Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Take care

Ta kể hổm rày chờ khách hàng trả tiền, mỗi lần nghe điện thoại tít tít là mừng húm lật đật mở ra coi có món nào về mà toàn thấy thứ gì đâu, dĩ nhiên cũng có mấy món về nhưng ba cái thứ gì đâu nhiều hơn. Cô kia nói, em cũng y như chị vậy, mà toàn thấy hết thủ tướng tới bộ trưởng nhắn tin, lúc đầu còn coi nhắn cái gì sau riết rồi em không mở coi tin nhắn cái gì ở trỏng nữa, thấy tiền mới mở coi ai trả, bao nhiêu. Đói cũng chết mà bịnh cũng chết, cái nào cũng chết như nhau mà. Bịnh đó là bịnh nhà giàu mà, em thấy toàn nhà giàu bịnh không hà, China về không bịnh mà Âu Mỹ về bịnh, xuất khẩu lao động về không bịnh mà du học hay đi du lịch về bịnh, cho nên em nghèo chắc nó tha em, chờ tới khi hết nhà giàu trở thành bịnh của nhà nghèo thì em chết đói trước đó rồi. Ta cười, nói vậy chớ cẩn thận nghen. Cổ đáp em đùa vậy thôi chớ em cũng cẩn thận mà chị, em nhà nghèo mỗi lần bịnh là khổ bằng người ta mấy lần bịnh nên em cũng cẩn thận lắm đó. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét