Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Bán ế, ngồi lò mò coi sửa ảnh làm sao. Thiệt tình ba cái thứ này ta hỏng ham nên không xài chớ ba cái chương trình người ta làm sẵn chỉ có xài thì nghiên cứu cách xài dễ ẹt mà. Chưa rờ tới cái gì, mà chỉ mới dùng filter mà ta đã nhìn không ra mình nữa thì dùng thêm mấy tính năng khác chắc khỏi biết đó là ai luôn. Mới biết 60 tuổi nhìn ra 20 là có thiệt luôn á. Giờ mới biết tại sao mấy cái điện thoại ra hết camera đơn rồi kép, mấy camera  rồi tùm lum gì nữa, rồi thêm mấy tính năng tự đông sửa ảnh gì đó quá trời. Tại ta mua điện thoại ta chỉ quan tâm tới pin xài bao lâu thôi. Lâu lâu selfie 1 phát coi thử mặt mốc mình bữa nay khác bao nhiêu chớ cũng ít để ý. Với lại chết còn có cái hình làm hình thờ chớ, hehe.  Tại từ nhỏ tới lớn chẳng ai khen ta đẹp, có khen thì khen kiểu là con này giồng như chị mày nhưng không đẹp bằng con chị, con này giống chị ba hồi xưa y chang nhung hồi xưa má mày đẹp lắm chớ không như mày, ý là ta giống mấy cái nét xấu của người đẹp không hà.  Giống gì mà toàn lựa cái xấu để giống mới kỳ cục, hehe.Vậy cho nên người ta mà được ai đó khen thì soi gương thử coi là mình giống người đẹp cái gì, có khi giống mấy cái xấu của người đẹp chớ đừng tưởng bở. Cũng may là người ta khen ta học giỏi, khen ta thông minh, còn cứng đầu, bướng bỉnh nữa chớ, rồi gì gì đó. Cho nên trong đầu ta không có khái niệm sắc đẹp của Uyeen là như thế nào.  May là vậy nên không bị ám ảnh suốt ngày như người ta. 

Tiếp cận vấn đề cách khác

Học ngoại ngữ mới thấy tư duy VNmese từ xưa đã hơi kỳ kỳ, không giống mấy nơi trên thế giới. Thế giới người ta khi xưng hô người ta phân biệt ngôi thứ 1 là chủ thể đang nói, ngôi thứ 2 là đối tượng trực tiếp đang nói với, ngôi thứ 3 là thành phần còn lại khác, nên có từ dùng cho ngôi thứ 1, thứ 2, thứ 3 rõ ràng. Còn ở VN thì người ta dùng cái tên chung ~ danh từ chung gán cho đối tượng đó làm ngôi thứ 1 hay ngôi thứ 2. Ví dụ như má là danh từ chỉ người sanh ra con, khi xưng hô thì người sanh ra con dùng luôn danh từ mô tả là má để xưng  (ngôi thứ 1), và người con cũng dùng luôn từ má để hô ( ngôi thứ 2). Ngoại trừ mỗi từ kiểu mày - tao là đúng theo nghĩa đại từ nhân xưng ngôi thứ 1 và thứ 2, cái này chắc mới phát sinh sau này từ thời người ta ghét Pháp nên nói ngược kiểu toi moi của tiếng Pháp, tại ta hay nghĩ lung tung nên đoán bậy vậy đó. Cho nên có thể nói Vnmese không có khái niệm phân biệt ngôi thứ hay nói cách khác là không biết phép gán ngôi thứ khi nói chuyện, mà dùng chính những danh từ gán cho đối tượng đó để làm ngôi thứ, kiểu như trẻ con không phân biệt được ngôi thứ khi nói mà dùng luôn từ chỉ đối tựơng đó để xưng hô. Nói ông bà là tư duy kiểu trẻ con chắc không những bị chửi tè le mà còn bị quýnh te tua á. Chớ không phải kiẻu trẻ con thì bộ hồi xưa sợ dùng từ phạm húy hay sao cho nên dùng luôn từ mô tả đối tương đó để xưng hô luôn. Vậy bộ hồi xưa độc tài kinh dị luôn, còn hơn cả China luôn á. 

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Người thân

Coi thấy đâu đó, quên mất nguồn tin, là 85% case lây nhiễm là từ người thân, thấy phát ớn lạnh. Không nhớ là coi đâu đó, mà cũng không chắc nguồn đó khả tín hay không nhưng cũng thấy sợ. Chỉ 50% là lây nhiễm từ người thân là cũng thấy cái thói vô tình, ích kỷ của chính bản thân người ta đôi lúc làm hại cho người thân của họ.  Cái gì cũng vậy chớ không chỉ lây nhiễm bịnh. Bới vì người thân là những người mà họ tin tưởng, cho nên không đề phòng, cho nên có thể đem lại đến tổn hại cho chính họ. Mùa dịch, gặp ai  ta cũng nhắc cẩn thận nhe, giữ gìn không chỉ giữ cho mình mà giữ cho những người thân của mình, nhiều khi cái sự vô tình của mình lại làm hại những người thương yêu nhất của mình.  Đôi lúc ta thấy mình dô diên thiệt. Người thân có thể đến từ tự nhiên là được sanh ra cùng gia dình, cũng có thể đến từ mối quan hệ xã hội như bạn bè thân, người yêu, vợ chồng... Đến từ tự nhiên là do trời ban, thường sống trong 1 gia đình có thể có phần nào tính cách giống nhau bởi được thừa hưởng cùng 1 nền giáo dục, 1 lòng yêu thương như nhau tuy có thể cái nhận được không công bằng nhưng vẫn có gì đó giống nhau, nhưng khi ra ngoài đời lại bị ảnh hưởng từ xã hội nên có thể họ sẽ dần khác nhau, tách xa nhau hay cũng vẫn gần nhau tùy nhận thức của họ. Còn người thân đến từ xã hội thì ngược lại, nguồn gốc thì xa nhau nhưng do nhận thức và tính cách có điểm tương đồng cho nên họ dần tới gần với nhau. Vậy cho nên khi con người ta giống nhau về nhận thức, về tính cách hay nói chính xác hơn là phù hợp với nhau về nhận thức và tính cách thì họ mới xác lập được mối quan hệ thân thuộc, và mối quan hệ đó có thể càng ngày càng chặc chẽ hơn hay xa rời hơn là do càng biết nhiều hơn về đối tác. Vậy cho nên người ta kêu đừng hiểu nhau mới sống với nhau lâu dài là mối quan hệ hơi không bình thường, vì mối quan hệ đó có thể là giả tạo, có thể là không bình đẳng, và có thể không yêu thương thực sự, hehe. Càng hiểu nhau và càng có nhận thức tốt và tương đồng thì người ta mới có thể sống lâu dài với nhau một cách bình đẳng và đầy yêu thương, vì có thể bỏ qua những cái đáng bỏ để cuộc sống đẹp hơn. 

Take care

Ta kể hổm rày chờ khách hàng trả tiền, mỗi lần nghe điện thoại tít tít là mừng húm lật đật mở ra coi có món nào về mà toàn thấy thứ gì đâu, dĩ nhiên cũng có mấy món về nhưng ba cái thứ gì đâu nhiều hơn. Cô kia nói, em cũng y như chị vậy, mà toàn thấy hết thủ tướng tới bộ trưởng nhắn tin, lúc đầu còn coi nhắn cái gì sau riết rồi em không mở coi tin nhắn cái gì ở trỏng nữa, thấy tiền mới mở coi ai trả, bao nhiêu. Đói cũng chết mà bịnh cũng chết, cái nào cũng chết như nhau mà. Bịnh đó là bịnh nhà giàu mà, em thấy toàn nhà giàu bịnh không hà, China về không bịnh mà Âu Mỹ về bịnh, xuất khẩu lao động về không bịnh mà du học hay đi du lịch về bịnh, cho nên em nghèo chắc nó tha em, chờ tới khi hết nhà giàu trở thành bịnh của nhà nghèo thì em chết đói trước đó rồi. Ta cười, nói vậy chớ cẩn thận nghen. Cổ đáp em đùa vậy thôi chớ em cũng cẩn thận mà chị, em nhà nghèo mỗi lần bịnh là khổ bằng người ta mấy lần bịnh nên em cũng cẩn thận lắm đó. 

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Linh cảm

Nhớ má kể hồi tết mậu thân. Nhà cháy nhưng may không có mất người. Ba rủ má đi coi người ta dọn xác người chết. Má kêu thấy ghê nên không đi, ba đi 1 mình. Nghe má kể lại là ngày đầu người ta còn làm cẩn thận từng người, kỹ lưỡng, mấy ngày sau vì không cỏ đủ người làm nên sợ xác chết để lâu phân hủy nguy hiểm cho nên người ta chất đống lên xe chở đi. Thấy sợ gì đâu.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

restez chez vous

Ở nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Hạn chế tới những nơi không khí kín ít lưu thông. Hạn chế tiếp xúc đám dông. Đeo khẩu trang dù là khẩu trang vải khi có thể để hạn chế tiếp xúc nguồn lây nhiễm. Hạn chế ăn uống bên ngoài, hạn chế ăn uống chung đụng với không phải người thân. Khi có tiếp xúc với cái gì khả nghi thì nên rửa tay bằng xà bông ở dưới vòi nước ( running water). Hạn chế đưa tay rờ mắt mũi miệng. Tập thể dục, luyện thở sâu, uống đủ nước. Còn những cái như ho vào khăn giấy hay ống tay áo, khạc nhổ vô khăn giấy rồi vứt trong thùng rác hay khạc nhổ vào bồn rửa tay, bồn cầu rồi xả nước cho trôi... là những cái mà con người có văn hóa đã tự biết làm từ khi còn nhỏ rồi. Vì gười ta sống cả đời mấy chục năm nhưng dịch bịnh này chỉ kéo dài mấy tháng thôi, không là gì so với quãng đời của ta vậy sao không cố gắng chứ. Ít nhất là biết là giữ gìn không phảỉ chỉ giữ gìn cho chính bản thân mỗi người mà giữ gìn cho những người thân, những người yêu quý ta và những người ta yêu quý, và cả cộng đồng.

Nói linh tinh

Năm ngoái định đi Ai cập chơi mà ở đó khủng bố ì xèo gì đó, thiệt tình ta không sợ nhưng cả nhà ta sợ nên không đi. Năm nay quyết đi, trước tết bị bịnh 1 trận thôi rồi, tưởng đi không được nữa luôn. Bữa kia người kia coi báo thấy Mubarak bị chết, đưa cho ta cái link rồi nói, chị đúng là quá đáng lắm, đi tới đâu là gây chuyện tới đó. Tại nó biết mấy lần trước ta đi nước ngoài chơi thì sau đó ở đó có chuyện đó mà. Bộ ta sinh ra từ cái móng chân út của thần Shiva hay sao á, hehe. Chết danh luôn rồi. Mấy bữa đó ta bận nên không coi tin tức nên đâu có biết gì đâu. Mà đúng là kỳ. Lần này đi lại để quên điện thoại ở nhà, chắc má giữ giùm ta đó, ra tới sân bay mới nhớ mà còn ráng chạy về nhà lấy nữa chớ. Mấy lần trước đi chụp hình bằng máy chụp hình bỏ túi hồi xưa chớ đâu chụp bằng điện thoại vì không thích. Lần này tự dưng chụp bằng điện thoại cả đống, rồi điện thoại hư, coi như không có hình gì hết. Trừ mấy cái chụp bằng máy chụp hình thì còn.  Giống như trúng lời nguyền gì đó nên không được mang cái thứ gì đó từ Ai cập về, dù chỉ là mấy tấm hình ở đó. Nên mất luôn, chớ mang về chắc nguy hiểm hay sao nên má ra tay giúp ta bỏ nó đi. Chác má không cho đi mà còn ráng đi cho bằng được. Năm nay coi như khỏi đi chơi nữa. Chắc qua dịch bịnh nếu rảnh đi loanh quanh trong nước, còn không thì khỏi luôn. Chớ ít nhất thì tới tháng 9 may ra mới tạm ổn. Mấy xứ ôn đới lạnh phải kềm cho bằng được trước tháng 10 chớ không thôi tới mùa đông mà vẩn còn thì coi như tiêu. Hồi mới đi chơi về, mấy người nói chuyện, ta nói thôi đừng ham hố, chờ qua tháng 9 mới có thể chắc chắn, chớ trước đó thì có thể tạm thời hạ nhiệt thôi. Ai cũng nghĩ ta khùng. Lúc mới về thấy mấy đứa cháu nghỉ tết dài, ta chọc chơi cho đã mai mốt tháng 7 mới nghỉ hè, tụi nó hứ hé, ta chọc nghỉ tết nhiều thì khỏi nghỉ hè nhiều, hứ hé nhiều coi chừng cuối tháng 7 mới hè, giữa tháng 8 đi học lại bị giờ, hết hứ hé luôn, hehe.  

Lại corona

Hổm rày mấy con virus corona làm ta tốn không biết bao nhiêu thời gian, hết coi cái này đến cái kia. Giờ quyết tâm là  kệ nó đi, để thời gian vô mấy cái khác. Rồi nói chuyện còn phải giải thích lùm lum mắc mệt, tại ta thấy vừa mắc cười vừa tội nghiệp nên mới ráng giải thích đó mà, xém chút thành chuyên gia dịch tể hay là nhà nghiên cứu văn hóa gì đó. Mới biết là người ta học phổ thông thì 100 người học xong 99 người quên gần hết sạch mấy cái đã học, vậy mà cứ lo học sinh nghỉ học ảnh hưởng cái gì nữa chớ, khôi hài thiệt. Học rồi chẳng hiểu gì hết thì đi chơi cũn được mà. Và cũng biết rằng tin đồn bí hiểm lan nhanh hơn thông tin đáng tin cậy vì nó bí hiểm, hehe. Mấy cái thống kê thì người ta không coi mà người ta chỉ ham hóng mấy cái diễn giải theo chủ đích giồng như bò cần xỏ  mũi dắt đi đó. Tóm lại là học cho lắm nhưng cuối cùng vẫn thích nghe những cái bí hiểm, những cái càng bí hiểm lại càng thích nghe, còn cơ sở khoa học hay sự đúng đắn như thế nào thì không cần biết.
Nói chuyện với cô giáo kia, cổ nói là thấy mấy người sùng bái cồn rửa tay, cổ giải thích hoài mà người ta không nghe. Ta nói, em là cô giáo mà nói còn mắc mệt chưa xong thì chị nói càng mệt hơn em, chị thấy người ta mang khẩu trang, dùng cồn rửa tay để chứng tỏ mình gì đó chớ không phải để phòng bịnh. Ai cũng nghĩ là dùng cồn rửa tay hiệu quả hơn rửa tay dưới vòi nước bằng xà bông mà không nghĩ tới việc lạm dụng cồn rửa tay sẽ gây tác hại như thế nào cho da tay sau này. Nước tẩy trang và toner có cồn cũng có cồn á. Dĩ nhiên hãng sản xuất biểu là tốt, không tốt ai cho phép bán,  nhưng cái thứ gì lạm dụng cũng không tốt á.

Chẳng hiểu nổi

Thấy nhiều người dô diên thiệt, gọi zalo hay cái gì đó mà cứ nhè chức năng video call mà dùng. Ta chẳng bao giờ dùng cái đó trừ trường hợp người thân, những người nào mà ta chấp nhận dùng video call thì coi như có thể được coi như là người thân luôn rồi. Người không phải người thân cho dù quen đi nữa muốn thấy mặt thì chịu khó lội tới nơi mà gặp, còn không thì thôi nghen, nhìn để làm cái gì chớ. Vậy mà còn có người lạ cũng video call mới kinh dị chớ, chẳng hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì nữa. 

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2020

lảm nhảm

Thấy cái vụ China tăng cường mua gạo, người ta bàn tán gì đó, cô kia kể ta. Ta buồn cười, con này mày rảnh ghê bây. Một ngày mày ăn mấy ký gạo hả? Tao 1 tháng ăn chưa tới 2 ký gạo nữa. Cổ kêu em cũng ăn ít gạo. Vậy mày lo cái gì hả? Gạo dở bán được cho China chớ bán được cho ai, mấy tỉnh miền bắc mà xuất gạo chỉ xuất chủ yếu cho China chớ xuất cho ai,  thấy China mua gạo phải mừng cho nông dân chớ. Bán được chừng nào tốt chừng nấy.  Cứ đút tiền vô túi mình cho chắc, còn gì kệ tía nó.Than, dầu mỏ, khoáng sản, nước, rừng, cát, môi trường trong sạch... còn bán tuốt mà có mấy ký gạo nông dân bán được không mừng cho họ mà la ỉ ôi là cái gì. Còn xuất khấu cả cu li, cô dâu, call girl nữa thì suy nghĩ cái quái gì hả. Xứ này giờ tự mình sống có đạo đức đi chớ thằng nào mở miệng kêu người khác có đạo đức thì đề phòng nó ngay. Vấn đề là bán sao cho được giá cao thôi chớ giờ dân China tèo cả đống rồi đâu còn người làm ruộng nữa nên ít nhất 2 vụ mùa nữa số lượng gạo nội địa của China không đủ nên nó ra tay trước, lo mua gạo sớm đó mà. Còn chả cần tới gạo miền tây cũng đủ cho người ta rồi, chẳng qua gạo miền tây ngon đó mà. Giờ ăn bánh mì và mấy thứ làm từ bột mì nhiều đó mà Vậy vấn đề không phải là bán gạo mà vấn đề là bán với giá nào

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Phân loại dân

Nghe mấy người kể ở Mỹ đeo khẩu trang vô siêu thị bị mấy người khác đi siêu thị đánh, rồi kết luận là ở nước ngoài người ta kỳ thị đeo khẩu trang. Cho nên có thể hiểu đeo khẩu trang giảm nguy cơ mắc bịnh nhưng tăng nguy cơ bầm mắt hay mù mắt không chừng vì bị dộng mấy phát vô mặt đó mà. Ta mắc mệt vì giải thích hết người này đến người nọ. Chỉ coi 1 vài tin rồi kết luận như thiệt là cả đám dân như vậy, chủng tộc europeoid nó vậy á. Văn hóa Âu Mỹ là không đeo khẩu trang vì không biết đeo khẩu trang để làm gì. Cho nên làm gì có ngành sản xuất khẩu trang trừ khẩu trang y tế. Giờ có ý định đeo cũng có khẩu trang đâu để đeo. Khẩu trang y tế thì dành cho nhân viên y tế chớ. Giành giụt khẩu trang của họ thì đầy nhân viên y tế vào chỗ chết á. Còn một số nơi như ngân hàng, cửa hàng gì đó ... người ta không cho đeo khẩu trang là vì vấn đề an ninh, vậy cho nên những chỗ đó không dược đeo khẩu trang là có lý do chính đáng.  Và  người ta cũng sẽ xử lý những trường hợp không chấp hành một cách có văn hóa. Còn nơi khác ai mang khẩu trang thì mặc kệ mày chớ mắc mớ gì ông, ông có rảnh đâu mà ngó mày mặc quần thủng đít hay không, bận đến nỗi không có giờ để ngủ thì rảnh đâu mà care mày đeo khẩu trang hay không đeo khẩu trang hả? Đứa nào ngứa quá thì mới gây sự, quýnh nhau, ném đá... gì đó. Ở Vn bình thường vô một số ngân hàng giao dịch cũng được yêu cầu mở khẩu trang đó mà, mục đích để nhận diện, hehe.  Hồi xưa ở Vn cũng đâu có ai đeo khẩu trang, chẳng qua giờ đi đâu cũng khói bụi, ô nhiễm hôi thúi nên mục đích là  bịt cái mũi lại chớ không phải bịt cái miệng. Còn thêm là giờ thiên hạ thấy hót gơ, hót boy gì đó nhan nhản, ngoáy cái đít 1 phát ra mớ tiền khỏi cần suy nghĩ nên nhiều người tắm trắng, mà tắm trắng thì chỉ có ban đêm ra đường không bịt mặt thôi, chớ ban ngày mà không bịt mặt thử coi, sợ hư mặt luôn.
Nghĩ lung tung. Nói chung nếu xếp theo đặc tính thì thế giới có 2 loại người là người biết xấu hổ và người vô liêm sỉ chớ không phân biệt là Âu Mỹ, châu Phi da đen hay châu Á da vàng. Người biết xấu hổ là những người bởi họ biết xầu hổ cho nên họ cân nhắc từng hành vi để cố gắng không gây hại hay tổn thương người khác, còn người vô liêm sỉ thì ngược lại. Vì văn hóa Âu Mỹ là không đeo khẩu trang nên có những kẻ rảnh quá thấy người ta khác họ là họ quýnh. Văn hóa Á đông là ăn chung nên có những kẻ rỗi hơi thấy người nào không chịu bỏ đũa mình mới mút chùn chụt dính đầy nước miếng của mình vào nồi lẩu để khuắng kiếm lấy 1 con tôm bỏ vô miệng thì chửi là làm như có mỗi mình mày biết ăn ở sạch sẽ, còn lại là ăn ở do dáy hết.  Vì ở nơi nào cũng có loại này loại nọ cho nên khi thấy thì ráng thấy những hành vi đó có lập lại ở nhiều người không thì nó mới trở thành bản chất của cái nới đó. Kiểu như học trò quýnh nhau, thầy giáo nhảy vô can thì mắt nhắm mắt mở la lên thầy giáo quýnh học trò thì mệt đa.

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Nghe người ta kể

Hổm rày đọc thấy mấy cái tin về chi phí điều trị covid 19 ở mấy nơi trên thế giới rồi so sánh với VN, nhớ chuyện kia. Chuyện này là do người Hongkong kia kể ta nghe, cũng lâu lắm rồi, lúc đó ta chưa biết tiếng China, giờ biết sơ sơ nhưng cũng chưa đủ khả năng đọc mấy tin như vậy.  Chuyện là vầy. Có ông kia Vnmese bị bịnh gì đó mà nếu tính tiền chữa trị ở quê thì bán nhà cũng không đủ cho nên người ta mới bày cách theo 1 đường dây qua Hongkong để lao động chui, ổng qua một thời gian rồi đi khám ở phòng mạch bác sĩ, bác sĩ thấy bịnh nặng nên đưa ngay vô bịnh viện chữa, chữa xong rồi đưa thẳng qua tòa án xử ổng cái tội trốn ở lại lao động chui rồi bắt nhốt tù, trong thời gian ở tù ổng lao động để trả tiền viện phí vì có tiền đâu trả, dĩ nhiên không thể đủ để trả hết nợ. Hết tù ổng bị trục xuất về VN lại. Hongkong quản lý về mặt y tế theo kiểu của Anh đó mà. Tóm tại mất một ít tiền để chữa hết bịnh, ổng có mơ đi nước ngoài nữa đâu nên có trục xuất cấm cửa đối với ổng cũng chẳng hề hấn gì. 

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2020

Nói linh tinh nữa nè

Thấy ông Trump giải thích tại sao ổng kêu là virus Tàu, hỏi vặn vẹo kiểu gì kệ tía tụi bay, ông chỉ kêu là virus Tàu vì nó đền từ Tàu, có gài cỡ nào thì ông chỉ nói đúng 1 câu đó, hết, xong chuyện, gỉai tán, làm việc khác. Nó đến từ Tàu bộ kêu là Anh, Pháp. Đức, 1 hả, phải kêu là Tàu chớ. Có phân biệt, kỳ thị, kết tội, chửi rủa gì ở đây đâu, chỉ nói nguồn gốc ở đó thôi mà. Đừng có mà ngồi suy diễn lung tung. Cái đơn giản vậy mà cũng hông hiểu, về học lại tiểu học đi nghen. Ta nhớ chuyện kia. Hồi kia có cô kia làm nhà nước, nó với đưa kia đánh nhau cái gì đó. Cô kia kêu nó ra tay trước, nó kêu là cô kia đánh trước. Ta hỏi rõ ràng rồi kêu là khi người ta hỏi thì mày nói là em chỉ tự vệ khi đánh, vậy thôi. Người ta có hỏi lý do tại sa đánh thì cứ kêu em không biết, hỏi nó đi, em chỉ tự vệ theo bản năng khi bị đánh nên em không biết lý do. Sau kêu làm biên bản ì xèo gì đó, nó cũng hỏi ta làm sao, ta buồn cười thì mày khai sao mày nói vậy. Ai nói gì không cần biết, mày cứ về học thuộc lòng câu tao nói là em chỉ tự vệ theo bản năng khi bị đánh, càng nói nhiều càng lọt bẫy. Dùng câu đơn, ngắn gọn, không để bị diễn giải tùm lum. Đừng cố tỏ ra giỏi hay nhiều chữ càng chết.
Nói virus nhớ mấy người coi đâu đó rồi kêu là sao con sars * đó kêu là vi khuẩn chớ không kêu là virus, bộ không phân biệt được đâu là vi khuẩn hay virus. Ta hỏi ai nói, người đó ở đâu thì tao mới nói là họ đúng hay sai. Thì nghe nói là coi trên mạng mấy trang gì ở Mỹ đó, mấy người Mỹ gốc Việt nói đó. Ta cười vậy thì họ đúng đó mà, còn nếu báo đảng nói vậy thì là họ sai y như mày nói. Hồi xưa người ta dùng là vi trùng, vi khuẩn, giờ cán bộ dạy là vi khuẩn, virus. Nghĩa là hồi xưa người ta nói vi trùng thì bi giờ người ta dạy là vi khuẩn, còn vi khuẩn thì giờ dạy là virus. May cho mấy cha nội CS là virus cũng bắt đầu bằng chữ vi. Giống như hồi xưa người ta phân loại ra là goods và commodities là hàng hóa và thương phẩm giờ gộp chung hết là hàng hóa đó, giờ mọi người nghe thấy từ thương phẩm thấy lạ, chớ thực sự dùng từ thương phẩm rất hay. Tóm lại giờ tiếng Việt cũng như tiếng China đó,nơi này nơi kia dùng đôi khi nghĩa loạn xì ngầu luôn, ráng mà hiểu lấy.

Nghĩ ngợi lung tung

Bữa kia mấy người thấy ta ăn sáng nên hỏi em ăn chay hả, nhưng mà bữa nay đâu phải rằm hay mùng 1. Ta mắc cười ủa, sao phải ăn chay rằm hay mùng 1, ngày nào mà ăn chẳng được. Dĩ nhiên ta không ăn chay, tuy bữa đó đúng là ta không ăn thịt cá thậm chí nước chấm cũng là xì dầu luôn. Nói rồi ta nghĩ lại thấy cũng buồn cười, sao lại cứ nhất nhất phải ăn chay mùng 1 và rằm hay thêm ngày 30 nữa. Đã muốn tránh sát sinh thì ngày nào chẳng tránh được, tránh càng nhiều thì càng tốt chớ. Ăn chay 1 lèo 5 ngày từ mùng 1 tới mùng 5 rồi nghỉ cũng được mà, hay là cứ thứ bảy là ăn chay cũng được mà. Chắc chỉ có ta nghĩ khùng khùng như vậy thôi. Sở dĩ ngày xưa đâu có lịch liếc gì đâu nên người ta cứ canh trăng tròn để nhớ rằm rồi tính 1 tuần, 2 tuần gì đó là dễ nhớ. Thậm chí cúng người chết cũng cúng tuần đó mà. Coi mấy cái chợ phiên hồi xưa là biết mà. Bữa nào phải hỏi mấy người ăn chay tại sao cứ phải chờ tới rằm mùng 1 mới ăn chay mà không chịu ăn chay tùy nghi. 

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

Không hiểu luôn

Thấy mùa dịch ở Mỹ mấy hãng viễn thông thả giới hạn internet, khách hàng có thể xài không giới hạn hạn mức, nhằm để dụ dân chúng ở nhà không đi ra đường. Còn ở xứ này thì giá xăng giảm lưng chừng do giá dầu thế giới giảm sâu, mạng có những lúc vô rất khó, chưa kể bị chặn tùm lum nữa, chớ nói gì bỏ giới hạn internet, bộ dụ dân ra đường hay sao ta. Vậy mà người ta chạy bán sống bán chết về để tránh dịch mới ngạc nhiên chớ. Không hiểu luôn.

Nghĩ lung tung

Ở mấy xứ CS người ta không sống mà họ chuẩn bị sống, hay là sống giùm ai đó, thế lực nào đó. Vậy mà khi nghe nói tới cái chết thì họ sợ hơn cả mấy xứ khác. Kỳ lạ thiệt. Còn nơi khác người ta sống thực sự, sống cho chính họ thì người  bình tĩnh trong những tình huống khẩn cấp. Dĩ nhiên ai cũng sợ chết nhưng cái cách cuống cuồng sợ chết trong khi mình thực sự không đang sống thực sự, mà chỉ chuẩn bị sống  thấy tội  nghiệp gì đâu. 

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

Tại sao chết

Người ta chết vì những gì? Bịnh chết, tông xe chết, bị giết chết, tự tử chết, tử hình chết và có mấy cái chết vì những lý do vô cùng kỳ cục đến nổi không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên người ta không chết vì corona virus, chí ít là ở xứ nọ. Nếu coi lại mấy con số thống kê thấy ta nói sai thì ta xóa cái entry này ngay lập tức. 

Lại bịnh

Qua trận dịch long trời lở đất, lại càng thấy được tính cách của từng xứ sở, từng dân tộc. Đi chơi về sau tết, hú hồn là lúc đó chưa có bịnh phát tán kinh dị như vậy, ta nói chuyện với mấy người, ta nói là từ xưa rồi, khi mà cannot handle thì người ta đành nhắm mắt để tự sinh tự diệt, hay là kiểu đốt rừng để chữa cháy rừng đó, tùy cách. Nghe thì thấy tàn khốc nhưng đành phải chấp nhận sự thật phần nào đó đi. Người ta hơn nhau là chuẩn bị cho rủi ro đến thì khi nó đến những thiệt hại sẽ nhỏ nhất còn hơn là khơi khơi tới lúc xảy ra chuyện thì trở tay không kịp.
Bữa kia đọc thấy ở Anh người ta nói về miễn dịch cộng đồng, tại vì người ta lại bàn tán thuật ngữ có thể dịch tương tự như bầy đàn gì đó, nghĩa là miễn dịch bầy đàn gì đó nên ta mới coi bản gốc chớ ta chỉ coi mấy con số thống kê cũng như chính sách của từng nơi là thấy hết giờ rồi, đâu có rảnh để coi. Thiệt tình cộng đồng hay bầy đàn cũng là một đám đông có những đặc điểm giống loài, tính cách giống nhau nào đó. Khác nhau là bầy đàn khi nói thiên về mặt sinh học, còn cộng đồng nói thì thiên về mặt tinh thần hơn, cho nên miễn dịch bầy đàn không có gí sai, thậm chí nếu suy nghĩ kỹ nó còn có vẻ đúng hơn nữa đó mà. Học ngôn ngữ không chỉ biết về ngôn ngữ ta học mà còn hiểu hơn ngôn ngữ mẹ đẻ nữa mà. Nhưng mà thôi kệ tía đi, bầy đàn hay cộng đồng gì cũng kệ tía đi. ta chỉ thấy chỉ có xứ Anh phớt tỉnh ăng lê đúng là Ăng lô xắc sông lạnh lùng sương rơi heo may mới dám mở miệng nói miễn dịch cộng đồng trong lúc này chớ không ai nói cái đó. Cho dù người ta hiểu như thế nào là việc của người nghe hiểu. Vì chích vaccine cũng tạo nên miễn dịch cộng đồng, là chủ động tạo nên miễn dịch cộng đồng, còn bó tay để lây nhiễm để cơ thể có khả năng miễn dịch sau này cũng có thể tạo nên miễn dịch cộng đồng, đó là bị động tạo nên miễn dịch cộng đồng vì lực bất tòng tâm. Cho dù con người ta không tin thánh thần thì đôi lúc cũng phải cầu nguyện phó thác cho số phận đó mà.
Bữa nào quởn nói tào lao về Mỹ, về Pháp, về Ý, Đức... Ta chưa đi Đức bao giờ, không biết khi nào đi đây, chắc chờ lâu lắm mới cố gắng để dành tiền đi 1 chuyến. Giờ hết tiền rồi, hic. Còn China, VN thì không nói vì người ta không thích nghe giọng người khác nói nhất là nghe mấy giọng nói xóc óc mà chỉ thích nghe những cái họ muốn nghe, cho nên hay nhất là người ta mở máy ghi âm ghi lại rồi nghe lại giọng của mình là đã nhất, nghe hoài không ớn đó mà.  

Nói linh tinh

Nghe nói dịch, VN mua mì gói để trữ, Mỹ thì mua giấy vệ sinh. Đó là ta coi báo thấy vậy chớ ta không mua mì gói nên không biết và cũng không ở Mỹ nên không biết. Ta đi chơi mấy nơi, ta chỉ thấy nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ là sạch nhứt, hay cũng có thể hên là ta vô trúng mấy nhà vệ sinh công cộng sạch. Nhưng chẳng lẽ ta hên nhiều vậy á?  Hồi lâu ta đi Âu thấy toilet công cộng thu tiền 1E 2E gì đó, ta thấy buồn cười. Ta đi kể lung tung, đồ nhiều chuyện mà. Sau này thì thấy Âu hết thu tiền nữa. Cái ta thấy ở Mỹ là người ta xài giấy vệ sinh nhiều. Tất nhiên ta không chui vô coi người ta xài như thế nào, mà ta thấy chỗ rửa tay đó. Khi bình thường người ta rửa tay xong thì rút 1, 2 tờ giấy lau tay rồi quăng thì Mỹ chơi nguyên cả nắm luôn, mà không chỉ 1 vài người mà nhiều người như vậy. Cho nên khi Mỹ kêu là tiết kiệm, nghĩa là xài bớt đi nhưng vẫn nhiều hơn người khác. Nói tới giấy vệ sinh, nhà vệ sinh, ta đi đâu cũng chụp hình mấy cái thùng rác chỗ công cộng, ghế ngồi công cộng nữa. Ai cũng thấy ta buồn cười, kệ họ đi. Ta có một đống hình thùng rác ở mấy nới ta đã đi qua. Ngày xưa, nghe mấy người già kể, muốn chọn con dâu người ta thường tìm cớ để chui vô bếp để coi cái nhà bếp sạch sẽ ra sao. Nhà bếp của ba má sạch sẽ thì khả năng con gái ăn ở sạch sẽ, gọn gàng là có thể. 

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Lại khẩu trang

Không biết lần thứ mấy ta viết về cái khẩu trang. Bữa kia nghe người kia nói là Âu Mỹ không mang khẩu trang vì họ cho người mang khẩu trang là bị bịnh, vì kỳ thị. ta mới cười ủa mày sống ở Âu Mỹ bao nhiêu năm rồi mà nói như thiệt hả? Tao đi Âu mỹ chơi mấy lần tao cũng chưa dám mở miệng nói cái gì hết. Nó nói là em coi trên mạng thấy vậy. Ta chọc mày coi tiếng Việt đúng không, mấy con sống ở nước ngoài mà vẫn còn gốc phèn nói đúng không. Bữa nay nghe người khác nói như thiệt là ở Âu người ta không mang khẩu trang, mang khẩu trang bị kỳ thị, bị ném đá gì đó rồi kết luận tụi Âu cùi thiệt không sợ cái con virus này gì hết trơn. Ta mắc cười, ghê vậy á, mà coi ở đâu đó, kêu là coi trên mạng. Ta chọc mấy thằng tây coi báo Vn thấy kêu la xe đò bị ném đá bể kiếng nên tụi nó qua Vn chắc không dám đi xe đò luôn á. báo đăng xe đò bị ném đá vỡ kiếng đó chớ không phải giang hồ đồn. Thiệt cái tình.
Người ta thấy Âu Mỹ không đeo khẩu trang rồi kêu là đeo khẩu trang bị kỳ thị ở Âu Mỹ, rồi cho rằng Âu Mỹ ẩu tả, coi cái này như cúm nên bị nhiễm bịnh đầy nhóc chớ Vn cẩn thận lắm nên ít nhiễm, ở sát nách China gần như là ăn chung mâm, ở chung nhà, ngủ chung giường mà chỉ có năm mươi mấy ca nên dân Vn ý thức cao hơn tụi Âu Mỹ. Thấy buồn cười gì đâu. Mua cái khẩu trang hàng hiệu vài trăm đô tính ra tiền Việt là vài triệu đến mười mấy triệu đeo phát coi người ta nghĩ ra sáo á, chớ ai biểu đi đường mang khẩu trang y tế làm gì, hehe. Ta toàn thấy mấy ngôi sao châu Á như Hàn, Trung... ra đường là đeo khẩu trang kín mít, tại sao ta cũng không biết nữa, chớ đâu thấy ngôi sao Holywood nào đeo khẩu trang ra đường đâu, nếu đeo chỉ có đeo kiếng đen thui to tổ bố thôi mà. Văn hóa họ là không đeo khẩu trang vì không biết đeo khẩu trang để làm gì. Giờ biểu họ đeo cái khẩu trang y tế từ sáng tới tối chắc chết luôn. Còn ai đeo thì kệ tía họ chớ mắc mớ gì, rảnh quá đi can thiệp chuyện người khác. Người ta dùng từ kỳ thị đôi khi là một cảm giác mang tính chủ quan chớ không chỉ là hành động rõ ràng của người ta, người ta thấy người khác nhìn mình hay tránh mình thì cho là kỳ thị, chỉ khi người ta cấm không được tới đâu đó, làm gì đó, hay phản ứng thái quá giống như đuổi xuống khỏi métro khi mang khẩu trang, hay bỏ chạy khỏi những chỗ có người mang khẩu trang thì mới xác định rõ ràng đó là sự kỳ thị. Còn khi thấy người ta nhìn nhìn hay tránh 1 chút thì chỉ là hành động theo bản năng bình thường thôi mà, vì bịnh mới cần đeo khẩu trang, đâu chẳng vậy chớ đâu chỉ Âu Mỹ, VN cũng vậy mà, đôi khi như vậy sướng nữa chớ , họ không chen lấn hay giành giật khoảng không gian với mình thì sướng vậy mà còn la um sùm nữa chớ, hehe. Còn những cái ném đá, chửi rủa... ở đâu mà chẳng có, chỉ la hiện tượng cá biệt chớ không phải là bản chất,  bộ không thấy nơi nào trên trái đất này đều có police, có tòa án, có nhà tù hết mà. Còn tại sao người ta không khuyến cáo đeo khẩu trang vì đeo khẩu trang suốt ngày thì chết vì khẩu trang chớ không chết vì virus nữa. Và lúc đó chẳng có nơi đâu đâu đủ khẩu trang y tế để bán hết. Tóm lại đặt mua từ Gucci, Valentino... mấy cái khẩu trang giá vài trăm dollars để mang thì khỏi kỳ thị.

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2020

Ngang như cua

Hồi xưa dân gian có câu Cần Thơ gạo trắng nước trong/ ai đi đến đó lòng không muốn về. Giờ hạn mặn xâm nhập miền tây quá chừng, không nghe cán bộ hát câu đó. Đổ thừa cho China làm thủy điện chặn dòng chảy trên sông. Dĩ nhiên cái đó cũng đúng nhưng tình trạng ngập mặn không hoàn toàn là tội của China. Nhớ ngày xưa, cách đây hơn 2 chục năm, hồi còn đi làm nhà nước, mấy người đi miền tây công tác tham quan gì đó rồi về kể đê bao miền tây, mô hình nông nghiệp hay ho gì đó. Ta nói là chẳng hiểu mấy ông khùng nghĩ cái mắm gì trong đầu mà làm đê bao, cán bộ miền bắc đắp đê sông Hồng rồi đem mớ kiến thức thuộc lòng đó vô áp dụng trong miền nam mới ngu si chớ. Mấy sếp cán bộ bắc kỳ nóng máu lên nói là em nói gì đó, tại sao ngu. Cơ quan ta có ta là cứng đầu nhứt đó mà. Ta giải thích là nước lũ miền tây hiền hòa hơn, nước vể ngoài việc mang phù sa nó còn thau chua rửa mặn nữa, chớ không hung dữ như nước lũ sông hồng nên không nên làm đê bao ngăn dòng nước đem phù sa đó về, cần quái gì làm 3, 4 vụ cái quái quỷ gì. làm nhiều quá thì bón phân hóa học nhiều hư đất, càng hư thì càng bón nhiều, càng bón nhiều càng hư nên tính ra lợi nhuận sẽ không cao. Lúa gạo bán giá rẻ òm mắc mớ gì bon chen, hy sinh những cái dó để làm lúa làm chi, thiếu gì thứ để trồng, trung gian lời chớ nông dân không lời nhiêu đâu. Làm lắm cho người khác ăn. Em nghe nói trái cây miền tây ngon lắm đó mà, sao không làm trái cây để bán. hay làm cái gì đó, em không trong lãnh vực đó nên không biết. Có mấy người tức mình kêu là em làm như giỏi lắm đó, sao không lên làm chủ tịch nước luôn đi. Ta mắc cười, đùa dai hơn, tại không cho chớ cho em làm chủ tịch nước thì ngon rồi, hay là mấy anh giới thiệu em làm chủ tịch nước đi, lên được chủ tịch em bán mẹ cái nước này lấy tiền chia đôi, em 1 nửa,  mấy anh 1 nửa, chớ quản lý làm cái gì cho mệt em không ham hố mà. Chủ tịch có quyền to  nhất là quyền ân xá liên quan tới sinh mạng của mỗi người nên em phải được một nửa, đừng có so bì, nguy hiểm tới tính mạng, hehe. 

Nói tầm bậy tầm ba

Người VN có nguồn gốc từ Âu Mỹ. Vn sống sát sách China, gần kiểu như ăn chung mâm, ở chung nhà, ngủ chung giường vậy mà số trường hợp nhiễm cái virus quái ác kia từ China không nhiều, so với số cas nhiễm từ Âu Mỹ. Hay là có đặc điểm cơ thể giống với Âu Mỹ hơn China nên dễ lây nhiễm hơn ta. Cái này chắc mấy nhà khoa học không giải thích được, chỉ mấy nhà lý luận Marx Lénine mới gỉai thích được vì nó cao siêu quá chứng.

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Giờ khùng đâu mà nhiều thiệt

Bữa kia, có cuộc gọi báo có món đồ gửi mà lâu không có người nhận, bưu tá không phát được nên liên hệ lại để confirm trước khi trả lại người gửi, nó hỏi ta vài ba câu, để xác nhận địa chỉ đúng như vậy không. Ta nghĩ cũng có khi ta đi đâu đó nên bưu tá tới mấy lần không gặp đó mà. Rồi nó hỏi số chứng minh thơ, ta thấy đúng bài luôn nên ta kêu là thôi, chị cho em cái món quà đó, chúc mừng em nghen, em yên tâm đi, chị biết là mọi cuộc gọi đều được ghi âm cho nên lãnh đạo không khiển trách em vì cái tội ăn cắp đồ của khách hàng đâu. Gặp khách hàng rộng rãi như vậy sướng thí mồ, biết đâu trong đó có hột kim cương mấy cara coi như trúng mánh. Nói xong la mới nghĩ lại là có khi mình nói chuyện với robot thì sao ta. ba cái khùng đó giờ cho robot nói chớ chẳng lẽ trên đời lại có người cà chớn, lưu manh, mất dạy như vậy mở miệng nói được sao ta. 

Lại nghĩ ngợi tùm lum rồi

Nhiều người nghĩ rằng con virus đó nó chừa mình ra nó chỉ gặm thằng khác thôi cho nên vẫn cứ không để phòng gì hết trơn. Nhưng họ không hề nghĩ là nếu lỡ họ mắc bịnh thí chính họ lại đi lây nhiễm cho người khác, và làm nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhiều hơn. Va rồi nếu họ khỏe thì họ lướtt qua được bịnh, còn những người mà bị lây nhiễm từ họ mà không qua khỏi hay bịnh nặng sau dù có chữa khỏi thì cũng có những di chứng cả đời, ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Thì họ có nghĩ là họ độc ác không vậy ta? Gián tiếp đem tới cái chết hay bất hạnh cho người khác, là người thân, người quen của họ do cái thói bất cản lèo phèo của họ thì họ có cảm thấy áy náy, ân hận cả đời không vậy.

Nói lảm nhảm

Hồi xưa người ta nói là con người ta có 3 cái không thể giấu là yêu, ho và nghèo. Giờ thêm 1 cái không thể giấu là dương tính corona mà thể trạng yếu.

Thói quen

Hổm rày thế giới chuyển sang ở nhà, học ở nhà, dạy ở nhà, làm việc ở nhà, chơi ở nhà luôn. Nhớ chuyện kia. Mấy người muốn mua máy tính cho con học, tụi nhóc còn học tiểu học, trung học cơ sở đó, họ hỏi ta nên mua cái gì. Họ muốn mua laptop vì nghĩ có thể xách đi đây đi đó, và có laptop xách đi không thua bạn bè. Ta khuyên là nên mua desktop. Vì mục đích là để tập cho bọn nhóc cách ngồi học, làm việc đàng hoàng và có thể tập trung vô công việc. Hơn nữa không lệ thuộc vào máy tính nhiều quá. Còn quản lý được phần nào nữa. Riết thành thói quen sau này có thói quen tốt. Chớ xài laptop tụi nó có thể tha đi từ phòng khách đến phòng ngủ, đem vô toilet cũng được. Khi cần có ngay cái laptop bên cạnh để làm gì đó. Còn có thể nằm ngồi đủ mọi tư thế để xài. Cho nên khó ép tụi nó vô việc tập trung ngồi làm việc và khi không có máy tính thì có thể để đầu óc suy nghĩ hay để đầu óc thư giãn. Chớ có laptop thì thay vì bắt đầu óc suy nghĩ thì lên nhờ google suy  nghĩ giùm rồi, hay là không để đầu óc nghĩ ngơi hay tưởng tượng mà chỉ có việc nạp thông tin mọi lúc mọi nơi tới bão hòa mà không biết dùng để làm gì. Còn kệ bạn bè đi, đằng nào cũng có máy tính xài mà, hơn thua ở cái đầu của mình chớ đâu phải cái máy tính. Nhưng rồi không phải ai cũng mua desktop, phần lớn là mua laptop.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

Không ngu, ác thì xui

Hổm rày thấy bà con chửi rủa mấy người vô ý thức gì đó lây lan bịnh quá xá. Hôm qua coi thấy tin bà gì kia cũng làm cho người ở mướn bị lây bịnh.  Rồi cũng thấy thiên hạ nói là vô ý thức. Thiệt tình ta chỉ quan tâm mới mấy người thấp cổ bé miệng bị lây oan chớ nhà giàu, cán bộ CS có bịnh ta cũng chẳng care. Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột đó mà. Một người trong đám họ sống bằng cuộc sống của cả ngàn người thì không việc gì phải care, kiểu rỗi hơi nhà nghèo không có ăn lo nhà giàu ăn không ngon đó mà, nhất là khi mà tiền bạc họ không đến phần lớn bằng tài năng và đạo đức mà đến bằng vô tài năng và vô đạo đức thì ta không bon chen. Họ là thế giới khác với thế giới của ta. Ý thức là trạng thái nhận thức của con người về cái gì gì đó, cho nên vô ý thức là không nhận thức được vấn đề gì đó. Thấy cao siêu quá chừng. Từ khi CS dạy dỗ thì thấy toàn dùng từ cao siêu nên ta nông dân không hiểu. Ta chỉ biết dùng từ nôm na dễ hiểu thôi, chia ra 3 loại, thứ 1 không hiểu biết nên để lây lan mà cái này có khuyến cáo khắp nơi, mở ti vi, mở báo, thậm chí bộ y tế còn nhắn tin  suốt mà kêu không biết thì chỉ có ngu si đần độn mới không nhận thức được, mà mấy người đó kêu họ là ngu si đần độn thì quýnh cho sưng mặt vì cỡ đó không thể ngu được, có  nghèo hèn như ta mới ngu, cho nên có thể xếp vô loại thứ 2 là ích kỷ và độc ác, vì biết nguy hiểm vậy mà không phòng bị chắc chắn để lây lan cho người khác. Nếu họ chết vì bịnh thì họ xui nhưng nếu họ có sức khỏe tốt thì có thể lướt qua khỏi bịnh được nhưng những người bị lây từ họ mà sức khỏe yếu chẳng hạn già và có bịnh khác sẵn, mà người ta gọi là bịnh nền thì có khả năng họ sẽ chết. Hóa ra chính những người đó là gián tiếp gây cái chết của người khác á. Vậy thì không độc ác và ích kỷ thì gọi là gì. Còn nếu không phải vậy thì đưa vô loại 3 là xui, khi mà họ bị bịnh, họ phòng bị cẩn thận nhưng nếu vẫn có thể  sơ suất gây nên lây nhiễm cho người khác thì coi như là tội nghiệp đi, nghĩa là tới số thì chịu vậy. Trường hợp này thì đúng là tội nghiệp

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2020

Lèo phèo

Thấy mấy cas nhiễm bịnh covid19 ở Ý làm 1 phát giờ tăng trên 10k, nhớ hồi kia. Khi Ý mới phát bịnh, mấy người nói gì đó, ta kêu mai mốt Ý đứng đầu châu Âu cho mà coi, người ta hỏi sao mà biết, ba cái này chẳng ai dám nói chỉ có Uyen mới dám nói, hehe. Ta mắc cười, tại dân Ý lèo phèo y như VNmese đó mà, cho nên dân Ý không lây nhiễm bịnh nhanh mới lạ. Hồi xưa mà Ý mà chịu đi khai hóa VN thì giờ VN có khi vẫn là thuộc địa của Ý không chừng. Thì nghe thắc mắc tại sao. Tại ta hay nói khùng khùng chẳng giống ai trên đời hết mà. Nhưng mà nhiều lúc khùng khùng lại đúng mới kẹt chớ. Ta cười tại vì Ý nó lèo phèo như VN, còn thằng Pháp tuy quan liêu nhưng ít lèo phèo hơn, cho nên VNmese không cảm giác có sự cai trị của ngoại bang, tại trong thâm tâm thấy rằng sao nó lèo phèo vậy mà nó giỏi hơn, khôn hơn, giàu hơn cho nên nó cũng giống mình, mai mốt mình bu theo nó mình cũng giống nó mà, cho nên không quýnh nó làm chi, hehe. Mấy người thắc mắc chớ kêu Ý lèo phèo nên mắc nhiều, sao Vn vừa lèo phèo vừa sát China mà bị ít vậy. Ta tròn mắt ngạc nhiên, ủa sao biết ít. Thì báo đăng 16 ca đó mà. ta đùa, 16 là nhiều mà. Nhớ hồi xưa có đứa cháu lúc nhỏ xíu nó chỉ biết đếm tới 2 cho nên trong đầu nó nghĩ là 1 là ít còn 2 là nhiều, cứ để diễn tả số nhiều là nó nói 2, ít là nó nói số 1.  Ba má nó cũng để nó phát triển tự nhiên nên kệ để mai mốt cũng biết đếm tới 10 mà, vậy khá hay vì không ảnh hưởng tới tư duy logic và trí tưởng tượng của nó. Hay thiệt, biểu shit thơm thì bốc mà ăn lấy ăn để mới kinh dị chớ. 

Rảnh hơi ghê

Chiều giờ bận nên không coi tin tức, mấy đứa quăng qua mấy tin em kia thuê máy bay riêng về quê để chữa trị vì tin tưởng Vn là No1 mà. Giờ mới lướt lướt coi mấy tin. Thấy mắc ỉa thiệt. Sorry , ăn nói mất vệ sinh nhưng mà không biết dùng từ gì cho thích hợp, chắc ta lao động chân tay chớ không phải chuyên gia lý luận chủ nghĩa CS đại đồng đi máy bay hạng thương gia, chơi golf thẻ vip, ăn nhà hàng 5 sao có cung tần mỹ nữ ca hát như vua chúa gì đó cho nên vốn từ không nhiều. Muốn ở Âu mà người ta cung phụng như bà hoàng thì xì ra tiền triệu đô chớ không phải vài trăm ngàn đô lẻ để mướn 1 mái bai riêng bai zìa, cho nên dọt về cho mau chớ tới khi bị nặng không dọt về được thì mệt đa. Còn ở xứ này chỉ cần xì vài ngàn, vài chục ngàn là được cung phụng như bà hoàng, chớ vài trăm ngàn thì là hoàng thái hậu luôn, hehe. Hơn nữa con virus này bị kỳ thị quá trời ở xứ Âu, đó là ta coi thấy như vậy. Cứ da vàng mũi tẹt là bị la um sùm mày ôm con virus về xứ mày đi, mày ở đây lây lan bịnh gì đó. Cho nên khi là bịnh nhân thì sao ta? Đừng nói được mọi người thương xót nghen chớ đừng có mơ tới được hầu hạ như bà hoàng. Người ta chỉ làm đúng chức trách họ thôi. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn mọi người đều như vậy nhưng cũng không ít người như vậy mà. 

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

Số liệu thống kê là bộ bikini, cái thấy đã hấp dẫn, cái bị che còn hấp dẫn hơn

Mỗi ngày chặt 10 cây rừng, 10 ngày chặt tổng cộng 100 cây nhưng thống kê chỉ có 50 cây, trung bình mỗi ngày 5 cây, vì nếu khai đủ thì mất chức sao. Tới ngày thứ 11 thì nó bị cách chức, thằng khác lên. Thằng này nhìn thấy lòi ra 50 cây không khai nên nó biết làm sao. Ngu sao giấu cho thằng trước, mà cộng vô thì ăn cho hết á. Vậy nên trình sếp cho ổng tự giải quyết lây, sếp lại trình sếp trên nữa, sếp trên nữa trình trên nữa... rốt cuộc mấy cây đó bị chặt thì hiển nhiên là thấy rồi, không thấy trước cũng thấy sau cho nên nếu để vậy thì thằng ăn thằng dọn á, cho nên cộng đại vô ngày thứ 11 thành 60, có ghi chú bằng mực đặc biệt chỉ có những người mang kiếng mới thấy.  Rồi ngày thứ 12 thì trở lại bình thường, dĩ nhiên cũng giấu bớt chớ. Vài cây thì chẳng ai viết, nhưng cộng dồn thì nhiều, thằng sau chịu. Vậy cho nên đôi lúc coi mấy con số được chỉ định thấy nó kỳ cục thì khỏi thắc mắc. 

Dễ mà

Hổm rày media chiếu phim bịnh nhân xx17th, hình cổ với mấy người đẹp được đưa lên media quá trời. Cô kia nói em thấy con nhỏ xx17th đâu có đẹp lắm đâu, nhìn mặt thấy dễ sợ. Ta mắc cười, vậy mà chê xấu. Có 1 cây vàng dát lên người là cũng đủ đẹp rồi, còn có cả trăm cây vàng dát mà không đẹp thì quá dở. Đen thì tắm trắng, xấu thì đi giải phẩu thẩm mỹ, mập thì đi hút mỡ, lùn thì chặt chân kéo ra, hết cách mà chưa ưng thì photoshop, cà cả tá chuột thì đẹp long lanh luôn. Đó là quá tệ đó chớ bình thường thì chỉ cần dát vàng lên là đẹp hết á. Không tin về mày lấy thử 1 cây vàng dát lên người là thấy khác liền. lấy chục cây dát lên thì khỏi nhin ra luôn, má sợ còn không nhận ra con nói chi người ngoài. Ba cái thứ bên ngoài dễ ẹt hà, chớ mấy cái thứ bên trong thì hơi khó. Có cả ký vàng đắp mà không biếp đắp cũng lòi ra liền, quay vài ba vòng là biết hàng xịn hay hàng dỏm ngay.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Buồn thúi ruột

Mấy bữa trước bận tối mắt, nên không biết tin gì hết. Sáng đó chưa kịp ăn sáng mà phải đi công chuyện, cái tội ngủ dậy trễ đó mà. Tới chỗ kia mới nghe nói tùm lum là bữa nay có ca thứ xx17 rồi đó. Ta tò mò hỏi là ai, vì nó đứng cứng ngắt từ xx16 lâu rồi. Hổm rày nghe thấy mùi tiền đâu đó nên ta nghĩ không chóng thì chầy tuần này cũng nhảy lên xx17 cho mà coi. Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê mà. Nên ta tò mò quá chừng. Nghe kể là đi mây về gió, lạng qua lạng lại tùm lum hết ta thấy muốn nổi da gà. Về lo ăn uống và làm ta cũng không rảnh để coi tin tức thực hư ra sao, chỉ liếc sơ sơ thôi. Tối lại ham đi chơi nữa, nay mới lò mò coi kỹ thì mới biết. Coi xong ta đoán bậy ra ngay lây từ khi nào, rồi có những mánh khóe gì nữa, và lý do gì nữa. Nói chung nhà giàu xứ này trừ loại cặm cụi làm để dành thì giàu ít và kín tiếng thì còn 2 loại là CS và bám đít CS giàu hơn và tai tiếng hơn. CS và bám đít CS để giàu thì giàu bằng cách nào ai cũng biết hết trơn, nhưng mở miệng xong thì cái đầu dăng ra khỏi cái cổ nên người ta không nói đó mà. Cho nên xứ này người ta không chỉ ghét nhà giàu mà còn căm thù nhà giàu, hehe.
Ngày xưa coi quyển truyện gì đó của Liên xô, quên tên mất tiêu rồi, ta chỉ nhớ trong đó có 1 đoạn đại ý là trong đời người ai cũng cần bịnh ít nhất 1 lần, bịnh gần chết, nghĩa là lúc đó trong thâm tâm người ta chỉ có mong muốn là được sống chớ không màng tới tiền bạc, vật chất, danh vọng hay hư danh gì hết thì may ra khi con người ta thoát khỏi cửa tử thì người ta mới biết trân quý sự sống của chính mình, và mới biết trân quý sự sống của người khác. Lúc đó mới có thể thoát ra cám dỗ vật chất và hư danh để sống cho đúng nghĩa một con người. Giờ thấy cô xx17th đó bịnh ta nhớ tới chuyện này, nhưng không hề nghĩ rằng những hạng người như vậy khi thoát khỏi cửa tử thì có thể sống một cách tốt đẹp như cái ta đã từng đọc. Bởi vì người ta mặc định được lập trình như vậy và trong não chỉ có thể tiếp thu những cái phù hợp với trình đó. Và trong môi trường này chuẩn mực đạo đức, văn hóa là theo cái kiểu cổ được lập trình như vậy. Muốn thoát ra được thì chỉ có tự túm tóc lôi lên thôi. Cho nên nghĩ thấy ông nhà văn cũng có hơi mơ tưởng quá, hehe.
Nhớ hồi xưa đứa nhân viên nói chuyện tu gì đó, ta giảng giải cho nó, xong nó kêu chị mà đi tu thì chị làm lớn lắm. Ta mắc cười, đi tu mà mong làm lớn thì tu kiểu gì mày, đi tu là để được ngộ, khi ngộ rồi thì sẽ dẫn dắt mình hành động đúng với những cái mình đã ngộ. Chớ tu để làm chức này tước nọ thì là tu hú hay tu bia mỗi tay 1 chai. Nó mới nói vậy nên em mới nói chị mà đi tu thì chị làm lớn vì em tah16y mấy người kia tu mà nói khó nghe quá.  

Lại nói linh tinh

Sáng đi chợ mua đồ, tiện mua gạo luôn tại vì hết gạo rồi mà. Mua vài ký thôi chớ gạo để lâu không ngon. Tiện thể mua luôn ít nếp, đậu đỏ, đậu đen, đậu phụng... Khi nào thích nấu gì thì có sẵn để nấu, mà ta cũng hay thích một cách bất tử đó mà. Nghĩ mà thấy mắc cười gì đâu. Bình thường cứ hết gạo thì mua gạo, giờ hết đúng lúc bà con lo đi mua đồ tích trữ vì có cô xx17th gì đó mà, nên mới mắc cười đó mà. Còn mua thêm đường phèn, muối hầm, muối hột nữa. Đúng là mua đồ tích trữ thiệt. Ta chỉ xài đường phèn với đường vàng là chủ yếu, cần lắm mới xài đường trắng. Giờ đường trắng rẻ hơn đường vàng mới kỳ lạ. Giống chóc mấy ông bà cả lo ở xứ này. Thấy ngoài chợ bán bánh dầu, tư nhiên nhớ tới mà. Hồi xưa má nói số giàu thì lại giàu thêm/ nấu canh đậu phộng nêm thêm bánh dầu, còn nghèo thì đã nghèo gặp cái eo, nghĩa là cái gì cũng tận cùng hết. Hồi xưa lắc làm gì có thịt thà nhiều, nên rau chỉ luộc, bỏ thêm đậu phộng cho béo, cho ngọt là thành món canh đó mà. Giờ bánh dầu làm thức ăn gia súc. Nói nấu canh đậu phộng, ngày xưa học đại học, có lần vô ký túc xá ăn trưa, ta thấy canh bí đỏ nấu với đậu phộng ta khen ngon, chị kia trong lớp chọc ta, nhà em toàn nấu canh thịt không thôi nên thấy nấu đậu phộng khen ngon chớ gì, chớ tụi này làm gì có thịt ăn. Nhà ta cũng nghèo đó mà nhưng tại cái tướng ta ẻo lả nên nhìn thấy giống nhà giàu thôi, ẻo từ lúc nhỏ xíu hà, còn xí xọn để móng tay, móng chân dàì nữa đó mà, áo quần lúc nào cũng ủi thẳng thớm, hồi xưa lúc đầu còn xài bàn ủi than ta nấu cơm xong là bỏ than vô bàn ủi để ủi.  Ta để móng tay dài từ hồi học phổ thông vì thấy để móng tay dài đẹp, má cũng không la miễn sao đừng dài quá mà không làm việc được và giữ gìn sạch sẽ là được. Sau riết quen nên khi mà móng tay ta cụt ngủn ta nhìn thấy lạ. Vậy cho nên khuyến cáo thường xuyên rửa tay ít nhất 20 giây đối với ta là thừa, vì rửa tay phải cả mấy phút, và cứ hay rửa vì móng dính đất nhìn rất gớm. Sơn móng tay che mất thì mới không thấy dơ, mà ta có đời nào sơn đâu, vì móng tay ta đã trắng hồng rồi mà, chỉ khi bịnh mới tím xanh. Mấy bữa sau, đi học sớm tới lớp chị kéo ta qua ký túc xá cho ta gói xôi bắp, sáng chị mua xôi ăn nên mua để dành cho ta 1 gói xôi bắp đó vì nghĩ ta không được ăn mấy cái đó, tội nghiệp chi ghê đó. Mà thiệt tình cũng ít có xôi bắp ăn. Mấy người biết ta thích ăn mấy món linh tinh đó nên thỉnh thoảng chiều ý ta cũng dẫn ta đi ăn đồ linh tinh. Nhà hàng cao cấp hay quán ăn vỉa hè ta đều ăn tuốt, nhưng thích mấy chỗ món bình dân hơn. 

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2020

Nóng như thế nào là đủ

Nhiệt độ cơ thể người bình thường là từ 36.5 đến 37.5, cỡ 38 độ trở lên là mệt rồi đó nghen. Vậy con virus sống tốt ở nhiệt độ cơ thể người hay trên đó hay dưới đó chút, chớ trên đó nhiều hay dưới đó nhiều thì nó mới có thể chết, nhiều là bao nhiêu thì ta không biết tại vì nghề của ta chỉ đụng tới kềm búa, tournevis và giấy tờ thôi, nên không dám nói bậy bạ, hehe. Đại khái tốt ghiệp phổ thông cũng có kiến thức căn bản đó. Tại sao nhiệt độ môi trường bên ngoài bằng nhiệt độ cơ thể thì ta thấy nóng bà cố luôn, vì cơ thể hoạt động sinh ra năng lượng cần thoát nhiệt cho nên nhiệt độ môi trường nhỏ hơn thì quá trình thoát nhiệt thuận lợi hơn. Không thoát nhiệt thuận lợi thì thấy nóng, hiển nhiên rồi. Vậy cho nên con virus phải nóng trên cỡ đó thì mới mơ nó chết vì nóng quá nên sốc nhiệt, hehe. Chờ trời nóng 50 độ để virus chết thì người ta chết trước nó rồi. Dĩ nhiên hơn nữa trong người có nước, dịch nhầy và trăm thứ bà dằn gì đó thuận lợi cho nó sống hơn đó mà.  Môi trường ấm áp, hay mát mẻ thì  cơ thể đỡ phải tiêu tốn nhiều "nguồn lực" để duy trì sự tồn tại của con người hơn là trong môi trường lạnh ngắt, cho nên "nguồn lực" lúc này  tập trung vô để chống lại mấy con virus trời đánh đó thì sẽ mạnh hơn. Đại khái hiểu ngây thơ vậy cho dễ đi. Chớ nóng 30 độ toát mồ hôi hột thì con virus đó chẳng hiểu chết kiểu gì, mà xứ này nóng ẩm nữa chớ. 
Một trong những biện pháp chữa cháy rừng là đốt rừng để chữa cháy rừng. 

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Egypt


Nói tầm bậy

Hồi nhỏ thấy cán bộ nói giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, ta thấy hay, nghĩ cán bộ giỏi. Giờ nghĩ lại thấy sao bi giờ ta thoát ra được khỏi mấy kiểu nhiễm độc kiểu đó, thấy như có phép màu đó, hehe. Ngôn ngữ phần nào phản ánh một cá nhân nào đó. Chỉ phần nào thôi chớ không phải phản ánh toàn bộ họ. Tại nghe mấy người nói chuyện nói nghi bịnh gì đó, ta hỏi nghi bịnh là gì thì họ giải thích tùm lum gì đó. Nghe xong ta ngu người luôn. Ta mắc cười chọc nó, con này tao nghi mày là đồ cà chớn mắc dịch, vì gần chỗ mày có mấy thằng cà chớn, hiểu như vậy có đúng không hả? Tự nhiên sực nhớ hồi đọc đâu đó có nhà phê bình hay điểm sách gì đó nói là tác giả người Nga hay đông Âu nào đó là người Nga/ đông Âu nặng. Coi mà bật cười. Nghề là dùng chữ để kiếm tiền mà nghèo nàn chữ nghĩa như vậy thì đúng là đặc ân của giáo dục xhcn. Ti vi có kênh thuần Việt nữa chớ. Ta chỉ thấy có ngựa thuần chủng, chó thuần chủng chớ không thấy nói người thuần khi nói về những giá trị tinh thần, giờ cán bộ dạy nên tinh thần cũng như thể xác, cũng thuần như giống ngựa thuần chủng đó. Nói người ta mang đặc tính về mặt tinh thần thường trong miền nam người ta dùng đặt sệt, chính cống. Thằng chả là dân miền tây chính cống, cô ấy là người miền trung đặc sệt... 
Trời, ngày mai chắc vượt qua 100k quá.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2020

Nói tầm bậy

Tiếng việt hay thiệt. Khi mà người ta muốn khẳng định là người ta nói láo rành rành thì họ chỉ cần nói có chó nó tin. Thấy cũng tội con chó thiệt. Hổm rày nghe mấy người nói mấy con số gì đó, ta chỉ muốn nói có chó nó tin, nhưng mà sợ nói xong thì bị quýnh bốp vô mặt luôn vì người ta tin bái sái luôn mà ta nói vậy không khác gì kêu người ta là chó. 

Tự hào là Vnmese quá chừng

Thấy cái vụ cán bộ đảng lấy tiền dân đóng thuế mua mấy bộ ấm chén và cờ tặng cho dân, ta thiệt tình không hiểu trong đầu họ chứa cái gì nữa. Không nói chuyện chấm mút ở đây, dĩ nhiên phải có rồi, nhìn nửa con mắt còn thấy nói chi mở to 2 con mắt thì khỏi phải nói luôn thấy cái gì. Ta chỉ tò mò không biết người ta làm gì với mấy cái đó. Hàng hóa có những cái  gọi là limited edition ~ phiên bản giới hạn vài cái, vài chục cái người ta sẵn sàng bỏ nhiều tiền ra mua để chứng tỏ gì đó. Hàng hóa cũng có những cái sản xuất hàng loạt để sử dụng nhưng theo đẳng cấp có những phiên bản. model khác nhau cho những người khác nhau. Vậy cho nên cũng trong 1 máy bay vé hạng thương gia khác vé hạng thông thường 1 trời 1 vực. Xe hơi cũng 4 bánh nhưng có cái xe bằng 100 cái xe khác. Cho nên nhà giàu có khi họ không thèm mở coi cái ly tách gì ở trỏng mà có khi quăng tọt vô thùng rác chớ nói chi xài, nhà nghèo quá thì cũng chẳng cần tới ba cái ly tách đó mắc công giữ gìn, cứ nhựa mà xài cho khỏe và rẻ, thay vì cho ba cái đó cho tiền còn thích hơn.1 gói xôi giá 5k, được 100 gói xôi, cả nhà 3 người ăn sáng được 1 tháng. Còn bình thường thì chỉ có cán bộ lon ton bưng bô mấy chục năm tuổi đảng hay đám bò gì đó mới xài. Thường người ta không thích đụng hàng đó mà. Tóm lại chẳng biết ai xài ba cái đó. Thằng CEO công ty mà nêu cái ý tưởng rồ dại kiểu vậy thì chưa tới 1 phút sau nó nhận ngay quyết định đuổi việc của chủ tịch công ty ngay. Tiễn sớm đỡ hậu họa. Tiền của ông chủ mà, để lâu nó đốt hết kho tiền của ổng thì sao. Đồng tiền liền khúc ruột. mất tiền như đứt ruột mà.  Cho nên xài tiền dân mà không có đối lập để canh chừng, xoi mói kiểu Âu Mỹ là xài kiểu gì, thì sướng vậy đó, muốn làm kiểu gì thì làm. 

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

Cách ly

Người kia nói là trong nhóm bạn em bữa nay 1 đứa bạn nói giống y như bò, em bực mình quá cãi lại nó, nó vẫn không nghe ra, mà không chỉ mình em, cả đám tụi em nói nó đó chớ. Bạn bè thì nói chuyện tào lao chớ mắc gì nó nói tùm lum nghe phát mệt. Ta mắc cười, đúng rồi, mày học tiếng bò chưa, chưa học đúng không nên mày nói tiếng người sao nó nghe được. Tốt nhất là đi học tiếng bò đó, xong rồi mới nói được, còn nếu không thích học tiếng bò thì thôi kệ tía nó luôn đi. Cứ khơi khơi nói chuyện, nếu nó nói tiếng người thì trả lời, nói tiếng bò thì coi như không biết, làm lơ đi coi, còn mấy chuyện hay ho thì lập group khác khỏi cho nó vô, tự nó chặt chân nó thì kệ nó đi, mấy case này coi như không thê vì là bạn bè ma ráng giúp vì có giúp cũng không được. Giống cách ly dịch hạch đó. Hệ miễn dịch mạnh thì tự nó hết lây bịnh còn yếu thì chết chớ biết làm gì.