Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Delay, cancel và rồi gì nữa?

Cô kia đi máy bay bị cancel. Cổ tức tối la um sùm. cổ kể với ta. Ta nói thôi được rồi, tức tối thì được gì, tốt nhất là giải quyết cái chuyện di chuyển của mình sao cho ổn thỏa, còn muốn làm gì nó thì ra xử nó đi chứ tức ở đây được cái gì. Cổ vẫn tức, nói là cà chớn, là vô trách nhiệm, là vân vân và vân vân. Ta chọc cổ, gì mà mày la hãng nó um sùm vậy, tức quá ra đốt đó đi cho xong, đốt xong có hối hận vì hành động trong lúc nóng giận thì tính sau, miễn hả cơn tức là được, hehe. Mà tao thấy cán bộ đảng viên nhà tụi mày còn cà chớn hơn sao la nó um sùm. Cổ la lên chị nói gì, em cà chớn cái gì. Ta cười, ừ, iem xoa ry, nhưng những người thân mày cón cà chớn hơn hãng bay nhiều. Đây nè, hãng bay cancel 1 chuyến bay, mày có thể tìm phương thức vận chuyển khác thay thế để không ảnh hưởng, mày có thể kiện hãng bồi thường, còn cán bộ đảng viên tàm cỡ đó đã cancel bao nhiêu đời người ta, những người khác thì delay forever cả cuộc đời người ta, người nhẹ hơn thì delay for a long time. Ai kiện ai hả? Ai chịu trách nhiệm hả? Họ không chấp nhận được thì họ làm gì hả? Mày bị tí xíu mà chửi um sùm là cái gì. mà tụi nó hành xử thiếu văn minh cũng nhờ mấy cán bộ nhà mày làm cho nó kém văn minh vậy đó. Cổ nổi sùng, thì có liên quan gì đến em. Ta cười, tao nói vậy để mày lỳ đòn, mai mốt người ta chửi người thân mày, xo rỳ, có nhổ nước miếng vô mặt người thân mày, khinh bỉ dòng họ nhà mày thì mày đã chuẩn bị tinh thần rồi, mày đỡ bị sốc hơn. Có gan làm bậy, có gan chịu đòn, la lối gì. Cô cười, thôi đi bà, em suốt ngày nghe chị xỏ xiên em lỳ đòn rồi, chỉ sợ ba mẹ em sốc rồi đổ bịnh, già rồi, em ráng mở mắt cho ổng bả mà khó quá. Em nghe chị về nói dần dần cho hiểu thì bi giờ cũng đỡ rồi, không mở miệng chửi em là đồ phản động nữa, nhưng em cũng không biết là thấm được bao nhiêu.  

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Nói nhanh

Có một số người dạy tiếng Anh bày cho người học phải nói nhanh mới giống dân bản xứ, mà số này cũng không ít. Và rồi họ nói thiệt nhanh để người nghe cảm nhận giống người bản xứ. Khôi hài thiệt. Ta thấy người nói tiếng anh là tiếng mẹ đẻ cũng đâu có bắn súng luên thanh như vậy đâu. Cái cần dạy là nói cho mạch lạc, và đừng nói rời rạc thì người nghe cảm nhận thấy không thuận tai, đằng này lại biểu người ta nói thiệt nhanh. Đừng nói với thời gian ngắt giữa các từ quá dài so với thời gian ngắt ăm trong một từ để tạo ra cảm giác nói rời rạc từng chữ, nghe thấy sượng sạo. Nếu không có khả năng thì để thời gian ngắt quãng giữa các âm trong 1 từ dài ra tó xíu, tí xíu xiu thôi nếu ngắt quãng lâu quá thì mắc cười chết đi được, để cân bằng với thời gian ngắt quãng giữa các từ thì nghe đỡ rời rạc hơn. Ta thấy mấy CEO lừng danh, mấy diễn giả lừng danh đâu có nói nhanh như tên bắn đâu, chỉ có MC nhứt là trong thể thao nói nhanh thôi, để chạy cho kịp tar1i banh mà, hehe. Dĩ nhiên đừng nói chậm quá nghe buồn ngủ chết đi được, nhưng cũng đâu cần bắn liên thanh như vậy. Phải nhấn giọng, âm điệu lên xuống như thế nào để dễ nghe thì đâu phải chỉ tiếng Anh mới như vậy, tiếng Việt cũng như vậy mà, chẳng qua người ta nói thành bản năng nên không để ý thôi đó. Nói phù hợp với tốc độ  suy nghĩ của mình để đừng có cà lăm, hehe. Để dạy trẻ con đừng nói cà lăm thì cách đơn gỉan nhất là tập cho tụi nó nói chậm lại xíu và suy nghĩ nhanh lên xíu. 

Westlife - I Have a Dream

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Lại ngu dân nữa

Chời, định làm ngu dân nữa hả?
Vừa nói với dân vừa dí súng vô thì chỉ con heo biểu là bò nó cũng phải đồng ý là con bò. Nói với thế giới người ta đâu có kiểu lấp liếm như vậy được đâu. Nó ném trứng thúi vô mặt, cỡ mày chỉ xứng đáng xơi mấy cái này thôi nghen. 
Ta thắc mắc quá chừng. Hợp đồng vô hiệu thì ai về nhà nấy, khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Nếu nói cái dúm đất toàn phân dơi đó thuộc quyền bên kia vậy mà bên này công nhận thì không đúng. Theo lẽ thường thì cái này là đúng chóc rồi, cấm cãi, vì cãi cũng không được mà, hehe. Ngặt nỗi bên này thì kêu bên kia là ngụy, nghĩa là ma đó, là loại không có thực nên nhào vô đuổi nó chạy té re luôn. Vậy thì bên này là chủ bên kia luôn mà, vậy thì bên này cũng quản luôn mấy cái dúm đất toàn phân dơi đó luôn chớ. Còn nếu bên này công nhận bển không phải là ma, mà là người bằng xương bằng thịt, có quyền hành y như người thiệt thì chuyện bên này chạy vô cướp nhà, đuổi bên kia chạy té re là bậy bạ, là sai trái. Vậy thì phải trả lại những gì đã lấy. Nghĩa là khôi phục lại tình trạng ban đầu. Bên này dọn đồ ra khỏi nhà người ta, người cũng đi theo về bên kia hàng rào số 17 mà ở. Nghĩa là đoảng cục, cán bộ xhcn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu hay nói theo dân dã thông thường là cái loại chỉ muốn ăn mà không muốn làm cũng cuốn gói về phía bên kia hàng rào để vê xây dựng xhcn ở bên đó. Xong xuôi cái vụ trả đất đai di tản khỏi xứ người ta thì mới tính cái chuyện bồi thường do xâm phạm nhà người ta sau, cướp của, giết người gì đó. Sau đó thì mới có cớ để đòi lại dúm đất toàn phân dơi đó. Cái nào ra cái nấy, cái nào là tiền đề của cái khác thì phải thực hiện trước cái kia, cho tới khi xong từng bước thì mới làm bước kế tiếp chớ. Mà này, ta đang thắc mắc nếu mà đoảng cục và cán bộ chỉ muốn ăn mà không muốn làm có sẵn sàng trở về xứ sổ xhcn của nó không ta. Lỡ mà ở phía bên kia hàng rào người ta nhân dịp này con bồng con bế chạy trối chết qua bên kia hàng rào thì bên kia trống trơn hả? Không còn một mống nào hả? Cái đó là cái chắc vì người ta sống ở thiên đường xhcn từng đó năm thì đã biết rõ nó như thế nào rồi mà. Đó là lý lẽ thông thường. Kẻ yếu bóng vía muốn bảo vệ mình thì phải có đủ lý lẽ thì thiên hạ mới nhào vô binh, chẳng lẽ nhào vô binh thằng nói bậy cho bẽ mặt hả? Còn nếu không đủ lý lẽ thì phải là kẻ mạnh, chơi kiểu cùi đó mà, chờ là kẻ mạnh á? Đừng có mơ, cái loại chỉ muốn ăn mà không muốn làm thì tám kiếp cũng không mạnh được. 
Chắc là tiếp tục xin tiền những kẻ nhẹ dạ cả tin mà thôi, không tin thì chờ mấy bữa nữa có chiến dịch khúc ruốt ngàn dặm làm gì gì đó cho mà coi.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Kiếm việc ở VN

Bà kia đưa cho thằng kia 50 triệu để nó xin giùm chân quét đường ở công ty đô thị. Thằng đó mấy lần chạy được lần này không biết sao nên không thấy nói năng gì hết. Bả thấy lâu nên biểu nó đưa tiền lại không chạy cái chân đó nữa. Nó đưa có 40 triệu, nói là còn 10 triệu người ta chưa trả. Đòi hoài không được, bả đâm đơn kiện. Lâu rồi không gặ[ nên không biết sự vụ ra sao nữa.
Cô kia học xong đại học, đưa 30 triệu cho cán bộ kia nhờ xin chân cán bộ nhà nước. Sau đó mấy tháng thì cán bộ nghỉ việc cơ quan rồi biến đâu mất và tiền của cổ cũng biến luôn. Bi giờ cổ đi phụ bán bánh mì.
Hay thiệt, hãng Intel kiếm lòi con mắt mới tìm ra người làm, còn cơ quan NN thì bỏ tiền để mua việc. 

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Khôi hài thiệt

Coi cái này, thấy khôi hài chịu không nổi. Ngu lâu dốt bền vậy thì cần phải có đảng chăn đắt 1k năm, không thôi không sống được, hehe. Thiệt tình ta cũng chưa đi China bao giờ, vì ta không có công việc gì ở bển nên chẳng có việc gì phải qua. Còn qua chơi thì China chắc có nhiều cảnh để tham quan, nhưng đi chơi còn là để coi cái văn hóa của nó nữa chứ. Mà văn hóa CS thì cần gì bước chân ra khỏi xứ này để mà học với chẳng hỏi, phí tiền, hehe. Dịp này chắc ta phải đi China cái coi vì chắc giá rẻ bất ngờ, biết đâu mua 1 tặng 1, tính tiền hai, hehe. Ta mà đi tới đâu là ở đó có chuyện cho mà coi , kiểu này mít tờ xi mà thấy ta bước chân qua đó ổng phái chó berger ra cắn đuổi ta về quá vì ổng chưa kịp hốt mà chạy thì tiếc quá chừng, gặp mấy con cho được cho ăn thịt sống để hung dữ thì nó ngoạm đầu ta như chơi  vì ta thấp hơn mấy chú chó đó mà,  hehe. Bữa ta nói chuyện với má, con đi Hàn quốc về là ở Hàn có ngay nữ tổng thống đầu tiên đó, con đi Thái lan về là ở Thái người ta bắt xòe tiền ra mới cho bước vô. Má nhắc bữa con đi cái nước gì bên Ý đó, rồi có thay đổi bất ngờ đó. Ta nói cái ông Berlusconi bị xì căng đan rồi mất chức hả má, má kêu không phải cái nước gì nhỏ nhỏ ở trỏng mà con kể đó. Sau đó Giáo hoàng về hưu đó, từ trước tới giờ có Đức giáo hoàng nào về hưu đâu. À, ta có thăm tòa thánh Vatican, rồi lạc mất tiêu mấy người ở ngay trong cái nước nhỏ đó mới kỳ khôi chứ. Về kể má má nhắc lúc nhỏ xíu học ấu trĩ, mấy soeur rất cưng con nên đến nhà xin ba má cho đi học soeur luôn, nhưng ba má không ưng, bi giờ mà lạc chắc ở lại đó luôn, hehe.  Ta mắc cười, vậy con mà đi ra khỏi nước này chắc nước này thay đổi dữ lắm. Má cười, ừ, con mà đi ra khỏi nước này chắc nó thay đổi ngay luôn đó, thay đổi đến không ngờ. Hehe, ta có nên đi ra không ta, đừng nói số ta đen thui như đêm 30 nên ta ở đây ám nó quá chừng. 

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Âm binh

Cu Tũn ngồi ngóc nức nở. Bụt đi ngang thấy vậy liền hỏi tại sao con khóc. Cu Tũn nấc nấc, tụi nó nói con là con hoang, đồ trôi sông lạc chợ. Bụt xoa đầu, con nín đi, con thích gì ta sẽ giúp cho. Cu Tũn gạt nước mắt con muốn thu phục cả cái giang sơn này để đè đầu cưỡi cổ cho tụi nó biết tay. Bụt giật mình không ngờ nó lại như vậy, nhưng lỡ hứa giúp rồi nên đành tắt lưỡi chứ biết sao bây giờ, hehe. Bụt hỏi nhưng vì cái tâm con không sáng nên con phải trả giá đắt đó, cu Tũn quả quyết, gì con cũng chịu. Bụt cứ giúp con, con đội ơn Bụt. Bụt nói thêm nhiều người xung quanh con phải trả giá bao nhiêu đời luôn vì điều này, ta thật sự không muốn giúp chút nào nhưng ta đã nguyện giúp thì đành giúp vậy. Con có ân hận không. Hay là con muốn điều khác đi, bất cứ điều gì trừ điều này. Cu Tũn nhứt quyết con phải đè đầu cưỡi cổ mấy đứa chê cười con bằng cách này. Bụt đành nhổ 1 sợi tóc trên cái đầu hói rồi thổi phù phù vô đó. lập tức xuất hiện 1 đám âm binh ma quỷ giúp cu Tũn tóm cơ đồ, sau đó Bụt nhổ tiếp sợi tóc thứ 2 trên cái đầu hói rồi đưa cho cu Tũn, con giữ cái này khi cần thì vuốt nhe nó thì sẽ được giúp. Con phải ráng hết sức để không bao giờ sử dụng cọng tóc này, vì cọng tóc này thần lực rất lớn nên tác hại vô cùng. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, muôn người oán thán con cả thế kỷ cũng chưa hết. Nói xong Bụt khóc rồi bay đi. Cu Tũn khoái chí vì có bữu bối trong tay, vì lòng tham quá nên không cưỡng được liền vuốt lên sợi tóc ngay lập tức. Lúc đó một đám âm binh ma quỷ ngoại quốc xuất hiện xì xà xì xồ rất hung dữ, Cu Tũn chết ngất vì sợ nhưng đám âm binh nội vội vực cu Tũn dậy để sai binh khiển tướng. Bụt vừa bay vừa khóc, một bà tiên thấy vậy liền hỏi, tại sao Bụt khóc. Bụt trả lời, ta vừa làm một việc vô cùng sai lầm nhưng ta không thể không làm. Bây giờ ta không biết làm như thế nào để giảm bớt hậu quả của nó đây, rồi Bụt kể lại sự tình. Bà tiên chau mày nhăn trán nghĩ kế giúp Bụt. Đoạn bà bảo, bi giờ chỉ có cách là làm cho nó chết đói. Nghỉa là sao. Nghĩa là làm cho đám âm binh chết đói thì tụi nó ăn thịt lẫn nhau mà chết chứ cái loại âm binh ma quỷ đó thì sao con người tốt bụng trừ khử được. Hehe. 

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Kiếm việc

Người kia kể con học xong chưa xin được việc, ta hỏi học gì, trường nào, nghe kể là học kế toán, ở cái trường đại học trời ơi nào đó. Ta nói chị ơi bi giờ người ta chỉ muốn đuổi bớt người chứ tuyển người thì ít lắm, chị không thấy doanh nghiệp chết ráo trọi hả? Chưa xin được việc thì làm đại gánh bún riêu, bún bò gì đó bán giấc sáng rồi tính tiếp, chiều tranh thủ đi kiếm việc, học thêm gì đó, chứ ngồi không làm gì. Mà như em làm biếng thì em bán bánh bèo, bánh hỏi, đỡ phải làm rau và các thứ khác. bán ế cả nhà ăn phụ cũng dễ, hehe. Thấy chị xịu mặt xuống, ý là con học đại học mà đi làm ba cái đó. Trời đất ơi, ta không biết giỏi dở ra sao nhưng cái tối thiểu là phải tự mình kiếm ra cái để bỏ vô miệng mình hàng ngày rồi mới tính chuyện khác. Ngày xưa học xong đại học ta chưa xin được việc làm mà lúc đó toàn cơ quan với doanh nghiệp nhà nước là chính, may là lúc đó má bán gạo nên ta phụ má. Nặng chưa tới 40 ký mà ta bưng bao gạo 30 ký bỏ lên xe đạp gọn hơ, bao 40 ký thì bưng được nhưng không bỏ bên xe 1 mình được, làm hoài rồi quen mà. Sàng sảy được hết chỉ có dở là dừng thì không dừng vô được mà chỉ dừng ra thôi. Tới khi ta đi làm mướn thì việc gì ta cũng rớ vô được, từ lau bàn, rửa ly tới nhập liệu, kiểm tra bộ hồ sơ, viết công văn, báo cáo,  lập trình vớ vẩn, và cãi sếp, hehe. Việc nào cũng có ích mà, ngồi không sinh bịnh.