Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Lại kỳ thị

Hổm rày lu bu chuyện nên cũng không rảnh nói tào lao. Thấy cái vụ người da đen gì đó ở Mỹ. Rồi thấy báo chí nói kỳ thị gì đó. Bữa trước lâu lắm rồi đọc thấy cái tào lao nói về trai việt, trai tây. Sau đó cũng thấy có bài gái việt, gái tây gì đó. Rồi cũng đọc thấy người nước ngoài, nước trong gì đó. Nói chung là đâu cũng thấy có sự phân biệt. Thiệt tình, con chó vàng nhìn thấy con chó berger nó cũng sủa um sùm ra đó chớ. Nên con người có sự phân biệt là bình thường. Đó là bản năng tự bảo vệ của mỗi sinh vật khi thấy những sinh vật khác không giống mình ở trong phạm vi có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhưng sự phân biệt tới mức nào là chấp nhận được, vượt qua mức đó là không thể chấp nhận được. Cái mức đó đó phụ thuộc vào học vấn, vào nhận thức, vào văn hóa, vào giáo dục và cả tính cách nữa. Tại sao con người ta ráng hết sức để bảo tồn những cá thể rơi vào sách đỏ để bảo tồn sự đa dạng của sinh vật mà sẵn sàng cắn giết nhau khi những người khác không có suy nghĩ giống mình. Đúng là khôi hài. Khi mà con người ta đạt tới một mức nào đó thì người ta không có phân biệt dựa trên những cái khác biệt nhìn ở bên ngoài mà chỉ phân biệt những cái nhìn thấy ở bên trong mỗi con người. Cái này lúc đó thể hiện rất tế nhị. Người đẳng cấp thì ở Anh, Pháp, Mỹ, tay Taiwan, Nhật,  Korea, thậm chí Việt nam, China cũng đẳng cấp, còn ở Âu, Mỹ, Úc cũng có lắm kẻ vô lại đâu chỉ ở VN mới có kẻ vô lại. Không phải ai giàu có, tri thức cũng là đẳng cấp mà cũng không phải ai nghèo nàn cũng là kẻ vô lại.
Nghĩ loăng quăng thấy buồn cười. Người ta mở miệng là tự hào VN hay Vnmse gì đó nhưng người ta không cảm thấy khi đi ra nước ngoài, khi chìa cái hộ chiếu màu xanh xanh đó thì ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào. Khác ngay. Đó là phân biệt đối xử rất tế nhị. Sống trong khu ổ trộm cắp thì người ta đề phòng là đúng rồi, không trách được. Vấn đề phải cư xử như thế nào để cho người ta thấy là mình không phải loại đó. Lần kia ở Mỹ, có ông kia lăng xăng chạy tới giúp ta, ổng hỏi where are your from, rồi chưa kịp chờ ta trả lời ổng nói luôn Japan? vì nhìn biết là châu Á mà. Ta lắc đầu ổng hỏi tiếp Singapore? thấy ta chưa trả lời nên không biết sao nên hỏi China? Ta liền trả lời là VN vì thấy hỏi nhiều kỳ quá, tại ổng mau mồm mau miệng đó mà nên giành phần nói hết đó mà, lúc đó thấy mặt ổng có vẻ sững lại, ổng hỏi thêm mấy câu là đi du lịch hay đi đâu, ở bang nào... đại khái là vậy rồi chúc ta enjoy. Ta nghĩ bậy nếu là Nhật có khi ổng nói là con gái tui thích mèo Kitty, hay tui xài laptop Sony, xài xe hơi Lexus... hay hỏi về Nhật hoàng chớ Vn thì chẳng biết nói cái gì hết .Ta đi 1 mình ít người nghĩ ta là Chinese, còn không ai biết VNmese tại vì VN gần như chẳng có cái gì để thiên hạ biết, lúc đó thường thấy người ta kêu konichiwa hay arigato, ta biết người ta nhìn nhầm mình là Japanese, còn đi với 1 đám người thì người ta thường kêu ní hảo, nhìn cái đám lộn xộn là biết ngay Chinese đó mà, còn VN ở hóc bà tó nào đó đâu ai biết.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét