Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Lại sạch dơ

Người kia nói con đó chỉ biết sạch cho riêng mình chớ chẳng nghĩ tới ai. ta thắc mắc sạch cho riêng mình là sao. Thì ra là ăn mặc chải chuốt đep đẽ chớ nhà cửa để bề bộn, dơ dáy. Ta mắc cười vậy thì sạch cái nỗi gì. Dơ ình chờ sao kêu sạch, ra ngoài rồi cũng về nhà, cũng vô bếp ăn cơm, leo lên giường ngủ, chui vô bathroom vệ sinh, tắm rửa, mà cả đống đó dơ thì bộ nó không bị dính cái dơ á. Nhưng mà cái đám đó thì nhìn phát biết liền, chỉ có mấy người không tinh ý hay làm biếng mới không biết chớ tinh ý chút là biết ngay. Họ hỏi sao biết. Thì nó ở dơ cho nên nó sẽ lười biếng, chỗ tập thể, hay nơi công cộng thì biết ngay nó lười hay siêng liền á từ đó suy ra ở nhà nó dơ cỡ nào, haha.  Qua mặt mấy người lười biếng hay dơ dáy như nó thôi chớ người hay làm nhìn phát biết ngay. Chẳng qua chả liên quan gì tới họ nên họ chẳng có việc gì nói, chỉ là biết để tránh thôi. 

Lại nói nhảm

Mấy người đi chơi rồi kêu là đâu cần đi đâu xa cho tốn tiền, phong cảnh ở VN đẹp hơn nhiều. Giờ xây dựng quy hoạch cũng y như Tây đó, cần gì đi Tây. Rồi người nói Đà lạt đẹp như Âu, rồi Bà Nà cũng đẹp như Âu vậy, rồi Phú quốc cũng vậy. Chưa sống ở Âu Mỹ mà nói như thiệt đó. Ta chỉ lạng qua lạng lại mấy xứ đó thời gian ngắn ta cũng chẳng dám mở miệng nói giống hay khác nữa. Biết gì mà nói. Ta nói đâu cũng có cái hay của nó, Phú quốc cũng đẹp mà Jeju cũng có cái đẹp khác của nó. Nhưng vấn đề là bản sắc, nhìn vô là biết ngay Jeju là của Hàn quốc liền chớ không phải Jeju của Pháp. Thêm nữa còn cái gọi là dịch vụ, phong cách phục vụ  nữa. và có nhiều cái khác như văn hóa nữa, lối sống của người dân địa phương, quản lý tổ chức cuộc sống ở nơi đó và cả khí hậu nữa. Ngay cả món ăn, món uống cũng khác nhau, chẳng hạn bia Ken sản xuất ở Pháp sẽ khác bia Ken sản xuất ở VN cái đó ai cũng thấy rõ mà. Nói chung rất khó gỉai thích. Muốn đi thì đi, không đi thì thôi chớ chẳng có cái này thay thế cái kia được. Chẳng qua đi chơi để selfie khoe trên FB, hehe. 

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Đau tới mức độ nào thì mất cảm giác đau?

Hội chứng stockholm ai cũng biết và họ nói nghe chừng hiểu biết lắm nhưng bản thân họ khi sống trong cảnh tương tự vậy thì họ không nhận là họ bị bịnh. Người ta cưỡng chiếm đất đai và áp đặt kiểu sống nô lệ và gọi đó là giải phóng.  Và rồi nhiều người cũng cho đó là giải phóng và tỏ lòng biết ơn mới sợ chớ. Kêu họ là bịnh thì họ chửi cho tắt bếp luôn á. Nhiều, rất nhiều người, ngay cả những người thuộc loại có học thức và có thể gọi là có hiểu biết trong cái xứ đó cũng bịnh y thư vậy. Một xã hội bịnh hoạn vì bao gồm những con người bịnh hoạn.

**

Mấy đứa nhỏ nói ngày 30/4 gì đó, ta hỏi ngày 27/1 là ngày gì, không 1 đứa nào biết mới đau lòng chớ.  Một xứ sở khát máu. Đã, đang và sẽ. You are what you eat. Ăn sh*t thì chỉ có bọ hung, chó giờ cũng không ăn sh*t nữa á. Cơ hội để có thống nhất không đổ máu đã bị xé toẹt. Khi mà ông kia nhất quyết không nhận giải Nobel thì tự hiểu là họ sẽ làm gì tiếp theo, vậy mà người ta vẫn tin ở người CS mới sợ chớ. Chỉ có số rất ít bỏ chạy ngay khi thấy cha nội kia từ chối giải Nobel hòa bình, vì họ biết là rồi sẽ bị nhuộm máu. Nhưng những người hiểu biết kiểu đó thường rất ít khi giải thích hành vi của họ vì họ cho rằng chẳng có việc gì phải giải thích, khi người ta muốn hiểu thì họ đã hiểu rồi, còn không muốn hiểu hay không có khả năng hiểu thì có nói bao nhiêu cũng vô ích.

 

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Liệu hồn đó

Thầy gì từ sự việc bùng nổ Covid ở Ấn và Cambodge? Thấy là đừng có nơi nào ỷ y là giỏi nghen hay hên nghen. Mỹ và Hàn với 1 vài xứ là thuộc loại giỏi thôi. Giỏi là ở chỗ test được số lượng lớn trong thời gian ngắn để có thể khoanh vùng quản lý ngăn chặn sự lây lan, nhất là Mỹ đã thay đổi cách test từ kiếm virus trong cơ thể qua việc kiếm dấu vết sự tồn tại của nó, đã hay đang tồn tại virus trong cơ thể . Đúng là cái đầu Mỹ. Mấy xứ mới bùng phát mạnh chắc là do virus lây lan trong cộng đồng nhưng khâu test  bịnh quá yếu kém cho nên không nắm tổng quát được số case nhiễm bịnh để có biện pháp thích hợp, trong đó bao gồm nhiều case có virus mà không có triệu chứng, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đó, có thể do đặc điểm khí hậu thời tiết cũng như khả năng miễn nhiễm của cơ thể cho nên những trường hợp không có triệu chứng nhiều hơn ở Âu Mỹ, cho nên ỷ y làm nó tha hồ lây lan tùm lum.  Mấy xứ kia nhìn gương Ấn mà coi chừng. 

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

Rảnh mà

Thấy cái tượng người bị chôn sống lòi mỗi nửa người và họ gọi là tượng nữ thần tự do đã thấy mắc cười. Lại thấy cán bộ bò vô làm luật kêu là gì đó không biết rõ, có kêu phản động hay kích động gì không thì ta không biết, rồi thấy họ kêu là like is afternoon, sẽ sửa thành chàng trai hơ mông bên bếp lửa gì đó. Thấy càng mắc cười tợn. Lò mò lên mạng search cái hình nàng Mona Lisa của thiên tài Leonardo da Vinci, ta thấy thiên hạ sửa thành đủ thứ loại, đủ thứ kiểu. Bất cứ cái gì liên quan tới cái cười, cười tươi rói hay cười méo xệch cũng đều thấy lôi nàng ra làm hình minh họa. Nhìn cũng mắc cười thiệt. Đúng là tâm không sáng nên thấy gì cũng sợ hết. Tự nhiên nhớ tới ngày 22/4, suốt ngày tôn thờ mác lê dao gì đó mà ngày sinh ổng rặt không có thằng cha kăng chú kiết nào nhớ hết. Đúng là đồ vô ơn hén. 

Đúng là khôi hài

Thấy cái vụ vợ ông đại sứ Bỉ tát bốp bốp vô mặt nhân viên bán hàng ở Hàn quốc, ta thấy sao mà đúng quá chừng, hahaha. Bình thường ta sẽ không coi mấy cái tin này nếu đó là VN hay China, nhưng Âu, Tây Âu nữa nên thấy hơi ngạc nhiên nên mới coi, tại sao lại có sự cố vậy, chắc hẳn là bản năng tự vệ gì đó mà báo con chí giật tít để bán hàng. Hóa ra ta đọc thấy cái tên là  biết ngay made in China thì thôi khỏi suy nghĩ gì nữa. Thiên hạ kêu mang khỉ ra khỏi rừng thì dễ nhưng mang rừng ra khỏi khỉ thì bó tay. Dĩ nhiên không phải Chinese nào cũng vậy, VNmese cũng vậy, nhưng ít nhất ta không vậy, tự cao ghê nè, hehe. Ở đâu cũng có anh hùng/ ở đâu cũng có người khùng người điên mà nhưng vấn đề quan trọng là xã hội đó nhìn nhận như thế nào là anh hùng hay khùng điên thôi, khác nhau ở chỗ đó. Cho dù tiếp xúc với Âu bao nhiêu năm, thậm chí sống chung nữa, đi bao nhiêu nơi nữa, tiếp xúc với bao nhiêu loại người cả tinh hoa lẫn cặn bã nhưng vấn đề là cái văn hóa thấm trong máu ra sao. Nhớ ngày xưa lắc, cách đây cả mấy chục năm. Lần kia đi ăn sáng với sếp, sếp xịn nên sếp trả tiền cho lính chớ không phải sếp dỏm nên lính phải trả tiền, haha. Đi được 1 đoạn thấy đứa nhân viên tiệm ăn chạy theo kêu anh ơi, anh chưa trả tiền. Ông sếp nổi cáiu trả tiền rồi mới đi chớ. Cổ còn ráng nói em đâu thấy trả mà. Ta thấy không khí coi chừng muốn cháy nên ta vội nhảy vô, em ơi, hồi nãy chị thấy ảnh trả rồi, ảnh đưa 50 ngàn em thối lại 30 ngàn 1 tờ 10 ngàn, 1 tờ 20 ngàn, em nhớ chưa, lúc đó em mới mang 2 tô bún qua bàn có 2 ông mặt áo màu trắng ngồi đó.. Dĩ nhiên không chớ chính xác là bao nhiêu chớ lúc đó làm gì tô bún tới 10k, và cái sự tình như thế nào nhưng đại khái cái ý là vậy cho nên ta giải thích dài dòng cho cổ nhớ. Ta còn nói em cần thì chị về với em để làm rõ chớ em làm vậy mất uy tín sếp chị quá. Ổng trả lương 50 người như em còn được nói chi vài người thì chăng lẽ ăn quịt 2 tô bún, mà chị đi theo hổng lẽ sếp quên chị không nhớ trả. Nhớ chưa, em về coi lại đi. Lúc đó hình như cổ nhớ là lấy tiền rồi nên xách đít đi 1 hơi mà không thèm xin lỗi gì nữa chớ, sướng vậy chớ, chắc tại số sướng, haha. Nói sai mà cóc xin lỗi á, đâu như cô Hàn quốc kia xin lỗi đàng hoàng. Sau khi cổ đi, ta mới chọc sếp cái con nhỏ đó giỏi nó nhìn mặt biết ai có tiền để tống tiền chớ nó đâu thèm tống tiền em. Em cho nó lột hết túi trong túi ngoài túi trên túi dưới cũng không đủ tiền cho cổ tống tiền, haha. Chắc nhìn mặt thấy anh tự tin. Người nhiều tiền có khác, nhìn phát thấy tự tin liền hà, haha. Ổng vừa mắc cười vừa tức mà không nói gì được ta, hehe.

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Không đủ độ

Nghỉ lễ, rảnh rỗi nghe nhạc. Thiệt tình ta ít nghe nhạc Việt. Ta hay nghe nhạc Âu Mỹ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây ban nha tùm lum hết,  nhất là nhạc thập niên 60, 70, 80. Còn thập niên 90 trở lại đây cũng có nghe nhưng không nhiều, chắc già rồi, thuộc người muôn năm cũ. Nghe một hồi thấy phần lớn ca sĩ tiếng Việt giọng hát không có nội lực. Mạnh mẽ cũng không đủ mạnh mẽ để thúc giục người ta, mà nũng nịu, nhõng nhẽo cũng không đủ ma mị để mê hoặc người ta hay ấm áp, ngọt ngào cũng không đủ dịu dàng để làm lay động trái tim người ta. Tóm lại gói gọn chữ không đủ. Có lẽ không nằm trong kỹ thuật mà nằm trọng cảm xúc thẩm âm, thẩm thấu hay hay cái thứ gì gì đó. Kiểu là hiểu tác động của âm thanh tới giác quan và cảm xúc của con người ta như thế nào, giồng như đầu bếp thứ thiệt cảm nhận dược cái độ ngọt, độ thơm của miếng thịt trong miệng người ăn cho dù vừa chín tới, chín vừa hay nấu thiệt kỹ đều có cái vị khác nhau ra sao và với các gia vị khác nhau thì khác nhau ra sao. Nói chung ba cái này ta không rành nên không dám phán bậy, chỉ có cán bộ mới có quyền phán bậy thôi, mà ta chỉ dám nói cái cảm nhận cá nhân thôi. Cảm nhận, ý thích thì không có ý kiến, một người đôi lúc ý thích còn thay đổi nói chi xét về logique này nọ. Đó là ta nói khi họ cũng hát bằng thứ tiếng nguyên bản của bài hát như Anh Pháp gì đó chớ nếu hát bằng tiếng Việt thì cũng khó so sánh. Còn nói về tiếng Việt, có thể do đặc trưng ngôn ngữ nên giọng hát bằng tiếng Việt nghe thấy yếu yếu sao đó. Đậm cũng không đậm mà nhạt cũng không nhạc, cần đậm thì lại không đủ để đậm, cần nhạt thì lại không thấy gì hết hay lại hơi đậm, nói chung cứ lờ lờ sao đó. mà ba cái lờ lờ thì không có bản sắc là đúng rồi, cho nên không có vươn vai toàn thế giới được, hehe. Không chỉ Âu Mỹ. Ngay cả KPop, người ta kêu vũ đạo gì đó  nên hút hàng chớ thiệt tình một số bản nhạc của nó cũng hay hết hồn luôn đó chớ.  

Lại lảm nhảm

Có nhiều người kỳ cục, bấm chuông thì chờ người ta 1 chút để người ta mở cửa, đâu phải ai cũng ngồi chực sẵn để nghe tiếng chuông là phóng ra mở cửa, lỡ người ta đang trong toilet thì sao, cũng phải chờ người ta để họ ra chớ. Mới có mấy giây chưa thấy ai ra thì bấm chuông mấy lần liên tục nữa mới kinh dị. Đúng là dô diên. Ta có cái tật hay nói từ dô diên nếu gặp người dô diên, có lần đứa cháu nói ai đó dô diên, má ta mắc cười, con này giống dì Uyen y hệt, hay nói dô diên, haha. Ta lần nào tới nhà ai mà bấm chuông cũng đứng chờ 1 chút nếu người ta không mở cửa thì mới bấm lại thêm lần nữa. ta bấm chuông có ký hiệu riêng nên ai quen ta đều biết kiểu của ta, hehe. Đó là chuông thường, chớ còn chuông có camera thì hiếm người biết ứng xử như thế nào thôi, còn lại thì đúng là dô diên. Đã có camera thì khi bấm chuông nên đứng ngay chỗ camera để người ta  trong nhà nhìn thấy biết ai bấm chuông chớ và nếu cần thì nói chuyện với họ chớ. Bấm xong lọt tọt chạy qua chỗ khác ngay giống như sợ nổ á, thiệt là kỳ lạ, vậy người ta làm camera sound speaker để làm gì. mà mấy người đó nhiều người tự xưng nhà giàu sang trọng, bước ra có xe hơi rước, bước vô có người mở cửa chớ không phải bần cố nông. đúng là nouveau rich. KIểu trọc phú học làm sang. Nhớ nghe má kểu chuyện ngày xưa, có ông trọc phú ở quê ra thấy cái bô nhựa nên mua liền 1 hơi mấy cái đủ thứ màu để về nhà xới cơm.  

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

Nói tầm bậy tầm bạ

Thấy ông gì ở Singapore từ chối ứng cử cho chức vụ thủ tướng kế tiếp nghĩ tới mấy xứ khùng điên kia. Lãnh đạo 1 quốc gia dễ hay khó. Khó, đối với mấy nước dân chủ. Trump mới lên làm có 1 nhiệm kỳ mà nhìn mặt thấy thay đổi hẳn, còn rớt bao nhiêu bậc trong danh sách tỷ phú nữa á. Obama làm xong 2 nhiệm kỳ tóc bạc trắng cả đầu luôn. Coi cái hình Macron khi mới nhậm chức so với bi giờ thấy nhìn thấy giống như không phải 1 người á. Nhưng mà ở mấy xứ khác thì dễ ẹt. Chỉ cần tăng thuế, nắm xăng, điện cần thì tăng cái rột. Đánh thuế xe hơi thiệt cao. Thử tưởng tượng ở Mỹ mà đánh thuế xe hơi 300% thì 1 năm ngân sách thu được bao nhiêu tiền, hay là nhà trắng bị dân chúng phẫn nộ kéo đến đốt mất tiêu rồi, ông tổng thống lo chạy trốn chớ không thôi sợ chết không toàn thây. Bán tài nguyên khoáng sản giá rẻ mạc. Thu tiền dân chúng từ sang tên sổ đỏ sổ hồng bằng cái gọi mỹ miều là kinh doanh bất động sản. Và gây nên hiệu ứng lấy chồng Taiwan, Hàn và sau này China nữa chớ, thêm khoản xuất khẩu cu li nữa, để mang $$ về. Đừng nói bậy bạ là còn xuất khẩu call girl để mang $$ về đó nghen. Và ứng với lượng $$ đó thì chú phỉng được quyền in ra một lượng tiền đối ứng để hấp thụ lượng $$ đó. Và xuất khẩu hàng chất lượng cao gọi là tù nhân lương tâ để đổi  lấy những hiệp định, hiệp ước, etc. Mấy cái đó khó hay dễ. Dễ như ăn kẹo. Và làm sao để duy trì chú phỉng đó, làm ông kẹ và bịa ra thêm ông kẹ lớn hơn để hù dọa. Con người ta vốn sợ ma mà. Còn mấy kẻ không sợ ông kẹ thì dùng họng súng. Vậy làm manager ở Google hay làm leader ở  xứ nọ, cái nào dễ hơn?  

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

lại ngủ mơ giữa ban ngày

Người ta nói quyền lực tuyệt đối dẫn tới tha hóa tuyệt đối. Người ta cũng nói tủ lạnh giống như tã lót cần phải thay đổi thường xuyên. Vậy cho nên đừng bao giờ mơ tưởng có nền giáo dục khai phóng và  nhân bản ở những chế độ độc tài. Con người ta mới sinh ra là cá thể tự do. Ở xã hội dân chủ, gíao dục để đào tạo họ thành cá thể tự do có tính người, còn ở chế độ độc tài chỉ nhằm đào tạo ra nô lệ kiểu mới.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Lại cứ ráng

Coi mấy hình mấy người đẹp của VN và China trên media thấy cũng buồn cười. Thiệt tình ta cũng ít coi mấy cái này, thỉnh thoảng coi để biết trending ra sao. Một mặt thi kêu giữ gìn bản sắc dân tộc cái quái quỷ gì đó, một mặc từ áo quần đến kiểu cách học rập khuôn tây âu, và cả đông âu gì đó. Thấy không có cá tính gì hết kà. Dĩ nhiên mấy cô đó phần đông không đủ năng lực cho mấy việc đó mà là bộ phận tư vấn kìa.  Đẹp không thôi cũng đủ mệt nói chi giành luôn cả phần thông minh, tài năng nữa thì thiên hạ chết hết á, hehe. Tóm lại là văn hóa Âu Mỹ định hình bản chất cái đẹp vậy mà cứ chửi Âu Mỹ rồi phải phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hahaha. Mấy cô có khí phách thần thái thì cũng ok, không vấn đề gì. Gặp mấy cô bản chất nông dân gộc dùng sumo ngân rửa 3 ngày 3 đêm cũng không sạch phèn thì thấy kỳ kỳ sao á. Đã biết vậy thì đừng ráng cái khí chất sang trọng kiểu Âu Mỹ, nhìn thấy cả equipe tội nghiệp gì đâu. Sao sáng sao xẹt còn vậy thì dân ngu khen đen cũng không khá gì hơn. Cái thần thái nó từ trong máu kìa, nên phải thay máu á chớ không dễ. Giống như cái văn hoá đó, không chỉ có tiền rồi phủ hết lớp vàng đến kim cương ngọc ngà là tự động sang trọng quý sờ tộc. Không phải cứ đến trường lớp thầy dạy 3 ngày 7 đêm là có văn hóa quý sờ tộc. Mà đôi lúc mấy thầy ab2 ở đó cũng đáng nghi lắm, hahaha. 

Nhớ hồi lâu, khi mà tiệm games đã đi vào bão hòa. nói chuyện với chị khách hàng kia, ta nói là chuẩn bị hết thời rồi, chị rửa tay gác kiếm đi, chị nên làm những cái chị có khiếu. Chị may mắn có khiếu trời cho chớ không phải những người không có khiếu cho nên chị đi vào những cái chị có khiếu thì người khác cạnh tranh với chị cũng đuối. Nhất là mấy lãnh vực nghệ thuật đâub phải ai cũng có khiếu mà chị không sống bằng khiếu của chị thì cũng uổng. tài cao lấn sân sâu, tài thấp lấn ngoài rià rìa. Trừ phi chị có gene kinh doanh nổi trội thì em không bàn. Bẵng một thời gian lâu không thấy mua hàng, hỏi thăm thì nghe nói là bán dàn net rồi. Chị nghe em nói vậy về nghĩ lại thấy cũng đúng nên bán luôn dàn net được giá tốt, chuyển nghề khác. 1, 2 năm sau gặp lại chị, 2 vợ chồng thay phiên nhau nói nhờ em mà chị sang được tiệm chớ không thôi cứ bám theo nó giờ dàn net hết thời cũng khóc, bán cũng không được giá tốt. Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối, ta nói người ta thì hay lắm nhưng ta thì tối thui ngóc đầu không lên nè, hehe. 

Thứ Ba, 13 tháng 4, 2021

Lại lảm nhảm nữa nè

Thấy người kia cúng cô hồn xong đem bánh kẹo bỏ vô 1 bịch bỏ trên vỉa hè ai ăn thì lấy. Ta hỏi là sao bỏ trên vỉa hè như vậy mà không treo cái bịch đó lên cây, cây cột điện, cây xanh lề đường thiếu gì. Thì nghe giải thích là đã bỏ vô bịch nilong gói kỹ rồi mà, bỏ chút xíu có người lấy liền mà. Ta mới giải thích, bỏ dưới đất giống như cho chó ăn vậy, như vậy là mang tội. Cho nên làm việc tốt mà không hiểu biết cũng mang tội chớ không phải cứ làm việc tốt là không có tội. Thì nghe nói là sợ treo trên cây không ai thấy. Ta kêu là treo chỗ dễ thấy đó. Tốt nhất là chia ra nhiều bịch nhỏ rồi viết tờ giấy ghi là bánh kẹo cho để ai muốn ăn thì lấy.  Người ta lấy là việc của người ta, cho dù để dưới đất hay treo lên cây. Còn để đồ ăn cho là việc của mình. Cho nên khi mình để đồ ăn cho mà bỏ dưới đất là mình không tôn trọng người nhận, cũng chính là không tôn trọng mình.  Còn việc người ta thấy hay không là việc khác. Cho nên không vì sợ người ta không thấy mà bỏ lăn lóc dưới đất như vậy. Viết tới đây nhớ má kể hồi xưa ông ngoại kể cho má nghe cô kia đi về nhà kia làm dâu. Bà má chồng kêu lau nhà sạch sẽ rồi múc chè ra ăn. Nhà giàu mới có nền nhà tô xi măng chớ nhà nghèo làm gì có cái vụ lau nhà. Cổ lau nhà xong bưng nồi chè ra múc đổ từng đống 1, đống này cho má, đống này cho cha, đống này cho chồng, đống này cho mình, hahaha. 

Đôi lúc ta thấy mình chẳng giống ai hết trong xứ này, giồng mấy người xưa muôn năm cũ quá hà.

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

Cấm khẩu

Đi ngang trường mẫu giáo,  thấy hình vẽ trên tường với mấy dòng chữ đèn xanh đi đi nhanh, đèn vàng đoi chậm, đèn đỏ dừng lại, thiệt chẳng biết nói gì luôn. Chạy 1 đoạn tới đường kia, ngay chỗ ngà tư đường, chổ dải phân cách giữa 2 làm đường người ta để 1 cái lộc bình cao to, làm che mất tầm nhìn khi qua đường, cũng chẳng biết nói gì luôn. Giờ siêu nh6an nhiều quá nên ta cấm khẩu luôn, 

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

Cãi quài

Thấy mấy cái vụ đậu xe trước nhà người ta, rồi bị chửi, bị phun sơn, bị ném đá gì đó. Xảy ra xuân thu nhị kỳ mùa nào cũng có, hết năm này đến năm khác. Rồi chia ra 2 phe, phe binh hành động chống đối đậu xe trước nhà người ta, và phe phản đối hành động chống đối đậu xe hơi trước nhà người ta. Khống nói đúng hay sai ở đây, vì cái gì cũng tương đối. cái này thuộc về văn hóa và giáo dục, mà cụng tương đối thôi khơng thể nói vô văn háo hay có văn hóa, phải tùy trường hợp cụ thể mà nói. Ta không có xe hơi vì nhà nghèo, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi lấy đâu tiền thừa mà mua 1 lần pah3i mua 3,4 cái xe chớ không được mua 1 cái, 1 xe cho ta, 1 xe cho cán bộ hành chánh, 1 xe cho cán bộ đảng, và 1 xe để cúng mồ ma quỷ sứ.  Cần thì bắt taxi cho mau thấy. Ta nhớ ta đã viết lâu lắm trên blog cái vụ này và sau đó thỉnh thoảng ta cũng thấy vài người làm cái vụ này. Để sẵn cái thông báo trên xe Xin lỗi vì sự bất tiện này, vui lòng gọi điện cho số điện thoại nào đó. Thì nhiều người cũng sẵn lòng gọi điện để báo de xe ra chỗ khác mà. Biết sao bi giờ, phaỉ thích nghi thôi, thích nghi 1 cách có văn hóa. Không thì bắt taxi đi vậy. Nhưng mà nhiều người có xe hơi nhưng lại không có tiền đi học văn hóa mới mệt chớ. 

Lại lảm nhảm

Đi công chuyện, đi ngang trường học cũ. Một bên là tiểu học, một bên là trung học. Nhớ chuyện xưa.  Ngày xưa, mẹ Mạnh Tử vì dạy con mà 3 lần chuyển nhà. Giờ bên cạnh trường học không thiếu thứ gì, từ quán ăn, quán nhậu tới karaoke, tattoo, làm móng, sửa máy tính, điện thoại và dĩ nhiên không thiếu photocopy, có trường còn gần mấy điểm nóng nhạy cảm nữa mới dễ sợ. Cho nên mẹ Mạnh tử thời nay ba đầu sáu tay cũng chẳng biết làm gì. All in one. Ngày xưa coi tivi còn chọn kênh cả nhà cùng coi, giờ trên mạng internet tả pí lù. Coi youtube đang cái này nó nhảy qua tầm bậy tầm bạ khác nữa chớ. Có lần kia ta đang nghe mấy cái luyện nghe ngoại ngữ thì tự dưng nghe quảng cáo yếu sinh lý cái gì mới kinh dị. Thường ta bật đó để nghe trong khi đang làm gì đó chớ không nhìn màn hình nên đâu biết. Ta cũng ít khi tắt quảng cáo, để họ kiếm tiền chút chớ,  nhưng từ khi Covid tới giờ hình như ế quá hay sao mà quảng cáo thấy nhiều dễ sợ thấy phát bực mình luôn. Cho nên bọn nhóc mà kêu nó luyện nghe mấy cái clip đó thì sao ta.  Viết tới đây sực nhớ hồi lâu lắc, đi công chuyện ngang qua trường mẫu giáo , nghe cả lớp rống lên mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, thấy hết hồn, mới 4,5 tuổi kiếm đâu đủ ra 10 tuổi để có 10 năm tình cũ. Cô giáo siêu thiệt, hahaha. 

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

Sometimes When We Touch - Dan Hill - Official Video 1994

Lại nghĩ tầm bậy

Thấy ông gì CEO của hãng dược gì đó nói là rủi ro khi chích vaccine là không có nhưng rủi ro trong vòng 4 năm sau khi chích thì không biết, thấy ghê thiệt. Cả mấy tỷ người chích vaccine chớ đâu ít, trời mà biết có rủi ro sau 5 năm, 10 năm không mà cũng không biết rủi ro kiểu gì nữa chớ. Lỡ nó tich tụ rồi gây đột biến gene gì đó thì thiệt là kinh hoàng. tại cái đầu ta hay nghĩ tầm bậy tầm bạ đó mà.  Mà cho tới bi giờ cũng không biết nguồn gốc của virus từ đâu ra, mà sao nó lây kinh dị như vậy. Đúng là có bịnh thì vái tứ phương. 

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

Let it be

Thấy cái vụ H&M bị soi mói bản đồ không có đường lưỡi bò, rồi đăng lưỡi bò thì xứ khác lại la ó, thấy khôi hài gì đâu. Ta viết vậy chớ ta mà mở miệng nói vậy trước bàn dân thiên hạ chắc bị vả vô miệng ngay vì sao lại kêu là khôi hài. Giò thiên hạ thấy chê hay khen chai nước hoa Chnel No 5  là xúm nhau vô chê hay khen phụ chớ nhiều khi trong đời chưa bao giờ ngửi mùa Chanel No5, chớ chưa nói tới việc từng ngửi cả đống mùi nước hoa để biết Chanel N5 khác loại khác ở đâu mà nó trường tồn như vậy. Khôi hài thiệt chớ. Cái vụ này cứ lặp đi lặp lại suốt thì đừng nói là vô tình nghen. Cố ý cho vui đó mà, hehe. Đầu có sạn, cục nào cục nấy to tổ bố chớ không phải ngu si đần độn như đầu ta cho nên cứ quên quài. Chớ thiệt tình cái đường biên giới là cái lộn xộn nhứt ở khắp nhiều nơi trên thế giới, vậy cho nên chẳng có  việc gì phải đăng đường biên giới chỉ để bán hàng, chỉ cần biểu tượng là biết ở đâu, ví dụ nhìn thấy tháp Eiffel là biết Paris, France, nhìn thấy Big Pen là biết London, England, nhìn thấy tháp nghiêng Pisa là biết ngay ở Ý, nó không nghiêng thì chưa chắc thành biểu tượng nhìn là biết của Ý, con người ta đúng là khôi hài, nhìn thấy cờ lá phong đỏ là biết Canada. trong các quốc kỳ khắp nơi trên thế giới thì quốc kỳ Canda là một trong những quốc kỳ ta thích nhất, nhìn rất đẹp. Vậy nên chỉ cần để hình ông Mao hay ông Hu là biết xứ nào, dân ngu khu đen thờ sống thờ chết như ông thánh đó mà, còn nếu kiêng kỵ sợ mấy ông này không mang tới phước lành  mua may bán đắt mà chỉ mang tới xui xẻo thì đưa hình gì đó. Không phải bản đồ hành chánh mà là bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ thời tiết cho nên ông cóc có biên giới, chỉ có sông núi biển hồ cỏ cây luồng gió, luồng bão... hay chỉ là 1 màu xanh, đỏ, tím, vàng hay loang lổ đủ màu như màu đặc trưng của hãng trên đó chấm điểm ngay tại thủ đô bằng những biểu tượng là xong, đừng nói tranh chấp thủ đô nghen. Lúc đó coi như không còn tên nước trên bản đồ nữa nghen, khỏi cãi. Kệ tía nó đi, ông chỉ cần bán hàng, ông chỉ muốn $$ thôi.  Nhớ có lần kia đi chơi xứ nọ, ta nhìn thấy logo hãng Coca, ta đố mấy người là nước nào rộng nhất thế giớ, người kêu China, người kêu Mỹ, người kêu Nga gì đó, ta mắc cười kêu là nước Coca, đi khắp nơi trên thế giới đâu cũng thấy biểu tượng nước Coca, đừng nói nó muốn mở rộng vương quốc ra ngoài vũ trụ luôn nên thuê Nasa đưa nước Coca lên sao Hỏa nữa luôn nghen.  Bữa nào thấy logo Coca trên sao Hỏa ta chạy qua xin nó tiền ý tưởng này, hahaha.