Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Nói tào lao

Bữa kia gặp mấy người bạn cũ. Có người kia hỏi là hồi xưa Uyen có làm ở phường phải không, ta kêu ừ, lúc mới ra trường đó, thì người đó kêu là giờ có muốn về phường làm lại không. Chắc nó làm cán bộ có chức đi theo đảng gì ở phường nên thấy ta lùi xùi, tội nghiệp nên muốn giúp đỡ đó. Thấy tội nghiệp quá chừng, hehe. Tại ta lèo phèo, lùi xùi, không này nọ đó mà. Chớ nó mà biết ta chán ngân hàng rồi nghỉ ra làm riêng, biết ta từng xách giỏ đi chơi mười mấy nước, qua Thái lan đi taxi còn trả giá nữa thì chắc nó cho ta là khùng quá. Hồi xưa ta đi làm ở đó có những bữa ta mặc quần jean với cái áo thun vừa dài vừa rộng, nhìn bụi đời gì đâu. Đâu có nhiều đồ kiểu đó đâu để ngày nào cũng mặc, quần tây áo chemise mới nhiều chớ. Anh ta thấy vậy nên nói với má là kêu con Uyeen mặc đồ đàng hoàng đi làm, má ta biết tính ta nên kêu kệ nó, hehe. Nói quá ta bỏ làm luôn thì sao, cái con này chưa bị đói ngày nào nên đâu biết sợ là gì đâu. Nhìn ta lèo phèo thiệt tình luôn mà, bữa nào chắc đăng ký diện hộ đói nghèo có khi còn được. Nói bậy cho vui thôi chớ ai mắc dịch vậy, đi giành miếng ăn của người cùng cực. Thấy mấy người làm giả giấy tờ đói nghèo, giấy tờ cái gọi là chất độc da cam, hay cái thứ quái quỷ gì đó để dành mấy đồng tiền đó ta thấy sao chó má thiệt, thiệt là tởm. Áo quần thì quá đơn giản, trang sức không hề có cái gì trên người có đúng 1 cái đồng hồ, son phấn cũng không, nhìn chắc như mấy ông quá. Nói chuyện thì không trích dẫn mác lê nin gì hết, nhiều khi người ta nói ta cũng chẳng buồn cãi, vì cãi chẳng biết để làm gì. Mỉm cười phát 1 cho mau thấy.  Hồi nhỏ về quê nhiều khi ta không nghe ra giọng mấy người ở quê ta chỉ biết dạ rồi mỉm cười nên hay nghe nói con nhỏ này ít nói, hay cười. Vậy cho nên nhìn giống như kẻ bại trận, thiệt cái tình, hehe. Lâu lâu chán quá, ta mới nổ vài câu cho tắt tiếng đi chớ nghe nhiều mệt tai quá. Ở xứ sở này thiệt tình ta chẳng biết bon chen như thế nào là phải, nên thôi vậy. Hồi nhỏ, có lần bạn bè có đồ đẹp gì đó, tụi nó chê ta này nọ gì đó, ta về kể má, má nói lột hết áo quần ra thì ai hơn ai, con hơn nó chớ, cái đó mới là quan trọng chớ mấy cái đeo hay mặc bên ngoài chỉ đánh lừa mấy người thiển cận, kém thông minh thôi. Chớ người thông minh, người tốt bụng, người đàng hoàng họ không màng tới mấy cái thứ đó mà họ chỉ quan tâm tới con học giỏi như thế nào, con thông minh như thế nào, con tốt bụng như thế nào, hiền lành, dịu dàng như thế nào, văn hoá ứng xử của con đàng hoàng như thế nào. Nói chung đại loại như vậy, ta không nhớ hết vì lúc đó mới học lớp 7, lớp 8, lớp 9 gì đó mà. Sau đó ta không bao giờ đòi hỏi mấy thứ bên ngoài. Cho cái gì xài cái đó, miễn ăn mặc sạch sẽ, thẳng thớm là được. Con gái má ngoan thiệt, má dạy 1 lần là nhớ tới già, hehe. Chỉ khi đi làm mới mua sắm này nọ, riết rồi cũng chán. Mua đồ thường thường mặc khi nào chán rồi gom lại gửi mấy người đi cho người nghèo. Ai nhìn vô cũng thấy ta tội nghiệp gì đâu. Chỉ có người kia là mắt tinh như cọp đó nên nhìn cái kiểu lèo phèo của ta mà vẫn biết cái gì chứa trong ta mới kinh dị. Đừng có nói là còn biết ta suy nghĩ cái gì trong đầu nữa đó nghen. Nè người kia, chắc có thêm con mắt thứ 3 trên trán mới thấy chớ, nghi lắm đó. Đâu ra người  thông minh, tốt bụng, đàng hoàng như má nói vậy, chắc là ma thôi chớ đâu phải người, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét