Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

Lại nói nhảm

Hổm rày bận bù đầu không có thời gian gì, nghe người ta bàn tán gì ăn chặn, gì tham  nhũng mấy chục tỷ gì đó, ta mắc cười biết 1 triệu USD là bao nhiêu hông là gần 24 tỷ $$ đó. Có vài chục tỷ mà ai ăn chi cho dính răng, chua miệng. Lỡ ăn thì hông đủ tầm cỡ ngàn tỷ thì cũng ráng lết mấy trăm tỷ chớ. Người ta thắc mắc không coi báo hả, ta cười hông có thời gian ngủ nữa, hổm rày toàn ngủ muộn, mệt muốn chết. Hai cái tui thích là ngủ và ăn mà thiệt tình hông có thời gian để ăn với ngủ nói chi coi ba cái đồ linh tinh. Nhớ chuyện cười, thằng nhóc kia ra sạp báo mua tờ báo. giá tờ báo là 8.500 đồng, bà bán báo kêu gọn lỏn 10 ngàn con. Thằng nhóc kêu sao thấy trên này ghi giá có 8.500 đồng mà dì, bả cười, thằng này, bộ mày tin tất cả những gì viết trên báo hả? hehe.  

Lại thấy thằng cha kia blue gì than vãn tui chỉ giúp bà con chớ có lời đồng cắc bạc nào đâu  lai nhớ chuyện cướp nhà băng. Cái băng đảng kia đi cướp nhà băng, mấy thằng đệ hỏi đại ca, mình lấy được bao nhiêu, nó nói để tối coi ti vi rồi biết. Tối bật ti vi lên thấy ti vi thông báo nhà băng kia bị cướp 20 triệu, nó chửi đổng xýz#@$%$#$% mình làm chết cha xém dính đạn chết luôn mà được có 2 triệu, nó ngồi không đớp gọn lọn 18 triệu, đời đúng là bất công. 

Mà ta cũng ngạc nhiên quá chừng quá đỗi, bị tống cả mớ tiền để chạy về thì hông biết ăn cái giống gì mà cũng ráng cày cục chạy về mới kinh dị. Chưa về tới nơi mà nó còn hốt chừng đó, về tới nơi coi như chân hổng đất thì hông biết chuyện gì chờ đón nữa mà cũng ráng chạy về. Chắc tại đầu óc ta kỳ cục nên nghĩ vậy. Nói đầu óc như vậy, xứng đáng bị vậy thì thế nào cũng bị chửi tắt bếp chớ không ít, nhưng nói như má nói, sợ miệng lên da non nên nói quài, hehe. 

C.Jérôme - C'est moi (1974)

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

Tin tức là tiền kể cả tin rác rưởi

Bữa coi tin tức thấy Twitter giới hạn tin đọc mỗi ngày của mỗi account để chống AI đọc chùa thông tin, thiên hạ la um sùm gì đó, chớ ta thấy ngày có 24 tiếng gồm cả thời gian ngủ nghỉ ăn uống tắm rửa làm việc và giải trí thì đọc chừng đó tin là mắt muốn nhảy ra khỏi tròng luôn chớ nói chi đòi đọc nhiều hơn.  Đọc nhiều hơn thì chỉ có maý đọc thôi. Nhớ hồi lâu, chắc năm ngoái năm kia năm kỉa gì đó, ta thỉnh thoảng vô coi tình trạng trang blog này của ta, số thống kê người đọc theo mỗi nước cao nhất khoảng trên 100 người đọc, có những nước thường xuyên có người đọc nhưng dưới 10, thường đọc nhiều nhất là ở Mỹ theo đợt thống kê, thiệt tình do ta không phải là người nổi tiếng, kiểu viết hơi khó hiểu, nội dung lại càng khó hiểu, vì có những cái chẳng ai nghĩ tới nó hay ta nhìn vấn để ở khía cạnh khác hẳn người khác, blog trình bày nhìn vô thấy lạnh lùng không bắt mắt chỉ những người thích nội dung mới đọc, mà giờ người ta chỉ chăm chăm lên FB, twitter, instagram... chớ ai đọc blog hay wordpress, cho nên vậy là cũng có kha khá người đọc rồi,  vậy mà đôi lúc có những giai đoạn 1 vài tháng nó nhảy vọt lên vài ngàn luôn, ta nghi ngờ có chương trình máy tính nào đó nó quét qua để học cái gì đó, mà ta cũng không biết là cái gì. Cho tới tận bây giờ cũng thỉnh thoảng có cái kiểu đó, khi thì Pháp, khi thì Mỹ, khi thì Singapore... tự dưng dọt lên vài ngàn, ta cũng không nhớ mấy vì không đê ý lắm. 

Mấy tin từ mạng xã hội, blog, wordpress là một kho vàng khổng lồ nếu biết chắc lọc thông tin, kiểu đãi cát tìm vàng đó, vậy cho nên mấy chương trình kiểu machine learning tha hồ khai thác, chỉ tốn tiền điện và tiền mua máy móc thôi.Vậy cho nên sau này chắc chắn mấy hãng cũng sẽ bắt chước Twitter giới hạn số tin đọc hàng ngày, và kiểm tra người đọc hay máy quét bằng cách tế nhị nhất chớ không phải nhập capcha thấy ngứa mắt, vì để bán thông tin chớ ngu gì cho coi chùa, hehe. Hãng nào muốn quét thông tin thì chịu khó xì tiền ra cho ông rồi ông cho quét, tính tiền theo dung lượng, mỗi gigabyte tin tức trả bao nhiêu đồng đó, cứ quét thoải mái, hết tiền thì đi. Kiểu này rồi mấy account và bản tin có giá trị như những tờ báo có uy tín, ký giả, nhân vật nổi tiếng lại claim hãng mạng xã hội chi lại tiền cho họ viết vài dòng, kiểu như hôm nay trời hửng nắng ở Ukrain, ai muốn suy luận kiểu gì thì cứ suy luận, hehe.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2023

Thả ra đi

Thấy kêu cúp điện vì thiếu điện, nhớ hồi lâu lắc kia. Khi đó gạo còn không có ăn, buôn gạo lén lút chớ cán bộ thấy thì bắt nhốt rồi phạt gì đó, cho nên mới có cái gọi là chị Ba Thi và hột gạo gì đó. Sau đó đảng thả ra không ôm gạo nữa thì gạo dư xuất khẩu luôn. cái mắm gì cũng vậy, xà bông, thuốc tây... cứ hễ đảng thả cái nào ra thì cái đó thừa mứa, hông có tiền dể mua luôn, có cái còn dư bán ra nước ngoài đem tiền $$ về để cán bộ mang $$ ra nước ngoài mua nhà nữa chớ. Cho nên nếu đảng thả cái điện này ra thì đảm bảo điện không thiếu nữa cho mà coi. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ coi chừng bị bắt nhốt là nếu đảng thả cái nước này ra có khi dân không còn đói nghèo đi khắp thế giới làm cu li nữa, và xứ này khỏi suốt ngày phải ngửa miệng ăn xin viện trợ khắp thế giới từ nam tới bắc, từ đông tới tây. 

Đừng kêu gào đạo đức nữa, nghe riết mắc ói

Thấy cái vụ mái bai giải cứu cán bộ gì đó, là đội ơn dịch nên giải cứu cán bộ khỏi cảnh nghèo,  một đống rác rưởi ra tòa, nhớ bài này ta viết từ xưa lắc.

Trích 1 đoạn đọc cho qua ngày đoạn tháng chớ để dài đọc phát ớn: Người kia kêu ông này ông nọ ăn bậy bạ gì đó. Ta hỏi là cho anh 5 triệu để anh làm vậy anh có làm không rồi ta trả lời luôn là không làm. Nhưng nếu cho anh 50 triệu thì anh có làm không, lúc đó anh cân nhắc lợi hại có khi anh không làm vì sợ. Nhưng nếu anh đớp được 500 triệu thì nếu mà rủi ro lớn thì chưa chắc anh làm vì ghế anh to mà nên 500 triệu không là gì với anh, Nhưng nếu anh đớp được 5 tỷ thì lúc đó anh bắt đầu suy nghĩ tiền hay là đạo đức. Nhưng nếu là 50 tỷ thì anh làm gì. Ổng cười, lúc đó nhắm mắt lấy luôn chớ đạo đức cái con mẹ gì nữa, hehe. Vậy người ta ăn 500 tỳ, 5k tỷ bởi vì họ có cơ hội để ăn. Còn một số người khác không ăn là bởi vì họ không có cơ hội. Vậy theo anh thì cán bộ nhà nước nào tốt? Khác nhau là có cơ hội để ăn hay không chớ không phải khác nhau là phạm vi đạo đức. Vậy nên vấn đề là giá trị đạo đức chung của xã hội và pháp luật và thực thi pháp luật. Không kêu là không nên tham nhũng, cái đó dạy học trò từ lớp 1 đến lớp 12 rồi, mà vấn đề là không thể tham nhũng, không dám tham nhũng nhũng, có muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được. Anh thấy xứ này có khuyến khích tham nhũng không? Ở mấy xứ phát triển, mafia, quỷ sứ, dracula không phải không có nhưng xã hội người ta tôn trọng đồng tiền kiếm ra bằng con đường chính đáng, đàng hoàng, không phải cứ có nhiều tiền bằng bất kể cách nào cũng được tôn trọng. Còn xứ này thì cứ có nhiều tiền là được tôn vinh, bằng cách nào kệ tía mày. Đừng có nói bậy là giết người mà ra nhiều tiền thì cũng tôn vinh tuốt chớ nói chi ba cái lẻ tẻ mafia, cướp giật, ma cô gì đó. Nói bậy bị bắt nhốt bi giờ. Vậy thì anh có cón lên án nữa không hả?  Nhưng bởi vì ai cũng vậy, người ta ngửi mùi thúi hoài thì người ta mất cảm  giác mùi đó thúi. Thiệt đó mà, khi ngửi thấy mùi thúi thì não người ta chuyển qua cơ chế hưng phấn, nhưng nếu mùi thúi kéo dài thì não chuyển lại trạng thái ức chế ngủ nghỉ gì đó, chớ não mà ở hoài cơ chế hưng phấn thì chết mất chớ sao mà chịu nổi. Nếu mà mùi thúi kinh dị quá, ảnh hưởng đến mấy chức năng khác thì lúc đó mấy cơ quan khác trong cơ thế mới đồng loạt la làng để có phản ứng chống lại đó mà. Vậy nên người ta ngửi mùi thúi riết rồi ghiền thì không có gì lạ. Vậy nên xhcn thì phải có con người mới xhcn đó mà. Xứ này lới 99% là con người mới xhcn rồi đó mà. Thiếu cái mùi thúi ình, cái đồ dơ dáy là không sống nổi mà.

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2023

Cũng lừa được khối thằng chớ bộ

Thấy hãng xe chạy nhanh kia làm xe điện, thấy mắc cười. Ngay cái tên đặt ra đã không thể hiện đẳng cấp gì hết thì có đầu óc đâu để làm ra đồ đẳng cấp.  Mà thiệt tình nó cũng chẳng care có làm được hay không. Làm được thì tốt nhiều nhiều, hông làm được thì tốt vừa đủ. Cái chính là mang đượcc mớ tiền qua Mỹ sạch sẽ. Rồi tìm cách mang nốt số tiền còn lại qua bằng cách nào đó ta đã nói lùm lum tà la lâu rồi.  Dễ gì mang được nhiều tiền rửa sạch sẽ đi như vậy. Ngay cả tiến sĩ rửa tiền bicoin đang bị FBI truy tùng cũng chỉ có rửa 3 tỷ $$ thôi. Giờ thằng nào mạnh thằng nấy thấy lạnh lưng thì bắt đầu ôm tiền chuồn. 

Nghĩ lung tung. Những ngành như sản xuất xe hơi, xe tăng... thì bắt buộc phải có nhà máy, công xưởng, bộ phận R&D ở mức độ nào đó, còn một số cái có thể đặt sản xuất ở nơi khác như ốc vít và nhiều thứ kiểu outsourcing, chớ kêu mở nhà máy sản xuất xe mà chí ít cái bộ phận R&D không có ra hồn thì chỉ có mua hàng second hand  hay mua hàng tồn kho hãng nào đó không bán được để lâu sinh mốc rồi về mông má lại rồi bán, giống như xe hơi mà nó bán trước đó là thuộc cái đám hãng xe sản xuất bị dính đạn gì đó cả cái lô đó, có thể do mẫu mã, hay động cơ có gì bị dở, bị xấu, bị lỗi gì đó nên không bán được  cho nên nó bán rẻ luôn cả lô thu hồi vốn. Đâu phải nước hoa nào của Chanel cũng lừng danh như nước hoa Chanel No5, có những mẫu nó ra, vừa bán vừa tặng xong hết lô đó mừng hết lớn luôn chớ. Hay như Window me giờ nói chắc chẳng ai nhớ nó là cái gì nữa. Nói chi mấy thương hiệu nhỏ. Thượng đế toàn năng tạo ra con người còn lỗi tùm lum, thì con người đầy tội lỗi tạo ra sản phẩm có cái bị lỗi là điều hiển nhiên mà. Ai hên thì hưởng, ai xui ráng chịu, hehe. Tại ta hay bị xui một cách kỳ cục cho nên ta quen với ba cái đó rồi. Còn những ngành sản xuất hàng ít công đoạn sản xuất hơn thì trước đây ai tự sản xuất tự bán, sau rồi cái outsourcing như là khuynh hướng thì xuất hiện nhiều thương hiệu khắp nơi nhưng thực chất mấy thương hiệu đôi khi chỉ là hàng kéo lụa, nghĩa là công ty outsourcing sản xuất từ A tới Z, thậm chí mẫu mã nó chế ra luôn chỉ có kéo lụa mấy cái tên khác nhau cho mấy công ty khác nhau thôi. Có khi cái tên muốn đặt thì mướn luôn công ty chuyên tư vấn để đặt tên, làm logo luôn chớ không nghĩ ra hay không cần nghĩ ra, Nhớ mấy cô nghệ sĩ bán kem trộn thương hiệu của cổ chạy như tôm tươi đó, hehe.  Vậy cho nên khuynh hướng sau này thì những thương hiệu đẳng cấp như Chanel, Gucci... có nhà máy, phân xưởng riêng, còn lại là hàng bình dân ~ popular sẽ chia ra là trung bình và trung bình khá là phần lớn loại hàng thuộc loại hàng kéo lụa nghĩa là chỉ có cái tên khác nhau thôi, trung bình là  kéo lụa hết trơn, trung bình khá có thể tự nó thiết kế, đặt tên hay thêm cái gì đó, sản xuất  mẫu mã bên ngoài, hơn nhau là tiếp thị bán hàng thôi,  còn những lại tầm trung kiểu như loại khá sẽ chết hết sạch, kiểu như Tom Ford lo tự bán mình sau khi Revlon tuổi đời trăm năm đệ đơn phá sản. Những thương hiệu kiểu Tom Ford sẽ tìm cách bán mình cho những ông lớn, tay to với giá cao nhất trong khả năng của mình nếu không thì sẽ chết, và những ông lớn có thếm một mớ khách hàng từ những thương hiệu đó sẽ có khả năng đè bẹp, dẫm chết mấy thằng tầm trung đơn thân độc mã, hoặc nếu hông muốn bán mình thì phải bành trướng thiệt mạnh để tồn tại. Ngay cả mấy ông lớn như Sanyo, Toshiba... bán mình từ lâu. Nói chung là lợi nhuận không như kỳ vọng thì bán đi chớ ráng ôm làm cái gì, còn mấy công ty kia nó mua thực chất là mua lượng khách hàng và giảm chi phí cạnh tranh khác. Giờ cuộc sống nhanh hơn, gấp gáp hơn, hàng hoá vật dụng thông thường có tuổi sử dụng mau hơn cho dù chất lượng nó vẫn còn đảm bảo. Chủ yếu là do phần mềm điểu khiển nó thay đổi xoành xoạch. 

Viết cái này lâu rồi mà chưa viết xong, từ hồi nghe cái hợp nhất với ruột là từ rửa tiền, vỏ là từ đánh bạc, thấy ngộ quá nên viết. Giờ hông biết hồi đó còn nghĩ ra cái gì mà chưa kịp viết nữa. 

Mọi thứ cũng chỉ là tương đối, vậy nên hãy chọn cái làm cho xã hội này tốt đẹp lên

Từ khi có internet, nhận thức về cái xấu xa hay tốt đẹp cũng có thay đổi, đúng là kỳ quái.Nhất là những xã hội bịnh hoạn như xứ này. Một xã hội bịnh hoạn vì có quá nhiều con người bịnh hoạn, và rồi những con người bịnh hoạn đó lại duy trì cái xã hội bịnh hoạn lâu dài, vậy mới ghê. Người ta cho rằng hành vi nhìn trộm vào bathroom khi người khác đang tắm là hành vi bịnh hoạn, bẩn thỉu và đáng xấu hổ, Nhưng người ta lại thản nhiên nhìn lén camera người khác không phải vì mục đích  an ninh quốc gia, an toàn xã hội cũng như bảo mật những bí mật công ty mà vì cái gì đó thì họ tự biết, mà có tra hỏi ho cũng không dám nói vì họ cũng hiểu là hành vi xấu xa, việc người ta coi lén tin nhắn của người khác cũng vậy, rồi mọi người cho rằng làm được như vậy là giỏi mới dễ sợ chớ. Dĩ nhiên đôi lúc có sự tiếp tay của hãng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ, IPS...Thiệt hết hiểu luôn,  Rình mò coi lén, nhìn trộm người khác bắng công nghệ cao, chứng tỏ có học, có hiểu biết vậy mà hành xử như vậy, đáng lẽ đáng lên án là hành vi tồi tệ, tệ hại hơn những kẻ ít học, bịnh hoạn nhìn trộm phòng tắm người khác. Vậy mà người ta khen ngợi mới ghê, thậm chỉ đôi lúc có những hành vi còn được hùa vào mới ghê. Thiệt hết hiểu nổi. Có lần tin nhắn của ta bị coi lén, rồi lan truyền qua mấy người quen của ta, rốt cuộc lại được chuyển qua cho ta mới kinh dị, từ nguồn của hãng viễn thông mới dễ sợ chớ. Còn IoT còn bị điều khiển loạn xạ, do từ ISP hay nó bán thông tin cho ai đó thì không biết thì mới kinh dị chớ. Con người ta chỉ là 1 nhánh của khỉ đột  chớ đừng mơ là  homo sapiens, còn khuya mới là homo sapiens. Hồi xưa vì báo chí và các phương tiện truyền thông muốn tồn tại, phát triển cho nên nó cạnh tranh bằng những tin, bài tốt, có giá trị khuyến dụ người ta đi tới những hành vi tốt đẹp. Dĩ nhiên cũng có báo chí lá cải, báo chí con heo, phim chăn nuối... nhưng những cái đó thường không được khuyến dụ mà nó chỉ tồn tại vì những cái đó cũng chỉ là bản năng bình thường của con người nhưng tuyệt nhiên gần như không khuyến khích những cái như ăn cắp, ăn trộm, gian lận, lừa đảo... Nhưng bi giờ thì khác, không ít những ngôi sao mạng dĩ nhiên được trả tiền nhiều từ những hãng quảng cáo lại khuyến khích con người ta tới những hành xi xấu xa. Thiệt hông hiểu. Nghĩ muốn nát cái đầu cũng hông hiểu. Vậy cho nên ỡ Mỹ giờ người ta đang muốn tăng thuế mấy hãng mà công việc của nó là chia sẻ thông tin và những cái được cho là thông tin để lấy tiền đó hỗ trợ cho những hãng báo chí bằng cách giảm thuế báo chí hay gì gì đó. 

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2023

Chó săn công lý

Thấy cái vụ phim có đường lưỡi bò gì đó, rồi mấy công ty chiếu phim thanh minh thanh nga là làm mờ cái đoạn đó rồi hay là cắt nó đi rồi mới chiếu, thấy mắc cười gì đâu, coi bộ giống như bà  quan ngại suốt ngày quan ngại bằng tiếng Việt cho VNmese nghe chớ hông quan ngại bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, ý, Tây ban Nha, China cho cả thế giới nghe. Nhớ hồi lâu kia, chị kia kể nhà kia làm sữa đậu nành bán, bữa chị qua nhà chơi thấy bà đó ẵm thằng nhỏ đi ngang qua nồi sữa đậu nành, nó ỉa 1 phát rớt cục cứt vào nồi, bả lấy vá múc cục cứt ra xong rồi bắt nồi sữa lên bếp nấu lại và đem đi bán. Chị kể từ đó trở đi không bao giờ dám uống sữa đậu nành. Ta nghe kể rồi ta cũng hông dám uống sửa đậu nành luôn, hehe. Em cắt nó rồi em mới chiếu mà chớ em đâu có để nó chiếu đâu, hehe. Rồi nghe mấy ông làm phim nói là ba cái đồ vẽ nguệch ngoặc của con nít mà cũng bận tâm làm gì vậy kà. ý mấy ổng cà khịa cả 2 thằng, VN và China luôn chớ hông chỉ VN. ý là ba cái đường đó chỉ là cái trò con nít, vậy mà cũng đi hù được mấy đứa khác, vậy mới hay đa, Đúng là mấy ông làm phim Mỹ rất biết cách chọc ngoày thiên hạ, hehe.  

Nhớ bữa kia coi phim gì của Hàn quốc, ông kia kiếm một đống tiền bậy bạ gì đó, rồi ổng nói nếu xảy ra chuyện gì thì ổng đem đống vàng đó qua Vienam mà sống, ổng đã cài người vô chính quyền ở bển rồi, ý là chính quyền VN đó, hehe. Mấy ông làm phim Hàn quốc cũng rất biết cách chọc ngoáy thiên hạ, hehe. Chắc ý ổng là mấy đồng tiền tào lao xịt bợp đó đem qua VN là thành công ty FDI được săn đón hết, trừ mấy công ty to to như Samsung, LG còn mấy công ty be bé chắc cũng loại như ổng.

Mới coi báo đảng thấy ai tố cáo phim bậy bạ thì được thưởng tiền, hay là bữa nào mét đảng lấy tiền xài chơi chớ hổm rày buôn bán ế quá, đói tới nơi. Nói buôn bán ế nhớ bữa kia gặp chị kia bán hàng ở chợ, hỏi chị hồ sơ bảo lãnh  đi Mỹ sao rồi, chị nói sang năm chắc tới lượt đi, giờ buôn bán ế quá sắp chết tới nơi nênh thôi lo đi, hồi trước còn buôn bán được nên chần chừ hông muốn đi, giờ quyết tâm đi, hehe.

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2023

Nói tâm bậy tầm bạ nữa nè

Thấy cái vụ xe đạp super* gì đó, người ta nói chất lượng kém, cô bán cổ kêu chỉ là sản phẩm trong giai đoạn R&D chớ chưa phải là hàng hóa gì đó, ta ngạc nhiên vô cùng. Ta thấy mấy hãng thuốc làm thuốc  sau khi thử trên chuột bạch và mấy loại động vật khác gì đó, trước khi đưa ra thị trường đều mướn người thử nghiệm sản phẩm và họ cam kết chịu hậu quả dĩ nhiên tùy mức độ có thể có đền bù tổn thất thêm gì đó chớ hông kiện hãng, đều được trả tiền để thử nghiệm. Và thường nhà chức trách không xử lý cái vụ này nếu có hậu quả gì đó trong một phạm vi giới hạn nào đó. Nghĩa là product trong giai đoạn thử nghiệm hông có bán, ai xài phải trả tiền cho họ xài thử nếu có rủi ro lấy tiền đó đề bù, nếu rủi ro nhiều hơn thì cho thêm tiền đền bù. Vậy mà mấycái xe đạp kêu là chỉ là trong giai đoạn R&D mà đi bán cho người ta hay gì gì đó, ta hông biết rõ nhưng là có chuyển tiền rồi sau mới chuyển sản phẩm. Lỡ đang chạy xuống dốc nó gãy làm đôi hay bị ốc vít rớt ra gì đó, nói chung có rủi ro gây ra tai nạn thì sao ta. Cái chén đôi đũa đang trong quá trình R&D lỡ có bị bể hay bị gãy thì quăng thôi, hông có chết người hay bị thương, hông nói gì, chớ mấy cái thuộc loại phương tiện vận chuyển (vehicle) mà bị gì khi đang trong quá trình sử dụng thì mệt đa. Chuột bạch thử nghiệm có chết thì chịu, chớ người thử nghiệm phải trả tiền thử nghiệm, có chết thì cho thêm tiền nữa chớ, đằng này bỏ tiền ra để được xài sản phẩm R&D, thiệt hông hiểu luôn. Hơn nữa nhà chức trách còn cho nó chạy ầm ầm ngoài đường thấy mắc ghê. Các phương tiện lưu thông trên đường phải đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông được nhà chức trách cấp phép chớ,  hay là mỗi xe dều gắn bảng R&D để người ta biết đường mà né nó khi lưu thông. 

Thấy cái tên có chữ super là thấy mắc cười. Nhớ cái xe gì kia còn đặt tên là xe hơi chạy nhanh nữa chớ. Nói cái tên nhớ chuyện cười. Ba bà mẹ dẫn con đến nhà tâm lý học đề tư vấn tâm lý. Ổng hỏi bà thứ nhất con bà tên gì, bả trà lời tên Kẹo Ngọt, ổng phán bà thích ăn uống, ổng quay sang bà thứ 2 hỏi con bà tên gì, bả nói tên Tiền, ổng phán bà thích tiền bạc, của cải. Bà thứ ba thấy vậy liền kéo thằng con đi về, thôi mình về nhà đi Cu, khỏi cần tư vấn tư véo gì hết

Mua vui cũng được một vài trống canh

Thấy cái vụ cãi um sùm vì kêu mua xe đạp siêu nhẹ, mua 1 tặng 1 gì đó rồi kêu tui đâu có bán,  tui kêu đầu tư từ đầu rồi mà, làm ăn thì lời ăn lỗ chịu ngu thì chết chứ bịnh tật gì, thấy vui gì đâu, haha. Thiệt tình ta cũng chẳng biết đó là cái vụ kêu gọi góp vốn hay kêu mua hàng vì ta không care, chẳng qua thấy cái xe đạp chình ình trên mạng nên mới nhìn thôi, mà nó xấu thiệt. Kiểu như lấy lấy mỗi nơi 1 cái đẹp rồi chắp lại thành 1 cái tổng thể xấu ình. Cỡ em nó 1 mét mốt thì có chặt chân kéo dài cỡ nào cũng hông thể là hoa hậu được, chấp nhận vậy đi. Thẩm mỹ một phần cũng là thiên khiếu, một phần cũng là do học hỏi, cho nên không ý kiến nhiều vế cái vụ này. Thiệt tình từ hồi cái vòng tay gì đó, ta thấy mấy người nói này nói nọ, ta nhảy vô nói 1 câu, nhìn xấu ình, cho tui tui còn quýnh thêm, bị mấy người bị mê hoặc gì đó ào ào la ó, ta ớn quá nói luôn chắc tại mắt thẩm mỹ của tui có vấn đề cho nên thấy mấy cái thiếu thẩm mỹ xấu ình, mấy người bắt tui nhìn kỹ nữa chắc tui phát hiện thêm cái xấu nữa, cho nên chấm dứt tại đây nhưng tui bảo lưu ý kiến và không nói thêm 1 tiếng gì nữa dù có cho cục vàng. Thứ nhất phải đẹp, thứ 2 phải tốt, còn nếu lỡ xấu mà có công dụng chữa bịnh, chữa đói thì thôi bỏ qua, xấu cỡ nào cũng chịu luôn. Mà ta cũng nghi ngờ cái vụ đó có cái gì gì đó. Sau đó ta mới coi mới phát hiện là cái nòi CS, hehe. Quả táo chẳng lăn xa gốc táo, ngạn ngữ Nga nói vậy. Thỉnh thoảng cũng thấy trên mạng cái gì đó, thiệt tình ta cũng chẳng care,  kiểu con hát mẹ khen hay cho nên thắc mắc chi. Giờ thấy lùm xùm cái vụ này ta thấy mắc cười. Làm ăn thì lời ăn lỗ chịu là chuyện hiển nhiên, có gì mà thắc mắc, còn bị lừa gạt, chạy nợ tùm lum nữa, còn nhảy lầu tự tử để chứng minh cho cổ đông biết là không có làm khuất ăn khuất tất gì gì như cái ông gì quốc tịch gì đó cái vụ đổi đất lấy hạ tầng gì gì đó, chớ mất tiền nhằm nhò gì,  ta chỉ mắc cười là cái kiểu nói giống như dạy dỗ người ta, ngu quá thì bà dạy cho để đỡ ngu. Tự nhiên núp lùm thì núp lùm luôn đi lại ló mặt ra dạy mấy người làm ơn bớt cái ngu chút cho tui nhờ, hehe. Nói dại miệng chớ ta cũng tò mò cái couple này, ở nhà chắc cũng dạy dỗ nhau kiểu đó thì vui đa, ta đúng là dô diên. Còn bán hàng thì phải chịu trách nhiệm với cái hàng hóa mình bán ra không thể nói này nói nọ.  Thứ 2 là ta hơi tò mò, là từ hồi nào tới giờ toàn là start up, trẻ cũng khởi nghiệp,tới khi trung trung cũng khởi nghiệp, rồi già cũng khởi nghiệp, thấy kỳ lạ gì đâu. Ông Bill Gates ổng start up cái Microsoft của ổng rồi sau đó làm cho nó lừng danh khắp nơi, chớ ổng mà cứ định kỳ 2 năm start up 1 lần thì hông biết người ta gắn cho ổng biệt danh gì nữa, hehe. Và nếu vậy ổng cũng hông hề là big idol của ta nữa.  

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

Lại thuyết âm mưu

Thấy cái vụ ông lính đánh thuê của Nga chơi phản, báo chí tiếng Việt toàn kêu là do không đủ tiền, đủ đạn, súng ống gì đó nên ổng chơi vậy để cảnh cáo, mà cũng bận quá nên không có thời gian coi báo tiếng Anh/Pháp bình luận như thế nào, vì vốn từ trong mấy lãnh vực này còn hạn chế cho nên coi hơi lâu, mà ta cũng không muốn dùng tranlator vì làm quài đầu quen kiểu nghĩ như vậy hư mất, trừ mấy thứ tiếng mà ta không biết thì bắt buộc dùng tranlator.  Ông đó chỉ là lính đánh thuê, thằng nào trả tiền ngon thì đánh lấy tiền thôi, cho nên ai biết là trong nội bộ (cabinet) biết đâu có thủ lĩnh làm phản, trả tiền cho ông ta để làm nháp, để coi thử dịp này có thể lật Poutine không. Hên xui, lại là thuyết âm mưu, hehe. Poutine chơi đòn  xâm chiếm Ukraine này thiếu gì người mất tiền, mất của cho nên sao hông ghét tận xương tận tủy. Đồng tiền liền khúc ruột mà, mất tiền như đứt ruột. Sau cái vũ thử nháp này e rằng có nhiều trò hay hơn.