Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Lại quên

Đi ra ngân hàng, do không mở khẩu trang ra nên cũng quên luôn không mở nón bảo hiểm, cứ tơn tơn đội nón, mang khẩu trang đi vào, chỉ thay cái kiếng mát bằng cái kiếng lão thôi. Vô thấy người ta nhìn nhìn, kệ họ đi, họ có mắt họ nhìn thì kệ họ. Tới khi vô quầy ngồi rờ lên đầu thấy cái đầu láng e mới nhớ là quên mở nón bảo hiểm ra. Chạy qua ngân hàng khác cũng quên y như vậy luôn. Bữa nay chạy long rong ngoài đường nhiều quá nên đầu óc hơi có vấn đề. Qua chỗ kia chị kia kêu là trời nắng ghê, con này mày chạy cho héo luôn. Ta cười, héo gì chị, em héo từ lâu rồi, giờ chuyển qua tan nát chớ, hehe. Nói cái vụ đội nón bảo hiểm, nhớ hồi xưa lắc, có lần ta ra sân bay, đứa em chở ra, vì cũng sát giờ bay nên ta chạy 1 mạch vô quầy quên luôn cởi nón bảo hiểm cho nó. Gì chớ cái vụ chạy ngoài sân bay ta hơi bị giỏi, có nhiều khi vác hành lý lên vai gần 2 chục ký chớ đâu ít, tại có túi xách kia ta thích mang nên hay mang chớ không mang valise, đeo ba lô chạy thục mạng. Giờ già rồi nên mới mang valise. Lần đó vô đứng xếp hàng thấy người ta nhìn nhìn mình ta cũng kệ tía, thằng nào nhìn có vấn đề mới đề phòng thôi. Từ nhỏ tới lớn ta đã khác người ta nên cái kiểu người ta nhìn nhìn như vậy ta quen rồi, chẳng care. Với lại không rảnh để care. Tới khi cô nhân viên tại quầy kêu ta cởi nón bảo hiểm để nhận diện, ta mới phát hiện là tại ta mang nón bảo hiểm nên người ta mới nhìn như vậy. Ta vội gọi đứa em quay lại để trả cái nón cho nó. Nó mắc cười, chị là người cẩn thận nhứt, đi máy bay cũng phải mang nón bảo hiểm cho chắc ăn. Nói cái vụ quên ta có nhiều cái khôi hài. Lần kia chuẩn bị đi ra ngoài, ta cứ đi ra đi vô kiếm hoài không ra cái nón, ta hỏi đứa nhân viên, em có thấy cái nón chị hay đội chị để đâu không. Nó hỏi lại cái gì chị. Ta kêu, cái nón đó. Nó không dám cười mà chỉ nói là cái nón chị đang đội trên đầu đó mà. Đúng là ta khùng thiệt. Lần khác, nhân viên sửa máy tính cho ta, xong ta ra nhìn cái máy để trên kệ ta hỏi cái máy này của ai, nó nói cô không biết thiệt hả. Ta còn la nó, tao không biết nên tao mới hỏi chớ tao biết bộ tao rảnh lắm mà hỏi hả. Nó còn ráng nói, cô biết cái máy này mà, cô nhớ lại coi. Ta bực mình mắc mớ gì tao phải nhớ. Lúc đó nó mới nói, cái máy này của cô đó mà. Ta nhìn lại mới nhớ là máy của ta mới kinh dị, còn la oan cho nó nữa mới tội nghiệp, mà cái máy đó lại không giống máy khác nữa chớ mà còn nhìn không ra, đúng là ta. Ngày nào ta cũng thọc tay vô mở máy mà còn không biết máy của mình,  người hơi có vấn đề, hehe. Vậy cho nên khi coi thấy mấy người kỳ cục người ta nói này nói nọ gì dó ta ít để ý, vì ta hiểu, đôi khi đầu óc họ mắc để đâu đó nên họ kỳ cục vậy thôi. Ta chẳng mắc trăm công nghìn việc như họ mà ta còn lãng đãng thì họ vậy là tốt rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét