Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Sạch dơ

Sáng tình cờ coi thấy cô diễn viên kia người China liếm tay để mở tờ giấy vì sợ nó dính nhau, kiểu mấy bà đếm tiền lâu lâu lấy tay thấm nước miếng để đếm đó, thấy mắc cười. Thường ta ít coi ba cái đó, tại cái này độc quá nên mới coi, cũng như cô diễn viên gì kia người China quay đít vô mặt người ta để biểu thị thái độ mà một đống xúm vô binh vực , thấy văn hóa xứ đó vui thiệt, giống y chóc xứ ta ở vậy, hahaha. Con người ta ăn ở dơ dáy thì nơi nào cũng dơ dáy như nhau. Đáng lẽ cổ đừng nên liếm tay mà nhổ đại nước miếng vô tay rồi phần thừa chùi vô áo, quần gì cũng được mà, nước miếng sạch mà, lúc đó chẳng ai dám kêu cổ chơi dơ, hahaha. Thiệt tình cái vụ dơ sạch không chỉ là cảm nhận mà còn là sự hiểu biết. Ở mức độ nhận thức thấp thì sạch dơ phân biệt bằng mắt, ở mức độ cao thì sạch dơ phân biệt bằng nhận thức. Cho nên cổ làm vậy do cổ nhìn bằng mắt thường không thấy tay cổ dơ chớ không nhìn bằng đầu óc để thấy tay dơ hay sạch. Cho nên không ý kiến.  Sạch quá cũng mệt, mà dơ quá thì không những sinh bịnh mà còn tởm nữa. Xứ này người ta mở miệng là kêu sạch, ăn rau sạch, uống nước sạch, ăn thịt sạch, ai cũng sạch cho nên lại phát sinh siêu sạch, nước mía siêu sạch, rau siêu sạch, café siêu sạch... mai mốt chắc siêu siêu siêu sạch luôn á. Sạch quá chắc cứt với nước tiểu cũng sạch luôn. Mà như thế nào là sạch thì cóc ai hiểu. Ở nhà ta ai mà nói với ta là đồ ăn sạch là ta nhăn mặt liền  và tuôn cho 1 bài discour cho nên chẳng ai mở miệng nói sạch với ta. Ai cũng mở miệng nói sạch mà không cảm nhận được sự sạch sẽ nói chi tới hiểu biết như thế nào là sạch. Chị kia ở nhà mới nên chị kêu nhà mới sạch nên không cần lau nhà, 1 tuần lau 1 lần, chị hỏi ta lau nhà mấy lần, ta nói hồi xưa ở nhà cũ cứ cách 1 ngày là em lau 1 lần, bữa nào lười quá thì tuần lau 2 lần hay 3 lần. Còn giờ ở nhà mới thì lau hàng ngày, vì nhà mới nên lau mau hơn nên lau hàng ngày, đâu tốn thời gian đâu. Nhưng còn đỡ hơn. Chị khác chỗ làm lấy cái chỗi quét từ trong nhà rồi quét ra ngoài sân rồi đi chân không, ở nhà mới mà nên đâu cần lau, 1 tháng cúng cô hồn 1 lần là lau ngày đó thôi, nhìn thau nước lau nhà xong dơ ình không thấy đáy thau luôn thấy hết hồn. Chị nọ thì kêu đi tập gym 1 tháng 3, 4 trăm ngay rồi kêu tập thấy khỏe hơn, ta chọc 1 tuần lau nhà mấy ngày, một tuần ăn ở ngoài mấy ngày thì chị kêu đừng hỏi nói ngại quá, vậy là hiểu rồi, ăn ở dơ dáy rồi tập thể dục cho khỏe, haha. Họ ở dơ ở mức độ đó vì họ không cảm nhận được sạch dơ, vì do được giáo dục từ nhỏ như vậy nên sau này không cảm nhận được sạch dơ là chuyện dĩ nhiên, chỉ trừ những người cứng đầu mới có thể tự thay đổi, hehe. Không phán xét chỉ nhìn thấy và miêu tả thôi. Người ta sống hạnh phúc với những cái của họ là tốt rồi, không bon chen.  Ngay như ở nhà ta, đôi lúc ta thấy ai đó ở dơ, cả người ba má sanh ra chớ không chỉ là người ba má không sanh ra, ta kể với má, má  nói đứa con nào má cũng dạy như nhau hết, nhưng tùy đứa nào ra đời học cái hay cái dở ngoài xã hội thì má không cản được, học cái hay, cái dở của vợ chồng thì má cũng không cản được vì lớn hết rồi cho nên má đành chịu vậy. Giờ người ta đem cái văn hóa của khỉ đột trong hang Pacpo ra, của giun dế dưới hầm Cuchi lên mà xài thì cũng thừa hiểu văn hóa giờ như thế nào. Toàn là người nhiều tiền và có địa vị trong xã hội kiểu miệng người sang có gang có thép cho nên mọi người lại tưởng rằng đó đó là văn hoá quý sờ tộc của tầng lớp thượng đẳng mới sợ chớ. Dĩ nhiên ta thấy ta kể thôi chớ ta cũng đâu ý kiến gì, đụng tới ta ta mới ý kiến chớ. Còn người ngoài thì né cho mau. Nhưng chị nào cũng mở miệng nói mình ở sạch ăn sạch hết chỉ có ta ở dơ cho nên giờ ta ít nói lắm, hahaha. Cái vụ ăn sạch nữa. Thiên hạ đâu cũng mở miệng kêu ăn sạch này nọ, rốt cuộc toàn ra tiệm ăn. Tiệm ăn thì dùng nước mắm chin xu phụt loại rẻ nhất nấu chớ ngu gì dùng nước mắm Phú quốc hay Phan thiết, Nha trang... để nấu. Chỉ cần bỏ một đống bột nêm, bột ngọt, bột canh, đường là thấy ngon cái miệng rồi. Thịt cũng vậy, ướp tè le ra đó thì thịt đừng có thúi quá, chỉ cần thúi sơ sơ cũng ngon rồi, cần gì thì mua thịt thượng hạng cho mắc. Bán mắt ai mua. mà khuynh hướng giờ người ta thích ăn tiệm hơn, càng rẻ mà hạp cái lưỡi thì càng tốt. Dĩ nhiên không phải tiệm nào cũng vậy nhưng phần nhiều là vậy. Nhiếu bậc phụ huynh ở dưới quê nấu đồ ăn, kho thịt, kho cá, chiên nướng tùm tum thứ rồi hàng tuần đóng hộp gửi ra Sài hòn, Hà nội cho con ăn chớ nó không biết nấu hay sợ cá thịt rau ở đó dơ hay do tụi nó làm bận lắm. Tụi nó chỉ cần lấy về bỏ tủ lạnh, khi ăn lấy ra bỏ vô lò viba  hâm phát là xong. Hồi lâu rồi, ta tới thăm ngoại, thấy chai nước mắm trời gầm gì đó, ta hỏi mấy dì sao mua nước mắm này cho bà ngoại ăn, mấy dì kêu bà ngoại thích vì ngon. Trời đất ơi, bà ngoại hồi xưa chủ tiệm mắm đó nghen, bán hàng 5, 7 xe ba lua  chuyện bình thường. Cho nên tại mấy dì làm hư cái lưỡi của bà ngoại, bà ngoại già nên nên không còn nhạy như xưa. Ta mới phải giaỉ thích đó không phải là nước mắm mà là hương vị mắm thôi, tụi nó còn bỏ trăm thứ bà dằn trong đó, ta phải phân tích từng thành phần trong đó, trời mà biết ăn vô rồi có sao không, rồi nói mấy dì mua nước mắm thông thường, nước mắm nhất chớ không cần nước mắm nhĩ, tháng ăn bao nhiêu nước mắm đâu, có phải uống đâu mà nhiều, mà chắc gì có nước mắm nhĩ bán trên thị trường. Sau mấy dì cũng ớn ớn nên không mua loại đó nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét