Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

Nhiều chuyện quá chừng

Thấy cái vụ bắt người vì vu khống gì đó, cán bộ kia kêu là vu khống là đúng. Ta mắc cười, biết là đang xỏ xiên gì đây nên hỏi, có làm đâu mà kêu đạo hén. Ổng cười, đúng rồi. Mấy ông đó có rảnh đâu mà đi học nói chi có thời gian mà nghiên cứu, mà nếu có thời gian thì cũng chẳng có khả năng nghiên cứu. Cho nên thuê người làm, gặp trúng thằng nó nhận show nhiều quá, một năm chạy 5, 6 cái show cỡ đó thì chỉ có copy và paste chớ làm gì nghiên cứu nổi, vẫn may là copy và paste không bị lỗi. Cho nên hên xui thôi. Ta cười, mùa cắn nhau nên mới bể hả, đứa nào ham hố mà yếu cơ thì bị chọc bánh xe cho té lộn cổ chớ thằng nào cũng như nhau á. Ổng cười, đúng rồi, thằng nào cũng vậy hết á chị. Ta mỉm cười, sao mà giỏi vậy, gì cũng biết hết trơn á, coi chừng tui mét vì phản cái động á, tội tiết lộ bí mật quốc gia. Ổng cười, em trên cơ quan toàn làm cho sếp không mà, với lại còn đi theo sếp gặp mấy sếp khác cho nên em biết trình mấy sếp tới cỡ nào.  

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

Nói tào lao

Nhìn thấy hình mấy cha nội cán bộ, nhớ lần nói chuyện với chị kia. Lần đó có thằng cha nào đó chết vì cái gì đó, chỉ coi xong rồi phán là mấy thằng đó nhờ phước kiếp trước cho nên mới có chức này chức nọ xe đưa người rước chớ ngu thấy mẹ, mặt mày thì xấu xí, xấu từ tâm xấu ra nên có đi giải phẩu thẩm mỹ hay ăn nhung uống sâm vẫn xấu hoàn xấu, chớ không có bất cứ lý do gì có thể có chức này tước nọ, cơm bưng nước rót, vậy mà không lo tu luyện tâm tính để còn hưởng. Ta mắc cười hỏi, vậy thằng cha con mẹ nào đẹp chị chỉ em coi chớ biết thằng nào đẹp thằng nào xấu. Chị cười, chẳng có đứa nào đẹp hết, mặt mũi khôi ngô sáng láng, tâm tính thiện lương đi làm bên ngoài hết trơn hay nước ngoài hốt hết trơn rồi. Như mày đó, mày sanh sai thời chớ sanh đúng thời giờ nước ngoài hốt mày luôn rồi, đi mất đất rồi còn đâu  nói chuyện với tao. Ta cười, chị nói em nghe em biết chớ mấy thằng cán bộ chị không nói sao nó biết nó sửa để ăn ở thiện lương đặng hưởng phước từ kiếp trước. Chị cười, tao nói thẳng luôn chớ mày tưởng tao sợ hả nhưng tụi nó ngu lắm, nên chẳng hiểu ý tứ sâu xa gì đâu, mà cũng chẳng biết thiện lương là gì nên nói cũng vậy thôi mày. 

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Lại lảm nhảm nữa nè

 Lâu lắm rồi mới coi chương trình đường lên đỉnh australia, tại ngồi nói chuyện với mấy người mà họ đang mở ti vi chương trình đó. Nhớ hồi học lớp 10 cô giáo ra đề kiểm tra là gỉai thích dưới góc độ khoa học câu:  lúa chiêm lấp ló đầu bờ/ hễ nghe tiếng sấm phát cờ mà lên. Khi phát bài ra cô giáo khen ta, ta được 9, 10 điểm gì đó còn lại gần như cả lớp dưới 5, người kế ta hình như 6,7 điểm gì đó. Cuối cùng cô giáo bỏ hết chỉ cho mỗi điểm của ta vô sổ điểm làm kiểm tra miệng chớ không thôi tội nghiệp mọi người.  Vậy cho nên khi ta nghe câu hỏi liên quan tới hóa học gì đó, ta đinh ninh là thế nào trong đám đó cũng có đứa nói câu ca dao này. Hình như là thành ngữ tục ngữ chớ không phải ca dao, cho nên nếu nói chắc cũng không đúng, tại vừa nói chuyện vừa coi ti vi nên không nhớ kỹ lắm. Tới khi ta thấy cả 2 nhóm đều cho ra kết quả là lửa thử vàng, gian nan thử sức, còn 1 nhóm kia chắc cũng vậy nhưng chơi ăn gian rồi biện minh là nước mưa gì đó, nhìn cái kiểu nghi vậy thôi chớ không bắt tận tay, day tận mặt nên không kết luận được. Còn cái nhóm kia kêu là nước chảy đá mòn thì hên xui, có khi đúng là cũng có khi sai, vậy nên được phép đúng, do thầy bà ra đề hở sườn. Ta thấy vừa khôi hài vừa nản. Thiên hạ nói chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Cái ngu thì khác nhau, chớ cái khôn thì giống nhau, vậy mà ở đây mấy cái ngu giống nhau mới kỳ. Không gà bài thì là luyện bộ đề, chắc luôn chớ không có trường hợp khác. Ta khùng vậy đó, người ta không làm được ta làm ngon ơ, cái gì mọi người làm thì ta lại lèo phèo, chắc tại không chú tâm làm cho có đó mà. cái tội này đáng quýnh đòn. Hồi học đại học cũng vậy, thi môn toán năm thứ nhất cả mấy lớp luôn có mình ta hình như được 8 điểm còn đứa kế ta là 6 hay 6.5 điểm gì đó, vậy mà khi nói chuyện với thây còn bị thầy giáo la là sao em làm tệ vậy, đáng lẽ phải 10 điểm chớ. Cha mẹ ơi, thầy nghĩ ta siêu lắm, chắc thấy ta lanh chanh đó mà. Lần thi bằng C tiếng Pháp cũng vậy, tự ôn lèo phèo tiếng Pháp, tối khi thi được ba mấy điểm đó, khi trường phát chứng chỉ ta đinh ninh thế nào cũng cũng được thưởng vì trường thông báo ai được điểm cao nhất sẽ được thưởng nhiều hơn cả tiền lệ phi thi. Hóa ra do cái đám viết bằng đầu óc lộn xộn và cái đám thầy cô kiểm tra cũng đầu óc như vậy cho nên ta chong mỏ lên chờ lên lấy tiền hóa ra công cốc, ta không care là điểm cao thấp mà chỉ care lấy được tiền thưởng coi như đỡ tốn tiềnn nộp lệ phí thi, đâu có ít. Chóc mỏ lên chờ rồi người ta kệu thằng kia lên lấy thưởng mới dô diên chớ. Cuối buổi ta túm thầy trưởng hay phó khoa ngoại ngữ của trường đại học đó hỏi cho ra lẽ, tại vì trong bằng ta không ghi xếp hạng. Thầy còn ngon ơ kêu là không ghi nghĩa là trung bình. Ta tức mình vì cái thói vô trách nhiệm của cái đám mệnh danh là đi dạy dỗ đó, ta nói thầy coi điểm em chưa mà sao thầy kết luận ngon ơ vậy, ít ra thầy nhìn cái điểm của em rồi mới kết luận chớ. Em không biết là em xứng đàng xếp loại xuất sắc hay loại giỏi, vì em không biết có thang hạng xuất sắc không. Ổng hết hồn mở mặt sau ra coi điểm rồi kêu là về lấy viết ghi vô chữ giỏi đí. Tới lúc đó ta nổi đóa lên, dạy cho ổng 1 bài học vì sao mà vừa ngu si vừa vô trách nhiệm. Ta nói thầy cho phép em trình bày, thứ nhất là theo quy định người được điểm cao nhất  là được thưởng tiền mà cái thằng đứng thứ 2 ít hơn em 8 hay 9 điểm lận, cách cả khúc luôn chớ, nó được thưởng tiền, em có thể kiện thầy cái vụ đó đòi tiền thứ nhất là vì danh dự, thứ 2 là vì tài chính, nhưng em bỏ qua cho thầy, coi như em không cần, còn nếu thầy thấy áy này lương tâm thì thầy tự dàn xếp vụ này và đính chính cho em, dĩ nhiên ta biết con người mới xhcn làm gì clương tâm, chó gặm hết rồi, nói cho có thôi, thứ 2 là trên bằng chữ viết tay, cho nên khi em viết chữ sẽ không giống bằng không có giá trị, ít nhất thầy phải hiểu vấn đề đó. Lúc đó ổng hỏi ta chớ theo ý em thì phải làm gì. Trời đất, ta không nghĩ là 1 ông thầy dạy đại học lại mở miệng hỏi câu đó, ta đành nói giờ thầy nhận lại bằng của em gửi ra Hà nội, yêu cầu người viết viết thêm chữ giỏi vào hay là thầy liên hệ ngoài đó rồi thầy ra đặt làm 1 con dấu có chữ giỏi, thầy đóng vô cho em. Thầy viết biên nhận nhận lại bằng của em hay thầy ghi vô sổ cũng được. Ổng kêu thôi khỏi, hẹn tuần sau tới lấy. Tuần sau ta tới lấy thì thấy cái dấu màu đỏ chữ giỏi đóng bụp vô đó. Thầy bà kiểu đó, thì hỏi học sinh giỏi sao được. 

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Nhanh

Tình cờ nghe lại cuộc nói chuyện của ta, ta mới phát hiện ra mình nói nhanh. Hồi xưa còn nói nhanh hơn nhiều, sau ráng tập nên mới nói chậm lại. Nói tiếng Pháp còn nhanh hơn nói tiếng Việt nữa mới sợ chớ. Cái gì cũng nhanh hết. Cho nên thấy ai làm cái gì chậm chạp là ta khó chịu, không nhìn luôn. Giờ già rồi nên chậm lại. Ngày xưa có lần má thấy ta giặt đồ hơi chậm nên hỏi hổm rày má thấy con giặt đồ chậm hơn trước. Má lo vì không biết ta có bịnh gì không nên mệt nên làm chậm đó mà.  Lần kia thấy đứa nhân viên kỹ thuật kia sửa máy móc cho khách nó rị mọ 1 ngày, bình thường ta ít khi để ý vì nhìn ngó nhiều thì nhân viên ức chế giống có người canh chừng đó mà, có việc ta mới nhìn, chẳng qua nó bày ra một đống đầy nhà nên ta mới để ý. Ta thấy mắc mệt, ra nhìn nhìn 1 hồi rồi kêu em làm việc không khoa học gì hết, em làm như vậy là làm khổ em thôi, em cứ làm xong nếu hết việc thì ngồi chơi cũng được chớ chị đâu có bắt em làm luôn tay đâu. Cái khách hàng cần là đảm bảo chất lượng và nhanh chóng. Ta biểu nó né ra ta làm cho coi. Cái đó ta làm chưa tới 1 buổi là xong rồi mà. Chắc tại hồi nhỏ ta làm đủ thứ việc cho nên cái gì cũng thò tay vô được, chỉ có nghề thò tay vô túi người khác móc trộm tiền là không bao giờ đụng thôi. 

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Có chỗ ăn có chỗ thờ chớ

Sáng đi chợ, thấy phụ huynh đứng đầy mấy tiệm sách mua sách cho con. Nhớ tới cái vụ sách giáo khoa mấy chục cuốn giá gần triệu bạc cho học sinh mà thấy kinh tởm cho cái nền gíao dục này. Nói chuyện với mấy người, người thì chỉ kêu là sao mắc quá chừng, người khác thì kỹ hơn kêu là mới lớp  học gì cho lắm mà cần tới hai mươi mấy cuốn sách. Rồi không thấy nghe nói gì hết.Nản thiệt luôn. ta thiệt tình không hiểu người ta nghĩ cái gì mà mò vô tận giáo dục làm tiền như vậy. Có chỗ ăn có chỗ thờ chớ chỗ nào cũng chọc cái mõm vô ăn là sao. Hiến pháp quy định giáo dục là miễn phí và bắt buộc. Miễn phí là những chi phí cho đi học không tốn tiền phụ huynh bỏ ra, vậy mà mỗi mùa khai giảng phụ huynh nào nghĩ tới tiền cho con đi học cũng muốn điên cái đầu. Vậy miễn phí cái quái gì. Còn bắt buôc gì mà cứ thấy báo đăng nơi này trẻ em đi bán vé số, nơi kia đi ăn xin không có tiền đi học, đầy nhóc ra đó. Nếu bắt buộc thì phụ huynh nào không cho con đi học thì nhà chức trách phải tách con ra để đưa nó đến trường chớ, mọi chi phí nhà nước chịu chớ, vậy mới là bắt buộc. Hóa ra là láo toàn tập á. Đó là chưa nói đến sách giáo khoa. Sách giáo khoa mà để cho học sinh viết vào sách giáo khoa là hết sức tầm bậy, phi giáo dục ngoại trừ sách tập viết chữ hay tô màu thôi. Còn lại không được viết bất cứ chữ gì vô sách giáo khoa. Cần sự lặp lại để ghi nhớ. Đó là giáo dục cho trẻ con biết trân trọng sách và biết cách làm việc một cách khoa học. Và cũng biết cách tôn trọng những cái mà người khác làm ra. Ta thường dùng bút chì khi viết vô cái gì đó, sau này có thể xóa. Dĩ nhiên có những cái vẫn dùng bút bi hay bút máy. Người ta sợ dùng bút chì thì người khác có thể gian lận gì đó, đúng là 1 xã hội gian dối. Còn việc sách giáo khoa chỉ dùng được có 1 năm học là thấy kinh dị. 1 bộ sách giáo khoa có thể dùng 5-10 năm· Ví dụ sách đạo đức có thể dùng 20 năm cũng được, một số sách lịch sử, toán học... cũng vậy. Còn tối thiểu phải dùng được được 5 năm, trung bình 10 năm. Vì đó chỉ là kiến thức căn bản nền tảng, không có gì thay đổi nhiều ở những loại kiến thức đó cho dù khoa học công nghệ thay đổi hàng ngày. Vậy cho nên sách gíao khoa không nên thay đổi xoành xoạch như vậy và có thể cho thuê, cho mượn, mua sách cũ hay tặng chớ không nhứt thiết phải mua mới. Nghĩ tới cảnh ngày đầu năm học, những hoc sinh lớp trên tự tay tặng lại những bộ sách giáo khoa đã dùng rồi được giữ gìn sạch sẽ cho họ sinh lớp dưới thấy thật đáng yêu. Đó cũng là cách giáo dục đạo đức hiệu quả. 

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

lại ngứa miẹng rồi

Hổm rày cô kia gửi con đi nhà trẻ mà soeur không dám nhận vì lý do gì đó rồi bên nào cũng đúng hết, làm ta nhớ lại chuyện kia. Người kia học trường dòng, học xong ra thực tập gì đó ở nơi kia, có một nhà nguyện để lâu không có người trông coi cho nên giờ ông ta về đó coi sóc. Sau đó đêm nào police cũng mời tới nói chuyện, bữa thì 12h đêm, bữa 2h sáng, bữa 3h sáng... tóm lại là từ 12 giờ trở về sáng khi nào cán bộ trực ban buồn không có người nói chuyện thì biểu qua chơi. Mần cả tuần lễ kiểu đó nó không ngủ được nên than thở, ta nghe người thân của nó kể lại nên khuyên thôi ráng đi, cán bộ bắt ngủ ban ngày thì ban ngày ngủ, cho ngủ ban đêm thì ban đêm ngủ, coi như họ không được Chuá soi rọi ánh sáng nên bị ma quỷ dẫn lối thì ráng chịu vậy đi, phải ráng để dẫn dắt nnhững người khác khỏi bị ma quỷ dẫn lối, được thêm người nào tốt người đó, cứ nghĩ tới ngày xưa thế kỷ 16, 17 mấy cha xứ nhà thờ bên Tây Âu qua truyền đạo, tiếng thì không biết, điều kiện ăn ở vệ sinh thì khôing có, dân thì không hiểu biết nên nên họ sẽ chống đối quyết liệt, đường sá thì xa xôi vậy mà họ vẫn gầy dựng được bao nhiêu thứ ở đây thì mình thức mấy đêm có là gì. Thích thức mấy đêm thì ông chiều luôn.
Bữa mấy người nói chuyện chùa, rồi người khác nói chuyện nhà thờ, ta nghe rồi nói, tin là tin ở Chúa, tin ở Phật chớ sao cứ nhăm nhăm đòi tin ở cha, tin ở sư hả? Chúa, Phật có 1 chớ cha với sư có nhiều mà, cũng có thể có người này có người nọ. Những xã hội nhân bản thì con người cũng nhân bản nên cha hay sư thiện lương là nhiều nhưng cũng có rơi rớt những vị tai tiếng gì đó, nhẹ thì họ do chưa đủ hiều biết nên hành động sai sót, nặng thì tâm không thắng nổi cám dỗ hay nỗi sợ hãi nên hành động xằng bậy;  thì xã hội này theo kiểu chí phèo ai cho tao làm người lương thiện, những chuẩn mực đạo đức bậy bạ và lộn tùng phèo hết trơn thì đâu có nhân bản gì đâu thì mấy cha, mấy sư tai tiếng chắc phải nhiều hơn mấy xứ kia chớ. Vậy thì phải tin ở Chúa, ở Phật, còn cha hay sư chỉ là sứ giả của Chúa, của Phật nên cũng hên xui. Vậy cái tốt nhất là ráng học hỏi để có nhận thức đúng, ráng tu luyện để có cái tâm tốt thì nhận thức đâu là lời Chúa, lời Phật, đâu chỉ là lời cha, lời sư để theo chớ.  Có khi lời cha lời sư cũng là lời Chúa, lời Phật, nhưng cũng có khi lời cha lời sư chỉ là lời của quỷ dữ. Ví dụ đơn giản nhất là bài hát do ca sĩ, nhạc sĩ làm nên rất hay, card âm thanh cũng hay nhưng loa hư, loa rè thì nghe dở ẹt thì là do cái loa chớ không phải do ca sĩ, nhạc sĩ đó. 

Khi chuẩn mực đạo đức vô cùng bậy bạ

Bữa ngồi nói chuyện với mấy người, nghe họ nói tùm lum, ta chán quá xỏ xiên biết thành quả lớn nhất của giáo dục xhcn là gì không. Không nghe ai nói gì vì mọi người biết ta nói kiểu đó là ta gài đó mà. Ta cười nói là sự gian dối。Con người xứ này được giáo dục và sống trong xã hội mà sự gian dối không bị lên án mà được sơn phết những lớp sơn và cho là  nó đẹp đẽ. Cho nên người ta rốt cuộc không phân biệt dược như thế nào là gian dối, cho nên không biết tự trọng và tôn trọng người khác là gì luôn. Vì xung quanh họ ai cũng vậy cho nên họ cho đó là điều hiển nhiên, vậy cho nên khi họ tiếp xúc những người ở những môi trường giáo dục khác thì người ta cảm thấy họ kỳ lạ, nhưng mà vì phép lịch sự tối thiểu cho nên không ai dạy dỗ người khác về văn hóa và đạo đức, chỉ có cha mẹ và thầy cô mới dạy cái đó. Cho nên họ tưởng là họ khôn ngoan. Vậy cho nên mới nảy sinh những sự việc quái dị và ghê tởm ở khắp mọi nơi mà có người xứ này đặt chân tới. 

Nói linh tinh

Cô kia mua ve chai giấy lộn kể là mua bộ đồ học môn thể dục cho con hết 100k, trường bán 150k mắc quá nên ra ngoài chợ mua cho rẻ. Ta ngạc nhiên sao kỳ vậy, đáng lẽ trường bán số lượng nhiều mà không ăn lời thi phải rẻ hơn chớ. Ta hỏi nhà có ai chân ốm mà dài không, cổ hỏi là sao hả chị, ta nói để lục mấy đôi giày cũ cho đó mà, chớ ít người chân ốm mà dài như ta. Vô lục được 2 đôi giày còn mang được, 1 đôi bata hồi xưa lắc ta mang để đánh cầu lông đó, mấy cái giày chơi thể thao phải mua đồ tốt cho an toàn chớ ba cái đôi dép mang lẹt xẹt trong nhà đồ gì mà chẳng được, nhưng vì đôi này ít mang nên còn mới. Còn đôi giày bệt kia thì hơi trầy nhưng còn chắc, cho cũng ngại nhưng cũng mang ra. Cô kêu, còn tốt vậy mà chị chê gì. Còn mấy đôi kia thì bị khô keo, do giày thường nên để lâu khô keo đó mà, bữa nào đi dán lại rồi mới cho được.