Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 28 tháng 12, 2022

Hông biết rồi đi đến đâu nữa

Giờ thấy người ta tìm cách xách tiền ra nước ngoài sống, người ít thì vài triệu, người nhiều chắc vài tỷ, ta chẳng hiểu sao luôn. 

Hồi xưa kêu là Pháp xâm lược rồi đánh đuổi Pháp, ta thiệt tình chẳng biết Pháp xâm lược đã dẫn tới cái hậu quả gì cho xứ này. Pháp khai thác than trong vòng 80 năm không bằng xhcn khai thác troing vòng 30 năm, Pháp khai thác vàng và mấy mỏ quặng gì đó nhưng không hề khai thác dầu, không phá rừng kinh dị như xhcn. Rồi Pháp để lại cho xứ này hệ thống chữ viết, một nền hành chính quan liêu kiểu Pháp, hehe, sau này bị đổi thành nền hành chính tham văn những kiểu Liên xô, để lại 1 Sài gòn, Hà nội, Đà lạt... được quy hoạch tuyệt đẹp và những cái văn minh tiên bộ khác nữa nhưng dân VN không nợ Pháp đồng bạc cắc nào. Giờ than cũng hểt, rừng cũng hết, dầu mỏ, quặng khai thác muốn cạn kiệt nhưng lại còn nợ nước ngoài một đống tiền. Ủa vậy mấy cái đó chạy đi dâu vậy kà?

Còn những cái kiểu sống văn minh Pháp, Mỹ đem qua giờ biến đâu mất chỉ còn kiểu rừng rú, đâu cũng thấy khỉ đít đỏ trưởng giả học làm sang hay kiểu giang hồi chợ búa,  nhan nhản đâu cũng thấy giả dối. giả dối ngấm vào máu đến nỗi người ta cho là sống giả dối là khôn ngoan mới sợ chứ. 

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2022

eat less move more

Hồi xưa thời bà nội, bà ngoại eo nhỏ hông to, tới thời mấy đứa nhóc sau này thì ngược lại, eo to hông nhỏ. Tại hồi xưa từ nhỏ đã đi bộ bái xái luôn, hông có dép mang nữa nói chi có xe đi, cho nên phần nhiều là hông lớn. Còn lũ nhóc sau này, hở chút là leo lên xe từ nhỏ xíu, cha mẹ cưng quá con vàng con ngọc cho nên không đi bộ, ít vận động mà ăn tiêu chuẩn cao so với hồi xưa cho nên ít vận động cho nên hông không nở mà chi có thể phát triển chiều cao nếu có gene cao và ăn uống đủ chất. Hôing đi lấy đâu hông nở. Tới 20 tuổi có muốn thì xương cũng cứng rồi còn thay đổi cái gì.  Đừng nói là cao mập là do chất tăng trọng tồn dư trong heo gà nên átc động lên người nghen, hehe. Hồi xưa má ta coi báo thấy hoa hậu eo gì mà 65, má kêu hoa hậu gì mà mập vậy. Tại hồi má sanh mấy đứa con xong rồi mà eo có 58 hà, mấy đứa con chớ hông phải 1 đứa, cho nên má thấy eo 65 đúng là mập ú. Thời má, eo đẹp là dưới 60, mà hồi đó nhiều người như vậy, cho nên 90-60-90 hay mỗi vòng sụt 1 ít là chuyện không hiếm, lỡ lạng quạng 62, 63 còn chấp nhận dược chớ 65 là mập rồi. Hồi lâu kia, cô kia nói eo em 72, ta kể má, má kêu gì mà mập dữ vậy, ta kêu mày tốp lại vừa rồi đó, trên 70 là coi chừng vô vòng nguy hiểm rồi, tao không nói về đẹp hay xấu mà nói vè mỡ thừa và mấy cái liên quan đó, sinh bịnh bi giờ. Lúc phát bịnh thì có tiếc cũng muộn rồi. Bi giờ người ta eo trên  70 là bình thường mới thấy sợ, cho nên giờ bịnh tùm lum ra đó. 

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Học nhiều để làm gì vậy kà

Thấy mấy đứa nhóc mười mấy, hai mấy tuổi đầu mà ngày nào cũng bôi đắp đủ thứ kem dưỡng, tẩy trắng lên người,  tum lum thứ gì đó, nhìn cái mặt, cái da thấy bịnh thiệt. Da trắng, mỏng, bóng láng kiểu như hấp thụ nhiều hóa chất quá mức cần thiết nên nó phản ứng lại đó, thấy bịnh thiệt. Nhưng mà bi gờ tụi nó cho như vậy là đẹp, như mấy hotgirl. Nói với má tụi nó là khuyên nhủ tụi nò đừng có lạm dụng, nhìn giống như da bịnh đó, không tự nhiên xíu nào, hơn nữa da còn trẻ mà tấn công nó dữ dội vậy thì mai mốt cỡ 40 tuổi da nó chảy xệ một đống tệ hơn mấy bà ngoại hồi xưa 60 tuổi luôn đó, mà gì tới 40, có khi hơn 30  tuổi là thấy nhãn tiền rồi. Lúc đó lại lệ thuộc vào ba cái thứ khác để chữa nhưng cũng chỉ vớt vát lại thôi. Coi như mất cả đời lệ thuộc vô mấy hãng mỹ phẩm, hãng dược. Còn nó ngấm qua da vô cơ thể như thế nào thì hông có biết có hay không nữa. Nghĩ tới nghĩ lui thấy mắc ghê. Thì nghe họ nói là giờ nó vậy, hehe. Chắc cho ta lạc hậu, quê mùa hông biết thời thượng là cái gì. Nhớ tới má, hồi xưa ta nói gì rồi chẳng ai nghe, ta kể má, má cười chọc ta nữa, ba cái đồ con buôn như mày biết gì nên nói ai thèm nghe, phải là cán bộ, có chức này chức nọ, bằng này, cấp nọ người ta mới tin chớ. Đúng là khôi hài. Có lần chị kia mượn cái bằng đại học của ta làm gì đó, khi chị trả thì có ông khách hàng kia ổng vô thấy cái bằng ổng coi rồi nhìn mặt ta hỏi bằng đại học của chị hả. Vì ai cũng thấy ta lèng xèng, hỏi ta học gì thì ta nói là buôn bán chỉ cần biết đọc biết viết là được rồi, bà ngoại tui không biết chữ mà còn đi buôn mỗi lần cả mấy xe ba lua mắm nữa thì tui vậy dở hơn bà rồi, cho nên họ ngạc nhiên khi thấy mấy cái đó là đúng rồi. Chị bạn còn đế thêm nó có 2 bằng đại học, ngoai ngử còn biết mấy thứ tiếng luôn, còn chứng chỉ chuyên môn gì đó nó có cả xấp đủ thứ, nhìn nó lèng xèng vậy thôi chớ đừng có lầm. Ta mắc cười, chị hù quá khách hàng em bỏ chạy hết bi giờ. Cái tướng ta lèng xèng mà lại còn nghèo cho nên nói họ hông tin là đúng rồi. Miệng người sang có gang có thép, mồm kẻ khó vừa nhọ vừa thâm mà. Nói hotgirl, nhớ mấy lần thấy trên mạng đăng mấy hotgirl khi live steeam tình cờ bị tắt chức năng làm đẹp gì đó cho nên nhìn thấy xấu ình, và ai cũng nghĩ là đó là tình cờ haha. Nói chung ta coi cái tít là biết cái gì ở trỏng rồi cần gì coi thêm cho mỏi mắt. Ngẫu nhiên 1 lần là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên 2 lần cũng có thể là ngẫu nhiên, chớ ngẫu nhiên tới cả chục lần thì không còn là ngẫu nhiên. Đó là cố ý đá đít mấy cổ ra khỏi vị trí hotgirl, hehe. Thường là có cả đống equip sau lưng mỗi người đẹp và kèm theo là một mớ papa đằng sau đó. Các thương hiệu khi cảm thấy không thể chi thêm tiền cho họ nữa vì nhiều ký do cho nên đá đít đuổi đi bằng nhiều kiểu. CEO tầm cỡ còn cho nghỉ việc thì mấy hotgirl là cái đinh gì.Nói chung cái gì cũng quy ra tiền.

Nghĩ lung lung. Người ta coi quảng cáo kem đánh răng xịt lên bàn chải đáng răng cả cục kem thiệt bự và họ làm y như vậy khi đánh răng vì cho là hãng hướng dẫn vậy thì làm vậy mới đúng.. Họ coi quảng cáo nước rửa chén xịt cả đống nước rửa chén lên chén dĩa hay đồ rửa chén rồi làm y như vậy mà không hề nghĩ là mấy chất tẩy rửa lọai đó phải hoà với nước mới phát huy tác dụng hiệu quả hơn. Người ta quảng cáo vậy để xài cho thiệt nhiều đó mà. Rồi thịt, cá ướp cả vốc bột nêm, bột ngọt hông biết để làm gì nữa. Rồi bịnh uống thuốc là bình thường, không bịnh cũng uống thuốc nữa mới kinh dị. Thấy buồn cười. Con người ta đôi lúc coi bản thân mình như cái thùng rác, cái thứ rác rưởi gì cũng tống vô thùng rác mới sợ chớ. Từ vật chất tới tinh thần, cái thứ nào cũng có thể là rác rưởi.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Đau đầu thiệt

Xứ kia giờ thấy ghê thiệt. Người thì rao giảng tôn giáo, người thì rao giảng đạo đức xhcn gì đó, người thì rao giảng mấy cái kiểu personal development. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề sống theo mấy cái họ rao giảng mới ghê, chỉ làm giả dối bề mặt thôi vì làm giống mấy cái họ rao giảng thì cực thí mồ. Không dính vô 1 trong 3 cái đó thì học mấy thói xấu mà chỉ nghĩ đến mình không care đến hậu quả của những hành động của mình gây ra cho người khác và cho đó là be yourself. Dĩ nhiên ngoài những thành phần đó cũng có những người khác nhưng họ quá ít, ít đến nỗi người ta tưởng như họ không tồn tại.

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

Cái gì phía sau đó vậy kà

Coi cái bài giới thiệu xe điện của hãng kia thấy mắc cười, hehe. Nền kinh tế phục vụ khác nền kinh tế chỉ huy mà. Có thể hiểu đơn giản như phục vụ ở nhà hàng mấy sao michelin so với ăn ở tiệm bún mắng cháo chửi đó. Khi mà còn người ta kiếm tiền quá dễ dàng từ những cái mánh lới under table, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng sẽ làm mấy việc đó để kiếm tiền vì nó trái với nguyên tác đạo đức của chính họ, thì chuyện phục vụ, chăm sóc khách hàng  và chịu trách nhiệm đối với sản phẩm và dịch vụ mình bán ra không nằm trong đầu đầu họ. Cho nên làm những thứ mà có liên quan tới gàinh giựt khách hàng bằng chất lượng hàng hóa và cạnh tranh công bằng, bằng phục vụ, chăm sóc khách hàng là những vấn đề then chốt thì khả năng họ tồn tại trong ngành đó rất khó kiểu như lạc đà chui qua lỗ kim đó. Nhớ chuyện cười, cô kia hỏi bạn, ủa sao mày mua tới 2 chiếc Mercedes vậy. Cô trả lời, bữa đó tao mắc quá nên phải đi nhờ toilet của hãng Mercesdes, thấy nó chu đáo quá nên cảm thấy kỳ kỳ nên mua thêm giùm nó 1 chiếc, haha. Hãng xe sướng nghen, quảng cáo không công giùm, hahaha. Ta hay nhắc nhân viên là người ta chẳng ai mua hàng hết vì hàng bán đầy nhóc mọi nơi mà người ta mua người bán hàng thôi, cho nên tụi mày không bán hàng mà tụi mày bán chính tụi mày đó, liệu thần hồn thần tính mà bán hàng, haha. 

Cho nên cái hãng kia xe hông có, người bán hàng cũng không có, mà cũng thiếu tùm lum cái gì gi đó thì ta hông hiểu nó định bán gì nữa. 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2022

Giải cứu

Tiếng việt dô diên thiệt, hay là người sử dụng tiếng việt dô diên. Thấy cái vụ bắt một ổ trong vụ mấy chuyến bay giải cứu thấy kỳ cục thiêt. Toàn đang ở mấy xứ văn minh, giàu có, tiến bộ chớ không phải sống ở xứ man di mọi rợ, vậy mà kêu giải cứu. Nghĩa là gì ta không thể hiểu nổi, chắc tại ta ngu quá. Cả thế giới bị đại dịch chớ hông chỉ 1 vài xứ. Mà mấy xứ giàu có, văn minh cho dù phải ưu tiên lo cho dân mang quốc tịch xứ nó trước nhưng dù sao mọi thứ nơi đó vẫn tốt hơn nhiều cho bất cứ người nào đang sống ở đó. Vậy mà bay tới để giải cứu. Nghe thấy nổi da gà giống như đang bị kẻ cướp bắt cóc hay lạc vô bộ lạc ăn thịt người vậy đó. Vậy mà cán bộ kêu giải cứu, rồi dân ngu khu đen thấy cán bộ kêu vậy nghĩ là cán bộ thông minh luôn luôn đúng rồi kêu y như vậy luôn. Thiệt tình hông biết xứ này là human being hay AI machine đang sống. 

Lại tiền

Người nghèo thì thiếu tiền, ráng cắm mặt để kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Người nhiều tiền ráng nghĩ cách để xài tiền, có người muốn xài tiền theo ý mình, có người muốn xài tiền theo kiểu cho thiên hạ biết mình có tiền. Tóm lai đồng tiền là nguồn cơn của bể khổ, hehe. Nguồi nghèo nhìn người giàu thèm muốn, ước gì mình có nhiều tiền như vậy. Người giàu thì mở mắt ra lại nghĩ cách xài đống tiền trong tay mình kiểu gì đây chớ để tiền trong túi riết chắc cũng ngứa ngày.. Vậy mà người ta dạy con nít tiền bạc chi cho tụi nó mệt vậy kà, hehe.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2022

Kỳ cục thiệt

Thấy EU bắt hãng Apple muốn bán iphone ở EU thì phải có cổng sạc usb tyce C, nhớ hồi xưa. Khi ta lần đầu tiên thấy cái cổng USB 1.0 ở mấy cái IBM PC 2nd hand, ta tò mò không biết đó là cái gì, đi kiếm tài liệu coi đó là cái gì. Hồi đó mới chỉ có internet dial up 1269 thôi cho nên lên mạng tốn tiền bà cố nhưng không biết kiếm đâu ra thông về cái đó ngoại trừ mạng internet. Sau đó ta nói chuyện ta nói mai mốt trên máy tính chỉ có cổng USB và cổng màn hình thôi chớ hông có cái cổng khác đâu. Mọi người thắc mắc hỏi sao, ta nói vì nó tiện lợi, cái gì tiện lợi mà tiết kiệm thì sẽ phổ biến. Cổng sound và màn hình chỉ dùng cho những cái cần mức độ chuyên dụng và cao cấp thôi còn ở mức độ phổ thông cũng có thể bỏ, sound thì dễ bỏ hơn nhưng VGA thì khó hơn nó có thể chuyển qua cái gì đó dần dân nhưng không biết là cái gì chớ khả năng tích hợp thì hơi lâu dĩ nhiên cũng không phải là không thể, vì đặc tính riêng của nó. Ai nấy đều nhìn ta như con khùng, hơi mơ tưởng điên khùng. Ta quen cái kiểu đó rồi vì ta đôi lúc có suy nghĩ kỳ lạ, rồi nói ra cái suy nghĩ kỳ lạ kiểu đó như con nít ah, hehe, rồi ta làm những cái kỳ lạ đó luôn nếu có thể làm được, nên ta cũng ít care cái mặt người khác nhìn ta như thế nào, hay mấy lời nói sau lưng ta nói chi suy nghĩ trong đầu họ. Họ có mắt họ nhìn, có miệng họ nói, nhìn đúng, nói tốt thì chẳng sao, còn nhìn bậy, nói bậy thì mù mắt họ, méo miệng họ mà, có liên quan gì ta đâu, haha.  

Lại sạch dơ

Thấy người ta viết và nói tùm lum về chuyện người Nhật coi đá banh xong rồi dọn dẹp nơi đó sạch sẽ. Và người ta ngạc nhiên và ngưỡng mộ nữa. Ta thấy mắc cười mấy người mà họ ngạc nhiên và ngưỡng mộ đó. Vì đó là chuyện bình thường mà. Như ta thì ta không siêng như vậy nhưng ta cũng sẽ không xả rác dơ dáy để người khác phải bận tâm, vì ta cảm thấy xấu hổ khi làm vấy bẩn nơi ta ngồi bằng kiểu đó. Nói về sạch dơ thì khó nói lắm. Nó phụ thuộc vào mức độ giáo dục mà họ nhận được từ gia đình, trường học và những phương tiện khác, và cảm giác về sạch dơ của mỗi người. Chăng hạn, ta lau nhà hàng ngày, nhưng gia đình anh trai, nhỏ cùng ba má dạy đó nghen chỉ có sau này có gia đình ở riêng nên khác, ta thấy có lúc 1 tháng mới lau nhà 1 lần, người khác bình thường 1 tuần lau nhà 1 lần. Đó là họ cảm giác sạch dơ như thế nào thôi. Nghĩa là họ không thấy như vậy là dơ, và  họ sống với cái cảm giác đó, còn người khác cảm thấy như vậy là dơ và họ khó thể sống như vậy cho nên họ phải ra tay phải dọn cho sạch mới sống được. Dĩ nhiên nếu bị ám ảnh quá về cái sạch dơ thì đó là bịnh, còn chỉ ở mức cảm giác bình thường thì là chuyện bình thường. Chuyện đó là bình thường mà. Hồi xưa đi làm ở nơi kia, ta sáng nào cũng lau bàn ta, bàn sếp và bàn họp chung cả phòng, rửa ly, rửa bình., pha trà cả phòng uống chớ hông mỗi mình ta. Sếp thấy vậy la um sùm vì ta cũng có công việc như mọi người nên không có việc gì phải làm mấy việc đó 1 mình, ý ổng là mọi người thay phiên nhau mà làm, nhưng đâu có ai mà siêng đâu nếu để tự nguyện. Sau đó ổng cấm tiệt uống trà luôn, hehe. Sếp công bằng ghê đó. Thiệt tình ta lau bà làm việc của ta thì ta tiện khăn đó lau luôn cái bàn làm việc chung vì đồ chung chằng ai quan tâm và người ta không thấy như vậy là dơ chỉ có ta thấy dơ cho nên ta lau. Ly tách cũng vậy mà. Có gì đâu. Chỉ là do cái nhận thức về sạch dơ và cảm giác sạch dơ mỗi người khác nhau. Chẳng hạn người ta uống rượu cần chung nhau 1 ống, một hủ, người phương tây thông thường thấy rất mất vệ sinh nhưng VNmese thấy vậy mới ngon vì nó dính nước miếng của những người khác nên có hương vị tổng hợp, hahaha. Nhớ lần kia nói chuyện với người kia, ta nói chị mà vô quán nào uống café mà đi vô toilet thấy dơ là chị lần sau không bước chân vô đó nữa nói chi cái ly uống nước hay cái bàn ghế dơ. Nó nói, chị nói làm em nghĩ lại thấy cũng gớm, nhiều khi em vô uống café bàn ghế dơ thì bình thường, mà cái ly uống trà cũng đen cáu bẩn mà cũng không để ý nữa, chắc tại uống như vậy quen rồi. 

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Địa ngục

Bữa kia thấy có câu gì dán trên đường đại khái là xã hội số là xã hội có những công dân số sử dụng những chương trình số trong môi trường số, ta đọc xong rồi tiếc tại sao mình ngu vậy đọc làm chi để từ bình thường trở thành ngu người luôn. Nhớ hồi xưa làm cơ quan nọ, có cô kia là nhà cán bộ là học sinh giỏi văn toàn quốc gì dó rồi học trường luât sau này học thạc sĩ nữa mới sợ, cổ viết mấy văn bản gì đó, sếp kêu mọi người đọc rồi góp ý. Ta đọc xong mắc cười bữa kia bâng quơ nói đường thẳng là 1 cái gì đó rất thẳng giống như sợi dây phơi đồ căng thiệt thẳng cho ta hình ảnh 1 đường thẳng, đọc xong câu này mà hiểu đường thẳng là cái gì thì không trở nên khùng thì cũng điên, haha. Cổ qua mét sếp vì ta ngu si mà còn nói bậy chớ đâu dám nói với ta vì cổ thừa biết trong cơ quan ta chẳng ngán thằng tây nào nói chi ba loại cỡ như cổ cho dù có thân thế, bằng cấp gì đi nữa, sếp gọi ta qua sạc cho 1 trận te tua, ta không ít lần bị sạc vậy cho nên không xi nhê vgì với ta, chỉ có má ta la là ta mới khóc thôi, lâu lâu nghe sạc rồi nhìn mặc người ta hùng hổ thấy cũng vui, hehe. Lúc đầu ổng nói bóng gió gì đó vì cái chuyện đó mà lôi cổ ta qua la thì ổng thừa biết đúng là đồ dô diên thúi, ta thừa hiểu nhưng làm như ngu nên hỏi là sếp nói gì em chẳng hiểu, mặt ta vốn dĩ ngu ngơ rồi nên làm mặt ngu không khó, sếp có thể gỉai thích kỹ thêm cho em được không để em sửa, ổng đành phải nói thẳng vô vấn đề. Lúc đó ta mới nói thôi được rồi, lần sau em sẽ không chê bất cứ cái gì nữa, em chỉ khen thôi. tại em nghĩ đây là cơ quan nhà nước chớ hông phải nhà trẻ cho nên cái gì cũng khen kể cả khi đứa trẻ bị táo bón mà bữa đó đi ỉa xong không khóc, hehe. Chẳng lẽ nói là cái văn bản đó thiệt tình là vứt vô thùng rác là vừa chớ không thể nào sửa vì sửa tốn công hơn ngồi viết 5 văn bản khác chớ không chỉ 1 văn bản. Giờ ông sếp đó đang đang ở tù vì cái tội vừa tham vừa ngu, về hưu rồi mà còn bị lôi hồ sơ ra để cho vô tù chớ không có vụ hạ cánh an toàn là yên tâm, còn cô đó lên làm sếp lớn hơn mới đúng kiểu xhcn, dĩ nhiên sếp bên đẻng.

Ta nhớ chuyện này vì hổm rày lùm xùm chuyện trong cái đại học có cái đại học, nhưng cũng có khi trong cái đại học lại không có cái đại học, đố là cái gì. Người ta nói tùm lum nhưng chẳng có con bò đỏ nào đứng ra hiến kế gì hết. Bò đỏ là bò sống trong chuồng bò trên có mái nên chỉ thấy 4 bức vách và cái mái chớ hông phải bò chăn thả trên đồng nên hông biết trời xanh là cái gì nên hông biết gì hiến kế cũng thì cũng hợp lý. 

Tiếng Việt là bắt chước tiếng Tàu, đại học là từ da xue cho nên nghĩa tối thui và hạn hẹp, hehe. Còn tiếng Anh có university, college, institute. Khác biệt như thế nào thì tự mà gúc, ai hơi sức đâu dâng tận miệng, đồ ăn dâng tận miệng là đồ quá date, ăn vô bịnh, hehe. Cho nên muốn bắt chước tây cách đi đứng nhưng mà cái đầu điều khiển bước chân theo lại theo kiểu ta cho nên nhìn vô cái kiểu đi giống đám thần kinh hay kẻ say rượu.  

Đơn gảin nhất là dùng từ viện đại học, trường đại học, phân hiệu đại học và chế ra thêm ba cái từ ngu si gì đó như thu phí, thu giá gì hồi xưa người ta chế ra cũng được mà.

Hồi xưa bà ngoại, sau tới má nói là cái lũ đầu tới vạt áo thì nghĩ hông qua khỏi đũng quần thì nói làm gì, ta nhỏ xíu nghe hông hiểu, sau này mới hiểu. Mà bà ngoại ta không biết chữ, còn má ta thì học tiểu học thời Pháp đó nghen. Giờ đôi lúc thấy có mấy tiến sĩ chỉ đáng xách quần cho bà ngoại không biết chữ của ta chưa nói tới má ta. 

Người ta nói làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, đằng này làm tớ thằng dại thì đời đúng là địa ngục.

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Muối hột

Ta làm món xào sả ớt thì chỉ có ta với má ta ăn chớ chẳng ai ăn, hehe. Bởi vì ta xào với xả bằm, ớt trái bằm và muối hột là đủ không thêm bất cứ thứ gì. Nói chung mấy món thuộc loại sả ớt như bò xào sả ớt, gà xào sả ớt, cá chiên sả... là chỉ có dùng với muối hột. Muối hột để nó thấm từ từ không mặn chớ muối hầm thì nó thấm vô mặn chát liền. Thường ướp 15-20 phút, bữa nào quên ướp tới 30 phút chớ ướp lâu quá ra muối mặn ai ăn nổi. Khi chiên xào thì chịu khó lấy hết sả muối ớt ra rồi mới chiên mỗi thịt, trừ cá vẫn để cái đám bùng nhùng đó trong ruột còn bên ngoài thì gạt sạch, để nó không cháy. Tới khi chín mới đổ chung vô xào cho cho tới khi dậy mùi thơm, dọn ra lại gạt bỏ cái đám đó bớt chớ hông thôi ăn lỡ trúng hột muối lại tốn nhiều cơm, hehe. Nói chung hơi mắc công xíu nhưng làm hoài cũng quen không thấy lâu. Chớ thấy người ta nêm cả bột ngọt, bột nêm, dầu hào, đường tùm lum ta nhìn thấy mắc sợ nói chi ăn. Muối ta còn dùng thường dùng muối hột hơn muối hầm nói chi ba cái muối iode ta chẳng bao giờ đụng tới trừ khi đi ăn ở nơi ăn ở nơi khác người ta bỏ cái gì vô nấu thì họ biết chớ ta hông biết. Gà nướng/ chiên muối tỏi cũng muối hột, làm chai nước muối mỗi sáng sau khi đánh răng ngâm 1 chút rồi khò cũng muối hột, rửa rau cũng muối hột, nấu khoai cũng bỏ muối hột. Muối hột xài tốt hơn muối hầm. Nói chung món mặn ra mặn, món chua ra chua, còn món ngọt ra ngọt. Thấy thiên hạ ăn mặn cũng ngòn ngọt, chua thì là ngọt có vị the the chút xíu, còn ngọt thì hông dám ăn ăn lạt lạt để khỏi bị tiểu đường. Rốt cuộc không biết người ta thưởng thức ẩm thực mặn ngọt chua cay bùi béo là thưởng thức kiểu gì.

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Những cái thuộc về chuyên ngành art rất flexible

Coi mấy cái tranh của người đẹp lừa đảo mà Netflix mới làm phim về cô lừa đó, thấy buồn cười. Ở Mỹ cái quái quỷ gì cũng kiếm tiền được, haha. Không chỉ xấu mà nét vẽ cũng như concept vụng về như trẻ con vậy mà bán cũng có người mua mới hay chớ. 
Thỉnh thoảng ta đưa mấy cái link mấy đồ thời trang hàng hiệu như Hermes, Gucci, Chanel, Dior... cho mấy đứa nhóc coi, không phải để nó thèm hàng hiệu vì vật chất chỉ là cái làm cho con người ta thuận tiện và dễ chịu, thoải mái hơn trong cuộc sống chớ không phải là cái quyết định giá trị người ta, chỉ có loại lù đù  mới bị dẫn dụ là vật chất là cái quyết định giá trị một con người , 0 nhân với 1 hay với 1 tỷ vẫn bằng 0 mà, mà để cho tụi nó nhìn mấy cái thiết kế đó để tăng thêm nhận thức thẩm mỹ để tối thiểu có thể chọn trang phục quần áo, giày dép túi xách mũ nón tóc tai sao cho đẹp. Không học để có kiến thức về thẩm mỹ cơ bản thì nhìn hoài rồi nó nhập tâm vô người, hên thì thấm được, hông hên thì không thấm được thì thôi, hehe. Có không ít những người thuộc đám nhà giàu, giới trình diễn, hay những người cần phô diễn bản thân họ mà kiến thức và nhận thức thẩm mỹ dở tệ cho nên nhìn vô thấy buồn cười gì đâu. Còn giới bình dân xứ này thì bị cái gọi là thẩm mỹ từ China nhiễm vào óc từ lâu rồi, mọi thứ từ áo quần, giày dép, túi xách mũ nón cho tới vật dụng hàng ngày chén dĩa xoong nồi bàn ghế vì  đi đâu cũng gặp made in China, mà là loại bình dân, chớ hông phải cao cấp nữa mới mệt chớ.
Viết xong sực nghĩ tới sự tương phản giữa cái dấu tick của nike đẹp kinh hoàng và cái logo bần cố nông của hãng xe kia, xe mà còn đặt tên là xe chạy nhanh thì từ ông bà cha mẹ tới giờ ta mới thấy có mình nó, hahaha. 
Cho nên những cái về chuyên ngành art rất flexible. Ta rất thích từ flexible dùng với gốc của nó vì đôi khi bí rị không nghĩ ra từ để nói bằng tiếng Việt để truyền tải cái suy nghĩ trong đầu, dù nó là tiếng cha sinh mẹ đẻ của ta và tiếng Anh của ta cũng chỉ ở mức bình thường. Thấy người ta cứ ca tụng tiếng Việt ta giàu và đẹp gì đó, ta thấy buồn cười. Vì họ không biết ngoại ngữ, bất kể thứ tiếng nào, thông thạo như là người bản xứ cho nên họ không cảm được cái hay của ngôn ngữ đó cho nên mới kết luận vậy. Chẳng hạn như tiếng Anh chỉ cần dùng từ mới nhìn thấy dễ như từ get nhưng thực sự là rất khó sao cho thuần thục như là người bản xứ trong những tình huống phụ hợp là đã siêu rồi.  Lại lan man về ngôn ngữ rồi. 

Gourmande :)))

Bữa lâu thấy trên mạng bán nước hoa hiệu parfum chính hãng Paris, thiên hạ bu vô hỏi mua rồi khen tùm lum gì đó, hahaha. Bữa kia lại thấy rao bán bánh gâteau Pháp hiệu pâtisserie. Mai mốt người ta bán bánh mì baguette hiệu boulangerie cho mà coi, hehe, tại mới thấy unesco công nhận baguette là di sản phi vật thể của Pháp đó mà nên nhớ tới cái baguette.

Tiếng Pháp thì thường phân biệt boulangerie, pâtisserie và viennoiserie. Boulangerie là tiệm bán bánh mì, có cả tá loại bánh mì chớ hông phải chỉ 1 loại bánh mì, còn nếu thống kê các loại bánh mì trên thế giới chắc có hàng trăm loại, mỗi ngày ăn 1 loại bánh mì chắc cả năm mới ăn hết các loại bánh mì trên thế giới.  Còn pâtisserie là mấy thứ liên quan tới bánh ngọt như là nghề làm bánh ngọt, các loại bánh ngọt như gâteau, macaron, tarte..., nghề làm bánh ngọt, tiệm bán bánh ngọt...  và viennoiserie là bánh nguồn gốc kiểu thành Viên ( Áo) để phân biệt với mấy loại bánh gốc Pháp, là bánh gần như lai tạo giữa bánh mì và bánh ngọt thường để ăn sáng như croissant (bánh sừng bò), chocolatine, brioche ( bánh mì hoa cúc? ), financier, palmier... Đó là hiểu sơ sơ vì tham ăn nên mới biết chớ biết cho kỹ như dân pro thì kể tới khuya chưa hết. 

Tiếng Anh thì tại bakery chơi luôn cả các loại bánh mì và bánh ngọt, chủ yếu bánh ngọt kiểu gâteau/cake chớ hông phân biệt như Pháp, cho nên ở Pháp bán kiểu này là nó ghi boulangerie và pâtisserie. Tại dân Pháp nhiều chữ mà, hehe. 

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2022

Nói tầm bậy tầm bạ

Do thấy quảng cáo miễn phí nhiều quá vì cái tội nói xấu, bôi tro trét trấu gì đó cho nên bị cấm chiếu. Nên ta ráng coi là nó nói xấu kiểu gì, dĩ nhiên là coi cọp rồi. Cọp đây hông phải là hổ mà là bàn copy, là loanword. Hình như từ đó từ thời Mỹ bơ thừa sữa cặn. Cái phim mấy chị em gái gì đó mà. Thấy cũng hay mà. Nhưng nghĩ kỹ tới ẩn ý của phim còn thấy hay hơn, hehe. Chắc người ta cũng hông đẻ ý tới ẩn ý của phim mà chỉ chăm chăm care mấy cái có cụm từ VN war thôi. Thiệt tình ta cũng chẳng để ý tới mấy cái đoạn đó nếu báo chỉ không ra sức quảng cáo miễn phí, vì chẳng có gì đáng care. Cái ẩn ý xuyên suốt nội dung phim là  triệu chứng bịnh của những người lính sau chiến tranh và họ cũng làm hỏng những người thân cận khác không tham gia cuộc chiến mới đáng để ý. Là nói về binh lính tham chiến là nạn nhân của hậu chiến. Họ đã bị tổn thương và biến đổi tâm lý rất kinh khủng sau cuộc chiến. Có đoạn còn nói là tại sao chính quyền Hàn nhận vài triệu $$ để đẩy người lính qua đó để hậu quả giờ họ như vậy mà xứ kia giờ cũng là CS và Hàn vẫn giao thương với nó, coi nhân mạng không ra gì. Những người lính hậu chiến không cảm thấy ghê gớm chút nào khi dùng mọi thủ đoạn để đạt được tiền bạc và quyền lực kể cả những cách thức man rợ nhất như dùng búa, dùng đá đập đầu nạn nhân tới chết, và những cái đó lại được truyền cho thể hệ sau mới sợ chớ, họ còn coi giết người như là thú tiêu khiển mới thấy dã man và thú tính như thế nào. Bởi vì trong cuộc chiến họ phải tìm mọi cách để có thể sống sót trở về rốt cuộc kết quả cuộc chiến như thế nào, ai cũng thấy rồi mà. Vô nghĩa. Còn có việc lập hội kín đem cái hoa lan mỏng manh ra làm biểu tượng. Và hội kín đó hoạt động với mục tiêu và tiêu chí, cũng như cách thức hoạt động giống như học hỏi từ hoạt động những chi bộ ở xứ nọ mà họ thấy trong chiến tranh. Đó là cái nhìn của người hàn và thế giới dân chủ, văn minh đối với mấy chi bộ. Rất giống. Nhưng ở xã hội hàn nhân bản thì cái hội kín đó cuối cùng cũng bị tan rã. Trong mắt người Hàn, cái vụ hội kín và những binh lính là nạn nhân hậu chiến này mới đáng care chớ hông phải ba cái câu thoại vớ vẩn một đòn chết chín, chết mười kiểu câu kháh gì đó.
Tự nhiên nhớ tới câu nói của Reagan : Ending of a conflig is not so simple, not just calling it off and coming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness..."