Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Rằm tháng giêng - Hồ Dzếnh


Ngày xưa còn nhỏ ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương nến đỉnh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên
Lòng thành lễ vật đầu niên
Cầu cho tiểu được ngoài Giêng đắt chồng
Chị tôi đôi má ửng hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán quẻ chị cười luôn luôn
Quẻ thần thánh mách mà khôn
Số nàng chồng đắt mà con cũng nhiều
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn thơ ngây
Chân đi đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng ngày xưa trở về
**
Ngày xưa chắc lớp 7, lớp 8 gì đó tình cờ đọc bài thơ này mà nhớ mãi tới bi giờ. Tại ta hay tưởng tượng đó mà, tưởng tượng như thấy ra cảnh chùa ở quê, trước là hàng hiên, có mấy cây cột gỗ, có khắc mấy chữ hán màu đỏ sẫm, đứng bình lặng sau mấy rặng cây, người cũng bình lặng như vậy, thấy êm đềm, hiền hòa bao nhiêu. Giờ mỗi khi tết đến vô mấy cái chùa xô bồ tự dưng nhớ bài thơ này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét