Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Kỳ cục thiệt

Tình cờ coi cái phim truyền hình Hàn quốc kia. Ta để tivi trong bếp nên nấu cơm, ăn cơm bật lên coi, nên coi nhảy cóc phim này, phim nọ, đài này, đài nọ. Lại nói về cái phim đó, coi 1 đỗi ta thấy sao nó giống mấy cái ta viết tào lao trên blog này quá. Làm ta tò mò, coi cũng được khá nhiều tập, chớ bình thường ta không đủ kiên nhẫn để coi nhiều như vậy, dĩ nhiên mấy cái phim truyền hình thì dễ coi mà, coi rồi ngủ 15" sau dậy coi tiếp vẫn hiểu, coi tập 2, rồi nhảy tới tập 5 coi vẫn hiểu. Ta thấy cũng kỳ lạ, chẳng lẽ có người ở tận Korea xa xôi tít mù lại có những suy nghĩ giống ta vậy á, chớ chẳng lẽ ổng tình cờ lang thang trên mạng rồi phát hiện ra blog của ta rồi tức cảnh sinh tình nên mới lôi mấy cái ta viết tào lao vô phim á. Vì ta kỳ cục mà, đâu giống người khác. Người bình thường thì giống nhau, nhưng người kỳ cục thì có nhiều kiểu kỳ cục khác nhau mà, chớ chẳng lẽ có loại kỳ cục giống nhau á. Thấy có internet cũng hay, một kho tư liệu khổng lồ đủ thứ kiểu để cho những nhà sáng chế kích hoạt bộ máy sáng chế trong đầu họ. 

Sinh nhật đặc biệt

Sáng sớm , còn đang tắm, đứa bạn học cũ gọi điện kêu đi thăm đứa bạn học khác bị ung thư. Nó công danh tiền tài chức vụ đầy đủ chớ không khố rách áo ôm như ta. Rồi đứa bạn khác chạy tới đón, chưa kịp ăn sáng luôn, chỉ có thể uống 1 ly sữa không thôi xỉu. Cái tội ngủ dậy trễ đó mà. Thức dậy sớm nhưng cứ nằm trên giường nghĩ linh tinh. Về nhà lại một mớ công chuyện. Rồi lai cãi nhau nữa chớ. Lâu lắm rồi ta không có cái cảm giác cãi nhau, haha. Vì ta thường tránh để phải cãi nhau. Ta mà đã cãi thì ta gần như thắng vì ta chắc đúng ta mới cãi còn không đúng thì ta không bao giờ cãi, cho nên mấy đứa bạn biết ta khi mà thấy ta tranh luận cái gì đó nó kêu đừng có cãi với Uyeen, thế nào cũng thua thôi, hehe. Người không thân thì chẳng có việc gì phải cãi, người thân thì mấy cái thứ nhỏ bỏ qua, coi như họ đúng đi, chỉ những cái lớn liên quan tới ta ta mới cãi, mà thường ta cũng tránh để không xảy ra cái chuyện lớn. Thương lắm mới cãi nhau đó mà vì mỗi lần cãi ta thấy tim ta như bị bóp nghẹt đó mà, đau lắm, mệt lắm. Nếu được thì ta cãi nhau bằng tiếng Anh, không phải tiếng mẹ đẻ nên khi muốn nói phải cân nhắc từ cho đúng và nhờ đó có thể giữ bình tĩnh, nhờ vậy không gây tổn thương cho nhau quá, chớ bằng tiếng Việt thì cứ phun ra thoải mái tới lúc muốn chụp giữ lại cũng sự đã rồi. Gì thì gì chớ khi đi cũng phải nghĩ tới đường lùi cho nên đừng có làm tổn thương nhau là được. Cãi xong ta thấy vui ghê, thấy nhẹ nhõm trong người như vừa trút được gánh nặng đó. Còn người ta thấy gì thì kệ người ta, lớn rồi tự lo lấy thân, hehe. Cãi đã đời rồi tối ngủ mơ thấy người ta mới kinh dị chớ, chắc phấn khởi quá vì lâu ơi là lâu mới cãi nhau, hahaha. Sáng lu bu quên mất, giờ tư dưng nhớ lại cái giấc mơ, nghĩ ngợi sao đó tự dưng bò vô ins coi, tự dưng thấy người ta post cái hình giống chóc cái ta tối ngủ mơ thấy, cũng cái kiểu ngồi đó, cũng cái stype màu đó, nét mặt đó, áo quần không nhớ rõ nhưng cũng có giống giống mới sợ chớ, làm ta nổi da gà luôn. Chắc hồi tối tức anh ách rồi không ngủ được nên lò mò post hình cho đỡ tức. Post xong tức quá nên truyền sóng cho ta biết để mà coi. Tội nghiệp gì đâu, hihi. Thì lâu lâu thua người thương yêu chớ có thua người ngoài đâu mà tức chi cho lắm vậy kà, hahaha. Cho quen chuyện đó đi, chớ cái vụ thua hay nhịn người mà ta thương yêu là ta giỏi lắm mà, nên giờ phải học cái cảm giác đó đi là vừa. Năm nay sinh nhật đặc biệt ghê đó. 

Nói nhảm nữa nè

Hồi xưa, tình cờ coi 1 quẻ dịch nào đó, thấy cũng là lạ nên mới tò mò coi. Sau phát hiện thấy cũng hay hay. Hay ở chỗ răn mình, tự điều chỉnh mình để thích ứng với hoàn cảnh. Chỉ vậy thôi. Vậy mà coi cả chục năm vẩn còn hiểu lơ tơ mơ. Khi nào rảnh mới coi, mà gần như chẳng lúc nào rảnh. Ngoại ngữ thì ngày nào cũng tranh thủ vài chục phút để học chớ cái này thì không như vậy. Ta trước giờ thích cái kiểu tư duy lý trí của Âu Mỹ chớ không thích lắm cái kiểu một bồ cái lý không bằng 1 tý cái tình rồi viện dẫn lung tung để biện minh cho hành động của mình. Cái lý là do con người ta tạo ra, trâu bò đâu thấy có lý, để điều chỉnh những quan hệ trong xã hội giữa người với nhau và người với vạn vật. Vậy suy cho cùng trong cái lý bao giờ cũng chứa đựng cái tình. Vậy nên cực điểm của cái lý chứa đầy cái tình ở đó. Mà người ta lại dẫn lung tung một bồ cái lý không bằng 1 tý cái tình để che đậy cái sự không công bằng trong xã hội, mà không công bằng thì chẳng có tình gì cả. Vì nghiên cứu kinh dịch ở góc nhìn lý trí của Âu Mỹ cho nên ta chỉ thấy kinh dịch là sự răn mình, là sự uyển chuyển trong nhìn nhận vấn đề, chớ thiệt tình những lý giải từ kinh dịch cũng là thể hiện như là suy luận logique của vạn vật. 

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2020

đông tay thì vỗ nên kêu

Người kia kể là nhân viên trong công ty bị mất xe máy, ta kêu em cầm cái nón đi quyên đi. Cổ hỏi là sao chị. Ta kêu nó đi giao hàng mà không có xe máy đi kiểu gì, chờ police bắt được thằng đó thì nó chết đói rồi, vậy quyên góp cho nó mua cái xe cà tàng chạy đỡ, mất 1 lần thôi, mất lần thử 2 thì tự xử lấy, không giúp nữa. Được bao nhiêu thì lên báo trưởng phòng xin thêm tiền, nếu chưa đủ lên thưa giám đốc cho thêm cho đủ tiền mua cái xe cà tàng chạy đỡ. Ta nhớ hồi xưa đi làm công ty cũng vậy, có việc cần giúp 1 người trong phòng gì đó, mấy người nghĩ không ra ta liền lấy cái nón của ta bỏ tiền vô trước rồi đi tới từng người giơ cái nón ra xin tiền tùy lòng hảo tâm, giống y cái bang á, hehe. Cũng gom được 1 mớ tiền sau đó ta xách cái nón đó qua chỗ trưởng phòng kể lể sự tình rồi sếp kêu ta về kêu thằng đó qua chỗ ổng, ta mừng vì biết thế nào sếp cũng cho nhiều tiền để cho đủ mà, sếp phải giàu hơn nhân viên chớ. Y như rằng, sếp hỏi rõ ngọn ngành rồi cho tiền thiệt. 

Vẽ lại bản đồ á

Hổm rày vừa bận, vừa mệt mỏi, vừa tùm lum thứ nên chẳng coi tin tức gì, chủ yếu ngủ sau khi xong việc. Bữa nay liếc sơ sơ thấy thế giới dạo này đủ thứ chuyện。Thấy hàng Hongkong phải ghi chữ made in China. Thấy rồi sẽ có chuyện. China chẳng care hàng Hongkong được ghi chữ gì, và có dược xuất khẩu với giá bao nhiêu, mà chỉ care nắm thóp xong Hongkong với bất kỳ giá nào. Cái thằng này cứng đầu quá chứ không như cái sòng Macao chỉ có úp mặt vô tiền thôi. Cho nên ghi chữ made in China hay made in Hongkong thì chẳng có nghĩa gì với China, giá trị có tụt giảm cũng kệ tía. Giống như người không dẳng cấp thì xài cái hàng gì cũng được, áo may đường chỉ không đều, xiêu vẹo chút cũng ok hết miễn là nhiều áo. Cho nên tình hình cho dân xứ Hongkong sẽ mệt mỏi đây. Sáng nay mới vừa thấy tin là Mỹ chấm dứt hiệp định song phương với Hongkong nữa. Coi như càng mệt hơn. Nhưng bù lại thì Taiwan sẽ khác. Mỹ thả Hongkong thì sẽ giữ Taiwan, chớ không thể để China ôm hết, vì như vậy thì China leo lên đầu Mỹ ỉa ngay lập tức. Trao đổi mà. Khả năng Taiwan thành Republic of Taiwan là rất lớn. Mày được cái này thì mày mất cái kia, chớ đòi hết á. Còn không chịu thì mất hết, cả Taiwan lẫn HongKong, Macau. Mà mất Hongkong thì sớm muộn cũng mất Quảng đông, Tân cương rồi dần dần mất hết. Cho nên mất xa chớ đừng mất gần. Đó là ta nghĩ vậy thôi chớ mấy tay chơi cờ thì trời biết nó đang nghĩ gì trong đầu. Bill Gates nói đúng từ thế kỷ 20 lận là chuẩn mực của thế kỷ 21 là sự thay đổi. tại ổng là idol của ta mà nên ta ca ổng, hehe. Nói tới trao đổi, nhớ hồi coi thấy người ta kêu chơi với Mỹ ghê hơn, nó bán mình mấy hồi  rồi phân tích cả quá khứ lẫn hiện tại, nơi này nơi nọ tùm lum hết á, cho nên chơi với China cho chắc ăn. Ta mắc cười, đồ trong tay Mỹ bán còn có China mua chớ đồ trong tay China bán thì ai mua á, vứt ra chó ghẻ còn chê thì thằng điên nào mua, vấn đề tại sao Mỹ bán thằng bạn này mà không bán thằng bạn khác lại không phân tích mà toàn đi so với sánh, phân tích ba cái học thuyết ruồi bu kiến đậu chi nghe cho mắc mệt vậy kà. 

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Lại rảnh

Hổm rày lại thấy kêu gọi cài chương trình gì đó để chống dịch bịnh.  Trên mạng cũng như ngoài đường, thấy người ta nói là lấy thông tin gì đó nên không cài người thì kêu không có lấy. Ta mắc cười, dân xứ này có cái gì là riêng tư đâu mà sợ lấy với không. lên FB hỏi ê số diện thoại của mày là bao nhiêu thì trả lời ong ỏng cho bà con biết số tao là xyz gì đó, nhà tao ở chỗ đó đó đi tới đò, tại cái nhà màu xanh rẽ trái vô hẽm đi 100 mét rẽ tiếp vô hẻm... hay là tuần sau cả nhà tao đi du lịch... Khoe sạch từ cái toilet màu gì tới cái giường ngủ đặt chỗ nào thì cần quái gì bảo mật thông tin. Người ta chỉ sợ lộ thông tin là bồ bịch tầm bậy hay hối lộ, tham nhũng gì đó thôi. Ta chỉ ngạc nhiên hỏi mọi người là cài đặt rồi biết thằng này bịnh nhân zero, thằng khác thế hệ 10 chẳng hạn, rồi để làm gì. Vấn đề là mình biết rồi mình làm gì với nó, chớ biết khơi khơi rồi chẳng biết làm gì với nó thì khỏi biết đi cho khỏi nặng đầu. Ta buồn cười pha trò cho dễ hiểu giống như biết thằng chồng có máu lăng nhăng thì đừng có cưới nó, đừng nghĩ là cải tạo được nó nghen, hên xui. Có thằng không lăng nhăng lấy về còn lăng nhăng nữa. Đám thần kinh đó đâu thiếu. Lỡ cưới rồi nó đi lăng nhăng thì kệ tía nó, coi như ngu đi, chớ biết rồi mà cưới nó thì sau đó nó lại phát bịnh lăng nhăng lại thì có biết chỉ có cách ly dị thôi. Nếu không ly dị thì coi như mình ngu si đần độn không biết vậy.  

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Sợ rồi

Mấy người kia coi thấy tin ông kia cho 100 máy trợ thở gì đó, rồi khen ổng gì đó. Ta cười, 100 cái mà khen gi hả, phải ít nhất 5k cái, không thì phải 10k cái thì mới khen nghen, dĩ nhiên chưa có nhiều người cần máy trợ thở như vậy thì cho cái khác. Coi thử tiền ở đâu ra mà làm phước như cho ăn xin vậy hả. Tao hỏi mày, tao cho mày 5k tương xứng với thu nhập của tao, cũng như mấy cái máy đó so với thu nhập của nó, mày có chửi tao tan nát không hả, cho dù tao không cướp đất mày hay dí mày vô đường cùng như cái đám buôn đất, buôn chính sách gì kia. Nó kêu là chị cho vậy em quýnh chị nữa nói chi nhận, khinh em vừa phải á. Ta cũng quên béng cái chuyện này, tình cờ đọc đâu có có bài ca ngợi ổng rồi so sán với nước Mỹ thời hoang dã, nhà giàu đã gom tiền bằng những cách kiểu vậy rồi rồi làm nên nước Mỹ hùng mạnh. Rồi nhớ hồi xưa đọc đâu đó người khác cũng viết là Âu, Mỹ hồi xưa cũng sản xuất xả thải đầy nhóc ra môi trường nên dân xứ này ráng chịu mấy cái công ty làm ô nhiễm môi trường đi nghen, rồi sau này mới hùng mạnh như Âu Mỹ. Toàn giáo sĩ tiên sư gì đó nói nên ta nghe thấy sợ luôn không dám tưởng tượng ra sau này hùng mạnh như thế nào nữa, ung thư chết mất tiêu hết rồi thì hùng mạnh kiểu gì. Không hiểu người ta học hành kiểu gì nữa, chắc học nhiều rồi loạn óc hét trơn rồi. Cũng có người so sánh giờ sướng hơn hồi thời bao cấp nên ơn đảng ơn bác suốt đời. Thấy sợ nữa. Tóm lại là thấy sợ nhiều quá cho nên không dám coi thêm luôn, coi nhiều rồi giỏi như họ thì uổng cả 1 đời đời má cho ăn học. Hồi thời xứ Mỹ hoang dã có có những chuẩn mực về dân chủ tiến bộ như bi giờ chưa, còn cả chế độ nô lệ nữa đó mà, phụ nữ còn chưa được đi bầu cử nữa mà. Hồi thời đầu Âu Mỹ bắt đầu phát triển công nghiệp thì xả thải gây ô nhiễm ra môi trường thì khoa học phát triển tới mức nào. Giờ kiến thức tiến bộ của nhân loại đầy nhóc mà so sánh với nhận thức và cách hành xử,  như hồi xưa rồi khen thì còn biết nói gì nữa.