Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Đừng chờ trời cứu

Coi thấy mấy cái cán bộ nói bậy nói láo mà không chịu học hành gì kia. Thế giới người ta nói láo cũng không ít nhưng chịu khó học hành và biết sợ nên nói láo có bài. Còn đây không học cũng không sợ nên nói láo không ngửi được. Nhớ mấy lần cô kia là cán bộ nói bậy bạ gì đó, ta giải thích xong rồi nghe nó cãi tùm lum gì đó, ta ráng hết sức giải thích 1 hồi lâu sau nó mới hiểu. Ta nổi đóa mỗi lần mày vô tao chơi là tao ráng móc shit trong đầu mày ra, xong rồi mày đi làm, đi chơi, gặp cái đám đó nhét shit vô đầu mày lại tao thiệt tình nản luôn đó. Tao không biết làm cách nào nữa. mày không cãi lại tụi nó thì cũng được, không sao, nhưng tại sao để người ta nhét shit vô đầu quài zậy hả? cái đầu là của mày, mày không giữ thì không có bất cứ ai trên đời này có thể giữ cho mày. Nói chuyện tự giữ, nhớ tới má. Hồi xưa, má kể chuyện bà kia nhà nghèo có 1 cô con gái xinh đẹp, mỗi đêm bả ngủ chung giường với cổ, bả nằm ngoài, cô con gái nằm trong. Thằng nào muốn léng phéng phải bước qua xác bà. Vậy mà bỗng dưng cái bụng cô con gái ngaỳ 1 lớn, bả hỏi tại sao. Cổ kêu là đêm khi mà ngủ ngon, con khoét cái vách ảnh chun vô nằm bên cạnh con. Nhà nghèo hồi xưa vách tranh đó mà. Má nói là trên đời này không có ai có thể giữ cho mình ngoài chính bản thân mình. Nếu mình không tự giữ lấy thì ráng chịu mọi hậu quả đừng chờ ai đó giữ cho mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét