Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Lại nói linh tinh

Sáng đi chợ mua đồ, tiện mua gạo luôn tại vì hết gạo rồi mà. Mua vài ký thôi chớ gạo để lâu không ngon. Tiện thể mua luôn ít nếp, đậu đỏ, đậu đen, đậu phụng... Khi nào thích nấu gì thì có sẵn để nấu, mà ta cũng hay thích một cách bất tử đó mà. Nghĩ mà thấy mắc cười gì đâu. Bình thường cứ hết gạo thì mua gạo, giờ hết đúng lúc bà con lo đi mua đồ tích trữ vì có cô xx17th gì đó mà, nên mới mắc cười đó mà. Còn mua thêm đường phèn, muối hầm, muối hột nữa. Đúng là mua đồ tích trữ thiệt. Ta chỉ xài đường phèn với đường vàng là chủ yếu, cần lắm mới xài đường trắng. Giờ đường trắng rẻ hơn đường vàng mới kỳ lạ. Giống chóc mấy ông bà cả lo ở xứ này. Thấy ngoài chợ bán bánh dầu, tư nhiên nhớ tới mà. Hồi xưa má nói số giàu thì lại giàu thêm/ nấu canh đậu phộng nêm thêm bánh dầu, còn nghèo thì đã nghèo gặp cái eo, nghĩa là cái gì cũng tận cùng hết. Hồi xưa lắc làm gì có thịt thà nhiều, nên rau chỉ luộc, bỏ thêm đậu phộng cho béo, cho ngọt là thành món canh đó mà. Giờ bánh dầu làm thức ăn gia súc. Nói nấu canh đậu phộng, ngày xưa học đại học, có lần vô ký túc xá ăn trưa, ta thấy canh bí đỏ nấu với đậu phộng ta khen ngon, chị kia trong lớp chọc ta, nhà em toàn nấu canh thịt không thôi nên thấy nấu đậu phộng khen ngon chớ gì, chớ tụi này làm gì có thịt ăn. Nhà ta cũng nghèo đó mà nhưng tại cái tướng ta ẻo lả nên nhìn thấy giống nhà giàu thôi, ẻo từ lúc nhỏ xíu hà, còn xí xọn để móng tay, móng chân dàì nữa đó mà, áo quần lúc nào cũng ủi thẳng thớm, hồi xưa lúc đầu còn xài bàn ủi than ta nấu cơm xong là bỏ than vô bàn ủi để ủi.  Ta để móng tay dài từ hồi học phổ thông vì thấy để móng tay dài đẹp, má cũng không la miễn sao đừng dài quá mà không làm việc được và giữ gìn sạch sẽ là được. Sau riết quen nên khi mà móng tay ta cụt ngủn ta nhìn thấy lạ. Vậy cho nên khuyến cáo thường xuyên rửa tay ít nhất 20 giây đối với ta là thừa, vì rửa tay phải cả mấy phút, và cứ hay rửa vì móng dính đất nhìn rất gớm. Sơn móng tay che mất thì mới không thấy dơ, mà ta có đời nào sơn đâu, vì móng tay ta đã trắng hồng rồi mà, chỉ khi bịnh mới tím xanh. Mấy bữa sau, đi học sớm tới lớp chị kéo ta qua ký túc xá cho ta gói xôi bắp, sáng chị mua xôi ăn nên mua để dành cho ta 1 gói xôi bắp đó vì nghĩ ta không được ăn mấy cái đó, tội nghiệp chi ghê đó. Mà thiệt tình cũng ít có xôi bắp ăn. Mấy người biết ta thích ăn mấy món linh tinh đó nên thỉnh thoảng chiều ý ta cũng dẫn ta đi ăn đồ linh tinh. Nhà hàng cao cấp hay quán ăn vỉa hè ta đều ăn tuốt, nhưng thích mấy chỗ món bình dân hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét