Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Nói tầm bậy

Thấy bà con đi biểu tình luật an ninh mạng, gọi theo tiếng Anh giả cầy là animal, ta cũng có coi cái luật đó một chút, thiệt tình không rảnh để mà coi. Coi xíu phần đầu là đoán phần sau có cái gì rồi, nhưng mà khi nào rảnh cũng coi lại chớ. Thiệt tình xứ này người ta làm việc theo lịnh đảng, luật cho xôm tụ, để cho thiên hạ văn minh nhìn vào thấy ờ xứ đó cũng có luật lệ, cũng có cơ quan này nọ, cũng văn minh như như thế giới văn minh chớ không phải hoang dã như khỉ trong rừng Pacpo. Còn thi hành và xử như thế nào lại là việc khác. Hoặc cũng có thể nhảy lầu tự tử hay tự giết mình kiểu gì đó theo tinh thần của các chỉ thị thì tùy. Cái ta chỉ quan tâm là luật này sẽ mở đường cho hệ thống mạng China tấn công mạnh vào thị trường xứ này. Cái miệng ăn mắm ăn muối nói tầm bậy tầm bạ mà có khi trúng tùm lum tà la cho mà coi. Tới lúc nào đó thì dân xứ này lên mạng tìm kiếm thông tin, nói chuyện, etc., tóm lại là tất cả những cái liên quan tới mạng, thì tưởng là đang liên kết với toàn thế giới, tưởng là đang kiếm thông tin thực sự nhưng thực sự cái toàn thế giới đó là nó với China, thông tin đó là thông tin của đảng cho. Hồi trước ta có đi China chơi, đi vài bữa thôi. Ta lên google check mail và kiếm thông tin nhưng bị chặn kịch liệt, bực mình dễ sợ, ta nghe mấy người khác thì nói là không vô face được, tại vì điện thoại ta không xài face hay zalo vì bị quấy rầy nhiều hơn là thông tin cần thiết cho công việc của ta. Ta chỉ xài viber để cần nói chuyện thôi. Ta xài zalo vì khách hàng xài xài nên ta phải đu theo khách đó mà. Ta dùng từ đu là biết mỏi cỡ nào.  Ở China chỉ có *weibo, chỉ có Baidu, chỉ có Youku... Chỉ nghe cái tên là biết bắt chước cái gì rồi. Baidu là 100 độ, giống như google là hằng hà sa số đó. Youku đọc giống giống như youtube đó, còn  nghĩa thì khỏi cần nói, trên mạng có đầy... Nghĩa là hàng nhái từ ngay cả cái tên. Cho nên ở China người ta lên mạng tưởng là mình nối kết với thế giới nhưng thực sự họ đang nối kết từ thôn này qua thôn nọ chỉ ở China, chớ thế giới này ai xài mấy cái thứ đó. Thông tin họ tìm kiếm từ trên mạng họ tưởng là thông tin có giá trị khoa học, là thông tin chính xác nhưng thực tình là thông tin mà chính quyền China nhai rồi mớm cho cho họ ăn. Trẻ con ở đâu cũng bú sữa mẹ, nhưng khi lớn lên ở Vn thì ăn cơm với nước mắm, ở Mỹ thì ăn bánh mì với bơ sữa cho nên khi chúng lớn lên ăn khác nhau đó mà, ở Mỹ kêu nước mắm hôi rình nếu không muốn nói là kêu thúi, ở VN thì kêu ăn bánh mì bơ sữa một tuần chắc ói ra quá vì kinh dị. Nói bánh mì, hồi xưa đi làm nơi kia, có thời kỳ bận quá nên ăn bánh mì suốt, cho nên giờ này ta ăn bánh mì hơi bị giỏi, một tháng ăn bánh mì 29 ngày cũng được, chừa lại 1 ngày ăn cơm với mắm ruốc hôi rình chớ, hehe. So sánh chỉ là tương đối, nên thông tin mà họ nhận được cũng như là món ăn cho đầu óc, cho tinh thần vậy, ăn riết rồi ghiền, thúi cũng kêu thơm đó mà. Vậy cho nên người China hơi kỳ lạ. Ngay cả người VN lên mạng tự do hơn China nhiều nhưng họ kỳ lạ còn hơn cả dân China nữa mới kinh dị. Cho nên trong mắt họ ta trờ thành người kỳ lạ nếu không muốn nói là khùng. Ta đi China ngay cả trong khách sạn chỉ có một vài người nói tiếng Anh. Thấy hết hồn, ta về học tiếng China lỡ mai mốt có đi China lỡ mà lạc đường còn biết chỗ mà hỏi chớ. Kệ họ đi, tự họ không chịu mở đầu óc của họ thì họ hại họ, chớ có liên quan gì tới ta. Nhưng mà nhờ vậy nên ta mới siêng học tiếng China. Sang năm qua China mà lạc đường còn hỏi đường được chớ. Sợ hỏi đường gặp người Ấn độ thì chết luôn. Giờ còn sức thì ráng kiếm tiền đi mấy nước Âu, Mỹ trước chớ, mai mốt đi China cũng được mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét