Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Kỳ cục

Hồi xưa ta thỉnh thoảng lên mạng vô mấy trang luyện tiếng Anh với người bản xứ hay người nói tiếng Anh giỏi hơn ta, có chỗ thì ta lượm đại cái hình nào đó của ta quăng lên, có chỗ thì không. Nói một vài buổi rồi thì chẳng luyện được bao nhiêu vì người ta chuyển qua flirting. Mà phần lớn là như vậy riết ta chán vì chẳng học được cái gì. Sau đó cũng bận rộn không có thời gian. Sau này thấy có mấy trang mới mới ta cũng mò lên luyện lại. Được đâu dăm ba bữa thì người ta cũng lại flirting. Hóa ra cũng chỉ học được cách tán tỉnh tiếng Anh, buồn gì đâu, hehe. Dĩ nhiên có nhiều người văn thơ, màu mè rất hay. Nhưng ta chỉ muốn luyện tiếng Anh trong tùm lum lĩnh vực khác nhau mà, với lại mấy trang đó mục đích là luyện tiếng Anh chớ đâu phải là trang hẹn hò đâu mà thiên hạ chỉ chăm chăm chăm vô flirting. Kỳ lạ thiệt.

Kỳ lạ thiệt

Người kia là cán bộ, bực tức chuyện gì đó ở cơ quan. Ta kêu là nên xác định đi, mày cũng chỉ như là 1 con chó, mày cần  cho tụi nó biết mày chấp nhận là con chó hầu chủ. Nó tức mình gì kêu em là con chó. Ta cười, hồi xưa tao đi làm nhà nước nơi kia thì tao cũng là con chó thôi, còn thằng sếp tao là chó của thằng nào ở trên nữa thì đó là việc của ổng, không phải việc của tao. Con người ta chỉ được phép biết những cái liên quan tới nó thôi, không được chọt mũi vô chuyện người khác. Tao hơn mày là tao biết thân phận của tao đó mà. Làm chó thì chủ cho ăn gì thì ăn, khi chủ hết cần thì chủ quăng như quăng miếng giẻ rách rồi nó còn rửa tay bằng xà bông cho sạch chớ cầm miếng giẻ rách dơ tay. 

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

la playa- chayanne

Sheila - Pendant les vacances

Nói bậy bạ

Người kia kể là ông chồng đi bồ bịch lăng nhăng rồi về nhà còn này nọ. Thấy than vãn ta hỏi muốn trị ổng không. Thì nghe kể người này bày kiểu này, người kia bày kiểu nọ không ăn thua. Ta cười, kiểu tui bày thì đảm bảo không đụng hàng, vấn đề là có dám làm không. Làm thì 5 ăn 5 thua. Hoặc là ổng thay đổi,  hoặc là li dị luôn, hehe. Nhưng nghe xong không được quýnh tui. Người này theo trường phái quyết đoán lắm mà, có thì có đàng hoàng, không thì khỏi cần, sống nhiều cũng có trăm năm chớ nhiêu đâu chi mà tội tình mình cho cực. Cổ tò mò, làm cái gì. Ta kêu là dọn cơm cho ổng ăn thì đừng lấy chén đũa mới, cứ lấy chén đũa ăn rồi của mình hay của con đó, dính nước miếng, mũi dãi lòng thòng gì của con càng tốt. Múc cơm vô đó cho ổng ăn. Đảm bảo ổng sẽ mở miệng nói là ăn ở dơ dáy liền. Lúc đó mới nói iem xoa ri, cứ nghĩ là ăn chung uống chạ dơ dáy gớm ghiết gì anh cũng không có cảm giác gì hết nên không để ý lấy đại cái chén con mới ăn xong đó mà, nhưng nói xong rồi nhớ đưa chén mới khác cho ổng chớ không thôi ổng ói ngay bàn luôn. Ăn chơi bậy bạ cũng chung đụng dơ dáy như vậy đó mà có khác gì đâu. Nếu ổng không thay đổi thì coi như thua, li dị đi cho khỏi thấy mắc ói mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt ổng. Chén cho chó ăn còn rửa hàng buổi mà, chớ ăn ở chung đụng kiểu đó thì khỏi cần xử như chó luôn, khỏi phải rửa chén. Đâu có cảm giác dơ dáy gì đâu mà cần phải ăn chén sạch sẽ.

Nói tào lao

Thấy cô diễn viên xứ Đông kia lấy chồng tỷ phú mấy chục năm rồi lại ly dị. Nhớ chuyện cô diễn viên kia xứ Tây lấy chồng tỷ phú Pháp, cổ nghĩ là lấy chồng xong thì ông chồng không cho đi làm ai dè ổng nói là tại sao em không đi làm, anh còn muốn coi những bộ phim em đóng nữa mà, bộ mới nhiêu đó tuổi mà muốn nghỉ hưu sao. Dĩ nhiên đóng phim sau này phải chọn lựa thật cẩn thận vì không chỉ vì 1 mình mình mà vì ông chồng nữa mà, lỡ đóng vai  lung tung beng ổng buồn làm sao, mỗi người nhịn 1 ít là xong mà. Còn mấy cô châu Á lấy chồng tỷ phú châu Á xong là dẹp tiệm luôn. Mấy ông tỷ phú sắm vợ để đi dự tiệc chớ không phải để mấy cổ muốn làm gì thì làm. Vậy nên chọn người đẹp mà, mà người vừa đẹp vừa dễ dàng nhập vai tiểu thư quý bà thì không ai bằng diễn viên, trừ phi mấy người sanh ra đã là dòng dõi thượng lưu thì đã mang phong cách thượng lưu từ trong máu thì không kể. Cho nên có khi đóng vai lâu quá đôi khi họ cũng cảm thấy mệt mỏi đó mà. Còn quý sờ tộc châu Á thì khác quý sờ tộc Âu Mỹ là tất nhiên. Cũng con người nhưng mà xứ Đông với xứ Tây cũng lắm nhiêu khê. Dĩ nhiên không phải Đông nào cũng vậy, mà không phải Tây nào cũng vậy. Nhưng phần đông là như vậy nên người ta gán chung là như vậy luôn. Con người đúng là rắc rối phức tạp, cũng tay chân mắt mũi như nhau nhưng được giáo dục và sống trong những nơi khác nhau thì thành khác nhau. 

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2018

Nói tào lao

Lần nào đi nước ngoài chơi về thì cũng thấy xứ đó có chuyện gì đó. Hoặc đang đi chơi thì thế giới cũng có chuyện gì đó. Như lần đi Hàn về, thì sau đó Hàn có nữ tổng thống đầu tiên. Đi tòa thánh Vatican về thì Đức Giáo hoàng về hưu... Nói chuyện này nhớ tới má, đó là khi má coi báo thấy Đức Giáo Hoàng về hưu, má mới nhắc ta chuyện đó, chớ không ta quên mất rồi, má nói chuyện gì thì không lạ chớ chuyện Đức Giáo hoàng về hưu là chuyện  vô cùng lạ sao má không nhắc được. Ta nói má chắc mai mốt con đi ra khỏi nước này thì cái xứ này thay đổi chóng mặt luôn. Má cười, chắc đúng vậy. Ta có khi là cái móng chân của thần Shiva quá, hehe. Lần này đi China về, không thấy chuyện gì chỉ thấy là ta bịnh 1 trận tơi bời. Có bao giờ đi chơi về mà ta bịnh như vậy đâu. Tư dưng hổm rày lại thấy đồng bọn rút ống thở của 2, 3 ông kẹ gì đó để cho đi cho mau thấy chớ chờ lâu quá cũng mệt. Kiểu này sang năm nổi hứng đi China nữa về chắc có vài ba ông kẹ nữa đi định cư ở hỏa ngục quá. Nói vậy thôi chớ thích đi châu Âu chơi, chẳng qua chưa kiếm đủ tiền để đi chơi ở mấy xứ đó đó mà nên mới lạng xạng qua mấy xứ kia. Lâu rồi không đi châu Âu chơi. 

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Solenzara - Enrico Macias - 1990 - Live - Exceptionnel!

Nhiều chuyện

Coi thấy quảng cáo cái chương trình gì kia trên ti vi, mc hỏi cô nhóc kia con có sợ không, cô bé trả lời là không có ai sợ thì sao con lại sợ. Dĩ nhiên mọi người thấy cô bé trả lời như vậy là thấy hay, nhưng ta lại thấy kỳ lạ. Chắc tại ta khùng, hehe. Đó là thực trạng chung của cái xứ này chớ không phải chỉ mỗi cô nhóc đó. Toét mắt là tại hướng đình/ cả làng cùng toét riêng mình em đâu. Ta thích được nghe từ miệng bọn nhỏ là cái này đâu có gì nguy hiểm đâu, cái này đâu có gì sai trái đâu nên con có gì phải sợ. Nghĩa là nhận thức vấn đề đúng bản chất của nó chớ không phải vì bị áp lực của đám đông. Nhớ chuyện người kia, dẫn con đi Thái lan chơi thì dặn con là con ăn buffet nhớ là ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy nhiều mà ăn không hết thì sẽ bị phạt. Dĩ nhiên đứa trẻ cũng sẽ lấy đủ cho chúng ăn nhưng trong đầu chúng là lo sợ bị phạt. Nếu người có đẳng cấp thì day con từ nhỏ là con muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi vì lấy nhiều con ăn không hết bỏ đi rất phí phạm, điều đó còn chứng tỏ là con kém cỏi ngay cả mình ăn được khoảng bao nhiêu mà con không thể ước lượng được thì sao sao này có thế ước lượng cho trăm người, ngàn người, triệu người. Hơn nữa con nếu con không ăn mà con lấy nhiều thì đem vứt bỏ thì không những tốn của mà còn tốn công người dọn nữa, còn nếu đồ ăn còn nguyên trong xoong thì có thể đem cho những người khác không có điều kiện bằng con, vân vân và vân vân. Đại loại như vậy.  đứa trẻ được giáo dục khác nhau thì hành động trong trường hợp đó như nhau nhưng đứa trẻ được giáo dục đẳng cấp thì sẽ hành xử và suy nghĩ đẳng cấp hơn. 

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Nói tào lao

Thấy cái vụ công nghệ giáo dục dành cho animal gì đó nhớ chuyện kia. Tại vì nghe nói là mấy cái này chỉ có thầy cô mới dạy được chớ cha mẹ không đủ khả năng để dạy con nít lớp 1, lớp 2 gì đó mà. Hồi xưa, có bà nhà giàu kia gặp Albert Einstein, bả kêu là tôi chẳng hiểu gì về thuyết tương đối nhưng tôi vẫn thần tượng ông Einsten như thường, hehe, chẳng lẽ vừa giàu vừa đẹp mà dốt không biết thuyết tương đối là gì sao. Einstein giải thích là thuyết tương đối dễ ẹt, một trăm sợi tóc trên đầu bà là ít, nhưng 1 sợi tóc trong cái ly nước này là nhiều, thuyết tương đối là vậy đó, hehe. Thiệt tình không biết có phải là ổng nói không hay người ta nhét mấy chữ đó vô miệng ổng, vì người nổi tiếng thường bị nhét oan tùm lum thứ như để mượn danh mà phát tán thông tin đó mà. Nhưng cái ta muốn nói không phải là cái đó mà là theo ổng người giỏi là người có thể giải thích những thứ rắc rối phức tạp để cho một đứa trẻ lên 6 có thể hiểu được, còn người đần hay điếm là làm rắc rối phức tạp một điều đơn giản hiển nhiên nào đó. Thiệt tình, đọc chữ, viết chữ, làm toán cộng trừ nhân chia linh tinh gì đó thì cha mẹ dạy con, anh chị dạy cho em cũng được, thậm chí những đứa trẻ xuất sắc cũng tự mình dạy mình đọc viết còn được mà, làm chi phải rắc rối, phải công nghệ này công nghệ nọ. Có gì khó khăn đâu mà phức tạp hoá vấn đề lên chi vậy. Tóm lại như mấy ông bà già xưa nói, đến cứt con nít cũng ăn chớ không chừa.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Helene Segara - elle tu l`aimes

Rảnh quá quởn


Sướng cái gì hở trời

Coi cái bài báo kia, thấy kể là nhiều người muốn nổi tiếng. rồi làm đủ trò để nổi tiếng rồi gì gì đó, đại loại như vậy. Chi cho cực vậy trời. Làm người nổi tiếng cực thí mồ chớ sướng cái gì, chẳng qua cái số nổi tiếng thì phải nổi tiếng thôi. Ăn nói đi đứng hàng trăm người xoi mói nhìn. Đi chơi với người yêu có khi cũng không dám hay phải lén lút vì sợ người ta thấy rồi xoi mói đủ thứ, nếu người yêu không phải là người nổi tiếng thì có khi bị shock mới kinh dị. Lỡ bực mình gì đó nổi khùng cũng không dám nói nặng lời.  Lỡ mà chọc giận người khác thì có khi bị vùi xuống bùn sâu 8 thước. Tóm lại là đôi lúc phải giống robot, được lập trình sẵn để hành động. 

Nói tào lao

Người kia kêu là giờ cái gì cũng của China. Thậm chí China qua VN du lịch rồi còn thanh toán bằng wechat pay tiền chảy về China mới kinh khủng.  Ta mắc cười, đảng của em rước China vô nhà mà em còn kêu gì hả. Đảng cục nhớ cám ơn China chớ, hàng ngày vào thứ 2 sau khi chào cờ phải đọc là đời đời nhớ ơn bác Mao chớ, mà giờ Mao chết mười lăm đời rồi nên phải đổi thành đời đời nhớ ơn chú Xi.  Không biết ơn chú Xi, chú đó không bảo kê cho thì khỏi đi lên xhcn luôn. Lúc đó không lấy thẻ đảng đi cầm cố lấy tiền được đâu nghen. Khi nào còn xhcn thì còn phải nghe lời cha China răm rắp. Đảng cục mà không biết vậy thì hoặc là phản động hoặc là kém hiểu biết, không đáng để được quy hoạch.

Ðiếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn

Đó là thơ Nguyễn Duy chớ không phải thơ của ta. Bắt ta làm thơ thì chẳng thà ta chọn đi lau nhà chớ có rặn mãi cũng chẳng ra thơ mà. Tại thấy thiên hạ bàn tán chơi 1 shot mất 25k gì đó, nhưng mà ta không care cái đó. Ta chỉ care thiên hạ bàn tán cái vụ giáo sư tiến sĩ gì nói ngọng líu ngọng lô nên ổng muốn đồng hóa cả dân tộc này nói ngọng theo ổng để không bị chê cười là học lắm mà sửa cái giọng cũng không xong. Ý muốn là toét mắt là tại hướng đình/ cả làng cùng toét riêng mình em đâu.  Rồi lại thấy ông giáo sư tiến sĩ khác dạy trẻ đánh vần kiểu mới kiểu cũ gì đó, ô vuông, ô tròn gì đó, người khen, người chê. Nhớ hồi xưa, năm đó đứa em út của ta vô lớp 1, dì ta dạy tiểu học nên mới nói với má ta là để cho nó học trễ 1 năm để học phương pháp giáo dục kiểu mới kiểu cũ gì đó của đảng, má ta gạt ngay, tự nhiên để nó trễ 1 năm học, mấy anh chị của nó học thời Mỹ, người học kiểu cũ cũng thành người, má học từ thời Pháp cũng biết đọc biết viết. Ba cái đó cải với cách làm gì. Hồi xưa ba má học đánh vần kiểu thời Pháp, rồi tới anh chị học đánh đánh vần kiểu thời Mỹ, sau đó ta học đánh vần vẫn còn kiểu thời Mỹ vì CS chưa kịp thay đổi. Nhưng ba má ta, anh chị ta, và cả ta cũng đọc tiếng Việt như nhau, có đọc khác nhau đâu, chỉ có sau này thầy bà ba trợn, cán bộ ba trợn nên mới có học sinh tới lớp 8, lớp 9 mà khi đọc còn đánh vần thì mới kinh hoàng. Rảnh hơi thì chơi games chớ bày trò vớ vẩn khùng điên là giết hại bao nhiệu thế hệ thì không biết là cái loại gì. Chắc là chuẩn mực đạo đức xhcn nó như vậy. Thời buổi thầy rằng nhan nhản. Đúng là rảnh hơi. Đúng là văn hóa CS, đạo đức CS. Cô kia con nhà làm cho Mỹ nên người thân bị ở tù vô thời hạn, nghĩa là chỉ khi gần chết mới cho ra về nhà để chết ở nhà đó mà để đảng không mang tiếng, vậy mà thấy cư xử giống hệt cán bộ nhiều tiền vô học, ta nổi khùng gắt mày con nhà làm cho Mỹ mà sao mày cư xử không khác gì thằng CS hả mày. Hóa ra cái văn hóa CS nó trở thành cái chuẩn mực cho xã hội này, và người ta thấy như vậy là đúng đắn. Thậm chí nhiều người đi Tây đi Mỹ thường xuyên mà còn mang đậm văn hóa đạo đức CS thì mới thấy nó kinh hoàng như thế nào. 

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

6th sense ?

Tình cờ coi cái phim kia, thấy chàng trai bị mù, và người ta nhờ cô người yêu cũ chăm sóc chàng trai chờ ngày lên bàn mổ. Vì chàng trai không muốn cô ta thấy cảnh anh ta đau bịnh như vậy nên người ta nói là cô đó không thể nói, chỉ nghe được thôi. Mọi người đinh ninh là chàng trai không biết gì nhưng thực sự là anh ta đã cảm thấy cô ấy ngay từ ngày cô ấy bước chân tới nhà anh ta. Thấy bằng trái tim. Thiệt tình ta chẳng biết mối quan hệ họ đã từng sâu sắc tới cỡ nào và đã trải qua những ngày tháng như thế nào và tại sao lại chia tay như vậy vì ta chẳng coi mấy tập trước. Nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy cảnh đó là ta biết anh ta yêu cô đó sâu đậm tới mức độ nào. Ngày anh ta lên bàn mổ, cô gái đi theo băng ca thì anh ta chụp lấy tay cô gái và nói đại ý là anh ta anh ta biết cô đã tới chăm sóc anh ta từ khuya rồi, cô dại thiệt cứ tưởng anh ta không biết gì, hehe. Công nhận đạo diễn hay thiệt. Chỉ những người yêu nhau sâu sắc mới có thể cảm nhận được nhau dù không nhìn thấy nhau. Vì ta nhìn thấy mình trong đó mà, hehe. Có những lúc đang làm việc ngon lành tự nhiên ta thấy bồn chồn không thể tập trung vào làm gì được, tự nhiên nghĩ tới người ta, dô diên thiệt. Ta biết là người ta đang nghĩ tới mình đó mà. Đầu óc tự nhiên trống rỗng không có cái gì trong đó. Gì chớ tập trung đầu óc vào một cái gì là ta siêu giỏi, ta có thể ngồi giữa đám đông để học bài một cách vô tư, không hề biết xung quanh ta người ta làm gì mà. Với lại ta là người không thể ngồi không mà, nên khi mà không thể tập trung vô làm bất cứ cái gì thì ta cảm thấy bất lực vô cùng. Chỉ có thể coi mấy phim linh tinh gì đó để trấn tĩnh lại. 

Nhiều chuyện

Đi China chơi. Định sang năm mới đi lúc đó biết tiếng China khá hơn chút đó mà nhưng nổi hứng đi luôn. Vô chỗ kia mua hàng, muốn hỏi mấy cái món đó làm bằng thứ gì nên ta mới hỏi mày có nói tiếng Anh không, vì tiếng China ta mới bập bỏm một ít thôi mà nên không đủ từ để nói mấy cái rắc rối. Nó kêu không. ta hỏi vậy tiếng Pháp. Nó cũng kêu không. Ta hỏi là tiếng Việt nam, mày có nói tiếng Việt nam không. Nó hỏi ta là chị là người VN hả? Ta ừ, bí quá ta hỏi vậy mày có nói tiếng Tây ban nha không? Tiếng TBN ta mới học sau tiếng China nhưng ta nói ngon hơn đó mà. Nó cũng kêu không. Ta kêu, trời đất, vậy mày nói tiếng gì? Nó cười, tiếng China rồi sợ ta quăng cho nó tiếng Quảng nên nó nói thêm, nhưng chỉ tiếng phổ thông thôi. Ta cười, vậy tao muốn hỏi làm cái này ra sao thì hỏi sao. Nó kêu có cái này nói tiếng Việt nè, rồi nó mở google translate ra nói tiếng China để nó dịch cho ta đó mà. Biết sơ sơ mấy chữ mà hoá ra thành phiên dịch cho mấy người kia mới oai dằng chớ, hehe. Có chỗ kia, ta hỏi giá rồi kêu là sao mắc quá vậy, bớt chút đi. Cô bán hàng không nói câu nào mà chỉ than là cái này làm cực lắm. Ta không biết nói sao, đành trả giá cao thêm chút. Công nghệ làm con người ta làm biếng ghê đó.