Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Kỳ lạ

Người kia chuẩn bị đi du lịch nước ngoài, ta dặn em nhớ trong miệng sẵn câu sorry và thank you. Khi mà lỡ làm gì đó gây phiền người ta thì xoa ri hay iem xoa ri ngay, người ta có giúp gì thì thank you ngay mà nhớ thái độ chân thành đó nghen. Tại dân xứ này đâu có thói quen xin lỗi hay cám ơn đâu mà. Phần lớn là như vậy chớ không phải tất cả mọi người đều vậy, có nhiều người dễ thương lắm mà. Khi mà cần cám ơn hay xin lỗi thì cái giọng điệu chịu không nổi luôn, chẳng thà đừng nói còn hơn. Người mà cả đời không hề biết mình lỗi phải ra sao, không hề biết ơn ai khác thì hơi bị kinh dị. Sực nhớ chuyện kia, ta đúng là cái đồ nhiều chuyện. Có lần chị kia nhờ chụp hình, chị để sẵn điện thoại bắt cảnh đó rồi kêu ta chụp giùm. Ta chụp xong chị chê tới chê lui. Trí thức xhcn là cục cứt như Mao nói đó mà, gặp mấy cảnh đó hoài cho nên ta thường không thèm chấp, hehe, nói vậy chớ thiệt tình xứ nào cũng có tào lao vậy chớ không chỉ trí thức xhcn. Rảnh hơn đâu đi cãi nhau ba cái tầm xàm, vặt vãnh rốt cuộc chẳng để làm gì, chẳng thà đi ngủ sướng mắt hơn. Nhớ lần kia, có lần 2 vợ chồng người kia cãi nhau cái gì đó, rồi chồng cũng nói mình đúng, vơ cũng nói mình đúng. Ta cười, chị nghe hết rồi, giờ thì em nhường anh hay anh nhường em hả. Cô vợ hiểu ý ta nên gỉai thích cho chồng. Ta thấy vậy nên kêu thôi em nhường anh hén, coi như anh đúng đi. mà thiệt tình anh hay em đúng thì trái đất vẫn quay, lương của anh và em vẫn như vậy. 2 đứa con cũng đáng yêu như mọi ngày, vậy nên lâu lâu tranh luận xíu cho vui thôi hén, lần này em nhường thì lần sau tới phiên anh nhường. Lại nói tiếp chuyện chụp hình, nhưng nghe nói đi nói lại chắc chưa tới chục lần nhưng chắc chắn hơn 3, 4 lần nên ta mới nói. Được rồi, nãy giờ chị nói thì em nghe đủ hết rồi, giờ chị nói xong chưa để em nói, ta chỉ cho chị là chị bắt hình kiểu landscape mà kêu lấy cái chóp nhọn nhà thờ cùng toàn bộ chiều ngang của cái đó thì em bỏ phải cái chóp nhọn chớ, còn nếu bắt cảnh theo dạng portrait thì mất chiều ngang, mà chị để cái điện thoại mặc định theo chiều ngang thì em phải chiều ý chị chớ. Ta còn nghe ráng nói là chị chụp cho em được mà. Ta lục cái điện thoại ra cho chị coi kêu là chị chụp cho em kiểu portrait mà, may mà điện thoại còn pin nên mới có bằng chứng rõ ràng chớ không thôi còn nghe tiếp. Lúc đó chị kêu chị xin lỗi em. Ta kêu được rồi, không sao đâu. Chắc ta nói nhỏ nên không nghe hay sao mà cứ nghe chị xin lỗi em, chị xin lỗi em, vậy được chưa. OMG. Nghe xin lỗi kiểu tra tấn đó làm ta phát hoảng kêu to hơn là được rồi, không sao đâu mà. Mà kiểu xin lỗi như vậy là bình thường ở xứ này mới kỳ lạ. Chắc chỉ có ta là người không bình thường quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét