Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

một xã hội man di mọi rợ

Thấy cái ông giáo sư thiến sỉ gì đó nói về chuyện cô kia giựt chồng người khác ta thấy khôi hài thiệt. Thiệt tình ta chẳng coi ba cái này vì nó chẳng liên quan gì tới ta, chỉ có đọc cái tít khi nó tình cờ đập vô mắt ta, mà mấy cái bài câu khách loại này đầy tất cả các phiên bản khác nhau của 1 tờ báo đảng. Đọc vài ba cái tít là biết ở trỏng có cái gì rồi. Chỉ khi thấy giáo sư thiến sỉ nói thì ta mới thấy khôi hài mà ta cũng chẳng thèm coi thêm mấy cái khác, chỉ coi đúng 1 bài thằng cha kia thanh minh thanh nga ăn trộm ăn cắp gì đó. Đúng là xã hội bất thường. Pháp luật qui định hôn nhân 1 vợ 1 chồng chứ không phải 1 chồng 4 vợ như cái xứ hồi giáo gì kia, hơn nữa chuẩn mực đạo đức của xã hội không phải là đa phu hay đa thê. Ngay từ ngày xưa thời đa thê người ta còn có ca dao là Trai tân gái góa thì chơi/ đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng, kia mà. Nghĩa là cả luật pháp lẫn đạo đức đều thống nhất nhau ở chế độ 1 vợ 1 chồng. Vậy mà báo chí nhảy vô khen chê ba láp ba xàm, đúng là xã hội man di mọi rợ. Mạng mẽo nói ba xàm ba láp gì thì kệ họ, nếu người ta không đồng ý thì lôi ra kiện vì thò mũi vô chuyện đời tư người ta, được hay không thì ta không biết, còn báo chí thì cấm, đúng nguyên tắc phải như vậy. Vì trên cơ sở pháp lý thì thằng cha kia vẫn chưa ly dị, chứng tỏ chả bậy bạ, dù có nói trăm ngàn lời thì cũng bậy bạ. Đằng này báo chí đưa tùm lum ra để câu khách mới ghê. Mà ta cũng tò mò là cái thằng cha kia, đại gia đại giả gì mà đi bồ người ta tới khi thiên hạ nói tùm lum thì bỏ mặt người ta chống chịu với dư luận. Ngon thì đưa mặt ra kêu là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đằng, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, cô đó không hề biết tôi chưa ly dị, còn vợ tôi không hề biết tôi lừa dối, xin dư luận đừng đâm 2 người đàn bà đó mà hãy đâm tôi. Đại gia mà hèn thế thì sao mà kiếm ra nhiều tiền ghê vậy ta, ta nghi ngờ không biết chả giàu lên bằng cách nào, hehe. Giàu cỡ đó phải đủ bản lãnh chống chịu ba cái trò xịt bợp mình gây ra chứ sao cúp đuôi trốn mất, vậy thì đâu có đủ bản lãnh làm nhà giàu. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn. Còn chuyện gia đình nhà người ta như thế nào thì ta không xía vô, chuyện mình chưa xong mà đòi xía vô chuyện người là sao, hehe. Nhớ có lần nói chuyện với huynh kia người Pháp mà tóc đen, ổng kêu là đối với người VN thì hôn nhân là hôn nhân thần thánh. Ta nhìn mặt là biết trong đầu ổng nghĩ cái gì khi nói ra câu đó, hehe, ổng nói đúng nhưng nói chung chẳng liên quan gì tới ta. Ba cái kiểu nói như vậy ta nghe nhiều mà. Giữ cái thể xác làm cái gì nếu tâm hồn người ta đã chu du tận nơi đâu. Một cái nắm tay chặt là hai người cùng tâm nguyện nắm, nếu chỉ 1 người nắm một người kia chỉ thả hững hờ thì người nắm ráng sưởi ấm cho cánh tay kia để nó co lại, nó nắm lại, nhưng nếu sưởi hoài mà không ấm thì thôi, buông bỏ. Dĩ nhiên buông bỏ cũng đau lắm chớ nhưng chọn đau một lần hay đau cả đời? Ai muốn đi thì cứ ra đi, có ngon thì bỏ lại hết, ra đi chân trần với bộ đồ trên người, nếu người ta thực sự thích người đó thì họ đâu có cần gì, họ chỉ cần con người chân trần đó mà vậy tại sao phải mang đi cả két tiền làm chi, hehe. Tới khi xài hết tiền thì vứt cả người lẩn két, mà cũng chưa chắc xài hết tiền, chỉ cần thấy cái két khác to hơn thì lo mà vứt để lấy két to hơn chớ. Mục đích là két tiền chứ đâu phải người, người lúc đó chỉ là transporter, khôbng hơn không kém, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét