Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Rảnh quá quởn

Nghe mấy người kể lại là thầy cô dạy tiếng Anh kêu là nói tiếng Anh nên tập nói nhanh, và họ nói là sao khó tập ghê đó. Ta buồn cười, mắc mớ gì phải nói nhanh, thứ mình không rành mà mình nói nhanh là mình tự giết mình. Họ thắc mắc là tại sao. Vì mình nói nhanh họ tưởng mình giỏi nên bắn liên thanh luôn là mình chết ngay, một số thứ tiếng người ta còn nuốt chữ nữa thì chỉ có điếc hay cà lăm thôi, và thường mình cố gắng chủ động để dẫn dắt người đối diện nếu mình không giỏi. Mình nói chậm họ cũng sẽ nói chậm bớt để giúp mình, mình nói nhỏ họ cũng nói nhỏ như mình, phần đông là vậy. Người tốt nhiều hơn kẻ xấu mà, hehe. Nhớ chuyện chị kia, hồi xưa má nói con Uyen chơi được với nó là hay, nói gì mà to rổn rảng. ta cười, chỉ nói to thì con nói nhỏ, chỉ nói to hơn thì con càng nói nhỏ hơn nữa, rồi chỉ cũng giảm volume xuống mà. Cái cần quan tâm là không nói rời rạc chớ không phải nói chậm. Ngay cả tiếng Việt, đâu nhất thiết phải nói nhanh miễn dừng nói rời rạc quá. Nghĩa là có âm điệu cả câu lên xuống, khoảng cách giữa các từ có thể chậm hơn người khác nhưng giọng điệu có liên kết nhau giữa các từ. Giống như trẻ con bị cà lăm là do nói quá nhanh so với suy nghĩ. Gặp mấy đứa nhỏ nào nói cà lăm là ta tập là con nói chậm lại chút xíu, vầy nè, vầy nè, chậm chút cũng được nhưng giọng điệu lên xuống để thể hiện cảm xúc hay trạng thái câu nói của con, như vậy không cảm giác là con đang nói rời rạc từng chữ. Tập nói chậm hơn chút một hồi là hết cà lăm mà. Gì chứ ba cái dụ con nít với ông bà già ta giỏi lắm chớ dụ người lớn dụ hoài không xong, gặp toàn sư phụ nên họ dụ ta thì có, hehe. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét