận lắm. Tụi nó chỉ cần lấy về bỏ tủ lạnh, khi ăn lấy ra bỏ vô lò viba  hâm phát là xong. Hồi lâu rồi, ta tới thăm ngoại, thấy chai nước mắm trời gầm gì đó, ta hỏi mấy dì sao mua nước mắm này cho bà ngoại ăn, mấy dì kêu bà ngoại thích vì ngon. Trời đất ơi, bà ngoại hồi xưa chủ tiệm mắm đó nghen, bán hàng 5, 7 xe ba lua  chuyện bình thường. Cho nên tại mấy dì làm hư cái lưỡi của bà ngoại, bà ngoại già nên nên không còn nhạy như xưa. Ta mới phải giaỉ thích đó không phải là nước mắm mà là hương vị mắm thôi, tụi nó còn bỏ trăm thứ bà dằn trong đó, ta phải phân tích từng thành phần trong đó, trời mà biết ăn vô rồi có sao không, rồi nói mấy dì mua nước mắm thông thường, nước mắm nhất chớ không cần nước mắm nhĩ, tháng ăn bao nhiêu nước mắm đâu, có phải uống đâu mà nhiều, mà chắc gì có nước mắm nhĩ bán trên thị trường. Sau mấy dì cũng ớn ớn nên không mua loại đó nữa. 

Kệ tía nó

Thấy cái vụ Fecebook, Youtube và Twitter cấm cửa ông Trump. Có mấy người nói là Mỹ cũng  đâu có khác gì Vietnam. Ta nói là nó bán hàng thì nó thích bán cho ai là quyền của nó, không bán cũng là quyền của nó mắc mớ gì kêu chính quyền vô đây. Nó giàu nó chảnh thì kệ tía nó, tới khi nó mất hết khách nó khóc cũng kệ tía nó. Chính quyền chỉ ra tay khi nó không bán vì mấy vấn đề như kỳ thị chủng tộc, giới tính... thôi chớ. Trừ mấy lý do kiểu đó thì nó muốn bán cho ai là quyền của nó. Đó là xứ sở văn minh, còn xứ sở độc tài man di mọi rợ thì khác á. Thiệt tình ta cũng chẳng sống ở Mỹ, cũng chẳng nghiênc cứu kỹ ba cái đó nhưng ta nghĩ là con người văn minh thì sẽ cư xử như vậy. Nhớ thấy ở Mỹ có mấy tấm bảng ghi là We have the right to refuse service to anyone. Nói chung không nhứt thiết sống ở xứ nào hay là hiểu biết kỹ lưỡng về xứ nào mà chỉ cần có kiến thức nền, tư duy đúng đắn, nhận thức đầy đủ và biết cách suy luận thì có thể hiểu biết bất cứ xứ nào dù độc tài hay dân chủ, dù văn minh hay man di mọi rợ, chỉ có điều muốn hiểu sâu vấn đề thì cần phải nghiên cứu kỹ và đúng đắn cả nội dung lẫn phương pháp, còn hiểu sơ sơ như ta thì chẳng cần phải tiến sĩ, giáo sư, học giả, học thiệt gì hết.  

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Hết năm rồi

Bữa nay mùng 1 tháng chạp. Nghĩ tới chuyện ăn chay. Mấy người rằm, mùng 1 ăn chay. Có lần mấy người kia nói chuyện ăn chay, Dĩ nhiên có cả người theo đạo phật và người không theo đạo nào. Ta nghe cãi nhau tùm lum ta mới xía miệng vô. Nói chung ai ăn chay cứ ăn chay, ai không ăn chay thì không ăn chay, còn không có cái nào tốt hơn cái nào, mà ăn chay kiểu gì cũng tùy đạo mà họ theo. Thượng đế cho đủ thứ người tồn tại trên đời thì mọi người tôn trọng chính kiến của họ, không áp đặt ý kiến của mình, vậy mới tốt chớ miệng thì ăn chay mà mở miệng chê người ngày với người kia không ăn chay như mình mà không hiểu rõ người ta thì quá xấu xa chớ không chỉ xấu xa ít ít, ăn chay như vậy phản tác dụng. Và có nhiều kiểu ăn chay khác nhau. Đạo Phật ăn chay không ăn thịt, nhưng thầy tu ở Mianma ăn chay vẫn ăn cá đó mà chỉ có là không ăn mấy con trên đất liền thôi. Có người theo đạo gì đó ăn chay vẩn ăn trứng và tôm vì nhìn không thấy máu. Tại người quen ta theo đạo đó mà ta không nhớ đạo gì. Đạo hồi ăn chay thì nhịn ăn khi có mặt trời, và quanh năm suốt tháng không ăn thịt heo, Hindu thì không ăn thịt bò. Đạo phật ngon thì chơi như đạo hồi hay Hindu đi, ăn chay trường luôn đi. Đi du lịch Ấn độ cũng hơi mệt đa, chỗ này không ăn thịt heo, chỗ kia không ăn thịt bò, chẳng biết đâu mà lần. Còn công giáo ăn chay là ăn vừa đủ thôi không ăn no, etc. Tóm lại ai cũng đúng. Và cái đúng của họ cũng chẳng làm chết ai khác vậy thì tôn trọng họ chớ. Người hiểu biết phải tôn trọng tín ngưỡng của bất kỳ người nào, miễn không phải tà giáo, chớ mở miệng nói đạo mình tốt đạo người xấu thì hiểu sai đạo rồi. Nhớ lần kia cô kia đám giỗ, cổ cúng chay, người bà con mang nguyên con gà luộc tới thắp nhang rồi nấu mấy món mặn gì đó đòi bỏ trên bàn thờ cúng. Cổ nổi đoá lên la um sùm. Rồi kể cho ta nghe. Ta cười, vuốt giận nè. Ngày giỗ là ngày tưởng nhớ, mọi người thân không được cãi nhau thì người chết mới yên lòng. Mày nói là nhà con cúng chay, dì dượng cậu mợ gì đó thông cảm, nhưng nếu họ vẫn muốn cúng thì cứ để họ để mấy thứ đó lên bàn thờ. Có sao đâu. bàn thờ rộng mà đủ chỗ cho mọi tấm lòng thành. Họ cúng xong rồi họ tự đem xuống, nếu họ không đem xuống thì mày đem xuống rồi đem cho người khác họ ăn. Có gì đâu mà cãi nhau. Cổ kêu không tinh khiết cái gí đó. Ta mắc cười, mày làm vậy là độc đoán và thiếu hiểu biết, ngôn ngữ nhà chùa là vô minh chớ tinh khiết cái gì, tinh khiết ở tấm lòng mày á chớ không phải ở nơi cửa miệng, vậy nên thiên hạ đôi lúc có câu ăn mặn nói ngay ăn chay nói láo đó. Cổ không cãi lại vì sao cãi được, nhưng nhìn mặt thì ta biết cổ vẩn không thấy ta nói đúng, có khi ta nói sai cũng nên, hahaha.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Hậu Covid

Giờ nói chuyện hậu covid là được rồi, khi EU, Mỹ, Canada và một số nước đã bắt đầu chích vaccine đại trà trong dân chúng. Theo tiến trình này thì khoảng giữa năm nay những hoạt động như thời trước Covid có thể trở lại ở quy mô toàn cầu nhưng nhanh nhất cũng phải mất 2 năm. Một số thói quen và kiểu mới sẽ hình thành. Chẳng qua nó đã có trước nhưng nhờ Covid mà thúc đẩy nó thay đổi nhanh hơn thôi. Còn hay hay dở hơn thì ta không biết, hihi. Mua hàng qua mạng, làm việc qua mạng sẽ nhiều hơn. Và chế tạo tại nhà nữa chớ, chẳng hạn máy in 3D  rẻ bèovới mực in bằng giấy để in những thứ thông dụng. Và sẽ có những lớp dạy giao tiếp qua mạng. Giao tiếp trực tiếp thì còn khó, chớ giao tiếp qua mạng thì copy ansd paste rất dễ dàng cho nên quan trọng là tốc độ giao tiếp, khai thác chuyên sâu hay mở rộng chủ đề để biết người hay robot hay người-robot. Lâu lâu nói 1 câu đần đần để coi người đang nói chuyện với ta là thuộc loại đần hay siêu thông minh. Có lần kia nói chuyện với mấy người trên mạng, một hồi tự dưng thấy câu này của ta nói với người kia lại do người nọ nói lại với ta. Tại ta viết sai chính tả nên ta phát hiện ngay mà. Ta mắc cười giả bộ khen nó con kia mày thông minh ít thôi nghen không thôi thiên hạ chết hết nói chi chó dưới chân mày chết. Nó phấn khởi quá chừng mà không biết ta đang khen ta, haha. Chẳng ai khen ta hết cho nên ta khen ta để thấy đời đẹp 1 chút, haha. Nói chuyện robot, và người-robot, nhớ mấy lần mở youtube luyện nghe ngoại ngữ. Đang nghe bỗng dưng thấy nhảy độp vô quảng cáo yếu sinh lý cái gì đó, ta mắc cười vì thằng AI của youtube ngu quá chừng. Bởi ba cái conversation này thì người lớn con nít đều luyện nghe, mà đi quảng cáo bán cái gì yếu sinh lý cho con nít thì mệt đa, phải nhốt thằng youtube vô trải cải huấn vì tội nhiễm độc đầu óc trẻ con. 

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Nói nhảm nữa nè

Hổm rày cái vụ bầu cử tổng thống thế giới làm thiên hạ xứ này bàn tán tùm lum. Đúng mà, bầu tổng thống Mỹ thì mọi xứ đều care cho nên có khác gì bầu cử tổng thống thế giới đâu. Xung quanh ta, ngoài đời thực cũng như trên mạng thấy người ta nói tùm lum, nhưng rốt cuộc đường lối khác nhau giữa cộng hòa với dân chủ là gì thì chẳng ai biết, haha. Tóm lại là người ta thích Trump hay ghét Trump, vậy thôi. Thích Trump thì ủng hộ cộng hòa, ghét Trump thì ủng hộ dân chủ chớ hỏng biết Biden mặt tròn méo ra sao vậy mới hay, hehe. Cộng hòa theo đường lối một chính quyền nhỏ, để tự thị trường giải quyết lấy vấn đề của nó. dân chủ theo đường lối chính quyền lớn, chính quyền thọc tay vô nhiều cái để điều tiết và giám sát xã hội. Tỷ như cộng hòa tự nó làm, tự nó chia, chính quyền chỉ can thiệp ở mức độ ít, còn dân chủ thì chính quyền can thiệp sâu vào việc nó làm nó chia chớ không để thị trường tự điều tiết lấy. Hiểu nôm na là cộng hòa giành cho xã hội của kẻ trưởng thành cóc cần chính quyền, dân chủ giành cho xã hội trẻ con và vị thành niên cần sự can thiệp giám sát, chõ mũi vào nhiều thứ gọi một cách hoa văn là gíam sát, điều tiết. Cho nên có những cái khác nhau nhưng cũng có những cái như nhau. Đại khái vậy đó. Còn cụ thể thì tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển của xã hội, từng đời của tổng thống và đa số thượng viện/hạ viện. Trump là cộng hòa đặc sệt với lại là nhà kỹ trị chớ không phải là chính khách cho nên mới gây ồn ào từ đông sang tây, từ bắc xuống nam chớ không chỉ ở trong nước Mỹ. Phần lớn là lai công hòa với dân chủ hay lai dân chủ với công hòa, tùy mức độ lai mà họ tự nhận họ là cộng hòa hay dân chủ.  

Sướng quá cũng mệt

Ở Nhật có dịch vụ thuê bạn, đăng ký kinh doanh đàng hoàng, để làm bạn  bè trong thời gian nào đó không có bậy bạ gì hết. Ở VN có dịch vụ thuê người tình, cả boy lẫn girl, không đăng ký kinh doanh. Thuê người tình chớ không phải thuê người yêu như ở China, cho nên để làm gì thì ai cũng biết. Người ta còn thuê người tình đi chùa Hương nữa chớ không chỉ để đi tắm biển. Giờ không chỉ thuê đồ vật, thuê súc vật, thuê cây cỏ để thảo mãn giá trị tinh thần mà còn thuê người nữa để thoả mãn giá trị tinh thần và gì gì đó chớ không chỉ thuê để làm việc tay chân và trí óc. Thấy đời vui thiệt, haha.  Bữa kia thấy trên ti vi chiếu phim gì đó, cô kia làm giám đốc, chức năng của cổ là mặc đẹp, đi qua đi lại rồi lấy tiền bỏ túi, hehe. Mà thôi kệ ba cái vụ kia, định nói chuyện thuê bạn bè ở Nhật mà bỗng dưng nhảy độp qua cái chuyện thuê người tình, người yêu gì đó, ta đúng là dô diên, nhiều chuyện đúng nghĩa luôn, haha. Người ta thuê bạn để có người trò chuyện, tâm sự, cùng đi ăn hay vui chơi gì đó để khỏi thấy cô đơn. Thấy cuộc đời sao áp lực vô cùng. Nhớ có lần mấy người kia trên mạng, ở đâu đó tự dưng nhảy độp vô nói chuyện với ta. Tại họ không ở VN, không dùng tiếng Việt nên ta cũng tò mò và cũng muốn pratice english. Nói một hồi lâu rồi họ hỏi là có thể tin là tình bạn trên mạng không, họ muốn có tình bạn thiệt sự với họ trên mạng, offline thì tính sau. Ta buồn cười nói có chớ, online offline gì cũng có tuốt, tình yêu còn có thể có, nói chi tình bạn, nhưng hên xui, it's up to you not me, hehe. Tiên trách kỷ hậu trách nhân mà. Tại sao xứ Nhật có dịch vụ thuê bạn, vì nó phát triển theo kiểu tư duy lý trí Âu Mỹ nhưng nó không phải đi theo kiểu Âu Mỹ mà bị cái kiểu Á gia trưởng điều khiển cho nên con người ta không thoát ra khỏi chính họ. nếu cứ theo kiểu Á  đặc sệt như VN, China thì sẽ đỡ xì trét vì người ta tư duy theo cái kiểu một bồ cái lý không bằng 1 tý cái tình mà cái lý do con người tạo ra mới kỳ cục chớ, nghĩa là cái tình do cái lý của kẻ mạnh đưa ra, haha. Người ta cần gì ở tình bạn/ tình yêu khi con người ta đủ hay dư thừa vật chất? Sự cảm thông, đó là điều tiên quyết để duy trì một mối quan hệ. Nhưng sự cảm thông nếu đặt trong một sự hiểu biết thì nó thấy nhẹ nhõm, tự nhiên tươi mát như dòng nước trong mát từ mạch chảy ra, nếu không có sự hiểu biết lại là sự ban ơn và chịu ơn và họ cũng cảm thấy dễ chịu. Vậy kẻ nào gặp thứ đó. Cảm thông ở người hiểu biết dành cho người hiểu biết, cảm thông ở người nhận thức thấp dành cho người nhận thức thấp. Thứ nữa là sự chia sẻ, chia sẻ về những giá trị tinh thần, dĩ nhiên rồi, nhưng đôi khi cái tinh thần cần tới vật để mang nó, đó là vật chất, haha. Nhưng vật chất lúc đó chỉ như là phương tiện để mang cái tinh thần.  

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Tại sao

Người kia gọi điện hỏi hồi nãy em gọi sao chị không nghe máy. Ta mắc cười trả lời, tao không thích nghe làm gì tao hả, haha. Thiệt tình ta chẳng bao giờ hỏi người ta tại sao không nghe máy. Ta chỉ nói là hồi nãy gọi chi mà không thấy chị nghe máy, hay là trời, gọi điện hoài mà không thấy bắt máy, muốn gặp người này chắc khó hơn gặp tổng thống luôn... ta chỉ đơn giản thông báo tình trạng chớ chẳng bao giờ hỏi lý do, vì họ muốn nói lý do thì nghe báo tình trạng họ sẽ gỉai thích, không thì thôi, chớ hỏi tại sao thì lỡ họ không muốn trả lời thì sao, mà cần gì phải biết lý do họ không nghe máy, đó là chuyện riêng của họ. Ta rất ít hỏi tại sao, ta nếu có hỏi thì chỉ hay dùng câu hỏi yes/no. Tại sao mày không mặc áo lạnh, tại sao mày đi trễ vậy, tại sao mày không đi... kệ họ chớ. ai làm gì cũng có lý do của họ. Ta chỉ nói đơn giản là không thấy lạnh hả, bữa nay đi trễ nghen hay mọi người chờ hơi lâu rồi đó, bữa hổm tao không thấy mày đi...  Vậy cho nên đôi lúc ta chẳng giống ai hết, chắc giống khùng quá hà, hahaha. 

Chán rồi

Thấy bầu cử ở Mỹ cũng vui, hehe. Ta chẳng có liên quan gì tới Mỹ mà chỉ sống ở xứ chuyên ngửa tay xin tiền Mỹ, xin được thì nịnh nọt, không xin được thì lôi cái gọi là chất độc da cam ra mà xỉa xói Mỹ cho nên ông nào lên xuống cũng chẳng có liên quan gì tới ta mấy. Ngay tại xứ ta ở mà ta còn phải câm miệng nữa là, chớ mở miệng thì không thuộc loại thần kinh hay đần độn thì cũng bị gãy răng. Ta chỉ chán là giờ First Lady nhìn chán òm, không sướng mắt bằng First Lady trước cho nên ta cũng chẳng thèm nhìn cái đám nhà trắng giờ làm gì. Thêm nữa, chẳng có ai dám ra tay với đám tiểu nhân như  ông Trump cho nên chính trường Mỹ giờ chán òm, sẽ không thấy phát ngôn sốc tai, cũng sẽ chẳng ai dám bắt người rồi đeo vòng tòng teng ở chân để cho thiên hạ coi, cũng chẳng ai dám chọc giận Tập hoàng đế để móc tiền mà chỉ chăm chăm nịnh nọt ổng để vét mấy đồng tiền còm rách nát, hôi hám từ ổng, hahaha. Nói chung giờ không có đại ca toàn đám mấy ông bà dù già hay trẻ cũng chỉ đủ sức nói lào khào cho thiên hạ thấy là mình còn sống giống như đám ở lục địa già khệnh khạng già khằng khú đế không đủ sức làm gì mới mẻ mà chỉ bám vào những cái thương hiệu lâu đời để sống, cho nên kịch hết vui. 

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Không đồng bộ

Lên mạng thấy thiên hạ than vãn tết tây bà con hát karaoke nhức cả đầu, thấy khôi hài. Người ta nhập đồ về mà nhập thiếu tùm lum, nhập cái này không nhập cái khác cho đồng bộ nên xã hội lộn xì ngầu lên. Nhập karaoke của Nhật về mà quên nhập cái văn hóa tôn trọng người khác của người Nhật, cho nên người ta xài hàng Nhật với cái văn hóa CS tìm mọi cách đồng hóa người khác bằng bạo lực, mày không giống tao thì tao quýnh chết. Nghĩ lung tung thấy người ta nhập cái gì cũng không đồng bộ hết. nhập chung cư  của Âu Mỹ mà không nhập văn hóa ở chung cư của Âu Mỹ về mà đem văn hóa làng xã về ở chung cư. Nhập thang máy về mà không nhập văn hóa đi thang máy mà đem cái văn hóa vạch hàng rào hàng xóm đi lối tắt cho mau cho nên xảy ra tùm lum chuyện ở thang máy. Nhập tiếng Anh tiếng Pháp mà quên béng nhập văn hóa nói tiếng Anh tiếng Pháp, quên béng say sorry, thank you hay merci, désolé(e) cho nên nói tiếng Anh theo VN xì tai. Nhập dao nĩa về mà quên nhập cách ăn uống của Âu Mỹ về nên mỗi lần ăn buffet là thiên hạ gìanh giựt nhau như bị bỏ đói cả chục ngày. Nhập xe hơi về mà quên béng nhập việc ứng xử trên đường cho nên mỗi lần người đi bộ muốn băng qua đường là thấy thót tim. Tóm lại xứ này chỉ nên nhập cái origine của China là hợp nhất vì 2 thằng này giống nhau quá xá, nhập về 1 cái là có sẵn cái kia để đồng bộ luôn rồi. Vậy mà suốt ngày chê China.

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

lảm nhảm nữa nè

Vừa làm việc nhà vừa nghe mấy clip học tiếng Pháp trên youtube, thỉnh thoảng nó chèn quảng cáo vô. Bình thường mấy quảng cáo chạy chữ ta có coi ta cũng không remove nếu nó không che lấp những cái quan trọng, những quảng cáo toàn màn hình có tiếng thì nếu nó quảng cáo tí xíu thì kệ nó đi, no free lunch, ta cũng để đó nhưng đôi khi nó quảng cáo liên tục thấy mắc mệt thì cho đi luôn. Ta chỉ thắc mắc là youtube chơi không fair gì hết. Đáng lẽ ngay trước khi xuất hiện quảng cáo, nó kêu 1 tiếng như ting, hay bip để người ta biết quảng cáo chớ, đôi khi lỡ để mắt đi đâu mấy giây thì sao. Ví dụ đang coi quảng làm bánh chẳng hạn, tới chỗ bỏ bột vào tô rồi nhào, xong nó quảng cáo các bạn nên dậm nhân nhẹ nhẹ chẳng hạn thì người ta nghe tưởng nó kêu dùng chân nhào bột thì mệt đa. 

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2021

rảnh mà

Vô chỗ kia coi hàng sale coi thử có cái gì mua được không. Tình cờ thấy túi xách, bóp... có logo hàng hiệu để cả đống, tò mò cầm lên coi giả như thế nào. Ta không phải dân xài hàng hiệu nhưng nhìn vô cũng thấy mắc cười. Nói chung hàng fake cũng có nhiều loại fake, fake loại 1, loại2... đến loại n. Và người ta tùy nhu cầu và nhận thức thì mua loại phù hợp với họ. Có những người biết là hàng fake nhưng phần lớn không biết hàng fake. Họ nghĩ là có mấy chữ đó thể hiện loại xịn, giống như fisrt class, second class... đó chứ không phải là hàng fake. Và những logo của mấy hãng đó người ta xài thoải mái kiểu giống như dùng khóa sol,nốt nhạc, một số ký tự... để làm khuy móc, vật trang trí, symbol, hay nét vẽ... trên đồ vật coi như đó là sở hữu của nhân loại, ai cũng có quyền dùng vì nó đẹp, haha. Lần kia vô tiệm kia thấy cái áo sơ mi đẹp, ta coi rồi hỏi là tháo bỏ cái logo Gucci này ra được không, nếu được thì ta mua, không được thì thôi. Cô bán hàng cố thuyết phục ta là cái logo này đẹp, để đó làm tăng giá trị cái áo, chớ tháo ra làm mất giá trị của cái áo. Ta buồn cười giải thích là ý ta muốn biết là tháo cái logo này thì có để lại dấu vết gì trên áo không, nếu không thì ta mua cái áo, nếu làm hỏng cái áo thì thôi. Cổ tháo cái logo cho ta coi rồi ra sức thuyết phục ta là chị coi dể logo đẹp hơn, thấy sang trọng hơn. Ta mắc cười chị có sang trọng gì đâu cho nên có cái đó cũng chẳng tăng thêm phần sang trọng gì cho chị hết, chớ chẳng lẽ ta nói là mặc cái đồ đó người ta nhìn mình thấy tội nghiệp như thể mình thèm quá mà không có tiền cho nên ráng xài hàng fake hay là mình ngu quá nên bị lừa. Kiểu gì cũng đáng thương hại hết. Vậy cho nên nhiều khi ta mua hàng thường hay chú ý không có cái logo hay dấu vết gì của hàng hiệu ở trên đó.