Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Sông núi dễ đổi, bản tính khó dời

Ta giờ chắc già rồi, yếu rồi nên cái gì cũng chậm chạp, còn đần đần nữa chớ,  không hung hăng như hồi xưa, cho nên nhiều khi chẳng muốn nói gì nữa. Coi cái vụ mua máy, thằng tỷ mốt thằng mười một tỷ, coi cái vụ nhảy lầu sợ hư kiếng nên cất kiếng cẩn thận, coi cái vụ cãi qua cãi lại vì cái công hàm dâng hiến gì đó vì có thấy đồng bạc nào đâu mà kêu là mua với bán, coi cái vụ ông già bị nhét trái lựu đạn vô tay, cứt còn nhét vô đầu cả đống người được thì nhét trái lựu đạn vô tay có là việc gì đâu, rồi tùm lum chuyện nữa, ta thấy mệt mỏi đến nổi không buồn mở miệng. Ngày lâu rồi, khi có vụ Taliban, rồi IS gì đó, nghe mấy đứa nhỏ bàn tán rồi nói rất ghê, ta nói có gì đâu mà tụi mày kêu như ngày tận thế tới nơi vậy, tụi nó hỏi chị không thấy ghê hả, ta kêu lên mạng coi mấy thông tin về cải cách ruộng đất, rồi cải tạo tư sản, rồi thuyền nhân, rồi học tập cải tạo đó, rồi cướp đất đai gì đó, ráng coi nhiều lên nghen, coi được thêm mấy cái bằng tiếng Anh nữa thì tốt, rồi thấy ba cái đó chẳng có gì ghê, người ta vẫn sống, vẫn chơi bời, vẫn hoan nghênh, vẫn tung hô mấy kẻ khát máu và rồi người ta vẫn mong muốn mình được như vậy. Sờ sờ sát bên mình mà mình vẫn sống thì ở nơi xa lạ có gì ghê đâu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét