Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

Agree to disagree

Thấy nhà kia xây nhà, nói chuyện với thằng thợ xây. Nó kêu cái phòng thờ xây kiểu này, kiểu này. ta hỏi sao để thờ mà không thẳng thớm má lòi ra một cục chi vậy.  Thờ cúng nên xây thẳng thớm 1 chút. Thằng thợ xây kêu là xây thằng mà. Ta kêu tự nhiên lòi ra cục thì đâu có thẳng thớm. Nó giải thích thấy có vẻ hơi bực mình. Ta mắc cười, hiểu rồi, thay vì để nguyên cái trước làm lan can thì cắt bớt 1 nửa để lòi ra a mặt đường luôn, nhà nước cho phép mà, mà đâu có trả tiền để mua cái phần dôi ra đó cho nên ngu gì không xây ở, hehe, như vậy đâu có thẳng thớm. Nó giờ bực mình luôn vì giải thích hoài mà ta vẫn ngu si đần độn hông hiểu gì hết trơn nên nó vẽ trên nền nhà, rồi giải thích cho ta hiểu. Người gì già đầu mà ngu vậy trời. Ta thấy nó bực mình nên buồn cười nên không nói gì nữa. Ta nói thẳng thớm là mình vuông hay chữ nhật chớ hông phải ráng trồi ra thêm 1 chút thánh cái hình thù gì đó, mà chút tẹo vậy cũng chẳng để làm gì, mà chỉ là nhìn vào thấy có vẻ tham tham, cái gì cũng cố mà gom về cho mình, cho dù đất của mình. Nó hiểu là xây 2 cái hình chữ nhật sát nhau, cái to cái nhỏ là thẳnng chớ đâu có xây cái hình 11 cạnh, cạnh to cạnh nhỏ mà kêu hông thẳng. Đó là khác nhau về quan điểm cho nên tiếng anh có cụm từ rất hay là agree to disagree mà VNmese phần đông không hề hiểu. Nói cái vụ cố lấn, cố giành nhớ mấy chuyện đi mua hàng. Hồi xưa mấy ông bà già hồi xưa thấy mấy người hay hốt thêm khi mua hàng thì kêu là mai mốt nó đẻ con tay 6 ngón để có thêm tay mà hốt, đúng là mấy ông bà già, hehe. Ví dụ mua ký chôm chôm 20k chẳng hạn, mua xong rồi kêu cho thêm, mấy trái rồi ráng bốc thêm không phải 1, 2 trái mà ráng bốc tới cả chục trái, tới mấy lạng của người ta luôn thì tính ra chôm chôm còn mười mấy ngàn một ký hà. Ta mua hàng xong mà người ta kêu ăn thử đi, thì ta thường kêu không ăn, muốn cho thì bỏ vô bịch đó, không cho thì thôi. Thì có người bỏ cái đó vô bịch, có người còn bốc thêm cả nắm bỏ vô bịch cho ta nữa, chắc vì thấy ăn hiếp ta quá thì thấy không nỡ lòng nào, hehe, chớ ta không hề đụng 1 ngón tay sau khi cân rồi. nếu mà trong bịch có trái dở mà ta  tình cờ thấy trong trường hợp ta để người ta lựa, thì ta lấy ra kêu đổi, gặp mấy mẹ tào lao mà không cho đổi thì ta lượm  ra quăng luôn không thèm. Ngu thì bị ăn hiếp mà còn chảnh kêu hông thèm, haha. Ở đó cũng quăng, mang về nhà cũng quăng thì mang về nhà chi cho nặng mắc công. 

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Kỳ lạ

Có nhiều người thiệt kỳ lạ, kiểu thân lừa ưa nặng, nhẹ không ưa, ưa nặng, cả người thân,  người sơ của ta cũng có người vậy chớ nói chi người lạ mới lạ. Ta bình thường muốn yêu cầu chuyện gì mà do người ta xâm phạm quyền cá nhân riêng tư hay quyền lợi vật chất của ta thì ban đầu ta thưởng nói ôn tồn đàng hoàng, đưa ra những phương án để giải quyết, nhưng không ít người coi lời nói của ta là tờ giấy chùi đít, chùi xong rồi quăng thùng rác tiếp tục muốn leo lên đầu ta ỉa. Trong đó có những người ăn chay niệm phật đọc kinh thánh đều đều sáng tối gì đó mới kinh dị chớ. Thiệt giờ ba cái tu ma nhiều hơn phật nên ta nghe thấy mấy người đó ta sợ lắm. Cho nên ta phải gầm lên, chưa kịp chửi đó, chửi thì còn ghê hơn nữa, lúc đó họ mới bỏ ý định leo lên đầu ta. Kỳ lạ thiệt. Biết mình sai thì nghe nói nhẹ lo sửa liền đi chớ, đằng này phải để chửi mới nghe. Ngày xưa mỗi lần má ta gặp ba cái loại gì đó má ta phải chửi thì ta ra phụ má chửi, ta dĩ nhiên trẻ hơn má nên chửi khỏe hơn, má thấy ta chửi thì thôi hông chửi nữa, có người thay rồi. Xong ta cũng thôi, chửi chi nhiều mệt. Chỉ vì sợ má chửi thì mệt nên ta xông ra để má khỏi phải chửi nữa, chớ đang bực mình mà can ngăn cái gì, mà má ta bao giờ cũng chửi đúng hết mà chớ đâu nói càn, hehe. Nhà ta ai thấy vậy cũng can ngăn chỉ có mình ta phụ má chửi thôi, haha. Dĩ nhiên còn cách khác là lừa vào tròng để họ tự sụp bẫy hay tự bắn vào chân mình vì cái thói tham lam, gian manh, khôn vặt, bần tiện gì đó nhưng ta không thích cái kiểu lừa đó, chơi không anh hùng giang hồ gì hết,  chẳng thà chửi để thiên hạ thấy ta hung dữ, haha.  

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Giáo dụt

Lên mạng thấy cái vụ sách giáo khoa khổ to, khổ lớn, khổ nhiều, khổ trầm trọng gì đó, thấy thiên hạ nói tùm lum, phần lớn là bậy bạ, haha, còn thẳng chả thượng thư giáo dụt nói bậy mới kinh hoàng hơn. 
Sách giáo khoa là sách dùng trong giáo dục phổ thông, cho nên cái quan trọng là cái khổi lượng kiến thức ở trỏng chớ không phải là hình thức của quyển sách, vậy mà người ta lộn tùm lum ra đó. Hình thức sách giáo khoa còn là một cách thức đề giáo dục đạo đức, nhân cách của học sinh; nhưng ta coi tùm lum ta thấy cần có giáo dục nhân cách cho cả phụ huynh nữa, hahaha. 
Sách giáo khoa nên in bằng giấy tái chế, thứ nhất là để tiết kiệm, thứ hai là để giáo dục ý thức cho học sinh về việc bảo vệ môi trường. Không nên in bằng giấy tốt và mắc vì sẽ giáo dục sự lãng phí cho trẻ con.  Khi đó sách giáo khoa sẽ rẻ hơn. Nhưng giấy vệ sinh thì không được dùng giấy tái chế vì là dùng cho mục đích vệ sinh, hehe. Vậy mà người ta nhầm lẫn tùm lum. Vô một số tiệm ăn, thấy giấy lau miệng sản xuất bằng cái giấy gì nhìn phát gớm còn sách giaó khoa in bằng giấy thiệt tốt, thiệt đẹp để cho thiệt mắc để đớp được nhiều tiền. Có chỗ ăn có chỗ thờ chớ, đằng này chỗ nào cũng đút cái miệng thúi vô ăn.  Thứ nữa, sách gíao khoa nên dùng lại nhiều lần, cái này có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Giáo dục ý thức giữ gìn sách, giáo dục lòng yêu thương và chia sẻ trong xã hội: mình có tiền, mình bỏ tiền mua sách nhưng mình học xong rồi thì mình cũng nên giữ gìn cho nó tốt để cho tặng lại những người không có điều kiện mua sách, họ có thể tíết kiệm số tiền mua sách đó để làm việc khác cho họ. Đó là lòng yêu thương, ý thức chia sẻ, giúp đỡ trong xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà các trường đại học trên thế giới khi xét tuyển cấp học bổng thường quan tâm tới việc những hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng mà ứng viên từng tham gia. Nói cái vụ này nhớ mấy chuyện gian lận của ứng viên VN mới kinh dị. Có mấy người cũng đưa ra nhiều tài liệu cho người ta thấy là họ có hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng nhưng đó chỉ là ba cái tào lao, chẳng hạn tham gia cuộc thi sắc đẹp gì đó ví dụ như hoa hậu môi trường hay cái con mẹ gì đó, nói chung dùng từ rất kêu nhưng chỉ là mấy cuộc thi vô bổ, để lấy học bổng không chỉ đại học mà còn là thạc sĩ, tiến sĩ mới kinh dị. Đôi khi mấy trường đại học đó người ta tin vì người tốt bụng thường có lòng tìn kiểu chẳng lẽ có học tới tiến sĩ mà còn có ba cái bậy bạ vậy hả, có khi mình chưa hiểu tiếng Việt hết, hehe  Nói tiếp cái vụ sách giáo khoa. Còn là bài học về ý thức bảo vệ môi trường. Nếu 1/2 sách được luân chuyển qua thêm 1 lớp sau thì lượng sách in ra sẽ giảm 1/2 và người ta sẽ đỡ gây tổn hại môi trường, đỡ xả rác vào môi trường. Phải dùng nhiều hóa chất, nước, năng lượng trong quá trình tái chế giấy và sản xuất sách giáo khoa. Nếu không cần in một lượng sách mà có thể sử dụng lại thì sẽ giảm lượng chất thải xả vào môi trường, lượng nước và năng lượng đó sẽ được dùng vào mục đích khác. Nếu 1/2 lượng sách được quay vòng sử dụng 5 lần thì con số sẽ rất lớn. Và cái lớn nhất mà đạt được khi in sách giáo khoa bằng giấy tái chế và cho tặng sách gíao khoa là giáo dục cho học sinh được cái quan trọng là kiến thức, là những cái mà họ lãnh hội từ sách giáo khoa chớ không phải là cuốn sách giáo khoa ~ yếu tố vật chất. Là những cái kiến thức từ những cái chữ trong cuốn sách mang lại cho họ chớ không phả hình thức khổ to, khổ lớn của cuốn sách. Và bên cạnh kiến thức là nhân cách của những con người mang ra sau những năm ngồi dưới mái trường.
Thiệt tình chẳng hiểu trường lớp, hệ thống giáo dục này dạy dỗ học sinh hay làm hỏng tụi nó nữa.   

lại lảm nhảm

 Khoa học cơ bản nói chung là rõ ràng, hoặc là hiểu hoặc là không hiểu chớ khả năng hiểu bậy ít. Còn art cơ bản thì flexible hơn nên khả năng hiểu bậy lớn hơn chút. Còn về tôn giáo cơ bản kiểu thần học sơ cấp thì flexible hơn nữa cho nên khả năng hiểu bậy nhiều hơn. Còn về chuyên sâu thì cái gì cũng khó nói vì là chuyên sâu, hahaha. Cho nên khoa học cơ bản người ta ít nói bậy vì sợ mọi người bắt tẩy sai rành rành ra đó. Còn nghệ thuật cơ bản khả năng nói sai nhiều hơn, và thần học sơ cấp người ta hiểu sai rất nhiều so với mấy cái khoa học cơ bản và nghệ thuật. Nhưng vì sẽ bị phản bác, sẽ bị chửi tróc đầu vì đụng vào đức tin của người ta. Đức tin chớ hông phải niềm tin. Vì nói dễ hơn làm cho nên người ta chỉ nói nhiều nghe nhức óc luôn, còn làm nếu có là chỉ làm màu cho thiên hạ thấy chớ thực tâm thì nghĩ khác, chỉ cần chú ý mọi ứng xử và công việc của họ là thấy liền, vì người trần mắt thịt góc nhìn có 120 độ và tầm nhìn xa thấy sơ sơ khỏang có 1 cây số  và không phải máy xquang nên không nhìn sâu vào lòng dạ người ta được cho nên người thường đôi lúc sẽ tin lầm nhưng thần thánh nào có tin, vì họ thấy người thường tin nên nghĩ là thần thánh cũng tin vậy. Và họ cho rằng rồi họ sẽ lên thiên đường, hehe. Cho nên gặp phần lớn mấy người nói về tôn giáo, chỉ cần nói 2, 3 câu ta thường lảng đi, ngủ sướng con mắt hơn. 

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Kỳ cục thiệt

       (cá cũng phải màu hồng mới chịu, haha)
Đi siêu thị thấy bán hành phi, tỏi phi ready to eat ta tò mò nhìn coi người ta còn bán thứ gì nữa. Thiệt tình ba cái món gia vị nêm nếm ta ít mua nên ít nhìn, lâu lâu lạng qua nhìn vì tò mò thôi. Ta chỉ dùng tiêu, ớt, ngũ vị hương, curry, quế.. những cái thông dụng và basic. Ta không hiểu hành phi, tỏi phi để lâu ăn ra sao nữa. bình thường mấy cái đó khi mới nhắc chảo từ bếp xuống để nguội chút là ăn ngon nhứt, chớ để qua 1 buổi dù có cất đậy kín để giữ thì ăn vẫn hết ngon nói chi hôm sau. Bình thường ta thích nấu là bởi vì thích ăn khi nó mới vừa chín, lấy ra ăn rất ngon chớ ta thuộc loại nữ công gia chán, chán chớ hông phải chánh, hehe. Còn làm bánh là bởi vì thích ngửi mùi bánh chín thơm lừng cả bếp, nhất là mấy món bánh có cam, có cacao, café, mùi thơm thích gì đâu, chớ ít thích ăn, chỉ thích ăn một hai miếng khi mới lấy ra, trừ món bánh bông lan fromage để trong tủ lạnh lấy ra ăn mới ngon, vì ta làm bánh này bỏ nhiều fromage lắm chớ không phải bỏ ít như mấy cái recette. Ăn là tổng hợp ngửi mùi thơm của thức ăn, nhìn nó đẹp như thế nào, nhìn chén đũa, bàn ghế sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ chớ hông chỉ lùa miếng gì vô miệng. Đi ăn mà thấy chén đũa dơ ình, bể là ta mất hứng. Ta không thích ăn chén đũa nhựa, ta cũng hông thích chén thủy tinh. Chỉ thích xài chén sứ, ly sứ hay thủy tinh, đũa gỗ, muỗng nĩa inox. Ta thuộc loại quá khó tính. Cho nên ta ít dùng mấy cái gọi là bột nêm, bột ngọt, vì  nó lấn át mùi vị tự nhiên của thịt, cá, rau, đậu, bắp... ta chỉ thích ăn cái gì đến từ tự nhiên. Ngày xưa mổi lần thấy ta ăn cá, má nói con Uyeen là giống ba nhiều nhất, tuy ba mất từ khi ta nhỏ xíu cho nên sao bắt chước được, chắc thấm từ máu mà qua. má nói ta giống ba cái tính nóng, giống cách uống nước nóng, giống cái kiểu thích ăn cá nhai xương rốp rốp, giống cái chắp tay sau đít đi nữa, hehe, còn giống đủ thứ nữa, có giống mấy cái kỳ cục nữa chớ, hahaha. Đôi lúc ta nghĩ không biết ta kỳ cục hay người khác kỳ cục nữa. 

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2022

be yourself

Buồn ngủ không làm việc được, nghe một hơi cả đống bài sous le ciel de Paris do những ca sĩ khác nhau hát. Mổi người một kiểu. Thậm chí có cái phối âm lạ quắc luôn nghe hông ra như bản gốc luôn, giống kiểu ca vọng cổ đó. Paris trong tâm hưởng mỗi người khác nhau mà, haha. Cũng giống như phim Emily in Paris, người nói đó là Paris., người kêu chẳng thấy gì cái hồn của Paris ở trỏng. Phim này cũng hay mà, cô diễn viên gì cái mặt tưng tửng kiểu Mỹ nhìn hay quá mà, nhưng ta thích phim midnight in Paris hơn. Còn thích hay ghét thì chẳng có lý do, tại vì thích, haha. Giờ người ta dạy là be yourself, hãy là chính mình, dù xịn hay dỏm cũng là bản chính của mình, chớ bản sao thì bấm máy phát nó in ra cho cả triệu bản ngay tức khắc, bản nào cũng giống bản nào. Chỉ có giá trị để phát tờ rơi, haha. Giống như mấy cô giờ đi giaỉ phẩu tẩm mỹ là phải có vẻ mặt của người đẹp này, người đẹp kia cho nên mấy hãng giải phẩu thẩm mỹ bao giờ cũng có calatogue hàng loạt cô người đẹp để lựa chọn, gọi hãng thấy đúng hơn gọi là viện, hehe.
Người ta dạy hãy là chính mình, nhưng cũng phải hiểu be yourself còn một mớ lùng lùng đi theo nó chớ hông chỉ là mấy chữ đó. Be yourself tới đâu cũng có phép tắc, luật lệ để tôn trọng quyền riêng tư của mọi  người và thỏa mãn những chuẩn mực chung mà được công nhận, cái vụ này nhiều người quên mất tiêu hay hông biết, haha. Người ta hông biết vì không đủ khả năng về mặt trí tuệ để biết hay là vì không đủ khả năng về đạo đức nên hông thèm biết. Cho nên người ta mới có những cái kỳ cục, kỳ quái, nhầm lẫn khi thể hiển mỗi cái vế be yourself. 
Liên hoan film Cannes có quy định về trang phục, và một số người không tuân theo cho là họ cách tân, haha. Và có những cái không quy định và người ta thấy không quy định nên làm thoải máu và cho là nổi bật, hehe. Quy định là mang giày cao gót, cái này đẹp mà, mang giày cao gót nhìn dáng người rất thanh thoát. Quy định mặt đầm càng dài càng tốt, còn  váy bằng cái thứ gì thì kệ bà cấm ý kiến, bằng nilon trong suốt cũng được miễn là dài thướt tha như nàng tiên cá, còn phải đẹp nữa và không bẩn mắt người nhìn nữa, hehe. Cái này đúng chất Pháp. Thiệt tình không biết dùng từ gì, nếu Mỹ thì có từ tinh thần Mỹ, còn cái này thì không biết dùng từ gì cho nên gọi đại là chất Pháp. Cái vụ không bẩn mắt người nhìn rất khó giải thích. Cho nên  có lần cái cô gì lấy lưới đánh cá của ngư dân mặc tới đó, người ta la ó um sùm gì đó, ta chỉ thấy khôi hài, đáng lẽ mang theo cần câu câu cá mới đủ bộ đồ nghề chớ. Đó mới là thuần việt, haha.  Thịt bò kobe mắc mỏ là vì trong sớ thịt có lẫn những vệt mỡ làm miếng thịt nhìn rất đẹp và mềm chớ thiệt sự nó có khác gì mấy thịt bò khác bao nhiêu đâu. Còn người bán hàng la um sùm để nâng giá thôi. Cho nên nhìn thịt da nhiều hơn vải mà tùm lum chớ không phải đúng chỗ cần thì thấy ớn thí mồ, chớ có thấy ngon gì đâu.  

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

Ricky Martin - The Cup of Life

mệt mỏi thiệt

Nói chuyện với người kia, ta nói mấy đứa nhỏc giờ chắc hông coi phim Conan giống như hồi thời em đâu hén, giống như hồi thời em có biết Lucky Luke là gì đâu hén. Cổ nói giờ tụi nhỏ chỉ tiktok thôi. Ta nói thì tiktok chắc cũng có mấy cái như phim hoạt hình kiểu đó chớ, tại vì ta có xài tiktok đâu mà biết có gì ở trỏng. Cổ kêu, coi ba cái tào lao tầm bậy ở trỏng chớ coi mấy phim hoạt hình hay mấy cái hay hay thì còn may. Sau đó ta mới để ý, đôi lúc khách hàng có con nhỏ đi theo là mấy đứa nhóc đòi dùng điện thoại là y như rằng chỉ thấy vô tiktok coi ba cái ba xàm ba láp. Thấy mệt mỏi gì đâu. Phim hoạt hình, phim ảnh hay mấy cái clip mà người sản xuất có công ty, equipe mà người ta sống bằng uy tín và có nhận thức tốt về những giá trị đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa và họ có tinh thần trách nhiệm thì những sản phẩm của họ thường có giá trị giá trị giáo dục, thẩm mỹ, văn hóa, nhân văn hay truyền tải những thông điệp có giá trị tích cực trong cuộc sống bên cạnh mặt giải trí. Còn những cái chỉ đơn thuần giải trí mà không gây hại gì thì cũng không sao, chỉ có là làm ngu ngu người ta thêm nếu chỉ suốt ngày coi mấy cái đó, hehe. Cái này là được coi nhiều nhất mới kinh dị. Và phần lớn những cái có tên tuổi ít khi làm ba cái ba xàm ba láp này vì đó là tự bắn vào chân mình, mà chỉ là những cái ba xàm ba láp bao gồm công ty, group hay cá nhân tào lao mới làm mấy cái này. Và chính lượt view và like cao mang lại quảng cáo nhiều đã dẫn đến nhìn nhận sai lầm trong đám nhóc chưa có đầy đủ nhận thức về những giá trị trong cuộc sống và ngay cả ở những người lớn mà chưa trưởng thành về cái gọi là sự thành công trong cuộc sống. Gọi là sự ngộ nhận về cái gọi là tài năng, sự thành công cũng nhưng óc thẩm mỹ, đạo đức. Ngoài ra, phần còn lại có  những cái truyền bá tệ nạn, tội phạm thì dĩ nhiên sẽ bị canh chừng xóa bỏ hay gắn hiệu cảnh báo rồi, cái này thì không nói vì rõ ràng rồi, chỉ có điều là nhân sự và thuật toán của trang mạng đó cũng như luật pháp can thiệp có hiệu quả đến đâu thôi. Ta chỉ ớn ba cái ba xàm ba láp tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực tế làm thui chột đầu óc tư duy và thẩm mỹ đích thực của con người ta. Kiểu là ba cái dô diên thúi đó mà cũng cắm mặt vô coi suốt ngày. Coi mấy cái dô diên thúi riết rồi cũng dô diên như vậy. Và tưởng dô diên như vậy là siêu nhân, hahaha. Và rồi xã hội là một đống dô diên thúi. Vậy mới mệt. 

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

Chắc tại ta khùng

Thấy trọc phú học làm sang bi giờ bỏ vài tỷ mua mấy cây về trồng, thấy ghê gì đâu. Cây cũng có linh hồn mà. Cây trồng đâu, linh hồn ở đó. Tự dưng mang cái cây ở đẩu ở đâu về nhà là mang theo nhửng cái hồn ở đó về nhà. Nhất là những cây hoang đầy những hồn lang thang trú ngụ. Kiểu người ta tự dưng rước ma về nhà đó mà. Chẳng hiểu luôn. 

Nói linh hồn. Bữa lâu thấy có cây hoa dại mọc ngay chỗ bảng hiệu của người kia. Ta thấy nó khô muốn héo mà không dám đụng tới vì nó nằm nay chỗ bảng hiệu mà mấy người đó ăn chay, đọc kinh niệm phật rồi cúng cô hồn, đi chùa đền miếu tùm lim chớ hông phải như ta cho nên ta đâu dám đụng đồ người ta. Nhìn thấy nó khô mà thấy bắt thương nên ta mới nói là nếu coi nó là cây dại thì nhổ nó quăng đi, còn nếu không coi nó là cây dại thì chịu khó lâu lâu tưới cho nó miếng nước chớ để nó khô héo thấy tội. Họ nhìn ta giống như nhìn con mẹ điên đó.  Tại vì trong đầu họ chỉ có cái con gì chạy nhảy mới là động vật mới hông sát sinh chớ ba cái cây đó là cái gì mà bận tâm. Mấy ngày sau, có người khác đi tới thấy cái cây khô nên nhổ nó đi. Chắc họ nghĩ ta nhổ.


Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

lại lảm nhảm

Lên mạng thấy thiên hạ kêu còn mỗi cái nịt, thấy thiên hạ giờ ác hơn hồi xưa, haha. Hồi xưa người ta nói có lột hết thì cũng chừa lại cái quần xà lỏn. Bộ giờ hông mặc xà lỏn hay dùng lá nho? Ngôn ngữ thể hiện  bản chất. 

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

Toàn là siêu nhơn

Thấy cái vụ sở hữu đất đai gì đó, ta nhớ chuyện kia. Hồi lâu rồi, chắc trên dưới chục năm, dì ta coi báo thấy mấy cái đảo tiền tiêu, chim ỉa gì đó mà tranh chấp với China gì đó rồi nói tùm lum gì đó. Rồi nói y như cán bộ nhét #@!@Q$ vô đầu. Ta thấy mắc mệt hỏi má, cái nhà mình hồi má mua có giấy tờ đầy đủ hết hén má, má kêu ờ. Thiệt tình ta biết rõ mà, ta coi giấy tờ đó lâu rồi mà. Ta chỉ hỏi để khẳng định cho dì nghe thôi. ta nói dì thấy hông, cái miếng đất má con đang để cái giường đang nằm nói chuyện với dì đó, cái chỗ toilet mà nãy dì mới vô đi toilet đó, hồi má con mua là thuộc quyền sỡ hữu của ba má con, giấy tờ chứng thực đàng hoàng, giờ má chỉ có quyền sử dụng thôi, còn quyền sở hữu của thằng cha con mẹ nhân dân nào thì con hông biết, Vậy có cái gì là của dì trên đời? Dì là đoảng cục trong diện quy hoạch thì dì lấy vợ lấy chồng còn phải đi xét lý lịch coi thử cho lấy không nữa, nghĩa là cái cơ thể của dì mà dì không được quyền quyết định đó nghen. Vậy thì dì ngồi mơ mộng chuyện xa vời đó làm cái quái gì? Dì cứ giành được quyền của dì, sở hữu miếng đất của dì, sỡ hữu thân thể của chính dì, sở hữu suy nghĩ của chính bản thân dì rồi lúc đó mới hẵng suy nghĩ cái ba cái kia. Đừng để người ta điều khiển mình như điều khiển xe đồ chôi, dùng remote bấm phát là nó chạy tới, de lui, rẽ trái, rẽ phải.

Lại bon chen

Hổm rày thiên hạ người khen kẻ chê cái bức tranh nhìn như đám ô hợp như đội quân cờ đen đi cướp gì đó, thấy cũng vui, haha. Ta thấy nó diễn tả đúng thực tế đã xảy ra, và cái đám ô hợp đó bữa nay mang râu vẽ mặt trở thành thần phần tinh ma, nói lộn nói lại tinh hoa của xứ sở. Cho nên tổng thể các chi tiết là thể hiện đúng bản chất tối tăm của cuộc chiến và tương lai xứ sở khi đội quân đó chiến thằng.Ta chỉ không thích cái màu của bức tranh thôi, đôi chỗ là màu chết, chắc muốn diễn tả tương lai chết chóc, haha. Ta tò mò sao không dùng màu nền màu xám để nổi rõ cái lá cờ máu rách nát te tua, chắc màu vàng vọt với ý là bình minh đang dần rọi lên sau chiến thắng,  mang tính chất tả thực chớ không siêu thực chút nào, hehe cho nên nhìn vô thấy hơi trẻ con một tý. Hông thôi quất luôn màu xanh lè, tím rịm cho hút con mắt, haha. 

mạng xã hội

Có nên post hình tụi nhóc lên mạng không? Không. Ngoài lý do tiêu cực như có thể bị chê bai, chỉ trích hay sử dụng cho những mục đích xấu khác, có thể gây tác động xấu đến tâm lý và nhận thức của tụi nhóc thì những những cái tích cực như sự khen ngợi, lượt like và chia sẻ cũng không tốt. Tại sao không tốt? Vì bọn nhóc sẽ bị ảnh hưởng tới tâm lý khi chịu tác động của sự khen ngợi quá nhiều, trong đó có những cái khen ngợi thiệt nhưng cũng có cái khen ngợi giả vờ. Đó là sự ám ảnh về việc có được sự nhìn nhận đánh giá và nhận xét của người khác, cần những lời khen ngợi từ những người quen biết hay không quen biết. Nghĩa là lệ thuộc rất lớn từ những người khác tới suy nghĩ, hành động và trạng thái tinh thần của mình chớ không nhận thức được là chính bản thân mình với những hành động, thái độ của mình là yếu tố quyết định tới giá trị của bản thân mình. 

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2022

Lại nói linh tinh

 Lâu lắm mới đi ăn đám cưới lại. Từ sau tết 2020 tới giờ ta gần như chẳng tới chỗ đám đông nào trừ công việc phải đi không tránh được chớ còn ăn uống tiệc tùng vui chơi ta tránh hết, trừ người thân.  Bình thường đám cưới mà mời tùm lum mà ta không quen lắm ta cũng chẳng đi vì thấy dô diên nói chi tới thời covid. Còn người thân thiết quá thì ta chạy tới bỏ tiền vô thùng rồi ra nói năm câu ba sợi chúc mừng cô dâu, chú rể rồi về. Thấy người ta mang khẩu trang tới nơi rồi mở khẩu trang ra, thản nhiên ăn uống nói cười, ta không hiểu mang khẩu trang làm gì nữa. Lâu quá không đi ăn uống dạng đông người nên ta muốn quên hết cái kiểu người ta ăn uống ra sao. Giờ nhìn thấy lại thấy buồn cười. Nhà hàng dọn đồ ăn, có món thì quên luôn cả việc bỏ, muỗng, nĩa, đũa của món ăn đó để cho người ta lấy thức ăn về chén dĩa họ, có món thì có nhưng cũng chẳng ai dùng, trừ món canh và cơm. Người ta thi nhau thò đũa đã mút nước miếng cho sạch vào đó mà lấy đồ ăn. Con nít thì ba má bỏ đồ ăn vô chén, có đứa không thích thì bỏ trở ngay lại dĩa đồ ăn, có đứa thì cắn thử 1 miếng rồi gắp bỏ lại dĩa đồ ăn.  Ba má nó ngồi nhìn bình thản như chuyện thường ngày ở huyện. Món mì xào có cái nĩa với muỗng để lấy về chén mà người ta thi nhau đưa đũa vào gắp mì, sợi mì lòng thòng,  may là cọng mì chỉ dài vài tấc chớ cọng mì dài 1 thước thì không biết làm như thế nào. Chẳng lẽ bày người ta dùng nĩa quấn mì bỏ vào chén rồi lấy muỗng gạt xuống, họ quýnh thì sao. Giờ làm ơn mắc oán không hà. Ta đi ăn tiệc ta ghét nhất món tôm, không phải vì ta ghét tôm mà ta thuộc thành phần hảo tôm, mà vì chẳng có cái gì dùng để gỡ vỏ tôm. Muỗng nhựa cho nên nó dày 1 cục rất khó giữ tôm để lấy đũa gỡ vỏ tôm, nhưng nói chung ta cũng gỡ bằng muỗng với đũa được, đôi lúc cũng phải dùng 1 tay để giữ con tôm để lấy đũa gỡ vỏ. Chắc người khác nhìn ta ăn thấy ghét lắm vì ngứa con mắt chớ ai cũng dùng 2 tay để ăn, xong mút ngón tay thấy đã gì đâu, haha. Đáng lẽ tối thiểu cũng đưa cái nĩa 2 chĩa kiểu để ăn ốc để gỡ vỏ tôm nếu không muốn lích kích muỗng nĩa đúng kiểu. Hay nhất là nướng tôm xong dùng kéo mũi dài mỏng cắt vỏ chạy 1 đường ngay chỗ chân con tôm từ đầu tới đuôi tôm để con tôm nhìn nguyên vẹn nhưng tới khi ăn gỡ rất dễ, phải cắt khéo để không nhìn thấy nó bầy hầy, chỉ cần tách cái là ra được. 

Cái đầu tiên là ăn mà không nên hồn thì học nói, học gói, học mở kiểu sao. 

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2022

1 ngàn năm bắc thuộc

Tại sao tiếng esperanto mà người tạo lập ra nó nghĩ sẽ là ngôn ngữ chung cho cả thế giới nhưng cuối cùng nó không được như vậy, mà giờ tiếng Anh chiếm vị trí đó, còn nó chỉ  là loại ngôn ngữ tham chiếu. Bởi vì ngôn ngữ người dùng là sinh ngữ là thứ tiếng sống, còn ngpôn ngữ khác là ngôn ngữ cho máy như các loại ngôn ngữ lập trình. 

Như ngày xưa thời ba má ta người ta dùng từ phòng nhì, sau tới thời ta người ta dùng từ bồ nhí để chỉ mấy con mẹ thích ăn trộm, ăn giựt. Nghĩa là bị ám ảnh việc ăn trộm, ăn giựt đến độ không thể kiểm soát được bản thân, có thể hiểu đại khái như là triêu chứng của bịnh tâm thần đó. Mấy từ đó đều xuất phát từ những cái liên quan tới Pháp hay ngôn ngữ Pháp. Còn giờ người ta dùng từ tiểu tam, bắt nguồn từ tiếng China là xiaosan. Tại bữa tình cờ bật ti vi phim gì của Hàn mà cô kia la lên tiểu tam gì đó, nghe thấy buồn cười. Người ta chửi China, la China tùm lum giờ toàn dùng tiếng China mới kinh dị. 1k năm bắc thuộc không đủ nên đánh tụi tây mỹ mắt xanh mũi lõ để quay trở lại bắc thuộc 1k năm tiếp cho đã hay sao ta. Tiểu tam, soái ca,  ngôn tình, đam mỹ... kể ra chắc mấy trang A4 mới hết. Mấy phim China dịch từ tiếng China qua tiếng Hán. Vì làm biếng hay vì có đầu óc nô lệ gì đó ta cũng hông hiểu nữa.Và từ tụi nhỏ nói, tới giờ đám người già cũng mở miệng ra toàn dùng những từ như vậy ta thấy mắc mệt, chớ chẳng lẽ nói mắc ói. Tại ta biết tiếng China sơ sơ, khoảng HSK3 chắc trình độ đó tương đượng bằng B tiếng Anh hồi xưa nên ta mới thấy kinh dị, chớ mai mốt ta biết tiếng China khá hơn, cỡ HSK4 hay 5 chắc ta xỉu toàn tập. Vì hiện giờ có những cái ta nghe ta cũng chưa biết là tiếng China hay tiếng Việt cho nên coi như nó là tiếng Việt đi. 1 k năm nô lệ giặc tàu, 100 năm nô lệ giặc tây, 20 năm nội chiến từng ngày, rồi quay lại. Lịch sử là sự lặp lại thời gian theo chiều xoắm ốc lên cao ah? Đau lòng thiệt. 

Lại lảm nhảm

Tại sao xứ Âu Mỹ thường dùng khăn ăn (napkin) khi ăn? Không phải bởi vì giáo dục kém nên ăn rớt tùm lum mà bởi vì trong bữa ăn họ gần như bao giờ cũng có bánh mì. Ăn bánh mì dù có giỏi cỡ nào hay kỹ cỡ nào cũng bị rớt vụn bánh mì ra, trừ phi bánh mì để quá lâu bị ỉu dai nhách, hehe. Vậy cho nên ăn bún riêu đâu cần mang khăn ăn làm gì. Đừng nói không có khăn lau miệng nghen. Khi mà không phục vụ khăn ăn (napkin) thì bao giờ cũng có khăn giấy (tissue). 

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

bất tương xứng

Thấy vụ ăn cắp ở cửa hiệu Chanel, nghĩ tùm lum. Thường người ta ăn cắp vì có thể bán mấy cái hàng đó hay có thể xài, cho nên ta hông hiểu người ta ăn cắp hàng hiệu để làm gì. Mà mấy cái vụ ăn cắp hàng hiệu này cũng không phải cực kỳ hiếm mà đôi lúc vẫn thấy xảy ra. Nếu ăn cắp để bán thì mây người mua hàng hiệu ăn cắp thiệt tình ta hông hiểu luôn. Khả năng là tiền họ đến từ nguồn bất chính bậy bạ cho nên mới mua hàng kiểu đó. Không phải vì họ sợ phát hiện mua đồ đó hay sợ đồ mắc mà là cái cảm giác thích mua đồ một  giá hời 1 cách lén lút chớ tiền loại đó thiếu giống gì. Vì mua hàng hiệu mục đích chính là để khoe chớ hông phải đề xài, haha. Chớ tiền đàng hoàng, nhân cách đàng hoàng thì vô tận cửa tiệm để nhân viên bán hàng săn đón từ A tới Z để cho cảm thấy mình là ông hoàng bà chúa, còn có thể selfie cái cảnh mua hàng cho mấy người trong friendlist lé con mắt trái, mòn con mắt phải nữa chớ. Còn nếu ăn cắp đồ hiệu để xài thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vì phải có nghề, hehe. vậy đừng có nghĩ có tiền, xài hàng hiệu thì nhân cách cũng tiêu chuẩn hiệu nghen. Đôi lúc xài hàng rẻ tiền nhân cách hiệu mà xài đồ hiệu nhân cách rẻ tiền.

You are what you eat

Thấy người ta chặn RFA, RFI, VOA, BBC... ta chẳng hiểu chặn để làm gì nữa. Thiệt tình ta cũng chẳng có thời gian để coi mà chủ yếu nghe chương trình phát trong khi đang làm việc khác. Đừng nói cán bộ có chức đi theo đảng vô chặn luôn youtube nghen, hehe. Mấy người chặn là hiểu biết về kỹ thuật mới chặn được, ít ra là có học. Ta tò mò sao không kiếm việc khác để làm mà làm cái việc đó. Có người thì phân trần là miếng cơm manh áo. ta mắc cười, miếng cơm manh áo thì thiếu gì việc để làm,  chỉ có ăn cái thứ gì mà dân thường không ăn mới vậy chớ cơm cái gì đây. 

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

Công bằng

Nói chuyện với đứa cháu gần tốt nghiệp đại học. ta nói trên đời này chỉ có 1 thứ gọi là công bằng ở khắp mọi nơi trên trái đất này đó là mỗi người đều có 24 giờ 1 ngày và 365 ngày 1 năm. Còn lại thì đừng ngồi mơ công bằng. Khác nhau ở xứ này với xứ khác là người ta tranh đấu đê đem lại công bằng càng nhiều càng tốt cho mọi người và cả những đối tượng khác như các sinh vật khác và môi trường sống, hay là người ta cố gữ bất công càng nhiều để thu lợi cho riêng họ bằng những cái giả dối, mị dân, lừa gạt từ học thuyết, chính sách đến thực tế thôi. Từ những cái đó thì mình nhìn vô thấy thấy con người ở xứ sở đó văn  minh tới đâu hay là còn man di mọi rợ, chớ đừng nghe nó nói tùm lum rồi dính chấu. Nhiều khi người ta thùng rỗng kêu to, hay cả vú lấp miệng em đó. Người được giaó dục chu đáo ít khi nói càn và tranh cãi xằng bậy. Thí dụ người ta chửi tục mình thì đó là những lời nói xấu xa từ trong miệng họ phát ra, còn nếu mình tức mình đáp trả bằng những từ xằng bậy đó thì lúc đó những từ thúi tha đó là nó phát ra từ cái miệng thúi của mình. Muốn kết thúc cãi vã kiểu đó thì chỉ cần nói tui không tranh cãi nữa khi còn dùng những từ thóa mạ, hay chửi tục như vậy, khi nào nói đàng hoàng thì tiếp tục nói chuyện và bỏ đi, đừng nóng máu, nóng máu là bể chuyện hết.  Công bằng nên hiểu là công bằng trong cơ hội, chớ hông phải công bằng bằng là  ai cũng có 1 mét  vải may quần , thằng cao 1 mét rưỡi hay cao 2 mét đều được 1 mét vải như nhau để may quần. 

Everything has its price

Thấy sốt đất, bà con nhao nhao, người kiếm mua đất để bán, người làm cò mồi kiếm tiền. Thậm chí có mấy đứa làm thợ, làm nghề mà chỉ chăm chăm tìm cách làm cò đất bỏ bê công việc chính của nó. Nghe người nói này nói nọ, rủ rê tùm lum làm mắc mệt, ta nói bạo phát bạo tàn, mấy cái mà giá cả tăng mà không mang lại thêm giá trị mới thì em không dính, chỉ là thằng này lừa thằng kia thôi, lừa qua lừa lại thôi, em sợ sau này trả giá lắm. Hồi nhỏ nghe má kể chuyện cái cân thủy ngân em nhớ tới bi giờ. Chị kia kêu gì tới sau này mới trả giá. con bạn chị hồi nghe nói dự án gì chỗ kia kìa, có giấy tờ phê duyệt rồi rồi chớ đâu chỉ nói miệng nên nó mua mấy miếng đất 2,9 hay 3 tỷ gì đó. Sau đó kêu là không làm m dự án đó vì cái gì đó, giờ nó kêu là bán 200 triệu không ai thèm mua.  Nên giờ nghe nói tới đất đai là nó ghét lắm. 

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2022

Thành robot hết rồi

Bữa kia ăn bánh bột lọc, chị ta thấy đang ăn hỏi là làm bột ướt hả. Ta nói bột khô, vì nhồi bột khô cực hơn bột bột ướt nếu không nhồi kỹ nhìn nó  không ngon, cho nên chị nghĩ là bột ướt. Chị ta nói ra chỗ kia người ta làm sẵn bột rồi, mua về mình chỉ làm nhân bỏ vô thôi, chị toàn mua kiểu đó làm sẵn bỏ trong tủ lạnh khi nào thích lấy ra nấu ăn. Vỏ hoành thánh cũng có sẵn, chớ làm chi cho cực. ta nói đúng rồi nên cũng ít khi làm bánh bột lọc vì nhồi bột mắc công quá Ta mới lò mò đi ngang qua chỗ đó coi thử. Thấy bán đủ thứ bột nhồi sẵn, cả sợi bánh canh để nấu nữa. Tại ta đi công chuyện ta ít để ít đó mà. Giờ cái gì cũng sẵn. Ready to wear, ready to cook, ready to eat. Siêu thị bán cá, thịt ướp sẵn, có loại còn bỏ sẵn trong nồi đất,  mang về chỉ bỏ cái nồi đó lên bếp, bật bếp ga lên chờ chín là xong. Giờ con người ta biết rất ít, chỉ biết 1 phần rất nhỏ nào đó ngay cả những cái đơn giản,  vì cái gì cũng có những nơi khác nhau làm gần như hết từng công đoạn. 

Lại nói nhảm

Tình cờ thấy người kia coi quảng cáo áo ngực mút dày 2 phân, thấy hết hồn. Có bao giờ ta thấy cái đó đâu mà không hết hồn. Giờ cái thiên hạ cần nhất là tự tin, haha. Tự tin theo sự dẫn dắt của influencer, hay nói kiểu dân dã là đám cò mồi dụ dỗ mua hàng. Mông, ngực độn tùm lum ra đường mới tự tin chớ không biết là mình đang làm quá thì nhìn rất dị dạng. Ở nhà vu khống ra đường vu cáo. Áo, quần, tóc tai, giày dép, túi xách, nữ trang cứ phải đi trend mới thấy tự tin. Còn mấy cái như văn hóa, ứng xử, hiểu biết, phong cách thì là cái gì hông biết và hông cần biết. và cũng chẳng khiến họ tự tin, hehe. Chi vậy kà. Nhớ hồi lâu kia đi máy bay. Lúc đó mới bịnh dậy nữa. Mang cái xách tay mà mấy người cho đồ ăn trái cây, bánh trái tùm lum, ta hông biết sao nên nhét cả cái xách tay của ta vô giỏ bánh trái đó rồi lấy dây nhựa ràng cho thiệt chặt cái túi đó, chỉ để hở cái miệng túi xách để khi cần thì mở ra cho dễ. Mà cái túi bánh trái đó làm bằng dây nhựa hình như cắt ra từ mấy bao phân bón hay là bằng bao lát gì đó, lâu quá cũng không nhớ chính xác. Khi ta leo lên máy bay, ai cũng nhìn giống như mấy em dưới quê lần đầu đi máy bay, lúc đó mới hăm mấy tuổi thôi mà, mà bịnh nên mặt mày xanh lét nữa chớ. Đi tới đâu người ta nhìn tới tới đó vì ta có nét nhìn giống tây mà chơi cái túi đó cho nên sao hông nhìn. Người ta có mắt người ta nhìn kệ họ chớ, rồi rốt cuộc ta cũng về tới nhà đâu có sức mẻ miếng nào. Tại tự tin mà, hahaha. Nói tiếp cái vụ phụ kiện. Mà phần lớn là Chinese style  vì nó rẻ và chi tiết rườm rà, kiểu dáng rẻ tiền, hạp con mắt mấy người bình thường, chớ haute couture thì có mấy người chơi, mà không cứ có tiền chơi hàng luxury là nhìn thấy sang. Nhiều khi nhìn thấy kiểu trưởng giả học làm sang, trông rất mắc cười. Cho nên China đừng ham đu theo hàng haute couture vì không có đủ phẩm chất, khí phách và lịch lãm để chen chân vô đó, bỏ nhiều tiền không thu lại được bao nhiêu mà nên bu vào cái đám trung và hạ lưu của China và mấy xứ như VN và một đống xứ khác như Thái lan, Cambodge, lao và mấy xứ châu Phi. 

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Chán rồi

Hồi xưa ta còn ngây thơ, ta thấy mấy cái mà người ta nghĩ sai trái,  ta ráng hết sức để gỉai thích cho họ hiểu. Mà giải thích thì phải có một đống chứng cớ, luận cứ có thể xác minh, kiểm chứng chớ hông phải nói suông hay nói láo như kán bộ. Nhưng vẩn không tài nào thay đổi nhận thức họ được. Sau này ta hiểu là kiến thức nền tảng của họ sai cho nên kiến thức thứ cấp cũng chỉ có thể tiếp nhận cái sai trái mà trong thâm tâm họ không muốn thay đổi hoặc là kiến thức họ không đủ  mà đưa những cái ở tầm cao thì cũng bất khả thi, cho nên ta sau đó rất ít nói. Nhiều khi bạn bè đi với nhau người ta nói, ta chỉ nghe. Nói phải có người nghe chứ. Còn nghe từ tai này lọt qua tai kia rồi dăng ra ngoài thì kệ ta. Ta cũng chẳng thèm sống láo toét giả dối, cho nên nghe đó chớ ta không ý kiếm un deux gì hết,  chớ không phải kiểu người trước mặt dạ anh đúng, đến cái việc anh mặc quần trái cũng đúng nhưng sau lưng thì nói không ra gì, chẳng biết sống kiểu đó để làm gì nữa. Ta không siêu phàm như người ngoài hành tinh Elon Musk. Ổng nói người ta hông nghe ổng mệt quá, rảnh đâu mà nói, cho nên gắn chip vô đầu rồi rót kiến thức vô như người ta sang nước mắm từ can vô chai để bán đó. Hay là ổng thấy mạng mẽo tùm lum thấy mắc mệt, chơi luôn phóng vệ tinh rồi ông rót internet xuống tận phòng ngủ hay toilet cho mấy người luôn, ngủ online, đi toilet cũng online luôn. Giờ ổng thấy mấy cái mạng xã hội làm tùm lum, thay vì cày cục như ông Trump làm cái mạng sự thật gì đó, nói sự thật nhớ tới báo Pravda của Nga. Làm th2i dễ nhưng kiếm hàng hóa và khách cũng mệt chớ, Người chơi mạng vừa là khách hàng vừa là hàng hóa, vừa bắt họ trả tiền vừa đem họ đi bán lấy tiền đút túi, đúng là tư bản bóc lột hết nấc, vậy mà thấy người ta còn lên mạng cám ơn facebook rần rần mới hay đa, hahaha. Vậy mới khùng chớ, Đúng là kiểu Mỹ. Ông Musk mua ngay Twitter cho mau thấy. Hổm rày đi đâu cũng thấy trend i'm going to buy xyz and delete it. Xyz là cái mà họ ngứa mắt nhất. 

Hông hiểu

Ta hiếm khi nghe nhạc VN. Trước đây khi chưa có internet, chỉ có tivi và radio thì biết nghe cái gì, có cái gì nghe cái đó cho nên nghe nhạc VN. Sau này lướt internet dễ dàng, ta gần như chẳng nghe nhạc VN. Vì không hợp gout. Đơn giản vậy thôi chớ chẳng phải hay dở gì hết. Xã hội CS chẳng có đem lại cái gì tốt đẹp cho nhân loại mà chỉ đem lại những cái xấu xa mà cả đống người chắc trên 2 tỷ vẫn cho nó là tốt đẹp mà, khen suốt ngày thì ba cái lung tung beng đâu biết cái nào hay cái nào dở. Cho nên biết mấy cái tên hot, hit gì của ca nhạc VN là do ta thấy trên media thôi. Bữa coi thấy thiên hạ người khen kẻ chê cái clip gì mà coi xong rồi thấy thích tự tử cho nên sợ tụi nhỏ rủ nhau cả đàn, cả lũ đi tự tử thì mệt đa. Mấy người kia coi cũng kể rồi bàn tán tùm lum. Ta trong rừng ra mà cho nên ta đâu có coi, khỏi thắc mắc. Ta chỉ tò mò là cha mẹ tụi nó chết hết rồi, thầy cô, người lớn cũng chết hết rồi hay sao nên không có ai khuyên nhủ dạy dỗ việc gì phải, việc gì trái hay sao.