Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Lảm nhảm nữa nè

Thấy gì khi giờ Taiwan không chấp nhận 1 China? Không đơn thuần chỉ là ý muốn nhất thời, viễn vông mà còn có thể thấy sau lưng nó là sự thay đổi về kiểu kinh tế của Taiwan và cả thế giới. Que sera sera. China-Hongkong-Macao là 1 quốc gia 2 chế độ và các bên liên quan đồng ý. China-Taiwan là 1 China nhưng tùy thời thì còn ởm ờ có hay không. Nhưng giờ Hongkong đang không chịu nổi ngột ngạt kiểu đó và đang muốn điều khác, Macao thì sống nhờ sòng bài nên chỉ úp mặt vô tiền thôi nên khi mà thấy mất tiền mới lo. 1 China thì không biết là China nào, China Taiwan hay China communist là đại diện cho China. Nếu thấy theo thực tế các mối quan hệ như việc tham gia vào các tổ chức quốc tế, mở đại sứ quán... thì China communist là đại diện cho China, còn nếu theo lòng dân thì không biết, vì ta không phải Chinese hay Taiwanese nên có biết gì đâu mà nói. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler ~ phải uốn lữơi 7 lần trước khi nói mà. Nhưng giờ thì khác. Trước đại dịch Coid đã manh nha thấy điều đó, giờ đại dịch codid thì càng thấy rõ hơn, và sau đại dịch covid thì trời mà biết sẽ có chuyện gì. Ở mức độ nhỏ thì chính trị tác động đến kinh tế, ở quy mô lớn thì kinh tế lèo lái chính trị. Bộ không thấy lục địa Âu già cỗi giờ cũng phải nhẹ tay với China hay sao. Do sức sáng tạo của châu Âu chững lại và không tạo ra những cái kiểu mới nên mới nhũn như chi chi với China. Chẳng hạn như mạng 5G đó. nếu không tâo ra sức bật mới thì EU sẽ giống như chuột tah61y thằn lằn cắnđuôi cũng bắt chước ăn cái đuôi của nó, rốt cuộc ra sao ai cũng có thề tưởng tượng. China bi giờ những cái đáp ứng nhu cầu cơ bản coi như đã có thể đáp ứng, từ thuốc kháng sinh, thuốc chữa bịnh thông thường đến đồ điện tử đều có thể làm chớ nói chi đến thực phẩm hàng ngày, may mặc, xây dựng, vận chuyển và những nhu cầu thiết yếu và gia tăng khác thì đều có thể làm hay ăn cắp công nghệ, còn chất lượng thì không biết, tùy khách hàng sử dụng, mà người nghèo thì nhiều hơn người giàu cho nên chất lượng phải đặt sau giá cả. Nó chỉ không làm được tàu tự hành đi lên sao Hỏa thôi, cho nên giới nhà giàu Taiwan mai mốt cũng hết thuốc để xâm nhập vào China cho nên phải tìm cách mới để bước đi. Vậy cho nên việc Taiwan tiếp tục là Republic of China hay sẽ là Republic of Taiwan còn phụ thuộc vào tiến trình cải tiến kinh tế Taiwan. 

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Cái tật làm biếng

Học tiếng China mà buồn ngủ quá, viết lăng nhăng cho hết buồn ngủ. Ta thầy dở thợ vụng nhưng mấy cái làm biếng được thì ta giỏi, hehe. Lần kia người kia chiên trứng, ta xía miệng vô, đập cái trứng tí xíu mà phải dùng 2 tay là sao, mấy người xúm vô kêu, sao mà đập 1 tay được, ta kêu đưa tui biểu diễn cho coi, ta đập liền mấy cái trứng bằng 1 tay, rồi nói nhưng đưa trứng vịt tui không đảm bảo, vì vỏ trứng vịt dày hơn nên canh lực hơi khó hơn trứng gà. Ta chiên trứng còn có khi nghiên cái chảo 1 phát cho lửa cháy cạnh chút xíu cho hôi mùi cháy.Còn trở mặt trứng thì không dùng cái gì hết trơn nhưng cũng hên xui, hất cái chảo phát lên là trứng úp nửa mặt vô nhau, rồi hất phát quay mặt dưới lên luôn, nhưng cũng có khi hất quài nó chẳng chịu úp mặt mặt vô phải dùng đũa gấp lại rồi mới hất để úp mặt dưới lên, gì chớ hất phát đổi mặt đâu có khó. Mà cũng hên chưa bị dăng ra khỏi chảo bao giờ. 

Tinh hoa xhcn là đây chớ là đâu nữa

Bữa kia coi đâu đó mấy vị chức cao học rộng nói là thế hệ họ đã đào hết dầu, móc hết than, khoáng sản, chặt hết rừng... đại khái là mần hết sạch trơn để ăn rồi nhưng tự hào về điều đó, và còn để lại cho thế hệ sau cái bãi rác gì đó. Nhấn mạnh là để lại cái sự học hành cái quái quỷ gì đó. Ta thấy muốn nổi da gà luôn, hết đọc tiếp nổi ở trỏng còn nói xằng, nó bậy gì nữa, hic. Bữa kia hỏi người kia là cán bộ phát triển bền vững là gì, tao nghe cán bộ mở miệng là phát triển bền vững gì nó, thì nó nói là em không biết. tại nó biết tính ta ta nên không dám nói bậy đó mà, chớ cán bộ mà không nói bậy thì hơi lạ, hehe.
Ít nhất người ta phải hiểu là mọi người sống trên trái đất này khi phải mượn từ thiên nhiên cái gì thì phải trả lại cho thế sau cái tương ứng. Và trái đất là của chung cho nên không ai xả rác bừa bãi, xả rác cũng giống như ném cái bumerang đó, nó bay đi rồi sẽ quay lại chỗ mình. Phát triển bền vững là đời này phát triển thì đời sau vẫn có cái để phát triển nữa chớ. Đào, bới, chặt, phá, ăn hết sạch, xả một đống rác đó rồi kêu là tự hào để lại cái sự học hành gì đó thì ta á khẩu luôn. Thành phần có học đó mới kinh dị. Như vậy không biết rồi xã hội này đi tới đâu nữa. 

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

Chỉ là tự kiêu mà thôi

Tính cờ coi mấy bài báo về tình trạng virus sổng chuồng, do cái dịch covid quái ác xảy ra khắp nơi trên thế giới đó mà.  Ai cũng có cái lý của họ khi họ họ bảo vệ quan điểm của họ. Người thì cho rằng cần phải chế  ra mấy con virus trong phòng thí nghiệm có độ nguy hiểm cao trong lab để chuẩn bị lỡ rủi ro xảy ra con người còn có thể chuẩn bị mọi thứ để chống lại. Người thì nói rằng chế thì được nhưng có đảm bảo giữ cho nó không bị sổng chuồng không, nếu mà sổng chuồng thì rất nguy hiểm. Nói chung xét về mặt nào đó ai cũng có lý. Nhưng vấn đề là ai có lý hơn ai, hehe. Xét về mặt ý thức và nhân đạo thì việc chế ra mấy con virus trong phòng thí nghiệm không tốt chút nào. Họ nhân danh cái việc chuẩn bị phòng ngừa để làm ra mấy cái đó, thấy tốt đó nhưng họ làm gì để đảm bảo rằng những cái sai sót của họ không gây hại cho người khác? Không ai dám chắc 100% là không có sai sót hay nhầm lẫn gì đó. Vậy cho nên khi những cái sai sót của họ gây hại cho người khác bằng những giá rất đắt thì họ làm gì? Khóc lóc cầu xin tha thứ có làm người ta sống dậy không? có làm mọi thứ trở lại tình trạng nguyên vẹn như xưa không? Còn nếu mẹ thiên nhiên muốn hủy diệt thì không bao giờ không báo trước, bao giờ cũng có những tín hiệu cảnh báo nào đó, chẳng qua con người chưa đủ tài giỏi để nhận thức đầy đủ những cảnh báo đó đề phòng. Vậy cho nên vấn đề là hiểu được mẹ thiên nhiên muốn nói gì để chuẩn bị thôi. Vậy cho nên không có việc gì phải làm ra những thứ virus độc mà chính bản thân người ta không chắc chắn 100pc là có thể kiểm soát toàn bộ những cái đó trong vùng an toàn. Khi mà không chắc chắn hoàn toàn mọi thứ có thể đặt trong vùng kiểm soát an toàn mà vẫn làm thì con người lúc đó bởi vì quá kiêu hãnh nên trở nên vô cùng độc ác với đồng loại và với thiên nhiên. Họ làm như vậy chỉ để thoả lòng kiêu hãnh của họ tự cho con người là sinh vật thông minh nhất trái đất  chớ không vì lòng thương yêu. Vậy cho nên well educated khác với educated ở chỗ đó. 

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Lại lảm nhảm nữa nè

Người kia nói sau đại dịch, mới thấy cuộc sống là đáng trân quý như thế nào. Thiệt tình là ta nhỏ lớn tới giờ mấy lần vô bịnh viện cấp cứu, sau này tập thể dục, luyện thở sâu nên mới khỏe đó chớ, chớ hồi nhỏ yếu lắm mà. Ta còn nhiều lần xém chết, có lần người kia chở đi đường đèo bằng xe máy mà té xe, ta nằm cách chừng 2, 3 chục phân là lăn xuống vực rồi, nhìn thấy vậy ta không dám cử động luôn, nằm yên đưa tay cho người ta kéo vô. Cho nên ta nằm bên cái gần chết cũng mấy lần. Với lại ta cũng hay nghĩ lung tung, tại cái đầu ta ở yên là không được mà. Nên ta cảm thấy cuộc sống mong manh, được đó, mất đó, sống đó, chết đó, biết đâu mà lần. Cảm nhận cuộc sống là mong manh vô cùng, đôi khi nhìn giống sợi tơ nhện, rất mỏng manh nhưng lại rất vững chắc. Có lẽ vì vậy mà ta trở nên ít ghét người khác. Đôi lúc bực bội, hay nổi khùng  gì đó thì la um sùm gì đó rồi thôi. Quên mất tiêu luôn là từng la lối vì cái gì. Bực tức, căm ghét làm con người ta mệt mỏi, xấu xí và đau bịnh. Con người ta sanh ra là để yêu thương mà. Người ta đôi lúc có thể làm những hành động chống đối, đấu tranh là bởi vì thể hiện lòng thương yêu ở mặt nào đó chớ không phải chỉ vì do lòng căm thù. Vậy cho nên yêu thương và thể hiện lòng thương yêu bất cứ lúc nào khi có thể. Vì cuộc sống mong manh lắm mà, cho nên thể hiện lòng thương yêu khi người ta còn sống chớ chờ tới lúc mất đi thì có tiếc thương tới mấy họ cũng không thể cảm nhận được. 

Lại nhớ nữa rồi

Ăn sáng trễ, có khách tới, tới khi khách đi cái tô miến nở ra hết luôn. Làm nhớ má ghê. Hồi xưa nhiều khi đang ăn có khách tới, má thấy ta đi tiếp khách nên vô chắc nước ra riêng để khỏi nở chèm bẹp. Sau đó ta vô nấu nước lại cho nóng rồi đổ vô ăn tiếp. Người ta cứ nghĩ buôn bán là sướng nhất. Chớ cái gì cũng có cai khổ của nó, chẳng qua mình thích chịu khổ kiểu gì thôi. nhớ hồi xưa đi thực tập tốt nghiệp đại học. Ăn cơm ở nhà kia. Bác chủ nhà nói chuyện rồi kêu là làm nông dân như tụi bác là sướng nhất, làm suốt ngày rồi  tối mệt, lên giường nằm cái là ngủ liền, rồi là khỏe chớ như kỹ sư tụi con thấy sướng vậy chớ cứ nghĩ ngợi cực lắm, lên giường thấy nằm vậy chớ chưa chắc ngủ được. Ta nói, ai cũng hiểu như bác thì hay quá.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

30% là gì

Mấy người nói cái vụ người Anh kia bị bịnh đang được xem xét đưa về nước, bàn tán tùm lum gì đó, rồi kêu giỏi gì đó về chỉ có chờ phục hồi. Ta hỏi bay từ đây qua Anh bao nhiêu tiếng có biết không, làm như bay từ đây về quê không chừng. Rồi máy móc thiết bị ra sao. Người bình thường có người còn ù tai nữa là người bịnh. Biết khả năng thở còn 30pc là gì không thì nghe nói là công suất còn nhiêu đó gì đó, như hồi xưa khả năng là 100pc giờ còn 30pc. Ta mắc cười, giải thích kiểu đó tao nghe xong tao mắc mệt, không hình dung ra, ví dụ cái coi. Thì chẳng thấy ai ví dụ gì hết. Ta mắc cười vậy thôi để tui cho ví dụ cho dễ hiểu, như vầy nè. Bình thường thở 2 lỗ mũi là 100pc, giờ bóp chặt 1 lỗi mũi lại là còn 50pc, đại khái vậy, rồi bóp tiếp lỗ mũi kia một nữa thì còn 25, 30pc gì đó. Đại khái thử vậy cho biết cảm giác. Thở thử coi sao rồi phát biểu cho thiên hạ nghe cảm giác như thế nào. Rồi biết tại sao người ta lật đật biểu đem về. 

Nói lảm nhảm

Người kia kể là người thân nhận được tiền hỗ trợ covid gì đó, do gia đình có công với cách mạng gì rồi kêu là ba má em nhận chớ như em là em không nhận rồi. Ta kêu mày phải nhận, mày không nhận nó ký tên mày rồi nó lấy nó xài thì sao, đừng mơ nó trả lại. Thậm chi nếu giúp đỡ được ai nhận tiền covid thì giúp đỡ tuốt để họ lấy tiền đó. Còn khi cầm tiền đó trong tay thì mày muốn làm gì với đồng tiền đó cũng được. Đi mua đồ làm từ thiện chẳng hạn. Khi nắm đồng tiền đó trong tay là mày ngăn chặn được người khác làm bậy với đồng tiền đó.

Kiểu gì cũng sai

Tại vì cách ly nên không có doanh thu nên sau dịch mở chiến dịch tăng thu để bù. Nhớ chuyện kia. Thằng nhỏ kia kể là em di xe bị tụi nó thổi vào, rồi xin tiền, em gọi điện cho người quen để báo nhưng ổng bận hay sao không nghe, cho nên em phải móc túi ra cúng cô hồn, em vừa móc tiền từ bóp vừa hát từ thành phố này người đã ra đi. Tụi nó nói mày nói gì, em chỉ kêu là tui hát chớ làm gì. Xong rồi nó biểu em biến. Lúc đó em gọi điện lại thì nghe được. Sau đó, thằng đội trưởng rút điện thoại ra nghe rồi dạ dạ liên hồi rồi móc túi đưa tại tiền cho em. Em buồn cười hát tiếp bao năm ước mơ mong bác trở về, trong chiến dịch này bác đã trở về với những đoàn quân. Em buồn cười nói, lần này bác trở về một mình, chớ không trở về cùng lính lác, lần sau chắc bác trở về với lính đi kèm. Ta kêu, mày sai thì nó phạt là đúng rồi. Nó kêu em sai gì, cái xe em không có dè thôi chớ có cái gì ghê gớm đâu, mà xe cà tàng này em mượn thì muốn chạy nhanh cũng đâu chạy được thì có cái gì mà phạt. 

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Nói tầm xàm

Học ngoại ngữ, những từ thông thường như ăn mặc ở ngủ nghỉ thì các ngôn ngữ khác nhau thường khác nhau nhiều, nhưng khi học tới những từ sâu về mặt chuyên môn, kỹ thuật, kinh tế, chính trị,  tinh thần... thì những ngôn ngữ ở những xứ gần nhau có nhiều cái giống nhau. vậy cho nên dễ học hơn nhưng cũng dễ nhầm lẫn hơn, nhưng người nghe cũng không hiểu lầm mấy. Nghĩ lẩn thẩn, chó mèo chỉ có gâu gâu, meo meo cho nên chó mèo ở Pháp đem qua Mỹ sống vẫn sủa gâu gâu. vẫn keo meo meo và chúng vẫn hiểu nhau. Con người cũng vậy, ah, oh, uh... nơi nào cũng na ná như nhau nhưng lên 1 chút là khác nhau, nhưng lên cao hơn nữa là gần giống nhau nếu cùng hệ giống như kiểu phát triển theo đường vòng cung đó. 

Buồn cười

Ngày này, nhớ hồi lâu, nói chuyện với má về tủ lạnh gì kia. Tối nằm mơ thấy thằng chả đuổi bắt ta vì tức tối gì đó. Trong đám đông ta chạy len lách dễ dàng, thằng chả ráng cũng không bắt được còn vấp té tùm lum. Đại khái vậy đó chớ thiệt tình mơ cũng dài mà giờ không nhớ gì hết. Sáng hôm sau ta kể chuyện cho má nghe. Má cười, cái tội nói tung tung đó nên tối mơ ngủ thấy quỷ sứ, âm binh rượt đó mà. Nghĩ lại thấy mắc cười thiệt. 

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Lại lảm nhảm

Coi cái phim kia, thấy ông chồng ngoại tình rồi dẫn đến kết cục thê thảm. Mà không chỉ phim đó, nhiều phim cũng vậy vì phim phải có tính giáo dục chớ, hehe. Nghĩ linh tinh. Cha mẹ con cái anh chị em là mối quan hệ trời sinh không bỏ được mà có người còn từ nhau nữa đó mà. Còn vợ chồng là mối quan hệ có thể phần nào nói là trời gắn kết nếu họ tự nguyện còn không thì không biết đặt tên là gì. Anh em như thể tay chân/ vợ chồng như áo mặc rồi cởi ra. Nói thì hơi quá đáng nhưng vợ chồng ăn ở không xong thì đường ai nấy đi. Có sao đâu. Mắc chi ngoại tình, lén lén lút lút cho mệt vậy kà. Mà lúc lấy nhau thì cứ nghĩ là mãi mãi ở nhau năm bữa nửa tháng sinh chuyện, rồi không muốn nhìn mặt nhau. Đó là do họ không trung thực với nhau ngay từ đầu. Dĩ nhiên cố gắng trở nên tốt trong con mắt người yêu, nhưng cũng phải chấp nhận những cái thói xấu theo như mắt mình của người yêu thì mới sống lâu dài được. Trên đời này đố ai không có sẹo, có người sẹo tùm lum. Yêu nhau không phải là thích cái tốt của nhau mà chấp nhận được những cái xấu của nhau. Còn nó xấu như như thế nào thì khó nói, trong mắt họ thì họ thấy họ tốt nhưng người ngoài thấy cái đó là xấu thì sao. Cũng khó nói. Nhưng nếu nhờ yêu người ta nên có mong muốn sửa mình cho thành tốt hơn và cố gắng sửa thì lại càng tốt. Còn nếu cứ không trung thực, giấu giếm nhau rồi cưới nhau bằng được, lúc đó lòi ra tùm lum thứ, cái nhà như cái địa ngục thì không biết ráng cưới để làm gì. Người ta chỉ có sống một cuộc đời mà mắc mớ gì ráng mọi cách để neo vào những cái không thích thú gì để rồi sống bất hạnh cả đời. Chi vậy ta. 

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

nản ghê

Giàu thì khó, nhưng sang trọng, quý phái còn khó hơn, không phải ai giàu là tức khắc sang, dĩ nhiên nghèo không thể sang. Đại gia thì khó nhưng quý tộc thì khó gấp bội. Đại gia không khó kiếm nhưng quý tộc thì kiếm lòi con mắt không ra. Bằng cấp thì dễ kiếm nhưng kiến thức thì khó kiếm. Kiến thức thì dễ kiếm nhưng sử dụng kiến thức đó vào cuộc sống thì lại khó khăn. Nhưng người ta cứ nghĩ là đã gìau thì tức khắc sang, đã có bằng cấp thì tức khắc có kiến thức, thấy buồn cười gì đâu. Giàu mà không sang trọng thì chỉ đáng khinh nhưng người ta không thấy vậy, có bằng cấp mà không có kiến thức mà không sống như người có kiến thức thì còn tệ hai hơn người bình thường. Ta viết những cái để phổ biến những kiến thức thông thường về phong cách sống văn minh trên FB nhưng hiếm người coi, chắc vì họ thấy salon quá hay sao đó, chỉ cần tiền là tự nhiên có phong cách chớ cần quái gì học hỏi, nhưng chỉ cần mấy cái hình khoe mông khoe ngực, càng to thì càng có nhiều người coi, vậy mới hay. Nhớ có lần thấy đứa em kia chỉ cho con nó, ta nói ở China người ta  bỏ cả 10k đến mấy chục ngàn để đi học những lớp phong cách quý sờ tộc chớ thiệt tình có quý sờ tộc gì đâu, chỉ là ứng xử có văn hóa thôi mà. quý sờ tộc thể hiện ở chỗ khác. Vậy cho nên em cần dạy con từ lúc còn nhỏ để nó thấm cái văn hóa vào trong người. Học có năm ba bữa ,vài tuần  thì khó mà luyện thành người đằng cấp vì mấy cái gọi là đẳng cấp có lặn sâu trong mỗi con người và tỏa hương ra ngoài đó mà. Ví dụ người kia dặn con đi ăn buffet là con ăn buffet lấy tới đâu ăn tới đó chớ không thôi sẽ bị phạt đó, người đẳng cấp thì dạy là con ăn tới đâu lấy tới đó vì con phải biết bụng con chứa được bao nhiêu, con không biết được là con ăn bao nhiêu thì sau này con sao biết được cả gia đình ăn tới đâu để mà lo, làm sao con biết được cả trăm người, ngàn người trong công ty ăn bao nhiêu để mà lo, còn nếu không lo tới cỡ như vậy ít nhất cũng biết là nếu con không ăn hết mà con lấy ra thì người ta sẽ đổ đi, rất phí phạm, còn nếu không lấy ra thì người ta có thể cho phần còn lại cho những người kém may mắn hơn con, con hơn người ta là do may mắn chớ chưa chăc là do tài năng của con. Thì 2 đứa sẽ lấy đồ ăn như nhau nhưng trong cuộc sống thì đạp đức và đẳng cấp sẽ khác nhau. 

Kỳ cục

Nghe mấy người nói bà Tân Vlog gì đó, ta nói không biết, không coi, rồi nghe nói mấy youtuber VN đình đám gì kia, ta nói ta chẳng biết ai trong số họ hết. Họ ngạc nhiên, chị không coi youtube hả. Ta buồn cười, có coi chớ, chẳng có thằng nào lên mạng mà chưa từng 1 lần mở youtube ra coi, còn ta ngày nào chẳng làm việc máy tính, nhưng đó không phải là gout của ta nên ta không biết. Đình đám thì kệ họ, influencer thì kệ họ, không phải gout của ta hay ta không có nhu cầu tìm kiếm thông tin ở đó hay không liên quan tới công việc của ta thì ta không có hiếu kỳ đến độ ghé mắt tới đó. Tại cái tính ta kỳ đó mà. Bất kỳ đám đông hiếu kỳ mà người ta có xúm cả đám vô đó mà ta không cảm thấy có việc gì phải xúm vô thì ta không thèm quan tâm, coi làm gì chớ, coi cũng vậy không coi cũng chẳng chết mà còn tốn thời gian. cái gì không công bằng chớ thời gian là công bằng nhất, một ngaỳ bất cứ ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, thời gian ít vậy nhưng có thiếu gì cái để làm, để tiêu khiển mắc mới gì bu theo đám đông. Còn nếu ta thích thì ai nói gì kệ người ta, ta vẫn làm, có ai sống cho ta đâu mà phải nhất nhất nghe họ chi cho mệt vậy kà, nhứt là cái xứ này người ta rảnh quá xá. Nhà ta ai cũng biết cái tính đó của ta mà. Vậy nên ta mới kỳ cục đó mà, hehe. 

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Nói linh tinh

Nói chuyện tiếng Anh với người kia. Nhớ lần kia, vừa làm việc, vừa nói chuyện với 1 người bạn bằng tiếng Anh, 1 người bằng tiếng Pháp. Nói 1 hồi, đang nói với khách hàng thì ta quăng 1 câu tiếng Anh qua với nó, nó ngạc nhiên hỏi what? are you there? Nó tưởng có thằng tây nào nhào vô nói. Ta buồn cười nên tò mò hỏi người kia đang nói bằng tiếng Pháp là có khi nào ổng nói lộn xộn tiếng Anh tiếng Pháp không. Ổng kêu là lộn quài, hehe. Nhưng hổng sao người ta hiểu hết vì mấy từ tiếng Pháp với tiếng Anh giống giống nhau mà. Giờ chưa bắn được tiếng Tây ban nha với tiếng China thôi. Ráng cố gắng để có thể chat chit bằng mấy thứ tiếng đó. Tại vì có nói chuyện thì phản xạ mới tốt chớ không nói chuyện thì học có nhiều thì phản xạ cũng không tốt. 

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Có bậy thì cũng bậy vừa vừa thôi

Cái vụ tử tù kia, người kia nói là chắc thằng giết người là con cháu ai nên để cho nó chạy mất đất, vậy nên phải kêu người khác thế chớ đâu còn có cách nào khác. Ta nói tao không biết là ai giết người, ngay cả thằng đó tao cũng không biết luôn, tao chỉ biết là không có bằng chứng đầy đủ và có độ tin cậy để kết tội nó giết người cho nên về mặt pháp luật là nó không là kẻ giết người, vậy thôi. Còn bắt người này thay người kia, lỡ nó bắt mày thay đứa nào làm bậy mày có chịu không, nhưng thiếu gì cách để không phải bắt người sống thay thế, nếu nó muốn ém. Nó hỏi vậy theo chị chị phải làm sao. Ta nói dễ ẹt, lỡ rồi thì bắt người chết. Nó không hiểu là bắt người chết là sao. Thì ra sông lượm xác ai đó chết vô thừa nhận rồi về vẽ ra một câu chuyện ly kỳ gì đó rồi tìm cách lan truyền, cán bộ có nghề nói láo mà, dân chúng thí thích nghe nói láo. Một ngày có bao nhiêu cái xác chết vô thừa nhận hả? Người chết rồi thì cúng họ 1 phát rồi đem cái tội đó gán cho họ rồi đem chôn, đỡ phải đi 1 mạng người oan. Dĩ nhiên tốt nhất là bắt đúng hưng thủ. Pháp bất vị thân mà. Nhưng, lại chữ nhưng. Khi mọi thứ được xây dựng dựa trên nguyên lý dối trá, phản khoa học thì đừng mong chờ người ta hành động đúng đắn. 

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Đầu thai nơi nào là nỗi bất hạnh?

Cán bộ thấy khu đất vàng nên tìm cách đớp, nhổ cả khu đi. Tới khi làm thủ tục giải tỏa thì ban đầu chia cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sau đó tự nhiên đâu lòi ra một miếng đất thổ tả mang tên ta cho nên cán bộ không cấp đất nữa kêu là có nhà. Chắc là khi chia chác đất công thì thằng nào đó lấy chứng minh thơ của ta để làm giấy tờ cho nó, rồi nhiều quá quên béng mất không bán đi để lấy tiền cho nên mới còn lại, ba cái vụ này có gì lạ đâu. Chớ mang tên người nhà của nó thì cũng ẹ, khai tài sản ra cả mớ thì cũng khó. Cán bộ ta quen biết nhiều mà. Ta biết phải sống  trong bãi cứt thúi ình nhưng coi như số kiếp vậy nên chịu vậy thôi nhưng nếu để ta yên ổn làm ăn thì ta ráng cho hết kiếp này. Còn nếu gây sự với ta thì không xong. Ta chỉ mong sống đến 30 tuổi thôi giờ đã quá nhiều rồi nên chẳng sao cả. Không ăn ở đàng hoàng thì ta giết từng thằng liên quan. gì chớ súng, lựu đạn, bom xăng ba cái thứ đó lên mạng kiếm mua đầy nhóc. Gì chớ học theo liệt sĩ Đặng Ngọc Viết cũng có khó đâu. Nhưng giết như vậy không ngon, lựa vài thằng đầu sỏ mà tống tiễn nó xuống địa ngục chớ. 

Bản chất

Mấy người nói cái vụ tử tù gì kia, rồi nói cái vụ gian lận thi cử gì kia, rồi đủ thứ chuyện gì đó. Ta nói, tui khùng khùng nên tui chẳng hiểu gì hết, tui chỉ thắc mắc là lại sao người ta lại tin vô nó. Họ nói thì cũng có những cái công bằng gì đó mà. Ta cười, tui chỉ tin vào hên xui thôi. Hồi xưa thời vua chúa thì người ta tin vào vua khi vua công minh, còn néu gặp vua ác thì hên xui. Khi mà nói dân chủ gì đó, tam quyền phân lập gì đó mà nhìn hoài chẳng thấy nó phân lập mà chỉ là cái bánh vẽ thì hên xui thôi. Họ hỏi chớ cũng thấy nhiều cái công bằng đó mà. Ta cười, tui nói rồi, hên xui. Không phải mấy người đó họ được bởi vì họ hưởng thụ sự công bằng mà họ được là do họ hên, do hưởng phước từ kiếp trước chẳng hạn. Vì người ta không thấy bản chất nên khi thấy người đó được lại cho là đồng nghĩa với công bằng cho người đó. Được là do hên nhưng ngẫu nhiên trùng hợp với công bằng nên người ta lập lờ đánh lận con đen là thể hiện sự công bằng, chớ nhìn nhận đúng bản chất sự việc thì đó là hên thôi. Mọi thứ không xây dựng trên nền tảng công bằng thì không bao giờ mang lại sự công bằng. NEVER. Hiểu rõ bản chất đó thì không mù quáng. 

Cũng chỉ là cái máy thôi

Thấy vụ xét xử nâng điểm từ cực ngu thành cực giỏi, rồi thầy bà gì đó bảo vệ mình cho là trong xứ ai cũng gù thì người thẳng là bất thường, thấy con người ta cũng chỉ là 1 cái cỗ máy, nạp chương trình kiểu gì nó chạy kiểu đó, không hơn không kém. Nhớ có lần người kia bực chuyện gì cơ quan đó. Ta mới nói là tao nói mày lâu rồi, đi làm xác nhận mình là chó của xếp, hên thì gặp xếp tốt, còn không thì chịu vậy, còn xếp là chó của thằng chó nào thì kệ chó nó, mày chỉ cần biết tới thân phận là chó của mày thôi. Tao từng đi làm nhà nước rồi chớ không phải không có nên nói lung tung. Nhớ hồi xưa đi làm, cô kia chơi trong nhóm, cổ kêu chị trang điểm đi làm đi, chị trang điểm lên là đẹp lắm, chị mà trang điểm đi làm thì em đảm bảo chị biểu gì cả giám đốc cũng nghe chớ nói chi trưởng phòng của chị, hehe. Kiếm ở hóc bà tó này chẳng có ai đẹp mà giỏi như chị đâu, kiếm lòi con mắt cũng không ra. Ta mắc cười, chọc nó vậy nghe lời em chị làm vậy rồi chị muốn làm giám đốc luôn có được không. Nó cười, cái đầu chị thì chị biết cách để tổng giám đốc đổi cái chức giám đốc ông kia cho chị. Ta cười, làm giám đốc mệt thí mồ, nghĩ ngợi, bon chen, đủ mánh khóe rồi bậy bạ tùm lum chi cho mệt vậy kà. Thôi bỏ đí.
Nghĩ lung tung, con người ta tự hào là loại sinh vật thông minh nhất nhưng thiệt tình phần lớn chẳng thông minh tí tẹo nào, cũng chẳng biết tốt đẹp nghĩa là gì. Những hành vi của con người ta đôi khi bị điều khiển bởi những kẻ láu cá, họ nạp những cái không chỉ bậy bạ mà còn nguy hiểm, tàn ác vô đầu người khác. Để rồi họ không cần bấm nút điều khiển mà tự con người đó hành động một cách ngu xuẩn hay khùng điên theo đúng mục đích của họ, trong khi đó lại tự cho là đúng đắn là giỏi giang mới kinh dị. 

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Lại quên

Đi ra ngân hàng, do không mở khẩu trang ra nên cũng quên luôn không mở nón bảo hiểm, cứ tơn tơn đội nón, mang khẩu trang đi vào, chỉ thay cái kiếng mát bằng cái kiếng lão thôi. Vô thấy người ta nhìn nhìn, kệ họ đi, họ có mắt họ nhìn thì kệ họ. Tới khi vô quầy ngồi rờ lên đầu thấy cái đầu láng e mới nhớ là quên mở nón bảo hiểm ra. Chạy qua ngân hàng khác cũng quên y như vậy luôn. Bữa nay chạy long rong ngoài đường nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề. Qua chỗ kia chị kia kêu là trời nắng ghê, con này mày chạy cho héo luôn. Ta cười, héo gì chị, em héo từ lâu rồi, giờ chuyển qua tan nát chớ, hehe. Nói cái vụ đội nón bảo hiểm, nhớ hồi xưa lắc, có lần ta ra sân bay, đứa em chở ra, vì cũng sát giờ bay nên ta chạy 1 mạch vô quầy quên luôn cởi nón bảo hiểm cho nó. Gì chớ cái vụ chạy ngoài sân bay ta hơi bị giỏi, có nhiều khi vác hành lý lên vai gần 2 chục ký chớ đâu ít, tại có túi xách kia ta thích mang nên hay mang chớ không mang valise, đeo ba lô chạy thục mạng. Giờ già rồi nên mới mang valise. Lần đó vô đứng xếp hàng thấy người ta nhìn nhìn mình ta cũng kệ tía, thằng nào nhìn có vấn đề mới đề phòng thôi. Từ nhỏ tới lớn ta đã khác người ta nên cái kiểu người ta nhìn nhìn như vậy ta quen rồi, chẳng care. Với lại không rảnh để care. Tới khi cô nhân viên tại quầy kêu ta cởi nón bảo hiểm để nhận diện, ta mới phát hiện là tại ta mang nón bảo hiểm nên người ta mới nhìn như vậy. Ta vội gọi đứa em quay lại để trả cái nón cho nó. Nó mắc cười, chị là người cẩn thận nhứt, đi máy bay cũng phải mang nón bảo hiểm cho chắc ăn. Nói cái vụ quên ta có nhiều cái khôi hài. Lần kia chuẩn bị đi ra ngoài, ta cứ đi ra đi vô kiếm hoài không ra cái nón, ta hỏi đứa nhân viên, em có thấy cái nón chị hay đội chị để đâu không. Nó hỏi lại cái gì chị. Ta kêu, cái nón đó. Nó không dám cười mà chỉ nói là cái nón chị đang đội trên đầu đó mà. Đúng là ta khùng thiệt. Lần khác, nhân viên sửa máy tính cho ta, xong ta ra nhìn cái máy để trên kệ ta hỏi cái máy này của ai, nó nói cô không biết thiệt hả. Ta còn la nó, tao không biết nên tao mới hỏi chớ tao biết bộ tao rảnh lắm mà hỏi hả. Nó còn ráng nói, cô biết cái máy này mà, cô nhớ lại coi. Ta bực mình mắc mớ gì tao phải nhớ. Lúc đó nó mới nói, cái máy này của cô đó mà. Ta nhìn lại mới nhớ là máy của ta mới kinh dị, còn la oan cho nó nữa mới tội nghiệp, mà cái máy đó lại không giống máy khác nữa chớ mà còn nhìn không ra, đúng là ta. Ngày nào ta cũng thọc tay vô mở máy mà còn không biết máy của mình,  người hơi có vấn đề, hehe. Vậy cho nên khi coi thấy mấy người kỳ cục người ta nói này nói nọ gì dó ta ít để ý, vì ta hiểu, đôi khi đầu óc họ mắc để đâu đó nên họ kỳ cục vậy thôi. Ta chẳng mắc trăm công nghìn việc như họ mà ta còn lãng đãng thì họ vậy là tốt rồi.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Không hiểu nổi

Người ta suốt ngày nói không tin số liệu bịnh bịnh gì đó của China rồi người ta tin sái cổ số liệu mà họ đọc được trên báo, trên ti vi về cũng cái bịnh đó của xứ họ. Trong khi xứ này là học trò xứ kia.  Người ta kêu xứ độc tài này nọ không có công bằng bình đẳng bác ái, rồi người ta tin là việc xét xử phải công bằng, và trông chờ nó công bằng. Rồi thấy không công bằng thì người ta la ó tùm lum. Đáng lẽ người ta phải biết ở nơi đó chỉ nên trông chờ vào sự may rủi chớ. Nếu được đúng kiểu như thế giới văn minh vẫn hành xử thì đó không phải là công bằng mà đó là do may mắn, kiểu chó táp phải ruồi. Người ta kêu là giáo dục bậy bạ rồi người ta cắm đầu cắm cổ học mấy cái bậy bạ mà không hề động não suy nghĩ chút nào coi những cái mình học nó được mấy phần đúng, mấy phần bậy để theo phần đúng, bỏ phần bậy và nên xử sự như thế nào trong đời sống. Dĩ nhiên kêu thì vẫn cứ kêu chớ nhưng phải nắm bản chất vấn đề. Ngày xưa học hành theo kiểu đau bụng uống nhân sâm tắc tử, giờ cũng học hành y như vậy. Không khác chút nào.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Bịnh do miệng vào, họa do miệng ra

Người kia nói là em khám mắt bác sĩ kêu lão hóa, em mới này tuổi mà mắt lão hóa rồi. Ta nói tao nói mày từ lâu mày đâu có nghe, giờ để tới bi giờ như vậy là đúng rồi. Hồi xưa nó thỉnh thoảng tối nhắn tin zalo, FB cho ta, lúc đó ta leo lên giường rồi cho nên ta không coi, sáng hôm sao mới coi, thậm chí nhìn màn hình ngoài thấy người gửi tin nhắn không phải người thân hay người đặc biệt nào đó ta còn không coi nội dung ở trỏng nữa, chỉ sau khi ăn sáng xong đi làm ta mới coi. Nói chung khi đã là người thân hay được ta cho vào vòng đặc biệt đối xử như người thân thì có thể hành hạ ta sao cũng được, ta có tức mình hay nổi khùng gì đó cãi lại rồi cũng nhịn hết hay rồi quên hết, hehe, chỉ có điều hành hạ quá thì ta chết mất tiêu, hết chỗ để hành đó mà, cho nên đừng hành hạ quá chi cho phí, hehe. Người kia nghe sướng không nè. Ta có tật là leo lên giường thì không bao giờ mò xuống coi tin nhắn, bất kể kiểu gì, chỉ có điện thoại thì bất cứ giờ nào cũng nghe vì sợ nếu đêm hôm mà gọi phải có chuyện khẩn cấp. sáng hôm sau mới coi tin nhắn của nó, ta la nó mày gì nửa khuya không ngủ mà còn suốt đêm chát chít, ngày ôm điện thoại suốt rồi đêm cũng ôm nữa, mai mốt mắt văng ra khỏi tròng bi giờ, lúc đó đừng có nói là tao không báo trước. Nó kêu là tại em không ngủ được nên mới nhắn tin cho chị. Ta nói không ngủ được mà càng coi thì càng nổ tung mắt luôn bi giờ. Tao thường trước khi đi ngủ 1, 2 tiếng không xài điện thoại, máy tính gì hết để mắt nghỉ ngơi, nhiều lắm trước khi đi ngủ nhắn tin chúc ngủ ngon là thương lắm rồi. Tao biết thân biết phận là tao yếu nên không dám ra gió đó mà.  Mà giờ tình trạng mắt bịnh tật do dùng điện thoại nhiều thấy đâu cũng có, không biết nói sao luôn.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Lại rảnh

Thấy người ta tìm cách giấu những cái tính cách, thói quen mà họ biết là không tốt để trở nên tốt đẹp trong mắt người yêu, ta thiệt tình không hiểu luôn. Chắc ta khùng, chớ mấy người như vậy thì nhiều hơn ta nghĩ. Thay vì biết nó không tốt thì sửa chữa cho tốt lên, còn nếu không muốn sửa thì thôi cứ để tự nhiên, người ta chấp nhận được thì sau này sống lâu dài được với nhau, người ta không chấp nhận được thì dội chợ liền, văng ra ngay, khỏi phải chịu đựng nhau chi cho mệt. Chớ giấu rồi mai mốt cũng lòi ra thì không chịu nổi nhau thì lại không thèm nhìn nhau thì còn may chớ chưa nói tới quýnh nhau. Mà cũng đừng có nghĩ là sửa chữa người khác nếu họ không muốn sửa. Họ sống từng đó năm với cái tính cách đó và họ quen rồi thì sửa kiểu gì, nếu họ muốn sửa thì chỉ cần nói 1 phát là sửa rồi cần gì nói nói quài. Nhớ lần kia 2 người kia đòi li dị gì đó, rồi kể nhau xấu gì đó. Ta mắc cười hỏi là nhớ lại hồi xưa quen nhau vì lý do gì, hồi xưa có tính đó không, giờ có tính đó không. Hồi xưa có tính đó thì sao chấp nhận lấy nhau, còn nếu giờ mới phát sinh tính đó thì chứng tỏ 2 người sống chung với nhau tạo ra môi trường xấu để mấy tính xấu phátt triển chứng tỏ 2 người có lỗi hết. Nếu trả lời xong rồi thấy ba cái đồ nhỏ nhặt bỏ qua được thì bỏ qua, còn nếu không thể bỏ qua thì đây không ý kiến đâu nhe. Hơi sức đâu mà căn ke từng chút một chi cho khổ vậy trời. 

Khi vua cầm cán cân công lý

Nói chuyện với mấy người cái vụ giám đốc thẩm tử tù kia, ta nói thấy ra chợ mua tang chứng vật chứng gì đó là biết ngay rồi.  Thiệt tình ta đọc lướt lướt thấy tang chứng, vật chứng mà chạy ra chợ mua thì ta hết muốn đọc, dù biết sau đó còn nhiều cái quái dị hơn nữa. Nhiêu đó cũng cũng ớn rồi. Tang chứng vật chứng chạy ra chợ mua thì không hiểu xử là xử kiểu gì. Thiệt tình từ sau vụ Huyền Như ta gần như chẳng coi những vụ xét xử nữa. Coi ở đây là coi kỹ, rành mạch, theo dõi từng thứ chớ coi lướt lướt thì có coi chớ. Cái vụ cô đó, nói chuyện với mấy cán bộ đủ ngành nghề từ cán bộ thường đến cán bộ có chức đi theo đảng ta còn cãi bay hết thảy, rốt cuộc mọi người cũng công nhận là có gì gì đó. Ta chẳng muốn thắng thua gì hết, ta chỉ muốn cho cán bộ mở mắt thấy là những cái họ tưởng đúng là như thế nào, những cái họ tưởng sai là như thế náo thôi. Sau đó lại có mấy vụ mấy anh chị hồi xưa cùng làm ngân hàng cũng bị dính thì ta có coi. Quen quá mà nên coi thôi. Sau đó thôi chẳng coi gì nữa. Trở lại cái vụ tử tù kia. Khi nói chuyện ta lôi cái vụ ra chợ mua tang chứng, vật chứng rồi nói có coi cũng vậy thôi, mấy người làm cán bộ lỡ xui cũng bị dính vậy thôi, đừng có ngồi rung đùi nói mình không xui. Còn muốn lái dư luận thì không chừng mai mốt lại có thông tin gì để lái dư luận cho mà coi. Đừng nói bậy bạ là thịt heo giờ mắc hơn thịt người. Thì nghe mấy người nói là cái đó thực sự là có gì gì đó. Ta nói tui mới nói lái dư luận nãy đó, hóa ra cũng không sai hén. Rồi mấy bữa nữa có tin gì úp úp mở mở cho mà coi, để thấy đúng đó mà. 

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

francais

Tình cờ đọc được câu une femme a besoin d'un homme qui la protège comme sa fille,  qui l'aime comme sa femme et qui la respecte comme sa mère ( Người phụ nữ cần một người đàn ông bảo vệ cô ta như bảo vệ con gái của anh ta, yêu cô ta như vợ anh ta và tôn trọng cô ta như mẹ của anh ta.) thấy đúng là francais, hehe. Xứ người ta là đệ nhất phu nhân, chỉ có ớ Pháp mới cái cái vụ đệ nhất tình nhân chớ chẳng thấy nơi nào có cái vụ đó. 

Ngày xưa

Mấy người kể chuyện con cái xin tiền mua đồ, nhớ ngày xưa. Hồi đó mới tiểu học là lon ton theo má đi chợ rồi. Bữa nào má cho đi chợ với má thì thích lắm, giành xách cái giỏ đi chợ chớ đi về thì giỏ nặng sao xách nổi. Người thì nhỏ mà cái giỏ xách thì to nên cứ kéo lết lết trên đường. Má chắc thấy mắc cười nhưng cứ đề ta tự xoay xở lấy. Vừa xách vừa ráng chạy theo vì má đi nhanh mà. Sau tới cấp 2, lớp 7 là đã tự xách giỏ đi chợ được rồi. Lúc đó vì chị học lớp 9 nên khi chị ôn thi mà má bận thì ta đi chợ. ban đầu thì ám dặn mua cái gì ra mau cái đó. sau đó thì quen rồi, chỉ đồ bán má mới dặn ra mua chớ đồ ăn thì tự ra coi, cái gì rẻ, ngon thì mua. Cho nên biết đi chợ, biết trả giá từ lúc nhỏ. Nên cũng biết tiếc tiền của má. Có lần kia, đi chợ tạt vô cửa hàng sách, thấy bán cuốn từ điển Larousse thấy thích quá chừng nên mượn cô bán hàng coi giá bao nhiêu, thấy giá đó nên không dám về xin má tiền mua. Bình thường thấy sách gì mà thích thì coi tiền xong về xin ám đúng số tiền đó rồi bữa sau ra mua. Còn cái này mắc quá chừng nên không dám xin mua, tại thấy tốn tiền của má đó mà.  Sau đó, bữa nào mà có đi chợ cũng vô cửa hàng sách ngó nghiêng đủ loại sách, rồi cũng tạt qua nhìn cuốn Larousse cho đã thèm, hehe. Tới lâu sau đó thì ai đó mua mất rồi nên không lạng qua chỗ góc đó coi nữa. 

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

Miễn dịch cộng đồng

Bữa nay, nhiều nơi mấy đứa nhóc đi học lại. Giờ là lúc mọi người biết ý nghĩa của miễn dịch cộng đồng như thế nào. Nói chuyện với mấy người về dịch bịnh, nói lan man rồi quay qua miễn dịch cộng đồng gì đó. Ta nghe thấy mấy kiểu nói của mấy người nên nghi ngờ nên hỏi lại miễn dịch cộng đồng là gì và nó có tác dụng như thế nào. Thì có người nói là nhiều người trong xã hội miễn dịch nhưng chẳng ai biết ý nghĩa của nó như thế nào. Y như khi hỏi cán bộ xhcn là gì thì ai cũng nói nghe hay lắm nhưng hỏi gặng xây dựng xcn để làm cái gì thì chẳng ai biết. Dĩ nhiên 2 cái này nó khác nhau. Khi dịch bịnh xảy ra do virus ở mức độ không kiểm soát được thì bắt buộc phải ngăn chặn nguồn lây nhiễm bằng biện pháp cách ly. Tới khi có khả năng kiểm soát được thì phải bỏ cách ly theo tiến trình nào đó để không tái bùng phát trở lại. Đây là thời kỳ mà vấn đề miễn dịch cộng đồng tư nhiên cần được lưu tâm vì chưa có vaccine . Vậy cho nên cách ly quá mức đến mức không ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào chưa chắc đã tốt nếu nhìn tổng thể, vấn đề là kiểm soát được mức lây nhiễm. Những người miễn dịch tự nhiên là những người đã nhiễm bịnh và đã khỏi bịnh. Lúc này tập hợp của họ trong cộng đồng trở thành hàng rào ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng. Chẳng hạn trong nhà có 10 người, 1 mẹ già và 2 con nhỏ và 7 người lớn, khi người lớn đều miễn dịch thì họ đi tiếp xúc bên  ngoài cho dù họ có tiếp xúc với người bịnh thì họ cũng không nhiễm bịnh, cho nên khi về nhà thì họ không lây nhiễm bịnh cho những người yếu ở nhà như người già và trẻ con đó. Nếu nhìn từ góc độ đó cho số đông một trăm người, một ngàn người, một triệu người, một trăm triệu người thì khi số lượng người miễn dịch đạt tới mức lớn nào đó chẳng hạn 80% thì họ không nhiễm bịnh nên không lây nhiễm bịnh cho người khác cho dù họ có tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Nếu trong đó có số cực kỳ ít vì xui quá mức mà bị bịnh thì việc chăm sóc y tế cũng rất tốt vì ngành y tế lúc đó không bị quá tải trong việc chăm sóc những trường hợp bịnh đó. Đó là lợi ích của miễn dịch cộng đồng, khi số người miễn dịch đạt đến mức độ nào đó, thì chính họ sẽ là rào chẳn để ngăn chặn bịnh lây lan. Đó cũng là lý do để người ta chích vaccine đại trà. Vậy cho nên khi mà số lượng người miễn dịch trong 1 cộng đồng nào đó chưa đủ lớn để tạo thành rào chắn mà nơi đó không kiểm soát được dịch bịnh thì nguy cơ bùng phát dịch trở lại rất cao. 

Ngang bướng

Tới cơ quan nhà nước thấy nữ mặc áo dài, quy định thứ 2 mặc áo dài mà. Nói chuyện với mấy người, nhớ ngày xưa. Hồi đó nơi ta làm may đồng phục cho nnhân viên mặc. Ta thấy áo sơ mi may kiều xấu ình nên ta về cắt bay luôn cái cổ áo, với cái tay áo cùng nẹp gài nút, rồi sửa tùm lum lên nó, còn thêu bông rơi cùng màu nữa chớ. Tóm lại nếu may như kiểu của ta thì kỳ công hơn, đơn giản mà lại ấn tượng hơn, đảm bảo không đụng hàng với ai. Nhìn còn mang bản sắc vừa dân tộc vừa hiện đại. Tới khi ta lên công ty, mấy chị thấy ta chế tùm lum mới kêu, em không sợ á, sao đồng phục mà sửa tùm lum vậy. Ta cười, nhưng mà mấy chị thấy đẹp không, nếu đep khen em cái coi, hehe. mấy chị kêu là đẹp, ta hỏi nói thiệt cho em mừng đi, đẹp không. Thì mấy chị xúm vô kêu con này, dĩ nhiên đẹp rồi nhưng sai quy định, coi chừng bị phạt đó. Ta cười, đẹp là được, sai tính sau em để coi la em kiểu gì, không đuổi việc đâu mà lo, la ít thì lâu lâu em lạng 1 bữa cho sướng, la nhiều thì em ra tiệm may áo khác giống y vậy mặc, còn mấy cái mà, có gì đâu. Bữa kia tình cờ vô phòng kia có giám đốc ở đó, ổng nhìn áo ta mặc rồi hỏi trỏng trỏng đồng phục hả. Ta giành phần mấy chị dạ thiệt to, còn nói thêm đồng phục mới mà anh mới cho tiền cho may đó. Ổng nhìn nhìn rồi nói kiểu mẫu cũng đẹp đó chớ, hehe. Ổng đâu có quan tâm mẫu mã gì đâu nên có để ý mẫu gì đâu, người khác duyệt mẫu mà. Hóa ra không bị la mà còn được khen nữa chớ. 

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

Yes or no

Nếu giữ được hoà bình không đánh nhau thì người  dân Nam hàn có muốn thống nhất với Bắc Hàn không? Người dân Taiwan có muốn thông thống nhất với China không? Người dân Hongkong có muốn thống nhất với China không? Người dân tây Đức có muốn thống nhất với đông Đức không? và người dân nam Việt có muốn thống thống nhất với bắc Việt không? Câu trả lời rõ ràng là không. Nhưng cũng trong tình trạng như vậy thì hỏi thử người dân bắc Việt có muốn thống nhất với nam Việt không? người dân bắc Hàn có muốn thống nhất với nam Hàn không? người dân China có muốn thông nhất với Taiwan, với Hongkong không? người dân đông Đức có muốn thống nhất với tây Đức không? câu trả lời chắc chắn là có. Không phải mọi người đều như vậy nhưng phần đông sẽ là vậy. Tại sao? vì nam Việt, nam Hàn. Taiwan, Hongkong, tây Đức bận tối mắt đi làm kiếm ăn, và rồi còn  bận enjoy their life, còn người dân bắc Việt, China, đông Đức thì được đảng và nhà nước lo tất tần tật nên họ rảnh rỗi suốt cả ngày, lại còn không biết enjoy their life là cái con khỉ mốc gì và có thêm cái phần ganh tỵ nữa.  

Đầu hàng?

Nói chuyên với đứa cháu, nó đi làm rồi. Nói chuyện về tự do, về con người, và về con người tự do. Nó rất sáng láng, là đứa thuộc loại thông minh nhứt nhì trong đám cháu. Nói chuyện xong rầu thúi ruột luôn. Đứa thông mình mà bị nhồi sọ như vậy thì gặp đứ bình thường hay đần đần thì coi như xong kiếp người. Đẻ ra là người tự do nhưng được giaó dục để trở nên một con người nô lệ đúng kiểu luôn, nghĩa là nô lệ và hãnh diện vì là nô lệ. Vậy không rầu sao được. Ta đành đầu hàng, tuyên bố không tranh luận nữa vì không thể tranh luận khi mỗi người đứng trên những nền tảng nhận thức khác nhau hoàn toàn. Vì là con cháu nên ta mới ráng hết sức để giải thích cho nó chớ người ngoài thì đầu hàng ngay chớ chẳng việc gì phải giải thích.  Vì khi nhận thức căn bản trật lất mà cố nhồi nhét những cái đúng đắn vào thì rồi sẽ bị dội ra, không thôi thì tẩu hỏa nhập ma, trở thành dở điên dở khùng lại càng mệt hơn. Ta chỉ mong nó tiếp xúc được với những con người có nhận thức đúng đắn trên thế giới, đầu tiên với người nói tiếng Việt ở nước ngoài, sau đó với Âu Mỹ để họ mở mắt cho nó. Ta ngày xưa và cho tới bi giờ cũng được những người sáng làng, giỏi giang dạy dỗ miễn phí hàng ngày đó mà, cho nên ta biết ơn họ và trả ơn họ bằng cách đem những cái kiến thức đúng đắn đó đó chỉ cho những người khác. Nhưng bụt chùa nhà không thiêng mà, hơn nữa ta chẳng có địa vị vai vế gì trong xã hội cũng chẳng có tiền bạc gì nhiều cho nên nói chẳng ai nghe. Khi mà người ta có đủ kiến thức căn bản đúng đắn thì người ta không bị những cái bên ngoài đó chi phối mà người ta chỉ quan tâm tới bản thân con người đó, còn không thì họ sẽ bị những cái bên ngoài như địa vị bằng cấp tài sản chi phối cho nhận thức của họ.   

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Cứu mình chớ đừng chờ trời cứu

Những nhà khoa học thấy được máu chảy trong cơ thể người ta như thế nào. Những nhà kinh tế đại tài thấy được đồng tiền chảy trong nền kinh tế như thế nào. Boss, CEO... thấy được đồng tiền của công ty đang chảy như thế nào. Đầu bếp xịn thấy được món mình nấu chạy trong bụng thực khách như thế nào... Thì các chuyên gia thấy đồng tiền chạy trong những chỗ nhơ bẩn như thế nào là chuyện rành rành, chẳng qua  không nói thôi. Họ nhìn vào những chỉ số nào đó, nghe những câu từ của người ta, nhìn vào phong cách của người lãnh đạo, của người dân, nhìn cử chỉ của họ, thái độ của họ, ứng xử có giaó dục hay không, có văn hoá hay không, nhân đạo hay tàn ác và rồi trên cơ sở những cái kiến thức họ có được trong đầu để phân tích được, biết được quốc gia đã tham nhũng tới mức độ nào, cán bộ đã ăn tới những gì, đạo đức xã hội đó đã băng hoại, nát bét như thế nào, có thể cứu vãn được hay không. Chẳng qua ai cũng có những mối lo riêng, có những giá trị cuộc sống riêng mà họ theo đuổi cho nên họ cho dù biết cũng chưa chắc nói, trừ phi đó là công việc của họ. Mà nếu là công việc của họ thì họ cũng chỉ nói những cái nào đó theo yêu cầu công việc thôi. Vậy cho nên đừng chờ thiên hạ tới, không có đâu mà hãy tự túm tóc lôi lên.

Sông núi dễ đổi, bản tính khó dời

Ta giờ chắc già rồi, yếu rồi nên cái gì cũng chậm chạp, còn đần đần nữa chớ,  không hung hăng như hồi xưa, cho nên nhiều khi chẳng muốn nói gì nữa. Coi cái vụ mua máy, thằng tỷ mốt thằng mười một tỷ, coi cái vụ nhảy lầu sợ hư kiếng nên cất kiếng cẩn thận, coi cái vụ cãi qua cãi lại vì cái công hàm dâng hiến gì đó vì có thấy đồng bạc nào đâu mà kêu là mua với bán, coi cái vụ ông già bị nhét trái lựu đạn vô tay, cứt còn nhét vô đầu cả đống người được thì nhét trái lựu đạn vô tay có là việc gì đâu, rồi tùm lum chuyện nữa, ta thấy mệt mỏi đến nổi không buồn mở miệng. Ngày lâu rồi, khi có vụ Taliban, rồi IS gì đó, nghe mấy đứa nhỏ bàn tán rồi nói rất ghê, ta nói có gì đâu mà tụi mày kêu như ngày tận thế tới nơi vậy, tụi nó hỏi chị không thấy ghê hả, ta kêu lên mạng coi mấy thông tin về cải cách ruộng đất, rồi cải tạo tư sản, rồi thuyền nhân, rồi học tập cải tạo đó, rồi cướp đất đai gì đó, ráng coi nhiều lên nghen, coi được thêm mấy cái bằng tiếng Anh nữa thì tốt, rồi thấy ba cái đó chẳng có gì ghê, người ta vẫn sống, vẫn chơi bời, vẫn hoan nghênh, vẫn tung hô mấy kẻ khát máu và rồi người ta vẫn mong muốn mình được như vậy. Sờ sờ sát bên mình mà mình vẫn sống thì ở nơi xa lạ có gì ghê đâu.