Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Khởi nghiệp 4.0

Đi ăn sáng, nghe người kia kể là lương hưu thấp nên không đủ sống mai mốt làm cái xe hàng rong bán trước ủy ban tỉnh. Người khác kêu là bị đuổi không cho bán đâu. Ta mắc cười, đuổi là đúng rồi, ai cho bán hàng rong ở mấy chỗ đó. Ta bày làm một cái mẹt đến trước nhà chủ tịch tỉnh, bí thơ gì đó, cứ bưng qua bưng lại trước cổng nhà ổng, bữa bán bánh cam, bữa bán bánh ú, bữa bán cóc, ổi xoài gì đó, mỗi bữa 1 món ăn cho đỡ ngán mà. Cứ đi qua đi lại trước cổng nhà ổng từ sáng tới tối thế nào ổng cũng sợ cho người mua giùm hết để đi khuất. Chớ không thôi mấy người tới hối lộ ổng bị điểm mặt hết thì sao. Nhớ đem cuốn sổ cây viết lâu lâu giả bộ viết viết cái gì đó hay đội cái nón trên có gắn camera giả bộ cũng được. Gắn chổ kín đáo nhưng ngu ngu một tý để làm sao cho lính lác của ổng nhìn thấy là gắn hớ hênh nên phát hiện ra. Cái thói đời khôn thì ít sợ chớ giả ngu thì sợ lắm mà. Sáng qua sàng lại 3 ngày là ổng tưởng police chìm ngoài bộ về theo dõi nên cho người mua hết giùm bánh cam liền để cút khỏi mắt ổng. Đừng có tham, mỗi ngày được 1 mẹt là đủ rồi. Lâu lâu nghỉ xả hơi 1 tuần chớ ngày nào cũng chơi vậy ổng bịnh thiệt là khùng thì mệt đa. Còn nếu phát hiện không phải trển thì cẩn thận coi chừng ra đường xui bị giang hồ quýnh bầm mắt, còn ai biểu giang hồ quýnh thì khỏi biết đi, Thời buổi đạo cao 1 sào ma cao 1 trượng thì nhìn là biết liền mà. Vấn đề là có gan vậy không thôi, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét