Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

Lại lảm nhảm nữa nè

Người kia nói sau đại dịch, mới thấy cuộc sống là đáng trân quý như thế nào. Thiệt tình là ta nhỏ lớn tới giờ mấy lần vô bịnh viện cấp cứu, sau này tập thể dục, luyện thở sâu nên mới khỏe đó chớ, chớ hồi nhỏ yếu lắm mà. Ta còn nhiều lần xém chết, có lần người kia chở đi đường đèo bằng xe máy mà té xe, ta nằm cách chừng 2, 3 chục phân là lăn xuống vực rồi, nhìn thấy vậy ta không dám cử động luôn, nằm yên đưa tay cho người ta kéo vô. Cho nên ta nằm bên cái gần chết cũng mấy lần. Với lại ta cũng hay nghĩ lung tung, tại cái đầu ta ở yên là không được mà. Nên ta cảm thấy cuộc sống mong manh, được đó, mất đó, sống đó, chết đó, biết đâu mà lần. Cảm nhận cuộc sống là mong manh vô cùng, đôi khi nhìn giống sợi tơ nhện, rất mỏng manh nhưng lại rất vững chắc. Có lẽ vì vậy mà ta trở nên ít ghét người khác. Đôi lúc bực bội, hay nổi khùng  gì đó thì la um sùm gì đó rồi thôi. Quên mất tiêu luôn là từng la lối vì cái gì. Bực tức, căm ghét làm con người ta mệt mỏi, xấu xí và đau bịnh. Con người ta sanh ra là để yêu thương mà. Người ta đôi lúc có thể làm những hành động chống đối, đấu tranh là bởi vì thể hiện lòng thương yêu ở mặt nào đó chớ không phải chỉ vì do lòng căm thù. Vậy cho nên yêu thương và thể hiện lòng thương yêu bất cứ lúc nào khi có thể. Vì cuộc sống mong manh lắm mà, cho nên thể hiện lòng thương yêu khi người ta còn sống chớ chờ tới lúc mất đi thì có tiếc thương tới mấy họ cũng không thể cảm nhận được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét