Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

Nhiều chuyện

Coi thấy quảng cáo cái chương trình gì kia trên ti vi, mc hỏi cô nhóc kia con có sợ không, cô bé trả lời là không có ai sợ thì sao con lại sợ. Dĩ nhiên mọi người thấy cô bé trả lời như vậy là thấy hay, nhưng ta lại thấy kỳ lạ. Chắc tại ta khùng, hehe. Đó là thực trạng chung của cái xứ này chớ không phải chỉ mỗi cô nhóc đó. Toét mắt là tại hướng đình/ cả làng cùng toét riêng mình em đâu. Ta thích được nghe từ miệng bọn nhỏ là cái này đâu có gì nguy hiểm đâu, cái này đâu có gì sai trái đâu nên con có gì phải sợ. Nghĩa là nhận thức vấn đề đúng bản chất của nó chớ không phải vì bị áp lực của đám đông. Nhớ chuyện người kia, dẫn con đi Thái lan chơi thì dặn con là con ăn buffet nhớ là ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy nhiều mà ăn không hết thì sẽ bị phạt. Dĩ nhiên đứa trẻ cũng sẽ lấy đủ cho chúng ăn nhưng trong đầu chúng là lo sợ bị phạt. Nếu người có đẳng cấp thì day con từ nhỏ là con muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi vì lấy nhiều con ăn không hết bỏ đi rất phí phạm, điều đó còn chứng tỏ là con kém cỏi ngay cả mình ăn được khoảng bao nhiêu mà con không thể ước lượng được thì sao sao này có thế ước lượng cho trăm người, ngàn người, triệu người. Hơn nữa con nếu con không ăn mà con lấy nhiều thì đem vứt bỏ thì không những tốn của mà còn tốn công người dọn nữa, còn nếu đồ ăn còn nguyên trong xoong thì có thể đem cho những người khác không có điều kiện bằng con, vân vân và vân vân. Đại loại như vậy.  đứa trẻ được giáo dục khác nhau thì hành động trong trường hợp đó như nhau nhưng đứa trẻ được giáo dục đẳng cấp thì sẽ hành xử và suy nghĩ đẳng cấp hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét