Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Ngày xưa

Mấy người kể chuyện con cái xin tiền mua đồ, nhớ ngày xưa. Hồi đó mới tiểu học là lon ton theo má đi chợ rồi. Bữa nào má cho đi chợ với má thì thích lắm, giành xách cái giỏ đi chợ chớ đi về thì giỏ nặng sao xách nổi. Người thì nhỏ mà cái giỏ xách thì to nên cứ kéo lết lết trên đường. Má chắc thấy mắc cười nhưng cứ đề ta tự xoay xở lấy. Vừa xách vừa ráng chạy theo vì má đi nhanh mà. Sau tới cấp 2, lớp 7 là đã tự xách giỏ đi chợ được rồi. Lúc đó vì chị học lớp 9 nên khi chị ôn thi mà má bận thì ta đi chợ. ban đầu thì ám dặn mua cái gì ra mau cái đó. sau đó thì quen rồi, chỉ đồ bán má mới dặn ra mua chớ đồ ăn thì tự ra coi, cái gì rẻ, ngon thì mua. Cho nên biết đi chợ, biết trả giá từ lúc nhỏ. Nên cũng biết tiếc tiền của má. Có lần kia, đi chợ tạt vô cửa hàng sách, thấy bán cuốn từ điển Larousse thấy thích quá chừng nên mượn cô bán hàng coi giá bao nhiêu, thấy giá đó nên không dám về xin má tiền mua. Bình thường thấy sách gì mà thích thì coi tiền xong về xin ám đúng số tiền đó rồi bữa sau ra mua. Còn cái này mắc quá chừng nên không dám xin mua, tại thấy tốn tiền của má đó mà.  Sau đó, bữa nào mà có đi chợ cũng vô cửa hàng sách ngó nghiêng đủ loại sách, rồi cũng tạt qua nhìn cuốn Larousse cho đã thèm, hehe. Tới lâu sau đó thì ai đó mua mất rồi nên không lạng qua chỗ góc đó coi nữa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét