Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Nhận thức của con người mới xhcn

Nói chuyện với người cán bộ, ta nói là dân có chín mấy triệu mà tới 11 triệu người ăn lương nhà nước, nghĩa là trung bình 3 người làm trâu bò để nuôi 1 cán bộ,  thì cái xã hội này không mạt rệp cũng khốn nạn. Người ta ráng giải thích là có những người chỉ ăn phụ cấp mấy trăm ngàn chứ không phải ăn lương mấy triệu, mười mấy triệu...Ta thấy khôi hài thiệt. Xã hội này đúng là không còn từ gì để diễn tả. Khi những cái người ta làm mà cần thiết, đem lại lợi ích cho xã hội thì nó được gọi là công việc, khi mà những cái người ta kiếm ra tiền mà không đem lại lợi ích gì cho xã hội mà còn gây ra những hệ lụy xấu xa thì gọi là tệ nạn xã hội cần xóa bỏ chứ không thể gọi là công việc. Trong đó có biết bao nhiêu cái người ta bày ra để kiếm tiền mà không những không đem lại lợi ích gi cho xã hội mà còn gây ra những hệ lụy xấu xa cho xã hội, vậy đó có đáng kêu là công việc hay gọi la tệ nạn xã hội mới đúng. Chí ít khi người ta làm việc thì người ta cũng phải biết là những cái mình làm có ích gì cho xã hội không rồi hẵng làm, đằng này người ta nhắm mắt phớt lờ tất cả, miễn kiếm ra nhiều tiền là ok không cần biết nó xứng đáng là công việc hay là tệ nạn xã hội, và cái thể chế này tạo ra và dung dưỡng cho những cái đó mới ghê.
Còn có những người ngửa tay nhận lãnh phụ cấp trên dưới một triệu thì mới thấy cái xã hội này thật thúi quắc. Thứ nhất là nếu trả công không xứng đáng thì người ta tìm cách ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp, ăn giựt, lừa đảo... để lấy gấp năm, gấp mười, gấp vài chục lần, thì như vậy là dung dưỡng cho những cái tệ nạn. Thứ hai là nhiêu đó không nhiều, người ta không đáp ứng nhu cầu căn bản cuộc sống bằng từng đó tiền, nên cái đó chỉ cho vui, người ta phải có khoản thu nhập chính. Vậy thì những công việc đó chỉ là công việc phụ. Vậy xã hội này cũng đáng xoá sổ là vừa, tại sao người ta không sẵn sàng làm những việc có lợi ích cho cộng đồng miễn phí hả? Một xã hội mà người ta không nghĩ đền những hoạt động cho cộng đồng phi vụ lợi. Cứ hở ra là tiền thì xã hội đó không có tình người, không hướng thiện, Vậy mà người ta còn ráng bao biện là có những người lãnh tiền trên dưới triệu đồng thôi mà. Một xã hội ăn bám, mới nứt mắt ra thì trong đầu đã có tư tưởng ăn bám, lừa dối, trộm cướp gì đó thì xã hội đó không khốn nạn thì gọi là cái gì. Thiệt tình nói riết ba cái chuyện xã hội như vầy thì đem cái đầu gối mình ra nói chuyện với nó còn sướng hơn, nhưng cái tật ngứa miệng không bỏ. Haizzz.

Khùng thiệt

Người kia than vãn chồng con ba chuyện gì đâu không hà. Ta thấy khôi hài, ta hỏi khi xưa em yêu nó thì nó có mấy tính xấu đó không hả? Thấy nín thinh, chứng tỏ là có. Ta kêu là vậy tính làm nhà cải tạo xã hội hả? Không cải tạo được đâu mà cũng chẳng cần cải tạo, kệ nó đi. Chỉ cần nó vẫn yêu em, thương con, lo cho gia đình là ok rồi, mấy cái tính xấu của nó từ xưa tới giờ thì kệ nó đi, ai cũng có cái xấu gì mà. Mà em có thấy nó giỏi không? Cũng nín thinh, chứng tỏ là giỏi. Ta cười, mấy người giỏi họ khùng lắm mà, càng giỏi càng khùng hehe. Bill Gates, Steve Jobs... càng thiên tài càng kỳ cục, vậy nó giỏi ít hơn mấy ông đó thì nó khùng ít hơn. Vì trong đầu họ thấy những cái mà người thường như mình không thể thấy, mấy cái họ thấy đó lấn át những cái thông thường mà thiên hạ thấy nên họ không để tâm tới ba cái mà người thường bận tâm, nên họ không biết là họ khùng vậy đâu. Mà thiệt tình cũng chẳng biết mình khùng hay họ khùng nữa, thế giới này có gì tuyệt đối đâu nên những khái niệm có khi cũng tương đối, hehe.Tóm lại là thế giới của họ khác thế giới của người thường, mình không đủ thông minh trời phú để sống trong thế giới siêu việt đó nên không hiểu đâu, nên khỏi so sánh đi. Nói chung cái gì cũng tương đối, khi mà tuyệt đối hóa cái gì thì tự mình làm khổ mình.  

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Gian dối

Ngày xưa, khi ta mới vừa đi làm. Chi kia trong cùng cơ quan thấy mấy cái khăn tay của ta thêu đẹp nên nhờ ta thêu giùm cho con chị mấy mẫu trên lớp. Ta nói là để cho nó thêu, điểm là điểm của nó mà, chị cứ nằn nì là đứa nào cũng nhờ phụ huynh hay đem đi ra tiệm thêu. Cuối cùng ta ngại quá nên đồng ý thêu giùm, ta cố tình thêu hơi xiêu vẹo để giống con nít thêu đó mà chớ làm cho thiệt đẹp thì hóa ra là ta đi học á. Mấy mẫu đó hình như không được điểm cao nên lần sau thì hết thấy nhờ nữa, chắc đem đi ra tiệm thuê.  Hay thiệt đó, không hiểu người ta lấy điểm cao để làm cái gì nữa.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

The Cold War: Comrades (1917-45) | 1 of 24

Người CS

Người kia kể là đang định giúp chạy chọt cho người bà con vô làm bịnh viện. Thằng nhỏ đó học y sĩ. Nghe nói đâu tốn một hai trăm chai gì đó. Ta thừa biết thằng đó tầm cỡ như thế nào nên ta hỏi em nói thiệt với chị đi, nếu ba má em bịnh hay chính em bịnh thì em có dám đưa nó chính thuốc không? Cổ không trả lời. ta gặng thêm lần nữa, vẫn không trả lời. Ta kết luận vậy thì em không dám đưa nó chích, em thừa biết là nó ngu nên em không dám giao tính mạng cho nó. Vậy tại sao giúp nó chạy chọt vô để chích người khác hả? Làm như vậy là ác đức vô cùng. Cổ cãi là ba má em hỏi giúp thôi mà còn tiền bạc là của nó. Trời ơi, khi em thừa biết nó không có khả năng, em làm những cái đó là tiếp tay để nó gây ra tội ác, vậy mà còn ráng bao biện. Chị nói những lời nghe chối tai như vầy để gây sốc là chị thương để em đừng có tạo thêm cái ác nghiệp cho mình vậy mà sao em không hiểu hả. Không làm việc này thì làm việc khác. Haizz. Không hiểu hay cố tình không hiểu, ta thiệt cũng chẳng hiểu nữa. Nhà cổ hình như ăn chay niệm Phật gì đó nữa mới ghê, ta thiệt chẳng hiểu họ niệm cái gì nữa. Thấy rầu ghê, nếu giả sử họ không được nghe những lời nói như đâm vô tai của ta thì có thể họ nghĩ nông cạn làm điều xằng bậy, đằng này có nghe rồi mà còn cố ý không hiều. 

Kỳ cục

Nghe đứa cháu kể chuyện trường lớp, bạn bè, ta tò mò hỏi khi đi học cháu thường bạn bàn thứ mấy để ngồi, thì nghe trả lời là bàn thứ 2, đoán không sai mà. Tò mò đó hỏi tiếp mấy đứa khác, đứa thì bàn thứ 2, đứa thì bàn thứ 3, thứ 4 gì đó tuyệt nhiên không có đứa nào chọn bàn nhất. Tóm lại là vì sợ. Ta mắc cười nói là khi đi học dì bao giờ cũng chọn bàn nhất ở phía dãy có bàn của thầy cô, ngồi ngay chỗ góc đường đi giữa 2 dãy. Tụi nó thắc mắc lý do, ta giaỉ thích ngồi bên đó nếu giơ tay xung phong thì bao giờ thầy cô cũng thấy, nếu làm bài kiểm tra mà tụi nó coi bài mình thì thầy cô tới bắt liền, hehe chứ làm bài mà che che không cho coi thì không xong đâu, ta nhỏ thó nhất lớp mà, thậm chí có thầy cô bực quá kêu lên ngồi chỗ bàn của thầy cô để làm bài để cách ly đó mà, hehe. Ta đúng là kỳ cục thiệt, không sợ chết, chỉ sợ bị thương thôi, hehe.

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Lừa đảo

Thấy mấy người đi ăn xin, ta chỉ qua cơ quan nhà nước mà xin. Dân ngu khu đen thì ai cũng đói nghèo như nhau, xin cái gì mà xin, qua hỏi cán bộ có chức đi theo đảng may ra còn có tiển mà cho. Nếu cán bộ nghèo thì cán bộ có đạo đức, là thành phần tinh ma, nói lộn nói lại, tinh hoa của xã hội chủ nghĩa nên chắc chắn trăm phần trăm sẽ cho mà. Có người thì ta chỉ lên ban mặt trận tổ quốc, lên sở lao động thương bình xã hội, lên police, lên ủy ban các cấp, lên đảng ủy các cấp...Chỉ đúng địa chỉ vậy mà có người thì bỏ đi ngay, có người thì chửi ta té tát mới ghê. Đáng lẽ phải cám ơn ta chỉ chỗ tới xin chớ. Hóa ra toàn là ăn xin giả. Ba cái đồ làm biếng chỉ muốn ăn mà không muốn làm chớ đói nghèo cái gì. Có người chắc con giàu hơn ta nữa. 

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

a strange dream

Several years ago. That night, i had a dream. I saw a woman. She was beautiful and elegant, She was about forty years old. She said that i had been a Jew. My mother had been a Jew. The Jew was very intelligent and laborious. Because God gives them too much He forces them wander around the world. They have no homeland. It is fair. She said my mother had been in a royal family. She explained what people did in the previous life they would do a part in the recent life. Oh, i couldn't believe in my ears. My mother's great-grandfather had been a mandarin in reality. And i had been a banker in the previous life. Oh dear, i worked for a banks dozen years ago. She continued the others in my family had been Brit. I didn't believe. I said that we lived in VN now and some of my relations maybe lived in China. Because my father is Chinese Vietnamese. So they were not Brit, they were VNmese or Chinese. She said that VN and China were only the country they lived, but they were Brit. She explained my brother had an abscess in the lung so he had to go back to England. My father had gone with him because my brother had been seriously ill. Oh my God, in the real life, my brother had been shot in the chest. My dad was killed at that time. They died when i was five years old. My mother couldn't cry because she was pained to extreme. Her tears flowed in her heart because they are too much and too salty. My mother said nothing. People were afraid she was mad. I love my mother very much. I don't know what i could do if two men of mine died together like my mother. I must become insane. That woman said everyone in our family except me would go back to England in the future. She pointed my sister-in-law saying she had been an Iranian. She had worked for me in the previous life as a secretary. She had been very honest and careful. I had believed her the most. All of my documents had been kept by her. She went into my family because she followed me. Oh, i was goosy. My sister-in-law was an accountant. I asked that woman where i would go in the future. She answered after thinking a while:  Australia, maybe Australia or Taiwan or somewhere i can't remember now,  but she was not sure. She couldn't see clearly. She just saw water, sea and some islands. My sister-in-law and i would go together. And then, i saw something, but i can't remember now. A long dream. It is so long that i thought i didn't sleep during night.

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

một xã hội man di mọi rợ

Thấy cái ông giáo sư thiến sỉ gì đó nói về chuyện cô kia giựt chồng người khác ta thấy khôi hài thiệt. Thiệt tình ta chẳng coi ba cái này vì nó chẳng liên quan gì tới ta, chỉ có đọc cái tít khi nó tình cờ đập vô mắt ta, mà mấy cái bài câu khách loại này đầy tất cả các phiên bản khác nhau của 1 tờ báo đảng. Đọc vài ba cái tít là biết ở trỏng có cái gì rồi. Chỉ khi thấy giáo sư thiến sỉ nói thì ta mới thấy khôi hài mà ta cũng chẳng thèm coi thêm mấy cái khác, chỉ coi đúng 1 bài thằng cha kia thanh minh thanh nga ăn trộm ăn cắp gì đó. Đúng là xã hội bất thường. Pháp luật qui định hôn nhân 1 vợ 1 chồng chứ không phải 1 chồng 4 vợ như cái xứ hồi giáo gì kia, hơn nữa chuẩn mực đạo đức của xã hội không phải là đa phu hay đa thê. Ngay từ ngày xưa thời đa thê người ta còn có ca dao là Trai tân gái góa thì chơi/ đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng, kia mà. Nghĩa là cả luật pháp lẫn đạo đức đều thống nhất nhau ở chế độ 1 vợ 1 chồng. Vậy mà báo chí nhảy vô khen chê ba láp ba xàm, đúng là xã hội man di mọi rợ. Mạng mẽo nói ba xàm ba láp gì thì kệ họ, nếu người ta không đồng ý thì lôi ra kiện vì thò mũi vô chuyện đời tư người ta, được hay không thì ta không biết, còn báo chí thì cấm, đúng nguyên tắc phải như vậy. Vì trên cơ sở pháp lý thì thằng cha kia vẫn chưa ly dị, chứng tỏ chả bậy bạ, dù có nói trăm ngàn lời thì cũng bậy bạ. Đằng này báo chí đưa tùm lum ra để câu khách mới ghê. Mà ta cũng tò mò là cái thằng cha kia, đại gia đại giả gì mà đi bồ người ta tới khi thiên hạ nói tùm lum thì bỏ mặt người ta chống chịu với dư luận. Ngon thì đưa mặt ra kêu là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đằng, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, cô đó không hề biết tôi chưa ly dị, còn vợ tôi không hề biết tôi lừa dối, xin dư luận đừng đâm 2 người đàn bà đó mà hãy đâm tôi. Đại gia mà hèn thế thì sao mà kiếm ra nhiều tiền ghê vậy ta, ta nghi ngờ không biết chả giàu lên bằng cách nào, hehe. Giàu cỡ đó phải đủ bản lãnh chống chịu ba cái trò xịt bợp mình gây ra chứ sao cúp đuôi trốn mất, vậy thì đâu có đủ bản lãnh làm nhà giàu. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Còn chuyện gia đình nhà người ta như thế nào thì ta không xía vô, chuyện mình chưa xong mà đòi xía vô chuyện người là sao, hehe. Nhớ có lần nói chuyện với huynh kia người Pháp mà tóc đen, ổng kêu là đối với người VN thì hôn nhân là hôn nhân thần thánh. Ta nhìn mặt là biết trong đầu ổng nghĩ cái gì khi nói ra câu đó, hehe, ổng nói đúng nhưng nói chung chẳng liên quan gì tới ta. Ba cái kiểu nói như vậy ta nghe nhiều mà. Giữ cái thể xác làm cái gì nếu tâm hồn người ta đã chu du tận nơi đâu. Một cái nắm tay chặt là hai người cùng tâm nguyện nắm, nếu chỉ 1 người nắm một người kia chỉ thả hững hờ thì người nắm ráng sưởi ấm cho cánh tay kia để nó co lại, nó nắm lại, nhưng nếu sưởi hoài mà không ấm thì thôi, buông bỏ. Dĩ nhiên buông bỏ cũng đau lắm chớ nhưng chọn đau một lần hay đau cả đời? Ai muốn đi thì cứ ra đi, có ngon thì bỏ lại hết, ra đi chân trần với bộ đồ trên người, nếu người ta thực sự thích người đó thì họ đâu có cần gì, họ chỉ cần con người chân trần đó mà vậy tại sao phải mang đi cả két tiền làm chi, hehe. Tới khi xài hết tiền thì vứt cả người lẩn két, mà cũng chưa chắc xài hết tiền, chỉ cần thấy cái két khác to hơn thì lo mà vứt để lấy két to hơn chớ. Mục đích là két tiền chứ đâu phải người, người lúc đó chỉ là transporter, khôbng hơn không kém, hehe. 

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

do you still love me?

I'm afraid. I'm afraid of love. When i love you, i will obey you. I will do what you want. I will love what you love. I will weep when you're sad. I will smile when you're happy. I will be trembling when you're angry. I will eat when you're hungry. I will drink when you' re thirsty. So, i won't be myself. If i'm not myself, do you still love me?

China, Chinese

Người ta ghét China, người ta ghét người China và người ta không biết tại sao người ta ghét. Người ta đọc xong cái này có khi ghét ta luôn, hehe. Có những cái hiển nhiên không thể thay đổi được như người ta không thể chọn nhà mà sanh ra, được phước thì sanh ra trong gia đình hạnh phúc, vô phước thì sanh ra trong gia đình bất hạnh, nhưng người ta có thể chọn cách sống cho chính họ, sống sao cho hạnh phúc, tuy rằng để đạt tới hạnh phúc thì không phải ai cũng gắng sức như nhau, có những người gắng hết sức mình mà vẫn gặp rủi ro, nhưng tại sao chúng ta không thử cố gắng chứ. Xứ VN này cũng không thể chọn sống gần ai, sống sát nách China hay là sát nách với Mỹ, Anh, Pháp, Đức.... Sống bên cạnh China là điều không thể chối bỏ, vậy tại sao người ta không tìm cách để sống hạnh phúc cho chính họ. Vấn đề không phải là vấn đề mà vấn đề là thái độ đối với vấn để đó. Tại sao Phần lan sát với Liên xô mà xứ sở Phần lan không bị Liên xô hóa, mà Phần lan còn là nơi rất đáng sống trên trái đất này? Người ta khó mà nhìn thấy cái xấu của chính họ, người ta khó mà chấp nhận những cái xấu của chính họ ngay cả khi bị người khác chỉ cho thấy, người ta chỉ thấy cái xấu của người khác, chỉ chấp nhận cái xấu của kẻ khác. Con người nô lệ của tư tưởng Khổng tử thay vì được giải phóng trở thành con người văn minh lại tiếp tục đút đầu vô làm nô lệ cho tư tưởng CS Mác Lê Mao, đó là hình ảnh của VN CS cũng như China CS. Người dân VN khốn khổ cũng chẳng khác gì người dân China khốn khổ, chính quyền VN CS cũng chẳng khác gì chính quyền China CS, có khác là ở quy mô. Dân VN nghèo hơn nên ít dám hống hách hơn đám giàu mới China, đoảng ở VN yếu thế hơn so với đoảng ở China, và sống dựa vào China nên có những hành xử không thể coi được. Nếu không có China CS chống lưng thì đảm bảo trong vòng 24 tiếng đồng hồ VN CS sẽ đi về nơi xa lắm, vậy nên đừg có mơ giữa ban ngày là VN CS sẽ chống China CS. Nếu coi lại lịch sử thì có biết bao cơ hội người ta có thể sống văn minh mà không sợ China nhưng người ta đã làm gì? Đã bám lấy China để thoả mãn những cái lợi nho nhỏ trước mắt, và bây giờ thì người ta đang phải trả giá rất đắt cho những cái lợi rất bé đã lấy rồi. Vậy rồi những người hưởng lợi từ sự ngu dân đó đang cười khẩy trên đầu những con người chống China CS. Họ giả bộ kêu gọi dân ngu khu đen chống China CS để gây sức ép với China Cs để xin xỏ thêm gì đó. Tóm lại là biết mình thích cái gì, ghét cái gì, tại sao lại a dua theo cái người ta thích hay ghét hay ghét mà mình chẳng hề biết gì về nó. Thiệt tình ta ớn ba cái chính trị kinh tế lắm rồi, nhưng ta thấy lũ trẻ bị xỏ mũi dắt dây như bò mà ta không biết làm gì, cảm thấy tay chân thừa thải mà không biết làm gì nên nói ba xàm ba láp vậy.

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Bị ăn cắp cái điện thoại, kể má nghe, má bần thần một hồi rồi nói bi giờ buôn bán đã không được, ế ẩm mà còn bị ăn cắp nữa. Thương má ghê, bi giờ già rồi không làm gì được nên cái gì cũng lo, cũng xót cho con. Ta đùa, đã nghèo thì gặp cái eo mà, còn đã giàu còn lại giàu thêm/ nấu canh đậu phộng nên thêm bánh dầu, kệ đi má. Ta cũng tiếc nhưng coi như của đi thay người vậy. Già đầu rồi mà còn ngu si để bị mất mới ghê. Tiếc là tiếc thông tin dữ liệu trong đó hơn tiếc máy, còn người còn của mà. Lock máy nhưng không biết hiệu quả ra sao. Ngày xưa mà mất số điện thoại thì khóc tiếng mán, bi giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Coi lại danh bạ thấy kỳ khôi thiệt. Khách hàng của ta phần lớn là đàn ông mới ghê nên trong danh bạ chắc bảy hay tám mươi phần là số của mấy ông. Thiệt tình từ hồi đi làm tới giờ toàn làm việc với mấy ông nhiều hơn, may mà ta ẻo lả chớ không thôi lỡ có tướng mình đồng vai sắt thì người ta tưởng ta là gì gì đó thì mệt đa, hehe. Nhớ cô kia coi tuổi gì đó rồi nói năm nay chị xui đó nghen, ta cười vậy thì làm ra được bao nhiêu thì chị đi chơi hết, đằng nào tiền cũng ra thì mình chủ động cho nó ra đừng để tự nó đi ra. Đúng là nói trước bước không tới, hehe. Quyết tâm năm nay đi chơi nhiều hơn. Chời, làm ra đồng nào ăn hết đồng đó không biết già sống bằng gì ta, hehe. Lúc đầu má thấy ta hay đi chơi, xài tùm lum gì đó má cũng xót, nhưng má biết tính ta, cái con Uyeen miệng nói chân đi nên không có cản nó được, hehe. Má nghĩ là má già có con cái lo, má lo cho ta mai mốt già thì không biết sao đó mà. Ta đùa, con chỉ muốn sống đến 30 tuổi thôi mà, bi giờ sống vầy nhiều quá rồi, lo lắm nó cũng vậy. Cùi thiệt.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Valentine et etc

Cái bản ngã của chàng, nó mạnh đến nỗi che mất cái quá khứ của nàng để nàng mạnh mẽ mà bước ra khỏi nó. Nàng đã từng muốn thoát khỏi cái bóng quá khứ đè nặng lên nàng, nàng ráng vùng vẫy để thoát ra nhưng hình như chẳng có 1 ai có thể kéo nàng ra khỏi cái nỗi phiền muộn đó cho tới khi chàng xuất hiện. Nàng cắm cúi bước theo mỗi bước chân của chàng mà không biết là tại sao nàng lại làm như vậy. Nàng bước đi tựa như con người ta hít thở mà không hề có cảm giác là đang hít thở. Sao bỗng dưng nàng trở nên yếu đuối, mỏng manh như vậy. Ngày xưa nàng cũng mỏng manh như vậy nên người ta cứ có cảm giác muốn che chở cho nàng, sợ đụng vô là vỡ. Đó là nàng nghe nói vậy chứ trong thâm tâm nàng nghĩ mình cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ vì nàng ngang bướng. Cuộc đời đánh nàng bầm dập nên nàng trở nên mạnh mẽ thực sự, nàng nghĩ rằng mình đã có thể cứng rắn như thép. Nhưng Thượng đế đã cho người đốt nàng tan chảy ra, trở lại mỏng manh như nàng đã từng vậy ở ngày xưa ơi rất xưa. Tạm biệt nhe ngày xưa, giờ nàng đã có thể nhẹ nhàng bước ra khỏi nỗi phiền muộn, khỏi những lo sợ rất là trẻ con cho dù bên cạnh nàng có chàng hay bỗng dưng chàng biến mất như ngôi sao chổi.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

for late valentine

You always have the special way to surprise me. When i took my eyes off the book, you suddenly appeared in front of me. I couldn't open my mouth. I couldn't believe in my eyes. Miss you. 

Walk with me just turn around and let it be I have come to guide you all the way Walk with me 'cos I have got the key that finally sets you free

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

what is it?

I saw an ecg in your picture. Is it your new rhythm? you usually have a secret but i can guess sometimes, hehe. I was working with computer during twenty years. I have written programs. But now i forget everything. I'm forgetful. If i don't care something or someone, i will forget them as i never see them in my life. Don't be surprised. I have other things or people to miss. You, of course. These days, i'm a bit busy. So i'm always too late to do something. 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

lì xì

Người khen, kẻ chê phong tục lì xì, ta thấy rảnh thiệt. Thích thì lì xì, không thích thì thôi, ai có miệng thì họ nói, mình có tai thích thì nghe không thích thì bịt tai lại, hehe. Ta chỉ lì xì mấy đứa cháu trong nhà. Bịch lì xì của ta đảm bảo đặc biệt nhất quả đất, hehe. Ta bỏ tất cả các loại tiền từ 50k trở xuống, chỉ tiếc là giờ tiền 200 đồng và 100 đồng biến mất tiêu. ta phải để dành chớ ba cái tiền mệnh giá nhỏ đó hiếm thí mồ, kiếm ra cũng hơi khùng.Để cho vui để không để ý đến giá trị đồng tiền đó mà. Có lúc ta rảnh còn cột lên cái cây, đứa nhóc nào muốn thì tự lì xì lấy cho mình không muốn thì thôi, hehe. Happy new year. Bonne année. Chúc mừng năm mới. Biết có nhiêu đó tiếng thôi, nên nổ chừng đó. Mai mốt cày sơ sơ tiếng Tây ban nha và tiếng China xong thì nổ tiếp, hehe. 

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016