Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

Đẳng cấp

Hồi xưa má dạy là làm ơn chớ nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên để dạy con cái biết cách sống phải đạo, có làm ơn thì coi như là việc bình thường hàng ngày của mình của mình như ăn cơm, uống nước đó, còn người ta làm ơn cho mình thì nhớ khắc cốt ghi tâm vì không bao giờ trả được, người ta giúp mình 1 bữa ăn thì sau có trả 1k bữa ăn cũng không hết nợ ân tình, vì không có bữa ăn đó thì có biết chắc là mình còn sống để kiếm ra 1k bữa ăn trả nợ. Mà cũng đừng nghĩ phải trả nợ là xong, cuộc sống là xoay vần mà, nay người ta giúp mình, mai mình giúp người khác, mốt người khác giúp người khác nữa, thì rồi có ngày mình có rủi ro cũng sẽ có người giúp, đó là ứng xử như 1 con người.  Má cũng dạy là làm ơn kể công đổ sông dổ biển, nghĩa là khi mà làm ơn rồi kể lể công ơn đó thì coi như cái công đó đổ sông đổ biển,vô giá trị, làm ơn như vậy hoàn toàn vô ích. Dịch bịnh, Âu Mỹ và một số nước phát triển hỗ trợ bao nhiêu trang thiết bị y tế và tiền bạc cho China, VN... mà không hề thấy họ rêu rao là cho cái này, cho cái kia, chỉ là những dòng thông báo ngắn gọn trên những trang web liên quan để cung cấp thông tin cho dân chúng biết là đã sử dụng tiền của và tài sản từ tiền đóng thuế của dân ra sao thôi. Của cho không bằng cách cho mà. Cho sao tế nhị để người nhận không cảm thấy mặc cảm.
Vậy nên không phải cứ có học là được kêu là có giáo dục, và cũng có nhũng kẻ thực thiện hành vi văn hoá một cách vô văn hóa, thực hiên hành vi nhân đạo một cách vô nhân đạo. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét