Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Lại lẩn thẩn

Tại sao người ta dễ dàng bị dụ dỗ bỏ ra một mớ tiền để cho tổ chức buôn lậu người làm ăn đầy rủi ro, trong khi có thể có những cách thức khác để đi với chi phí phù hợp và phù hợp với chính khả năng của họ hiện thời và lâu dài?
Ta bán hàng, có đôi khi nói khô cả nước miếng, muốn gãy lưỡi, cười riết muốn méo miệng, rốt cuộc khách hàng xách đít đi chỗ khác để mua hàng fake China, hàng renew... cái gì đó. Dĩ nhiên cái gì cũng có khách hàng của nó, hàng cũ cũng có người có nhu cầu mà nhưng mà đã muốn mua hàng xịn thì phải biết chớ, không nhiều thì ít chớ.  Hồi xưa, có 1 lần, chị kia ở cơ quan cũ của ta muốn mua hàng nên ta tư vấn xong chị đem cái báo giá qua chỗ thằng khác coi xong rồi về la ta xối xả nữa chớ, kiểu là người quen biết mà ta bán mắc, tin tưởng nhau mới hỏi mà bán mắc, ta phải ráng nhịn để giải thích là hàng kia là hàng gì, hàng này là hàng gì, nếu chị ưng mua hàng như kia thì ta cũng bán và tất nhiên giá rẻ hơn nữa.  Xong rốt cuộc không tin ta chạy đi mua cái thằng kia, đâu được mấy tháng bị trục trặc gọi người bán không được lại xách ra chỗ ta sửa, thì ta ráng nhịn mà cho nhân viên sửa lấy tiền công chớ. Sau một thời gian thì đem ra kêu ta sửa nữa rồi chán quá nhờ ta mua giùm cái của nợ đó để đổi mua cái khác. Ta không mua chỉ nhận để bán giùm khi nào bán xong thì ra lấy tiền, nhưng ta định giá khoảng chừng cho chị biết, nếu để lâu thì lại càng hạ nữa, thì lại nghe la um sùm nữa là hồi mua cái đó giá bao nhiêu giờ sao bán lại rẻ như vậy. Dù bị la oan nhưng buôn bán đôi khi phải nhịn, chớ đâu phải cán bộ đâu, cán bộ sai cỡ nào cũng la dân được nói chi cán bộ đúng thì la dân càng dễ sợ. Cho nên cán bộ chỉ lấy nhau mới được, chớ cán bộ lấy dân thì hợp tác làm ăn hay băng nhóm gì đó thôi. Thậm chí cán bộ lấy nhau cũng vậy. Cho nên khi mà thấy chuyện ngứa mắt thì đừng nói cán bộ bồ bịch lung lung vợ lớn vợ bé, chồng lớn chồng bé tùm lum làm gì nghen, đâu phải vợ chồng đâu. Nói tiếp, đúng là trời bất dung gian, ta chưa kịp nói gì hết thì có người kia vô, ta hỏi ê mày mua giùm cái này cho chị này không, chỉ không xài nữa nên bán đo, nó coi xong rồi phát ra giá bằng nửa giá ta mới nói lúc nãy, còn gỉai thích thêm là em tin chị Uyen nên em mới mua giùm chị giá này chớ không thôi thì mua rẻ hơn vì hàng cũ mà. Lúc đó ta mới thấy chỉ im lặng không nói tiếng nào. Sau đó mới đồng ý mua cái khác và không ỉ ôi gì nữa. Ta nói là đem cái này đi cho người nghèo chớ bán không được bao nhiêu, xài nhiêu đó là đủ rồi, tính toán chi cho mệt. Nói vậy chớ người ta làm gì kệ  người ta, không được bon chen. Hồi xưa má dạy ở xởi lởi trời cho/ ở so đo trời lấy hay người tính không bằng trời tính đó mà.
Người ta thích nghe những gì người ta thích nghe chớ người ta không thích nghe những gì người khác nói. Còn những gì cho dù nó đúng, nó có lý, nó tốt cho chính họ nhưng đôi khi nghe không ngọt tai chút nào thì họ cũng không nghe, thậm chí người nói còn bị chửi oan nữa. Vậy cho nên có những chuyện rủi ro có thể thấy trước nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai. Thậm chí rủi ra chết người chớ không chỉ rủi ro mất của.
Ta không biết bao nhiêu vụ trốn chạy nhưng nhìn sơ sơ ta đoán thì cả ngàn vụ thì may ra mới bể 1 vài vụ. Vậy cho nên có gì đáng sợ đâu. Vậy cho nên sẽ còn xảy ra dài dài. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét