Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Khôi hài

Ra Vietcombank nộp tiền. Tới quầy giao dịch lấy tờ giấy nộp tiền để ra quầy chờ ghi chớ chỗ đó người ta bu đông đen. Cô teller thấy ta cầm mấy tờ giấy cổ nhìn ta bực mình kêu là chị viết thì lấy 1 tờ chớ sao lấy nhiều. Ta cầm đại 2, 3 tờ gì đó., ta trả lại cổ 1 tờ, vì trời lạnh nên tay cầm giấy dính ta cũng không biết bao nhiêu tờ nữa, cổ ráng đòi thêm ta phải ráng gỡ thêm 1 tờ dính chặt vô tờ kia để trả cho cổ. Bình thường thì ta cầm cả nắm, hên xui, có bữa cả chục tờ, có bữa 1-2 tờ ra đó viết còn thừa để lại chỗ đó người khác viết, khỏi phải chen lấn chui vô quầy lấy giấy rồi lại chui ra ngoài để viết, không biết để làm gì nữa. Chắc thích hành hạ người khác mà, không hành hạ người khác thì ăn không tiêu. Chắc cổ nghĩ ta lấy mấy giờ giấy đó đem về nhà để chùi đít chắc, giấy láng e thì chùi kiểu gì, mà in chữ tùm lum nữa thì chùi đít có khi bị ung thư hậu môn á. Nghĩ mãi không ra cổ ráng canh mấy tờ giấy để làm gì. Nếu cổ muốn phát giấy thì cổ cứ để tuốt ở trỏng ai tới lấy thì cổ đưa ra đúng 1 tờ, còn nếu không cổ để cả xấp đó ai muốn lấy bao nhiêu thi lấy. Đúng là của nhà nước, con người nhà nước dù có muốn thay đổi cỡ nào cũng vẫn không thay đổi nổi. Ăn chết vô đầu rồi. Đó là doanh nghiệp còn cạnh tranh cho zui đó nghen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét