Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Lại lần thẩn

Bữa kia coi lại cái phim apollo 13,  phim này coi 1 hay 2 lần gì rồi. Tự nhiên nghĩ lung tung. Từ năm '70 của thế kỷ trước mà Mỹ đã làm được những chuyện như vậy. Tính cách Mỹ là vậy. Vậy mà dân ngu khu đen xứ này cứ tin sái cổ là CS VN đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào là chuyện có thiệt.  Kinh dị thiệt. Ông vua cũng thua thằng khùng mà. Khùng thì biết nói gì. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cho nên mấy người nhận thức vấn đề đúng như nó đã có thì chơi vối những người nhận thức tốt. Cho nên đôi khi người ta nhìn thấy những người như vậy, thiên hạ nghĩ là dân VN giờ cũng hiểu biết rồi. OMG, nói ra sợ chửi tè le chớ thiệt tình xung quanh ta toàn những người hãnh diện là người VN vì đã đánh thắng 2 đế quốc, 1 ở Âu, 1 ở Mỹ như cái ông khùng gì đó qua Thái lan hãnh diện đó mà, nhưng có cơ hội là dọt qua Mỹ sống. Cho dù có qua Mỹ thì vẩn cái đầu CS bị nhét đầy shit vô đó rồi nên ở Mỹ hay Âu vẫn là cái đầu đó. Không thay đổi. Con cái họ phần lớn cũng vậy. 

Nhiều chuyện

Cô kia bị chân nứt nẻ, cứ đưa ra cho ta coi rồi nói tùm lum thấy mắc mệt. Ta kêu thì mày đi chữa đi. Cổ kêu em chữa rồi nhưng không hết. Ta nói đi bác sĩ khác, chữa kiểu khác chớ chẳng lẽ không có cách nào chữa. Cổ kêu em ở Sài gòn thì giảm, ta kêu thì chuyển về Sài gòn mà ở. Ta chọc viết thơ cho Obama trình bày lý do cứ ở Mỹ là chân em không bị gì khi ở Mỹ, còn ở VN thì nó cứ nứt nẻ chảy máu ra rất đau đớn xin tỵ nạn ở Mỹ vì lý do sức khỏe, thời Obama còn làm tổng thốg đó mà. Tao mà là thằng nào cho dù mày có dát vàng, hàng hiệu có đẹp cỡ nào mà nhìn cái chân mày thì tao cũng suy nghĩ trước khi tiến tới, không biết cô này bịnh hay ăn ở dơ dáy, chớ nói chi mày không được xuất sắc mà còn để như vậy. Tao là má chồng tương lai mà thằng con tao dắt đứa nào như vậy về tao cũng hỏi thằng con tao cho thiệt kỹ cho dù đó là xâm phạm quyền riêng tư của nó. Nói tới vậy mà không xi nhê. Lâu lâu lại đưa cái chân ta coi rồi than cái gì đó. Ta nổi khùng  gắt, chẳng ai suốt ngày rảnh để nhìn cái ghẻ người khác, trừ phi là con mình, chồng mình, ba má mình hay là bác sĩ nhìn bịnh nhân, tao biểu mày lấy kem dưỡng da mặt bội chân bao nhiêu lần rồi tại sao mày tiếc tiền rồi nói quài, bộ tao mắc nợ mày á. Cứ lấy loại tốt nhất mà bôi lên thử.  Keo kiệt thì về ôm chân mà xin thiên hạ thương hại. Tại thấy kiểu chữa đó và tình trạng đó nên nghĩ là do ăn ở dơ dáy và thiểu dưỡng là do dinh dưỡng sai chớ không phải đói. Con cái CS bắc kỳ mà. Thấy ta dữ dằn quá nên sợ hay sao về cũng lấy cái nào đó bôi, chắc lựa cái loại hết date, nghi lắm. Bữa kia nó khoe, chị coi chân em bữa nay trắng nè, hết bị nứt nè. Thiệt tình ta ghét nhứt chỉ cho người khác cái gì. Không phải là ta ích kỷ mà bởi vì hình như ta toàn gặp cái đám gì đâu không hà. Hay là cái xứ này toàn lũ gì đâu. Chỉ cô kia nấu cái này, cái kia, cổ kêu là em không ăn như vậy. vậy mà một thời gian sau nó quay lại chỉ ta chị nấu như vầy như vầy, ngon lắm. Ta nói kháy, mày chắc có vấn đề về bộ nhớ, tao chỉ mày từ mười lăm đời mày chê này chê nọ rồi giờ quay lại bày cho tao, giỏi quá hén. Không chỉ ba cái đồ nhỏ nhặt, còn mấy thừ khác, sau khi ta chỉ cách nghĩ kế giùm rồi người ta quay lại chỉ cho ta làm như họ giỏi lắm, giống như ban ơn cho ta. Toàn giỏi vậy thì ta câm miệng cho rồi.

Tin với tức

Bang Alabama ở Mỹ ban hành 1 luật chống phá thai hà khắc nhất. Nhưng mỗi báo lại đưa tin mỗi kiểu, tất nhiên báo tiếng Việt, cả báo của đảng lẫn media tiếng Việt ở nước ngaoì không phải của đảng. Cái thì kêu là trừ trường hợp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người mẹ, còn lại cấm tất, cả loạn luân và cưỡng hiếp cũng cấm luôn. Cái thì kêu là trừ trường hợp loạn luân và cưỡng hiếp, còn lại thí cấm tất. Cái thì kêu là trừ trừ hợp cưỡng hiếp, loạn luân và có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người mẹ thì được phá thai, còn lại thì cấm tất. Thiệt tình tại ta tình cờ coi cái báo kia kêu ngoại lệ là cưỡng hiếp và loạn luân thôi, còn lại thì cấm tất, nên ta mới tò mò search thử. Vì ta cảm thấy không bình thường khi không đưa trường hợp nguy hiểm tới tính mạng người mẹ vào đó. tại ta nghĩ theo kiểu Âu Mỹ đó mà nên thấy kỳ kỳ. Cho nên ta mới đi search thông tin chớ đâu có liên quan gì tới ta đâu mà mà search làm gì. Dĩ nhiên rồi phải search thông tin tiếng Anh coi nguyên gốc nó sao chớ. Đúng là tin với chẳng tức, có mở to 2 mắt coi xong rồi chẳng nên vội bình với luận chớ đừng có nói mắt nhắm mắt mở, ba chớp ba nháng nghe câu được câu mất rồi bình với chẳng luận.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

1 tỷ đồng

1 tỷ đồng có thể làm được gì? 1 dĩa cơm rẻ rẻ 20k đồng thì cũng được 50m dĩa, cứu đói được bao nhiêu người, đó chưa nói tới cơm 2k đó nghen. Xe đạp giá khoảng 2m đồng, đó là tính giá không thấp chớ thực sự xe đạp giá dưới 2m không ít, với lại mua số lượng lớn thì tất nhiên giá rẻ hơn, thì cho được 500k học sinh nhà nghèo, con số không nhỏ. Mổ cận thị lasik giá cho trung bình 20m, cái rẻ, cái mắc mà, thì cũng giúp 50k người nghèo được mổ miễn phí. Đó chưa rảnh để tính xây 1 lớp học tốn bao nhiêu, đào 1 giếng khoan giá bao nhiêu, lắp hệ thống điện mặt trời cho 1 hộ gia đình tốn bao nhiêu, etc. Trong khi heo dùng 1 tỷ để mua 1 chỗ trong trường đại học cho mấy con heo con. Mà lũ heo đó cũng nhiều chớ không ít mới kinh dị. Mà mấy con heo đó suốt ngày lên media dạy đạo đức xhcn mới kinh dị nữa. Mà không biết tại sao mấy con heo đó kiếm ra lắm tiền vậy, và bao nhiêu kẻ muốn thành heo y như vậy mới kinh dị hơn nữa. Đã là heo mà còn là heo mắc dịch nữa mới kinh dị. Hóa ra đạo đức xhcn là vậy á. Xã hội ma quái. Sống riết trong xứ này, coi riết, đọc riết, nghe riết chắc khùng theo lũ khùng mất. Thu được lại bao nhiêu đó tiền thì đảng làm gì hén? Đừng nói để dành thưởng cho những người làm chuyên án 50% còn 50% nộp vào ngân sách để làm tượng đái nghen. 

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Ngứa miệng nữa

Thấy mấy cái thiết kế thời trang - than trời gì đó, có cả đầu trâu mặc ngựa lẫn bàn thờ gì đó, thiếu mỗi quỷ sứ nhe răng hay dracula miệng đầy máu, thấy mắc cười gì đâu. Là bởi vì thiết kế cần có tính tối giản nào đó, tính trừu tượng nào đó, hư mà thực, thực mà hư gì đó, etc. ở trỏng chớ hỏng phải học sinh tiểu học thấy con trâu có gì thì bê nguyên xi từ cái lông đuôi tới cái lỗ tai, nhìn thấy trẻ con thiệt. Giống như họa sĩ biếm họ chỉ cần quẹt vài ba nét cọ là người ta nhìn ra ông cán bộ nào tham ăn tục uống vừa tham vừa tục hạy thằng dân ngu khu đen vừa ngu vừa đen đó mà. Vậy cho nên thiên hạ không care là bởi vậy. 

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Lẩn thẩn nữa rồi

Đi qua chỗ kia mua chuối, chị bán chuối quen cái mặt ta nên nói chỉ có chuối này thôi, là chuối già đó. Ta kêu mua đại chớ không có chuối kia thì lựa cái gì. Tại hồi trước ta thường mua chuối mốc về ăn, má cũng thích mà con cũng thích chuối mốc, nên chỉ nhớ đó mà. Lại nhớ má nữa rồi. Hồi xưa chuối mốc rẻ rề, sau này người ta dùng chuối mốc làm tùm lum thứ nên nó mới mắc. Chuối ăn không hết thì làm bánh chuối, sinh tố nữa chớ, xay sinh tố bỏ chuối vô ta thấy ngon hơn bỏ sữa, ta chẳng bao giờ bỏ sữa vô sinh tố, đường đặc có sữa chớ đâu phải sữa đặc có đường, toàn đường là đường ở trỏng. Ta còn xay chuối chung với sữa tươi, hỏi đứa cháu uống được không mới dám rót cho nó uống chớ, nó kêu ngon mà, may thiệt, hehe. Thấy mấy đứa dẫn đi uống café chỗ này chỗ nọ. Ta nói tao mà ham bán nước tao mở quán đảm bảo hàng độc. Phần thì bịa ra, ta bịa hơi bị giỏi, phần thì lên mạng sưu tầm recette Âu Mỹ về thay đổi chút cho phù hợp với gout xứ này. Nhưng thiệt tình trái cây Âu Mỹ trồng ở bển thì thơm, về VN trồng thì ít thơm hơn. Do điều kiện khí hậu đó mà, xứ ôn đới biên độ nhiệt ngày đêm cao hơn xứ nhiệt đới mà, Tụi nhỏ kêu chị mở quán đi. Chị ra món mới nào em uống thử cho rồi đánh giá. Đòi khôn hết phần thiên hạ không hà. Khôn quá không ai dám chơi, hehe. Ta nói tao đã nói ta không ham mà tụi bay kêu tao làm. Tao chỉ làm cái tao ưng thôi, chớ tao có xài nhiều đâu. Tao đâu có ghiền tiền như người ta. Sống có mấy chục năm mà ráng làm mấy cái dù không thích để kiếm thiệt nhiều tiền bỏ đầy tủ, lâu lâu mở ra ngửi mùi tiền cho đã. Chi mệt vậy ta. Nhớ hồi lâu rồi thấy đâu đó có người bỏ tiền vô bồn rồi tắm, thấy gớm gì đâu. 

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Rảnh

Trong từ cộng hòa đã hàm chứa chữ dân chủ trong đó. Vậy nên tên Cộng hòa dân chủ nhìn ở góc độ nào đó là thừa. Vậy nên mấy xứ láo toét hay đặt tên là cộng hòa đi kèm thêm chữ dân chủ. Nhìn tên biết mặt.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Sướng

Có lần kia buffet sáng ở xứ kia, chị kia thấy ta đang làm oeuf sur le plat để ăn, chị cũng tới làm. Gì chớ cái gì thì vụng chớ trứng luộtm trứng chiên các loại thì ta nghề, tại vì mau đó mà. Ta chuyện môn đập trứng bằng 1 tay, đúng bài luô. Bữa nào nổi hứng thì chiên trứng cho lửa cháy trên mặt luôn cho hôi mùi lửa nữa. Ta thấy chị lóng ngóng nên tò mò, nhà giàu quá mà từ trước tới giờ không động tay chưng vô cái gì đây nên làm cái món này cũng không xong. Chị kêu đâu có chị ở nhà hay nấu lắm mà. Sướng thì nhận đại cho rồi mà còn làm bộ khéo làm chi cho mệt. Mà ba cái đó là bình thường chớ giỏi giang cái gì. Có lần khác, chị kia ở cùng phòng thấy ta ủi đồ, chị kêu xong em ủi cho chị cái khăn voan. Nhờ đúng người luôn, ta kêu em không ủi đâu, xong em kêu chị để chị ủi nhe. Khi ủi xong ta kêu em ủi xong rồi, em rút điện ra luôn rồi, chị canh xíu nguội rồi ủi. Đã nhắc chừng vậy rồi mà còn ráng cắm điện vô để ủi mới sợ, còn nếu lỡ nóng thì lót miếng vải gì lên trên để ủi chớ ai chơi vậy, nên cháy luôn cái khăn. Ai cũng khen mình khéo léo, nữ công gia chánh tùm lum gì đó chi cho mệt vậy kà. Ai kêu ta sướng ta nhận hết. Sướng cho người ta ganh tỵ, tức mình chớ, hehe.

Nói tầm bậy nữa nè

Đi uống trà sữa. Đây là lần đầu tiên vô quán uống trà sữa ở VN, vì đó không phải là gout của ta. Đôi lúc ta cũng uống vì mấy người quen mở tiệm làm thử mang tới cho ta hay họ làm thử ở nhà để uống cũng cho ta. Còn ta uống tiệm thì uống ở Taiwam, coi thử origine là như thế nào, tại tò mò đó mà. Thỉnh thoảng uống mấy thứ ngọt ngọt thì chỉ có ca cao, nước chanh với ba cái thứ nước trái cây, còn  lại chủ yếu là nước lọc hay nước trà. Tóm lại là không hảo ngọt, trừ ăn kem, hehe. Đi uống vì tò mò coi thử cái ai uống ba cái này. Công nhận kinh doanh ngành này ngon ăn thiệt. Không phải rửa ly, uống trong ly nhựa rẻ tiền mà giá lại mắc tiền mới kỳ lạ, mà người ta thấy là sang trọng mới lạ. Nhìn nhận kiểu cách của sự sang trọng ở xứ này giờ hay thiệt. Ở nhà mua ly đep giá 1 cái bằng cả trăm cái ly nhựa uống xong quăng, sợ hơn nữa chớ. Lại còn uống thứ  nào ly nấy, ly thủy tinh đủ kiểu hay tách sứ tùy loại nước uống, chưa thấy đổ nước ra dĩa liếm như chó mèo thôi, Giờ tụi nhỏ còn uống trong thẩu mới kinh dị. Lần kia uống thử trà đào thấy đem ra cái thẩu, ta hết hồn, kêu là mang ra cái ly để ta đổ vô uống chớ từ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ uống nước kiểu đó và giờ cũng không muốn uống kiểu đó. Giờ uống trong thẩu, ăn trong xoong, ăn oeuf sur le plat trên chảo luôn. Vậy mà Burge King kêu ăn bằng đĩa thì chửi nó um sùm.  Mai mốt liếm nước trong dĩa như chó mèo luôn. Hay thiệt. Mà cũng có khi ta là bà già xi cà que không hợp thời. Không phải phục vụ, y như  kiểu fast food đó. Ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng, thơm không ra thơm, hôi cũng không ra hôi, cứ lờ lợ không rõ ràng, cho nên người ta mới uống nhiều được chớ. Chỉ có đám khoảng 30 tuổi đổ lại, hoặc cha mẹ mua cho con. Tụi nhóc giờ cầm cái ly nhựa rẻ tiền đó hãnh diện vì sành điệu. Công nhận nghệ thuật marketing siêu thiệt. Take away thì phải vậy thôi mà, cho người không có thời gian và không nhiều tiền (ở nước ngoài) chớ ở VN là loại nhiều tiền. Ly rẻ tiền uống xong quăng thùng rác mà. Còn đám nhóc ngồi tại chỗ uống thì selfie là phần nhiều, chắc chủ yêu là FB và Zalo. Dân xứ này đâu có xài twitter đâu. Nói chung người uống phần lớn không bản sắc, cá tính gì hết, cũng như cái lờ lợ của trà sữa, nãi chá, milk tea gì đó. 

Quởn

Hồi coi cái hình kia, thấy mấy chị đứng chụp hình ở cái tượng đài, ta chọc nghĩ gì mà đi chụp hình ở đây hả. Họ thắc mắc, đẹp mà, bộ sao hả? ta cười, bộ không biết giang hồ có câu Cần thơ có bến Ninh kiều/ dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân hả. Có cần ghi chú trên cái hình không, em ghi giùm cho, chữ em đẹp khỏi chê. Trong thi có họa, trong họa có thi đó mà. Hồi xưa lắc xưa lơ làm ngân hàng có lần ghi thiệp mời giùm chị kia, có mấy chị tới thấy buột miệng la, á đù con nhỏ này mày cái gì cũng giỏi mà còn viết chữ đẹp nữa là gì vậy bay, chỉ dở 1 cái là chẳng có thằng nào rước mày đi cho khuất mắc tao  là sao, keke. Giờ chữ xấu hơn nhưng ráng viết câu đó vô hình chắc cũng không đến nỗi. Mấy chị la lên sao em không nói trước để cả đám bu quanh đây chụp. Ta cười, ai biểu đi chơi không rủ em đi, do cái tội ăn chơi không điều độ nên sinh bịnh đó mà. 

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

rảnh

Thấy mấy đứa bạn lên mạng chửi con gì đó khoe mông khoe tất tần tật gì đó, nào là nhục quốc thể, nào là gì gì đó. Ta mắc cười hỏi nó nó đẹp mà, vòng nào ra vòng nấy đâu có lộn xộn vòng này với vòng kia như mấy má, mấy cô đâu mà mấy má, mấy cô qua chửi nó tùm lum vậy cà. Chọc trúng tổ kiến hay tổ ong gì đó nên ong kiến bay ra một đống, ta được giảng dạy miễn phí một đống bài kinh moral gì đó. Ta cười, em hiểu hết mấy chị hai nhưng em thấy ông chủ tịch kia ổng qua mỹ ổng khoe phụ nữ việt nam đẹp lắm mà nên con nhỏ đó chỉ đi chứng minh cho người ta thấy là ổng nói đúng không sai mà. Rồi lại nghe phân với tích cái gì gì đó. Ta chọc mấy chị mấy má sồn sồn hết rồi, đi la ó người đẹp, mắc công nó kêu là mấy má ganh tỵ em nên nói em này nọ, da nhăn, thịt nhão, gì cũng chảy xệ hết rồi nên gạnh tỵ với em đó mà, em hiểu hết nên không thèm chấp, em chỉ thấy tội mấy chị thôi, mai mốt em cũng chảy xệ nhão nhẹt như mấy chị hết mà. Kệ tía nó đi, nếu biết nó thích giựt chồng thì đề phòng, không thì thôi, mà nó không nhào dô giựt chồng mấy chị thì kệ tía nó, mà chồng mấy chị cũng không có tiền ngàn tỷ nên nó không care đâu. Mấy chị càng nói nhiều nó càng khoái, càng cởi mặc cởi mặc liên hồi mấy chị chóng mặt sốc luôn bi giờ. Hữu xạ tự nhiên hương mà, giờ hữu xạ phải có quảng cáo mới hương, chỉ có chuột xạ tự nhiên hôi thôi mà. 

Biết, không biết

Người kia coi báo lố thấy người tu luyện pháp luân công giết người gì đó rồi kêu là ghê gì đó. Ta tò mò hỏi mày biết pháp luân công là gì không hả? Thì nghe nó trả lời gì đó, đại khái cũng có coi mấy cái nội dung đúng đắn. Nên ta hỏi là vậy thì mày thấy cái đám đó có phải là pháp luân công không. Nó ngần ngừ, em cũng không biết. Ta cười, tao cũng không biết nên tao chẳng nói gì hết. Hồi trước tao thấy cái hội thánh chúa trời gì đó, cũng có từ chúa ở trỏng mà tao không biết nên tao chẳng nói. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, má tao dạy vậy đó mà. 

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Nói 1 chút

Báo chí giựt tít một đống hãng Mỹ tẩy chay Hoa vi gì đó nên ta mới bon chen đây nè. Khi chính phủ Mỹ ký sắc lịnh liên quan tới việc cấm cửa công ty nào đó ở mức độ nào đó thì các công ty Mỹ lo mà ngừng giao dịch với nó, chớ không thôi có thể vi phạm luật, thì có thể sẽ bị phạt vạ. Vô phúc đào tụng đình mà, tránh trước cho đỡ mắc công. Còn nếu ngon ăn quá thì chơi cùi, nhào vô làm bậy mấy miếng rồi đóng phạt cũng được, nhưng chẳng có thằng nào nhào vô hết chứng tỏ không ngon ăn. Giống như bên kia đừng mưa ra vàng ma 2đèn giao thông đang đỏ thì chạy lựa đường àm chạy qua đại hốt mấy miếng, rồi bớt một ít đóng tiền phạt vi phạm luật giao thông. Nhưng nếu rủi ro quá, xe cộ nghẹt đầy đó, mà vàng ít quá thì bỏ đi, không thèm, chờ đen xanh qua, còn thì lấy, không thì thôi. Đạo đức cũng chỉ là tương đối, nhất là ở giới ngân hàng tài chính.Vậy chớ thiệt tình chẳng có chống China hay theo với China cái gì ở đây hết. Business is business. Vậy cho nên khi Mỹ cấm cửa cái gì thì cả thế giới lên cơn sốt, tùy mức độ ảnh hưởng mà sốt nặng hay sốt nhẹ. Mày thích chơi với ông thì mày theo luật của ông, không thích luật của ông thì mày đi chỗ khác chơi. Đơn giản thôi mà, chớ ông đâu có cấm mày chơi đứa khác. Nhưng mà không chơi với Mỹ thì hơi kẹt á, hehe. 

Quởn nữa nè

Thấy cô kia khoe hàng ở Pháp, người ta nói tùm lum gì đó. Ta chỉ coi mấy cái tít thôi vì nó đập vô mắt chớ ba cái đó đâu phải gout của ta đâu nên ta không coi làm gì. Tóm lại không phạm luật ở Pháp, cũng không đẹp xuất sắc nên thế giới chẳng ai care. Chỉ đi bán hàng giùm mấy hãng đó mà chớ có làm gì đâu. Bán hàng thì phải giới thiệu hàng. Đơn giản vậy thôi. Hết. Tóm lại chẳng có gì đáng care. Cái gì tồn tại cũng có lý do tồn tại đó mà. Nhớ ngày xưa học môn logique. Thầy dạy ví dụ cái rốn tồn tại để xoa dầu cù là, cả lớp cười ồ, ổng nhìn một lượt cả lớp rồi chỉ ngay vô ta hỏi có đúng vậy không, có đúng là cái rốn tồn tại để xoa dầu cù là không. Ta đứng dây trả lời, dạ đúng thưa thầy, ở góc độ người bán dầu cù là em khẳng định là lời nói của thầy đúng, một trong những lý do tồn tại của cái rốn là để xoa dầu cù là, hehe. Lâu quá rồi không nhớ mặt của ổng như thế nào lúc đó. Chắc trước tới giờ chưa có đứa học sinh nào như ta. Cho nên sau đó khi nói chuyện ổng kêu là Uyen thi phải được 10 điểm cho thầy đó nghen. Hồi xưa, khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, có người kia làm đề tài cái gì đó, giám khảo hỏi cây bông lý tưởng là cây bông như thế nào, người đó không trả lời được nên thầy ra kể cho tụi ta nghe. Ta mắc cười nói giỡn, dễ ẹt vậy mà cũng không biết hén thầy, mất bay điểm 10 rồi. Trong khi cả đám mấy đứa trong nhóm đứng đó không ai nói gì. Thầy giáo thấy ta làm đề tài chẳng liên quan gì tới cái đó mà dám tuyên bố câu xanh rờn như vậy nên ổng hỏi, chớ em có biết cây bông lý tưởng là như thế nào không? Chắc định trị ta cái tội lanh chanh đó mà. Ta cười, thầy cho em 10 điểm nghen, cậy bông lý tưởng là cây bông cho lá vàng. Cây nào cho lá vàng cũng lý tưởng hết trơn đó thầy. Ổng cười xòa, gặp đúng con học trò trời đánh nên khỏi ý kiến luôn. 

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Nói tào lao

Thấy mấy người nói chuyện Nam Bắc gì kia, nhớ chuyện này. Hồi lâu kia, ngày giỗ tổ vua Hùng, mấy người rủ ăn uống kêu giổ tổ gì đó. Ta đùa thích ăn thì cứ ăn chớ ổng đâu phải là ông tổ của em đâu mà bon với chen nên cái ngày này chẳng liên quan gì tới em cả, có cái ngày này chứng tỏ cán bộ có chức đi theo đảng cực đoan, áp đặt, lấy mạnh hiếp yếu, không coi trọng những dân tộc khác, bắt kêu ông tổ của đảng là ông tổ của mọi người,  mà ông tổ thực sự của đảng là cái ông rậm râu tam tam kia chớ. . Ông cố bên nội là người tàu chết còn đem qua tàu chôn, đó là em biết chính xác. Còn ông cố bên ngoại thì sống trong này chứng tỏ là con cháu chắt chút chít gì đó của người Chăm, còn ổng có thêm bao nhiêu phần trăm máu tàu trong người không thì em không biết á. Từ Đà nẵng trở vô trong này tháp Chăm đầy ra đó mà. Vậy cho nên em là Chăm lai Tàu chớ có liên quan gì tới cái ông tổ đó đâu mà bon chen kêu ông tổ với chẳng bà tằng. 

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Cái gì cũng tương đối mà thôi

Thấy cái vụ Hoa Vi, Mỹ cấm cửa Hoa Vi với lý do do thám, EU mở cửa rước Hoa Vi vì không biết nó có do thám hay không. Có thể do nó ngông thôi, nghĩ là không ai biết mình làm gì, chớ thế nào cũng có thương lượng phạt vì vi phạm trước đó rồi. Một đống ngân hàng EU bị phạt vì tiếp tay với trục tội ác gì đó, chỉ dân trong nghề quan tâm mới biết chớ đâu có ai biết vì không care. Khi thấy phải bỏ ít tiền phạt thì tiếc, ông đách bỏ, mày ngon dám làm gì tao Giờ 1 đồng không tốn bốn đồng không đủ, Đeo cái lục lạc ở chân như bò đeo cái lục lạc ở cổ để biết ở đâu  nếu đi lạc. Ôi má ơi, ta nhìn thấy ta đã thấy xấu hổ giùm.  Mỹ chỉ cần nay phạt thằng nước này làm bậy, mai phạt thằng nước khác làm bậy là ôm một đống tiền về cho dân nó chớ  không phải như VN chỉ nhăm nhăm tăng giá hết xăng tới điện hết điện tới xăng rồi một đống thuế phí để bóp hầu bóp họng dân. Giải Oscar, chỉ có ngôi sao hay những người tương tự mới được mời đi thảm đỏ. Còn liên hoan Cannes, sao hay tào lao xịt bợp gì miễn có vé mời hay vé chợ đen gì đó cũng đi thảm đỏ tuốt, miễn là không được naked trên thảm đỏ thôi, kiểu này mai mốt thế nào người ta cũng cởi đồ trên thảm đỏ Cannes cho mà coi, thiệt. Nay móc túi được 10k không thấy nói gì thì mai móc túi 100k cho mà coi, nếu bị chửi sơ sơ thì mốt móc 1m cho mà coi. Chuyện tất nhiên mà. Miệng ta ăn mắm ăn muối nói linh lắm đó. Mỹ cho treo biển we reserve the right to refuse service anyone, nói rõ ràng cho mau thấy. Ông không ưng thì cút, đừng để ông nhìn thấy cái mặt mày. Còn Âu khinh khỉnh thì không nói gì mà bịt mũi lại giống như thấy mùi thúi. Bữa kia đi du lịch theo tour, ở khách sạn, sáng ăn buffet thì thằng nào muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, nhưng thấy cái đám VNmese này thì nó dẫn tới xếp 1 cái bàn, làm giống như đám chó chưa thuần chạy lung tung cắn bậy, thấy vừa nhục vừa bực. Đi cá nhân không theo tour thì nó đâu có làm vậy. Thấy đúng là chảnh chó. Mấy thằng châu Âu chắc bị bịnh đau dạ dày nhiều nhất thế giới vì cái kiểu cách đó. Một phần là Âu người ta phát triển tới mức giống như robot không care cái quanh mình, lục địa già mà, phát triển khi mấy lục địa khác chưa phát triển,  một phần là tự kiêu cho là nguyên bản, cơ sở gì đó của nền văn minh hiện thời nên vậy thôi. Nhưng dù gì cũng phải ăn, mặc, ở, ngủ nghỉ... nên chìu tất, có tiền là ông chìu ngay cho nên du côn hay nhôm nhựa gì thì kệ mày, miễn đem tiền tới là ông chìu hết. Mày du côn thì mày xấu hổ chớ ông có xâu hổ đâu, họ nghĩ vậy nhưng thằng du côn thì đâu biết xấu hổ là gì đâu. Trước thì tầng lớp giàu sang xài hàng Gucci, LV, Hermes... giờ thì thêm chảnh chó mới xài hàng đó chớ không chỉ độc quyền giàu sang. 

Quởn

Nghe người kia nói có thiệp mời đám cưới không đi thì ngại mà đi thì làm biếng nên gửi tiền mừng. Ta chọc giàu dữ ta, không đi thì thôi gửi tiền mừng làm chi. Không thân thiết mà mời búa lua xua ra đó thì hơi sức đâu mà đi vì nếu đã thân thì thấy đám cưới là mừng, lo mà chuẩn bị từ sớm để đi chớ. Thấy cái kiểu đó là không thân rồi. Thì nghe nói là không đi cũng ngại. Ngại cái gì mà ngại, đám cưới chớ có phải nhà có tang đâu đâu mà không đi thì ngại. Nhớ ngày xưa, thấy đi ăn đám cưới cả mấy trăm người, cả ngàn người, nghĩ tới cái cảnh thay áo này áo nọ đi lên đi xuống chào cả ngàn người ta thấy muốn xỉu, mà cũng có khi xỉu thiệt,  ta ớn quá. ta nói mai mốt em mà có lấy chồng thì em không mời ai hết, em tuyên bố rồi đó, tới lúc đó đừng có chửi em. Mấy người kia chọc ta, em mời anh đi chớ, vì nếu biết em lấy chồng thì anh cũng gửi quá mừng mà vậy nên cho anh tới đó ăn một miếng chớ, hehe. Thấy cái xứ này kỳ quái thiệt. Đám cưới đáng lẽ mời người thân thiết nhất, mà người thân thiết thì tới 100 người là nhiều lắm, những người có mối quan hệ cực kỳ rộng, bà con bên vợ, cậu mợ bên chồng danh sách kê thành cả tờ sớ, bạn bè nữa thì chắc tới 300 là chết luôn rồi, thậm chí người ít giao tiếp thì giỏi lắm 2,3 chục người là hết cỡ. Vậy mà cái nào cũng ít nhất 200, còn 300, 500 là bình thường. Còn sếp siếc thì 1 vài ngàn là bình thường. Thậm chí đám cưới xong còn khoe là lời mấy chục, mấy trăm, mấy tỷ. OMG, giống kinh doanh quá chừng. Kiểu này cưới lấy vốn làm ăn khỏi phải vay ngân hàng chi cho mệt. Hồi xưa mấy người cơ quan cũ nhắc lấy chồng miết, ta cười hì hì, ế rồi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, em dô diên thúi nên kiếm lòi con mắt cũng không ra thằng nào thèm cưới mà mấy người lại còn động vào nỗi đau của em nữa, hehe. Thấy ta nói thiệt tình quá mà, hehe, nên chẳng hối nữa mà kêu là con Uyeen là lỗ nhất, đi ăn đám cưới tùm lum mà không thu lại đồng nào hết. Ta mắc cười, vậy lần sau đừng mời em nữa, mời em em đưa cái mặt mốc này đi ăn chớ không có tiền mừng để vớt vát lại chút. Chớ bộ kêu là em tưởng đám cưới là tiệc tùng ăn chơi cho vui chớ ai nghĩ là đám cưới cũng là kinh doanh, họ nghe họ chửi nát mặt bi giờ. 

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Xấu hổ thiệt

Nói lung tung mấy chuyện linh tinh. Nhớ lần kia ở nước ngoài, ta mua mấy cái đồ linh tinh để làm quà đó mà. Ta tới quầy tính tiền, ta đứng chổ cô thu ngân, cổ tính tiền cho người kia xong thì ta tiến tới, cổ chỉ là ra chỗ kia xếp hàng, cổ nói tiếng Bồ đào nha hay Tây ban nha gì đó. Ta nhìn qua thấy 1 dãy mấy người xếp hàng. Ta nổi máu giang hồ, hehe, ta thử coi cổ đối xử với người kém văn minh ra sao. Ta hỏi lại là gì hả, tao không hiểu gì hết, dĩ nhiên bằng tiếng Anh. Cổ nghe thấy vậy là biết là gặp trúng khách hàng thô lỗ rồi nên nghĩ sao đó kêu là thôi được rồi để cổ tính tiền luôn cho. Ôi má ơi, ta vừa mắc cười vừa xấu hổ. Tưởng tượng như có một trăm cặp mắt đang nhìn vô ta. OMG, có tiền thì thô lỗ chút cũng được. Tính tiền xong, cổ hỏi Vietnam? vì nhìn thông tin thẻ tín dụng của ta đó mà. Chắc ban đầu nghĩ ta là China, vì China nổi tiếng rồi mà..Sau khi cổ tính tiền xong thì theo thói quen ta nói cám ơn. Quên mất tiêu đó mà, sorry với thank you luôn nằm sẵn trên miệng của ta đó mà. Cổ nhìn ta có vẻ hơi ngạc nhiên vì kẻ thô lỗ mà lại cám ơn. Đóng không đạt rồi. Nghĩ lại còn thấy xấu hổ muốn chết. Tại vì  ở đó đâu có ai biết ta đâu, ta cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng nên mới dám thử vậy chớ không thì không bao giờ dám thử. Hồi xưa đi học ta cũng quay cóp đó mà. Ta chỉ quay khi đụng mấy thầy bà thích ta viết y chang mấy cái họ dạy nên ta chán, quay cho mau thấy, chớ thiệt tình ta học hết đó mà, nhưng nếu ta diễn đạt theo cách của ta thì thế nào cũng không được điểm cao cho nên ta học là để cho ta, ta quay để cho thiên hạ nhìn vô điểm biết ta học giỏi. Chớ viết y sì như vậy thì có chết ta cũng không viết được. Còn thầy cô khác thì ta mắc mớ gì phải quay, ta học rồi cứ vậy mà viết ra chớ. Nên đóng vai lưu manh ta cũng thấy không khó lắm mà. Nói gì nghe thấy ghê quá chừng. IQ thấp chủn nhưn EQ chắc không tệ, hehe.

Nói linh tinh

Coi cái tin này, nhớ lần kia trên tivi chiếu phim gì của Hàn quốc đó, cô kia đi giúp việc nhà, cổ xếp chén dĩa vô tủ, tủ cao quá cổ ráng với lên để nhét cái dĩa, trợt tay, rồi bị chẳng hiểu làm cái gì mà bị đứt tay nữa mới kinh dị. Tình cờ bật tivi lên coi thấy cái đoạn đó, coi cái đoạn đó rồi thôi, không biết đầu sau, đuôi sao. Khôi hài thiệt. Tại chủ nhà hết mà. Người đi ở mướn là thường ít học, không có kỹ năng, các trung tâm môi giới thì đào tạo cỡ dăm bữa nửa tháng thôi mà, cho nên mấy người giúp việc nhà nhưng lại không biết làm việc là vậy. Cho nên chủ nhà ban đầu phải dạy bảo, trông chừng cho tới khi họ bắt đầu quen việc. Mấy cái đồ quý giá thì thôi tự tay làm đi vì đôi khi người ta không hiểu giá trị của nó mà. Biết sao được, giỏi quá đi làm việc khác hay làm chỗ khác rồi, đòi hỏi nhiều quá đâu có được. Chỉ có Âu Mỹ mới có trường chuyên nghiệp dạy người giúp việc nhà, quản gia gì đó. Và họ sẽ đi làm cho mấy nhà rất giàu. Ở VN cũng có nhưng không chuyên nghiệp bằng vì nhu cầu sao thì đáp ứng vậy. Ông bà chủ còn không chuyên nghiệp thì quản gia, người giúp việc chuyên nghiệp làm sao được. Hồi xưa có đứa nhân viên quét nhà, ta thấy nó quét khơi khơi, ta hỏi mày để dành đất trồng cây á, nó không hiểu hỏi lại là sao chị, ta cười, quét nhà thì thọc cây chổi xuống dưới gầm bàn gầm tủ mà quét, kéo cái ghế ra mà quét, chớ quét vậy không để dành đất mai mốt trồng cây thì để làm gì. Nhớ hồi xưa làm ngân hàng, chị kia làm tạp vụ. Có lần tình cờ thấy chị cầm cái chổi quét nhà, quét phòng làm việc của ta. Mắc làm việc ai để ý, chẳng qua bữa đó sao nên mới nhìn chớ.  Thấy chị quơ quơ cái chổi, ta nói chị quét kiểu đó bụi bay lung tung đầy bàn, đầy người thì sao. Nói chung tại ta cũng thỉnh thoảng nói chuyện với chị nên khi ta góp ý chị cũng không giận, chị kêu là quét vậy chớ quét làm sao. ta mới phải bước ra khỏi bàn làm việc, cầm cây chổi bày chị quét úp cái mặt chổi như vầy nè để bụi không bay lên, nếu không quan tâm tới cái khác thì ít ra quan tâm tới cái người mình, đầu tiên bụi bay đầy người mình. Sau đó ta mới để ý chị lau nhà ra sao, lại phải bày cách lau nhà cho mau mà sạch nữa mới kinh dị. Mấy đứa cháu ban đầu rửa chén là ta đứng chắp tay sau đít nhìn tụi nó rửa chén sao. Rửa xong phải rửa cái bồn rửa chén cho sạch nữa chớ không khơi khơi được với ta. Cái gì cũng thành thói quen mà. Đứa em múc đồ ăn ra bàn, nó ráng múc cho hết xoong nên đầy nhóc cái tô. Ta thấy mắc cười không nói, để nó lụm khụm bưng ra bàn xong ta mới nói, lần sau em múc vừa đủ ăn thôi, múc nhiều ăn không hết, còn nếu nhiều thì múc ra thành 2 tô, rửa thêm 1 cái tô nữa nữa đâu có mắc thêm nhiêu công đâu, chớ nhìn vô vậy thấy kỳ cục. Tốt riết cũng thành thói quen, mà xấu riết cũng thành thói quen, vậy tại sao không làm cho tốt đi. Thiệt tình tại ta nhiễm má ta nhiều quá nên mới kỹ vậy đó mà. Nói chung sao cũng được nhưng mình không tôn trọng mình thì đừng đòi hỏi thiên hạ phải tôn trọng mình. Người tinh ý, con nhà nòi, chu đáo chỉ cần liếc qua là biết ngay người đó là sao, thành phần gì, gia giáo ra sao, văn hóa sao liền mà. Cho dù khoác trên người áo này, quần nọ, đi xe này, xe nọ nhưng nhìn cái kiểu cách là người ta biết liền là đồ đi mượn, hàng fake hay chính chủ, hehe. Công việc nhà cũng vậy, nhìn vô thấy gọn gàng hay bầy hầy là biết ngay chủ nhân liền mà. 

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Nói xạo hay ngu si?

Học tiếng China ta mới biết là mấy cha nội CS cái gì cũng bắt chước China, ngay cả dùng từ, cách nói cũng giống y kiểu China mới nhục. Vậy mà cán bộ kêu chống China cái gì. Trước giờ ta cứ tưởng cái kiểu Bắc kỳ CS là vậy hoá ra Bắc kỳ CS là học từ China, chớ Bắc kỳ tinh hoa trốn vào miền Nam hay trốn ra nước ngoài hết rồi, sau '75 thì Bắc kỳ đó trong miền Nam cũng chạy tứ tán lung tung khắp nơi rồi. Vì nhân dân phục vụ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ... Núi liền núi, sông liền sông.... Hộ chiếu ( hồi xưa trong miền nam kêu là sổ thông hành), công an, bộ đội, cán bộ... Quá trời thứ nói đúng kiểu China không sai một ly, vậy mà cán bộ cứ hù dân là China này nọ trong khi cán bộ nghe lời China không chỉ mấy cái lớn mà tất tần tật mấy cái nhỏ nhỏ như dùng từ, cách hành văn cũng bắt chước China rập khuôn mới kinh dị. Người ta cho rằng cán bộ nói bao giờ cũng đúng nên bắt chước tất tần tật. Bị China hóa lúc nào không hay vậy mà chống China cái nỗi gì. Bữa nào rảnh quá quởn tổng hợp thử bao nhiêu từ và cách hành văn, cách nói bị China hóa. 

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Quởn

Chị kể là học trò chúc mừng sinh nhật chị, ta hỏi mấy đứa cháu biết ngày 27/1 là ngày gì không? Từ đứa lớn đến đứa nhỏ đều nín re không mở miệng, vì có biết là ngày gì đâu. Mà mấy đứa đó học rải từ tiều học tới trung học, đại học nên chí ít cũng có đứa đang học hay đạ lịch sử VN mấy lần chớ. Chị cũng không biết mới đau chứ, và cả nhà ta cán bộ một đống cũng không ai biết. Tian a. CS giỏi kinh dị. AI là đây chớ là đâu nữa. Bữa nay phải chơi tiếng tàu cho mau hội nhập chớ, mai mốt thành quốc ngữ mà. Hỏi ngày 30/4 là ngày gì thì đứa nào cũng biết. 1 dân tộc khát máu, mang gène dracule, không có máu không sống nổi hay sao ta. Ta mới giải thích là ngày 27/1 là ngày ký hiệp định Paris, Mỹ rút toàn bộ quân về nước, ngừng bắn trên toàn cõi VN kể từ ngày đó, 2 miền sẽ thống nhất  bằng cuộc tổng tuyển cử chung, dĩ nhiên phải có sự giám sát của Liên hiệp quốc mà mấy cái tổ chức quốc tế gì đó chớ. Nhưng CS đã xé toẹt cái hiệp định đó, vì thừa biết rằng nếu tổng tuyển cử như vậy thì CS sẽ trở lại hang Pacpo mà sống. Lý do tại sao giờ thấy rành rành rồi đó. Còn kết tội là VNCH chuẩn bị trù tính tấn công ra miền bắc nên chơi đánh phủ đầu cái quái quỷ gì đó. Ta không biết chuyện đó ra sao nhưng CS cái gì cũng đúng mà. Nói chuyện với người luôn luôn đúng, mặc nhiên đúng, bao giờ cũng đúng thì về nhà nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn hay dùng súng nói chuyện cho mau thấy. Chớ khi Mỹ rút quân thì có xin Mỹ 1 đồng cắc cũng khó, tổng thống Ford muốn xin tiền mà quốc hội không cho phép thì cũng chịu thua thì lấy gì mà đánh với đấm. Còn bên kia thì Liên xô, etc không chỉ mang vũ khí mà còn tới miếng ăn cũng mang qua luôn chớ ăn rau muống thì đứng còn không nổi nói chi vác súng chạy. Ý lộn, lương khô China chớ. Vậy giờ nói China um sùm, không biết ơn cha China gì hén chú Xi. mất có mấy cái tí tẹo mà được nguyên cõi thì hàng năm phải cúng lạy cha China chớ. làm ơn mắc oán không hà. Chuyện khôi hài. Cơ hội để không có đổ máu đã bị xé toẹt. Vậy chọ nên không dám nhận giải Nobel  là biết ý đồ rồi, nhận giải rồi thì thông tin rầm rộ, làm bậy cũng khó hơn mà, không dạy học sinh tầm quan trọng, giá trị của hiệp định Paris như thế nào là chuyện tất nhiên. Người kia là cán bộ thành ủy trong cái thành phố gì lớn lớn nói giải phóng gì đó. Ta buồn cười nghĩa là cười buồn đó, ta nói thằng không có xe đạp đi đi giải phóng thằng đi xe hơi là sao, phải nói là ngày thống nhất đất nước chớ, còn thống nhất kiểu chính hay tà chưa phân tích ở đây. Em không biết thì em không nói, em thấy bậy thì em nín luôn, chớ em không lập lại cái bậy của người ta. Cái bậy từ miệng mình thoát ra thì đó là mình nói bậy chớ không đổ thừa cho ai được. Thà câm miệng chớ nhứt quyết không nói bậy mà. Nhớ tới chuyện này vì tình cờ coi chuyện ông Lý Quang Diệu kêu là ngày đỏ nhuộm toàn cõi VN thì ổng cũng lo là CS chiếm lĩnh ĐNÁ gì đó, chính trị gia mà, miệng dẻo quẻo mà chớ thực tâm trong lòng ổng mừng muốn chết, dĩ nhiên cũng có lo. Chuyện này có lâu rồi nhưng ta không coi vì ta thích coi chuyện Âu Mỹ hơn, bữa nay mới coi, kỳ cục vậy mà. Hồi lâu rồi mấy người kêu là cha nội gì kêu là có người vui, có người buồn gì đó, ta thắc mắc, loại người gì mà vui mừng trên nỗi đau của người khác hả? Người ngợm hả? Hay quá ta. Ta tò mò hỏi biết ngày đó là ai mừng nhất không, thì nghe nói là CS. Ta kêu trật lất, Lý Quang Diệu mừng nhất, hehe. Ổng cũng sợ nhưng ổng mừng hơn, ổng từng mong có ngày Sing bằng SG đó mà, giờ còn đâu SG thì Sing đường rộng mà chạy chớ. Vì nếu SG không bị bức tử thì SG có nhiều cơ hội để chiếm vị trí là trung gian để cho cả thế giới này không nghỉ. Mỹ, Canada, Âu đi ngủ hay đi ăn tiệc thì SG làm. Call center, finance center và ba cái center của khu vực châu Á có nhiều khả năng nằm ở đó, Chỉ sợ CS quậy tè le nên làm hơi khó thôi. Còn chỗ đâu cho Sing, cho Phi, Mã nữa.

Sai kiểu thôi mà

Hổm rày có ông đại tiến sĩ đại nhà báo đại đại cái quái quỷ gì đó nổ gì đó, ta thấy người ta nói tùm lum gì đó. Xã hội nào mà chẳng có kẻ nổ banh xác, chỉ khác nhau là người ta nhìn nhận vấn đề đó như thế nào thôi. Cái xứ láo toét và gian dối này thì càng nổ càng nhiều thì càng hay mà. Chẳng qua chả nổ không đúng kiểu nên mới bị dòm ngó, để ý thôi. Cha nội Choi Song Kil còn viết hẳn cả cuốn vừa đi đường vừa nổ banh xác cho bà con coi kìa mà. Rồi cán bộ kêu học chả thì dân ngu khu đen nổ là chuyện bình thường. Đứa nào nổ càng nhiều thì càng là học trò xuất sắc thôi mà. 

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Nguyên tắc xa gần thôi mà

Chụp hình mà lia ống kính từ trên xuống thì thấy chân ngắn ngủn, hướng ống kính từ dưới lên thì thấy chân dài miên mang. Nhưng nếu mập mà ống kính hướng từ dưới lên thì không thấy cằm mà chỉ thấy nọng con, nọng cha, còn ống kính từ trên lia xuống thì thấy mặt thon gọn. Người bình thường chụp thì không phạm lỗi này cũng phạm lỗi khác cho nên coi hình cho vui thôi chớ chẳng biết mặt thiệt người ta đâu. Có lần chụp hình chị kia, đòi chụp đủ cả chân lẫn ngọn tháp nhọn và có người, ta phải quỳ xuống chụp mới hốt hết được cả đống theo yêu cầu vô hình chớ, mà còn bị la là sao chụp từ dưới lên, chắc nghĩ ta nhìn bậy gì chăng, oan thiệt. Không thương cái cảnh ta quỳ xuống mà còn chê nữa mới kinh dị, ta là người quăng trong thùng rác cũng sống được mà nên ba cái đó ta chẳng care, kệ tía đi trên đời này đâu phải ai cũng dễ thương, ta giải thích em bò rạp ra chụp để chị có chân dài miên mang tới nách như siêu mẫu mà không thương em cái còn chê ỏng chê eo là sao, làm ơn mắc oán nè, hehe. Nói chuyện quỳ xuống chụp, Âu Mỹ muốn để ống kính thấp thì khụy chân xuống hay quỳ hẳn xuống, còn Á thì chổng mông lên để chụp, dĩ nhiên không phải Á nào cũng chổng mông vậy nhưng nhiều Á chổng mông nên Á mang tiếng vậy đi. Ta cũng là Á mà nên chịu mang tiếng vậy. Người mặt nhỏ thì đưa mặt sát ống kính cho to cái, người mặt to thì ngược lại. Người kia, mặt thì to nhưng muốn tạo ấn tượng khủng long nên cứ đưa mặt sát ống kính phải không nè. Cho nên khi coi hình thì nhìn tổng thể để phán đoán chớ nhìn khơi khơi rồi kêu sửa hình này nọ thì thấy khôi hài, chẳng lẽ chê là thiếu hiểu biết. Đó là chưa nói tới mấy người tùy nét trên mặt mà  hình 2D thì đẹp mà 3D thì xấu hay ngược lại, hình 2D xấu ình mà nhìn thiệt đẹp khủng hoảng luô. Nhưng cũng có người 2D, 3D đều đẹp ráo trọi mới thấy đời bất công làm sao, hehe. Coi hình 3D dễ mà, để focus rớt sau cái hình là thấy nó nổi lên liền mà với điều kiện nhiếp ảnh gia xịn, chớ cỡ nhiếp ảnh da như ta thì có để mắt rớt ra khỏi tròng cũng chẳng thấy 3, 4D gì hết. tại ta thỉnh thoảng coi thấy cái gì đẹp là ta nhìn kiểu đó nên giờ mắt ta nhìn thấy ngơ ngơ, đần đần luôn vì nhìn hoài mỏi mắt mà, hehe. Cho chừa cái thói ham hố. Nhất là coi phim thấy mấy cảnh đẹp thôi rồi, ta không kìm lòng nên nhìn kiểu đó. Tóm lại coi cho vui thôi đừng có bị ám ảnh, giống như mấy họa sĩ biếm họa đó, quẹt có mấy phát cọ mà người ta nhận ra ngay ai là người mẫu tranh liền mà. Miễn là nhìn ông A không thành bà B là được rồi. 

Thói quen

VNmese CS hay nói to. Họ nói như hét vào tai nhau đó. Vì họ ở trong nước và mọi người đều nói to như nhau nên họ không cảm thấy là họ nói to như thế nào. Ngày xưa ta nói nhỏ, tới khi đi làm nhà nước ai cũng nói to, ta nói chẳng ai nghe hết nên ta ráng hết sức nói to. Dần dần nói to lúc nào không hay. Một bữa kia má nói con Uyeen bữa nay nói to rồi đó. Ta giựt mình ráng tập nói nhỏ lại. Sau đó nói nhỏ thì nhiều người lại không nghe ra, ráng tập nói to hơn chút. Do bần cố nông chân đất mắt toét sống trong hang Pacpo đem cái văn hóa rừng rú ra phổ biến khắp mọi nơi và cho đó là chuẩn mực nên mọi người không biết, lại tưởng là hay, rốt cuộc dần dần nhiễm cái văn hoá rừng rú hết thảy. Đau đầu gì đâu. Cùng nói tiếng Việt, cùng sống trong môi trường mà ai nấy hét vào tai nhau nên người ta không có cảm giác cái giọng nói của họ nghe nhức đầu gì đâu. Do tiếng Việt có dấu nên đôi khi nếu nói to mà người nước ngoài nghe thì họ thấy rất mệt. Thí dụ VNmese nói cái bánh đó ngán quá ráng nuốt thấy muốn chết thì người ta không cảm giác gì, do nghe quen đó mà; so với tiếng Anh chẳng hạn, nếu cho một đống dấu sắc vào câu chẳng hạn  would' you' like' some'thing' to' drink' thì người nghe chắc xỉu ngay vì ngộp thở. Tiếng Pháp thì thì không nhấn nên nghe thấy nhẹ, nhưng mà nếu nói đều đều không biểu cảm thì lại nghe thấy buồn ngủ.  Tiếng China cũng vậy, do có dấu mà nói to nữa nên nếu không hiểu nghe thấy nhức đầu gì đâu, không khác gì tiếng Việt. Vậy cho nên dân VN CS và China CS mà tụ tập đâu đó thì người ta tìm cách bỏ chạy là vậy.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Quởn nữa nè

Người kia thấy ta dùng muỗng múc đậu ăn kêu là ăn đậu bằng nĩa chớ, ta mắc cười, em tham ăn lắm nên lấy nĩa dích từng hột em chịu hông nổi, nhìn cái mặc mốc này là biết tham ăn rồi, hehe. Kệ đi, ai ngứa mắt nhắm mắt lại, đừng nhìn. Dân Âu Mỹ chọc dân Á ăn pizza bằng đũa, ăn burger bằng đũa, gặp mấy thằng Á rảnh hơi nổi đóa chửi nó um sùm. Thiệt tình ta thấy dân Âu ăn hạt bằng nĩa ta thấy bầy hầy sao đó, họ kêu là ăn như vậy mới đúng. Thiệt tình cái vụ ăn hạt bằng nĩa hay bằng muỗng cũng không có phân biệt rõ ràng, ai thích ăn kiểu gì cứ mần tới. Hạt khô thì dích từng cái hay ngửa nĩa ra múc vài hạt thấy phát ớn, giống như là chê mày nấu dở òm tao thấy mắc ớn nên tao mới nhẩn nha vài hột cho đúng phép tắc, còn không thôi thì lấy bánh mì mà lấy hạt để ăn, thấy như con nít chơi đồ hàng.  Còn hạt mà trong mấy cái thứ sền sệt ăn bằng nĩa thấy vừa bầy hầy vừa dơ, múc lên lỡ bị nước chảy long tong xuống dĩa thấy bầy hầy quá chừng, vậy mà kêu đúng với sai kiểu cái gì đó thấy phát kinh dị, nếu sợ nước chảy long tong thì lấy bánh mì chận lại hay dùng bánh mì lấy, thấy mắc cười. Đơn giản chỉ cần hiểu là những cái quy tắc người ta đặt ra làm nhằm để làm cho thuận tiện cho mọi hoạt động. Tại sao nĩa cầm tay trái, bởi vì dao phải cầm tay thuận nhất nên nĩa giống như cái xiên đó phải cầm tay còn lại, nên dao là ưu tiên hàng đầu khi cầm cho nên người thuận tay trái phải chơi ngược lại. Còn khi đã dùng dao thì không dùng muỗng, nghĩa là bỏ dao cầm muỗng, bỏ muỗng cầm dao cho nên dao cầm chung tay với muỗng, chớ có gì đâu mà suy với nghĩ cho mệt. Tại sao pause thì để dao nĩa chéo nhau vì đó là thuận tay khi ăn bỏ xuống thì tự nó nằm chéo luôn, còn finish thì xếp lại cho gọn để người ta dọn dẹp cho dễ thôi mà, còn tại sao quy tắc 10h20 tại vì dọn dồ ăn lên bên tay trái, dọn xuống bên phải nên để kiểu đó thuận chiều không vướng. Tại sao ly bên trái, còn bánh mì bên phải vì người ta phần đông thuận tay phải nên tay thuận là tay mạnh, cầm chắc chắn hơn, để bên thuận khỏi phải vòng qua cầm, lỡ mặc áo tay dài lượt phượt lại quẹt ống tay áo dô dĩa đồ ăn thì xong luôn. Đại khái vậy đó chớ có kiểu cách gì mà suy nghĩ hay học chi cho mệt đầu óc, để đầu óc suy nghĩ cách lên sao hỏa ở thì còn có lý hơn. Cho nên ăn đậu bằng gì kệ người ta. Ta chỉ ăn bằng muỗng cho gọn gàng   nếu không có muỗng thì mới dùng nĩa. Ta mà dạy thì nhớ tới chết mới quên, cho nên hồi xưa má thấy ta dạy lũ nhỏ má kêu sao không đi dạy học. Ta cười, con mà dạy học thì tụi nhỏ sợ chết khiếp luôn, trốn học hết luôn. 

hết biết

Hổm rày thấy cán bộ hễ cứ mở miệng là dân tình tặc lưỡi, nào là nói bậy, nào là nói ngu, nào là vô liêm sĩ, trơ trẽn gì đó, vậy mà cứ mở miệng hoài bộ không thấy nhục sao ta. Riết chỉ cần thấy cán bộ hả miệng chưa biết là chuẩn bị ngáp, ho hay nói là dân tình chuẩn bị tinh thần là nó chuẩn bị phun rác rưởi ra kìa. Hết biết.
Người ta kêu danh chính ngôn thuận, danh có chính thì ngôn mới thuận. Hóa ra là danh tà nên ngôn bậy á.
Ở Pháp luật lệ rõ ràng, ai muốn lập đảng cứ lập. ai muốn ứng cử cứ ứng cử miễn đúng luật, nói chung là danh chính ngôn thuận mà dân gilets jaunes hay lợi dụng gilets jaunes không những biểu tình mà còn xông dô đốt xe người ta, đốt nhà người ta, đập phá tùm lum tà la. Còn dân xứ kia thì đảng muốn làm gì cứ làm, cán bộ muốn làm gì cứ làm vì có đảng bảo kêu, dân thì nín re, vậy mà người ta kêu dân xứ đó hung hăng, hung dữ gì đó. Đần độn ngu si thì có, chớ dữ cái gì.

Nhiều chuyện quá chừng

Thấy mấy ngườo khoe túi LV, Hermes... gì đó, nhớ chuyện kia. Lần kia, đi chơi ở xứ ôn đới, có chị kia toàn chơi hàng hiệu, 1 cái túi của chị mắc hơn tiền ta đi chơi 1 chuyến, sợ có khi bằng 2 chuyến đi chơi. Thấy chân tay chị nổi mốc trắng, ta nói chị ở miền trong này chớ không phải ở ngoải nên không quen khí lạnh phải không, đó là ta nói tránh chớ dù ở ngoải thì lạnh vẫn ẩm chớ không lạnh mà khô như xứ ôn đới nên tay chân ra gió khô mốc hết. Ta nói chị bôi body lotion vô chớ nhìn vô thấy kỳ lắm, giống như bị bịnh gì đó. Chỉ kêu là cái gì. Ta vừa mắc cười vừa tội nghiệp nên lấy chai body lotion trong giỏ xách ra bôi thử cho chị, ta còn nói là dùng vaseline hay son có chất dưỡng để bôi không bị khô nứt nẻ chớ đừng xài loại son đang xài. Tạm thời chị coi trong toilet có body lotion thì lấy bôi đỡ, khi tiện ra cửa hàng mua loại tốt xài cho sướng. Nhà giàu mà. Tại vì thấy xách túi Hermes mà chân thì mốc trắng, môi thì mứt nẻ thấy vừa mắc cười vừa tội nghiệp gì đâu, chớ nghèo mạt hạng như ta thì tay chân có mốc cũng chẳng ai rảnh mà ngó. Có lẽ trong toilet không có hay sao đó nên sau đó ta thấy tay chân chị bóng lưỡng như bôi mỡ, chắc là không có body lotion nên chơi luộn vaseline cho mau thấy đó mà. Tại sợ hàng không xịn nên ta không dám cho chị chai body lotion đang xài, sợ xài rồi bị sao lại mắc oán nữa.

Winter Sonata - From The Beginning Until Now

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Lảm nhảm nữa nè

Đi nước ngoài chơi, khi về nhà nghe cái ông gì ổng chết rồi cuốc tang gì đó. Ta nói đùa, em đi là ở nhà xảy ra chuyện ngay mà, mà cái xứ em tới mai mốt cũng xảy ra chuyện nữa cho mà coi, chuyện đó được chứng thực từ lâu rồi. Chắc ta là cái móng chân út thần Shiva quá, hehe. Mới đi mấy bữa thì cha nội kia chết, em mà đi luôn đi hẳn thì cái đảng kia chết luôn, thiệt. Người thì cười, chọc ta, vậy em đi đi, đi càng sớm càng tốt. coi như làm phước đi, người thì teo hay sao nên nín thinh, không dám nói tiếng nào. Bộ ta linh lắm sao hay sao mà sợ dữ  dậy kà, hehe. Hỏng lẽ bỏ xứ này đi luôn á? Hông biết xứ nào thèm chứa chấp mình nữa kà. Đã đi thì đi từ 15 đời rồi chớ làm gì để tới giờ, già khằng xi cà que rồi thì còn đi đâu nữa. Nhớ bữa về, người kia nói, em đi xứ tây coi bô hợp với khí hậu, đồ ăn ở bển hay sao về nhà thấy trắng ra, trẻ ra nữa. Khôi hài, chỉ có ăn với ngủ với đi chơi, không suy nghĩ gì hết, không khí trong lành, thức ăn đảm bảo vệ sinh mà không trắng ra, trẻ ra, so với bò ra mà làm, ráng nghe mấy khách hàng chướng hay bịnh gì đó la chửi, gặp mấy khách hàng dễ thương thì còn sướng, khách hàng chướng thì tức lộn ruột mà cũng phải ráng nhịn, còn chưa kể cán bộ nữa, đồ ăn thức uống thì nhắm mắt mà ăn đừng có nghĩ ngợi gì vì nghĩ rồi không dám ăn, môi trường thì bụi bặm, ô nhiễm, mở báo ra coi thì tức anh ách, vậy mà không đen, già, xấu, nhăn quéo, dữ như chằng, chưa nói bịnh nữa thì mới lạ.

Khôi hài

Mấy người kia khoe iphone đời mới gì đó, 2 sim gì đó, gồm esim và sim thường. Ta nói dòng đó là dòng chuyển tiếp hay dòng lai. Khuynh hướng sau này sẽ chuyển sang sử dụng esim nên dòng lai đó có cả esim và sim thường để thuận tiện cho sử dụng trong thời kỳ này. Vậy là một đám xúm vô giải thích cho ta, nào là ta không hiểu biết gì đó vì ta xài điện thoại China rẻ tiền, nào là do China sản xuất điện thoại 2 sim nên iphone bắt chước China sản xuất điện thoại 2 sim đó mà. Thấy nói bắt chước China nên ta sợ quá nên nín luôn chớ biết nói gì nữa.