Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Đầu thai nơi nào là nỗi bất hạnh?

Cán bộ thấy khu đất vàng nên tìm cách đớp, nhổ cả khu đi. Tới khi làm thủ tục giải tỏa thì ban đầu chia cũng có thể chấp nhận được. Nhưng sau đó tự nhiên đâu lòi ra một miếng đất thổ tả mang tên ta cho nên cán bộ không cấp đất nữa kêu là có nhà. Chắc là khi chia chác đất công thì thằng nào đó lấy chứng minh thơ của ta để làm giấy tờ cho nó, rồi nhiều quá quên béng mất không bán đi để lấy tiền cho nên mới còn lại, ba cái vụ này có gì lạ đâu. Chớ mang tên người nhà của nó thì cũng ẹ, khai tài sản ra cả mớ thì cũng khó. Cán bộ ta quen biết nhiều mà. Ta biết phải sống  trong bãi cứt thúi ình nhưng coi như số kiếp vậy nên chịu vậy thôi nhưng nếu để ta yên ổn làm ăn thì ta ráng cho hết kiếp này. Còn nếu gây sự với ta thì không xong. Ta chỉ mong sống đến 30 tuổi thôi giờ đã quá nhiều rồi nên chẳng sao cả. Không ăn ở đàng hoàng thì ta giết từng thằng liên quan. gì chớ súng, lựu đạn, bom xăng ba cái thứ đó lên mạng kiếm mua đầy nhóc. Gì chớ học theo liệt sĩ Đặng Ngọc Viết cũng có khó đâu. Nhưng giết như vậy không ngon, lựa vài thằng đầu sỏ mà tống tiễn nó xuống địa ngục chớ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét