Chào


Nếu tình cờ bạn đọc bài mà cảm thấy nhẹ nhõm người hay mỉm cười thì ta rất phấn khởi. Hihi

**

1

2


Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Nói lung tung

Thấy đề thi toán cho mấy đứa nhóc năm nay, ta thấy bủn rủn tay chân luôn. Tại có mấy đứa cháu thi nên ta mới biết chớ không thôi ta cũng chẳng quan tâm vì ta thừa biết giáo dục như shit. Hãng Intel đã từng vô trường đại học tuyển sinh viên học xong năm thứ nhất rồi bốc qua Mỹ để đào tạo để cho tụi nó làm việc, như vậy có hiệu quả hơn. Nước ngoài còn biết chẳng lẽ trong nước bịnh nặng đến nỗi không biết mình bịnh gì. Trung bình 1 phút phải gỉai được 1 câu, không thôi nhắm mắt đánh bừa. Mà thiệt tình ta không biết ra đề như vậy đề làm cái quái quỷ gì nữa. Chẳng có giá trị gì hết. Bỏ cả đống tiền để làm việc vô nghĩa thì không khùng cũng là thần kinh. Nói tới chuyện đề thi, nhớ hồ nhỏ học phổ thông. Có năm thi học kỳ, môn toán năm đó ra đề cực kỳ khó, ta chỉ được 9 điểm, còn cả khối nhiều người dưới trung bình, vậy nên nhà trường quyết định nâng điểm cho mỗi trò lên 2 điểm để đủ điểm trung bình. Cô giáo của ta rất công bằng, cổ cộng thêm điểm kiểm tra 1 tiết, điểm kiểm tra miệng cho ta chớ không thôi ta bị mất oan so với các bạn khác. Ta khùng vậy đó, cái gì dễ thì ta làm trớt quớt, cái gì khó là ta mới làm. Có lần kiểm tra sinh vật hay lịch sử gì đó, có 1 mình ta là 9 điểm, 1, 2 bạn khác được 5,6 điểm gì đó rốt cuộc cô giáo bỏ bài kiểm tra đó luôn cổ chỉ lấy mỗi điểm của ta cho vào điểm kiểm tra miệng. Có nhiều thầy cô công bằng và dễ thương lắm chớ. Nói vậy chớ ta học toán cũng dở ẹt, chỉ có ngoại ngữ là giỏi thôi. Vậy cho nên nhiều khi cùng thấy cái gì đó, cùng đọc cái gì đó thì đôi lúc ta lại nghĩ đến cái khác mà chẳng ai nghĩ tới nó, ban đầu ta còn cố giải thích cho mọi người hiểu cái ý của ta, sau này ta chán quá, không thèm giải thích nữa. Ai hiểu ý ta thì hiểu, không hiểu thì kệ họ, họ coi ta khùng cũng được, ta có khi ta khùng thiệt mới nên, hehe, ta chẳng buồn giải thích vì giải thích hoài chẳng biết để làm gì. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét